Tôi Vô Tội

Chương 15: Thám tử poirot tại cục cảnh sát



Chánh thanh tra Marsden hỏi, giọng rất niềm nở:

- Thưa ông Poirot, ông đến để giúp chúng tôi trong việc điều tra vụ nào vậy?

- Không, không. Tôi đến đây chỉ là do thói tò mò thôi.

- Rất vui mừng được giúp ông. Vậy ông muốn nghiên cứu vụ nào, thưa ông Poirot?

- Vụ Elinor Carlisle.

- A, phải rồi, vụ đầu độc! Phiên tòa xét xử sẽ tiến hành sau đây nửa tháng. Xem chừng sẽ lý thú đấy. Mà ông biết chưa, bà ta còn là thủ phạm cả vụ giết vị phu nhân cô ruột của bà ta nữa đấy. Bản báo cáo cuối cùng chưa gửi đến đây, nhưng tội của bị cáo là không thể nghi ngờ. Đầu độc bằng moóc-phin. Bị cáo từ ngày vào trại tạm giam nhất định không chịu mở miệng. Không khai thác được gì của bà ta. Nhưng chúng tôi có đầy đủ bằng chứng và chắc chắn bà ta sẽ phải chịu lĩnh án.

- Các ông tin là bà ta có tội?

Marsden, vốn là một sĩ quan cảnh sát giầu kinh nghiệm và bản chất là người tốt, gật đầu:

- Tất nhiên rồi. Bà ta đã cho thuốc độc vào bánh mì với thái độ điềm tĩnh kỳ lạ.

- Các ông không thấy có chút hồ nghi nào nữa à?

- Không! Tôi hoàn toàn tin. Chính vì tin chắc chắn như vậy nên tôi đã tránh được khá nhiều day dứt. Mỗi khi gặp một vụ án, bao giờ tôi cũng rất băn khoăn, liệu của mình có phạm sai lầm nào không? Nhưng vụ này thì mọi chứng cứ rõ ràng đến nỗi tôi thấy không phải băn khoăn gì hết. Lương tâm hoàn toàn thanh thản.

- Tôi hiểu. - Poirot nói.

Viên quan chức của Cục Cảnh sát tò mò nhìn nhà thám tử, hỏi:

- Ông có đem đến cho chúng tôi một phát hiện nào từ phía bị cáo không?

Poirot chậm rãi lắc đầu:

- Cho đến lúc này thì chưa. Tất cả mọi thông tin tôi moi ra được đều chứng minh Elinor Carlisle có tội.

Chánh thanh tra Marden nói giọng hoàn toàn tự tin:

- Bà ta đúng là thủ phạm, ông hãy tin lời tôi.

- Tôi muốn gặp bà ta. - Thám tử Poirot nói.

Nụ cười dễ dãi trên môi, viên chánh thanh tra nói:

- Ông có quan hệ tốt với ông Bộ trưởng Tư pháp đấy là chìa khóa để mở mọi cánh cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện