Chương 73: Chương 73
Hôm nay cả nhà cùng ăn cơm.
Cái cảm giác ấm cúng ấy lại trở về một lần nữa.
Đặc biệt lần này có thêm cả thành viên mới - Nhóc Minh Quân.
Xuân Nghi chỉ mong sau này có thể cùng người nhà ăn cơm chung với nhau, cười đùa hay kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe.
Chỉ một điều nhỏ bé ấy cô cũng thấy vô cùng hạnh phúc.
[...]
Ăn cơm xong, cô tắm rửa rồi nằm trên tay Hàn Thất Bát chơi điện thoại.
Cô ôm anh cứng ngắt, cảm nhận từng hơi thở, từng hơi ấm, từng mùi hương trên cơ thể anh.
Cô chỉ muốn anh thuộc về một mình riêng cô.
Vừa mở điện thoại lên là cả đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của bà chị Thanh Thanh gửi đến.
[ Hai mẹ con bây đâu rồi ? ]
[ Nghe điện thoại coi ]
[ Bị bắt cóc rồi hả? Đừng làm chị mày sợ ]
Cô phì cười khi đọc được tin nhắn của bà chị mình, sau đó nhắn lại một câu :
[ em với Minh Quân bị Hàn Thất Bát bắt cóc rồi, đang ăn sung mặc sướng lắm, chị đừng làm phiền em nữa, bye ]
Sau đó cô tắt điện thoại, vòng tay sang ôm Hàn Thất Bát vào lòng.
" Có em rồi anh sẽ không bị mất ngủ nữa " Anh mỉm cười hôn lên đỉnh đầu cô.
" Có anh rồi em cũng sẽ không gặp ác mộng nữa "
Anh không nói gì chỉ nhìn cô hồi lâu, sau đó nuốt nước miếng cái ực, quay sang bảo Minh Quân đang ngồi ở bàn học giải toán :
" Cục cưng, con qua phòng bên cạnh ngủ đi, hôm nay mẹ sẽ ngủ với bố "
Chỉ thấy Minh Quân tắt đèn bàn, sau đó chạy đến kéo Xuân Nghi ngồi dậy, còn lè lưỡi trêu Hàn Thất Bát :
" Không, mẹ sẽ ngủ với con "
Chưa bao giờ anh ghét thằng con mình như vậy luôn, đúng là thằng trời đánh.
" Không, mẹ sẽ ngủ với bố "
Mỗi người cầm một tay cô kéo qua kéo lại, bố con tương tàn.
" Được rồi ! " Cô giật hai tay mình lại.
Sau đó Xuân Nghi bước xuống giường, bế Minh Quân lên rồi đi về phòng :
" Cục cưng lạ chỗ sẽ không ngủ được, nên em sẽ ngủ với Minh Quân "
Nói rồi cô bỏ đi để lại Hàn Thất Bát đang khóc ròng ở trên giường, 6 năm qua ăn chay quá đue rồi, bây giờ tìm được vợ lại bị thằng " con trai cưng " của mình giành, đúng là tức chết luôn !
[.....]
Ngày hôm say mới sáng sớm Xuân Nghi đã bị dì Vương với Hàn Thất Bát lôi đầu dậy, cầm theo sổ hộ khẩu của hai đứa rồi đi đăng kí kết hôn liền, không thể để chậm trễ nữa.
Còn nhóc Minh Quân rất ngoan ngoãn và có tính tự lập rất tốt.
Nhóc vừa dậy đã đi đánh răng rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ thơm tho đầu tóc gọn gàng.
Sau đó xuống nhà bếp cùng ăn sáng với ông nội và ông cố nó.
" Bố mẹ với bà nội đâu rồi ạ? " Nhóc ngồi trên bàn ăn hỏi.
" Bố mẹ đi đăng kí kết hôn rồi.
Lát nữa ông nội phải đi làm, con ở nhà với ông cố và thím Phương ngoan ngoãn nhớ chưa ? " Chú Hàn mỉm cười đôn hậu xoa đầu Minh Quân.
" Vâng " Nhóc gật đầu.
___________________
Sau khi đi đăng kí kết hôn xong, dì Vương về nhà còn Hàn Thất Bát chở Xuân Nghi đi gặp Phương Yến, hôm qua cô gọi điện cho Phương Yến cô nàng đã nhảy dựng dựng lên vì vui sướng, nhưng cũng không ngừng trách móc vì cô đã bỏ đi không nói lời nào.
Cô với anh vừa bước đến bàn đã thấy Phương Yến chạy vèo đến ôm chặt lấy cô.
" Con chó, mày bỏ đi đâu vậy hả? Tao nhớ mày muốn chết "
" Tao về rồi này, đi có 6 năm chứ nhiêu " Cô cười cười.
" Ít quá trời ít ha, có 6 năm chứ nhiêu " Phương Yến bĩu môi, khoác tay cô lại bàn ngồi.
Phương Yến hiện tay đang làm thực tập sinh cho bệnh viện Đa Khoa nổi tiếng nhất thành phố.
Cô nàng cũng trưởng thành rất nhiều, và trải qua bao nhiêu sóng gió, Phương Yến vẫn đang ở bên Cố Minh..
Bình luận truyện