Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau
Chương 93: Gặp ở chỗ cũ
Hạ Ngưng Âm căm tức nhìn biểu hiện hứng khởi của Tư Khảm Hàn chỉ muốn tát bản mặt ấy vài phát, nghiến răng từng chữ: "Anh! Hèn hạ!"
Cười cợt đã xong liền thu hồi biến thành khuôn mặt lạnh lùng, Tư Khảm Hàn hừ lạnh tỏ ra khinh thường, lườm cô bằng nửa con mắt "Tôi hèn hạ hay không đâu phải cô nhìn không ra, hai từ này cô nói riết nhàm tai rồi, không cần lặp lại nhiều như vậy."
"Chẳng qua anh đùa giỡn tôi mà thôi, căn bản chưa từng nghĩ tới chuyện giải ước đúng không?"
Hạ Ngưng Âm khó chấp nhận được lòng dạ thâm sâu của Tư Khảm Hàn, khi anh chỉ xem cô như con rối mặc sức mà xô đẩy, mới vừa rồi chỉ một câu nói đã khích bác tâm tư cô, dù nói đùa nhưng thực chất là đang sỉ nhục cô, đồng thời cũng là cảnh cáo cô tự biết thân phận đừng giở trò ngu ngốc chỉ thêm hại mình.
Tuy nhiên mọi thứ anh làm với cô đều bằng thừa, từ lần ở bệnh viện, cô đã từ bỏ ý niệm hủy ước, không phải cô không muốn mà thực ra Tư Khảm Hàn đời nào dễ dàng chấp nhận mong muốn của cô.
Ngày hôm nay cô nghe không sót một chữ, trong một năm này cô chỉ có thể nương tựa vào anh, không còn con đường thứ hai để lựa chọn, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của kim chủ.
Tư Khảm Hàn thẳng thắng thừa nhận "Chưa đến nỗi ngốc nha."
"Anh muốn cái gì chẳng lẽ tôi không rõ sao?"
"Giỏi." Tư Khảm Hàn đối với khẩu khí của cô cực kì hài lòng "Nên nhớ, nếu tôi chưa mở miệng giải ước thì một năm này cô vẫn là tình nhân của tôi?"
Hạ Ngưng Âm miễn cưỡng gật đầu, không nói thêm, trên người Tư Khảm Hàn tỏa ra hàn khí âm trầm, khiến cô cảm nhận mục đích của anh chưa hẳn dừng tại đây, có khi còn sâu xa hơn nữa.
Bất giác tầm mắt Tư Khảm Hàn rơi vào thân hình bé nhỏ chậm rãi nói "Nếu tôi đã chán ghét lập tức cho cô cuốn gói."
Nghe được những lời này, Hạ Ngưng Âm cũng không mấy bận tâm, Cô dù sao cô đã chuẩn bị từ trước để nghe đoạn nhục nhã này
"Thế nào ? Bất mãn hả?" Thấy cô chẳng chút phản ứng, Tư Khảm Hàn nhướng mi hỏi.
Hạ Ngưng Âm bĩu môi khinh thường, nhàn nhạt trả lời: "Câu tiếp theo là gì? Tôi đang chờ đấy."
Thái độ của cô chứng minh cho anh thấy cô hoàn toàn biết rõ ý đồ của anh, tận đáy lòng dâng trào niềm vui sướng, hiện tại mà nói đã không còn cảm giác khó chịu khi bị ai đó nhìn thấu tâm tư của mình, ngược lại còn có cảm giác rằng Hạ Ngưng Âm chính là đang quan tâm đến anh.
"Tôi không nói láo, khi tôi không hài lòng liền thả cô đi ngay chẳng chút níu kéo, chỉ thêm chướng mắt tôi mà thôi."
Đột nhiên Hạ Ngưng Âm rất muốn bật cười, anh cứ liên tục tái diễn những màn kịch này không thấy nhàm sao? Thật ra anh chính là đang thăm dò rốt cuộc cô kiên cường, sáng suốt đến mức nào, đã qua hai lần kinh nghiệm, cô còn tin tưởng anh chứng tỏ bản thân quá ngây thơ.
Cùng Tư Khảm Hàn chơi chiến thuật tâm lý mệt chết đi, ngay cả cô cũng khinh thường, "Chớ quanh co lòng vòng, tôi có ngốc nhưng chưa đến nỗi dại đần, lời anh nói trước giờ tôi đâu dám cho là thật, hễ có gì liền trực tiếp giải bày đây không phải là phong cách của anh sao."
Hạ Ngưng Âm bình tĩnh như thế đã nằm trong dự tính của anh, chẳng chút sai lệch, Tư Khảm Hàn cười lạnh, giọng điệu khàn khàn: "Tôi sẽ thả cô đi thật và tặng thêm món quà cực kì đắt giá, chắc hẳn cô cũng biết đó là gì." Dứt lời liền nhướng mày quan sát cô "Hàm ý của tôi, cô hiểu chứ?"
Đương nhiên là phải hiểu rồi, Hạ Ngưng Âm gật đầu, tròng mắt không hề chớp "Như thế nào anh mới hài lòng? Tôi sẽ vui lòng làm theo tất cả."
"Thái độ của cô đó lúc trên giường cũng nên tích cực như lúc đi làm, tôi không thích ôm xác chết, ân ái với khúc gỗ thật không có cảm giác, tôi nghĩ rằng cô đã hiểu vấn đề chứ."
Tim Hạ Ngưng Âm đập thình thịch, nếu kim chủ yêu cầu, cô cũng nên cố gắng thỏa mãn, thanh âm trở nên nhẹ nhàng "Yên tâm, tôi sẽ thực hiện tốt."
Tư Khảm Hàn vân vê cằm, cô không quá nhiều lời lại khiến anh vui vẻ vạn phần, thân thể di chuyển sang bên kia vách vọng tiếng ra ngoài "Được, bây giờ bắt đầu đi, tôi rất kỳ vọng đó."
Hạ Ngưng Âm giống như bị phi ngôn ngữ, không thể thốt lời nào, từ trên giường ngồi dậy với thân thể trắng nõn không mảnh vải chen vào giữa hai chân Tư Khảm Hàn, hai tay chống bên giường, hồi tưởng lại cách hôn quyến rũ anh từng làm với mình, cúi người luồn lách chiếc lưỡi vào cánh môi bạc.
Lần đầu tiên chủ động hôn một người, động tác cô còn non nớt, nhưng không dám trễ nãi phút giây nào, nỗ lực bỏ qua mọi bài xích trong lòng, ngậm lấy đôi môi lạnh phía dưới, đầu lưỡi như con rắn hút lấy mùi vị ngọt ngào, dần dà trải xuống dưới cơ thể.
Tư Khảm Hàn đè nén rên rỉ, hô hấp ngày một dồn dập, giờ phút này đôi ưng mâu đen láy sâu hun hút có phần hoang mang, nhìn Hạ Ngưng Âm lấy lòng cảm giác trở nên vui vẻ thỏa mãn vô cùng.
Kể từ lúc 16 tuổi bản thân đã quen làm chủ tất cả mọi thứ, anh nghĩ cái gì làm cái gì không ai có quyền quản được, cho nên anh cũng thuận nước đẩy thuyền ở cái tuổi mới lớn ấy mặc dù ngày đó trở thành một người đàn ông đích thực, phụ nữ như quần áo mặc vào cởi ra, được anh thay đổi liên tục, nhưng trên giường cảm giác không sai biệt lắm khiến anh phát ngán, vì nhu cầu sinh lý tất yếu nên anh miễn cưỡng kí khế ước cùng bọn họ thuận tiện đem về nhà triền miên ngày đêm.
Ban nãy chỉ nói giỡn để xem giới hạn cô đến mức chứ không phải muốn cô chủ động toàn bộ quá trình, thể loại này anh chưa từng gặp qua nha? Phụ nữ táo bạo anh đã thưởng thức nhiều, phụ nữ lạc mềm buộc chặt anh cũng chơi không ít.
Bọn họ gần như ân ái đúng mười đêm liền, từ lúc bắt đầu cô đã cứng ngắc ái ngại còn bây giờ chủ động đến lạ thường, chứng kiến cô ‘lớn lên’ anh có phần thích thú.
Thật ra thì trong lòng anh rõ ràng hơn hết, chỉ cần cùng cô lăn lộn trên giường, anh chưa bao giờ ghét bỏ cô một điều gì, mặc dù đến bây giờ cô mới chịu lấy lòng anh, mỗi lần du ngoạn trên cơ thể cô xúc cảm trong lòng anh như được thăng hoa, đây mới là điểm những người kia không hề cho anh được.
Mà cái anh cần không đơn giản là một Hạ Ngưng Âm thuần phục, mà là thái độ của cô khi đối đãi với kim chủ mới quan trọng, trong vòng một năm anh phải có cả thể xác lẫn linh hồn cô đều phải thuộc về anh, các loại anh đều muốn nếm thử.
Hôn gần đến cậu bé nhỏ của Tư Khảm Hàn sắp ngoe nguẫy, Hạ Ngưng Âm thở hổn hển như vận động rất mệt mỏi, đầu lưỡi tê cứng, nhưng vẫn là phải….. "nhẫn", cái lưỡi từ từ đi xuống, còn ánh mắt né tránh thứ to lớn kia, nhìn ra cô đang cố sức hết lấy lòng cơ thể anh, đột nhiên nghiêng người, đem Hạ Ngưng Âm đè ở phía dưới, khóe miệng nâng lên nụ cười tà khí có phần điển trai "Kỹ thuật của cô thật kém để tôi từ từ dạy cô, học cho nghiêm túc, tôi cực kỳ mong đợi biểu hiện của cô đấy."
Nói xong, Tư Khảm Hàn cúi người trở nên cuồng dã đòi hỏi tới tấp ở dưới hang động u cốc của Hạ Ngưng Âm, trong nháy mắt, liền che lấp chiếc miệng nhỏ nhắn, quên đi thời gian và không gian, cùng nhau hoan ái như bản hòa tấu không có điểm dừng, cơ hồ hai thân thể sắp đi đến cao trào hô hấp dần cạn kiệt, nhịp tim nhảy loạn không ngừng.
Sau cuộc dục vọng, Tư Khảm Hàn lười biếng nằm dài trên giường, cánh tay ôm lấy thân hình bé nhỏ Ha Ngưng Âm, gương mặt tuấn tú chôn vùi vào hõm cổ của cô ngửi lấy hương thơm ngào ngạt của mái tóc đen dài.
Hạ Ngưng Âm đẩy người như muốn tránh xa anh, đôi tay nhỏ bé nhặt trang phục rơi vung vãi dưới đất "Tư tổng, tôi đi trước."
"Tại sao?" Tư Khảm Hàn nhíu mi tâm, không vui hỏi.
Thấy mình giãy giụa cũng vô ích, Hạ Ngưng Âm chau mày liễu, ngữ điều nhàn nhạc: "Hiện tại là giờ làm việc, không thể đi quá lâu, đồng nghiệp không tìm được tôi sẽ nghĩ sao đây?"
Tư Khảm Hàn vẫn bá đạo ghì chặt hông cô, tay cầm điện thoại lên xem giờ, tầm mắt lại rơi vào người Hạ Ngưng Âm, cười như không cười, bây giờ đã hơn năm giờ chiều, đã sớm tan việc, nói cách khác bọn họ có thể tiếp tục dây dưa, mà không có cố kỵ.
Tầm mắt dè chừng nhìn Tư Khảm Hàn, đôi môi bạc quyến rũ vẽ ra nụ cười mê hoặc, nhất thời hơi rn sợ , chú ý tới điện thoại trên tay anh, nhớ tới sổ sách trên bàn làm việc còn chưa giải quyết hết, không khỏi lo lắng nhỏ giọng hỏi: "Hiện tại mấy giờ rồi? Còn bao lâu mới tan việc?"
Tư Khảm Hàn vừa nhìn mặt hồng hào kia đã biết cô suy nghĩ gì "Thế nào? Còn muốn trở về làm việc? Cô xác định mình còn hơi sức sao?"
"Anh." Đối với thái độ phóng túng của anh, những cử chỉ thân mật, nhớ tới khúc triền miên không ngớt khi nãy, cũng khiến cô mất tự nhiên, hai gò má cũng đỏ ửng như quả cà chín, nhất thời không biết đối đáp thế nào đành gục đầu ấp úng nói: "Tôi còn rất nhiều việc chưa làm xong, nếu còn trì hoãn chỉ sợ ngày mai không kịp giao cho anh."
Thời điểm Hạ Ngưng Âm đỏ mặt rất mê người, rất hấp dẫn ánh mắt của anh, lúc này cô biến thành người phụ nữ mềm mại dịu dàng như nước, khuôn mặt thoắt trắng thoắt hồng ẩn hiện để Tư Khảm Hàn đếm vô số lần.
Cảm giác rất hài lòng, đôi con ngươi đen láy như có dòng điện rơi vào người cô bụng dưới trở nên nóng hực căng thẳng, dục vòng vừa biến mất lại bắt đầu kêu gào, khó lòng kìm nén, Hạ Ngưng Âm đang nhặt quần áo chưa kịp đề phòng lần nữa bị túm lên giường hôn ngấu nghiến.
Hạ Ngưng Âm nộp sổ sách đầy đủ cho Tư Khảm Hàn liền đi trở về phòng làm việc của mình, lúc này, trước cửa thang máy phản chiếu hai bóng dáng, họ bắt gặp Hạ Ngưng Âm tựa như không thể tin vào mắt mình, gấp gáp đuổi theo lôi kéo Hạ Ngưng Âm hô to: "Cô là Hạ Ngưng Âm? Làm sao còn ở chỗ này?"
Bất thình lình bị người ta kéo tay áo, Hạ Ngưng Âm dọa nhảy người, nhớ đến lần gặp Lưu Kinh Lý ở công ty có phần kinh ngạc, lại nhớ đến chuyện hoan ái khi nãy, gương mặt lập tức cứng ngắc lúng túng nhìn hắn "Lưu Kinh Lý, làm sao ông xuất hiện ở đây?"
Lưu Kinh Lý biết là cô liền không vui ra mặt, liếc cô căm tức nói: "Tôi tới còn không phải vì vụ kiện kia." Nói xong, quan sát quần áo Hạ Ngưng Âm hơi lôi thôi tỏ ra nghi ngờ "Còn cô?"
Một người nữa là đồng nghiệp của Hạ Ngưng Âm tên là Hướng Tư, dáng dấp cô ta không khác gì người mẫu, bất quá cô cùng cô ta chưa đến mức thân thiết cho lắm, nay quan sát Hạ Ngưng Âm khác lạ liền thuận miệng hỏi giống như Lưu Kinh Lý: "Đúng vậy đúng vậy, thế nào mới bị từ chức liền tìm được công việc tốt như vậy? Tốt đến không thể tốt hơn ha." Nghĩ gì liền nói đó.
Giọng điệu Hướng Tư chứa đựng khinh thường thấy rõ xen lẫn ganh ghét, Hạ Ngưng Âm nghe vào tai cực kì khó chịu, liếm đôi môi khô khốc, luống cuống đáp trả: "À? Cái này, nhờ bạn bè giới thiệu."
Lưu Kinh Lý đối với việc riêng của Hạ Ngưng Âm không mấy để ý, rõ ràng không muốn cùng Hạ Ngưng Âm nhiều lời, bất quá cũng hăng hái lời qua tiếng lại "Hả? Chẳng trách được người ta thường nói bản năng hơn cả tài năng vạn phần, tập đoàn Tư thị nguy mô cỡ này tôi nghĩ cô thật lòng dựa vào sức mình vào đường đường chính chính thì ra là có bằng hữu dẫn vào cửa sau? Có dịp cũng nên giới thiệu cho tôi quen biết với."
Hạ Ngưng Âm vốn đâu tìm hiểu gì về Tư thị, nay nghe như thế càng ngạc nhiên hơn, ngượng nghịu, nói không nên lời, việc này không thể nói dối nữa rồi.
Lưu Kinh Lý lăm lia sang Hướng Tư, cô ta tinh mắt nhìn ngược lại cười cười, rồi nhìn sang Hạ Ngưng Âm nói: "Bạn bè trong miệng cô chắc không phải là bác sĩ Lăng thiếu đó chứ?"
Hạ Ngưng Âm chấn động, mắt mở to, không nghĩ tới cô ta vậy mà cắt trúng huyệt tử của cô, những ngón tay bấu chặt văn kiện trở hiện lên vài đường gân xanh, thâm tâm đau nhói, hiện tại bị người ta lấy vết thương ra xâu xé, trong lòng khổ sở nói không thành lời
Lưu Kinh Lý không thích châm chọc, hướng mắt sang Hướng Tư ra lệnh: "Đi thôi, trễ rồi."
"Gấp cái gì?" Hướng Tư cười mê hoặc, sử dụng ánh mắt thâm độc trừng trừng Hạ Ngưng Âm, bên môi nhã ra từng chữ: "Nhìn không ra chúng ta lại quen cùng người nha? Dù sao có ‘bạn bè’ cũng dễ làm việc."
Lưu Kinh Lý nghe thế liền dừng bước, quay đầu ngó xem Hạ Ngưng Âm, hắn nhớ hình như Hạ Ngưng Âm từng là thư kí của Tư Khảm Hàn cũng tạm gọi là quen biết đi, nếu như có sự trợ giúp của cô, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn.
Bất chợt Hướng Tư quay sang khoác tay Hạ Ngưng Âm, cố làm thân mật giọng điệu lãnh lót hẳn: "Tiểu Âm, phòng làm việc của Tư tổng ở đâu? Chúng ta đi lên tìm anh ấy có việc."
"Cái đó, các người có hẹn trước không?" Hạ Ngưng Âm ngẩn ra, hơi mất tự nhiên co quắp cánh tay mình, chặn cho Hướng Tư sáp vào người, thế nào cô lại không hiểu ý cô ta, nhưng cô nhớ không lầm thì công ty Tư Khảm Hàn đâu có chuyên về đồ điện gia dụng, người bọn họ gặp không thể là Tư Khảm Hàn.
"Tôi nhìn cô biết chắc cô có dụng kế, để chúng tôi gặp anh ấy một lần nhất định sẽ không gây khó dễ với cô nữa." Từ lúc bắt đầu câu chuyện Hướng Tư luôn tỏ ra nhạo báng Hạ Ngưng Âm, nếu không vì cô có giá trị lợi dụng chắc ả ta đời nào dòm tới cô.
"Nhưng. . . . . . ." Hạ Ngưng Âm chưa kịp từ chối, Lưu quản lý liền bên cạnh mở miệng đẩy lời "Trước kia tôi đối với cô hết lòng, cô cũng nên suy xét lại chứ, đôi bên cùng có lợi tôi sẽ không quên chừa phần cho Tiểu Lan, hơn nữa, cô với Tư tổng giám đốc có giao tình, nhất định rất dễ thương lượng."
Thanh âm Lưu Kinh Lý như đang dẫn dụ đối phương, bất quá Hạ Ngưng Âm còn nhạy cảm nghe được trong đó khinh miệt cùng uy hiếp, chẳng những hắn lấy Lan Khả ra uy hiếp, mà còn đem cô so sánh không khác gì tiểu tam léng phéng với đàn ông có vợ.
Hạ Ngưng Âm cười thầm trong lòng, xem ra trong mắt bọn họ, Hạ Ngưng Âm cô giống dạng phụ nữ chỉ biết leo lên giường đàn ông mưu cầu danh lợi.
Tuy nhiên bọn họ đã suy nghĩ như vậy, Hạ Ngưng Âm cũng không muốn giải thích nhiều làm gì, đối với đôi nam nữ ngu xuẩn này chỉ có thể giả vờ trưng bộ mặt chuyên nghiệp của người thư kí mà đáp trả: "Thật xin lỗi, Lưu Kinh Lý, chuyện này tôi giúp ông không được, tôi vốn chỉ là thư kí thấp bé không có năng lực quản loại sự tình này, nếu chưa hẹn trước thì tôi thật lòng không mang ông lên cho Tư tổng được, xin lỗi."
Không từ mà biệt, coi như Tư Khảm Hàn cùng cô cực kì thân thiết đi chăng nữa cô cũng không thể phá lệ dẫn bọn họ quấy rầy anh, với lại cô cũng chưa tốt bụng đến mức để bọn họ toại nguyện mong muốn, chớ nói chi cô với Tư Khảm Hàn chỉ dừng ở mối quan hệ tôm tép râu ria càng không có tư cách làm việc đó.
Lưu Kinh Lý chưa kịp mở miệng, Hướng Tư đã chặn họng trước, vẫn là vẻ mặt khinh người đó: "Chúng ta cũng không trông cậy vào việc cô biết Tư tổng, chỉ là phiền cô đưa chúng tôi đến phòng anh ấy, cần tỏ vẻ như vậy sao?"
Sắc mặt Hạ Ngưng Âm âm trầm lạnh xuống, ngữ điệu khách sáo: "Thật xin lỗi, tôi đang vội, nếu không còn gì tôi đi trước."
"Stop!" Hướng Tư chảnh chọe dõi theo bóng lưng Hạ Ngưng Âm "Tôi thấy cô chính là không có tư cách này đi vào phòng làm việc của Tư tổng thì đúng hơn."
Hạ Ngưng Âm ngừng cước bộ lại không phản bác, mới vừa đi một hai bước, cửa thang máy mở ra, Tư Khảm Hàn trông thấy Hạ Ngưng Âm liền kêu cô: "Hạ Ngưng Âm, tới đây một chút."
Nghe vậy, Hạ Ngưng Âm xoay người, khóe miệng nâng lên nụ cười mãn nguyện, đi tới bên cạnh Tư Khảm Hàn, cúi đầu máy móc: "Tư tổng, xin hỏi còn có chuyện gì sao?"
Dõi theo chỗ phát ra âm thanh Hướng Tư không khỏi run sợ, ngẩng đầu đem tầm mắt rơi vào Tư Khảm Hàn chỉ cảm thấy nghẹt thở, mất hồn nhìn anh, chân như bị chôn dưới nền gạch đứng bất động.
Lưu Kinh Lý từng gặp Tư Khảm Hàn nhưng đối với lần này không luống cuống giống lần trước, cáo già biết thời cơ đã đến, đứng sau Hạ Ngưng Âm chủ động chào: "Tư tổng."
Ánh mắt sắc bên của anh lướt qua cô rồi chuyển sang Lưu Kinh Lý, chỉ thấy gương mặt cực kì chán ghét nhất thời nheo con ngươi, mở miệng hỏi Hạ Ngưng Âm "Cô quen hắn?"
Hạ Ngưng Âm cười, thản nhiên nói: "Trước kia đồng nghiệp, không tính là quá quen."
Tư Khảm Hàn gật đầu lập tức xoay người rời đi một cái nhìn cũng không cho Lưu Kinh Lý, "Ừ, đi thôi."
Hạ Ngưng Âm vội đuổi theo bỏ lại bọn họ phía sau, Lưu Kinh Lý thấy Tư Khảm Hàn không có ý định hợp tác, cũng hấp tấp chạy tới "Tư tổng, tôi có việc muốn bàn với anh, phiền anh dành chút thời gian được không?"
Tư Khảm Hàn đứng đợi thang máy, mi tâm nhíu chặt vì bị làm phiền, ánh mắt luôn dán chặt trên người Hạ Ngưng Âm, cô lập tức hiểu hàm nghĩa trong đó, quay đầu hướng Lưu Kinh Lý tỏ ra áy náy "Tiên sinh, thật xin lỗi, Tư tổng còn có việc, không thể theo cùng ngài tiếp chuyện, xin lỗi."
Nói xong, dẫn đầu đi vào thang máy, đưa tay mời Tư Khảm Hàn đi vào, mặt không hề biến sắc, mặc cho cửa thang máy đóng lại.
Trong thang máy, Tư Khảm Hàn bật cười khanh khách còn Hạ Ngưng Âm căng thẳng như kiến bò trên chảo nóng, hốc mắt cũng hơi đỏ, anh nghía qua hai người kia đại khái đã thấu hết tất cả, chắc hẳn cũng làm khó nha đầu này không ít nha.
Anh thừa nhận mình cực kì không vui, hiện tại cô là người của anh, chỉ có anh mới được khi dễ cô, người khác không có tư cách, nếu dám, anh sẽ không cho bọn họ có cơ hội sống tốt.
Nhạy cảm trước thân thể Hạ Ngưng Âm cứng ngắc đứng sát vách, trong lòng Tư Khảm Hàn chợt lắng lại, giọng nói mang cả sự quan tâm lẫn không vui: "Sao bí xị vậy là do bọn họ nói cái gì? Bị hắn chạm đến nỗi đau à?"
Tuy nhiên lọt vào tai Hạ Ngưng Âm lại biến thành cô đang nóng nảy để Tư Khảm Hàn sinh tức giận, sợ anh trách cứ cô chưa đủ trách nhiệm, liên tục nhận lỗi: "Thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ kiểm soát tâm tình của bản thân, xin ngài yên tâm, thật lòng xin lỗi."
Dạo gần đây, cô đối với Tư Khảm Hàn đều là khép nép dè chừng, tính khí ngày một khác lạ, bởi vì Hạ Ngưng Âm luôn thấp thỏm sợ anh nổi tính thiếu gia bất chợt, càng sợ anh châm chọc mối quan hệ giữa bọn họ, vì vậy cô cũng thức thời lấy lòng anh trên mọi phương diện, cố dùng giọng trang trọng hóa để nói chuyện.
Hạ Ngưng Âm bị người khác khi dễ, anh cũng đâu vui sướng cũng thay cô lấy lại công đạo, chỉ là nha đầu ngu ngốc này không nhận ra thôi, lần này vốn định làm lành với cô, nhưng câu kế tiếp đã bóp chết sự quan tâm trong yết hầu của anh.
Tư Khảm Hàn làm mặt lạnh với cô, cũng thuận nước hùa theo: "Tốt nhất nhớ lời của mình, đây là chỗ công ty, chớ đem tâm tình của mình phát tiết chốn công cộng."
Hạ Ngưng Âm khom người kính cẩn: "Dạ."
Bước ra thang máy, Tư Khảm Hàn đẩy cửa đi vào phòng làm việc, nhìn văn kiện trên bàn liền ra lệnh: "Mấy ngày nay Lam Nguy đi công tác xa, các người cũng bị liên lụy khổ theo, đem hết thảy phân chia cho từng bộ phận."
"À?" Hạ Ngưng Âm ngơ ngác, mặt lộ vẻ khó xử quan sát Tư Khảm Hàn, công tác của cô đã đủ bận rộn nay thêm phần của Lam Nguy, có làm ngày đêm chắc cũng không xong nha, tuy mức công việc giữa cô và anh ta không sai biệt lắm, nhưng so mặt khó khăn là cô chịu gấp trăm lần, mặc dù cô đã sớm tập làm quen bất quá còn chưa tới mức thuần thục.
"Có ý kiến?" Tư Khảm Hàn cau mày hỏi ngược lại.
Hạ Ngưng Âm lắc đầu, thành thật nói: "Không phải, tôi đâu dám ý kiến chẳng qua tôi không đủ năng lực."
"Không hiểu có thể tới hỏi tôi."
"Tôi sức lực có hạn sợ mình nộp không kịp thời hạn."Hạ Ngưng Âm nói lường trước, bởi vì cô không muốn mang bộ dạng miễn cưỡng phục tùng trước mặt anh, cô không muốn gắng gượng thức đêm, lúc này loay hoay bề bộn quá nhiều, nếu gồng gánh thêm nữa, e là cô bị mất ngủ trầm trọng.
Cô còn chưa dại dột nộp mạng sớm như vậy, những thứ này vốn không phải bổn phận của cô đâu cần làm tốt, với lại cô liều mạng quá để làm gì vì ai đây……
Tư Khảm Hàn híp mắt cau có với cô, lãnh giọng: "Nói cách khác, cô cự tuyệt?"
Ý của cô rất rõ ràng, vậy mà Tư Khảm Hàn dám vặn vẹo ý của cô, bất quá cô cũng không thể chỉ trích anh, tận đáy lòng có chút bất đắc dĩ thở dài, Hạ Ngưng Âm đem lấy nguyện vọng của mình biểu đạt tường tận hơn "Không phải, tôi đây là tận lực, nhưng không nhất định đem nó nộp đúng thời hạn."
Vốn tưởng rằng Tư Khảm Hàn nghe cô giải thích xong sẽ gật đầu chấp thuận, thế nhưng lúc cô ngẩng đầu phát hiện, Tư Khảm Hàn ngược lại ngày một khó chịu, Hạ Ngưng Âm lúng túng bị anh trực tiếp nhìn cũng phải hỏang sợ, da đầu tê dại, lúc lâu Tư Khảm Hàn lên tiếng, "Cái tôi cần là câu trả lời thỏa đáng chứ không phải là khước từ, tôi thông báo cô biết, trước khi giao sang tay Lam Nguy đã làm hết phân nửa rồi cô còn làm không được nữa chứng tỏ năng lực có vấn đề."
Tư Khảm Hàn đã nói tới mức này, dù trong lòng cực kì chán ghét nhưng cô có quyền chống đối? Đành cắn răng ôm nhận nhiệm vụ, lững thững đi ra ngoài, cứ tiếp tục kiểu này, sớm muộn thân thể cô chỉ còn bộ xương khô.
Đem sổ sách đặt gọn gàng trên bàn, đúng lúc có tiếng chuông điện thoại, là tin nhắn gửi tới từ Lăng Tuyên, nhớ cách đây ít ngày cùng Lăng Tuyên tán gẫu, nhịp tim Hạ Ngưng Âm bất chợt tăng nhanh, đã lâu không chút tin tức của anh, bây giờ có thư cũng nên hỏi thăm vài lời.
