Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau
Chương 12: Bán thân
Người đàn ông nghe vậy, nhếch miệng cười, châm chọc nói: "Tôi làm sao biết được các người có thông đồng lừa gạt chúng tôi không, nghĩ qua cũng biết? Còn non lắm! Huống chi hắn ta đã trốn, tôi đành tìm đến ông thôi!"
"Hơn nữa, chỗ chúng tôi là sòng bạc chứ đâu phải đồn cảnh sát, chuyện của chúng tôi, chỉ có thể dùng quy tắc của chúng tôi giải quyết!"
Hạ Ngưng Âm biết khó có thể rời khỏi đây, người đàn ông này càng khó dây dưa hơn, mà cô thì đời nào dám đắc tội với một ai ở chỗ này, cô chọc không nổi bọn họ, cái này sống không được chết chẳng xong đành xuống nước bọn họ "Vậy anh muốn gì?"
"Rất đơn giản." Người đàn ông đó luôn ở trong trạng tháng bất cần dù cho trời có sập xuống, giở giọng khàn khàn: "Thiếu nợ thì trả tiền thôi!"
"Không có tiền!"
Ánh mắt người đàn ông thoáng qua tia cợt nhã, ám muội nói: "Nội tạng của cha cô chắc cũng kiếm được bộn tiền."
"Anh! Anh vô sỉ! Anh rốt cuộc có phải là người hay không!" Hạ Ngưng Âm giang tay bảo vệ ông Hạ, bị lời anh nói làm sợ tới run người.
Người đàn ông nắm chặt nấm đấm như đang kìm chế muốn dạy dỗ Hạ Ngưng Âm, chau đôi mày rậm, ban dang doc truyen dien dan le quy don đối vời lời chửi bới của cô, chẳng thèm để ý trả lời lại: "Nếu không? Cô bán thân đi! Chúng tôi làm người mô giới giúp cô, một đêm liền có thể gom đủ tiền."
"Cuối cùng anh muốn cái gì?" Hạ Ngưng Âm khắc chế mình để không xông tới tát anh ta.
Người đàn ông vẫn bộ mặt mị hoặc ấy "Mười phút, chọn một trong hai, nếu không, cha cô chỉ có con đường chết! Chỗ này là bản khế ước, nghĩ xong cho tôi kết quả."
"Tiểu Âm. . . . . . , " Ông Hạ đau lòng nhìn con gái, kiên quyết khuyên: "Con đừng quản việc của cha."
"Bọn họ nói nhảm!" Kể từ lúc cho Hạ Ngưng Âm lựa chọn thì cô đã có đáp án, cha cực khổ nuôi cô từ nhỏ nên cô không thể nhẫn tâm để cha gặp chuyện.
"Khỏi cần suy nghĩ." Nói xong, ông Hạ còn chưa kịp ngăn cản, Hạ Ngưng Âm xoay người ký thật nhanh vào bản khế ước, khoảnh khắc này, chính cô đã bàn mình cho kẻ khác rồi.
Người đàn ông hài lòng nhìn khế ước, lúc này, có người đẩy cửa đi vào, dien dan le quy don ghé vào lỗ tai anh thì thầm vài câu. Người đàn ông gật đầu cười với Hạ Ngưng Âm: "Cô rất may mắn, cơ hội đã tới, bây giờ cùng tôi đi ra ngoài."
"Đừng, Tiểu Âm, nghe ba lời." Ông Hạ đau lòng khóc lên, ông tình nguyện để mình chết chứ không muốn con phải mất đi ngàn vàng đó.
Tất nhiên Hạ Ngưng Âm hiểu tâm tư của ông Hạ, ôm chầm lấy ông, nhẹ giọng trấn an: "Cha chỉ cần cha đừng ghét con, về sau con không lấy chồng sống cùng cha cả đời."
"Nhưng mà như vậy sẽ phá hủy con mất! Nếu con không hạnh phúc, cha làm sao ăn nói với mẹ con ở nơi suối vàng."
Hạ Ngưng Âm giang tay ôm ông Hạ thật chặt, gượng cười, nuốt nước mắt vào, không để ý đến ông Hạ, nói với người đàn ông: "Tôi dã ký khế ước, anh có thể thả ba tôi chưa?"
Người đàn ông cau mày, "Đương nhiên! Tôi hứa thì sẽ giữ lời." Anh gật đầu ý bảo thủ hạ đem ông Hạ ra ngoài.
"Cha, đừng lo lắng, con sẽ về sớm." Hạ Ngưng Âm mỉm cười an ủi ông Hạ, khi cha đi ra ngoài an toàn đến lượt cô phải thực hiện việc của mình.
Suốt đường đi, cô trầm mặc lặng thinh, người đàn ông lên tiếng: "Đây là cơ hội hiếm có, khi đến nơi tôi sẽ giới thiệu vài người cho cô, tuy nhiên cô phải là người chủ động gây chú ý cho bọn họ, cô làm bọn họ hài lòng, giữa tôi và cô coi như xóa sạch nợ nần."
Hạ Ngưng Âm lẳng lặng nghe, trên khuôn mặt xinh đẹp không biểu cảm, gật đầu một cái chần chờ hỏi: "Bọn họ là loại người gì?"
"Hơn nữa, chỗ chúng tôi là sòng bạc chứ đâu phải đồn cảnh sát, chuyện của chúng tôi, chỉ có thể dùng quy tắc của chúng tôi giải quyết!"
Hạ Ngưng Âm biết khó có thể rời khỏi đây, người đàn ông này càng khó dây dưa hơn, mà cô thì đời nào dám đắc tội với một ai ở chỗ này, cô chọc không nổi bọn họ, cái này sống không được chết chẳng xong đành xuống nước bọn họ "Vậy anh muốn gì?"
"Rất đơn giản." Người đàn ông đó luôn ở trong trạng tháng bất cần dù cho trời có sập xuống, giở giọng khàn khàn: "Thiếu nợ thì trả tiền thôi!"
"Không có tiền!"
Ánh mắt người đàn ông thoáng qua tia cợt nhã, ám muội nói: "Nội tạng của cha cô chắc cũng kiếm được bộn tiền."
"Anh! Anh vô sỉ! Anh rốt cuộc có phải là người hay không!" Hạ Ngưng Âm giang tay bảo vệ ông Hạ, bị lời anh nói làm sợ tới run người.
Người đàn ông nắm chặt nấm đấm như đang kìm chế muốn dạy dỗ Hạ Ngưng Âm, chau đôi mày rậm, ban dang doc truyen dien dan le quy don đối vời lời chửi bới của cô, chẳng thèm để ý trả lời lại: "Nếu không? Cô bán thân đi! Chúng tôi làm người mô giới giúp cô, một đêm liền có thể gom đủ tiền."
"Cuối cùng anh muốn cái gì?" Hạ Ngưng Âm khắc chế mình để không xông tới tát anh ta.
Người đàn ông vẫn bộ mặt mị hoặc ấy "Mười phút, chọn một trong hai, nếu không, cha cô chỉ có con đường chết! Chỗ này là bản khế ước, nghĩ xong cho tôi kết quả."
"Tiểu Âm. . . . . . , " Ông Hạ đau lòng nhìn con gái, kiên quyết khuyên: "Con đừng quản việc của cha."
"Bọn họ nói nhảm!" Kể từ lúc cho Hạ Ngưng Âm lựa chọn thì cô đã có đáp án, cha cực khổ nuôi cô từ nhỏ nên cô không thể nhẫn tâm để cha gặp chuyện.
"Khỏi cần suy nghĩ." Nói xong, ông Hạ còn chưa kịp ngăn cản, Hạ Ngưng Âm xoay người ký thật nhanh vào bản khế ước, khoảnh khắc này, chính cô đã bàn mình cho kẻ khác rồi.
Người đàn ông hài lòng nhìn khế ước, lúc này, có người đẩy cửa đi vào, dien dan le quy don ghé vào lỗ tai anh thì thầm vài câu. Người đàn ông gật đầu cười với Hạ Ngưng Âm: "Cô rất may mắn, cơ hội đã tới, bây giờ cùng tôi đi ra ngoài."
"Đừng, Tiểu Âm, nghe ba lời." Ông Hạ đau lòng khóc lên, ông tình nguyện để mình chết chứ không muốn con phải mất đi ngàn vàng đó.
Tất nhiên Hạ Ngưng Âm hiểu tâm tư của ông Hạ, ôm chầm lấy ông, nhẹ giọng trấn an: "Cha chỉ cần cha đừng ghét con, về sau con không lấy chồng sống cùng cha cả đời."
"Nhưng mà như vậy sẽ phá hủy con mất! Nếu con không hạnh phúc, cha làm sao ăn nói với mẹ con ở nơi suối vàng."
Hạ Ngưng Âm giang tay ôm ông Hạ thật chặt, gượng cười, nuốt nước mắt vào, không để ý đến ông Hạ, nói với người đàn ông: "Tôi dã ký khế ước, anh có thể thả ba tôi chưa?"
Người đàn ông cau mày, "Đương nhiên! Tôi hứa thì sẽ giữ lời." Anh gật đầu ý bảo thủ hạ đem ông Hạ ra ngoài.
"Cha, đừng lo lắng, con sẽ về sớm." Hạ Ngưng Âm mỉm cười an ủi ông Hạ, khi cha đi ra ngoài an toàn đến lượt cô phải thực hiện việc của mình.
Suốt đường đi, cô trầm mặc lặng thinh, người đàn ông lên tiếng: "Đây là cơ hội hiếm có, khi đến nơi tôi sẽ giới thiệu vài người cho cô, tuy nhiên cô phải là người chủ động gây chú ý cho bọn họ, cô làm bọn họ hài lòng, giữa tôi và cô coi như xóa sạch nợ nần."
Hạ Ngưng Âm lẳng lặng nghe, trên khuôn mặt xinh đẹp không biểu cảm, gật đầu một cái chần chờ hỏi: "Bọn họ là loại người gì?"
Bình luận truyện