Tối Tiên Du

Chương 6: Hòa thuận



Cổ Nham và ba người xông vào rừng rậm, rơi vào bẫy rập, bị vô tận dây trói buộc, dây không chỉ trói buộc bọn họ, còn có thể rút chân khí ra, ba người một mực dùng chân khí đối kháng, sau khi người rừng hôn mê, pháp thuật tự nhiên ngưng lại. Lúc Lâm Phiền đến, bọn họ cũng đã thoát khốn. Đang chuẩn bị tổng phản kích thì thấy Lâm Phiền xuất hiện, Cổ Nham có chút kinh ngạc, hỏi:

- Sư đệ, không sao chứ?

- Không sao, không sao.

Lâm Phiền nói:

- Người rừng đã bị chưởng môn thu phục rồi.

Cổ Nham hổ thẹn, nói:

- Còn phải để chưởng môn đến cứu chúng ta…

Đại ca, ta tùy tiện nói một câu mà ngươi cũng tin?

Diệp Vô Song oán hận nói:

- Người rừng đáng hận, không ngờ lại sắp đặt bẫy rập mai phục chúng ta, thủ pháp quá ti tiện.

Duy chỉ có Bạch Mục không nói gì, chuyện đã kết thúc, mọi người cũng không bị thương, Cổ Nham lại tiếp tục dẫn đội lên đường. Bốn người phi hành, Bạch Mục tới gần Lâm Phiền, nói:

- Đa tạ sư đệ âm thầm cứu trợ.

- Cứu trợ?

Lâm Phiền hỏi.

Bạch Mục ném ra ba đồng tiền trong lòng bàn tay, nói:

- Tiền đồng thần toán, chỉ là chút tài mọn mà thôi.

Lâm Phiền nổi lòng hiếu kỳ ghé sát vào Bạch Mục, hỏi:

- Cái này cũng có thể tính ra?

Bạch Mục gật đầu, nói:

- Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái định càn khôn vạn vật…

Bạch Mục giải thích rất nhiều, Lâm Phiền cũng nghe hiểu một ít, đại khái là tất cả mọi chuyện trong thiên hạ đều có thể dùng bát quái tính toán ra. Trước khi Bạch Mục bị bắt đã bói một quẻ, quẻ này là được đồng bạn tương trợ, hữu kinh mà vô hiểm. Toàn bộ đồng bạn bên cạnh đều bị bắt, chỉ còn một người chậm chạp không xuất hiện, Bạch Mục liền suy đoán ra người đó là Lâm Phiền.

Bỏ chuyện bát quái sang một bên, Lâm Phiền và Bạch Mục bắt đầu nói chuyện phiếm, hai bên đều chưa quen thuộc với tông phái của đối phương, đều có cảm giác hiếu kỳ, vừa trò chuyện liền cảm thấy hợp ý. Bạch Mục là quan môn đệ tử của Tông chủ Thanh Nguyên tông, chắc chắn thiên phú cực cao, cho nên chuyên tu pháp trận và thần tính.

Diệp Vô Song cũng rất nhanh gia nhập vào đoàn nói chuyện, hình tượng của nàng đã bị phá vỡ một chút, bề ngoài thoạt nhìn là thục nữ văn tĩnh, thế nhưng thật ra lại là một nữ hài nghịch ngợm, thích nói chuyện và cười đùa.

- Nhịn chết ta rồi.

Diệp Vô Song phàn nàn:

- Bắt đầu từ hôm trước, Tông chủ đã không ngừng lải nhải, trên đường đi phải chú ý hình tượng, nói ít làm nhiều, phải nghe lời sư huynh… Đoạn đường này, tất cả mọi người đều giống như đầu gỗ, ta còn tưởng rằng tất cả đệ tử ngoài Tử Trúc lâm đều như thế này, ta còn đang thầm phàn nàn, khó khăn lắm mới có thể đi ra ngoài một lần, kết quả là buồn bực như vậy.

Lúc đầu nói chuyện còn bình thường, sau đó Bạch Mục thuận tiện hỏi nàng nội dung tu hành ở Tử Trúc lâm, xong đời, Diệp Vô Song bắt đầu mở miệng như suối giới thiệu bản thân, giới thiệu pháp quyển. Cái gọi là pháp quyển chính là dùng pháp môn đặc biệt, đem pháp thuật đạo thuật phong ấn vào trong pháp quyển, đây chỉ là phương pháp đơn giản nhất, dựa theo cách nói của Diệp Vô Song, đợi đến khi tu vi của nàng tăng lên, pháp quyển còn có thể phục chế được cả pháp thuật của đối phương. Điểm mấu chốt thực lực của nàng chính là ở pháp quyển này, không phải viết chữ lên một tấm vải thì có thể gọi là pháp quyển, mà pháp quyển này chính là một kiện pháp bảo do Tông chủ Tử Trúc lâm Diệt Tuyệt Chân Nhân truyền cho Diệp Vô Song.

Giấy vàng của Lâm Phiền là pháp khí, bản thân nó vốn không có linh tính, chỉ dùng làm chất môi giới. Còn bảo kiếm của Cổ Nham là bảo khí, có chút linh tính. Cao hơn bảo khí một tầng là pháp bảo. Pháp quyển của Diệp Vô Song chính là pháp bảo. Pháp khí có bán trên thị trường. Bảo khí thì yêu cầu không cao, tìm tài liệu có linh tính luyện chế thành hình là được. Nhưng pháp bảo thì không đơn giản, cần phải luyện khí, sử dụng tài liệu thượng đẳng, dùng phương pháp luyện khí, cho vào phân lượng tài liệu thích hợp. Thêm một phần hay bớt một phần thì kết quả sẽ khác đi hoàn toàn.

Trong mười hai châu, cao thủ luyện khí ở Tây châu, cũng là phạm vi thế lực của Ma giáo. Vân Thanh môn trước kia cũng có hai vị cao thủ luyện khí, cũng có Luyện Khí tông. Trong đó một vị trước khi pháp bảo thành hình, đã nhầm lẫn tài liệu, khiến cho pháp bảo tự bạo, hủy diệt cả Luyện Khí tông, khiến hơn mười đệ tử luyện khí toàn bộ lâm nạn. Người còn lại là cao nhân luyện khí thiên phú hơn người, năm mươi năm trước rời khỏi Vân Thanh sơn, nói muốn đến địa phương cực hàn để tìm kiếm lò luyện thiên địa, đem lửa của lò luyện về Vân Thanh sơn, thế nhưng đến bây giờ vẫn không có tin tức gì, có lẽ đã rời khỏi nhân thế rồi.

Pháp quyển này của Diệp Vô Song, chính là pháp bảo do vị cao nhân luyện khí này lưu lại cho sư phụ Diệt Tuyệt Chân Nhân, vị cao nhân luyện khí này là đệ tử Tử Trúc lâm, là nữ giới. Đạo gia chú ý tạo hóa, mấy chục năm qua, không ai chú ý Diệt Tuyệt Chân Nhân đặt pháp quyển này ở một vị trí rõ ràng trong Tàng Thư các, tối đa cũng chỉ lật xem văn tự trên đó, đáng tiếc văn tự trên đó căn bản không ăn khớp, toàn là những chữ bính của đạo gia. Diệp Vô Song lần đầu đến Tàng Thư các, liền phát hiện pháp quyển này, yêu thích không rời tay, Diệt Tuyệt Chân Nhân hỏi nàng vì sao, nàng trả lời rằng lúc mình còn nhỏ rất hâm mộ những hài tử có thể đến trường tư thục học, pháp quyển này có rất nhiều chữ, cho nên nàng rất thích.

Đây không tính là lý do, lý do chính là tạo hóa, sau đó Diệt Tuyệt Chân Nhân đã truyền thụ cho Diệp Vô Song pháp môn “Tâm luyện”, Diệp Vô Song mất ba năm, cuối cùng cũng luyện hóa được pháp quyển cho bản thân sử dụng.

Sau đó, Diệp Vô Song bắt đầu kể chuyện khổ, chính là bi kịch của nàng lúc nhỏ, đơn giản mà nói, trong nhà rất nghèo, năm đó tám tuổi bệnh nặng sắp chết, các đại phu không cách nào trị liệu, mà phụ thân của nàng nghe nói Vân Thanh sơn có tiên nhân. Vì vậy cõng nàng đi trăm dặm đến sơn môn của Vân Thanh sơn cầu cứu. Diệt Tuyệt Chân Nhân trùng hợp đi ngang qua, cứu trị Diệp Vô Song, hơn nữa còn thu vào Tử Trúc lâm.

Diệp Vô Song đưa mắt nhìn Lâm Phiền và Bạch Mục: Tiếp theo chắc chắn các ngươi sẽ hỏi, sau khi ta nhập môn còn gặp lại cha hay không.

Không hỏi, không hỏi, tuyệt đối không hỏi. Lâm Phiền và Bạch Mục liếc nhìn nhau, nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt đối phương. Đại tỷ, nửa giờ qua, chỉ có một mình ngươi tự nói mà thôi…

Bạch Mục nhìn về phía trước, thấy Cổ Nham đang cô độc phi hành, hỏi:

- Cổ Nham sư huynh dường như rất không thích nói chuyện.

- Ta biết, ta biết.

Diệp Vô Song nhấc tay.

Không đếm xỉa đến nàng, Lâm Phiền trả lời:

- Tu vi của Cổ Nham sư huynh có lẽ là cao nhất trong đám người chúng ta, ta đoán có lẽ đã tiến nhập Kim Đan sơ kỳ rồi.

Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh… Ba kỳ này gọi là trưởng thành kỳ, bởi vì mọi người khác biệt, cho nên thời gian dài hay ngắn cũng không giống nhau. Có một vài người cả đời chỉ có thể dừng lại ở Trúc Cơ, không thể chạm tới cánh cửa Kim Đan.

Nói đơn giản thì Trúc Cơ là hạt giống, Kim Đan là khai hoa, Nguyên Anh là kết quả. Nhưng bởi vì người và người bất đồng, thiên hướng tu luyện cũng bất đồng, làm thế nào tiến vào Kim Đan? Có một số người có thể bằng vào kinh nghiệm của tiền nhân, có một số người phải dựa vào bản thân lĩnh hội. Mà lĩnh hội lại chia làm hai loại là bế quan và lịch lãm. Chính đạo là bế quan tu luyện, không thành thì đạo pháp tùy tâm. Còn ma giáo thì có không ít người bế quan tu luyện không có kết quả, cho nên triển khai chém giết với đệ tử tà phái trong tuyệt địa mênh mông, mượn chiến đấu sinh tử để chạm tới cánh cửa Kim Đan, thành công rất ít, người chết vô số, nhưng khi đã cùng đường thì đây có thể xem như là một lối đi. Ma giáo và chính đạo khác nhau lớn nhất ở điểm này, chính đạo thuận theo tự nhiên, không thể luyện thì ta không luyện, thành sự tại trời. Ma giáo nghịch thiên cải mệnh, chỉ cần ta cố gắng, không có gì ta không làm được, nhân định thắng thiên.

Không thể nói ai đúng ai sai, thắng làm vua thua làm giặc, ma giáo cho tới nay cũng không tuyên dương những thành công trong quá trình lịch lãm sinh tử, bởi vì một người thành công để lại sau lưng vô số xương khô. Bây giờ Ma quân cũng khuyên giáo đồ từ bỏ loại hành vị chịu chết mà xác xuất thành công cực thấp này. Thế nhưng hàng năm vẫn luôn có mấy tổ đệ tử ma giáo tiến vào tuyệt địa mênh mông để tiến hành lịch lãm sinh tử, muốn cầu đột phá.

Mặc dù Kim Đan không tính là quá khó, nhưng Cổ Nham có thể ở tuổi này mà chạm tới cánh cửa Kim Đan, vậy thì tương đối lợi hại rồi, Tông chủ Chính Nhất Tông đã tính ra, Lâm Phiền ít nhất mười năm sau mới có thể tiến nhập Kim Đan sơn kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện