Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu
Chương 10: Cậu ta không phải đang theo đuổi cháu chứ (1)
Thanh Tranh đóng weibo, từ trên giường bò dậy, bởi cô ngửi thấy mùi thức ăn, mũi cô rất thính, vừa ngửi một cái đã nhận ra đang nấu canh cách thủy bồ câu hầm hạch đào.
Đầu tháng chín bài vở nhiều, đã rất lâu rồi cô không tới chỗ này của bà nội.
Lúc Thanh Tranh bước tới phòng khách nhỏ, liền nhìn thấy bà đang ngồi trên ghế xô-pha lật ảnh xem.
"Bà nội, bà lại xem nữa rồi. Bà xem không biết chán sao ạ?"
"Cháu gái của bà, bà làm sao có thể xem chán được chứ." Bà cụ Hứa hơi mập, nhưng rất nho nhã, đeo chiếc kính lão, một thân ngập tràn khí chất của phần tử tri thức, nhìn vào rất minh mẫn.
ThanhTranh mỉm cười, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh bà nội cùng nhau xem.
Trong cuốn album trên tay bà cụ đa số là cất giữ ảnh của cô thời học tiểu học. Trước mắt là tấm hình cô đánh đàn Cổ cầm--- mặc chiếc váy xòe công chúa, mày thấp xếch lên, trái lại ngập tràn phong cách biểu diễn nhí.
Bà cụ Hứa nói: "Lúc nhỏ cháu cứ hết học cái này lại tới lại tới học cái kia, tuổi tác còn nhỏ mà cần mẫn thức khuy dậy sớm, bà muốn bảo cháu học ít một chút, cháu còn không chịu.
Thanh Tranh cười tít mắt trả lời: "Không phải sau đó cháu không học Cổ cầm nữa sao?"
"Thế không phải còn học một đống những thứ khác?" Bà cụ lại lật xem ảnh thêm một lúc, nói, "Bà nghe chú hai cháu nói, gần đây nó đang làm Côn khúc, vậy cháu theo sau nó học, cũng muốn làm Hí khúc* sao?"
(*Hí khúc: Các loại kịch truyền thống của Trung Quốc, và các loại kịch hát địa phương, kết hợp múa hát để diễn một vở kịch.)
Bà cụ Hứa hòa nhã cười bảo: "Lúc nhỏ sau khi cháu đi nghe Côn khúc, lúc về cháu bảo với bà, cháu nghe Côn khúc đến nổi buồn ngủ, quay đầu sang chỗ khác lại ngủ ngon lành tiếp.
"..."
Thanh Tranh cảm thấy thật không tưởng tượng nổi, có những chuyện cũ, rõ ràng bặt vô âm tín không chút động tĩnh nhiều năm trời, bỗng một ngày nhô đầu hiện ra, suốt ngày bị lôi ra nói.
Cô thấy trên bàn còn đặt một cuốn album ảnh lúc cô học trung học, hơi trầm tư đi lật một ảnh tấm ra, sau khi chụp lại, gửi cho bạn cùng phòng Thi Anh Anh.
Thanh Tranh hỏi: "Bạn yêu dấu, so với tớ bây giờ có khác nhiều lắm không?"
Thi Anh Anh: "Nhiều."
ThanhTranh vã mô hôi: "Cảm ơn. Mà cậu cảm thấy "mấy người từng quen" tám chín năm trước nhìn thấy tớ, liệu có nhận ra tớ không?"
Thi Anh Anh: "Trừ phi người kia đối với cậu nhớ mãi không quên, dẫu sao mắt cậu rất dễ nhận ra. Tớ thấy cậu hỏi câu này, có phải là câu chuyện "người xưa gặp lại" gì đó?"
Thanh Tranh: "Không phải người xưa gặp lại, càng không có chuyện nhớ mãi không quên."
Cô khẳng định không có. Mà cô vẫn luôn nhớ anh, một là, bộ dạng của anh không thay đổi nhiều lắm, chỉ cởi bỏ đi sự non nớt thời niên thiếu, có thêm sự sắc bén và ý vị của đàn ông trưởng thành; Hai là, bản thân cô có sở trường nhớ người và vật, cảnh, nhân vật, nhận thức hình ảnh, đồ vật từng nhìn qua sẽ ghi nhớ rất lâu. Nhưng về con số, lời nói, không phải cô có thể nhớ kỹ.
Thi Anh Anh: "Khoảng tám phần mười là không nhận ra. Tám chín năm chứ đâu phải hai ba năm, bạn học tám chín năm trước tớ quên gần hết rồi."
Tranh Tranh nói thầm: Vậy thì mượn lời nói tốt lành của cậu.
Dì giúp việc đang giúp trông lửa ở trong nhà bếp bước ra hỏi: "Cụ ơi, tôi thấy nồi canh này cũng sắp được rồi."
Bà cụ Hứa đóng cuốn album, đứng dậy nói: "Ta ước chừng cũng sắp được rồi." Sau đó nói với Thanh Tranh, "Đi, bà nội làm thêm món rau mùi xào hoa bách hợp, xong chúng ta ăn cơm."
Thanh Tranh ngọt ngào nói: "Bà nội, cháu giúp bà rửa rau."
Nhấp nhem tối hôm đó, chú hai Hứa cũng tới nhà bà cụ.
Đem Thanh Tranh đang giúp bà nội và dì giúp việc ở nhà bếp gọi ra. Thanh Tranh còn nghĩ chú hai muốn nhắc tới công việc, không kiềm được tinh thần hăng hái chăm chú lắng nghe.
Kết quả đạo diễn Hứa lại nói: "Tranh Tranh, chú hai muốn mượn vườn nhà cháu dùng."
~Hết chương 10~
Đầu tháng chín bài vở nhiều, đã rất lâu rồi cô không tới chỗ này của bà nội.
Lúc Thanh Tranh bước tới phòng khách nhỏ, liền nhìn thấy bà đang ngồi trên ghế xô-pha lật ảnh xem.
"Bà nội, bà lại xem nữa rồi. Bà xem không biết chán sao ạ?"
"Cháu gái của bà, bà làm sao có thể xem chán được chứ." Bà cụ Hứa hơi mập, nhưng rất nho nhã, đeo chiếc kính lão, một thân ngập tràn khí chất của phần tử tri thức, nhìn vào rất minh mẫn.
ThanhTranh mỉm cười, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh bà nội cùng nhau xem.
Trong cuốn album trên tay bà cụ đa số là cất giữ ảnh của cô thời học tiểu học. Trước mắt là tấm hình cô đánh đàn Cổ cầm--- mặc chiếc váy xòe công chúa, mày thấp xếch lên, trái lại ngập tràn phong cách biểu diễn nhí.
Bà cụ Hứa nói: "Lúc nhỏ cháu cứ hết học cái này lại tới lại tới học cái kia, tuổi tác còn nhỏ mà cần mẫn thức khuy dậy sớm, bà muốn bảo cháu học ít một chút, cháu còn không chịu.
Thanh Tranh cười tít mắt trả lời: "Không phải sau đó cháu không học Cổ cầm nữa sao?"
"Thế không phải còn học một đống những thứ khác?" Bà cụ lại lật xem ảnh thêm một lúc, nói, "Bà nghe chú hai cháu nói, gần đây nó đang làm Côn khúc, vậy cháu theo sau nó học, cũng muốn làm Hí khúc* sao?"
(*Hí khúc: Các loại kịch truyền thống của Trung Quốc, và các loại kịch hát địa phương, kết hợp múa hát để diễn một vở kịch.)
Bà cụ Hứa hòa nhã cười bảo: "Lúc nhỏ sau khi cháu đi nghe Côn khúc, lúc về cháu bảo với bà, cháu nghe Côn khúc đến nổi buồn ngủ, quay đầu sang chỗ khác lại ngủ ngon lành tiếp.
"..."
Thanh Tranh cảm thấy thật không tưởng tượng nổi, có những chuyện cũ, rõ ràng bặt vô âm tín không chút động tĩnh nhiều năm trời, bỗng một ngày nhô đầu hiện ra, suốt ngày bị lôi ra nói.
Cô thấy trên bàn còn đặt một cuốn album ảnh lúc cô học trung học, hơi trầm tư đi lật một ảnh tấm ra, sau khi chụp lại, gửi cho bạn cùng phòng Thi Anh Anh.
Thanh Tranh hỏi: "Bạn yêu dấu, so với tớ bây giờ có khác nhiều lắm không?"
Thi Anh Anh: "Nhiều."
ThanhTranh vã mô hôi: "Cảm ơn. Mà cậu cảm thấy "mấy người từng quen" tám chín năm trước nhìn thấy tớ, liệu có nhận ra tớ không?"
Thi Anh Anh: "Trừ phi người kia đối với cậu nhớ mãi không quên, dẫu sao mắt cậu rất dễ nhận ra. Tớ thấy cậu hỏi câu này, có phải là câu chuyện "người xưa gặp lại" gì đó?"
Thanh Tranh: "Không phải người xưa gặp lại, càng không có chuyện nhớ mãi không quên."
Cô khẳng định không có. Mà cô vẫn luôn nhớ anh, một là, bộ dạng của anh không thay đổi nhiều lắm, chỉ cởi bỏ đi sự non nớt thời niên thiếu, có thêm sự sắc bén và ý vị của đàn ông trưởng thành; Hai là, bản thân cô có sở trường nhớ người và vật, cảnh, nhân vật, nhận thức hình ảnh, đồ vật từng nhìn qua sẽ ghi nhớ rất lâu. Nhưng về con số, lời nói, không phải cô có thể nhớ kỹ.
Thi Anh Anh: "Khoảng tám phần mười là không nhận ra. Tám chín năm chứ đâu phải hai ba năm, bạn học tám chín năm trước tớ quên gần hết rồi."
Tranh Tranh nói thầm: Vậy thì mượn lời nói tốt lành của cậu.
Dì giúp việc đang giúp trông lửa ở trong nhà bếp bước ra hỏi: "Cụ ơi, tôi thấy nồi canh này cũng sắp được rồi."
Bà cụ Hứa đóng cuốn album, đứng dậy nói: "Ta ước chừng cũng sắp được rồi." Sau đó nói với Thanh Tranh, "Đi, bà nội làm thêm món rau mùi xào hoa bách hợp, xong chúng ta ăn cơm."
Thanh Tranh ngọt ngào nói: "Bà nội, cháu giúp bà rửa rau."
Nhấp nhem tối hôm đó, chú hai Hứa cũng tới nhà bà cụ.
Đem Thanh Tranh đang giúp bà nội và dì giúp việc ở nhà bếp gọi ra. Thanh Tranh còn nghĩ chú hai muốn nhắc tới công việc, không kiềm được tinh thần hăng hái chăm chú lắng nghe.
Kết quả đạo diễn Hứa lại nói: "Tranh Tranh, chú hai muốn mượn vườn nhà cháu dùng."
~Hết chương 10~
Bình luận truyện