Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!
Chương 105: Dã tâm
Như những gì đã hứa, ba ngày sau Từ Lâm làm thủ tục xuất viện cho Hàn Dĩ Xuyến và đưa cô về Đài Song Khê. Nhưng Hàn Dĩ Xuyến vẫn cảm thấy bứt rứt không yên, một là chuyện trở lại công ty làm việc, hai là tình trạng sức khỏe hiện giờ của cô mà Từ Lâm đang cố giấu.
Hôm nay lại xuất hiện thêm một vấn đề khiến cô phải lo lắng là tiểu Hiên muốn tập đi xe đạp!
Sở dĩ cô lo lắng là vì trước đây bé đã từng bị ngã khi lần đầu thử đi xe đạp và vết thương khi ấy khá nặng.
Hơn nữa bé vẫn đang còn trong giai đoạn phục hồi sau phẫu thuật, sức khỏe vẫn chưa được đảm bảo.
Từ sáng sớm, cả Đài Song Khê đã loạn cả lên vì tiểu Hiên.
Hàn Dĩ Xuyến cứ ôm lấy con rồi dỗ dành, Từ Lâm thì liên tục khuyên.
- Tiểu Hiên, con vừa mới khoẻ lại, đi xe đạp sẽ rất nguy hiểm, nghe lời ba mẹ được không?
- Tiểu Hiên ngoan, chờ một thời gian nữa khi con hoàn toàn khoẻ hẳn ba mẹ sẽ tập cho con đi xe đạp được không?
Ba mẹ thay phiên nhau khuyên lơn nhưng tiểu Hiên nhất quyết không nghe theo, bé phồng má giận dữ, vừa giẫm mạnh chân xuống đất vừa đòi
- Huhu! Con không muốn, tất cả các bạn trong lớp con đều biết đi xe đạp, chỉ có mỗi con là không biết, các bạn đều trêu con, còn yêu cầu thi đạp xe với con. Con không thể thua các bạn được!
Hàn Dĩ Xuyến cảm giác như có một đàn quả đang bay qua đầu, cô không thể tin nổi mà nhìn con, sau lại nhìn về Từ Lâm.
Tiểu Hiên còn nhỏ như vậy mà đã hiếu chiến hiếu thắng như vậy rồi, không phải di truyền từ Từ Lâm thì từ ai đây?
Từ Lâm đang dỗ con thì đột nhiên bị ánh mắt của Hàn Dĩ Xuyến làm cho kinh ngạc, liền nhíu mày hỏi
- Em nhìn anh như vậy là có ý gì đây?
Hàn Dĩ Xuyến lườm nhẹ hắn rồi nghiến răng nghiến lợi nói
- Là anh dạy con như vậy hay nó bị di truyền từ anh đây? Con còn nhỏ mà đã có tính hiếu chiến hiếu thắng như vậy rồi.
Nghe xong câu trả lời, Từ Lâm từ kinh ngạc chuyển sang hài lòng, hắn vừa nhìn xuống tiểu Hiên vừa quay lại nhìn Hàn Dĩ Xuyến, nhếch môi cười nói
- Hoá ra là giống anh!
Nói đoạn, hắn ngừng một lúc và ngồi xuống bên cạnh tiểu Hiên, ngước lên nhìn Hàn Dĩ Xuyến rồi nở một nụ cười đắc ý
- Tốt lắm, tiểu Hiên, chúng ta tập xe đạp thôi nào!
Hàn Dĩ Xuyến há hốc mồm vì kinh ngạc đến nỗi có thể nuốt được cả một quả trứng.
Từ Lâm thật sự lật mặt nhanh như lật sách, vừa nãy còn phản đối tiểu Hiên tập xe đạp nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã thay đổi quan niệm!
Tiểu Hiên mờ rỡ nhảy dựng lên, ôm chầm lấy Từ Lâm và ríu rít không ngừng
- Yeah, con được tập xe đạp rồi! Ba thật là tuyệt vời!
Từ Lâm xoa đầu con rồi đứng lên, tay nắm lấy tay con, mặt thì hướng đến Hàn Dĩ Xuyến, cười gian
- Đó là do em bảo con giống anh nên anh mới quyết định rèn luyện cho con thành một người tài giỏi như anh! Dĩ Xuyến, em làm anh cảm thấy rất tự hào đấy!
Gương mặt Hàn Dĩ Xuyến ngơ ngác đến nổi không thể ngơ ngác hơn, cô chỉ biết đứng nhìn hai cha con cùng nhau tập những động tác đạp xe đầu tiên.
Những người làm đứng bên cạnh và cả thím Vương đều từ lo lắng chuyển sang vui mừng, ai cũng đều tán đồng với cách làm của Từ Lâm.
Hàn Dĩ Xuyến tuy không muốn để Từ Lâm dạy tiểu Hiên tập xe đạp nhưng cô vẫn phải theo dõi hai cha con họ, lúc đầu cô lo lắng con sẽ bị ngã như trước đây, dần dần lại trở nên xúc động, trong lòng nghẹn ngào, khoé mắt cô đã bắt đầu cay cay.
Đây là hình ảnh mà cô đã từng tự mình vẽ ra trong giấc mơ, tưởng tượng vào mỗi đêm suốt sáu năm trời......
Cô đã từng ghi rất nhiều điều ước lên cửa sổ vào những ngày mưa, lên những bãi cát trắng, mà hơn tất cả, cô ước gì khi đó cô không lựa chọn rời đi. Cô đã từng có suy nghĩ, dù cả đời này cô có phải sống dưới sự chán ghét cùng hờ hững của Từ Lâm vẫn còn tốt hơn so với khi cô không còn được ở bên cạnh hắn, vì cô tin sẽ có một ngày hắn tin cô, và vì tiểu Hiên là con hắn.
Trong lúc Hàn Dĩ Xuyến chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình thì tiểu Hiên đã có thể tự đạp xe rồi, bé mừng rỡ reo lên và gọi
- Mẹ, tiểu Hiên biết đạp xe rồi ah! Mẹ, mẹ đến chơi với tiểu Hiên đi ạ!
Từ Lâm cười hạnh phúc nhìn con gái tự đạp xe quanh vườn rồi quay lại nhìn Hàn Dĩ Xuyến đang bước tới, hắn đắc ý nói
- Em đã thấy thành quả của anh chưa nào? Anh chỉ cần dạy ba lần là con đã biết đạp xe rồi, lại không hề bị thương nữa! Có gì thưởng cho anh không đây?
Nói đến nửa câu cuối, hắn đã tiến sát lại gần Hàn Dĩ Xuyến, vừa ôm lấy eo cô vừa dùng những cử chỉ nhỏ rất mờ ám trên người cô.
Hàn Dĩ Xuyến thản nhiên kéo tay hắn ra, cười nhẹ nhàng nói
- Đó là do con em quá thông minh mà thôi!
Từ Lâm hơi choáng và hụt hẫng hỏi lại
- Đó là di truyền từ anh không phải sao? Gì mà con em, nó cũng là con anh đấy! Một mình em có thể có được nó sao?
Hàn Dĩ Xuyến đang bước về phía tiểu Hiên, nghe Từ Lâm nói vậy, cô liền dừng bước và xoay người lại nói với hắn
- Lâm, anh trẻ con quá rồi đấy!
Từ Lâm trố mắt đứng nhìn Hàn Dĩ Xuyến dắt con vào trong nhà mà vẫn còn chưa hết ngơ ngác.
