Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau
Chương 51: Sợ sẽ động lòng
Hội nghị kết thúc, Tư Khảm Hàn trở lại phòng làm việc, ngả người vào ghế, nhận lấy văn kiện từ Lam Nguy, bưng tách cà phê nhâm nhi từng ngụm.
Trong đầu hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì tức giận của Hạ Ngưng Âm, Tư Khảm Hàn thiếu chút nữa bật cười, cuộc dã chiến tối qua, anh thừa nhận bản thân rất si mê mùi vị của Hạ Ngưng Âm, tư vị ngọt ngào đã xâm chiếm cốt tủy khiến anh tham luyến.
Đêm qua cùng Phong Hàm Niệm căn bản không khơi mào dục vọng trong anh, lần đầu tiên anh cảm nhận thân thể mình bị Hạ Ngưng Âm mê hoặc, luôn kêu gào vì cô ấy.
Thật ra là anh cũng hơi thích cô, cứ ở với cô là bắt đầu giở trò trêu chọc cho cô xù lông giương móng, để mình tí xíu phải mất mạng, anh sợ sẽ động lòng, ưmh, chết thì chết, cùng lắm để cô cuốn gói kiếm người khác.
Ý thức lần nữa bị Hạ Ngưng Âm xâm chiếm, Tư Khảm Hàn rõ ràng cầm tách cà phê nhưng cứ chần chờ suy tư miết, nửa canh giờ cũng không chạm vào nhẹ nhàng đặt tách xuống, hàng mi rậm đang giương cao, ngẩng đầu hỏi Lam Nguy: "Hạ Ngưng Âm tới đây bàn chuyện gì với quản lí Vương?"
Nghe tới tên Hạ Ngưng Âm, Lam Nguy hơi cau mày, khẽ cười, "Đến lấy đơn hàng cho công ty cô ấy, hồi trước anh từng nhắc qua muốn mua số lượng lớn đồ điện mà? Nên dự án này bên mình hợp tác với họ."
Tư Khảm Hàn gật đầu, lời nói xoay chuyển, "Anh mau liên lạc với Huân Thức, bảo anh ta điều tra cặn kẽ về Hạ Ngưng Âm cho tôi." (Anh này xuất hiện sau khi Hàn ca làm tình với Âm tỷ lần đầu tiên ấy)
"Vâng, nếu không còn việc gì tôi xin phép ra ngoài."
"Khoan đã...!" Tư Khảm Hàn gọi Lam Nguy đang muốn rời đi "Đem bản kế hoạch thu mua đồ điện vào đây."
"Vâng."
Ngón tay Tư Khảm Hàn vân vê chiếc cằm cương nghị, tay lật văn kiện nhưng khóe miệng dâng lên ý cười không rõ, cầm điện thoại nhấn dãy số dài.
Hạ Ngưng Âm thu dọn đồ đạc trên bàn, đứng dậy vươn vai sảng khoái.
Lan Khả đi tới gõ vào bàn của cô, "Nè, tối nay đến nhà tớ ăn cơm nha?"
Hạ Ngưng Âm nháy mắt mấy cái, cô biết Lan Khả mời cô ăn cơm, chẳng qua là đổi sức lao động để lấy bữa cơm miễn phí, nhà cô ấy mở quán ăn, nhưng không lớn lắm, chỉ thuê hai nhân công, mọi việc đều do mẹ Lan Khả làm.
Buổi tối rất đông khách, hồi trước cô hay dẫn khách hàng đến đây ăn cơm để giới thiệu giúp Lan Khả, thuận tiện được ăn những món cô thích, đặc biệt là cá hấp Tứ Xuyên, bò nộn ớt, vừa thơm vừa cay, lúc nhỏ ba Hạ thường mang cô đến tiệm nhà Lan Khả ăn mấy món đó.
Nơi đó cho cô nhiều kỉ niệm ấm áp, nhớ tới ba, Hạ Ngưng Âm lại đau lòng, mở điện thoại muốn gọi cho ba, nhưng có Lan Khả bên cạnh hơi không tiện.
Nhớ tới hôm nay Tư Khảm Hàn nói nhỏ bên tai cô, đành thở dài thườn thượt, cô không thể được voi đòi tiên, lời kim chủ là mệnh lệnh, nhưng kim chủ như Tư Khảm Hàn là dạng dễ dãi lắm rồi, tuy nhiên tính tình là mùa hè còn sắc mặt là mùa đông của anh làm cô khó lòng đoán trước được.
Lan Khả đặt mông xuống ghế của Hạ Ngưng Âm, giả bộ dụ dỗ: "Cá hấp Tứ Xuyên, bò nộn ớt, thế nào?"
Hạ Ngưng Âm ngẩng đầu trừng cô, tức giận trả lời, "Tớ bận rồi..., để ngày mai đi, nhớ chừa phần cho tớ."
"Lại có việc? Là nhân vật lớn nào để cậu bận rộn như vậy?" Lan Khả châm chọc, mấy ngày nay cô thấy Hạ Ngưng Âm rất lạ, đổi lại trước kia chỉ sợ Hạ Ngưng Âm đến nhà cô ăn cơm miễn phí không kịp.
"Tớ là nhân vật lớn đó, cậu không rõ sao?" Hạ Ngưng Âm hỏi ngược lại, "Đi trước."
Trong đầu hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì tức giận của Hạ Ngưng Âm, Tư Khảm Hàn thiếu chút nữa bật cười, cuộc dã chiến tối qua, anh thừa nhận bản thân rất si mê mùi vị của Hạ Ngưng Âm, tư vị ngọt ngào đã xâm chiếm cốt tủy khiến anh tham luyến.
Đêm qua cùng Phong Hàm Niệm căn bản không khơi mào dục vọng trong anh, lần đầu tiên anh cảm nhận thân thể mình bị Hạ Ngưng Âm mê hoặc, luôn kêu gào vì cô ấy.
Thật ra là anh cũng hơi thích cô, cứ ở với cô là bắt đầu giở trò trêu chọc cho cô xù lông giương móng, để mình tí xíu phải mất mạng, anh sợ sẽ động lòng, ưmh, chết thì chết, cùng lắm để cô cuốn gói kiếm người khác.
Ý thức lần nữa bị Hạ Ngưng Âm xâm chiếm, Tư Khảm Hàn rõ ràng cầm tách cà phê nhưng cứ chần chờ suy tư miết, nửa canh giờ cũng không chạm vào nhẹ nhàng đặt tách xuống, hàng mi rậm đang giương cao, ngẩng đầu hỏi Lam Nguy: "Hạ Ngưng Âm tới đây bàn chuyện gì với quản lí Vương?"
Nghe tới tên Hạ Ngưng Âm, Lam Nguy hơi cau mày, khẽ cười, "Đến lấy đơn hàng cho công ty cô ấy, hồi trước anh từng nhắc qua muốn mua số lượng lớn đồ điện mà? Nên dự án này bên mình hợp tác với họ."
Tư Khảm Hàn gật đầu, lời nói xoay chuyển, "Anh mau liên lạc với Huân Thức, bảo anh ta điều tra cặn kẽ về Hạ Ngưng Âm cho tôi." (Anh này xuất hiện sau khi Hàn ca làm tình với Âm tỷ lần đầu tiên ấy)
"Vâng, nếu không còn việc gì tôi xin phép ra ngoài."
"Khoan đã...!" Tư Khảm Hàn gọi Lam Nguy đang muốn rời đi "Đem bản kế hoạch thu mua đồ điện vào đây."
"Vâng."
Ngón tay Tư Khảm Hàn vân vê chiếc cằm cương nghị, tay lật văn kiện nhưng khóe miệng dâng lên ý cười không rõ, cầm điện thoại nhấn dãy số dài.
Hạ Ngưng Âm thu dọn đồ đạc trên bàn, đứng dậy vươn vai sảng khoái.
Lan Khả đi tới gõ vào bàn của cô, "Nè, tối nay đến nhà tớ ăn cơm nha?"
Hạ Ngưng Âm nháy mắt mấy cái, cô biết Lan Khả mời cô ăn cơm, chẳng qua là đổi sức lao động để lấy bữa cơm miễn phí, nhà cô ấy mở quán ăn, nhưng không lớn lắm, chỉ thuê hai nhân công, mọi việc đều do mẹ Lan Khả làm.
Buổi tối rất đông khách, hồi trước cô hay dẫn khách hàng đến đây ăn cơm để giới thiệu giúp Lan Khả, thuận tiện được ăn những món cô thích, đặc biệt là cá hấp Tứ Xuyên, bò nộn ớt, vừa thơm vừa cay, lúc nhỏ ba Hạ thường mang cô đến tiệm nhà Lan Khả ăn mấy món đó.
Nơi đó cho cô nhiều kỉ niệm ấm áp, nhớ tới ba, Hạ Ngưng Âm lại đau lòng, mở điện thoại muốn gọi cho ba, nhưng có Lan Khả bên cạnh hơi không tiện.
Nhớ tới hôm nay Tư Khảm Hàn nói nhỏ bên tai cô, đành thở dài thườn thượt, cô không thể được voi đòi tiên, lời kim chủ là mệnh lệnh, nhưng kim chủ như Tư Khảm Hàn là dạng dễ dãi lắm rồi, tuy nhiên tính tình là mùa hè còn sắc mặt là mùa đông của anh làm cô khó lòng đoán trước được.
Lan Khả đặt mông xuống ghế của Hạ Ngưng Âm, giả bộ dụ dỗ: "Cá hấp Tứ Xuyên, bò nộn ớt, thế nào?"
Hạ Ngưng Âm ngẩng đầu trừng cô, tức giận trả lời, "Tớ bận rồi..., để ngày mai đi, nhớ chừa phần cho tớ."
"Lại có việc? Là nhân vật lớn nào để cậu bận rộn như vậy?" Lan Khả châm chọc, mấy ngày nay cô thấy Hạ Ngưng Âm rất lạ, đổi lại trước kia chỉ sợ Hạ Ngưng Âm đến nhà cô ăn cơm miễn phí không kịp.
"Tớ là nhân vật lớn đó, cậu không rõ sao?" Hạ Ngưng Âm hỏi ngược lại, "Đi trước."
Bình luận truyện