Tôi Yêu Người Như Người Yêu Tôi

Chương 50: Định vị



Sáng sớm, Chu Phóng ăn diện vô cùng chỉnh tề xuống lầu.

Tiểu Trang nom không quá vui vẻ hỏi: “Hôm nay anh muốn ra ngoài à?”

Chu Phóng trả lời rất tự nhiên: “Tôi đi gặp bên nhà sản xuất phim, tối qua trước khi đi ngủ họ mới báo cho tôi biết.”

Tiểu Trang làu bàu: “Em không thích anh xuất đầu lộ diện chút nào cả.”

Chu Phóng bưng một ly nước lên uống, vẻ mặt hơi có ý che giấu nói: “Tôi không đi kiếm tiền, chờ cậu mất luôn việc thì ai nuôi gia đình?”

Hai mắt Tiểu Trang sáng lên, biến về dáng vẻ ôn nhu đáng yêu, ngoan ngoãn nói: “Vậy anh nhớ về sớm chút đó. Buổi tối muốn ăn cái gì?”

Chu Phóng qua loa đáp: “Tôi cũng không biết đi tới mấy giờ, không chừng khuya mới về, cậu đừng chờ tôi.”

Tiểu Trang nhíu mày: “Gặp người sản xuất thôi mà phải tới tận khuya á? Ông ta muốn dùng quy tắc ngầm với anh à?”

Chu Phóng: “… Tôi là loại người ấy sao?”

Tiểu Trang dặn dò: “Vậy anh lo về sớm đi. Hôm nay là mười lăm âm lịch rồi đó, chúng ta đã giao kèo rồi.”

Mọe nó, ai giao kèo gì với cậu chứ. Chu Phóng thờ ơ đáp: “Ờ, tôi sẽ cố về sớm.”

Trợ lý Tiểu An tới đón hắn. Tiểu Trang gặp cậu ta thì cười tủm tỉm: “Sớm quá nhỉ.”

Tiểu An chưa từng thấy Quan Cố lộ ra loại vẻ mặt này, thế nên cứ như người lọt vào trong sương mù mà đáp: “Chào buổi sáng anh Quan.”

Tiểu Trang dặn dò: “Phải đưa Phóng Phóng của chúng ta về sớm nhé.”

Tiểu An cười hì hì: “Dạ dạ dạ, không thành vấn đề.”

Vừa ra khỏi cửa, Tiểu An liền lộ ra nụ cười gian: “Phóng Phóng?”

Chu Phóng nhấc chân đá cậu một cái, Tiểu An vội trốn thật xa mà vẫn không quên cười hí hửng.

Chu Phóng thật sự đang tức giận, Tiểu An lại không nhận thấy được thế nên vô tư nói: “Anh à, sau này anh cứ ở cùng với anh Quan đi, em thấy anh ấy thay đổi nhiều lắm, đàn ông khi yêu thật là tốt quá.”

Tốt cái mông ấy. Chu Phóng có khổ mà chẳng thể kể được.

Hai người đi xuống lầu, Tiểu An hỏi: “Đi đâu hả anh?”

Chu Phóng ngồi lên ghế sau xe, vẻ mặt nghiêm túc gọi điện thoại: “Tiểu Giản, tôi ra ngoài rồi, cậu đang ở đâu? … Nhà cậu hả? …Địa chỉ là gì?”

Tiểu An: “…”

Chu Phóng cúp điện thoại, báo địa chỉ cho Tiểu An. Cậu nhịn không được hỏi: “Sáng sớm tới nhà người ta làm gì hả anh?”

Chu Phóng không thể nói rõ cho cậu hiểu, chỉ ỉu xìu đáp: “Tập trung lái xe đi, đừng nói gì với anh nữa.”

Tiểu An liếc nhìn Chu Phóng qua kính chiếu hậu. Lúc này mới mơ hồ phát hiện cả người anh Phóng cứ có gì đó là lạ. Tính tình của hắn không tốt, thường hay xụ mặt cáu gắt, hôm nay mặt mũi cũng không tươi tỉnh, nhưng không phải kiểu trạng thái động một tí là nổi giận mà là rất giống như vài ngày rồi không nghỉ ngơi tử tế. Sắc mặt hắn rất kém, màu môi nhợt nhạt, hai mắt vô thần, quầng mắt thâm cực kỳ rõ rệt, dù giờ có thoa một lớp phấn thì cũng không thể hoàn toàn che lấp được.

…Nếu không phải hiểu biết Chu Phóng rất rõ, quả thực cậu sẽ cho rằng hắn hít ma túy.

Giản Ninh Xuyên mặc áo ngủ mở cửa, dường như cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng cất tiếng chào: “Anh Phóng.”

Chu Phóng nhào lên nắm lấy tay cậu, tình thương mến thương thốt lên: “Tiểu Giản! Rốt cục cậu cũng trở lại rồi!”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Tiểu An: “…Em không vào đâu ạ.”

