Tóm Lấy Anh Giúp Việc
Chương 27: Tỏ tình
” … Tư Nghị … Chúng ta vừa mới … Ngươi?” Ôn Thừa Tường tựa hồ đến giờ mới phản ứng, có chút kinh hãi lui về phía sau, muốn tạo khoảng cách với nữ nhân khiến anh không biết phải làm sao này.
Bọn họ vừa mới hôn? Vì sao?
“Không có gì, chỉ muốn thử cảm giác thôi” Về phẩn cám giác, ân, cũng không tệ, nhưng phản ứng của đối phương thì tệ không nói nổi.
Haiz, lại thở dài, trong lòng cô là nghĩ, cô có phải hay không muốn cùng tên nam nhân này nói chuyện yêu đương? Tựa hồ có chút khó khắn a~, thật là một nam nhân không hiểu phong tình gì cả!
“Cảm giác? Này … Loại chuyện này như thế nào còn muốn thử cảm giác?” Khó có được lúc Ôn Thừa Tường tức giận, anh thực không biết tâm tình lo lằng khi nãy của anh là vì cái gì, nhưng là anh thực sự không thích hành vi này của Long Tư Nghị.
Cô đây là trêu đùa anh sao? Vì cô nhận ra kỳ thật anh có tình cảm với cô sao? Nhưng cho dù là thế, trực tiếp cự tuyệt là tốt rồi, anh căn bản cũng sẽ không làm cái gì, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga là chuyện anh chưa bao giờ nghĩ tới
Bất quá, ngoài cảm giác bị vạch trần, bị trêu đùa, xấu hổ cùng phẫn nộ, anh thế nhưng còn có chút nan khan phát hiện, chính mình đối với nụ hôn của Tư Nghị vẫn thực động lòng, bây giờ môi của anh vẫn còn vương vấn dư vị của lần đụng chạm khi nãy.
“Ngươi tức giận?” Lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân này tức giận, Long Tư Nghị bỗng nhiên có chút tò mò.
“Không có” Tức giận đến mau, đi cũng mau, mặc dù sắc mặt của anh vẫn không tốt như trước, nhưng chính là chán ghét bản thân.
Anh thì làm gì có tư cách tức giận với cô gái này …
“Haiz, Thừa Tường, ngươi thích ta!” Này cũng phải là câu nghi vấn mà là khẳng định, mà ngữ khí nhàn nhạt kia biểu lộ chủ nhân của nó thực bất đắc dĩ.
Cô vạn lần bất đắc dĩ a~, ai biểu cái tên nam nhân này thích cô nhưng cái gì cũng không làm, cô đành phải chủ động thôi.
Nghe Long Tư Nghị nói vậy, cảm giác nan khan của Ôn Thừa Tường ngày càng sâu. Cái gọi vật cực tất phản*, cũng không biết có phải do hôm nay Ôn Thừa Tường chịu nhiều kích thích quá lớn hay không, cảm xúc lên xuống quá nhiều, làm cho anh đột nhiên có xúc động muốn phát tiết.
* Vật cực tất phản: việc gì một khi đã đến giới hạn của nó tất sẽ phản tác dụng.
“Phải, Tư Nghị, là ta thích ngươi, nhưng ta cũng không có làm ra chuyện gì quá đáng, ta biết là ta không xứng với ngươi, nhưng chẳng lẽ ngay cả yên lặng thích ngươi cũng không được sao?
Mấy ngày trước ngươi cũng đã biết đi, vì thế mới trêu đùa ta, hiện tại lại trêu đùa ta, nếu ngươi thực sự không muốn ta ở đây thì có thể nói thẳng, ta sẽ tìm người thay thế công tác của ta, ta sẽ không ở lại chọc ngươi mất hứng”
Ngữ điệu của Ôn Thừa Tường lộ ra hương vị bất đắc dĩ, tuy rằng trong lòng thực không muốn rời khỏi đây, nhưng không rời khỏi thì phải làm sao? Chẳng lẽ ở lại nhìn Long Tư Nghị trong vòng tay nam nhân khác?
Nhưng là, nếu như anh rời khỏi đây, sẽ rất khó để hai người gặp lại, dù sao cuộc sống của hai người chênh lệch nhiều lắm, chênh lệch này luôn tồn tại trong lòng anh như một chướng ngại.
Anh không phải là kẻ hay tự ti, ít nhất trước kia anh chưa bao giờ cảm thấy mình so với người khác có kém cạnh gì, chính là khi đối mặt với nữ nhan anh thích, khó tránh khỏi anh sinh ra loại cảm xúc này …
Yêu làm cho anh trở nên chẳng giống với bản thân.
“Ai nói ngươi không xứng với ta? Ai nói ta trêu đùa ngươi? Ngươi là đồ ngốc a, ta thế là trêu đùa ngươi sao? Đó, đó nhưng là của ta …” Câu ‘Nụ hôn đầu tiên’ kia cứ thế ngạnh ngạnh sinh sinh nghẹn trở về.
Cô cũng không phải là người bảo thủ gì, chính là vẫn luôn không tìm được người nam nhân mình thích, mà người nam nhân đầu tiên Cô hôn thì anh lại cho rằng cô trêu đùa anh, quả thực chính là vớ vẩn!
Thành ra, người tức giận đổi lại là Long Tư Nghị.
Nghe thấy Long Tư Nghị lời chất vấn lộ ra sự tức giận, Ôn Thừa Tường có chút hoảng loạn …
“Vấn đề như thế có phải nói sao, ta là một người trưởng thành, làm sao có thể không biết, đó không phải là trêu đùa thì còn có thể là gì?”
Không phải trêu đùa, thì còn có thể là gì chứ? … Chẳng lẽ … Ánh mắt của Ôn Thừa Tường sáng lên, nhưng sau đó lại rất nhanh ảm đạm đi, anh sao có thể tưởng tượng cô gái này lại thích mình cơ chứ?
” … Nam nhân ngu ngốc, nghe cho rõ đây, ta chỉ nói một lần, Long Tư Nghị ta thích ngươi, tuy rằng không xác định có thể thích bao lâu, thích bao sâu, nhưng ta thích ngươi, ngươi là nam nhân đầu tiên ta thích, hiện tại tốt lắm, lời của ta đã nói hết, ngươi lo mà trả lời ta cho thuyết phục đi!”
” … Tư Nghị, ngươi nói sự thật?” Ôn Thừa Tường không thể tin được nhìn Long Tư Nghị, Cô là đang nói sự thật?
“Vô nghĩa, ta làm gì có thời gian nói giỡn với ngươi, vậy đáp án của ngươi?”
“Cái gì đáp án?” Ôn Thừa Tường ngây ngốc hỏi.
“Ngốc a, đương nhiên là ngươi có muốn làm bạn trai của ta không a”
“…” Chuyện này hình như chuyển biến quá nhanh đi, Ôn Thừa Tường có chút tiêu thụ không nổi, nhưng dĩ nhiên ý tứ trong lời nói của Long Tư Nghị anh nghe vẫn hiểu, nếu đây là sự thật … nếu đây là sự thật … Có phải anh vẫn có hy vọng? Có phải hắn và Tư Nghị vẫn có tương tai? …
Giờ khắc này, toàn thân Ôn Thừa Tường đâu đâu cũng đều tràn ngập khát vọng về tương lai …
“Này, tỉnh lại?” Long Tư Nghị tức giận nhìn Ôn Thừa Tường lại một lần nữa lâm vào trạng thái si ngốc, nhưng trong mắt loan đầy ý cười …
“A … Tư Nghị … Ngươi thực sự nguyện ý … thực sự nguyện ý làm bạn gái ta sao?” Anh phi thường hy vọng rằng mình không hiểu sai chuyện gì.
“Ân, ngươi có đồng ý?”
” Ta … Ta … ” Ôn Thừa Tường muốn nói rằng anh đồng ý, nhưng như thế nào thì hai chữ ‘đồng ý’ cũng không thể nói ra được, bất quá biểu cảm vui sướng kia đã cho Long Tư Nghị đáp án, cô cũng không ép hỏi, ánh mắt cùng Ôn Thừa Tường tràn đầy ý cười.
Không khí giữa hai người đột nhiên như những đóa hoa khai nở, hai đôi môi như có lực hấp dẫn vô hình mà cứ thế tiến lại gần nhau.
Một lúc lâu sau, hai người mới tách ra, nghe tiếng thở dốc của đối phương, hai người không hẹn mà thầm nghĩ: Có lẽ như thế này mới được xem là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật đi …
Bọn họ vừa mới hôn? Vì sao?
“Không có gì, chỉ muốn thử cảm giác thôi” Về phẩn cám giác, ân, cũng không tệ, nhưng phản ứng của đối phương thì tệ không nói nổi.
Haiz, lại thở dài, trong lòng cô là nghĩ, cô có phải hay không muốn cùng tên nam nhân này nói chuyện yêu đương? Tựa hồ có chút khó khắn a~, thật là một nam nhân không hiểu phong tình gì cả!
“Cảm giác? Này … Loại chuyện này như thế nào còn muốn thử cảm giác?” Khó có được lúc Ôn Thừa Tường tức giận, anh thực không biết tâm tình lo lằng khi nãy của anh là vì cái gì, nhưng là anh thực sự không thích hành vi này của Long Tư Nghị.
Cô đây là trêu đùa anh sao? Vì cô nhận ra kỳ thật anh có tình cảm với cô sao? Nhưng cho dù là thế, trực tiếp cự tuyệt là tốt rồi, anh căn bản cũng sẽ không làm cái gì, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga là chuyện anh chưa bao giờ nghĩ tới
Bất quá, ngoài cảm giác bị vạch trần, bị trêu đùa, xấu hổ cùng phẫn nộ, anh thế nhưng còn có chút nan khan phát hiện, chính mình đối với nụ hôn của Tư Nghị vẫn thực động lòng, bây giờ môi của anh vẫn còn vương vấn dư vị của lần đụng chạm khi nãy.
“Ngươi tức giận?” Lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân này tức giận, Long Tư Nghị bỗng nhiên có chút tò mò.
“Không có” Tức giận đến mau, đi cũng mau, mặc dù sắc mặt của anh vẫn không tốt như trước, nhưng chính là chán ghét bản thân.
Anh thì làm gì có tư cách tức giận với cô gái này …
“Haiz, Thừa Tường, ngươi thích ta!” Này cũng phải là câu nghi vấn mà là khẳng định, mà ngữ khí nhàn nhạt kia biểu lộ chủ nhân của nó thực bất đắc dĩ.
Cô vạn lần bất đắc dĩ a~, ai biểu cái tên nam nhân này thích cô nhưng cái gì cũng không làm, cô đành phải chủ động thôi.
Nghe Long Tư Nghị nói vậy, cảm giác nan khan của Ôn Thừa Tường ngày càng sâu. Cái gọi vật cực tất phản*, cũng không biết có phải do hôm nay Ôn Thừa Tường chịu nhiều kích thích quá lớn hay không, cảm xúc lên xuống quá nhiều, làm cho anh đột nhiên có xúc động muốn phát tiết.
* Vật cực tất phản: việc gì một khi đã đến giới hạn của nó tất sẽ phản tác dụng.
“Phải, Tư Nghị, là ta thích ngươi, nhưng ta cũng không có làm ra chuyện gì quá đáng, ta biết là ta không xứng với ngươi, nhưng chẳng lẽ ngay cả yên lặng thích ngươi cũng không được sao?
Mấy ngày trước ngươi cũng đã biết đi, vì thế mới trêu đùa ta, hiện tại lại trêu đùa ta, nếu ngươi thực sự không muốn ta ở đây thì có thể nói thẳng, ta sẽ tìm người thay thế công tác của ta, ta sẽ không ở lại chọc ngươi mất hứng”
Ngữ điệu của Ôn Thừa Tường lộ ra hương vị bất đắc dĩ, tuy rằng trong lòng thực không muốn rời khỏi đây, nhưng không rời khỏi thì phải làm sao? Chẳng lẽ ở lại nhìn Long Tư Nghị trong vòng tay nam nhân khác?
Nhưng là, nếu như anh rời khỏi đây, sẽ rất khó để hai người gặp lại, dù sao cuộc sống của hai người chênh lệch nhiều lắm, chênh lệch này luôn tồn tại trong lòng anh như một chướng ngại.
Anh không phải là kẻ hay tự ti, ít nhất trước kia anh chưa bao giờ cảm thấy mình so với người khác có kém cạnh gì, chính là khi đối mặt với nữ nhan anh thích, khó tránh khỏi anh sinh ra loại cảm xúc này …
Yêu làm cho anh trở nên chẳng giống với bản thân.
“Ai nói ngươi không xứng với ta? Ai nói ta trêu đùa ngươi? Ngươi là đồ ngốc a, ta thế là trêu đùa ngươi sao? Đó, đó nhưng là của ta …” Câu ‘Nụ hôn đầu tiên’ kia cứ thế ngạnh ngạnh sinh sinh nghẹn trở về.
Cô cũng không phải là người bảo thủ gì, chính là vẫn luôn không tìm được người nam nhân mình thích, mà người nam nhân đầu tiên Cô hôn thì anh lại cho rằng cô trêu đùa anh, quả thực chính là vớ vẩn!
Thành ra, người tức giận đổi lại là Long Tư Nghị.
Nghe thấy Long Tư Nghị lời chất vấn lộ ra sự tức giận, Ôn Thừa Tường có chút hoảng loạn …
“Vấn đề như thế có phải nói sao, ta là một người trưởng thành, làm sao có thể không biết, đó không phải là trêu đùa thì còn có thể là gì?”
Không phải trêu đùa, thì còn có thể là gì chứ? … Chẳng lẽ … Ánh mắt của Ôn Thừa Tường sáng lên, nhưng sau đó lại rất nhanh ảm đạm đi, anh sao có thể tưởng tượng cô gái này lại thích mình cơ chứ?
” … Nam nhân ngu ngốc, nghe cho rõ đây, ta chỉ nói một lần, Long Tư Nghị ta thích ngươi, tuy rằng không xác định có thể thích bao lâu, thích bao sâu, nhưng ta thích ngươi, ngươi là nam nhân đầu tiên ta thích, hiện tại tốt lắm, lời của ta đã nói hết, ngươi lo mà trả lời ta cho thuyết phục đi!”
” … Tư Nghị, ngươi nói sự thật?” Ôn Thừa Tường không thể tin được nhìn Long Tư Nghị, Cô là đang nói sự thật?
“Vô nghĩa, ta làm gì có thời gian nói giỡn với ngươi, vậy đáp án của ngươi?”
“Cái gì đáp án?” Ôn Thừa Tường ngây ngốc hỏi.
“Ngốc a, đương nhiên là ngươi có muốn làm bạn trai của ta không a”
“…” Chuyện này hình như chuyển biến quá nhanh đi, Ôn Thừa Tường có chút tiêu thụ không nổi, nhưng dĩ nhiên ý tứ trong lời nói của Long Tư Nghị anh nghe vẫn hiểu, nếu đây là sự thật … nếu đây là sự thật … Có phải anh vẫn có hy vọng? Có phải hắn và Tư Nghị vẫn có tương tai? …
Giờ khắc này, toàn thân Ôn Thừa Tường đâu đâu cũng đều tràn ngập khát vọng về tương lai …
“Này, tỉnh lại?” Long Tư Nghị tức giận nhìn Ôn Thừa Tường lại một lần nữa lâm vào trạng thái si ngốc, nhưng trong mắt loan đầy ý cười …
“A … Tư Nghị … Ngươi thực sự nguyện ý … thực sự nguyện ý làm bạn gái ta sao?” Anh phi thường hy vọng rằng mình không hiểu sai chuyện gì.
“Ân, ngươi có đồng ý?”
” Ta … Ta … ” Ôn Thừa Tường muốn nói rằng anh đồng ý, nhưng như thế nào thì hai chữ ‘đồng ý’ cũng không thể nói ra được, bất quá biểu cảm vui sướng kia đã cho Long Tư Nghị đáp án, cô cũng không ép hỏi, ánh mắt cùng Ôn Thừa Tường tràn đầy ý cười.
Không khí giữa hai người đột nhiên như những đóa hoa khai nở, hai đôi môi như có lực hấp dẫn vô hình mà cứ thế tiến lại gần nhau.
Một lúc lâu sau, hai người mới tách ra, nghe tiếng thở dốc của đối phương, hai người không hẹn mà thầm nghĩ: Có lẽ như thế này mới được xem là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật đi …
Bình luận truyện