Hạ Ngưng Âm cực kỳ khẩn trương mở hộp thư với nội dung: Tan làm gặp nhau chỗ cũ.
Cười cợt đã xong liền thu hồi biến thành khuôn mặt lạnh lùng, Tư Khảm Hàn hừ lạnh tỏ ra khinh thường, lườm cô bằng nửa con mắt "Tôi hèn hạ hay không đâu phải cô nhìn không ra, hai từ này cô nói riết nhàm tai rồi, không cần lặp lại nhiều như vậy."
"Chẳng qua anh đùa giỡn tôi mà thôi, căn bản chưa từng nghĩ tới chuyện giải ước đúng không?"
Hạ Ngưng Âm khó chấp nhận được lòng dạ thâm sâu của Tư Khảm Hàn, khi anh chỉ xem cô như con rối mặc sức mà xô đẩy, mới vừa rồi chỉ một câu nói đã khích bác tâm tư cô, dù nói đùa nhưng thực chất là đang sỉ nhục cô, đồng thời cũng là cảnh cáo cô tự biết thân phận đừng giở trò ngu ngốc chỉ thêm hại mình.
Tuy nhiên mọi thứ anh làm với cô đều bằng thừa, từ lần ở bệnh viện, cô đã từ bỏ ý niệm hủy ước, không phải cô không muốn mà thực ra Tư Khảm Hàn đời nào dễ dàng chấp nhận mong muốn của cô.
Ngày hôm nay cô nghe không sót một chữ, trong một năm này cô chỉ có thể nương tựa vào anh, không còn con đường thứ hai để lựa chọn, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của kim chủ.
Tư Khảm Hàn thẳng thắng thừa nhận "Chưa đến nỗi ngốc nha."
"Anh muốn cái gì chẳng lẽ tôi không rõ sao?"
"Giỏi." Tư Khảm Hàn đối với khẩu khí của cô cực kì hài lòng "Nên nhớ, nếu tôi chưa mở miệng giải ước thì một năm này cô vẫn là tình nhân của tôi?"
Hạ Ngưng Âm miễn cưỡng gật đầu, không nói thêm, trên người Tư Khảm Hàn tỏa ra hàn khí âm trầm, khiến cô cảm nhận mục đích của anh chưa hẳn dừng tại đây, có khi còn sâu xa hơn nữa.
Bất giác tầm mắt Tư Khảm Hàn rơi vào thân hình bé nhỏ chậm rãi nói "Nếu tôi đã chán ghét lập tức cho cô cuốn gói."
Nghe được những lời này, Hạ Ngưng Âm cũng không mấy bận tâm, Cô dù sao cô đã chuẩn bị từ trước để nghe đoạn nhục nhã này
"Thế nào ? Bất mãn hả?" Thấy cô chẳng chút phản ứng, Tư Khảm Hàn nhướng mi hỏi.
Hạ Ngưng Âm bĩu môi khinh thường, nhàn nhạt trả lời: "Câu tiếp theo là gì? Tôi đang chờ đấy."
Thái độ của cô chứng minh cho anh thấy cô hoàn toàn biết rõ ý đồ của anh, tận đáy lòng dâng trào niềm vui sướng, hiện tại mà nói đã không còn cảm giác khó chịu khi bị ai đó nhìn thấu tâm tư của mình, ngược lại còn có cảm giác rằng Hạ Ngưng Âm chính là đang quan tâm đến anh.
"Tôi không nói láo, khi tôi không hài lòng liền thả cô đi ngay chẳng chút níu kéo, chỉ thêm chướng mắt tôi mà thôi."
Đột nhiên Hạ Ngưng Âm rất muốn bật cười, anh cứ liên tục tái diễn những màn kịch này không thấy nhàm sao? Thật ra anh chính là đang thăm dò rốt cuộc cô kiên cường, sáng suốt đến mức nào, đã qua hai lần kinh nghiệm, cô còn tin tưởng anh chứng tỏ bản thân quá ngây thơ.
Cùng Tư Khảm Hàn chơi chiến thuật tâm lý mệt chết đi, ngay cả cô cũng khinh thường, "Chớ quanh co lòng vòng, tôi có ngốc nhưng chưa đến nỗi dại đần, lời anh nói trước giờ tôi đâu dám cho là thật, hễ có gì liền trực tiếp giải bày đây không phải là phong cách của anh sao."
Hạ Ngưng Âm bình tĩnh như thế đã nằm trong dự tính của anh, chẳng chút sai lệch, Tư Khảm Hàn cười lạnh, giọng điệu khàn khàn: "Tôi sẽ thả cô đi thật và tặng thêm món quà cực kì đắt giá, chắc hẳn cô cũng biết đó là gì." Dứt lời liền nhướng mày quan sát cô "Hàm ý của tôi, cô hiểu chứ?"
Đương nhiên là phải hiểu rồi, Hạ Ngưng Âm gật đầu, tròng mắt không hề chớp "Như thế nào anh mới hài lòng? Tôi sẽ vui lòng làm theo tất cả."
"Thái độ của cô đó lúc trên giường cũng nên tích cực như lúc đi làm, tôi không thích ôm xác chết, ân ái với khúc gỗ thật không có cảm giác, tôi nghĩ rằng cô đã hiểu vấn đề chứ."
Tim Hạ Ngưng Âm đập thình thịch, nếu kim chủ yêu cầu, cô cũng nên cố gắng thỏa mãn, thanh âm trở nên nhẹ nhàng "Yên tâm, tôi sẽ thực hiện tốt."
Tư Khảm Hàn vân vê cằm, cô không quá nhiều lời lại khiến anh vui vẻ vạn phần, thân thể di chuyển sang bên kia vách vọng tiếng ra ngoài "Được, bây giờ bắt đầu đi, tôi rất kỳ vọng đó."
Hạ Ngưng Âm giống như bị phi ngôn ngữ, không thể thốt lời nào, từ trên giường ngồi dậy với thân thể trắng nõn không mảnh vải chen vào giữa hai chân Tư Khảm Hàn, hai tay chống bên giường, hồi tưởng lại cách hôn quyến rũ anh từng làm với mình, cúi người luồn lách chiếc lưỡi vào cánh môi bạc.
Lần đầu tiên chủ động hôn một người, động tác cô còn non nớt, nhưng không dám trễ nãi phút giây nào, nỗ lực bỏ qua mọi bài xích trong lòng, ngậm lấy đôi môi lạnh phía dưới, đầu lưỡi như con rắn hút lấy mùi vị ngọt ngào, dần dà trải xuống dưới cơ thể.
Tư Khảm Hàn đè nén rên rỉ, hô hấp ngày một dồn dập, giờ phút này đôi ưng mâu đen láy sâu hun hút có phần hoang mang, nhìn Hạ Ngưng Âm lấy lòng cảm giác trở nên vui vẻ thỏa mãn vô cùng.
Kể từ lúc 16 tuổi bản thân đã quen làm chủ tất cả mọi thứ, anh nghĩ cái gì làm cái gì không ai có quyền quản được, cho nên anh cũng thuận nước đẩy thuyền ở cái tuổi mới lớn ấy mặc dù ngày đó trở thành một người đàn ông đích thực, phụ nữ như quần áo mặc vào cởi ra, được anh thay đổi liên tục, nhưng trên giường cảm giác không sai biệt lắm khiến anh phát ngán, vì nhu cầu sinh lý tất yếu nên anh miễn cưỡng kí khế ước cùng bọn họ thuận tiện đem về nhà triền miên ngày đêm.
Ban nãy chỉ nói giỡn để xem giới hạn cô đến mức chứ không phải muốn cô chủ động toàn bộ quá trình, thể loại này anh chưa từng gặp qua nha? Phụ nữ táo bạo anh đã thưởng thức nhiều, phụ nữ lạc mềm buộc chặt anh cũng chơi không ít.
Bọn họ gần như ân ái đúng mười đêm liền, từ lúc bắt đầu cô đã cứng ngắc ái ngại còn bây giờ chủ động đến lạ thường, chứng kiến cô ‘lớn lên’ anh có phần thích thú.
Thật ra thì trong lòng anh rõ ràng hơn hết, chỉ cần cùng cô lăn lộn trên giường, anh chưa bao giờ ghét bỏ cô một điều gì, mặc dù đến bây giờ cô mới chịu lấy lòng anh, mỗi lần du ngoạn trên cơ thể cô xúc cảm trong lòng anh như được thăng hoa, đây mới là điểm những người kia không hề cho anh được.
Mà cái anh cần không đơn giản là một Hạ Ngưng Âm thuần phục, mà là thái độ của cô khi đối đãi với kim chủ mới quan trọng, trong vòng một năm anh phải có cả thể xác lẫn linh hồn cô đều phải thuộc về anh, các loại anh đều muốn nếm thử.
Hôn gần đến cậu bé nhỏ của Tư Khảm Hàn sắp ngoe nguẫy, Hạ Ngưng Âm thở hổn hển như vận động rất mệt mỏi, đầu lưỡi tê cứng, nhưng vẫn là phải….. "nhẫn", cái lưỡi từ từ đi xuống, còn ánh mắt né tránh thứ to lớn kia, nhìn ra cô đang cố sức hết lấy lòng cơ thể anh, đột nhiên nghiêng người, đem Hạ Ngưng Âm đè ở phía dưới, khóe miệng nâng lên nụ cười tà khí có phần điển trai "Kỹ thuật của cô thật kém để tôi từ từ dạy cô, học cho nghiêm túc, tôi cực kỳ mong đợi biểu hiện của cô đấy."
Nói xong, Tư Khảm Hàn cúi người trở nên cuồng dã đòi hỏi tới tấp ở dưới hang động u cốc của Hạ Ngưng Âm, trong nháy mắt, liền che lấp chiếc miệng nhỏ nhắn, quên đi thời gian và không gian, cùng nhau hoan ái như bản hòa tấu không có điểm dừng, cơ hồ hai thân thể sắp đi đến cao trào hô hấp dần cạn kiệt, nhịp tim nhảy loạn không ngừng.
Sau cuộc dục vọng, Tư Khảm Hàn lười biếng nằm dài trên giường, cánh tay ôm lấy thân hình bé nhỏ Ha Ngưng Âm, gương mặt tuấn tú chôn vùi vào hõm cổ của cô ngửi lấy hương thơm ngào ngạt của mái tóc đen dài.
Hạ Ngưng Âm đẩy người như muốn tránh xa anh, đôi tay nhỏ bé nhặt trang phục rơi vung vãi dưới đất "Tư tổng, tôi đi trước."
"Tại sao?" Tư Khảm Hàn nhíu mi tâm, không vui hỏi.
Thấy mình giãy giụa cũng vô ích, Hạ Ngưng Âm chau mày liễu, ngữ điều nhàn nhạc: "Hiện tại là giờ làm việc, không thể đi quá lâu, đồng nghiệp không tìm được tôi sẽ nghĩ sao đây?"
Tư Khảm Hàn vẫn bá đạo ghì chặt hông cô, tay cầm điện thoại lên xem giờ, tầm mắt lại rơi vào người Hạ Ngưng Âm, cười như không cười, bây giờ đã hơn năm giờ chiều, đã sớm tan việc, nói cách khác bọn họ có thể tiếp tục dây dưa, mà không có cố kỵ.
Tầm mắt dè chừng nhìn Tư Khảm Hàn, đôi môi bạc quyến rũ vẽ ra nụ cười mê hoặc, nhất thời hơi rn sợ , chú ý tới điện thoại trên tay anh, nhớ tới sổ sách trên bàn làm việc còn chưa giải quyết hết, không khỏi lo lắng nhỏ giọng hỏi: "Hiện tại mấy giờ rồi? Còn bao lâu mới tan việc?"
Tư Khảm Hàn vừa nhìn mặt hồng hào kia đã biết cô suy nghĩ gì "Thế nào? Còn muốn trở về làm việc? Cô xác định mình còn hơi sức sao?"
"Anh." Đối với thái độ phóng túng của anh, những cử chỉ thân mật, nhớ tới khúc triền miên không ngớt khi nãy, cũng khiến cô mất tự nhiên, hai gò má cũng đỏ ửng như quả cà chín, nhất thời không biết đối đáp thế nào đành gục đầu ấp úng nói: "Tôi còn rất nhiều việc chưa làm xong, nếu còn trì hoãn chỉ sợ ngày mai không kịp giao cho anh."
Thời điểm Hạ Ngưng Âm đỏ mặt rất mê người, rất hấp dẫn ánh mắt của anh, lúc này cô biến thành người phụ nữ mềm mại dịu dàng như nước, khuôn mặt thoắt trắng thoắt hồng ẩn hiện để Tư Khảm Hàn đếm vô số lần.
Cảm giác rất hài lòng, đôi con ngươi đen láy như có dòng điện rơi vào người cô bụng dưới trở nên nóng hực căng thẳng, dục vòng vừa biến mất lại bắt đầu kêu gào, khó lòng kìm nén, Hạ Ngưng Âm đang nhặt quần áo chưa kịp đề phòng lần nữa bị túm lên giường hôn ngấu nghiến.
Hạ Ngưng Âm nộp sổ sách đầy đủ cho Tư Khảm Hàn liền đi trở về phòng làm việc của mình, lúc này, trước cửa thang máy phản chiếu hai bóng dáng, họ bắt gặp Hạ Ngưng Âm tựa như không thể tin vào mắt mình, gấp gáp đuổi theo lôi kéo Hạ Ngưng Âm hô to: "Cô là Hạ Ngưng Âm? Làm sao còn ở chỗ này?"
Bất thình lình bị người ta kéo tay áo, Hạ Ngưng Âm dọa nhảy người, nhớ đến lần gặp Lưu Kinh Lý ở công ty có phần kinh ngạc, lại nhớ đến chuyện hoan ái khi nãy, gương mặt lập tức cứng ngắc lúng túng nhìn hắn "Lưu Kinh Lý, làm sao ông xuất hiện ở đây?"
Lưu Kinh Lý biết là cô liền không vui ra mặt, liếc cô căm tức nói: "Tôi tới còn không phải vì vụ kiện kia." Nói xong, quan sát quần áo Hạ Ngưng Âm hơi lôi thôi tỏ ra nghi ngờ "Còn cô?"
Một người nữa là đồng nghiệp của Hạ Ngưng Âm tên là Hướng Tư, dáng dấp cô ta không khác gì người mẫu, bất quá cô cùng cô ta chưa đến mức thân thiết cho lắm, nay quan sát Hạ Ngưng Âm khác lạ liền thuận miệng hỏi giống như Lưu Kinh Lý: "Đúng vậy đúng vậy, thế nào mới bị từ chức liền tìm được công việc tốt như vậy? Tốt đến không thể tốt hơn ha." Nghĩ gì liền nói đó.
Giọng điệu Hướng Tư chứa đựng khinh thường thấy rõ xen lẫn ganh ghét, Hạ Ngưng Âm nghe vào tai cực kì khó chịu, liếm đôi môi khô khốc, luống cuống đáp trả: "À? Cái này, nhờ bạn bè giới thiệu."
Lưu Kinh Lý đối với việc riêng của Hạ Ngưng Âm không mấy để ý, rõ ràng không muốn cùng Hạ Ngưng Âm nhiều lời, bất quá cũng hăng hái lời qua tiếng lại "Hả? Chẳng trách được người ta thường nói bản năng hơn cả tài năng vạn phần, tập đoàn Tư thị nguy mô cỡ này tôi nghĩ cô thật lòng dựa vào sức mình vào đường đường chính chính thì ra là có bằng hữu dẫn vào cửa sau? Có dịp cũng nên giới thiệu cho tôi quen biết với."
Hạ Ngưng Âm vốn đâu tìm hiểu gì về Tư thị, nay nghe như thế càng ngạc nhiên hơn, ngượng nghịu, nói không nên lời, việc này không thể nói dối nữa rồi.
Lưu Kinh Lý lăm lia sang Hướng Tư, cô ta tinh mắt nhìn ngược lại cười cười, rồi nhìn sang Hạ Ngưng Âm nói: "Bạn bè trong miệng cô chắc không phải là bác sĩ Lăng thiếu đó chứ?"
Hạ Ngưng Âm chấn động, mắt mở to, không nghĩ tới cô ta vậy mà cắt trúng huyệt tử của cô, những ngón tay bấu chặt văn kiện trở hiện lên vài đường gân xanh, thâm tâm đau nhói, hiện tại bị người ta lấy vết thương ra xâu xé, trong lòng khổ sở nói không thành lời
Lưu Kinh Lý không thích châm chọc, hướng mắt sang Hướng Tư ra lệnh: "Đi thôi, trễ rồi."
"Gấp cái gì?" Hướng Tư cười mê hoặc, sử dụng ánh mắt thâm độc trừng trừng Hạ Ngưng Âm, bên môi nhã ra từng chữ: "Nhìn không ra chúng ta lại quen cùng người nha? Dù sao có ‘bạn bè’ cũng dễ làm việc."
Lưu Kinh Lý nghe thế liền dừng bước, quay đầu ngó xem Hạ Ngưng Âm, hắn nhớ hình như Hạ Ngưng Âm từng là thư kí của Tư Khảm Hàn cũng tạm gọi là quen biết đi, nếu như có sự trợ giúp của cô, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn.
Bất chợt Hướng Tư quay sang khoác tay Hạ Ngưng Âm, cố làm thân mật giọng điệu lãnh lót hẳn: "Tiểu Âm, phòng làm việc của Tư tổng ở đâu? Chúng ta đi lên tìm anh ấy có việc."
"Cái đó, các người có hẹn trước không?" Hạ Ngưng Âm ngẩn ra, hơi mất tự nhiên co quắp cánh tay mình, chặn cho Hướng Tư sáp vào người, thế nào cô lại không hiểu ý cô ta, nhưng cô nhớ không lầm thì công ty Tư Khảm Hàn đâu có chuyên về đồ điện gia dụng, người bọn họ gặp không thể là Tư Khảm Hàn.
"Tôi nhìn cô biết chắc cô có dụng kế, để chúng tôi gặp anh ấy một lần nhất định sẽ không gây khó dễ với cô nữa." Từ lúc bắt đầu câu chuyện Hướng Tư luôn tỏ ra nhạo báng Hạ Ngưng Âm, nếu không vì cô có giá trị lợi dụng chắc ả ta đời nào dòm tới cô.
"Nhưng. . . . . . ." Hạ Ngưng Âm chưa kịp từ chối, Lưu quản lý liền bên cạnh mở miệng đẩy lời "Trước kia tôi đối với cô hết lòng, cô cũng nên suy xét lại chứ, đôi bên cùng có lợi tôi sẽ không quên chừa phần cho Tiểu Lan, hơn nữa, cô với Tư tổng giám đốc có giao tình, nhất định rất dễ thương lượng."
Thanh âm Lưu Kinh Lý như đang dẫn dụ đối phương, bất quá Hạ Ngưng Âm còn nhạy cảm nghe được trong đó khinh miệt cùng uy hiếp, chẳng những hắn lấy Lan Khả ra uy hiếp, mà còn đem cô so sánh không khác gì tiểu tam léng phéng với đàn ông có vợ.
Hạ Ngưng Âm cười thầm trong lòng, xem ra trong mắt bọn họ, Hạ Ngưng Âm cô giống dạng phụ nữ chỉ biết leo lên giường đàn ông mưu cầu danh lợi.
Tuy nhiên bọn họ đã suy nghĩ như vậy, Hạ Ngưng Âm cũng không muốn giải thích nhiều làm gì, đối với đôi nam nữ ngu xuẩn này chỉ có thể giả vờ trưng bộ mặt chuyên nghiệp của người thư kí mà đáp trả: "Thật xin lỗi, Lưu Kinh Lý, chuyện này tôi giúp ông không được, tôi vốn chỉ là thư kí thấp bé không có năng lực quản loại sự tình này, nếu chưa hẹn trước thì tôi thật lòng không mang ông lên cho Tư tổng được, xin lỗi."
Không từ mà biệt, coi như Tư Khảm Hàn cùng cô cực kì thân thiết đi chăng nữa cô cũng không thể phá lệ dẫn bọn họ quấy rầy anh, với lại cô cũng chưa tốt bụng đến mức để bọn họ toại nguyện mong muốn, chớ nói chi cô với Tư Khảm Hàn chỉ dừng ở mối quan hệ tôm tép râu ria càng không có tư cách làm việc đó.
Lưu Kinh Lý chưa kịp mở miệng, Hướng Tư đã chặn họng trước, vẫn là vẻ mặt khinh người đó: "Chúng ta cũng không trông cậy vào việc cô biết Tư tổng, chỉ là phiền cô đưa chúng tôi đến phòng anh ấy, cần tỏ vẻ như vậy sao?"
Sắc mặt Hạ Ngưng Âm âm trầm lạnh xuống, ngữ điệu khách sáo: "Thật xin lỗi, tôi đang vội, nếu không còn gì tôi đi trước."
"Stop!" Hướng Tư chảnh chọe dõi theo bóng lưng Hạ Ngưng Âm "Tôi thấy cô chính là không có tư cách này đi vào phòng làm việc của Tư tổng thì đúng hơn."
Hạ Ngưng Âm ngừng cước bộ lại không phản bác, mới vừa đi một hai bước, cửa thang máy mở ra, Tư Khảm Hàn trông thấy Hạ Ngưng Âm liền kêu cô: "Hạ Ngưng Âm, tới đây một chút."
Nghe vậy, Hạ Ngưng Âm xoay người, khóe miệng nâng lên nụ cười mãn nguyện, đi tới bên cạnh Tư Khảm Hàn, cúi đầu máy móc: "Tư tổng, xin hỏi còn có chuyện gì sao?"
Dõi theo chỗ phát ra âm thanh Hướng Tư không khỏi run sợ, ngẩng đầu đem tầm mắt rơi vào Tư Khảm Hàn chỉ cảm thấy nghẹt thở, mất hồn nhìn anh, chân như bị chôn dưới nền gạch đứng bất động.
Lưu Kinh Lý từng gặp Tư Khảm Hàn nhưng đối với lần này không luống cuống giống lần trước, cáo già biết thời cơ đã đến, đứng sau Hạ Ngưng Âm chủ động chào: "Tư tổng."
Ánh mắt sắc bên của anh lướt qua cô rồi chuyển sang Lưu Kinh Lý, chỉ thấy gương mặt cực kì chán ghét nhất thời nheo con ngươi, mở miệng hỏi Hạ Ngưng Âm "Cô quen hắn?"
Hạ Ngưng Âm cười, thản nhiên nói: "Trước kia đồng nghiệp, không tính là quá quen."
Tư Khảm Hàn gật đầu lập tức xoay người rời đi một cái nhìn cũng không cho Lưu Kinh Lý, "Ừ, đi thôi."
Hạ Ngưng Âm vội đuổi theo bỏ lại bọn họ phía sau, Lưu Kinh Lý thấy Tư Khảm Hàn không có ý định hợp tác, cũng hấp tấp chạy tới "Tư tổng, tôi có việc muốn bàn với anh, phiền anh dành chút thời gian được không?"
Tư Khảm Hàn đứng đợi thang máy, mi tâm nhíu chặt vì bị làm phiền, ánh mắt luôn dán chặt trên người Hạ Ngưng Âm, cô lập tức hiểu hàm nghĩa trong đó, quay đầu hướng Lưu Kinh Lý tỏ ra áy náy "Tiên sinh, thật xin lỗi, Tư tổng còn có việc, không thể theo cùng ngài tiếp chuyện, xin lỗi."
Nói xong, dẫn đầu đi vào thang máy, đưa tay mời Tư Khảm Hàn đi vào, mặt không hề biến sắc, mặc cho cửa thang máy đóng lại.
Trong thang máy, Tư Khảm Hàn bật cười khanh khách còn Hạ Ngưng Âm căng thẳng như kiến bò trên chảo nóng, hốc mắt cũng hơi đỏ, anh nghía qua hai người kia đại khái đã thấu hết tất cả, chắc hẳn cũng làm khó nha đầu này không ít nha.
Anh thừa nhận mình cực kì không vui, hiện tại cô là người của anh, chỉ có anh mới được khi dễ cô, người khác không có tư cách, nếu dám, anh sẽ không cho bọn họ có cơ hội sống tốt.
Nhạy cảm trước thân thể Hạ Ngưng Âm cứng ngắc đứng sát vách, trong lòng Tư Khảm Hàn chợt lắng lại, giọng nói mang cả sự quan tâm lẫn không vui: "Sao bí xị vậy là do bọn họ nói cái gì? Bị hắn chạm đến nỗi đau à?"
Tuy nhiên lọt vào tai Hạ Ngưng Âm lại biến thành cô đang nóng nảy để Tư Khảm Hàn sinh tức giận, sợ anh trách cứ cô chưa đủ trách nhiệm, liên tục nhận lỗi: "Thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ kiểm soát tâm tình của bản thân, xin ngài yên tâm, thật lòng xin lỗi."
Dạo gần đây, cô đối với Tư Khảm Hàn đều là khép nép dè chừng, tính khí ngày một khác lạ, bởi vì Hạ Ngưng Âm luôn thấp thỏm sợ anh nổi tính thiếu gia bất chợt, càng sợ anh châm chọc mối quan hệ giữa bọn họ, vì vậy cô cũng thức thời lấy lòng anh trên mọi phương diện, cố dùng giọng trang trọng hóa để nói chuyện.
Hạ Ngưng Âm bị người khác khi dễ, anh cũng đâu vui sướng cũng thay cô lấy lại công đạo, chỉ là nha đầu ngu ngốc này không nhận ra thôi, lần này vốn định làm lành với cô, nhưng câu kế tiếp đã bóp chết sự quan tâm trong yết hầu của anh.
Tư Khảm Hàn làm mặt lạnh với cô, cũng thuận nước hùa theo: "Tốt nhất nhớ lời của mình, đây là chỗ công ty, chớ đem tâm tình của mình phát tiết chốn công cộng."
Hạ Ngưng Âm khom người kính cẩn: "Dạ."
Bước ra thang máy, Tư Khảm Hàn đẩy cửa đi vào phòng làm việc, nhìn văn kiện trên bàn liền ra lệnh: "Mấy ngày nay Lam Nguy đi công tác xa, các người cũng bị liên lụy khổ theo, đem hết thảy phân chia cho từng bộ phận."
"À?" Hạ Ngưng Âm ngơ ngác, mặt lộ vẻ khó xử quan sát Tư Khảm Hàn, công tác của cô đã đủ bận rộn nay thêm phần của Lam Nguy, có làm ngày đêm chắc cũng không xong nha, tuy mức công việc giữa cô và anh ta không sai biệt lắm, nhưng so mặt khó khăn là cô chịu gấp trăm lần, mặc dù cô đã sớm tập làm quen bất quá còn chưa tới mức thuần thục.
"Có ý kiến?" Tư Khảm Hàn cau mày hỏi ngược lại.
Hạ Ngưng Âm lắc đầu, thành thật nói: "Không phải, tôi đâu dám ý kiến chẳng qua tôi không đủ năng lực."
"Không hiểu có thể tới hỏi tôi."
"Tôi sức lực có hạn sợ mình nộp không kịp thời hạn."Hạ Ngưng Âm nói lường trước, bởi vì cô không muốn mang bộ dạng miễn cưỡng phục tùng trước mặt anh, cô không muốn gắng gượng thức đêm, lúc này loay hoay bề bộn quá nhiều, nếu gồng gánh thêm nữa, e là cô bị mất ngủ trầm trọng.
Cô còn chưa dại dột nộp mạng sớm như vậy, những thứ này vốn không phải bổn phận của cô đâu cần làm tốt, với lại cô liều mạng quá để làm gì vì ai đây……
Tư Khảm Hàn híp mắt cau có với cô, lãnh giọng: "Nói cách khác, cô cự tuyệt?"
Ý của cô rất rõ ràng, vậy mà Tư Khảm Hàn dám vặn vẹo ý của cô, bất quá cô cũng không thể chỉ trích anh, tận đáy lòng có chút bất đắc dĩ thở dài, Hạ Ngưng Âm đem lấy nguyện vọng của mình biểu đạt tường tận hơn "Không phải, tôi đây là tận lực, nhưng không nhất định đem nó nộp đúng thời hạn."
Vốn tưởng rằng Tư Khảm Hàn nghe cô giải thích xong sẽ gật đầu chấp thuận, thế nhưng lúc cô ngẩng đầu phát hiện, Tư Khảm Hàn ngược lại ngày một khó chịu, Hạ Ngưng Âm lúng túng bị anh trực tiếp nhìn cũng phải hỏang sợ, da đầu tê dại, lúc lâu Tư Khảm Hàn lên tiếng, "Cái tôi cần là câu trả lời thỏa đáng chứ không phải là khước từ, tôi thông báo cô biết, trước khi giao sang tay Lam Nguy đã làm hết phân nửa rồi cô còn làm không được nữa chứng tỏ năng lực có vấn đề."
Tư Khảm Hàn đã nói tới mức này, dù trong lòng cực kì chán ghét nhưng cô có quyền chống đối? Đành cắn răng ôm nhận nhiệm vụ, lững thững đi ra ngoài, cứ tiếp tục kiểu này, sớm muộn thân thể cô chỉ còn bộ xương khô.
Đem sổ sách đặt gọn gàng trên bàn, đúng lúc có tiếng chuông điện thoại, là tin nhắn gửi tới từ Lăng Tuyên, nhớ cách đây ít ngày cùng Lăng Tuyên tán gẫu, nhịp tim Hạ Ngưng Âm bất chợt tăng nhanh, đã lâu không chút tin tức của anh, bây giờ có thư cũng nên hỏi thăm vài lời.
Hạ Ngưng Âm cực kỳ khẩn trương mở hộp thư với nội dung: Tan làm gặp nhau chỗ cũ.
Bình luận truyện