Ánh mặt cậu nhìn Chu Phóng hiện giờ chẳng khác gì đang nhìn một tên đàn ông cặn bã ngoại tình lừa dối vợ.

Nửa đêm Giản Ninh Xuyên mới về đến Bắc Kinh, ngủ còn chưa tới ba giờ nữa.

Trong lòng Chu Phóng vô cùng cảm kích, mấy ngày trước trong điện thoại hắn đã nói về chuyện này với Giản Ninh Xuyên. Câu chuyện mà hắn kể cứ như chuyện cổ tích thời hiện đại, đổi thành một người khác chỉ sợ sẽ cho rằng hắn bị điên, thế nhưng Giản Ninh Xuyên vẫn tiếp nhận lời khẩn cầu từ hắn, đáp ứng ngay sau khi chấm dứt công tác ở Hoành Điếm sẽ về ngay.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Giản Ninh Xuyên nói, “Anh Phóng, kỳ thật trong điện thoại em nghe không hiểu lắm.”

Chu Phóng thuật sơ lại mọi chuyện một lần. Giản Ninh Xuyên nghe mà trợn mắt há hốc mồm: “Anh đùa em à? Đến kịch bản của Lý Tranh cũng không dám viết như vậy đâu.”

Chu Phóng xấu hổ vô cùng, lo sợ nói: “Cậu có tin tôi không? Thật sự không lừa cậu đâu, đây không phải là chuyện để đùa.”

Giản Ninh Xuyên gật đầu đáp: “Em tin tưởng anh, anh đâu phải người thích đùa dai. Có điều… Em thì giúp được gì cho anh?”

Chu Phóng thở nhẹ ra rồi nói: “Tôi muốn nhờ cậu dựng lên một màn kịch.”

Tiểu An ngồi trong xe nhàm chán chờ Chu Phóng, tiện tay lướt Weibo. Lượn lờ một vòng thì thấy status mới đăng từ Giản Ninh Xuyên: “Về tới Bắc Kinh rồi, vui quá đi.”

Kèm theo câu trên là một tấm ảnh chụp, Giản Ninh Xuyên còn mặc áo ngủ hình mèo Poko mới nãy khi ra mở cửa, trong ảnh cậu ngồi trước cửa sổ, đệm và tấm rèm đang tung bay đều in hình mèo hoạt hình ngộ nghĩnh, phối hợp với gương mặt shota của cậu quả thực vô cùng đáng yêu.

Ôi chao! Sao còn check in địa điểm nữa?

Ngoại trừ ra nước ngoài hoặc là muốn quảng cáo, bình thường nghệ sĩ rất ít khi check in địa điểm trên Weibo. Huống chi Giản Ninh Xuyên định vị là ngay tại nhà riêng, rất dễ kéo đám fan cuồng thái quá tới.

Là bấm nhầm sao?

Quả nhiên chỉ lượn một lát sau bài đăng này đã bị xóa sạch.

“Không sao đâu, một hai ngày nữa em sẽ chuyển nhà.” Giản Ninh Xuyên hơi thẹn thùng nói, “Em muốn chuyển tới ở cùng bạn trai em.”

Chu Phóng không quá quan tâm cuộc sống riêng tư của người khác, nhưng vẫn lễ phép hỏi: “Là người trong giới giải trí sao?”

Giản Ninh Xuyên lắc đầu đáp: “Cũng không hẳn ạ, lần sau sẽ dẫn anh ấy tới chơi với anh, ảnh là fan của anh đấy.”

Chu Phóng không để tâm lắm đồng ý: “Ừ.”

Giản Ninh Xuyên nhìn ra được chân hắn vẫn luôn run rẩy ngoài kiểm soát, bèn cố an ủi: “Anh đừng căng thẳng như vậy.”

Chu Phóng: “… Tôi khống chế không được cảm xúc.”

Giản Ninh Xuyên là diễn viên trẻ đang hot hiện nay, tùy tiện đăng weibo một cái cũng đã gần năm nghìn bình luận. Chỉ mười mấy phút đồng hồ sau từ khóa “Giản Ninh Xuyên xóa trạng thái mới cập nhật” liền lên top bảng tìm kiếm.

Các tờ báo mạng cũng muốn dựa tên tuổi Tiểu Giản, đăng ngay một bài phân tích tình hình: Tin siêu hot! Giản Ninh Xuyên xóa bài mới đăng là vì thao tác nhầm, không cẩn thận post luôn định vị, hóa ra cậu chàng tiểu thịt tươi này ở khu ấy! Mau tới xem xem các bạn có phải vô tình lại làm hàng xóm của cậu ấy không?

Chu Phóng cảm thấy Tiểu Trang nhất định có thể nhìn thấy. Tiểu Trang và Quan Cố đều có thói quen giám sát weibo của Giản Ninh Xuyên.

Di động của hắn mở định vị, Tiểu Trang rất nhanh sẽ phát hiện hắn không phải đi gặp người đại diện hay nhà sản xuất gì hết, mà là đến chỗ ở của Giản Ninh Xuyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện