Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau
Chương 72: Yêu anh nhất
Hai tay Hạ Ngưng Âm khoanh trước ngực, thái độ xem thường, vẻ mặt dò xét tìm tòi điều bí ẩn cất chứa trong đôi mắt Hạ Khê Bách.
Hạ Khê Bách không ngờ cô bạo dạn đến thế, trước mặt người đàn ông xa lạ không chút khách khí nhìn chằm chằm như muốn lột hết quần áo họ, chậc, đúng là sắc nữ, nhíu mày hỏi: ‘Cô hài lòng chứ ?’
"Không tệ, rất đẹp mắt." Hạ Ngưng Âm gật đầu, trả lời theo quán tính.
"Hả?" Hạ Khê Bách tròn mắt, đưa thân hình người mẫu tiến gần cô "Bởi vì khăn tắm che bớt phần cần thấy nên cô có vẻ thất vọng nhỉ?"
"Rất thất vọng nữa là khác, dáng người anh là miễn bàn." Hạ Ngưng Âm thành thật ghê gớm, ánh mắt di chuyển xuống phía dưới lắc đầu vài cái, sắc mặt tiếc nuối: "Nhưng bên trong khăn tắm được mở ra tôi càng thỏa mãn hơn."
Hạ Khê Bách nhếch mày cao, lộ ra nụ cười ma mãnh cơ hồ đem lời cô bỏ ngoài tai, thân thể to lớn áp sát hơn, khom người mặt đối mặt, bất chợt túm bàn tay đang lướt trên bụng anh, dụ hoặc nói: "Nhưng tôi nhận ra có sắc nữ rất đói khát muốn vồ lấy tôi."
Hạ Ngưng Âm không phủ nhận, miễn là trai đẹp liền để thưởng thức để hai mắt sáng hơn, với lại, trai đẹp dâng tới miệng không hành động thì quá uổng.
Bất quá cô giở trò trêu chọc anh một chút thôi, ai bảo anh ngang nhiên không mảnh vải che thân nằm trong phòng tắm của cô, cổ tay bị anh nắm đến đau nhức, vừa định rút tay về liền có âm thanh lọt vài tai.
"Hai người đang làm cái gì đó? !" Tư Khảm Hàn vừa về đã thấy bóng lưng cô dưới ánh đèn, chợt lóe lên ý nghĩ muốn trêu chọc cô, ai ngờ đi vào đập vào mắt hành động ái muội của bọn họ, huống chi Hạ Khê Bách còn đang cởi trần, dưới thân khoác mỗi tấm khăn mỏng, nhất thời tâm tình biến đổi căng thẳng.
Đôi mắt thâm thúy híp lại, bước tới chỗ bọn họ ngày một thấy rõ rệt, cả người Hạ Khê Bách đè Hạ Ngưng Âm, tay cô như đang vuốt ve đặt trên bụng Hạ Khê Bách, ánh mắt hiện rõ sự chọc ghẹo, nhìn lướt qua, nói bọn họ không có gì chắc ai tin.
"Hàn." Hạ Khê Bách chớp đôi con ngươi màu lục nhìn trực diện Tư Khảm Hàn, mở lời chào hỏi, một chút chột dạ cũng không có, thậm chí chẳng buông tay Hạ Ngưng Âm ra.
"Anh không thấy đường à? Chúng tôi đang vụng trộm yêu đương đấy." Hạ Ngưng Âm thẳng thừng thừa nhận, dường như cô bỏ mặc sự tồn tại của anh, tự nhiên vuốt tóc, bĩu môi, kề sát Hạ Khê Bách liếc mắt đưa tình chẳng kiêng dè mấy phần.
Cớ gì cô phải chột dạ, cô đâu làm chuyện có lỗi với anh, bởi vì trong lòng rất phẫn nộ nên muốn gây hấn với anh một tí, nhớ tới anh mặc kệ sống chết của cô nằm bệnh viện liền nổi cơn giận, hận mắng anh đến cẩu huyết lâm đầu.
"Khụ khụ." Hạ Khê Bách che miệng ho, ngạc nhiên trước lời nói và hành động của Hạ Ngưng Âm, cô so với anh còn cản đảm hơn nhiều, xem ra cô chưa biết chữ chết viết thế nào, dám công khai khiêu khích Tư Khảm Hàn, trong lòng anh rất sùng bái cô! Anh thích! Thật hy vọng cô có thể thay anh trừng trị tên lạnh lùng này.
Tư Khảm Hàn nhíu mi tâm, cô đang gây sự với anh, giỏi lắm, anh phát hiện thời gian họ chung đụng rất ít, nhưng vắng bóng cô mấy ngày, anh vô cùng nhớ nhung, đặc biệt là thời khắc này, đôi mắt tức giận khiến toàn thân anh hưng phấn tuôn trào.
Tư Khảm Hàn làm mặt lạnh, hễ ngó đến thân thể cường tráng của Hạ Khê Bách tự tiện đi trong nhà, còn cô cứ trưng mắt ra thưởng thức, lại một lần nữa cô đem ánh mắt thèm khát dành cho người đàn ông khác, khiến anh phải đố kỵ.
Trao nhau cái nhìn, Hạ Ngưng Âm chẳng phản ứng, tuy nhiên Hạ Khê Bách đang toát mồ hôi hột "Lão yêu quái tóc dài giờ còn ở đây? Hình như cậu nên đi rồi? Tại sao tớ trở về còn thấy mặt mo của cậu?" Tư Khảm Hàn chả thèm đếm xỉa đến Hạ Ngưng Âm, trực tiếp đem lời nói đẩy cho Hạ Khê Bách.
Hạ Khê Bách giận thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên, trước kia hắn chưa từng mắng mình như vậy, biết anh thích nhất mái tóc này, nhờ nó anh mới trở thêm quyến rũ, nay bị Tư Khảm Hàn nói thậm tệ, bản thân tức đành đạch, mọi ưu nhã hoàn toàn biến mất: "Cậu, Hàn, cậu mắng tớ?"
Chắc do đầu óc Hạ Khê Bách bị trêu chọc đến lú lẫn nên mới không phân biệt nặng nhẹ hùa theo Hạ Ngưng Âm làm càn, đúng là thiếu đánh đòn.
Ngữ điệu lạnh lùng quen thuộc: "Phụ nữ của tôi, cậu dám đụng? ! Cô ta tùy thời động dục, rất đói khát, lại không có đầu óc, chẳng lẽ cậu cũng bị động kinh trở nên thiếu suy nghĩ? Nếu là vậy để tớ móc não ra quăng cho chó ăn, đỡ để người khác khen cậu có đầu óc, rất lãng phí tâm tình của họ."
Ngôn từ của Tư Khảm Hàn cực kì chướng tai, bề ngoài hoàn mỹ nhưng lời lẽ thốt ra chả khác nào dân chợ búa, đem Hạ Ngưng Âm và Hạ Khê Bách quay mòng mòng, ngay cả phản bác cũng quên đi.
Hạ Ngưng Âm nào ngờ Tư Khảm Hàn có dạng chó hình người . . . . . . phải thừa nhận anh có tài chửi người quá thâm thúy.
Theo lý mà nói Hạ Ngưng Âm ngạc nhiên là điều bình thương, trong khi đó Hạ Khê Bách và Tư Khảm Hàn là bạn từ nhỏ, ngay cả anh ta cũng kinh ngạc thì hơi lạ, Hạ Khê Bách ngoáy lỗ tai, xoa đôi mắt, cứ như chuyện này không liên quan đến anh, lạnh nhạt vô tình chính là Tư Khảm Hàn đây sao? Nhưng anh cảm giác rất xa lạ với người đứng trước mặt anh ngay lúc này.
Chỉnh đốn tên gian phu xong, Tư Khảm Hàn quay mặt sang Hạ Ngưng Âm, hừng hực sát khí tiến tới, một tay kéo cô qua, môi mỏng áp sát lỗ tai cô, nhẹ nhàng nói: "Vụng trộm chứ gì? Ha ha, cô nghĩ làm như vậy liền nhận không ra bộ mặt hèn hạ của cô, đúng là quá uất ức cho cô rồi, hiện tại tôi cho cô cơ hội hưởng thụ đến thỏa mãn mới thôi."
Dứt lời, chẳng đợi Hạ Ngưng Âm có hiểu hàm ý của anh hay không lập tức đẩy mạnh cô sang Hạ Khê Bách, Hạ Ngưng Âm chưa kịp phòng bị đã nghiêng về hướng Hạ Khê Bách, Hạ Khê Bách lưỡng lự, đón không được mà không đón cũng không xong, tiếp theo chưa biết Tư Khảm Hàn giở trò gì, chi bằng trơ mắt để cô té một lần, bất quá mang tiếng ác một tí.
Nhưng phản xạ thường nhanh hơn suy nghĩ, làm theo bản năng đưa tay chặng ngang hông, cô nhất thời đứng không vững, cả người ngã nhào lên Hạ Khê Bách, hai thân thể nằm sõng soàng trên giường với tư thế thân mật.
Hạ Ngưng Âm chống đỡ bằng đôi tay đặt hai bên người anh, Hạ Khê Bách di động thân thể, đẩy cô ra để đứng lên, cảm thấy phiền phức trước thái độc khác thường của Tư Khảm Hàn, rốt cuộc hắn muốn làm gì.
Tư Khảm Hàn dấy lên điếu thuốc, ngã lưng vào ghế sofa ngước nhìn Hạ Ngưng Âm, bộ dạng rộng rãi nói: "Tôi đã quyết định cho hai người tiếp tục công việc dang dở tránh phải bày bộ mặt oan ức như vậy, cô với cậu ta cứ làm tôi ở đây ngồi xem, nếu không làm đừng trách tôi độc ác, khi nào tôi nói ngừng các người liền ngừng."
"Cái gì? !" Hạ Khê Bách thét toán lên, hắn coi anh là ai mà quyết định kiểu đó, sự cuất hiện của hắn, dù anh hưng phần cỡ nào thì tiểu đệ của anh bị hắn hù đến sợ mấy phần, nói thẳng ra là hắn vốn không có ý định này.
Anh là người nắm rõ Tư Khảm Hàn nhất, một khi đã nói ra đừng hòng xin xỏ lần nào, chẳng qua hắn muốn xem anh biểu diễn thật sao? Từ lúc nào Tư Khảm Hàn có loại yêu thích độc lạ này, khẩu vị thật nặng a.
Hạ Ngưng Âm trợn mắt bậm môi với Tư Khảm Hàn "Đồ thần kinh, anh ăn nói cho đàng hoàng nha, anh muốn chơi thì tìm người khác chơi, tôi đây không tham gia."
Cô tưởng anh là thằng khờ à? Nói đâu đặt đó chắc? Không đời nào! Cô cố tình cũng không bằng anh mong muốn, phải thế nào cô mới chịu tin anh rất không muốn cô làm tình với tên yêu nghiệt này, suy cho cùng có ai chấp nhận vợ mình ngoại tình, dù cô là bạn gái trên khế ước của anh đi chăng nửa cũng không thể.
"Có dũng khí." Hạ Khê Bách rất nể Hạ Ngưng Âm, dùng giọng điệu này sực lại Tư Khảm Hàn đúng là hiếm thấy, day day huyệt thái dương, bất quá cô càng gây sự, mọi chuyện sẽ ngày một trở nên nghiêm trọng hơn, liếc trộm Tư Khảm Hàn vẫn dáng vẻ lạnh như băng hà, đó mới là mấu chốt khiến anh quan tâm, thậm chí đổ mồ hôi hột.
Trời ạ, anh hối hận lắm, có thể đừng bắt anh diễn lại màn kịch này không, vì hứng khởi nhất thời đã hại chết bản thân, đúng là đầu óc anh bị chập mạch rồi? Chẳng những không biết sống chết mà còn phối hợp với Hạ Ngưng Âm diễn trò khiêu khích hắn, anh đời nào quên miệng lưỡi sắc bèn, hành động tuyệt tình của Tư Khảm Hàn . . . . . .
Nhưng anh dám khẳng định Tư Khảm Hàn đang nói đùa, khuôn mặt nghiêm túc lại xem ra có chỗ không giống, kiểu này Hạ Khê Bách thêm rầu rĩ, bản lĩnh của anh đâu bằng người ta, nhưng cũng trăm trận trăm thắng chỉ kém hơn Tư Khảm Hàn một chút, động thủ chưa chắc giải quyết được vấn đề chi bằng động động khẩu, từ tốn trình bày mọi việc sẽ được khoan hồng, mắt liếc Hạ Ngưng Âm, ví mà cô chưa nói câu kia thì đâu ra nông nỗi này, tận đáy lòng thở dài, cô cũng thật biết thay anh gây chuyện a, bây giờ phải làm sao đây?
Tư Khảm Hàn hút thuốc, sắc mặt lặng như tờ, căn bản đâu ngó ngàng Hạ Ngưng Âm, lát sau mới mở miệng: "Không phải từng nói ông ấy mà phát hiện là do tôi đây sao? Có cần tôi thông báo cho ông ấy tới đây đính chính lại không?" (ý nói ba Hạ mà bik là tại TKH)
Hạ Ngưng Âm ngồi nghe riết trở nên ngây ngốc, nói không đầu không đuôi anh đang ám chỉ ai.
"Khụ khụ." Hạ Khê Bách phản ứng đầu tiên vì suy nghĩ của Tư Khảm Hàn anh hiểu rõ nhất.
Tư Khảm Hàn rất thủ đoạn, uy hiếp không thành liền chuyển sang mượn gió bẻ măng "Hàn, có gì từ từ nói, chớ manh động." Sớm biết lúc đầu nên thành thật cho xong, bây giờ thì hay rồi, ngay cả cơ hội giải thích cũng bị ngăn chặng.
"Chẳng có gì để nói, chọn một hoặc hai, tôi không ép." Ngữ điệu Tư Khảm Hàn dứt khoát, bỏ lơ người trong cuộc là Hạ Ngưng Âm, chỉ dùng lời nói ra ám hiệu cho cô.
Ách, Hạ Khê Bách muốn ngất cho xong, cái này mà gọi không đáng nói sao? Đúng là bức người quá đáng, hiện tại anh mới nhận ra ở nhờ nhà Tư Khảm Hàn là điều sai lầm, tuy nhiên chỉ có địa bàn của Tư Khảm Hàn là an toàn nhất, cứ cho lão gia biết tin tức anh ở đây, cũng sẽ không tới đòi người, bởi vì Tư Khảm Hàn đã chấp nhận lưu lại anh, khẳng định lão gia sẽ giữ mấy phần thể diện cho Tư Khảm Hàn, nào dám động đến anh.
Anh thật lòng không muốn trước mặt Hàn trình diễn cảnh xuân miễn phí, Hạ Khê Bách nheo mắt anh đào, anh thế nào không biết Hàn nói chuyện khó nghe như vậy, trước kia có châm chọc cũng đâu đến mức này, huống chi, hắn chưa bao giờ mắng anh giống ngày hôm nay, thái độ lạ lùng này chỉ có một nguyên nhân là cô gái này, tầm mắt anh đảo qua Hạ Ngưng Âm, từ lúc bắt đầu đến giờ duy mỗi mình cô tranh hơn thua mới khiến Tư Khảm Hàn nổi điên đến thế.
Nếu thực sự phát hiện bọn họ vụng trộm chưa chắc Tư Khảm Hàn bày ra bộ mặt này, hơn nữa Tư Khảm Hàn thừa biết anh đời nào không chạm đến bồ của bạn, đó là nguyên tắc của anh, nói cách khác Tư Khảm Hàn sớm nhìn ra bọn họ cái gì cũng chưa phát sinh, vậy chỉ có thể là Tư Khảm Hàn muốn ép Hạ Ngưng Âm cúi đầu trước anh ta.
A, thật bất ngờ trước sự ảnh hưởng của Hạ Ngưng Âm đối với Tư Khảm Hàn lớn như vậy, sớm biết đã không phối hợp cùng Hạ Ngưng Âm rồi, Hạ Khê Bách chau mày kiếm, đến gần tai Hạ Ngưng Âm nhỏ giọng cầu xin: "Đại tiểu thư, coi như giúp tôi đi, đừng chọc tên thiếu gia đó nữa, nếu chọn một trong hai thì chúng ta đều phải làm cái đó trước mặt hắn thôi, cho nên cô xin lỗi anh ta đi."
(HKB với TKH là bạn thân nên xưng bằng hắn cũng ko sao còn HNA chỉ là người mới qen nên mik để xưng với TKH là anh ta nha)
Hạ Ngưng Âm xoay mặt, giọng điệu bất phục: "Mắc gì phải nghe lời anh ta! Anh ta tưởng mình là ai, chẳng lẽ nói đông thì theo đông, nói tây thì qua tây, trước mặt anh ta chúng ta không được quyền phản kháng sao? Nhảm nhí."
Hạ Ngưng Âm quát hết đề xin ben, chủ yếu nhắm vào Tư Khảm Hàn, nhưng một chút biểu cảm anh cũng không có.
Khuôn mặt điển trai của Hạ Khê Bách sắp khóc: "Nhưng hắn đã ra điều kiện nếu tôi trái ý, hắn lập tức báo với lão gia nhà tôi, lúc đó tôi còn thảm hơn nữa, tôi không muốn về nhà lấy vợ, cô giúp tôi đi."
"Chuyện của anh liên quan gì tới tôi!" Hạ Ngưng Âm bĩu môi, cớ sự đâu phải của cô, hông lẽ vì chút chuyện chính mình trở thành vật thế thân? Bản thân thuộc loại tùy tiện đó từ khi nào? Vì một người xa lạ, dũng cảm quên mình xả thân dâng hiến? Thật xin lỗi, cô không có vĩ đại đến mức đó.
Bị cô rống lên, Hạ Khê Bách bất đắc dĩ cúi đầu, chậc, mặt mũi cũng không chừa cho anh, mềm không được thì rắn mới chịu, cô đừng trách anh a.
"Hay cô thích đóng phim cấp ba cho hắn coi? Hiện tại cô còn cứng đầu với hắn, chuyện xảy ra sắp tới đừng trách tôi, nếu cho chọn tôi liền chọn ăn cô dầu dì tôi cũng là người được lợi, cơ hội chỉ có một, cô tự suy nghĩ đi."
Hạ Ngưng Âm tức giận trừng trừng Tư Khảm Hàn, anh vốn cố tình làm khó cô, người đàn ông chết tiệt, đồ biến thái, đồ tự cuồng, đồ trời đánh!
Tư Khảm Hàn nâng lên nụ cười tà ác, biết mình đã thành công, ha ha, bày đặt đòi đấu trí với anh, thua xa, tuy nhiên, anh rất thích vẻ mặt xù lông của cô, dòm vô cùng dễ thương, cứ như con mèo bị trêu đến nổi cơn thịnh nộ, ánh mắt chứa đầy lửa giận, lần đầu tiên anh cảm giác có một đôi mắt quyến rũ như vậy, muốn bao nhiêu vẻ đẹp liền có bấy nhiêu vẻ đẹp.
Nhưng vẻ đẹp này chỉ một mình hắn thưởng thức là đủ rồi, nếu thêm ai khác thì anh sẽ tức giận ngay, với thói quen độc chiếm rất khó để anh sang sẻ đồ của mình! Mặc cho người khác bảo anh tùy hứng cũng được, bá đạo cũng được.
Khóe miệng Hạ Ngưng Âm nhếch lên, mím chặt môi, dù không cam lòng nhưng vẫn bước đến chỗ Tư Khảm Hàm, tự gíac khom người 90 độ.
Cô nhận lỗi là được chứ gì, để anh đắc ý lần này đi, hừ, cô không tin anh thắng hoài, sẽ có thời điểm cô khiến anh lâm trận đến tệ hại.
Thu hết cảnh này vào mắt làm đuôi chân mày anh tự khắc dãn ra, ngay cả ánh mắt cũng hiện rõ ý cười khiến đường cong trên mặt nhu hòa không ít, cô cũng biết cúi đầu đúng là chuyện lạ, lát sau dùng giọng điệu lạnh nhạt: "Làm gì đó? Cô không thấy xấu hổ khi làm chuyện có lỗi với tôi hả?"
Hạ Ngưng Âm khẽ căn răng nắm chặt tay, phải nhịn! Cô phải nhịn!
"Im lặng tức là chấp nhận?"
"Tôi nhìn thân thể người đàn khác thì sao hả?" Hạ Ngưng Âm suy nghĩ lúc lâu, thành thật hỏi
Ngón tay nắm cằm nâng đầu cô lên, quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn mang vẻ nghiêm túc lo sợ, tâm tình trống rỗng hỏi: "Đẹp?"
Hạ Ngưng Âm nháy mắt mấy cái, quay đầu ngó Hạ Khê Bách từ trên đi xuống từ trong ra ngoài, nuốt ngụm nước miếng, gật đầu răm rắp, thành thực đánh giá: "Da rám nắng, bắp thịt cuồn cuộn, dáng người cao ráo rất cuốn hút."
Hạ Khê Bách nghe bọn họ đối thoại, quả thật hết ý kiến, cô đẹp chứ đâu có mù mà không nhìn ra ánh mắt thay đổi của Tư Khảm? Hỏi đâu trả lời đó, cô thật thà quá mức cho phép rồi, chi bằng giết anh ngay tức khắc đi.
"Hài lòng?"
"Tàm tạm, cùng với các người mẫu nam trên truyền hình thì vẫn được hơn, nhưng để tôi tận mắt nhìn ai đó thì càng dễ so sánh hơn." Hạ Ngưng Âm sờ cằm, vẻ mặt đáng tiếc, nói xong còn ngắm Tư Khảm Hàn.
"Khụ khụ." Hạ Khê Bách giả vờ ho hai tiếng, ý bảo Hạ Ngưng Âm đừng hạ bệ hắn nữa, cô đã từng làm với Hàn rồi, cớ gì chưa từng thấy qua thân thể Tư Khảm Hàn?
Thần sắc Tư Khảm Hàn không thay đổi, nắm cằm cô gia tăng thêm lực, tròng mắt đen sâu không đáy, "Cô muốn người đàn ông kiểu nào tôi liền dẫn cô đi, tôi tin tưởng cô sẽ thích, bởi vì nơi đó có rất nhiều đàn ông, bọn họ sẽ hoan nghênh cô."
"Hả? !" Hạ Ngưng Âm mất bình tĩnh, chưa kịp cùng anh giận dỗi, đôi đồng tử trợn to, anh sẽ không đem cô đến cái chỗ gọi là thiên đàn trai bao, tùy tiện gọi là ngưu lang khủng bố, lập tức giãy dụa thoát khỏi "Anh, anh tính làm gì? Tôi không cần bọn họ!"
Tư Khảm Hàn buông cô ra, vứt bỏ tàn thuốc, bắt tay cô lần nữa, thanh âm nguội lạnh: "Cô không có tư cách quyết định." Dứt lời, kéo cô đi ra cửa phòng, lơ đãng thấy ánh mắt của Hạ Khê Bách dành cho Hạ Ngưng Âm, Tư Khảm Hàn lập tức nổi khùng với hắn: "Nếu thích trần trụi, về sau khỏi cần mặc nữa."
"Không, đừng hiểu lầm, tớ đi thay ngay." Hầu kết Hạ Khê Bách lên xuống, có được lệnh đặc xá tức thời tới tủ quần áo chọn đại một bộ chạy bay ra ngoài.
"Đợi chút." Tư Khảm Hàn níu hắn lại, Hạ Khê Bách nghe được cỗ âm thanh ma quái đã cảm thấy da đầu tê dại "Chuyện gì?"
"Trở về tự giác tuyệt thực hai ngày cho tớ, Tuyệt Thực cậu hiểu chứ." Tư Khảm Hàn dùng giọng điệu ra lệnh.
Vẻ mặt Hạ Khê Bách như đưa đám, cò kè mặc cả: "Cái đó. . . . . . Hàn, một ngày nha? E rằng hai ngày sau cậu sẽ không thấy tớ nữa đấy?"
"Ba ngày."
"Một ngày rưỡi đi." Tiếp tục trả giá.
"Bốn ngày."
"Có thể đổi cách khác chứ?"
"Ừ." Sắc mặt Tư Khảm Hàn biến đổi, buông Hạ Ngưng Âm ra đi về phía Hạ Khê Bách, chẳng biết từ đâu ra trong tay anh có cây kéo sáng bóng "Thế thì lấy tóc đổi."
"Đừng, đừng, hai ngày, liền hai ngày. . . . . ." Hạ Khê Bách lạnh cả sống lưng, bộ dạng cợt nhã biến mất, cứ đùa tóc là tình mạng của anh đã giữ suốt mấy năm nay.
Hạ Ngưng Âm cảm giác luồng gió mạnh thổi qua, kế tiếp Hạ Khê Bách đã mất tích, tốc độ kinh người không làm tuyển thủ Olympic thật lãng phí.
Hạ Ngưng Âm thấy Hạ Khê Bách biến mất liền mở miệng: "Này, Tư Khảm Hàn, đừng giả vờ nữa, anh đã biết giữa chúng tôi không xảy ra chuyện đó. Anh còn nổi điên gì nữa, mau buông tay á."
"Muốn nhận lỗi, tôi cũng cho cô cơ hội, rốt cuộc cô đặt tôi ở đâu hả? Bớt nói nhảm đi." Tư Khảm Hàn mạnh mẽ kéo cô ra khỏi phòng.
Đôi mắt đẹp nhìn trân trân anh, dùng sức thoát khỏi bàn tay chắt nịch "Đi thì đi, tôi không phải phạm nhân lên đọan đầu đài, đau quá."
"Cô câm miệng! Phạm nhân nên có bộ dạng phạm nhân." Tư Khảm Hàn hừng hực lửa giận vứt cô lên xe ngay sau đó đóng cửa lại, đạp chân ga rời khỏi biệt thự.
Cô mê mẫn người đàn ông khác đến chảy nước dãi, cố tình chọc giận anh đây mà, cứ như vậy liền khen dáng vẻ Hạ Khê Bách hết lời. Loại yêu nghiệt nam không nam nữ không nữ , thẩm mỹ của cô đúng là có vấn đê.
Hơn nữa, đẹp hơn anh sao?
Anh từ chối giải ước đủ khiến cô nổi khùng, hiện tại anh biết cô cùng mỹ nam không có gì, vẫn còn hẹp hòi níu lấy cô không thả, hừ, cô chưa giận, anh đã sinh cọng lông tức a.
Chắc anh không biến thái đến mức kéo cô tới chỗ Ngưu Lang chứ ? Tìm Ngưu Lang cho cô đi, chẳng lẽ anh muốn vợ ngoại tình mới tốt? Nghĩ đến cảm thấy rợn cả tóc gáy, mẹ ơi, sớm biết đã không thèm chơi.
Người thức thời mời là nhân kiệt, suy tư một lát, Hạ Ngưng Âm cố nói lời muốn ói để nịnh nọt anh, che tim nói: "Tư Khảm Hàn, tôi và anh ta chưa từng làm gì cả với, lúc đó anh cũng có mặt mà? Trên đời này còn ai đẹp hơn anh, tôi đâu cận thị làm sao để ý loại nam nữ lẫn lộn đó, hắn so với anh còn kém xa lắm."
Tư Khảm Hàn chưa ói, cô liền nổi hết cả da gà , cô không quen a dua nịnh hót, mặc dù là lời thật lòng.
Lời của cô thành công chạm đến đáy lòng anh, chỉ là Tư Khảm Hàn giả vờ mặt lạnh không trả lời, vốn nghĩ trêu chọc cô một chút, nhưng ai kêu cô không biết sống chết nhìn thân thể Hạ Khê Bách, còn khen thưởng tuyên dương.
Thấy anh không động đậy, Hạ Ngưng Âm thừa biết cô có thành thực cỡ nào cũng không hiệu quả, khẽ cắn răng, nhìn thẳng thừng người ngồi trên ghế lái, đồ xấu xa, quỷ hẹp hòi, giọng điệu tuyệt tình, chỉ giỏi dối trá. . . . . .
"Còn trừng nữa tôi liền móc mắt cô." Tư Khảm Hàn phát ngôn độ ác.
Anh lái xe, từ gương nhìn thấy đôi mắt phẫn nộ của cô, dưới bụng bắt đầu rục rịch, nha đầu đáng chết dùng ánh mắt cũng có thể khơi lên dục vọng của anh, có trời mới biết anh cực kỳ yêu đôi mắt phong tình vạn chủng của cô.
Hai cánh tay Hạ Ngưng Âm choàng trước ngực, buồn bực quay đầu. Chậc, bày ra bộ dạng đó cho ai nhìn.
Suốt đường đi bọn họ đều trong tình trạng im lặng, Tư Khảm Hàn đậu xe trước trung tâm thương mại.
"Anh dẫn tôi tới đây làm gì?" Cô thực hiện tốt công tác tư tưởng, hiện tại anh thay đổi bất thường, khiến cô chưa kịp thích ứng.
"Hình như không đến chỗ đó, đối với cô rất thất vọng thì phải?" Thấy cô kinh ngạc trên mặt đẹp viết hai chữ vui sướng, Tư Khảm Hàn có ý châm chọc.
Vội đuổi theo anh, Hạ Ngưng Âm ở phía sau liếc mắt xem thường, thật muốn đánh anh một phát cho hã giận.
"Không dám, Tư tổng đi đâu tiểu nhân đi đó, nào dám cải lệnh Tư tổng." Hạ Ngưng Âm nắm tay anh dùng lời lẽ của kẻ nịnh bợ.
Tư Khảm Hàn bỏ ngoài tai, vào thang máy bấm lầu chuyên kinh doanh tranh phục, tới nơi đi thẳng đến ghế sofa ngồi lấy báo xem, thuận tiện nói "Đi lựa giầy mình thích."
"Có ý gì? Tôi không cần." Hạ Ngưng Âm thực sự tức giận, bình thường cô cũng hay mang già cao gót, nhưng đó không phải sở thích của cô, hơn nữa lúc cô mang giày búp bê còn có thể trật chân chứ đừng nói tới mang những thứ đó?
Mặc dù tiêu tiền của người khác, nhưng chịu khổ là chân của cô nha.
Tư Khảm Hàn lười biếng đôi co tập trung coi báo kinh tế.
An him lặng đại biểu cho không có chỗ phản bác, khóe miệng Hạ Ngưng Âm co giật, liếc anh một cái, bỗng nhiên lại lộ ra nụ cười giảo hoạt, cô không nên khách sáo với anh, mình không mua, thì mua cho bạn, ai bảo anh lắm tiền lại không biết dùng, chi bằng để cô làm người tốt giúp anh quét sạch thẻ, để xem anh có hối hận hay không! (Âm tỷ rất bik cách lấy tiền người khác làm việc tốt ^^)
Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình tiếc rằng ánh mắt luôn dính trên Tư Khảm Hàn, cô không trách cô ta, dù sao phụ nữ thích nhìn trai đẹp là chuyện bình thường, đây gọi là bản tính của phụ nữ.
Không hổ danh là giày cao cấp, đường may sắc nét, Hạ Ngưng Âm vốn kén chọn nay nhìn qua liền thích ngay, sau đó mang tới quầy tính tiền đóng gói.
Lúc này gian hàng kế bên có một người đi ra ăn vận rất phong cách, ngũ quan tinh sảo giống như búp bê barbie.
Đám mỹ nhân bên đây vô tình chạm cái nhìn Tư Khảm Hàn cùng lúc kêu lên, trong nháy mắt vừa xấu hổ ngượng ngùng che miệng, rồi cùng nhau thảo luận đánh giá, phát ra một tràn tiếng cười nhỏ.
Đặc biệt cô búp bê đang tới gần Tư Khảm Hàn, rồi đi lướt qua anh, bộ dáng kia đối với Hạ Ngưng Âm mà nói muốn bao nhiêu nũng nịu liền có bấy nhiêu nũng nịu, không nhịn được nổi da gà, chậc, muốn dùng khuôn mặt trẻ thơ bộ dạng đàn bà uốn éo trên người anh một phen ra sao? Cô đây nhìn thấu đôi mắt ẩn chứa của cô gái đó, ngoài mặt che giấu nhưng bên trong rõ như trăng rằm.
Hiện tại ở đây có mấy chục người, kẻ ra người vào đều nhìn thấy đôi trai xinh gái đẹp này. (Là anh Hàn vs cô Barbie ấy)
Một cô gái gan dạ đi tới chỗ Tư Khảm Hàn giã vò té ngã, toàn bộ đều chứng kiến cảnh cô té thảm thương không được ai đỡ dậy, trong lòng than thầm, con gái thời nay bạo dạn quá, giữa chốn thanh thiên bạch nhật đã giở trò với đàn ông, bộ đói khát lắm à?
Đám phụ nữ bên kia tỏ ra ganh ghét đố kị, hừ, xinh đẹp là trên hết sao?
Mặc cho sự việc xảy ra, mắt Tư Khảm Hàn vẫn đặt vào tờ báo, đúng lúc màn kịch cao trào, bất thình lình có tiếng chuông vang lên khiến anh nhíu mày rồi tỉnh bơ chuyển sang ghế kế bên ngồi tiếp tục xem báo.
Không ngờ Tư Khảm Hàn tuyệt tình như vậy, vẻ mặt cô gái bị té cứng đờ, đã chậm một bước, vành mắt đẫm hơi nước, từng giọt lệ rơi xuống đất, cả người ngã nhào rất "Nghệ thuật" nằm sấp trên đất.
Ngay tức khắc đám phụ nữ cười khanh khách, không khỏi bị Tư Khảm Hàn ném cái nhìn cảnh cáo, chỉ thiếu mỗi động tác đưa lên miệng nữa là hơn cả tuyệt vời!
Hạ Ngưng Âm xem đến ngẩn ra, cô biết Tư Khảm Hàn không thuộc dạng săn sóc người khác, nhưng vẫn bị cử chỉ của anh làm cho giật mình, anh cũng qá tuyệt tình rồi, nói thế nào đó cũng là mỹ nhân, anh một chút cũng không ngó ngàng người ta, trực tiếp đi sang chỗ khác…
Bạn bè của cô gái chạy ra đỡ cô dậy, nhung nhan của mỹ nữ bị nước mắt làm nhòe hết, phiến mắt hồng hồng khiến bạn cô phải hoảng hốt.
Một trong số cô bạn của mỹ nữ nhìn Tư Khảm Hàn, khóe miệng gợi lên nụ cười, đến gần anh, đầu tiên là quan sát anh thật lâu, sau đó bậm môi dưới, gương mặt thanh tú vì căng thẳng trở nên đỏ ao: "Cái đó. . . . . . , anh nên quan tâm chút sao?"
Tư Khảm Hàn ngẩng đầu nhìn cô gái, quét mắt tới Hạ Ngưng Âm đứng đằng xa xem trò vui, rồi cúi đầu mắt không chớp xem báo tiếp "Rắn chuột một nồi."
Thần sắc cô gái lúng túng, ngược lại còn lớn gan hỏi tiếo: "Kia là bạn gái anh sao?"
"Mắc mớ gì tới cô!" Tư Khảm Hàn chôn mặt vào tờ báo, nhẫn tâm nói, nhịn không được có chút biểu tình.
Cô gái cúi đầu liên tục liếc anh, có phần quẫn bách, cười miễn cưỡng, trở về bên cạnh mỹ nữ bị té, hỏi nữa chỉ biết tự rước lấy nhục, thức thời xoay người rời đi.
Hạ Ngưng Âm nhỏ giọng huýt sáo, trong lòng mang chút vui mừng cười trộm, trong đầu chợt lóe lên một chủ ý.
Hạ Ngưng Âm tự tin lại gần Tư Khảm Hàn, đứng rước mặt anh, thừa dịp Tư Khảm Hàn chưa kịp chuẩn bị làm bộ đứng không vữa, cả người ngồi trên đùi Tư Khảm Hàn, chủ động giật tờ báo của anh, trực tiếp đem hai tay vòng sau cổ anh, nũng nịu nói: "Ai u, anh trai đẹp, xin lỗi nha, anh xem em đứng cũng không vững."
Nói xong, ban tay nhỏ bé sờ soạng Tư Khảm Hàn, bộ ngực thì ma sát vào người anh, thoạt qua cứ tưởng té thật.
Tư Khảm Hàn quan sát cô, không nói gì, hôm nay cô rất hăng hái thì phải.
Tư Khảm Hàn lạnh lùng càng khơi dậy sự nhiệt tình từ trái tim Hạ Ngưng Âm, khuôn mặt dễ thương học theo biểu cảm của hai cô kia, vẽ vòng tròn trên ngực anh: "Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã bị anh chinh phục, chi bằng, anh bỏ người anh đang quen, cùng em ở chung từ từ tìm hiểu nhau, nếu anh giúp em thanh toán đống đồ đó, tối nay em là của anh như thế nào?"
Lời của Hạ Ngưng Âm khiến mọi người mắt tròn mắt dẹp, cô nhận ra đám nhân viên và cô mỹ nữ đang há hốc xem trò vui, a, thật là sung sướng a, thả lỏng người chơi đùa thật tốt.
Tư Khảm Hàn mím môi không nói lời nào, đẩy ra cô, đi qua quầy thu ngân "Tính tiền."
Hắc hắc, Hạ Ngưng Âm bước tới gần anh, đặt nụ hôn lên má anh, làm bộ nói: "Yêu anh nhất, chỉ có anh tốt với em, em yêu anh ~~."
Tất cả mọi người thiếu chút nữa rớt cằm xuống đất, như vậy cũng được à, niên hóa ra thời kì này thịnh hành sắc nữ lẫn dục nữ nha? Mọi người bừng tỉnh hiểu ra vấn đề.
Hạ Khê Bách không ngờ cô bạo dạn đến thế, trước mặt người đàn ông xa lạ không chút khách khí nhìn chằm chằm như muốn lột hết quần áo họ, chậc, đúng là sắc nữ, nhíu mày hỏi: ‘Cô hài lòng chứ ?’
"Không tệ, rất đẹp mắt." Hạ Ngưng Âm gật đầu, trả lời theo quán tính.
"Hả?" Hạ Khê Bách tròn mắt, đưa thân hình người mẫu tiến gần cô "Bởi vì khăn tắm che bớt phần cần thấy nên cô có vẻ thất vọng nhỉ?"
"Rất thất vọng nữa là khác, dáng người anh là miễn bàn." Hạ Ngưng Âm thành thật ghê gớm, ánh mắt di chuyển xuống phía dưới lắc đầu vài cái, sắc mặt tiếc nuối: "Nhưng bên trong khăn tắm được mở ra tôi càng thỏa mãn hơn."
Hạ Khê Bách nhếch mày cao, lộ ra nụ cười ma mãnh cơ hồ đem lời cô bỏ ngoài tai, thân thể to lớn áp sát hơn, khom người mặt đối mặt, bất chợt túm bàn tay đang lướt trên bụng anh, dụ hoặc nói: "Nhưng tôi nhận ra có sắc nữ rất đói khát muốn vồ lấy tôi."
Hạ Ngưng Âm không phủ nhận, miễn là trai đẹp liền để thưởng thức để hai mắt sáng hơn, với lại, trai đẹp dâng tới miệng không hành động thì quá uổng.
Bất quá cô giở trò trêu chọc anh một chút thôi, ai bảo anh ngang nhiên không mảnh vải che thân nằm trong phòng tắm của cô, cổ tay bị anh nắm đến đau nhức, vừa định rút tay về liền có âm thanh lọt vài tai.
"Hai người đang làm cái gì đó? !" Tư Khảm Hàn vừa về đã thấy bóng lưng cô dưới ánh đèn, chợt lóe lên ý nghĩ muốn trêu chọc cô, ai ngờ đi vào đập vào mắt hành động ái muội của bọn họ, huống chi Hạ Khê Bách còn đang cởi trần, dưới thân khoác mỗi tấm khăn mỏng, nhất thời tâm tình biến đổi căng thẳng.
Đôi mắt thâm thúy híp lại, bước tới chỗ bọn họ ngày một thấy rõ rệt, cả người Hạ Khê Bách đè Hạ Ngưng Âm, tay cô như đang vuốt ve đặt trên bụng Hạ Khê Bách, ánh mắt hiện rõ sự chọc ghẹo, nhìn lướt qua, nói bọn họ không có gì chắc ai tin.
"Hàn." Hạ Khê Bách chớp đôi con ngươi màu lục nhìn trực diện Tư Khảm Hàn, mở lời chào hỏi, một chút chột dạ cũng không có, thậm chí chẳng buông tay Hạ Ngưng Âm ra.
"Anh không thấy đường à? Chúng tôi đang vụng trộm yêu đương đấy." Hạ Ngưng Âm thẳng thừng thừa nhận, dường như cô bỏ mặc sự tồn tại của anh, tự nhiên vuốt tóc, bĩu môi, kề sát Hạ Khê Bách liếc mắt đưa tình chẳng kiêng dè mấy phần.
Cớ gì cô phải chột dạ, cô đâu làm chuyện có lỗi với anh, bởi vì trong lòng rất phẫn nộ nên muốn gây hấn với anh một tí, nhớ tới anh mặc kệ sống chết của cô nằm bệnh viện liền nổi cơn giận, hận mắng anh đến cẩu huyết lâm đầu.
"Khụ khụ." Hạ Khê Bách che miệng ho, ngạc nhiên trước lời nói và hành động của Hạ Ngưng Âm, cô so với anh còn cản đảm hơn nhiều, xem ra cô chưa biết chữ chết viết thế nào, dám công khai khiêu khích Tư Khảm Hàn, trong lòng anh rất sùng bái cô! Anh thích! Thật hy vọng cô có thể thay anh trừng trị tên lạnh lùng này.
Tư Khảm Hàn nhíu mi tâm, cô đang gây sự với anh, giỏi lắm, anh phát hiện thời gian họ chung đụng rất ít, nhưng vắng bóng cô mấy ngày, anh vô cùng nhớ nhung, đặc biệt là thời khắc này, đôi mắt tức giận khiến toàn thân anh hưng phấn tuôn trào.
Tư Khảm Hàn làm mặt lạnh, hễ ngó đến thân thể cường tráng của Hạ Khê Bách tự tiện đi trong nhà, còn cô cứ trưng mắt ra thưởng thức, lại một lần nữa cô đem ánh mắt thèm khát dành cho người đàn ông khác, khiến anh phải đố kỵ.
Trao nhau cái nhìn, Hạ Ngưng Âm chẳng phản ứng, tuy nhiên Hạ Khê Bách đang toát mồ hôi hột "Lão yêu quái tóc dài giờ còn ở đây? Hình như cậu nên đi rồi? Tại sao tớ trở về còn thấy mặt mo của cậu?" Tư Khảm Hàn chả thèm đếm xỉa đến Hạ Ngưng Âm, trực tiếp đem lời nói đẩy cho Hạ Khê Bách.
Hạ Khê Bách giận thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên, trước kia hắn chưa từng mắng mình như vậy, biết anh thích nhất mái tóc này, nhờ nó anh mới trở thêm quyến rũ, nay bị Tư Khảm Hàn nói thậm tệ, bản thân tức đành đạch, mọi ưu nhã hoàn toàn biến mất: "Cậu, Hàn, cậu mắng tớ?"
Chắc do đầu óc Hạ Khê Bách bị trêu chọc đến lú lẫn nên mới không phân biệt nặng nhẹ hùa theo Hạ Ngưng Âm làm càn, đúng là thiếu đánh đòn.
Ngữ điệu lạnh lùng quen thuộc: "Phụ nữ của tôi, cậu dám đụng? ! Cô ta tùy thời động dục, rất đói khát, lại không có đầu óc, chẳng lẽ cậu cũng bị động kinh trở nên thiếu suy nghĩ? Nếu là vậy để tớ móc não ra quăng cho chó ăn, đỡ để người khác khen cậu có đầu óc, rất lãng phí tâm tình của họ."
Ngôn từ của Tư Khảm Hàn cực kì chướng tai, bề ngoài hoàn mỹ nhưng lời lẽ thốt ra chả khác nào dân chợ búa, đem Hạ Ngưng Âm và Hạ Khê Bách quay mòng mòng, ngay cả phản bác cũng quên đi.
Hạ Ngưng Âm nào ngờ Tư Khảm Hàn có dạng chó hình người . . . . . . phải thừa nhận anh có tài chửi người quá thâm thúy.
Theo lý mà nói Hạ Ngưng Âm ngạc nhiên là điều bình thương, trong khi đó Hạ Khê Bách và Tư Khảm Hàn là bạn từ nhỏ, ngay cả anh ta cũng kinh ngạc thì hơi lạ, Hạ Khê Bách ngoáy lỗ tai, xoa đôi mắt, cứ như chuyện này không liên quan đến anh, lạnh nhạt vô tình chính là Tư Khảm Hàn đây sao? Nhưng anh cảm giác rất xa lạ với người đứng trước mặt anh ngay lúc này.
Chỉnh đốn tên gian phu xong, Tư Khảm Hàn quay mặt sang Hạ Ngưng Âm, hừng hực sát khí tiến tới, một tay kéo cô qua, môi mỏng áp sát lỗ tai cô, nhẹ nhàng nói: "Vụng trộm chứ gì? Ha ha, cô nghĩ làm như vậy liền nhận không ra bộ mặt hèn hạ của cô, đúng là quá uất ức cho cô rồi, hiện tại tôi cho cô cơ hội hưởng thụ đến thỏa mãn mới thôi."
Dứt lời, chẳng đợi Hạ Ngưng Âm có hiểu hàm ý của anh hay không lập tức đẩy mạnh cô sang Hạ Khê Bách, Hạ Ngưng Âm chưa kịp phòng bị đã nghiêng về hướng Hạ Khê Bách, Hạ Khê Bách lưỡng lự, đón không được mà không đón cũng không xong, tiếp theo chưa biết Tư Khảm Hàn giở trò gì, chi bằng trơ mắt để cô té một lần, bất quá mang tiếng ác một tí.
Nhưng phản xạ thường nhanh hơn suy nghĩ, làm theo bản năng đưa tay chặng ngang hông, cô nhất thời đứng không vững, cả người ngã nhào lên Hạ Khê Bách, hai thân thể nằm sõng soàng trên giường với tư thế thân mật.
Hạ Ngưng Âm chống đỡ bằng đôi tay đặt hai bên người anh, Hạ Khê Bách di động thân thể, đẩy cô ra để đứng lên, cảm thấy phiền phức trước thái độc khác thường của Tư Khảm Hàn, rốt cuộc hắn muốn làm gì.
Tư Khảm Hàn dấy lên điếu thuốc, ngã lưng vào ghế sofa ngước nhìn Hạ Ngưng Âm, bộ dạng rộng rãi nói: "Tôi đã quyết định cho hai người tiếp tục công việc dang dở tránh phải bày bộ mặt oan ức như vậy, cô với cậu ta cứ làm tôi ở đây ngồi xem, nếu không làm đừng trách tôi độc ác, khi nào tôi nói ngừng các người liền ngừng."
"Cái gì? !" Hạ Khê Bách thét toán lên, hắn coi anh là ai mà quyết định kiểu đó, sự cuất hiện của hắn, dù anh hưng phần cỡ nào thì tiểu đệ của anh bị hắn hù đến sợ mấy phần, nói thẳng ra là hắn vốn không có ý định này.
Anh là người nắm rõ Tư Khảm Hàn nhất, một khi đã nói ra đừng hòng xin xỏ lần nào, chẳng qua hắn muốn xem anh biểu diễn thật sao? Từ lúc nào Tư Khảm Hàn có loại yêu thích độc lạ này, khẩu vị thật nặng a.
Hạ Ngưng Âm trợn mắt bậm môi với Tư Khảm Hàn "Đồ thần kinh, anh ăn nói cho đàng hoàng nha, anh muốn chơi thì tìm người khác chơi, tôi đây không tham gia."
Cô tưởng anh là thằng khờ à? Nói đâu đặt đó chắc? Không đời nào! Cô cố tình cũng không bằng anh mong muốn, phải thế nào cô mới chịu tin anh rất không muốn cô làm tình với tên yêu nghiệt này, suy cho cùng có ai chấp nhận vợ mình ngoại tình, dù cô là bạn gái trên khế ước của anh đi chăng nửa cũng không thể.
"Có dũng khí." Hạ Khê Bách rất nể Hạ Ngưng Âm, dùng giọng điệu này sực lại Tư Khảm Hàn đúng là hiếm thấy, day day huyệt thái dương, bất quá cô càng gây sự, mọi chuyện sẽ ngày một trở nên nghiêm trọng hơn, liếc trộm Tư Khảm Hàn vẫn dáng vẻ lạnh như băng hà, đó mới là mấu chốt khiến anh quan tâm, thậm chí đổ mồ hôi hột.
Trời ạ, anh hối hận lắm, có thể đừng bắt anh diễn lại màn kịch này không, vì hứng khởi nhất thời đã hại chết bản thân, đúng là đầu óc anh bị chập mạch rồi? Chẳng những không biết sống chết mà còn phối hợp với Hạ Ngưng Âm diễn trò khiêu khích hắn, anh đời nào quên miệng lưỡi sắc bèn, hành động tuyệt tình của Tư Khảm Hàn . . . . . .
Nhưng anh dám khẳng định Tư Khảm Hàn đang nói đùa, khuôn mặt nghiêm túc lại xem ra có chỗ không giống, kiểu này Hạ Khê Bách thêm rầu rĩ, bản lĩnh của anh đâu bằng người ta, nhưng cũng trăm trận trăm thắng chỉ kém hơn Tư Khảm Hàn một chút, động thủ chưa chắc giải quyết được vấn đề chi bằng động động khẩu, từ tốn trình bày mọi việc sẽ được khoan hồng, mắt liếc Hạ Ngưng Âm, ví mà cô chưa nói câu kia thì đâu ra nông nỗi này, tận đáy lòng thở dài, cô cũng thật biết thay anh gây chuyện a, bây giờ phải làm sao đây?
Tư Khảm Hàn hút thuốc, sắc mặt lặng như tờ, căn bản đâu ngó ngàng Hạ Ngưng Âm, lát sau mới mở miệng: "Không phải từng nói ông ấy mà phát hiện là do tôi đây sao? Có cần tôi thông báo cho ông ấy tới đây đính chính lại không?" (ý nói ba Hạ mà bik là tại TKH)
Hạ Ngưng Âm ngồi nghe riết trở nên ngây ngốc, nói không đầu không đuôi anh đang ám chỉ ai.
"Khụ khụ." Hạ Khê Bách phản ứng đầu tiên vì suy nghĩ của Tư Khảm Hàn anh hiểu rõ nhất.
Tư Khảm Hàn rất thủ đoạn, uy hiếp không thành liền chuyển sang mượn gió bẻ măng "Hàn, có gì từ từ nói, chớ manh động." Sớm biết lúc đầu nên thành thật cho xong, bây giờ thì hay rồi, ngay cả cơ hội giải thích cũng bị ngăn chặng.
"Chẳng có gì để nói, chọn một hoặc hai, tôi không ép." Ngữ điệu Tư Khảm Hàn dứt khoát, bỏ lơ người trong cuộc là Hạ Ngưng Âm, chỉ dùng lời nói ra ám hiệu cho cô.
Ách, Hạ Khê Bách muốn ngất cho xong, cái này mà gọi không đáng nói sao? Đúng là bức người quá đáng, hiện tại anh mới nhận ra ở nhờ nhà Tư Khảm Hàn là điều sai lầm, tuy nhiên chỉ có địa bàn của Tư Khảm Hàn là an toàn nhất, cứ cho lão gia biết tin tức anh ở đây, cũng sẽ không tới đòi người, bởi vì Tư Khảm Hàn đã chấp nhận lưu lại anh, khẳng định lão gia sẽ giữ mấy phần thể diện cho Tư Khảm Hàn, nào dám động đến anh.
Anh thật lòng không muốn trước mặt Hàn trình diễn cảnh xuân miễn phí, Hạ Khê Bách nheo mắt anh đào, anh thế nào không biết Hàn nói chuyện khó nghe như vậy, trước kia có châm chọc cũng đâu đến mức này, huống chi, hắn chưa bao giờ mắng anh giống ngày hôm nay, thái độ lạ lùng này chỉ có một nguyên nhân là cô gái này, tầm mắt anh đảo qua Hạ Ngưng Âm, từ lúc bắt đầu đến giờ duy mỗi mình cô tranh hơn thua mới khiến Tư Khảm Hàn nổi điên đến thế.
Nếu thực sự phát hiện bọn họ vụng trộm chưa chắc Tư Khảm Hàn bày ra bộ mặt này, hơn nữa Tư Khảm Hàn thừa biết anh đời nào không chạm đến bồ của bạn, đó là nguyên tắc của anh, nói cách khác Tư Khảm Hàn sớm nhìn ra bọn họ cái gì cũng chưa phát sinh, vậy chỉ có thể là Tư Khảm Hàn muốn ép Hạ Ngưng Âm cúi đầu trước anh ta.
A, thật bất ngờ trước sự ảnh hưởng của Hạ Ngưng Âm đối với Tư Khảm Hàn lớn như vậy, sớm biết đã không phối hợp cùng Hạ Ngưng Âm rồi, Hạ Khê Bách chau mày kiếm, đến gần tai Hạ Ngưng Âm nhỏ giọng cầu xin: "Đại tiểu thư, coi như giúp tôi đi, đừng chọc tên thiếu gia đó nữa, nếu chọn một trong hai thì chúng ta đều phải làm cái đó trước mặt hắn thôi, cho nên cô xin lỗi anh ta đi."
(HKB với TKH là bạn thân nên xưng bằng hắn cũng ko sao còn HNA chỉ là người mới qen nên mik để xưng với TKH là anh ta nha)
Hạ Ngưng Âm xoay mặt, giọng điệu bất phục: "Mắc gì phải nghe lời anh ta! Anh ta tưởng mình là ai, chẳng lẽ nói đông thì theo đông, nói tây thì qua tây, trước mặt anh ta chúng ta không được quyền phản kháng sao? Nhảm nhí."
Hạ Ngưng Âm quát hết đề xin ben, chủ yếu nhắm vào Tư Khảm Hàn, nhưng một chút biểu cảm anh cũng không có.
Khuôn mặt điển trai của Hạ Khê Bách sắp khóc: "Nhưng hắn đã ra điều kiện nếu tôi trái ý, hắn lập tức báo với lão gia nhà tôi, lúc đó tôi còn thảm hơn nữa, tôi không muốn về nhà lấy vợ, cô giúp tôi đi."
"Chuyện của anh liên quan gì tới tôi!" Hạ Ngưng Âm bĩu môi, cớ sự đâu phải của cô, hông lẽ vì chút chuyện chính mình trở thành vật thế thân? Bản thân thuộc loại tùy tiện đó từ khi nào? Vì một người xa lạ, dũng cảm quên mình xả thân dâng hiến? Thật xin lỗi, cô không có vĩ đại đến mức đó.
Bị cô rống lên, Hạ Khê Bách bất đắc dĩ cúi đầu, chậc, mặt mũi cũng không chừa cho anh, mềm không được thì rắn mới chịu, cô đừng trách anh a.
"Hay cô thích đóng phim cấp ba cho hắn coi? Hiện tại cô còn cứng đầu với hắn, chuyện xảy ra sắp tới đừng trách tôi, nếu cho chọn tôi liền chọn ăn cô dầu dì tôi cũng là người được lợi, cơ hội chỉ có một, cô tự suy nghĩ đi."
Hạ Ngưng Âm tức giận trừng trừng Tư Khảm Hàn, anh vốn cố tình làm khó cô, người đàn ông chết tiệt, đồ biến thái, đồ tự cuồng, đồ trời đánh!
Tư Khảm Hàn nâng lên nụ cười tà ác, biết mình đã thành công, ha ha, bày đặt đòi đấu trí với anh, thua xa, tuy nhiên, anh rất thích vẻ mặt xù lông của cô, dòm vô cùng dễ thương, cứ như con mèo bị trêu đến nổi cơn thịnh nộ, ánh mắt chứa đầy lửa giận, lần đầu tiên anh cảm giác có một đôi mắt quyến rũ như vậy, muốn bao nhiêu vẻ đẹp liền có bấy nhiêu vẻ đẹp.
Nhưng vẻ đẹp này chỉ một mình hắn thưởng thức là đủ rồi, nếu thêm ai khác thì anh sẽ tức giận ngay, với thói quen độc chiếm rất khó để anh sang sẻ đồ của mình! Mặc cho người khác bảo anh tùy hứng cũng được, bá đạo cũng được.
Khóe miệng Hạ Ngưng Âm nhếch lên, mím chặt môi, dù không cam lòng nhưng vẫn bước đến chỗ Tư Khảm Hàm, tự gíac khom người 90 độ.
Cô nhận lỗi là được chứ gì, để anh đắc ý lần này đi, hừ, cô không tin anh thắng hoài, sẽ có thời điểm cô khiến anh lâm trận đến tệ hại.
Thu hết cảnh này vào mắt làm đuôi chân mày anh tự khắc dãn ra, ngay cả ánh mắt cũng hiện rõ ý cười khiến đường cong trên mặt nhu hòa không ít, cô cũng biết cúi đầu đúng là chuyện lạ, lát sau dùng giọng điệu lạnh nhạt: "Làm gì đó? Cô không thấy xấu hổ khi làm chuyện có lỗi với tôi hả?"
Hạ Ngưng Âm khẽ căn răng nắm chặt tay, phải nhịn! Cô phải nhịn!
"Im lặng tức là chấp nhận?"
"Tôi nhìn thân thể người đàn khác thì sao hả?" Hạ Ngưng Âm suy nghĩ lúc lâu, thành thật hỏi
Ngón tay nắm cằm nâng đầu cô lên, quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn mang vẻ nghiêm túc lo sợ, tâm tình trống rỗng hỏi: "Đẹp?"
Hạ Ngưng Âm nháy mắt mấy cái, quay đầu ngó Hạ Khê Bách từ trên đi xuống từ trong ra ngoài, nuốt ngụm nước miếng, gật đầu răm rắp, thành thực đánh giá: "Da rám nắng, bắp thịt cuồn cuộn, dáng người cao ráo rất cuốn hút."
Hạ Khê Bách nghe bọn họ đối thoại, quả thật hết ý kiến, cô đẹp chứ đâu có mù mà không nhìn ra ánh mắt thay đổi của Tư Khảm? Hỏi đâu trả lời đó, cô thật thà quá mức cho phép rồi, chi bằng giết anh ngay tức khắc đi.
"Hài lòng?"
"Tàm tạm, cùng với các người mẫu nam trên truyền hình thì vẫn được hơn, nhưng để tôi tận mắt nhìn ai đó thì càng dễ so sánh hơn." Hạ Ngưng Âm sờ cằm, vẻ mặt đáng tiếc, nói xong còn ngắm Tư Khảm Hàn.
"Khụ khụ." Hạ Khê Bách giả vờ ho hai tiếng, ý bảo Hạ Ngưng Âm đừng hạ bệ hắn nữa, cô đã từng làm với Hàn rồi, cớ gì chưa từng thấy qua thân thể Tư Khảm Hàn?
Thần sắc Tư Khảm Hàn không thay đổi, nắm cằm cô gia tăng thêm lực, tròng mắt đen sâu không đáy, "Cô muốn người đàn ông kiểu nào tôi liền dẫn cô đi, tôi tin tưởng cô sẽ thích, bởi vì nơi đó có rất nhiều đàn ông, bọn họ sẽ hoan nghênh cô."
"Hả? !" Hạ Ngưng Âm mất bình tĩnh, chưa kịp cùng anh giận dỗi, đôi đồng tử trợn to, anh sẽ không đem cô đến cái chỗ gọi là thiên đàn trai bao, tùy tiện gọi là ngưu lang khủng bố, lập tức giãy dụa thoát khỏi "Anh, anh tính làm gì? Tôi không cần bọn họ!"
Tư Khảm Hàn buông cô ra, vứt bỏ tàn thuốc, bắt tay cô lần nữa, thanh âm nguội lạnh: "Cô không có tư cách quyết định." Dứt lời, kéo cô đi ra cửa phòng, lơ đãng thấy ánh mắt của Hạ Khê Bách dành cho Hạ Ngưng Âm, Tư Khảm Hàn lập tức nổi khùng với hắn: "Nếu thích trần trụi, về sau khỏi cần mặc nữa."
"Không, đừng hiểu lầm, tớ đi thay ngay." Hầu kết Hạ Khê Bách lên xuống, có được lệnh đặc xá tức thời tới tủ quần áo chọn đại một bộ chạy bay ra ngoài.
"Đợi chút." Tư Khảm Hàn níu hắn lại, Hạ Khê Bách nghe được cỗ âm thanh ma quái đã cảm thấy da đầu tê dại "Chuyện gì?"
"Trở về tự giác tuyệt thực hai ngày cho tớ, Tuyệt Thực cậu hiểu chứ." Tư Khảm Hàn dùng giọng điệu ra lệnh.
Vẻ mặt Hạ Khê Bách như đưa đám, cò kè mặc cả: "Cái đó. . . . . . Hàn, một ngày nha? E rằng hai ngày sau cậu sẽ không thấy tớ nữa đấy?"
"Ba ngày."
"Một ngày rưỡi đi." Tiếp tục trả giá.
"Bốn ngày."
"Có thể đổi cách khác chứ?"
"Ừ." Sắc mặt Tư Khảm Hàn biến đổi, buông Hạ Ngưng Âm ra đi về phía Hạ Khê Bách, chẳng biết từ đâu ra trong tay anh có cây kéo sáng bóng "Thế thì lấy tóc đổi."
"Đừng, đừng, hai ngày, liền hai ngày. . . . . ." Hạ Khê Bách lạnh cả sống lưng, bộ dạng cợt nhã biến mất, cứ đùa tóc là tình mạng của anh đã giữ suốt mấy năm nay.
Hạ Ngưng Âm cảm giác luồng gió mạnh thổi qua, kế tiếp Hạ Khê Bách đã mất tích, tốc độ kinh người không làm tuyển thủ Olympic thật lãng phí.
Hạ Ngưng Âm thấy Hạ Khê Bách biến mất liền mở miệng: "Này, Tư Khảm Hàn, đừng giả vờ nữa, anh đã biết giữa chúng tôi không xảy ra chuyện đó. Anh còn nổi điên gì nữa, mau buông tay á."
"Muốn nhận lỗi, tôi cũng cho cô cơ hội, rốt cuộc cô đặt tôi ở đâu hả? Bớt nói nhảm đi." Tư Khảm Hàn mạnh mẽ kéo cô ra khỏi phòng.
Đôi mắt đẹp nhìn trân trân anh, dùng sức thoát khỏi bàn tay chắt nịch "Đi thì đi, tôi không phải phạm nhân lên đọan đầu đài, đau quá."
"Cô câm miệng! Phạm nhân nên có bộ dạng phạm nhân." Tư Khảm Hàn hừng hực lửa giận vứt cô lên xe ngay sau đó đóng cửa lại, đạp chân ga rời khỏi biệt thự.
Cô mê mẫn người đàn ông khác đến chảy nước dãi, cố tình chọc giận anh đây mà, cứ như vậy liền khen dáng vẻ Hạ Khê Bách hết lời. Loại yêu nghiệt nam không nam nữ không nữ , thẩm mỹ của cô đúng là có vấn đê.
Hơn nữa, đẹp hơn anh sao?
Anh từ chối giải ước đủ khiến cô nổi khùng, hiện tại anh biết cô cùng mỹ nam không có gì, vẫn còn hẹp hòi níu lấy cô không thả, hừ, cô chưa giận, anh đã sinh cọng lông tức a.
Chắc anh không biến thái đến mức kéo cô tới chỗ Ngưu Lang chứ ? Tìm Ngưu Lang cho cô đi, chẳng lẽ anh muốn vợ ngoại tình mới tốt? Nghĩ đến cảm thấy rợn cả tóc gáy, mẹ ơi, sớm biết đã không thèm chơi.
Người thức thời mời là nhân kiệt, suy tư một lát, Hạ Ngưng Âm cố nói lời muốn ói để nịnh nọt anh, che tim nói: "Tư Khảm Hàn, tôi và anh ta chưa từng làm gì cả với, lúc đó anh cũng có mặt mà? Trên đời này còn ai đẹp hơn anh, tôi đâu cận thị làm sao để ý loại nam nữ lẫn lộn đó, hắn so với anh còn kém xa lắm."
Tư Khảm Hàn chưa ói, cô liền nổi hết cả da gà , cô không quen a dua nịnh hót, mặc dù là lời thật lòng.
Lời của cô thành công chạm đến đáy lòng anh, chỉ là Tư Khảm Hàn giả vờ mặt lạnh không trả lời, vốn nghĩ trêu chọc cô một chút, nhưng ai kêu cô không biết sống chết nhìn thân thể Hạ Khê Bách, còn khen thưởng tuyên dương.
Thấy anh không động đậy, Hạ Ngưng Âm thừa biết cô có thành thực cỡ nào cũng không hiệu quả, khẽ cắn răng, nhìn thẳng thừng người ngồi trên ghế lái, đồ xấu xa, quỷ hẹp hòi, giọng điệu tuyệt tình, chỉ giỏi dối trá. . . . . .
"Còn trừng nữa tôi liền móc mắt cô." Tư Khảm Hàn phát ngôn độ ác.
Anh lái xe, từ gương nhìn thấy đôi mắt phẫn nộ của cô, dưới bụng bắt đầu rục rịch, nha đầu đáng chết dùng ánh mắt cũng có thể khơi lên dục vọng của anh, có trời mới biết anh cực kỳ yêu đôi mắt phong tình vạn chủng của cô.
Hai cánh tay Hạ Ngưng Âm choàng trước ngực, buồn bực quay đầu. Chậc, bày ra bộ dạng đó cho ai nhìn.
Suốt đường đi bọn họ đều trong tình trạng im lặng, Tư Khảm Hàn đậu xe trước trung tâm thương mại.
"Anh dẫn tôi tới đây làm gì?" Cô thực hiện tốt công tác tư tưởng, hiện tại anh thay đổi bất thường, khiến cô chưa kịp thích ứng.
"Hình như không đến chỗ đó, đối với cô rất thất vọng thì phải?" Thấy cô kinh ngạc trên mặt đẹp viết hai chữ vui sướng, Tư Khảm Hàn có ý châm chọc.
Vội đuổi theo anh, Hạ Ngưng Âm ở phía sau liếc mắt xem thường, thật muốn đánh anh một phát cho hã giận.
"Không dám, Tư tổng đi đâu tiểu nhân đi đó, nào dám cải lệnh Tư tổng." Hạ Ngưng Âm nắm tay anh dùng lời lẽ của kẻ nịnh bợ.
Tư Khảm Hàn bỏ ngoài tai, vào thang máy bấm lầu chuyên kinh doanh tranh phục, tới nơi đi thẳng đến ghế sofa ngồi lấy báo xem, thuận tiện nói "Đi lựa giầy mình thích."
"Có ý gì? Tôi không cần." Hạ Ngưng Âm thực sự tức giận, bình thường cô cũng hay mang già cao gót, nhưng đó không phải sở thích của cô, hơn nữa lúc cô mang giày búp bê còn có thể trật chân chứ đừng nói tới mang những thứ đó?
Mặc dù tiêu tiền của người khác, nhưng chịu khổ là chân của cô nha.
Tư Khảm Hàn lười biếng đôi co tập trung coi báo kinh tế.
An him lặng đại biểu cho không có chỗ phản bác, khóe miệng Hạ Ngưng Âm co giật, liếc anh một cái, bỗng nhiên lại lộ ra nụ cười giảo hoạt, cô không nên khách sáo với anh, mình không mua, thì mua cho bạn, ai bảo anh lắm tiền lại không biết dùng, chi bằng để cô làm người tốt giúp anh quét sạch thẻ, để xem anh có hối hận hay không! (Âm tỷ rất bik cách lấy tiền người khác làm việc tốt ^^)
Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình tiếc rằng ánh mắt luôn dính trên Tư Khảm Hàn, cô không trách cô ta, dù sao phụ nữ thích nhìn trai đẹp là chuyện bình thường, đây gọi là bản tính của phụ nữ.
Không hổ danh là giày cao cấp, đường may sắc nét, Hạ Ngưng Âm vốn kén chọn nay nhìn qua liền thích ngay, sau đó mang tới quầy tính tiền đóng gói.
Lúc này gian hàng kế bên có một người đi ra ăn vận rất phong cách, ngũ quan tinh sảo giống như búp bê barbie.
Đám mỹ nhân bên đây vô tình chạm cái nhìn Tư Khảm Hàn cùng lúc kêu lên, trong nháy mắt vừa xấu hổ ngượng ngùng che miệng, rồi cùng nhau thảo luận đánh giá, phát ra một tràn tiếng cười nhỏ.
Đặc biệt cô búp bê đang tới gần Tư Khảm Hàn, rồi đi lướt qua anh, bộ dáng kia đối với Hạ Ngưng Âm mà nói muốn bao nhiêu nũng nịu liền có bấy nhiêu nũng nịu, không nhịn được nổi da gà, chậc, muốn dùng khuôn mặt trẻ thơ bộ dạng đàn bà uốn éo trên người anh một phen ra sao? Cô đây nhìn thấu đôi mắt ẩn chứa của cô gái đó, ngoài mặt che giấu nhưng bên trong rõ như trăng rằm.
Hiện tại ở đây có mấy chục người, kẻ ra người vào đều nhìn thấy đôi trai xinh gái đẹp này. (Là anh Hàn vs cô Barbie ấy)
Một cô gái gan dạ đi tới chỗ Tư Khảm Hàn giã vò té ngã, toàn bộ đều chứng kiến cảnh cô té thảm thương không được ai đỡ dậy, trong lòng than thầm, con gái thời nay bạo dạn quá, giữa chốn thanh thiên bạch nhật đã giở trò với đàn ông, bộ đói khát lắm à?
Đám phụ nữ bên kia tỏ ra ganh ghét đố kị, hừ, xinh đẹp là trên hết sao?
Mặc cho sự việc xảy ra, mắt Tư Khảm Hàn vẫn đặt vào tờ báo, đúng lúc màn kịch cao trào, bất thình lình có tiếng chuông vang lên khiến anh nhíu mày rồi tỉnh bơ chuyển sang ghế kế bên ngồi tiếp tục xem báo.
Không ngờ Tư Khảm Hàn tuyệt tình như vậy, vẻ mặt cô gái bị té cứng đờ, đã chậm một bước, vành mắt đẫm hơi nước, từng giọt lệ rơi xuống đất, cả người ngã nhào rất "Nghệ thuật" nằm sấp trên đất.
Ngay tức khắc đám phụ nữ cười khanh khách, không khỏi bị Tư Khảm Hàn ném cái nhìn cảnh cáo, chỉ thiếu mỗi động tác đưa lên miệng nữa là hơn cả tuyệt vời!
Hạ Ngưng Âm xem đến ngẩn ra, cô biết Tư Khảm Hàn không thuộc dạng săn sóc người khác, nhưng vẫn bị cử chỉ của anh làm cho giật mình, anh cũng qá tuyệt tình rồi, nói thế nào đó cũng là mỹ nhân, anh một chút cũng không ngó ngàng người ta, trực tiếp đi sang chỗ khác…
Bạn bè của cô gái chạy ra đỡ cô dậy, nhung nhan của mỹ nữ bị nước mắt làm nhòe hết, phiến mắt hồng hồng khiến bạn cô phải hoảng hốt.
Một trong số cô bạn của mỹ nữ nhìn Tư Khảm Hàn, khóe miệng gợi lên nụ cười, đến gần anh, đầu tiên là quan sát anh thật lâu, sau đó bậm môi dưới, gương mặt thanh tú vì căng thẳng trở nên đỏ ao: "Cái đó. . . . . . , anh nên quan tâm chút sao?"
Tư Khảm Hàn ngẩng đầu nhìn cô gái, quét mắt tới Hạ Ngưng Âm đứng đằng xa xem trò vui, rồi cúi đầu mắt không chớp xem báo tiếp "Rắn chuột một nồi."
Thần sắc cô gái lúng túng, ngược lại còn lớn gan hỏi tiếo: "Kia là bạn gái anh sao?"
"Mắc mớ gì tới cô!" Tư Khảm Hàn chôn mặt vào tờ báo, nhẫn tâm nói, nhịn không được có chút biểu tình.
Cô gái cúi đầu liên tục liếc anh, có phần quẫn bách, cười miễn cưỡng, trở về bên cạnh mỹ nữ bị té, hỏi nữa chỉ biết tự rước lấy nhục, thức thời xoay người rời đi.
Hạ Ngưng Âm nhỏ giọng huýt sáo, trong lòng mang chút vui mừng cười trộm, trong đầu chợt lóe lên một chủ ý.
Hạ Ngưng Âm tự tin lại gần Tư Khảm Hàn, đứng rước mặt anh, thừa dịp Tư Khảm Hàn chưa kịp chuẩn bị làm bộ đứng không vữa, cả người ngồi trên đùi Tư Khảm Hàn, chủ động giật tờ báo của anh, trực tiếp đem hai tay vòng sau cổ anh, nũng nịu nói: "Ai u, anh trai đẹp, xin lỗi nha, anh xem em đứng cũng không vững."
Nói xong, ban tay nhỏ bé sờ soạng Tư Khảm Hàn, bộ ngực thì ma sát vào người anh, thoạt qua cứ tưởng té thật.
Tư Khảm Hàn quan sát cô, không nói gì, hôm nay cô rất hăng hái thì phải.
Tư Khảm Hàn lạnh lùng càng khơi dậy sự nhiệt tình từ trái tim Hạ Ngưng Âm, khuôn mặt dễ thương học theo biểu cảm của hai cô kia, vẽ vòng tròn trên ngực anh: "Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã bị anh chinh phục, chi bằng, anh bỏ người anh đang quen, cùng em ở chung từ từ tìm hiểu nhau, nếu anh giúp em thanh toán đống đồ đó, tối nay em là của anh như thế nào?"
Lời của Hạ Ngưng Âm khiến mọi người mắt tròn mắt dẹp, cô nhận ra đám nhân viên và cô mỹ nữ đang há hốc xem trò vui, a, thật là sung sướng a, thả lỏng người chơi đùa thật tốt.
Tư Khảm Hàn mím môi không nói lời nào, đẩy ra cô, đi qua quầy thu ngân "Tính tiền."
Hắc hắc, Hạ Ngưng Âm bước tới gần anh, đặt nụ hôn lên má anh, làm bộ nói: "Yêu anh nhất, chỉ có anh tốt với em, em yêu anh ~~."
Tất cả mọi người thiếu chút nữa rớt cằm xuống đất, như vậy cũng được à, niên hóa ra thời kì này thịnh hành sắc nữ lẫn dục nữ nha? Mọi người bừng tỉnh hiểu ra vấn đề.
Bình luận truyện