- --------------------------
- Haha! Đúng là một câu chuyện khôi hài nhất mà tớ từng được nghe đây mà! Lâm, cậu cũng có lúc bị mắng? Còn bị mắng là trẻ con nữa!
Trong phòng bao đặc biệt, tiếng cười của Tô Vận đã chen lấn cả âm thanh vốn dĩ là đinh tai nhức óc nhất. Vừa cười, anh ta vừa uống một ngụm rượu, cuối cùng vẫn không ngừng trêu Từ Lâm.
- Lâm, tiểu Xuyến Xuyến thật sự rất lợi hãi đấy, chỉ có cô ấy có thể mắng cậu mà không bị cậu bẽ gãy xương thôi.
Từ Lâm ngồi đối diện anh ta, gương mặt đã sớm đen kịt nặng nề, tay hắn đang cầm một cốc rượu mà lắc đều.
- Đây là lần đầu tiên cô ấy mắng tớ như một đứa trẻ, hai cậu nói thử xem đây là tình huống gì đây?
Doãn Thiên Duật nãy giờ chỉ ngồi im lặng mà nghe hết câu chuyện, lúc này mới mở lời
- Theo tớ biết thì Dĩ Xuyến chưa từng mắng ai như vậy cả, chắc chắn tớ không hiểu rõ cô ấy như cậu nhưng tớ có thể khẳng định thế này. Cô ấy mắng cậu như vậy một là vì cô ấy đã ỷ lại vào cậu, tin rằng cậu là người chiều chuộng cô ấy nhất; hai là cô ấy đang tự xem mình là một đứa trẻ, chính xác hơn là một đứa con gái của cậu mà có thể tùy ý làm càn hoặc ngược lại, cô ấy đang xem cậu là con của mình để dạy bảo! Đây chính là tình cảnh của tớ hiện giờ!
Từ Lâm ném cho anh ta một cái nhìn nhàm chán, lười biếng nói
- Tớ không giống cậu, ngày nào cũng bị vợ đánh với mắng, thật đúng là kiếp thê nô mà!
Nói xong, hắn không buồn quan tâm đến phản ứng của Doãn Thiên Duật mà tiếp tục uống rượu.
Tô Vận nhìn sắc mặt Doãn Thiên Duật mà không khỏi phì cười, nhưng ngay sau đó liền nói
- Lâm, tớ thấy Thiên Duật nói đúng đấy! Tất cả những ai nhìn vào đều thấy rõ cậu rất cưng sủng vợ mình, hơn nữa cậu cũng có phần hơi lố, vậy nên cô ấy có mắng cậu như vậy cũng đúng!
Từ Lâm phẫn nộ, đang định ném thẳng cái cốc trên tay về phía Tô Vận thì đã bị anh ta nhanh chóng chặn lại
- Này, cậu định giết tớ à? Đúng rồi, tiện thể tớ muốn hỏi, tớ nghe Triết Liệt nói vợ cậu đang mang thai nhưng cô ấy lại không được biết, nguyên nhân là do cậu?
Từ Lâm dần bình tĩnh lại, không chút do dự mà gật đầu, còn hỏi rất thản nhiên
- Có vấn đề gì sao?
Tô Vận chưa kịp trả lời thì đã bị Doãn Thiên Duật cướp lời
- Chuyện giữ hai người lẽ ra bọn tớ không nên xen vào, nhưng đã đề cập đến thì tớ cũng muốn hỏi cậu điều này! Cậu đã có cách ứng phó khi cô ấy tự tìm hiểu ra mọi chuyện? Cậu không sợ cô ấy sẽ xa lánh cậu?
Nghe câu hỏi của Doãn Thiên Duật, Từ Lâm liền đặt ngay cốc rượu trên tay xuống bàn, nhíu mày nhìn anh ta và nói
- Tớ sẽ không để cô ấy biết được bất cứ điều gì đến khi tớ nói hết tất cả với cô ấy!
Doãn Thiên Duật lắc đầu tỏ ý không đồng tình với quan niệm này của hắn, anh ta cẩn thận phân tích
- Cậu lầm rồi! Cậu nghĩ sẽ giấu được cô ấy bao lâu? Lâu quá cũng chỉ được một hai tuần thôi. Cô ấy đã từng làm mẹ nên linh cảm của một người mẹ, cô ấy có rất rõ, dù tất cả mọi người đều không cho cô ấy biết nhưng cô ấy sẽ từ từ cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé. Đặc biệt còn điều này chắc cậu chưa biết, vì Dĩ Xuyến đã từng làm mẹ nên cô ấy đã biết những người xung quanh chăm sóc cô ấy như thế nào, nếu cậu đột nhiên quan tâm, chăm sóc cô ấy tận tình, tỉ mỉ hơn thường ngày, tớ đảm bảo cô ấy sẽ nhìn ra ngay lập tức!
Tô Vận vừa nghe vừa gật đầu tán đồng, nghe xong liền hưởng ứng
- Hơn nữa Lâm, cậu không nghĩ đến tâm trạng của cô ấy khi biết cậu cố tình giấu cô ấy chuyện đứa bé? Cô ấy có thể sinh ra tâm lý lo sợ, dè chừng cậu, vì cô ấy nghĩ rằng cậu có ý định không cần đứa bé lần nữa, muốn âm thầm bỏ nó!
Từ Lâm nghe hết những ý kiến này liền trở nên rối trí, hắn chống tay lên trán mà vừa suy nghĩ vừa lắc đầu, nặng nề nói
- Hai người đừng nói nữa! Đó là vợ con tớ nên tớ biết phải làm gì cho họ!
Có thể hai người bọn họ nói đúng vài phần!
Những gì hắn đã từng gây ra cho Hàn Dĩ Xuyến thực sự là một vết thương quá lớn, dù là thời gian cũng không thể nào chữa lành. Cô có thể còn hận hắn.
Cô có thể nghi ngờ hắn.
Cô có thể sợ hắn.
Cô có thể xa lánh hắn.
Tất cả những điều đó đều là hiển nhiên cả!
Vì hắn đáng bị như vậy!
- --------------------------------
Vì không được trở lại làm việc nên suốt từ sáng đến chiều, Hàn Dĩ Xuyến đều thui thủi một mình trong Đài Song Khê, hết ra ngoài vườn rồi lại vào phòng khách, bây giờ cô đang trong phòng ngủ mà vật lộn với những cái móng chân.
Cô ngồi trên giường đã gần hai tiếng, trước mặt cô là toàn bộ những dụng cụ cắt tỉ móng chân, những chai sơn, chất dưỡng ẩm... tất cả đều đã sớm trở thành một bãi rác nhưng cô thì chưa sơn nổi một cái móng chân!
Đang mải tìm tòi nghiên cứu đóng vật dụng trước mặt mà cô không biết Từ Lâm đã đứng trước cửa nhìn cô được một lúc lâu rồi!
Từ Lâm lắc đầu nhìn cô nhưng trong mắt vẫn không giấu được sự sủng nịch vốn có. Hắn vừa bước đến phía giường vừa hỏi
- Em không biết sơn móng?
Nghe giọng nói quen thuộc, Hàn Dĩ Xuyến liền ngẩng đầu lên nhìn, cô liền theo phản xạ mà đáp
- Lâm, anh về rồi?
Từ Lâm đặt áo khoác và cặp xách lên chiếc ghế bên cạnh giường, thuận thế ngồi xuống trước mặt Hàn Dĩ Xuyến, hắn vừa nâng một bàn chân cô lên đã liền lắc đầu và cười
- Em như vậy cũng được gọi là phụ nữ?
Tất cả những móng chân của cô không khác gì mấy cái hàng rào đổ nát, cái thì như bụi gai nhọn, nhìn vào chẳng ra hình dạng của móng chân, tuy móng chân và cả bàn chân cô vốn dĩ rất đẹp!
Hàn Dĩ Xuyến xấu hổ muốn thu chân về, cô gãi gãi tóc sau gáy, lí nhí nói
- Em có thể cắt móng tay, móng chân cho người khác nhưng lại không thể tự làm cho mình......
Thật ra từ trước đến nay cô luôn cần đến sự trợ giúp hoàn toàn của các thợ nail khi muốn sửa lại màu sơn của móng tay, móng chân. Tuy cô có thể cắt móng cho con nhưng lại không thể tự làm cho mình!
Từ Lâm nghe cô nói xong, chỉ lắc đầu và cười rồi gom hết dụng cụ đến trước mặt mình, một tay cầm lấy bàn chân của Hàn Dĩ Xuyến, tay còn lại bắt đầu lấy một dụng cụ đầu tiên tỉ gọn lại đầu móng chân cho cô.
Hàn Dĩ Xuyến vừa ngượng vừa kinh ngạc, đang muốn rút chân về thì ngay lập tức bị Từ Lâm đánh vào bắp chân.
- Ngồi yên cho anh!
Hàn Dĩ Xuyến liền ngoan ngoãn ngồi yên để hắn tiếp tục. Cô nhìn hắn tập trung chăm chuốt từng cái móng chân cho cô mà mất cả hồn vía.
- Lâm, anh biết làm thật sao?
Từ Lâm nghe cô hỏi liền lắc đầu
- Không biết! Nhưng không phải anh đang học sao?
Hắn vừa dứt lời thì Hàn Dĩ Xuyến liền giật mình muốn trốn, ngay lập tức hắn liền phì cười
- Nếu em dám cử động anh sẽ bẻ gãy hết móng chân của em!
Hàn Dĩ Xuyến phồng má tức giận mà nhìn hắn, cô có chút bất mãn nói
- Vui lắm sao?
Từ Lâm không trả lời cô, chỉ lắc đầu và cười.
Cô vẫn như sáu năm trước, không thể tự lo cho bản thân một cách trọn vẹn, ngay cả khi đến ngày đặc biệt, cô cũng không biết cách giảm đau; bây giờ cô lại không thể tự làm móng cho bản thân. Có lẽ vì vậy mà cô luôn cần hắn đi bên cạnh mỗi ngày, như Doãn Thiên Duật nói, cô đang tự thu mình lại thành một đứa trẻ, như một đứa con gái của hắn.
Từ Lâm cẩn thận cắt từng cái ngón chân của Hàn Dĩ Xuyến rồi lại sơn lên cho cô, tỉ mỉ vẽ từng đường nét, hoa văn nhỏ. Hắn nâng niu như một bảo vật trân quý nhất.
Hàn Dĩ Xuyến nhìn hắn đến say mê, đây thật sự là điều hạnh phúc nhất của cô khi người đàn ông của cô đích thân vẽ móng chân cho cô.
- Lâm, có phải em phiền phức lắm không?
Từ Lâm vừa đổi màu sơn vừa cười, điềm nhiên trả lời
- Em nghĩ như vậy?
Hàn Dĩ Xuyến nhìn hắn, vừa lắc đầu rồi lại gật đầu nói
- Em không biết, nhưng em sợ mình sẽ khiến anh có cảm giác phiền phức!
Từ Lâm chỉ lắc đầu và cười, hắn không nói gì mà tiếp tục vẽ nốt những móng chân còn lại cho cô.
Hắn thật sự nghĩ nát óc cũng không nghĩ được ra, thật sự thì sáu năm qua rốt cuộc cô đã nuôi con và sống như thế nào với bản tính trẻ con này. Mặc dù cô đã là mẹ của một đứa con và sắp sinh đứa con thứ hai nhưng cô lại chưa thật sự trưởng thành, đối với hắn, cô vẫn như sáu năm trước........
Sau một tiếng đồng hồ, Từ Lâm đã tạo được một bộ móng tay móng chân tuyệt đẹp cho Hàn Dĩ Xuyến. Trước sự thích thú và trầm trồ khen ngợi của cô, hắn chỉ nhìn xuống bụng cô rồi lại nhìn nụ cười tràn ngập vui tươi của cô. Phải do dự một lúc hắn mới hỏi
- Dĩ Xuyến, em đã từng nghĩ đến chuyện sinh đứa con thứ hai?
Nụ cười trên môi Hàn Dĩ Xuyến đột nhiên đông lại, cô nghiêm túc nhìn hắn, cắn cắn môi một lúc trong khi suy ngẫm rồi mới đủ can đảm lắc đầu
- Em không muốn!
Câu trả lời của cô như tiếng sét đánh giữ trời quang đối với Từ Lâm, hắn không thể tin vào tai mình nữa, hy vọng vừa mới nhen nhóm lên trong lòng hắn đã tắt ngụm đi.
- Cho anh một lý do!
Không cần cô phải nói ra, hắn cũng đã hiểu được đôi phần.
Có lẽ đối với cô, khoảng thời gian mang thai là những ngày tháng tăm tối, đau đớn nhất, đó là lúc cô và hắn đang dần xa nhau..... Có lẽ vì vậy mà cô không muốn lặp lại khoảng thời gian đó một lần nữa trong đời.
Không sao, như vậy thì hắn sẽ giữ bí mật này với cô đến cùng, để cô có thể từ từ chấp nhận sự có mặt của đứa bé, chấp nhận hắn lần nữa.
Nhưng hắn lại không hề hay biết, đối với Hàn Dĩ Xuyến, việc cô sinh ra tiểu Hiên nhưng bé lại phải mang trong mình căn bệnh quái ác suốt nhiều năm trời, cô có cảm giác đó là sự trừng phạt của ông Trời giành cho cô, cô không thể để con của mình tiếp tục sống với những căn bệnh ác tính, cô không muốn chứng kiến ông trời đem tất cả tội lỗi của cô giáng lên người của con cô. Vậy nên, cô không biết mình có đủ can đảm để nhận lấy hình phạt đó nữa không?
Nhưng nếu yêu người đàn ông như Từ Lâm và lựa chọn ở bên cạnh hắn cả đời là tội lỗi cô phải gánh chịu thì cô sẵn sàng chấp nhận, cô có thể chịu đựng tất cả chỉ cần, con cô khoẻ mạnh, người cô yêu được hạnh phúc!
Hàn Dĩ Xuyến lặng nhìn Từ Lâm rồi buồn bực xỏ dép vào, không vui mà vừa đứng lên vừa nói
- Anh ra ngoài đi, em muốn ở một mình!
Nói xong, cô để mặc Từ Lâm ngồi đờ người ra mà đi tới mở kéo rèm cửa sang một bên, mở cửa sổ ra, cô cần một không gian yên tĩnh và một thời gian để suy nghĩ lại vấn đề hắn vừa đề cập đến.
Từ Lâm ngồi trên mép giường nhìn bóng lưng cô, rồi cũng đứng lên và đi tới gần cô, nhẹ ôm lấy cô từ phía sau, cằm tì lên vai cô, thì thầm bên tai cô.
- Anh xin lỗi, chúng ta sẽ không nói đến chuyện này nữa, được không?
Dứt lời, hắn không đợi Hàn Dĩ Xuyến trả lời mà đã cúi đầu xuống hõm cổ của cô, như muốn giúp cô vơi đi vài phần thương tổn.
- ----------------------------------------
Cao ốc Đại Từ......
Từ lúc cổ phiếu Đại Từ rớt giá do Từ Thiên Tần, trên dưới Đại Từ đều náo loạn cả lên, nhân viên thì thấp thỏm lo lắng về miếng ăn của mình, những người có phận sự thì nhức đầu đau não khi mỗi ngày đều phải tìm cách ứng phó với bên Kiểm sát. Còn lại là những cổ đông lão thành của tập đoàn, tất cả đều đề nghị bãi bỏ vị trí chủ tịch của Từ Thiên Tần và đưa Từ Lâm lên thay.
Bây giờ phòng họp đều đã loạn như một khu chợ, tất cả đều chung một ý kiến là chuyển nhượng cổ phần của Từ Thiên Tần cho Từ Lâm, để Từ Lâm ngồi lên vị trí chủ tịch ngay lúc này, bởi vì tất cả bọn họ đều rất rõ năng lực và tài năng lãnh đạo của Từ Lâm, với tình hình hiện giờ thì chỉ có hắn mới đủ khả năng đưa công ty thoát khỏi bờ vực phá sản!
Nhưng ngược lại, cũng có một số ý kiến trái chiều
- Nếu Từ Tổng thật sự quan tâm và hết lòng với Đại Từ thì không cần đến vị trí chủ tịch, cho dù là một nhân viên bình thường thì ngài ấy cũng sẽ giúp tập đoàn thoát khỏi tình trạng khủng hoảng này!
- Đúng vậy, Từ Tổng đến nay vẫn không chút động tĩnh gì thì chắc chắn ngài ấy là một người rất có dã tâm. Ngài ấy còn không tiếc anh em trong nhà để đoạt được những thứ mình cần thì ngài ấy có xem chúng ta ra gì không? Người như vậy rõ ràng không thể lãnh đạo cả tập đoàn được!
- Các ông không thể nói như vậy được, là một doanh nhân thì ai cũng có dã tâm cả, người có dã tâm càng lớn thì tài năng lãnh đạo càng tốt. Vậy các ông cho rằng Tần Tổng không có dã tâm?
Rất nhiều ý kiến tranh luận, chẳng ai chịu ai, Từ Ngự Phong ngồi ở vị trí chủ trì đột nhiên nở một nụ cười thống khổ cùng hài lòng, ông đập mạnh tay xuống bàn và nói
- Đủ chưa? Bây giờ cái tôi cần biết là hai thằng nghịch tử đó đang ở đâu?
Cả phòng họp trong phút chốc đã trở nên im ắng, không ai dám hé răng nửa lời. Lúc này trợ lý của Từ Thiên Tần đứng bên cạnh mới khúm núm trả lời
- Chủ tịch, Tần Tổng, từ lúc xảy ra chuyện chúng tôi đều không thể liên lạc với ngài ấy......
Từ Ngự Phong thở dài rồi nhìn sang Lisa đang đứng bên cạnh.
Lisa hiểu ý nhưng cũng rất luống cuống, ngập ngừng nói
- Chủ tịch, Từ Tổng, ngài ấy.....
Cô chưa kịp bắt đầu thì cửa phòng họp đã bị một lực lớn đẩy ra, bước vào đầu tiên là Triết Liệt rồi đến Từ Lâm với gương mặt vô cùng sắc lạnh. Hắn ngạo mạn bước qua trước mặt cả những thành viên của Hội đồng quản trị và tất cả cổ đông, đến trước mặt Từ Ngự Phong và hừ lạnh một tiếng
- Cha kính yêu, không phải cha nên an dưỡng tuổi già rồi sao? Vẫn còn đến tham gia cuộc họp Hội đồng quản trị? Có phải cha muốn bảo vệ thằng con trai thiểu năng của mình? Tôi đến đây cũng là vì vấn đề này đây, cha hãy chuyển lời đến đứa con trai " vàng ngọc" và người vợ hiền của cha giúp tôi, nếu muốn được sớm yên ổn thì bảo Bạch Sính Đình đến quỳ gối xin lỗi Dĩ Xuyến!
Giây phút Hàn Dĩ Xuyến nằm trong phòng phẫu thuật, hắn chỉ muốn đem Bạch Sính Đình bầm nát ra thành cháo heo. Chỉ vì bà ta mà vợ con hắn suýt nữa thì không thể an toàn. Món nợ đó cộng với những gì mà Từ Thiên Tần đã gây ra sáu năm trước mà đổi lấy vị trí chủ tịch và cả Đại Từ đã là quá dễ dàng cho hai mẹ con bọn họ rồi!
Nghe Từ Lâm nói mà không chỉ Từ Ngự Phong bị doạ cho choáng ngợp mà ngay cả những cổ đông có mặt ở đây đều trố mắt kinh ngạc.
Từ Lâm bán rẻ tương lai của chính em ruột của mình và an nguy của Đại Từ chỉ vì một người phụ nữ bình thường!
Thế nhưng Từ Lâm chẳng buồn quan tâm đến ánh mắt và suy nghĩ của bọn họ và vẫn bình thản đứng trước hội đồng quản trị mà nói
- Các vị! Tôi có vài điều muốn nói. Ba ngày qua cổ phiếu của Đại Từ liên tục rớt giá, mà bên mua lại nhiều nhất chính là Doãn thị. Theo tình hình hiện nay, nếu chúng ta không làm gì thì Đại Từ có thể sẽ bị Doãn thị thâu tóm ngay!
Tất cả cổ đông đều hết sức hốt hoảng cùng hoang mang, liên tục trao đổi to nhỏ với nhau, có rất nhiều người hỏi lại Từ Lâm
- Từ tổng, Doãn thị và Đại Từ trước giờ không phải có mối quan hệ rất tốt sao? Sao Doãn thị có thể làm vậy với chúng ta?
- Đúng vậy Từ tổng, huống hồ ngài và Doãn tiên sinh là bạn bè lâu năm......
Từ Lâm nhếch môi cười lạnh, hắn nhận lấy đóng tài liệu mà Triết Liệt đưa rồi lạnh giọng phân tích
- Số cổ phiếu mà Doãn thị đã mua của chúng ta đã vượt ngưỡng 10,8%; họ vẫn còn dấu hiệu tiếp tục việc thu mua. Hơn nữa, không chỉ có Doãn thị mà cổ phiếu của Đại Từ cũng đã bị bán lại cho tập đoàn Vạn Cương với giá thấp nhất, hiện giờ đã đạt đến 9,7%. Thương trường là chiến trường, các ông cho rằng có tình bạn ở đây?
Vừa nghe hắn nói, tất cả cổ đông đều tái mét mặt mũi.
Từ Ngự Phong nãy giờ chỉ im lặng nhưng lại vô cùng giận dữ, ông tiếp tục đập mạnh tay xuống bàn và chỉ tay về phía Từ Lâm.
- Súc sinh, con muốn bán cả tâm huyết của ta chỉ vì một con đàn bà, có phải con muốn ta chết thì con mới hài lòng?
Từ Lâm lạnh lùng xoay người nhìn ông, hừ lạnh một tiếng, thờ ơ đáp
- Cô ấy là gia đình của tôi và đã cho tôi một gia đình thật sự. Đối với tôi, ông không bao giờ có giá trị so sánh với cô ấy. Còn Đại Từ, đó là tham vọng của tôi nên tất nhiên tôi sẽ không để nó sụp đổ, mà tôi sẽ tạo ra một Đại Từ của Từ Lâm tôi!
Hôm nay lại xuất hiện thêm một vấn đề khiến cô phải lo lắng là tiểu Hiên muốn tập đi xe đạp!
Sở dĩ cô lo lắng là vì trước đây bé đã từng bị ngã khi lần đầu thử đi xe đạp và vết thương khi ấy khá nặng.
Hơn nữa bé vẫn đang còn trong giai đoạn phục hồi sau phẫu thuật, sức khỏe vẫn chưa được đảm bảo.
Từ sáng sớm, cả Đài Song Khê đã loạn cả lên vì tiểu Hiên.
Hàn Dĩ Xuyến cứ ôm lấy con rồi dỗ dành, Từ Lâm thì liên tục khuyên.
- Tiểu Hiên, con vừa mới khoẻ lại, đi xe đạp sẽ rất nguy hiểm, nghe lời ba mẹ được không?
- Tiểu Hiên ngoan, chờ một thời gian nữa khi con hoàn toàn khoẻ hẳn ba mẹ sẽ tập cho con đi xe đạp được không?
Ba mẹ thay phiên nhau khuyên lơn nhưng tiểu Hiên nhất quyết không nghe theo, bé phồng má giận dữ, vừa giẫm mạnh chân xuống đất vừa đòi
- Huhu! Con không muốn, tất cả các bạn trong lớp con đều biết đi xe đạp, chỉ có mỗi con là không biết, các bạn đều trêu con, còn yêu cầu thi đạp xe với con. Con không thể thua các bạn được!
Hàn Dĩ Xuyến cảm giác như có một đàn quả đang bay qua đầu, cô không thể tin nổi mà nhìn con, sau lại nhìn về Từ Lâm.
Tiểu Hiên còn nhỏ như vậy mà đã hiếu chiến hiếu thắng như vậy rồi, không phải di truyền từ Từ Lâm thì từ ai đây?
Từ Lâm đang dỗ con thì đột nhiên bị ánh mắt của Hàn Dĩ Xuyến làm cho kinh ngạc, liền nhíu mày hỏi
- Em nhìn anh như vậy là có ý gì đây?
Hàn Dĩ Xuyến lườm nhẹ hắn rồi nghiến răng nghiến lợi nói
- Là anh dạy con như vậy hay nó bị di truyền từ anh đây? Con còn nhỏ mà đã có tính hiếu chiến hiếu thắng như vậy rồi.
Nghe xong câu trả lời, Từ Lâm từ kinh ngạc chuyển sang hài lòng, hắn vừa nhìn xuống tiểu Hiên vừa quay lại nhìn Hàn Dĩ Xuyến, nhếch môi cười nói
- Hoá ra là giống anh!
Nói đoạn, hắn ngừng một lúc và ngồi xuống bên cạnh tiểu Hiên, ngước lên nhìn Hàn Dĩ Xuyến rồi nở một nụ cười đắc ý
- Tốt lắm, tiểu Hiên, chúng ta tập xe đạp thôi nào!
Hàn Dĩ Xuyến há hốc mồm vì kinh ngạc đến nỗi có thể nuốt được cả một quả trứng.
Từ Lâm thật sự lật mặt nhanh như lật sách, vừa nãy còn phản đối tiểu Hiên tập xe đạp nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã thay đổi quan niệm!
Tiểu Hiên mờ rỡ nhảy dựng lên, ôm chầm lấy Từ Lâm và ríu rít không ngừng
- Yeah, con được tập xe đạp rồi! Ba thật là tuyệt vời!
Từ Lâm xoa đầu con rồi đứng lên, tay nắm lấy tay con, mặt thì hướng đến Hàn Dĩ Xuyến, cười gian
- Đó là do em bảo con giống anh nên anh mới quyết định rèn luyện cho con thành một người tài giỏi như anh! Dĩ Xuyến, em làm anh cảm thấy rất tự hào đấy!
Gương mặt Hàn Dĩ Xuyến ngơ ngác đến nổi không thể ngơ ngác hơn, cô chỉ biết đứng nhìn hai cha con cùng nhau tập những động tác đạp xe đầu tiên.
Những người làm đứng bên cạnh và cả thím Vương đều từ lo lắng chuyển sang vui mừng, ai cũng đều tán đồng với cách làm của Từ Lâm.
Hàn Dĩ Xuyến tuy không muốn để Từ Lâm dạy tiểu Hiên tập xe đạp nhưng cô vẫn phải theo dõi hai cha con họ, lúc đầu cô lo lắng con sẽ bị ngã như trước đây, dần dần lại trở nên xúc động, trong lòng nghẹn ngào, khoé mắt cô đã bắt đầu cay cay.
Đây là hình ảnh mà cô đã từng tự mình vẽ ra trong giấc mơ, tưởng tượng vào mỗi đêm suốt sáu năm trời......
Cô đã từng ghi rất nhiều điều ước lên cửa sổ vào những ngày mưa, lên những bãi cát trắng, mà hơn tất cả, cô ước gì khi đó cô không lựa chọn rời đi. Cô đã từng có suy nghĩ, dù cả đời này cô có phải sống dưới sự chán ghét cùng hờ hững của Từ Lâm vẫn còn tốt hơn so với khi cô không còn được ở bên cạnh hắn, vì cô tin sẽ có một ngày hắn tin cô, và vì tiểu Hiên là con hắn.
Trong lúc Hàn Dĩ Xuyến chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình thì tiểu Hiên đã có thể tự đạp xe rồi, bé mừng rỡ reo lên và gọi
- Mẹ, tiểu Hiên biết đạp xe rồi ah! Mẹ, mẹ đến chơi với tiểu Hiên đi ạ!
Từ Lâm cười hạnh phúc nhìn con gái tự đạp xe quanh vườn rồi quay lại nhìn Hàn Dĩ Xuyến đang bước tới, hắn đắc ý nói
- Em đã thấy thành quả của anh chưa nào? Anh chỉ cần dạy ba lần là con đã biết đạp xe rồi, lại không hề bị thương nữa! Có gì thưởng cho anh không đây?
Nói đến nửa câu cuối, hắn đã tiến sát lại gần Hàn Dĩ Xuyến, vừa ôm lấy eo cô vừa dùng những cử chỉ nhỏ rất mờ ám trên người cô.
Hàn Dĩ Xuyến thản nhiên kéo tay hắn ra, cười nhẹ nhàng nói
- Đó là do con em quá thông minh mà thôi!
Từ Lâm hơi choáng và hụt hẫng hỏi lại
- Đó là di truyền từ anh không phải sao? Gì mà con em, nó cũng là con anh đấy! Một mình em có thể có được nó sao?
Hàn Dĩ Xuyến đang bước về phía tiểu Hiên, nghe Từ Lâm nói vậy, cô liền dừng bước và xoay người lại nói với hắn
- Lâm, anh trẻ con quá rồi đấy!
Từ Lâm trố mắt đứng nhìn Hàn Dĩ Xuyến dắt con vào trong nhà mà vẫn còn chưa hết ngơ ngác.
- --------------------------
- Haha! Đúng là một câu chuyện khôi hài nhất mà tớ từng được nghe đây mà! Lâm, cậu cũng có lúc bị mắng? Còn bị mắng là trẻ con nữa!
Trong phòng bao đặc biệt, tiếng cười của Tô Vận đã chen lấn cả âm thanh vốn dĩ là đinh tai nhức óc nhất. Vừa cười, anh ta vừa uống một ngụm rượu, cuối cùng vẫn không ngừng trêu Từ Lâm.
- Lâm, tiểu Xuyến Xuyến thật sự rất lợi hãi đấy, chỉ có cô ấy có thể mắng cậu mà không bị cậu bẽ gãy xương thôi.
Từ Lâm ngồi đối diện anh ta, gương mặt đã sớm đen kịt nặng nề, tay hắn đang cầm một cốc rượu mà lắc đều.
- Đây là lần đầu tiên cô ấy mắng tớ như một đứa trẻ, hai cậu nói thử xem đây là tình huống gì đây?
Doãn Thiên Duật nãy giờ chỉ ngồi im lặng mà nghe hết câu chuyện, lúc này mới mở lời
- Theo tớ biết thì Dĩ Xuyến chưa từng mắng ai như vậy cả, chắc chắn tớ không hiểu rõ cô ấy như cậu nhưng tớ có thể khẳng định thế này. Cô ấy mắng cậu như vậy một là vì cô ấy đã ỷ lại vào cậu, tin rằng cậu là người chiều chuộng cô ấy nhất; hai là cô ấy đang tự xem mình là một đứa trẻ, chính xác hơn là một đứa con gái của cậu mà có thể tùy ý làm càn hoặc ngược lại, cô ấy đang xem cậu là con của mình để dạy bảo! Đây chính là tình cảnh của tớ hiện giờ!
Từ Lâm ném cho anh ta một cái nhìn nhàm chán, lười biếng nói
- Tớ không giống cậu, ngày nào cũng bị vợ đánh với mắng, thật đúng là kiếp thê nô mà!
Nói xong, hắn không buồn quan tâm đến phản ứng của Doãn Thiên Duật mà tiếp tục uống rượu.
Tô Vận nhìn sắc mặt Doãn Thiên Duật mà không khỏi phì cười, nhưng ngay sau đó liền nói
- Lâm, tớ thấy Thiên Duật nói đúng đấy! Tất cả những ai nhìn vào đều thấy rõ cậu rất cưng sủng vợ mình, hơn nữa cậu cũng có phần hơi lố, vậy nên cô ấy có mắng cậu như vậy cũng đúng!
Từ Lâm phẫn nộ, đang định ném thẳng cái cốc trên tay về phía Tô Vận thì đã bị anh ta nhanh chóng chặn lại
- Này, cậu định giết tớ à? Đúng rồi, tiện thể tớ muốn hỏi, tớ nghe Triết Liệt nói vợ cậu đang mang thai nhưng cô ấy lại không được biết, nguyên nhân là do cậu?
Từ Lâm dần bình tĩnh lại, không chút do dự mà gật đầu, còn hỏi rất thản nhiên
- Có vấn đề gì sao?
Tô Vận chưa kịp trả lời thì đã bị Doãn Thiên Duật cướp lời
- Chuyện giữ hai người lẽ ra bọn tớ không nên xen vào, nhưng đã đề cập đến thì tớ cũng muốn hỏi cậu điều này! Cậu đã có cách ứng phó khi cô ấy tự tìm hiểu ra mọi chuyện? Cậu không sợ cô ấy sẽ xa lánh cậu?
Nghe câu hỏi của Doãn Thiên Duật, Từ Lâm liền đặt ngay cốc rượu trên tay xuống bàn, nhíu mày nhìn anh ta và nói
- Tớ sẽ không để cô ấy biết được bất cứ điều gì đến khi tớ nói hết tất cả với cô ấy!
Doãn Thiên Duật lắc đầu tỏ ý không đồng tình với quan niệm này của hắn, anh ta cẩn thận phân tích
- Cậu lầm rồi! Cậu nghĩ sẽ giấu được cô ấy bao lâu? Lâu quá cũng chỉ được một hai tuần thôi. Cô ấy đã từng làm mẹ nên linh cảm của một người mẹ, cô ấy có rất rõ, dù tất cả mọi người đều không cho cô ấy biết nhưng cô ấy sẽ từ từ cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé. Đặc biệt còn điều này chắc cậu chưa biết, vì Dĩ Xuyến đã từng làm mẹ nên cô ấy đã biết những người xung quanh chăm sóc cô ấy như thế nào, nếu cậu đột nhiên quan tâm, chăm sóc cô ấy tận tình, tỉ mỉ hơn thường ngày, tớ đảm bảo cô ấy sẽ nhìn ra ngay lập tức!
Tô Vận vừa nghe vừa gật đầu tán đồng, nghe xong liền hưởng ứng
- Hơn nữa Lâm, cậu không nghĩ đến tâm trạng của cô ấy khi biết cậu cố tình giấu cô ấy chuyện đứa bé? Cô ấy có thể sinh ra tâm lý lo sợ, dè chừng cậu, vì cô ấy nghĩ rằng cậu có ý định không cần đứa bé lần nữa, muốn âm thầm bỏ nó!
Từ Lâm nghe hết những ý kiến này liền trở nên rối trí, hắn chống tay lên trán mà vừa suy nghĩ vừa lắc đầu, nặng nề nói
- Hai người đừng nói nữa! Đó là vợ con tớ nên tớ biết phải làm gì cho họ!
Có thể hai người bọn họ nói đúng vài phần!
Những gì hắn đã từng gây ra cho Hàn Dĩ Xuyến thực sự là một vết thương quá lớn, dù là thời gian cũng không thể nào chữa lành. Cô có thể còn hận hắn.
Cô có thể nghi ngờ hắn.
Cô có thể sợ hắn.
Cô có thể xa lánh hắn.
Tất cả những điều đó đều là hiển nhiên cả!
Vì hắn đáng bị như vậy!
- --------------------------------
Vì không được trở lại làm việc nên suốt từ sáng đến chiều, Hàn Dĩ Xuyến đều thui thủi một mình trong Đài Song Khê, hết ra ngoài vườn rồi lại vào phòng khách, bây giờ cô đang trong phòng ngủ mà vật lộn với những cái móng chân.
Cô ngồi trên giường đã gần hai tiếng, trước mặt cô là toàn bộ những dụng cụ cắt tỉ móng chân, những chai sơn, chất dưỡng ẩm... tất cả đều đã sớm trở thành một bãi rác nhưng cô thì chưa sơn nổi một cái móng chân!
Đang mải tìm tòi nghiên cứu đóng vật dụng trước mặt mà cô không biết Từ Lâm đã đứng trước cửa nhìn cô được một lúc lâu rồi!
Từ Lâm lắc đầu nhìn cô nhưng trong mắt vẫn không giấu được sự sủng nịch vốn có. Hắn vừa bước đến phía giường vừa hỏi
- Em không biết sơn móng?
Nghe giọng nói quen thuộc, Hàn Dĩ Xuyến liền ngẩng đầu lên nhìn, cô liền theo phản xạ mà đáp
- Lâm, anh về rồi?
Từ Lâm đặt áo khoác và cặp xách lên chiếc ghế bên cạnh giường, thuận thế ngồi xuống trước mặt Hàn Dĩ Xuyến, hắn vừa nâng một bàn chân cô lên đã liền lắc đầu và cười
- Em như vậy cũng được gọi là phụ nữ?
Tất cả những móng chân của cô không khác gì mấy cái hàng rào đổ nát, cái thì như bụi gai nhọn, nhìn vào chẳng ra hình dạng của móng chân, tuy móng chân và cả bàn chân cô vốn dĩ rất đẹp!
Hàn Dĩ Xuyến xấu hổ muốn thu chân về, cô gãi gãi tóc sau gáy, lí nhí nói
- Em có thể cắt móng tay, móng chân cho người khác nhưng lại không thể tự làm cho mình......
Thật ra từ trước đến nay cô luôn cần đến sự trợ giúp hoàn toàn của các thợ nail khi muốn sửa lại màu sơn của móng tay, móng chân. Tuy cô có thể cắt móng cho con nhưng lại không thể tự làm cho mình!
Từ Lâm nghe cô nói xong, chỉ lắc đầu và cười rồi gom hết dụng cụ đến trước mặt mình, một tay cầm lấy bàn chân của Hàn Dĩ Xuyến, tay còn lại bắt đầu lấy một dụng cụ đầu tiên tỉ gọn lại đầu móng chân cho cô.
Hàn Dĩ Xuyến vừa ngượng vừa kinh ngạc, đang muốn rút chân về thì ngay lập tức bị Từ Lâm đánh vào bắp chân.
- Ngồi yên cho anh!
Hàn Dĩ Xuyến liền ngoan ngoãn ngồi yên để hắn tiếp tục. Cô nhìn hắn tập trung chăm chuốt từng cái móng chân cho cô mà mất cả hồn vía.
- Lâm, anh biết làm thật sao?
Từ Lâm nghe cô hỏi liền lắc đầu
- Không biết! Nhưng không phải anh đang học sao?
Hắn vừa dứt lời thì Hàn Dĩ Xuyến liền giật mình muốn trốn, ngay lập tức hắn liền phì cười
- Nếu em dám cử động anh sẽ bẻ gãy hết móng chân của em!
Hàn Dĩ Xuyến phồng má tức giận mà nhìn hắn, cô có chút bất mãn nói
- Vui lắm sao?
Từ Lâm không trả lời cô, chỉ lắc đầu và cười.
Cô vẫn như sáu năm trước, không thể tự lo cho bản thân một cách trọn vẹn, ngay cả khi đến ngày đặc biệt, cô cũng không biết cách giảm đau; bây giờ cô lại không thể tự làm móng cho bản thân. Có lẽ vì vậy mà cô luôn cần hắn đi bên cạnh mỗi ngày, như Doãn Thiên Duật nói, cô đang tự thu mình lại thành một đứa trẻ, như một đứa con gái của hắn.
Từ Lâm cẩn thận cắt từng cái ngón chân của Hàn Dĩ Xuyến rồi lại sơn lên cho cô, tỉ mỉ vẽ từng đường nét, hoa văn nhỏ. Hắn nâng niu như một bảo vật trân quý nhất.
Hàn Dĩ Xuyến nhìn hắn đến say mê, đây thật sự là điều hạnh phúc nhất của cô khi người đàn ông của cô đích thân vẽ móng chân cho cô.
- Lâm, có phải em phiền phức lắm không?
Từ Lâm vừa đổi màu sơn vừa cười, điềm nhiên trả lời
- Em nghĩ như vậy?
Hàn Dĩ Xuyến nhìn hắn, vừa lắc đầu rồi lại gật đầu nói
- Em không biết, nhưng em sợ mình sẽ khiến anh có cảm giác phiền phức!
Từ Lâm chỉ lắc đầu và cười, hắn không nói gì mà tiếp tục vẽ nốt những móng chân còn lại cho cô.
Hắn thật sự nghĩ nát óc cũng không nghĩ được ra, thật sự thì sáu năm qua rốt cuộc cô đã nuôi con và sống như thế nào với bản tính trẻ con này. Mặc dù cô đã là mẹ của một đứa con và sắp sinh đứa con thứ hai nhưng cô lại chưa thật sự trưởng thành, đối với hắn, cô vẫn như sáu năm trước........
Sau một tiếng đồng hồ, Từ Lâm đã tạo được một bộ móng tay móng chân tuyệt đẹp cho Hàn Dĩ Xuyến. Trước sự thích thú và trầm trồ khen ngợi của cô, hắn chỉ nhìn xuống bụng cô rồi lại nhìn nụ cười tràn ngập vui tươi của cô. Phải do dự một lúc hắn mới hỏi
- Dĩ Xuyến, em đã từng nghĩ đến chuyện sinh đứa con thứ hai?
Nụ cười trên môi Hàn Dĩ Xuyến đột nhiên đông lại, cô nghiêm túc nhìn hắn, cắn cắn môi một lúc trong khi suy ngẫm rồi mới đủ can đảm lắc đầu
- Em không muốn!
Câu trả lời của cô như tiếng sét đánh giữ trời quang đối với Từ Lâm, hắn không thể tin vào tai mình nữa, hy vọng vừa mới nhen nhóm lên trong lòng hắn đã tắt ngụm đi.
- Cho anh một lý do!
Không cần cô phải nói ra, hắn cũng đã hiểu được đôi phần.
Có lẽ đối với cô, khoảng thời gian mang thai là những ngày tháng tăm tối, đau đớn nhất, đó là lúc cô và hắn đang dần xa nhau..... Có lẽ vì vậy mà cô không muốn lặp lại khoảng thời gian đó một lần nữa trong đời.
Không sao, như vậy thì hắn sẽ giữ bí mật này với cô đến cùng, để cô có thể từ từ chấp nhận sự có mặt của đứa bé, chấp nhận hắn lần nữa.
Nhưng hắn lại không hề hay biết, đối với Hàn Dĩ Xuyến, việc cô sinh ra tiểu Hiên nhưng bé lại phải mang trong mình căn bệnh quái ác suốt nhiều năm trời, cô có cảm giác đó là sự trừng phạt của ông Trời giành cho cô, cô không thể để con của mình tiếp tục sống với những căn bệnh ác tính, cô không muốn chứng kiến ông trời đem tất cả tội lỗi của cô giáng lên người của con cô. Vậy nên, cô không biết mình có đủ can đảm để nhận lấy hình phạt đó nữa không?
Nhưng nếu yêu người đàn ông như Từ Lâm và lựa chọn ở bên cạnh hắn cả đời là tội lỗi cô phải gánh chịu thì cô sẵn sàng chấp nhận, cô có thể chịu đựng tất cả chỉ cần, con cô khoẻ mạnh, người cô yêu được hạnh phúc!
Hàn Dĩ Xuyến lặng nhìn Từ Lâm rồi buồn bực xỏ dép vào, không vui mà vừa đứng lên vừa nói
- Anh ra ngoài đi, em muốn ở một mình!
Nói xong, cô để mặc Từ Lâm ngồi đờ người ra mà đi tới mở kéo rèm cửa sang một bên, mở cửa sổ ra, cô cần một không gian yên tĩnh và một thời gian để suy nghĩ lại vấn đề hắn vừa đề cập đến.
Từ Lâm ngồi trên mép giường nhìn bóng lưng cô, rồi cũng đứng lên và đi tới gần cô, nhẹ ôm lấy cô từ phía sau, cằm tì lên vai cô, thì thầm bên tai cô.
- Anh xin lỗi, chúng ta sẽ không nói đến chuyện này nữa, được không?
Dứt lời, hắn không đợi Hàn Dĩ Xuyến trả lời mà đã cúi đầu xuống hõm cổ của cô, như muốn giúp cô vơi đi vài phần thương tổn.
- ----------------------------------------
Cao ốc Đại Từ......
Từ lúc cổ phiếu Đại Từ rớt giá do Từ Thiên Tần, trên dưới Đại Từ đều náo loạn cả lên, nhân viên thì thấp thỏm lo lắng về miếng ăn của mình, những người có phận sự thì nhức đầu đau não khi mỗi ngày đều phải tìm cách ứng phó với bên Kiểm sát. Còn lại là những cổ đông lão thành của tập đoàn, tất cả đều đề nghị bãi bỏ vị trí chủ tịch của Từ Thiên Tần và đưa Từ Lâm lên thay.
Bây giờ phòng họp đều đã loạn như một khu chợ, tất cả đều chung một ý kiến là chuyển nhượng cổ phần của Từ Thiên Tần cho Từ Lâm, để Từ Lâm ngồi lên vị trí chủ tịch ngay lúc này, bởi vì tất cả bọn họ đều rất rõ năng lực và tài năng lãnh đạo của Từ Lâm, với tình hình hiện giờ thì chỉ có hắn mới đủ khả năng đưa công ty thoát khỏi bờ vực phá sản!
Nhưng ngược lại, cũng có một số ý kiến trái chiều
- Nếu Từ Tổng thật sự quan tâm và hết lòng với Đại Từ thì không cần đến vị trí chủ tịch, cho dù là một nhân viên bình thường thì ngài ấy cũng sẽ giúp tập đoàn thoát khỏi tình trạng khủng hoảng này!
- Đúng vậy, Từ Tổng đến nay vẫn không chút động tĩnh gì thì chắc chắn ngài ấy là một người rất có dã tâm. Ngài ấy còn không tiếc anh em trong nhà để đoạt được những thứ mình cần thì ngài ấy có xem chúng ta ra gì không? Người như vậy rõ ràng không thể lãnh đạo cả tập đoàn được!
- Các ông không thể nói như vậy được, là một doanh nhân thì ai cũng có dã tâm cả, người có dã tâm càng lớn thì tài năng lãnh đạo càng tốt. Vậy các ông cho rằng Tần Tổng không có dã tâm?
Rất nhiều ý kiến tranh luận, chẳng ai chịu ai, Từ Ngự Phong ngồi ở vị trí chủ trì đột nhiên nở một nụ cười thống khổ cùng hài lòng, ông đập mạnh tay xuống bàn và nói
- Đủ chưa? Bây giờ cái tôi cần biết là hai thằng nghịch tử đó đang ở đâu?
Cả phòng họp trong phút chốc đã trở nên im ắng, không ai dám hé răng nửa lời. Lúc này trợ lý của Từ Thiên Tần đứng bên cạnh mới khúm núm trả lời
- Chủ tịch, Tần Tổng, từ lúc xảy ra chuyện chúng tôi đều không thể liên lạc với ngài ấy......
Từ Ngự Phong thở dài rồi nhìn sang Lisa đang đứng bên cạnh.
Lisa hiểu ý nhưng cũng rất luống cuống, ngập ngừng nói
- Chủ tịch, Từ Tổng, ngài ấy.....
Cô chưa kịp bắt đầu thì cửa phòng họp đã bị một lực lớn đẩy ra, bước vào đầu tiên là Triết Liệt rồi đến Từ Lâm với gương mặt vô cùng sắc lạnh. Hắn ngạo mạn bước qua trước mặt cả những thành viên của Hội đồng quản trị và tất cả cổ đông, đến trước mặt Từ Ngự Phong và hừ lạnh một tiếng
- Cha kính yêu, không phải cha nên an dưỡng tuổi già rồi sao? Vẫn còn đến tham gia cuộc họp Hội đồng quản trị? Có phải cha muốn bảo vệ thằng con trai thiểu năng của mình? Tôi đến đây cũng là vì vấn đề này đây, cha hãy chuyển lời đến đứa con trai " vàng ngọc" và người vợ hiền của cha giúp tôi, nếu muốn được sớm yên ổn thì bảo Bạch Sính Đình đến quỳ gối xin lỗi Dĩ Xuyến!
Giây phút Hàn Dĩ Xuyến nằm trong phòng phẫu thuật, hắn chỉ muốn đem Bạch Sính Đình bầm nát ra thành cháo heo. Chỉ vì bà ta mà vợ con hắn suýt nữa thì không thể an toàn. Món nợ đó cộng với những gì mà Từ Thiên Tần đã gây ra sáu năm trước mà đổi lấy vị trí chủ tịch và cả Đại Từ đã là quá dễ dàng cho hai mẹ con bọn họ rồi!
Nghe Từ Lâm nói mà không chỉ Từ Ngự Phong bị doạ cho choáng ngợp mà ngay cả những cổ đông có mặt ở đây đều trố mắt kinh ngạc.
Từ Lâm bán rẻ tương lai của chính em ruột của mình và an nguy của Đại Từ chỉ vì một người phụ nữ bình thường!
Thế nhưng Từ Lâm chẳng buồn quan tâm đến ánh mắt và suy nghĩ của bọn họ và vẫn bình thản đứng trước hội đồng quản trị mà nói
- Các vị! Tôi có vài điều muốn nói. Ba ngày qua cổ phiếu của Đại Từ liên tục rớt giá, mà bên mua lại nhiều nhất chính là Doãn thị. Theo tình hình hiện nay, nếu chúng ta không làm gì thì Đại Từ có thể sẽ bị Doãn thị thâu tóm ngay!
Tất cả cổ đông đều hết sức hốt hoảng cùng hoang mang, liên tục trao đổi to nhỏ với nhau, có rất nhiều người hỏi lại Từ Lâm
- Từ tổng, Doãn thị và Đại Từ trước giờ không phải có mối quan hệ rất tốt sao? Sao Doãn thị có thể làm vậy với chúng ta?
- Đúng vậy Từ tổng, huống hồ ngài và Doãn tiên sinh là bạn bè lâu năm......
Từ Lâm nhếch môi cười lạnh, hắn nhận lấy đóng tài liệu mà Triết Liệt đưa rồi lạnh giọng phân tích
- Số cổ phiếu mà Doãn thị đã mua của chúng ta đã vượt ngưỡng 10,8%; họ vẫn còn dấu hiệu tiếp tục việc thu mua. Hơn nữa, không chỉ có Doãn thị mà cổ phiếu của Đại Từ cũng đã bị bán lại cho tập đoàn Vạn Cương với giá thấp nhất, hiện giờ đã đạt đến 9,7%. Thương trường là chiến trường, các ông cho rằng có tình bạn ở đây?
Vừa nghe hắn nói, tất cả cổ đông đều tái mét mặt mũi.
Từ Ngự Phong nãy giờ chỉ im lặng nhưng lại vô cùng giận dữ, ông tiếp tục đập mạnh tay xuống bàn và chỉ tay về phía Từ Lâm.
- Súc sinh, con muốn bán cả tâm huyết của ta chỉ vì một con đàn bà, có phải con muốn ta chết thì con mới hài lòng?
Từ Lâm lạnh lùng xoay người nhìn ông, hừ lạnh một tiếng, thờ ơ đáp
- Cô ấy là gia đình của tôi và đã cho tôi một gia đình thật sự. Đối với tôi, ông không bao giờ có giá trị so sánh với cô ấy. Còn Đại Từ, đó là tham vọng của tôi nên tất nhiên tôi sẽ không để nó sụp đổ, mà tôi sẽ tạo ra một Đại Từ của Từ Lâm tôi!
Bình luận truyện