Tomboy Lạnh Lùng - Băng Giá

Chương 6



Tua lại thời gian 1h trc.

Mới sáng mà đã có tên điên nào nhét rác vào tủ đồ của nó đây? Hừm… gì đây? “Gửi Băng, hẹn em đến vườn trường vào 6h. Tặng quà dụ dỗ cho em!”. Gì đây? Dụ dỗ bắt cóc?

Nó vừa nghĩ ngợi vừa vò nát lá thư. Nhìn vào bên trong tủ, có một chiếc hộp nhỏ màu đỏ tươi. Nó cầm lên và mở ra, bên trong có 1 chiếc dây chuyền nhỏ, màu trắng tinh khiết. Xung quanh đính những hạt kim cương nhỏ, phát sáng lung linh. Duyệt, nó khá ưng sợi dây chuyền này. Nhận đồ thì ít ra cũng phải cảm ơn một tiếng. Thế là nó đồng ý đến nơi hẹn.

6h. Nó đã đến nơi hẹn. Vừa nãy nó có tạt vào nhà thay đồ rồi. Nó mặc một chiếc áo thun trắng. Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác xanh dương. Mặc thêm chiếc quần jen đen. Nó ngồi trên ghế đá, ko quên đeo chiếc dây chuyền nhỏ kia.

Đang ngồi ngửa đầu ra phía sau nhìn trời thì bỗng có gương mặt đập vào mắt nó.

- Chào, nhìn gì mà thơ thẩn thế?

Bốn mắt chạm nhau, nhìn vài giây rồi nó bật dậy. Nhìn ra phía sau, có một cậu con trai đang đứng đó. Mái tóc bạch kim lãng tử bay trong gió. Đôi mắt đỏ tươi đặc biệt nhìn rất hút hồn ng. Mũi cao, môi hồng nhẹ. Nước da hơi rám nắng rất tuyệt. Ớ, chẳng phải tên ở khu thư viện sao? Đánh giá con ng này một lúc, nó bắt đầu bắt chuyện:

- Việc gì? – Ko thèm trả lời câu đầu của hắn, nó nói luôn sẵn tiện ngồi dịch ra. Cậu ta ngồi xuống rồi nhìn sang nó:

- Ừ, vậy… cậu là Yuki? – Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, hai ánh mắt chạm nhau.

- Yuki? – Nó hơi giật mình khi cậu hỏi vậy, chẳng lẽ…

- Yuki đệ Nhị?! – Cậu ta hơi nhíu mày, tỏ vẻ cương quyết. Rốt cục cậu ta là ai chứ? Tại sao lại biết thân phận thật của cô? Hay cậu ta có ý đồ gì?

- Cậu là ai? – Nó hỏi, nếu cậu ta biết nó là ai rồi thì nó cũng chẳng cần phải giả vờ gì nữa. Cậu ta cũng hơi giật mình khi giọng nói của nó trở nên lạnh hơn rất nhiều. Nó bây giờ mới thực sự là nó, một vẻ lạnh lùng, tàn khốc.

- Vậy thừa nhận rồi hả?

- Nói! Sao biết?! – Vẫn mặc kệ câu hỏi của hắn, nó nói. Đây ko hẳn là một câu hỏi, mà là ra lệnh ép buộc hắn phải khai.

- Kuro! – Hắn nói, mép hơi nhếc lên. Còn nó, sau khi nghe cái tên đó, nó thoáng giật mình nhưng sớm trở về khuôn mặt lạnh băng lúc trước.

Trong giới sát thủ Toàn Thế Giới, nổi tiếng nhất vẫn là Kuro no asashin (gọi tắt là Kuro). Hắn luôn đứng đầu bảng trong nhiều năm liền (nay cũng thế), được mệnh danh là Sát Thủ Đen (dịch từ Kuro no asashin ra tiếng việt nghĩa là Sát Thủ Đen).

Sau đây là bảng xếp loại Sát Thủ Toàn Thế Giới:

1: Kuro đệ Nhất – Kuro no asashin (Sát thủ Đen)

2: Yuki đệ Nhị - Kira Kori (Sát thủ Băng)

3: Yoko đệ Tam – Kiku Kira (Sát thủ Hoa cúc)

4: Leo đệ Tứ - Karakira (Sát thủ Sắc)

Chỉ có 4 cấp bậc trong bảng. Dù có rất nhiều người đáng nể, rất nhiều người yêu cầu cần top 5-10 nhưng một khi Boss ko cho phép thì sẽ ko bao h có.

- Vậy… - Nó ngồi vắt chéo chân, khủy tay để trên đùi trong khi bàn tay giữ cằm, đầu hơi nghiêng nghiêng. – …ngài đến đây làm gì? – Nó hỏi, lời nói rất lịch sự nhưng dáng vẻ “cũng lịch sự” chả kém.

- Trông cô vậy mà cũng leo đc đến hạng 2 cơ. Giới trẻ ngày nay sung sức thật. – Hắn né chánh chỉ làm nó mất kiên nhẫn. Hắn với nó, rõ ràng là = tuổi nhau mà. -_-

- Tôi hỏi em ngài! – Nó đứng dậy đi, kèm lời hăm dọa.

*Sau đây là màn kể những thực lực phi thường của em trai hắn*

Phong (Leo) – Em trai hắn, là một đứa cứ chuyện gì liên quan đến hắn là biết hết (hiện đang là thư kí cho nó và Nhi). Ngay cả hôm nay, hôm qua hắn đi vs, tắm mấy lần, có bao nhiêu răng sâu,… thằng đó biết tất:v. Ko hiểu làm sao thằng đấy biết đc nhưng như vậy cũng khiến anh nó lên thiên đang rồi rớt xuống địa ngục ko ít lần. Nhiều lần xấu hổ vì thằng em trai dám khai với ba mẹ chuyện “linh tinh”, ngay hôm sau khử nó mà chẳng đc. Trên đời hắn sợ nhất là thằng đó. Tuy vậy nó cũng ko phải ngu ngốc khi tiết lộ cho quân địch biết. Chỉ những người đáng tin tưởng thì nó mới nói.

Nó và Phong là chỗ quen biết, hai chị em nhiều lần đọ sức nhưng toàn hòa. Sau dần dần thì chơi thân với nhau.

- Thử đi bước nữa xem! – Hắn giơ một khẩu súng liên thanh chĩa vào cổ chân nó, giọng lạnh băng.

- Ok! Ko đi. – Nó giơ hai tay lên rồi hạ xuống sau khi kết thúc lời nói. – Thay đó… - Nó nói làm hắn hơi tò mò. Nó rút trong túi quần ra một thứ mà hắn thấy chỉ muốn bắt nát thứ đó. Ko cần đi đâu xa, chỉ cần đứng một chỗ bấm bấm là liên lạc với ng khác đc ngay.

Vâng, nó chính là cái điện thoại thần thánh của chúng ta.

Tút tút~~~Phực~~~

- A lô? – Sau tràng tút dài, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy.

- Chào! – Nó cất cái giọng cực kì bình thản như ko có gì cả, trong khi sự thực thì… một cây súng lăm lăm phía đầu.

- Chị Yuki hả? Chị gọi có gì ko? – Riêng những ai biết thân phận thật của những người sát thủ thì nên gọi tên Nhật thì gọi là lịch sự hơn.

- Băng đc rồi! Chị hỏi… - Nó ngắt ngứ, liếc nhìn hắn. Hắn đang kiềm chế cơn nóng giận xuống, tìm cách giải thoát cho tình huống này. - …anh trai em… - Nó định nói tiếp nhưng bị một câu nói khiến cho dừng lại.

- Thôi đc rồi! Tôi tự nói! – Hắn cuối cùng cũng chịu thua. Nó hơi nhếc mép.

- A lô! Chị định hỏi gì? – Từ điện thoại phát ra tiếng nói.

- Ko cần nữa. Chào em! – Nó nói lại.

- Vâng!

Tắt cái ~Rụp~.

- Nói! – Nó quay ra hắn.

- Cô phải hứa, đc nói đồng ý thôi đấy nhé! – Hắn nói.

- Nếu đc. – Nó trả lời tỉnh queo.

- Gia nhập nhóm của tôi!

- Ko

- Tại sao? – Hắn hơi nhíu mày.

- Tôi, Yoko một nhóm – Nó nhấn mạnh.

- Vậy tôi mời cả hai? – Hắn hơi nhếc mép.

- Ko, đừng hỏi lại! – Nó nói rồi đứng thẳng dậy, quay phắt đi.

- Vậy… nếu cho tôi tham gia nhóm của các cô thì sao? – Hắn vẫn ngồi đó, vẫn dáng điệu ngạo nghễ.

- Tôi sẽ nghĩ – Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, nó đi thẳng ngay ko chút níu lại. Hắn vẫn ngồi đó nhưng mày đẹp đang nhíu lại.

- Tôi sẽ đợi – Hắn bỏ lại một câu nói rồi đi mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện