Chương 49: Chương 49
" Anh giỡn mặt hả?? cút " cô lườm anh một cái rồi đánh mạnh lên ngực anh một cái.
" Sao em đánh ngực anh? Ngộ nhỡ sau này ngực bị tổn thương không có sữa cho con bú thì sao ? " Hàn Thất Bát giả vờ ôm ngực đau đớn.
" Bỏ đứa bé đi " cô cũng giả vờ nghiêm túc đùa lại.
" Em...!em chơi anh xong không chịu trách nhiệm hả, đồ vô lương tâm " anh chu mỏ, khuôn mặt nũng nịu.
" Không giỡn với anh nữa, em đi tắm đây "
[....]
Kì nghỉ Tết kết thúc, gia đình chú Tư cũng đã dọn về Tư gia, dự định là sẽ ở Việt Nam luôn mà không trở về Anh nữa
Còn về phía Hàn Thất Bát, lúc nào anh cũng vùi đầu vào đống tư liệu trên bàn học, một bên là tư liệu cần học để thi đại học, một bên là số tài liệu mà anh cần xử lí cho công ty.
Còn thời gian học trên lớp thì tăng lên vô số kể, học thêm cả buổi chiều và mỗi buổi tăng lên 2 tiết.
6 giờ chiều, anh vừa đi học trên trường về thì lại ngồi vào máy tính để xử lý tài liệu.
Trong lúc anh đang làm việc thì một muỗng cơm đưa lên trước miệng anh, anh không nhìn mà chỉ chú tâm vào máy tính.
" Mẹ, con đang bận, không ăn cơm "
Muỗng cơm vẫn giữ nguyên đó, không nhúc nhích, thấy thế anh mới há miệng ra ăn muỗng cơm, liếc nhìn người đứng phía sau lưng mình.
" Xuân Nghi " anh nhìn Xuân Nghi, miệng ngậm một họng cơm vẫn không quên nở nụ cười.
" Nghỉ một chút ăn cơm đi, anh gầy lắm rồi "
" Đút anh đi " anh nhìn cô bằng đôi mắt chờ đợi.
Thấy thế, cô cũng mút một muỗng cơm chiên thập cẩm đút cho anh.
" Anh chưa nuốt " cô đút liên tục, làm anh ngậm một họng cơm, chưa kịp nhai cô đã đút thêm nữa rồi.
" Anh bị nghẹn rồi, nước "
" Đút thêm đi, anh nuốt xong rồi "
...........
Thế là Xuân Nghi cơm bưng nước rót cho anh cả buổi.
[....]
Học kì hai kết thúc, Xuân Nghi được nghỉ hè còn Hàn Thất Bát và các đàn anh đàn chị khối 12 đang cực lực học tập để thi đỗ trường Đại Học trọng điểm.
Ngày quan trọng đã đến, hôm nay anh phải ra trận, sáng 4 giờ sáng anh đã dậy rồi, đương nhiên Xuân Nghi cũng dậy cùng anh.
" Em ngủ đi, thức theo anh làm gì ? " anh ngồi vào bàn học, giọng hơi khàn và vẻ mặt chưa được tỉnh ngủ lắm.
" Dù sao chút nữa cũng dậy, em thức sớm hơn một chút thôi " mắt cô cũng lờ đờ, nhưng vẫn thức dậy xem anh học bài, chỉ cần ngắm anh thôi cô cũng đã hết buồn ngủ rồi.
" Lại đây "
Hàn Thất Bát mỉm cười ra lệnh, cô cũng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ mà đi lại gần.
Anh kéo cô ngồi lên đùi mình rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Nụ hôn kéo dài không lâu, 10s sau anh thả môi cô ra.
" Em chưa đánh răng " hôn xong cô mới nhớ, chưa đánh răng, chưa rửa mặt, chưa chải đầu chải cổ gì cả, trên người vẫn còn bộ đồ ngủ xộc xệch.
" Anh cũng chưa đánh "
Cô tựa đầu vào ngực anh, ngủ thêm một giấc ngon lành, anh vẫn đang dò lại những kiến thức đã học.
Anh thi vào trường Đại Học Minh Ân - một ngôi trường trọng điểm của thành phố A, cũng chính là thành phố anh đang ở.
6 giờ sáng hơn, cô tỉnh dậy ở trên giường, ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh, anh đang đứng trước gương chỉnh lại quần áo.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng với quần tây ống xuông.
Mái tóc dài che mất đôi lông mày tinh xảo của anh.
Đôi mắt đầy quần thâm do thức khuya quá nhiều, người cũng gầy đi, nhưng anh vẫn đầy khí chất của một vị thiếu gia giàu có, lạnh lùng.
Sướng nhất Xuân Nghi rồi nhé, vừa mới dậy là được ngắm trai đẹp.
Cảm giác có người đang nhìn mình, anh quay lại, thấy cô vợ nhỏ của mình đang ngồi trên giường nhìn anh chầm chầm.
" Sao? anh đẹp trai lắm hả ? " Anh vuốt mái tóc đen dài của mình lên, cười hỏi cô.
" Tự luyến..
" cô ngay lập tức thu ánh mắt của mình lại.
" Em không đi tắm rửa thì không kịp đưa anh đến trường thi đâu, 6 giờ 45 anh phải đi rồi "
Nhìn đồng hồ treo tường, đã 6 giờ 7 phút.
Cô nhanh chóng rời giường chọn một chiếc váy xinh xắn rồi vào nhà tắm.
Trong thời gian đợi cô, anh ngồi trên giường ngáp ngắn ngáp dài xem lại cả đống đề cương, haizzz anh sắp hoa mắt luôn rồi.
Tiếng nước chảy trong nhà tắm dừng lại, một lúc sau cô bước ra.
Nghe thấy động tĩnh, anh ngước mặt lên nhìn rồi đôi mày đột nhiên cau lại :
" Ăn mặc cái kiểu gì thế ? "
" Nhìn em khó coi lắm hả ? "
Nó mặc một chiếc áo phông rộng màu đỏ phối với chiếc váy chữ A đen ngắn trên đầu gối mấy phân.
Cái váy này dì Vương mua cho nó chừng 1 năm rồi nhưng nó chưa mặc lần nào.
Hôm nay mở tủ thấy nên nó tiện tay lấy luôn.
" Khó coi vô cùng, mới 6 giờ 27, thay bộ khác đi "
" Anh cứ chê em, em thấy đẹp mà, khó coi chỗ nào? " Nó không phục mà đứng trước gương ngắm nghía mình, rất xinh mà ta?
" Không thay đúng không? Vậy để anh thay giúp em ".
Bình luận truyện