Tóm Lấy Anh Giúp Việc

Chương 3: Kỳ tích nho nhỏ



“Long tiểu thư, ngài còn có yêu cầu đặc thù nào nữa không? Nếu không, bây giờ tôi sẽ bắt đầu công việc”

“Yêu cầu cuối cùng, không có sự cho phép của tôi, anh không được bước vào thư phòng, dù như thế nào cũng không ngoại lệ” Tuy rằng cô không tin ngoại nhân có thể tìm được tài liệu cơ mật nào từ thư phòng của cô, nhưng vẫn phải dặn dò đôi câu, dù sao cướp nhà khó phòng, mặc dù cô rất có hảo cảm với người nam nhân này, nhưng vẫn không thể lơ là.

Đứng ở vị trí của cô hôm nay, rất nhiều vấn đề đã không còn là vấn đề riêng tư nữa, mà là vấn đề của xã hội cùng quốc gia, người có địa vị càng cao, càng có nhiều chuyện bất đắc dĩ.

“Được” Ôn Thừa Tường thận trọng gật đầu, đối với những chuyện riêng của cố chủ, nhân viên gia chính chuyên nghiệp như anh cực kỳ chú ý.

Long Tư Nghị cũng không nói gì, xoay người trở về phòng, bây giờ cô cần phải nghỉ ngơi, tối nay còn phải tham gia hội nghị bí mật …

Không nói gì thêm, đầu tiên Ôn Thừa Tường thích ứng với hoàn cảnh một chút, sau liền bắt tay vào công việc

***o0o***

Ngủ một giấc, tinh thần thực sảng khoái, Long Tư Nghị thay một thân quân trang bình thường, ra khỏi phòng. Không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, Long Tư Nghị nghi hoặc bước đến phòng khách, nam nhân kia đâu?

Đến phòng khách, Long Tư Nghị sáng mắt, không còn đống hỗn độn ban đầu nữa, nơi nơi đều sạch sẽ sáng bóng, tản ra một loại hương vị ấm áp nhàn nhạt … Kỳ tích! Này thực là một loại kỳ tích nho nhỏ a!

Nam nhân này cũng không tệ, nhưng mà, người đâu? Dựa vào trực giác của mình, cô phát hiện nam nhân này hiện không có ở đây. Thêm nữa, trong phòng khách thoang thoảng có mùi thơm, là mùi của thức ăn. Theo mùi thơm mà bước, cô thấy được một bàn thức ăn!

Đàn ông vào bếp, có thể ăn được không? Cô hơi chút nghi vấn, Long Tư Nghị liền cầm lên đôi đũa đã chuẩn bị sẵn gắp ăn một ít.

Có hơi lạnh, hẳn là đã được một thời gian, hơi thở của anh ta trong phòng rất nhạt, có lẽ rời đi cũng khá lâu rồi. Mà cô ngủ ước chừng 4 tiếng, như vậy trong khoảng thời gian đó nam nhân này sửa sang nhà cô đến không nhiễm hạt bụi, lại làm ra một bàn thức ăn như thế, anh ta là siêu nhân sao?

Rất ngon! Long Tư Nghị ăn rất nhanh, ải thứ nhất, nam nhân này vượt qua, bây giờ chỉ cần cho người điều tra thân phận của anh ta một chút là được!

***o0o***

Thật no … Long Tư Nghị ngồi trên sofa, thật không muốn động, không biết đã ăn bao nhiêu, như thế nào lại no như vậy?

Cái nam nhân kia đâu? Như thế nào cô dùng bữa xong mà vẫn chưa trở về? Sắp đến giờ họp, nam nhân này … Quên đi, không thèm nghĩ đến anh ta nữa, nếu không vào nhà được thì tự anh ta có thể xử lý tốt.

Nghĩ nghĩ, Long Tư Nghị đứng lên, sửa sang lại quần áo, ra khỏi nhà, bên ngoài đã có một chiếc xe hơi quân dụng chờ ở đó, một nam tử một thân quân trang từ trên xe bước xuống.

” Kính chào Thủ trưởng!” Nam tử làm một cái quân lễ, thấp giọng hô.

“Lên xe đi” Nhàn nhạt trả lời một câu, Long Tư Nghị bước lên xe, rất nhanh xe liền khuất dạng trong bóng đêm. Trên đường đi, có một vài cảnh sát giao thông khi nhìn thấy chiếc xe này cũng cung kính làm quân lễ, biểu tình sùng bái!

***o0o***

Mà thời điểm Long Tư Nghị ngồi ở chủ vị chủ trì hội nghị, có một nam nhân mang khuôn mặt uể oải đứng trước cửa biệt thự của cô …

Đã 20 phút trôi qua, Long tiểu thư thực sự không có ở nhà sao? Hay vẫn còn đang ngủ? Kia anh nên làm cái gì bây giờ? Nhìn túi hành lý trong tay, Ôn Thừa Tường bất đắc dĩ tự hỏi.

Anh vừa mới trả phòng trọ, hiện không có nới để về, lại không nghĩ khi trở lại liền bị nhốt ngoài cửa … Anh nên rời đi hay vẫn tiếp tục chờ?

Nếu rời đi, kia Long tiểu thư trở về mà không thấy anh, có hay không trách anh không đủ chuyên nghiệp? Rõ ràng đã đồng ý bắt đầu công việc, giờ lại rời đi, anh không thích kết quả như vậy.

Nhưng mà, nếu không đi, anh nên làm gì đây? Chẳng lẽ tiếp tục chờ ở đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện