Tôn Thượng

Chương 97: Thái thượng trưởng lão



Buổi sáng ngày hôm đó.

Ở phái Vân Hà từ nghị sự trưởng lão, đến ngoại môn chấp sự thậm chí truyền công sư phụ lúc này đều tụ tập dưới chân một ngọn núi.

Ngọn núi tên là Viêm Dương Phong, là ngọn núi chính của phái Vân Hà cũng là gốc rễ của phái Vân Hà. 

Mọi người đều biết, Vân Hà phái chiếm hữu một đường Viêm Dương hỏa linh mạch, mà gốc rễ linh mạch của đường hỏa linh mạch này ở ngay dưới ngọn núi Viêm Dương Phong này.

Viêm Dương hỏa linh mạch là một loại hỏa linh mạch hiếm có, nếu không phái Vân Hà không thể dựa vào đường linh mạch này mà truyền thừa lâu như vậy, kiếp nạn Chư Thiên năm đó rất nhiều người đều muốn diệt trừ phái Vân Hà, để chiếm cứ đường Viêm Dương hỏa linh mạch này.

Năm đó sau khi thoát khỏi kiếp nạn Chư Thiên, vì sự an toàn ba vị Thái thượng trưởng lão dùng trận pháp phong bế ngọn núi này lại. 

Mà lần phong bế này là hơn chín mươi năm, còn hai tháng nữa là tròn một trăm năm.

Hỏa Đức và Nhân Đức chạy tới đầu tiên, rất nhanh Thủy Đức và Kim Đức cũng lần lượt đến, hai người dường như cũng đều không ngờ ba vị Thái Thượng trưởng lão lại đột nhiên xuất quan, nhưng chuyện này cũng không quan trọng, nhất là đối với Kim Đức mà nói hắn còn đang ngóng chờ ba vị trưởng lão mau ra ngoài.

“Hỏa Đức, ngươi không ngờ ba vị Thái thượng trưởng lão lại đột nhiên xuất quan đúng không?” Kim Đức mặt âm trầm cười lạnh nói: “Chờ một lúc nữa ba vị Thái thượng trưởng lão xuất quan, nếu biết được Mộc Đức, Quảng Nguyên đều bị Cổ Thanh Phong kẻ mà ngươi tìm đến kia đánh tàn phế ta chính là muốn xem xem ngươi ăn nói như nào!” 

Hỏa Đức không thèm liếc hắn một cái, lười phải để ý hắn.

“Còn có ngươi Thủy Đức, năm đó ba vị Thái thượng trưởng lão bị ép ký kết khế ước trăm năm với đồng minh Cửu Hoa, mà ngươi dám cấu kết với đồng minh Cửu Hoa vọng tưởng chiếm lấy phái Vân Hà chúng ta, ta rất mong chờ sau khi ba vị trưởng lão biết chuyện sẽ xử lí ngươi thế nào!”

“Ta đã nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ba vị sư thúc đều là người hiểu rõ lí lẽ tự nhiên sẽ cân nhắc.” Thủy Đức hai tay đặt ở phía trước, híp mắt lại cười giả tạo nói: “Ngược lại là ngươi, nhiều năm ngươi vì lôi kéo những gia tộc kia, làm phái Vân Hà chúng ta chướng khí mù mịt không nói, còn cắt hai phần mười linh mạch của phái Vân Hà chúng ta mang ra ngoài, nếu ba vị sư thúc biết ngươi làm những việc này ngươi nói bọn họ sẽ xử lí ngươi như nào?” 

“Vậy chúng ta liền đợi xem là được.”

Những đám mây rực rỡ bao trùm, hiện ra một vầng ánh sáng lộng lẫy lúc này dần dần tiêu tán, rõ ràng trận pháp đang ngừng lại.

Gần nửa canh giờ trôi qua, trận pháp bao trùm ngọn núi cuối cùng cũng ngừng lại Viêm Dương Phong cuối cùng đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. 

Đó là một ngọn núi cao chót vót, trên ngọn núi bất kể là đất đá hay cây cỏ đều là màu lửa đỏ, ngay cả ngọn núi Viêm Dương Phong cũng giống như một cây cột khổng lồ đang bùng cháy, xa xa có thể nhìn thấy một cánh cửa đá ở lưng chừng núi.

Lúc này, “Rầm” một tiếng cửa đá từ từ mở ra.

Bất chợt, ba vị lão giả từ bên trong đi ra, ba vị trưởng lão đều giống nhau người khoác thanh bào tay cầm phất trần, râu tóc bạc trắng quanh người tỏa ra một tầng ánh sáng màu trắng hiện ra vẻ tiên phong đạo cốt. 

Ba người chính là Thái Thượng trưởng lão phái Vân Hà, Vân Chính, Vân Pháp, Vân Hạc.

Cũng là ba vị trưởng lão danh tiếng lẫy lừng phái Vân Hà, đồng thời cũng là ba vị tông sư được địa giới Thanh Dương công nhận, tu luyện gần ngàn năm vượt qua đệ nhất trọng đại thọ kiếp, một viên Kim Đan trong cơ thể cũng vô cùng hùng hậu.

Lúc ba vị Thái thượng trưởng lão xuất hiện, đám người đứng dưới chân núi lập tức cung kính hành lễ nghênh tiếp ba vị Thái Thượng trưởng lão xuất quan. 

Ba vị Thái Thượng trưởng lão, trong đó Vân Hạc đứng đầu lão nhìn qua đồ tử đồ tôn phía dưới, vẻ mặt không đổi gật đầu lạnh nhạt nói: “Đều đứng lên đi...”

Sở dĩ Tam lão bế quan trăm năm, một là để bảo vệ Viêm Dương hỏa linh mạch, hai là để tăng cao tu vi, ba cũng là vì kì hạn trăm năm.

Vân Hạc vừa dứt lời, Kim Đức liền đứng dậy đầu tiên là giận dữ mắng mỏ Thủy Đức cấu kết với đồng minh Cửu Hoa, mưu đồ chiếm đoạt phái Vân Hà, sau đó chính là trả đũa chỉ trích Hỏa Đức cấu kết với yêu ma sát hại Mộc Đức. 

Thủy Đức cũng không chịu yếu thế, chỉ trích Kim Đức không chỉ khiến phái Vân Hà chướng khí mù mịt còn cắt tài nguyên linh mạch đưa ra ngoài.

Hai người ở chỗ này cãi nhau ầm ĩ, ba vị Thái Thượng trưởng lão đứng trên núi nghe bọn họ chỉ trích lẫn nhau, dường như không có gì bất ngờ, Vân Hạc chân nhân phất tay nói: “Chúng ta đều biết rõ mọi chuyện, các ngươi không cần nhắc lại.”

Lời của Vân Hạc chân nhân khiến Kim Đức và Thủy Đức đều sững sờ, lúc ba vị Thái Thượng trưởng lão bế quan, chưa từng xuất quan sao lại biết được? Chẳng lẽ... hai người đột nhiên nhớ tới một người chưởng môn Thổ Đức, nhất định là hắn cũng chỉ có chưởng môn mới có tư cách tiến vào Viêm Dương Phong. 

Đúng lúc hai người đang chìm trong mối ngờ vực, lại có một vị lão giả từ trong cửa đá đi ra lão giả này sắc mặt trắng bệch, tinh thần tiều tụy thần sắc cũng vô cùng sa sút, chính là chưởng môn Thổ Đức.

Lúc Thổ đức xuất hiện, nhìn về phía Hỏa Đức, sau đó khẽ lắc đầu dáng vẻ giống như rất thất vọng.

“Kim Đức, ngươi theo ta lên đây.” Vân Hạc gọi một tiếng, Kim Đức bất ngờ tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn vội vàng leo lên núi. 

“Thủy Đức, ngươi theo ta lên đây.” Vân Chính chân nhân lại gọi Thủy Đức lên núi.

“Nhân Đức, ngươi theo ta lên đây.” Vân Pháp chân nhân lại gọi Nhân Đức lên núi.

Không ai biết chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đều có chút mờ mịt. 

Thấy Thổ Đức chưởng môn đi xuống Hỏa Đức vội vàng đỡ lấy lão, hỏi: “Sư huynh, chuyện thế nào rồi? Sao ta lại thấy chuyện có gì đó không đúng.”

Hỏa Đức biết hai ngày trước chưởng môn sư huynh đi gặp ba vị Thái thượng trưởng lão, mà lão còn cố ý để chưởng môn sư huynh nói ra chuyện của Cổ Thanh Phong, chính là có thể khiến ba vị Thái Thượng trưởng lão truyền Chưởng trữ cho Cổ Thanh Phong.

“Điều nên nói ta đã nói rồi, nhưng ba vị sư thúc lại không tin Cổ... có thể làm được, bọn họ vẫn luôn cho rằng Cổ Thanh Phong trúc cơ thất bại, nếu lập Chưởng trữ căn bản không thể thuyết phục...” 

“Huynh chưa nói Cổ Thanh Phong rất lợi hại sao?”

“Ta nói rồi... chuyện nên nói cũng đã nói rồi, nhưng ba vị sư thúc cho rằng dù hắn có mạnh mẽ đến đâu, cũng chẳng làm nên chuyện gì Kim Đức người đông thế mạnh, sau lưng có rất nhiều môn phái gia tộc bang phái ủng hộ, đắc tội với Kim Đức chính là đắc tội với hơn nửa địa giới Thanh Dương này, quan trọng nhất là, ba vị sư thúc nói một nguời hoàn toàn không thể chống lại đồng minh Cửu Hoa... haiz...”

“Mẹ nó! Vậy bọn họ có ý gì?” 

“Ba vị sư thúc cũng đang do dự nên chọn đồng minh Cửu Hoa đồng minh hay là Kim Đức... gọi bọn hắn đi lên, e là muốn hỏi rõ ràng.

“Mẹ nó! Ba lão già này đúng là càng sống càng hồ đồ! Cổ tiểu tử không có thực lực chống lại đồng minh Cửu Hoa? Thật sự là khốn kiếp! Nếu nói cho bọn họ thân phận của Cổ tiểu tử, nghe xong chắc ị đùn ra quần!”

Thân phận của Cổ thanh phong có thể lộ ra ánh sáng sao? 

Đáp án chắc chắn là.

Không thể.

Nếu như có thể tiết lộ, chuyện này sẽ dễ dàng hơn nhiều đến lúc đó cũng không còn là vấn đề ba vị Thái Thượng trưởng lão có đáp ứng hay không, mà là vấn đề có thể bị hù chết hay không. 

Nhưng bất luận là Hỏa Đức hay là Thổ Đức đều biết không thể nói ra được, nếu không nếu lan truyền ra thiên hạ sẽ đại loạn.

“Không được! Bây giờ ta sẽ gọi Cổ Thanh Phong đến, cho bọn họ nhìn xem Cổ Thanh Phong rốt cuộc có thực lực để chống lại đồng minh Cửu Hoa hay không.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện