Chương 333: 333: Cô Ấy Là Em Gái Tôi
Trong lòng Hoàng Tử Hiên khẽ động, không quen mới là lạ, từ nhỏ, cô nhóc kia đã luôn đi sau mông anh cùng nhau lớn lên.
Nghĩ tới đây, Hoàng Tử Hiên bỗng nổi lên mong muốn trêu chọc Giang Y Y, bèn nói: “Đường Bất Hối là em gái tôi, cô có tin không?”
“Anh cảm thấy tôi sẽ tin sao?” Giang Y Y trợn mắt nhìn anh: “Hai người không cùng họ, sao có thể là anh em được?”
“Em họ đó, em ấy là con của cô tôi.” Hoàng Tử Hiên nói.
Giang Y Y đưa tay sờ trán Hoàng Tử Hiên, lẩm bẩm: “Không sốt mà, sao lại bắt đầu nói sảng thế nhỉ.”
“Không tin thì thôi.” Hoàng Tử Hiên hất tay cô ra rồi đứng dậy, sau khi phủi mông bèn nói: “Không trêu cô nữa, đi thôi, tôi đưa cô về.”
Giang Y Y lẩm bẩm câu ‘Biết ngay là anh trêu tôi’ rồi cũng theo lên xe.
Trong xe vẫn mở máy sưởi, Hoàng Tử Hiên vừa lên xe đã vội đóng cửa lại.
Vất vả lắm mới hạ nhiệt độ, nếu bây giờ lại tăng lên nữa thì khi trở về, thế nào anh cũng bị bắt hít đất ba trăm cái cho xem.
“Tôi thấy anh giàu thật đấy, lái BMW nữa.
Tôi đã từng trông thấy chiếc xe này trên tạp chí, có lẽ phải hăn ba triệu nhỉ.” Giang Y Y chống cằm trên cửa sổ xe, nói.
Hoàng Tử Hiên toét miệng cười: “Cưỡi bạch mã không nhất định là hoàng tử mà cũng có thể là Đường tăng.
Lái xe sang không nhất định là nhà giàu mà cũng có thể là tài xế.”
“Ý của anh là anh chỉ là một người tài xế?” Giang Y Y hiểu ra ngay.
“Ừ, đây là xe của sếp tôi.” Hoàng Tử Hiên cười cười nói: “Thất vọng lắm đúng không?”
“Có gì đâu mà phải thất vọng, anh là người giàu hay là tài xế thì cũng chẳng liên quan đến tôi.” Giang Y Y vốn không tin lời Hoàng Tử Hiên, cô chỉ chỉ trước mặt nói: “Dừng xe ở phía trước đi.”
Hoàng Tử Hiên nhìn cô bằng ánh mắt tò mò.
“Đói, tôi vẫn chưa ăn tối.
Phía trước có một khu chợ đêm, bên trong có quán ăn đêm.” Giang Y Y nói.
Tầm mắt Hoàng Tử Hiên quét từ trên xuống dưới người cô một lần: “Cô có tiền hả?”
“Không có.” Giang Y Y rất thức thời lắc đầu: “Ví và điện thoại của tôi đều ở công ty hết rồi.
Anh cho tôi mượn trước, ngày mai tôi sẽ trả lại cho anh.”
“Cô đúng là không biết khách sáo tí nào.” Hoàng Tử Hiên cạn lời.
“Đâu phải là tôi không trả đâu.” Chờ Hoàng Tử Hiên dừng xe xong, Giang Y Y lập tức đẩy cửa ra rồi nhảy xuống, không chờ Hoàng Tử Hiên, cô đã tự mình đi vào trong chợ đêm.
Hoàng Tử Hiên chưa từng đến con đường này nên cũng không biết đã mười hai giờ rồi mà nơi này vẫn nhộn nhịp như vậy.
Anh xuống xe tìm Giang Y Y, lúc tìm được cô, Giang Y Y đang uống một ly trà sữa nóng, sạp hàng chiên đậu hủ thúi bên cạnh thì đang hỏi cô xem có cho thêm ớt hay không.
“Có, cho nhiều chút nhé.” Giang Y Y nuốt trà sữa xuống rồi vui vẻ nói.
Chờ đến khi đậu hủ thúi đã chiên xong, Hoàng Tử Hiên lấy ví ra rồi thanh toán luôn cả tiền trà sữa.
Một tay Giang Y Y cầm trà sữa, tay còn lại cầm đậu hủ thúi, đi được mấy bước mới phát hiện cách này không tiện để ăn lắm nên không khách sáo gì đã đưa ly trà sữa cho Hoàng Tử Hiên, sau đó bắt đầu ăn đậu hủ thúi.
“Anh có ăn không?” Giang Y Y đã ăn hết mấy miếng, lúc sau mới sực nhớ ra bèn hỏi Hoàng Tử Hiên.
Hoàng Tử Hiên lắc đầu: “Cô ăn đi.”
“Không ăn thì thôi.” Giang Y Y tự mình ăn, thấy còn những hàng khác nữa thì lại chạy đến muốn ăn thêm.
Hoàng Tử Hiên cũng đi theo cô, anh chỉ ở phía sau phụ trách việc trả tiền.
Giang Y Y đi chưa tới một trăm mét mà đã ăn hết đậu hủ thúi, cánh gà nướng, móng heo quay, một khúc cổ vịt, bây giờ trong tay còn đang ôm một trái bắp, ăn đến vô cùng sung sướng.
“Sức ăn này của cô đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt, nếu một ngày nào đó cô trở thành ngôi sao nổi tiếng thì chắc là không thể tự do như vậy nữa đâu.” Hoàng Tử Hiên đi theo cô trong suốt cuộc hành trình, chính anh cũng cảm thấy không biết làm sao trước sự thoải mái của Giang Y Y.
Anh tự nhận mình đã gặp qua không ít cô gái, người không chú ý đến chuyện vặt vãnh cũng không phải số ít nhưng người dám vừa đi vừa ăn suốt cả đường như Giang Y Y vẫn là lần đầu tiên.
“Không đâu, tôi sẽ không có gánh nặng khi trở thành thần tượng.
Ăn như vậy mới vui chứ, hơn nữa còn có thể vừa ăn vừa đi để tiêu hóa, tối về ngủ sẽ không sợ mập.” Giang Y Y dửng dưng nói.
Khóe miệng Hoàng Tử Hiên giật một cái: “Tôi không thể không nói, cô luôn có thể tìm lý do cho hành động của mình.”
Giang Y Y cười haha, bỗng nhiên nhìn thấy chuyện vui gì đó, cô kéo anh đi tới gian hàng bên kia.
“Ông chủ, mặt nạ bán thế nào vậy?” Giang Y Y vừa tới đã hỏi.
“Một cái ba mươi, hai cái năm mươi.
Người đẹp, cô muốn mua mấy cái đây?” Ông chủ rất có mắt nhìn, vừa nhìn thấy một nam một nữ tới đi dạo thì đã lập tức hét giá lên.
Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm bày sạp của ông ta, bởi vì sĩ diện, người nam sẽ không do dự mà trả tiền.
“Hai người thì tất nhiên là phải mua hai cái rồi.” Giang Y Y đưa tay ra chỉ rồi nói: “Cái này với cái này, lấy cho tôi hai cái đó.
Ông cũng đừng hòng hét giá với tôi, tôi thường xuyên đi dạo ở khu này, giá bao nhiêu tôi còn lạ sao.
Hai cái ba mươi, bán thì mua, không bán thì tôi đi tiếp, dù sao người bán mặt nạ cũng không ít.”
“Ba mươi hai cái á, người đẹp, bán vậy tôi còn không bù được vốn đây.” Ông chủ khó khăn nói.
“Thôi đi, giá bán sỉ ở thị trường Bắc thành có mỗi năm đồng một cái.” Giang Y Y vừa nói vừa lấy một chiếc mặt nạ nửa mặt hình con dơi khoa tay múa chân trên mặt Hoàng Tử Hiên, cảm thấy cũng không tệ lắm nên liền đưa cho anh.
“Không phải chứ, người đẹp, tôi làm ăn…”
“Rốt cuộc là có bán không?” Giang Y Y vốn đang chọn mặt nạ nữ bèn dừng lại một chút, liếc hỏi ông chủ cứ mãi kỳ kèo.
Ông chủ không nói nên lời, cắn răng nghiến lợi nói: “Được, nể tình cô là mỹ nữ nên hôm nay bán lỗ vốn cho cô đó.”
Trên mặt Giang Y Y trở nên vui vẻ, cô chọn một chiếc mặt nạ nửa mặt hình hồ ly, sau đó kêu Hoàng Tử Hiên trả tiền.
Hoàng Tử Hiên cười đưa tờ năm mươi tệ cho ông chủ, vẻ mặt của ông chủ như đưa đám thói lại cho anh hai mươi tệ: “Cậu đẹp trai, bạn gái cậu tiết kiệm thật đấy.”
“Đúng rồi, không thì sao dám lấy về nhà.” Hoàng Tử Hiên cười haha một tiếng, cảm giác ông chủ sắp bị Giang Y Y làm khó cho khóc đến nơi.
Giang Y Y liếc Hoàng Tử Hiên, sau đó đeo mặt nạ lên rời đi.
Hoàng Tử Hiên đồng tình liếc nhìn ông chủ một cái, sau đó đuổi theo bước chân của Giang Y Y.
Giang Y Y có vẻ thường xuyên đi dạo ở khu chợ đêm này nên rất quen thuộc với những con đường ở đây, lúc trả giá cũng không hề lưu tình, chỉ chặt chém một cách nhẹ nhàng nhưng đã có thể khiến chủ hàng rong khóc không ra nước mắt.
“Sao anh không đeo mặt nạ?” Giang Y Y nhét sợi dây buộc tóc mà cô đã dùng ba tệ để mua cho Noãn Noãn vào trong túi, sau đó xoay người hỏi Hoàng Tử Hiên đang cầm mặt nạ.
“Tại sao phải đeo lên?” Hoàng Tử Hiên hỏi ngược lại.
“Nói nhảm, không đeo thì mua làm gì.” Giang Y Y vừa nói vừa lấy chiếc mặt nạ trong tay anh ra rồi cưỡng ép đeo lên cho anh.
Sau đó mới lùi lại hai bước nhìn kỹ một chút: “Ừ, đẹp trai lắm, cho mượn điện thoại dùng một chút.”
“Muốn làm gì nữa đây?” Hoàng Tử Hiên lấy điện thoại ra đưa cho cô.
Giang Y Y không trả lời mà chỉ làm tư thế chu mỏ đáng yêu nói: “Chụp cho tôi một tấm, chụp luôn cả những người phía sau nữa.”
Hoàng Tử Hiên ‘ồ’ một tiếng, sau đó mở camera lên, chụp cho cô một tấm.
Ngay sau đó, Giang Y Y lập tức lấy điện thoại đi, đổi camera sau thành camera trước, không đợi Hoàng Tử Hiên phản ứng, cô đã chụp một bức chung với anh.
Sau đó gửi hai tấm hình này cho chính mình qua tin nhắn.
Sau khi gửi xong, Giang Y Y trả điện thoại lại cho Hoàng Tử Hiên rồi tiếp tục đi dạo.
Hoàng Tử Hiên nhìn bóng lưng của Giang Y Y xen lẫn giữa đám đông, bỗng nhiên nhận ra cô đang làm gì.
Cô đang chọc cười chính mình.
mặc dù từ sau khi tỉnh lại, cô vẫn luôn thể hiện rằng mình không hề để ý đến chuyện này nhưng nếu quả thật anh không đến tìm cô, e là cô đã chết cóng mất rồi.
Chuyện này giống hệt với trải nghiệm mạo hiểm khi cái chết thoáng qua nên hẳn là nó vẫn luôn quanh quẩn trong lòng cô.
Cô nhất định phải khiến bản thân nhanh chóng thoát khỏi trạng thái này, nhanh chóng quên đi sự nguy hiểm sau khi bị hãm hại.
Chỉ có như vậy, cô mới có thể tiếp tục kiên định đi trên con đường này, không thì sao cô có thể đối mặt với nhiều những tình huống tương tự thế này trong tương lai.
Hoàng Tử Hiên bỗng cảm thấy Giang Y Y sống rất thực tế, cô không giàu có như Lê Mỹ Gia, không có năng lực như Hạ Mạt, thậm chí còn không có sự gan dạ không sợ hãi như Trương Tiểu Lệ.
Vậy nhưng, Hoàng Tử Hiên vẫn có thể cảm nhận được sức hấp dẫn bình thường trên người cô ấy.
Trong lúc anh miên man suy nghĩ, Giang Y Y đã chạy đến một quảng trường nhỏ.
Ở đó có một ca sĩ đầu đường đang hát, không ít người đang vây xem lắng nghe, còn có người cảm thấy hay ho nên đã lấy một tờ năm mươi tệ ra bỏ vào thùng.
Giang Y Y nhìn mấy chữ ‘Thùng tiền quyên góp’ trên mặt thùng mà ngẩn người, chờ đến khi Hoàng Tử Hiên đi tới chỗ cô, cô đã hỏi mượn Hoàng Tử Hiên một tờ một trăm tệ rồi đi tới bỏ vào thùng.
Sau khi góp tiền, cô cũng không trở về ngay mà lại đi thẳng đến chỗ người ca sĩ đầu đường vừa hát xong, nói gì đó với anh ta.
Chỉ thấy ca sĩ gật đầu một cái giống như đang đồng ý với những gì Giang Y Y nói.
Giang Y Y nhận lấy micro, ho nhẹ một tiếng rồi cất lời..
Bình luận truyện