[Tokyo Revengers] Bắt Cá Hai Tay

Chương 13: Em Ngây Thơ Thật Đấy ~



Ran tuy có chút luyến tiếc nụ hôn vừa qua kia nhưng hắn vẫn giữ đúng lời hứa mà dẫn Tô Linh đến bãi xe .

Nhẹ nhàng đội nón cho cô nhóc , hắn leo lên xe bắt đấu nhấn ga chuẩn bị phóng .

Tôi ngoan ngoãn leo lên xe motor của Ran , tay không chút do dự mà ôm chặt lấy eo của hắn ta . Rất nhanh thì Ran cũng phóng xe một lèo thật nhanh !

Tôi giật cả mình dựa sát người vào lưng vững chắc của hắn ! Mẹ nó đừng có phóng lẹ như vậy chứ ? Nếu không phải hồi nãy tôi ôm eo hắn ta thì giờ đã nằm lăn lóc trên đất rồi .

Ran cười một tiếng ! Trêu chọc cô nhóc này thật sự rất là vui đấy . Theo chỉ dẫn của Tô Linh mà đi đến nhà ở .

Nhưng làm Ran thất vọng rồi , tôi nào có ngu mà chỉ đường tận nhà mình chứ ? Lỡ mốt hắn biết địa chỉ của tôi rồi quấy rối thì sao ?

Ran dừng xe ngay cửa tiệm bánh ngọt , nơi này không phải chỗ thằng em hắn hay mua bánh sao ? Nhà cô nhóc này ư ?

" Nhà em ở đây hả ?" Ran tò mò nhịn không được mà nhẹ quay đầu hỏi Tô Linh

Tôi tháo nón rồi treo lên đầu xe motor , lạnh lùng nhìn Ran . Không thèm nói một câu mà quay đầu đi về nhà .

Quán bánh này là của con bạn tôi nhưng mà may là nơi này cách nhà chỉ có khoảng 5 phút thôi nên tôi đi bộ là tốt nhất . Hôm nay quá nhiều việc hỗn loạn xảy ra rồi nghĩ chỉ tổ đau đầu thôi haizzz...

Ran nhíu mày nhìn bóng lưng của Tô Linh ...

" Ê ! Nhóc con bộ em quên gì rồi hả ?" Ran quơ quơ thẻ học sinh của Tô Linh la lớn nói

Tôi giật cả mình ! Mẹ nó xém là quên nó rồi .

Tôi chạy tới chỗ Ran giật phăng cái thẻ ! Nhưng chưa kịp thì định thần thì bị hắn ta tấn công ngay môi !

" Em mà còn cái thái độ đó thì đừng trách tôi đấy " Ran u ám nhìn thẳng mắt Tô Linh cảnh báo

Tôi khẽ run người nuốt nước bọt , ánh mắt của hắn ta thật sự con mẹ nó đáng sợ mà !

" Ran ...tôi và anh đúng như giao kèo hẹn hò với anh hôm nay xong thì chúng ta liền coi như không quen biết rồi " Tôi nghiêm túc nhìn thẳng hắn mà nói tuy có chút sợ nhưng mà phải nói thẳng để sau này phải đỡ đụng chạm nhau

Ran u ám nhìn Tô Linh ....đường ai nấy đi ? Mẹ nực cười thật !

Con mồi hắn ngắm trúng dễ dàng gì mà nhả ra chứ ?

" Em thật sự tin lời tôi nói sao ~ ngây thơ thật đấy nhưng tôi thích điểm này của em " Ran cười nhết mép tay nhẹ vuốt ve má Tô Linh

Tôi khựng người lại khi nghe câu nói phát ra từ Ran ...

" Thật là ...một cô nhóc nhỏ ngây thơ ~" Ran liếm môi nhìn Tô Linh tay ôm lấy éo kéo cô gái nhỏ vào lòng mình .

Nghĩ hắn bỏ dễ vậy ư ? Mơ đi ...

___end chương 13
Đụng phải sói thì căn bản chính là khó sống :))

100 ⭐ / chương nhé

Đụ má ! Lẹ vl từ từ thui


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện