Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Chương 8: Ác Ma



"Buông tôi ra, buông tôi ra ... ......." Ánh mắt lạnh lùng hà khắc của anh khiến Ngưng Lộ sợ tới muốn lui về phía sau, thế nhưng anh lại quỳ xuống đè chân cô khiến cô không thể di chuyển.

"Quan Ngưng Lộ, là cô tự mình tới trêu chọc tôi." Ở tình huống anh cách cô gần như vậy, Sở Mạnh không cách nào khống chế được hành động xuất phát từ nội tâm mình.

Đôi môi mỏng thoang thoảng mùi thuốc lá của đàn ông chính xác không sai một ly tóm lấy đôi môi đỏ mọng kiều diễm như hoa của cô, dùng sức mà hôn, sức quá lớn làm cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu sưng đỏ, thế nhưng anh lại không muốn vì thế mà buông tha cho cô.

Ngưng Lộ không ngừng lắc đầu muốn tránh xa khỏi anh, cho dù có giãy giụa thế nào cũng không thoát, cho đến môi cùng môi hấp dẫn nhau không thể thỏa mãn, anh cúi đầu không ngừng gặm cắn cái cổ mảnh khảnh của cô. Ngưng Lộ mở miệng dùng hết sức lực toàn thân cắn cánh tay bắp thịt săn chắc của anh.

Đau đớn từ trên cánh tay truyền tới làm cho hành động xâm lược của Sở Mạnh ngừng lại nhưng vẫn không buông cô ra. Anh nghiêng mặt dùng khóe mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngưng Lộ vì tức giận, xấu hổ cộng thêm mới vừa rồi dùng sức cắn anh mà đỏ lên. Thật là một cô bé bướng bỉnh, nhưng nếu cô cho rằng làm vậy anh sẽ buông tha cho cô thì hai chữ “Sở Mạnh” của anh sẽ viết ngược lại.

"Cô muốn tự mình nhả ra hay là muốn để tôi ra tay." Âm thanh nhẹ đến không thể nhẹ hơn lọt vào tai Ngưng Lộ làm cho trái tim cô thấy rét run lên. Rõ ràng là miệng cắn đến rất đau rồi nhưng cô vẫn chưa muốn nhả ra. Trong miệng đã có mùi vị mằn mặn, là mùi máu tanh sao? Hàm răng cô đã cắm vào da thịt anh, làn da bị cắn rách, máu bắt đầu thấm ra bên ngoài, áo sơ mi trắng cũng dính lây màu đỏ chói mắt. Nhưng cũng đáng chết đã kích thích gen cuồng bạo trong nội tâm người đàn ông, làm cho máu huyết toàn thân sôi trào. Vẻ mặt ngang ngược của cô đã thành công khơi dậy ham muốn chinh phục của anh.

"Không cần. . . . . ." Ngưng Lộ rốt cuộc hả miệng ra, cảm giác lạnh dưới váy làm cô hoảng sợ biến sắc.

"Bây giờ biết sợ rồi sao? Đã muộn rồi, không còn kịp đâu." Trong mắt Sở Mạnh hiện lên đầy lửa nóng, cô càng trốn, anh lại càng muốn có được.

"Anh là ác ma, ác ma. Buông tôi ra, buông tôi ra ... ......" Cảm giác đau nhói truyền tới tứ chi, Ngưng Lộ đau khóc thành tiếng. Anh ta là một con quỷ, một con quỷ không có tim nên mới đối xử với cô như vậy. Nhục nhã và đau đớn khiến Ngưng Lộ hận không thể ngất đi, cô không muốn tiếp tục tỉnh táo như vậy.

"Đúng vậy, tôi chính là tên ác ma. Mà tên ác ma này ngay lập tức sẽ làm cô muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong." Một tay trống của Sở Mạnh cởi quần áo của mình ra, lộ ra lồng ngực cường tráng rắn chắc của một người đàn ông.

"Không cần, không cần, cầu xin anh đừng như vậy. Sở Khương, cứu em cứu em ... ....... Sở Khương.... ......." Ngưng Lộ như điên cuồng gào thét cái tên kia. Sở Khương, anh đang ở đâu? Tại sao không tới cứu em?

"Cút đi thật xa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi lần nữa ... ........." Nghe được cái tên quen thuộc đó, Sở Mạnh lập tức bình tĩnh lại. Anh nắm chặt cằm cô lần nữa, dùng giọng điệu lạnh lẽo đến cùng cực nói ra.

"Bây giờ cô có hai con đường, một là thành người phụ nữ của tôi, hai là tới tìm Sở Khương để nó bỏ tiền ra cứu công ty ba cô. Yên tâm, nó đã trưởng thành, có thể vận dụng một chút tài sản riêng." Sự bướng bỉnh trong mắt cô và khuôn mặt đầy nước mắt làm cho anh bực bội, tốt bụng chỉ cho cô hai con đường. Nhưng mà khi trong mắt cô hiện lên một tia hi vọng, anh lại không nhịn được nói ra lời nói lãnh khốc vô tình hơn: "Có điều, nếu như nó biết mới vừa rồi cô ở dưới thân thể tôi thiếu chút nữa trở thành người đàn bà của tôi, không biết có còn muốn giúp cô hay không nữa."

"Cút ngay, đồ ác quỷ!" Hai mắt Ngưng Lộ rưng rưng, kéo quần áo xốc xếch của mình lại, vịn ghế salon đứng dậy. Giống như tránh ôn dịch, trốn rất xa.

"Quan Ngưng Lộ, bây giờ cô đang đứng trên địa bàn của nhà họ Sở, phải cút cũng là cô! Đừng để cho tôi gặp lại cô, lần sau sẽ không đơn giản bỏ qua cho cô như vậy đâu. Thư ký Phương, tiễn khách." Thái độ của cô khiến trong lòng Sở Mạnh lạnh lẽo, sửa sang lại quần áo của mình, trở lại trước bàn làm việc ngồi xuống, bình tĩnh nhấn phím điện thoại nội bộ. Trong nháy mắt anh khôi phục lại, trở thành chủ tịch tập đoàn Sở Thành - một người bình tĩnh, biết tự kiềm chế.

"Cô Quan, mời." Không tới mười giây, thư ký Phương đã mở cửa đi vào, cô Quan hai mắt rưng rưng, quần áo xốc xếch làm lòng cô cả kinh, không lẽ có chuyện gì xảy ra rồi sao? Mặt của tổng giám đốc cũng rất bực bội, trời sắp đổ mưa máu rồi, cô lại dám lén quan sát sắc mặt của tổng giám đốc.

"Thư ký Phương, còn chuyện gì sao?" Một câu nói nhẹ nhàng của Sở Mạnh lại làm cho toàn thân thư ký Phương lạnh run.

"Thật xin lỗi tổng giám đốc, tôi lập tức đưa cô Quan ra ngoài."

"Cô đừng đụng vào tôi, tôi tự biết đi." Ngưng Lộ đẩy tay thư ký Phương ra, cố gượng chống lại sự đau đớn và khó chịu giữa hai chân, nhanh chóng thoát ra khỏi cái địa ngục cả đời cô cũng không muốn bước vào một bước này, còn có tên ác quỷ đó. Tất cả đối với cô mà nói là một cơn ác mộng vĩnh viễn không thể thoát được.

Bây giờ cô chỉ muốn nhanh nhanh về nhà, về nơi quen thuộc của mình mới không sợ hãi như vậy. Sở Khương, Sở Khương anh đang ở đâu? Ngưng Lộ đi vào thang máy, một lần nữa nghĩ đến Sở Khương, nước mắt chua xót không thể kiềm chế cứ chảy dài trên mặt. Cô nhớ Sở Khương, chỉ có lòng ngực ấm áp của Sở Khương mới có thể làm cho trái tim cô bình tĩnh lại. Sở Khương, Sở Khương của cô.

Trong phòng làm việc yên lặng, Sở Mạnh nhìn cửa bị đóng lại hơn một phút, sau đó có một tiếng vang thật lớn, tất cả văn kiện trên bàn toàn bộ rơi tán loạn, bàn làm việc được thiết kế chắn chắc và sang trọng thế nhưng xuất hiện một vết nứt đáng sợ.

Mà mọi người ở bộ phận thư ký không người nào dám nhúc nhích, không dám vào nhìn. Trời ạ, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô gái kia tự xưng là bạn gái của nhị thiếu gia tới phòng làm việc của tổng giám đốc không tới nửa tiếng thì hai mắt đẫm lệ đi ra, mà trong phòng tổng giám đốc mới nhậm chức phát ra những tiếng vang thật lớn kia lại là chuyện gì?

Không người nào dám hỏi. Cho đến nhiều năm sau đó thư ký Phương - người đã bị gọi vào thu dọn đồ đạc vẫn nghĩ mãi không thông, tại sao cái bàn tốt như thế lại có thể bị nứt ra???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện