Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Chương 37: Lời kể của thím Vương



Tổng giám đốc, anh đi đi!

Chap 37: Lời kể của thím Vương.

Buổi trưa, Từ Lâm có cuộc thị xát ở ngoại thành nên sau khi dùng bữa trưa xong liền ra ngoài.

Hàn Dĩ Xuyến cũng được tự do đi lại trong biệt thự, cô đi dạo xung quanh vườn hoa, phát hiện trong đây toàn những loài hoa hiếm có trên thế giới, cô vừa thấy sùng bái vừa thích thú, như một đứa trẻ mới tìm được món đồ chơi đẹp, cô liền chạy tới tất cả các bồn hoa, ngắm nghía thật kỹ từng loài hoa.

Thím Vương cũng vừa lúc ấy đi ngang qua vườn, thấy cô gái nhỏ mấy ngày trước còn thiếu đi sức sống, hôm nay lại hoạt bát như vậy, bà mỉm cười đôn hậu rồi bước lại gần nói

- Tiểu thư chắc rất thích hoa tử đằng?

Từ nãy đến giờ, bà thấy cô cứ mãi đứng dưới tán những nhánh hoa tử đằng màu tím rũ xuống, vừa nâng niu từng bông hoa vừa đưa lên mũi ngửi thử, nụ cười ngọt ngào nở trên môi cô.

Hàn Dĩ Xuyến nghe giọng quản gia liền quay đầu lại, mỉm cười với bà

- Thím Vương, thím cứ gọi cháu là Dĩ Xuyến được rồi ạ!

Thím Vương lúng túng, cười cười nói

- Như vậy không hay lắm đâu, dù sao cô cũng là chủ!

Hàn Dĩ Xuyến rũ đôi mắt buồn bã xuống, thuận thế ngồi xuống dãy đá lớn bên cạnh

- Cháu chẳng phải chủ gì đâu ạ, Từ Lâm rất nhanh sẽ chán cháu thôi!

Thím Vương sợ cô lại buồn nên vội vàng khuyên, cũng ngồi xuống bên cạnh cô

- Ấy, Dĩ Xuyến, cháu đừng nói vậy, thím thấy thiếu gia rất quan tâm đến cháu, thím không nhìn lầm đâu! Từ lúc vào làm quản gia ở đây, thím chưa từng thấy thiếu gia để tâm đến chuyện ăn uống của cô gái nào cả, nhưng cậu ấy đối với cháu lại khác!

Hàn Dĩ Xuyến thật tình không biết phải giải thích thế nào, Từ Lâm quả thật rất quan tâm đến mọi sinh hoạt của cô, nhưng chẳng phải chỉ vì dục vọng của hắn thôi sao? Và liệu sẽ kéo dài được bao lâu? Hai ngày, hai tuần hay hai tháng?

Thím Vương thấy cô im lặng nên tranh thủ nói tốt cho Từ Lâm

- Haizza! Kể ra thì thiếu gia đúng là một đứa trẻ rất đáng thương, từ nhỏ cậu ấy sinh ra đã không ở Từ gia, cùng mẹ lưu lạc bên ngoài lâu như vậy, tránh sao được cô đơn chứ!

Hàn Dĩ Xuyến không ngờ quản gia của Từ Lâm lại kể chuyện của Từ Lâm cho cô nghe; đây cũng là lần đầu tiên cô được nghe kể về hắn, trước đây khi nghe Lệ Băng và Thuyên An kể, cô chỉ biết rằng Từ Lâm là con người rất tài giỏi, có thể hô phong hoán vũ trong hai giới hắc bạch đạo.

Cô cắn cắn môi rồi ngập ngừng hỏi

- Thím Vương, mẹ của Từ Lâm sao lại không ở đây ạ?

Thím Vương thở dài nặng nề, trong mắt ngập tràn đầy vẻ chua xót, bà dần dần hồi tưởng lại chuyện cũ và trả lời

- Phu nhân ấy đã mất rồi, bà ấy mất khi chưa được bước chân vào cánh cửa của Từ gia.

Hàn Dĩ Xuyến thật sự chấn động vì tin tức này, chợt cảm thấy chua xót tận đáy lòng. Cô tiếp tục lắng nghe thím Vương kể

- Mẹ của thiếu gia là người phụ nữ mà lão gia yêu nhất, nhưng lại không được lập thành phu nhân. Hai người họ yêu nhau nhưng vì sự ngăn cấm của cụ tổ nên đã phải chia tay, khi phu nhân bị Từ gia đuổi đi thì đã mang thai thiếu gia được bốn tháng, mẹ con họ lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm, mất hết tung tích. Còn ở Từ gia, lão gia buộc phải nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ mà cưới một người phụ nữ môn đăng hộ đối về làm vợ, bà ấy chính là phu nhân bây giờ, bà ấy cũng đã sinh được một thiếu gia cho Từ gia, nhưng bất hạnh lúc đó đột nhiên ập đến, nhị thiếu gia lúc lên ba hoàn toàn ngu ngơ, chẳng hiểu mọi người xung quanh nói gì, cậu ấy càng lớn cứ càng ngốc dần, sau này bọn họ mới biết nhị thiếu gia mắc bệnh thiểu năng, ông cụ tổ đã tìm mọi cách chảy chữa nhưng đều thất bại, nhị thiếu gia ngày một trưởng thành nhưng bệnh tình cũng chẳng khả quan là mấy, sản nghiệp của Từ gia đến lúc sắp phải đem đổ biển thì lão gia bắt đầu cho người tìm kiếm đại thiếu gia. Sau khi đại thiếu gia trở lại Từ gia, sóng gió lần nữa ập tới, chính phu nhân ( phu nhân chính thức) không chấp nhận cho đại thiếu gia thừa kế Đại Từ, gia đình bắt đầu tranh chấp, đúng lúc dầu xôi lửa bỏng thì nhị thiếu gia đột nhiên hết bệnh, chẳng ai rõ nguyên nhân. Lão gia ngoài mặt đối xử công bằng với hai anh em họ nhưng sau lưng lại luôn giúp đỡ đại thiếu gia ngồi lên vị trí chủ tịch!

Hàn Dĩ Xuyến im lặng suy tư, cô không ngờ rằng Từ gia lại có bí mật khủng khiếp như vậy, Tổng giám đốc Đại Từ lại là con riêng của chủ tịch; còn ở đâu xuất hiện một người em trai cùng cha khác mẹ với Từ Lâm! Cô càng không ngờ Từ Lâm bên ngoài oai phong lẫm liệt như vậy lại cất giấu trong lòng một nỗi đau quá lớn!

- Từ lão gia nếu thật sự yêu mẹ của Từ Lâm như vậy thì tại sao ông ấy không bảo vệ bà ấy mà phải kết hôn với một người phụ nữ khác chứ ạ? Một gia tộc như Từ gia lại tàn nhẫn đến mức không ai bảo vệ mẹ con Từ Lâm sao ạ?

Thím Vương nhìn Hàn Dĩ Xuyến, nở nụ cười mãn nguyện

- Cháu sinh ra ở một gia đình bình thường nên không hiểu được cái khốc liệt của một gia tộc lớn đâu! Lão cụ tổ đã dùng mạng của mẹ con thiếu gia để ép lão gia kết hôn, vì để bảo vệ người phụ nữ mình yêu và đứa con chưa kịp chào đời của họ nên ông ấy đành phải cam chịu kết hôn với người phụ nữ mà mình không yêu. Cũng chính vì điều này mà lão gia mới âm thầm phân biệt đối xử với hai vị thiếu gia.

Hàn Dĩ Xuyến ngậm ngùi gật đầu, điều này cô có thể hiểu, một đứa con do người phụ nữ mình yêu có với mình và một đứa con do người phụ nữ gia đình đưa về sinh ra cho mình; dĩ nhiên sẽ có cách đối xử khác nhau!

Thím Vương nhìn ngắm vườn hoa rồi tiếp tục nói

- Ở Từ gia không phải không có người bảo vệ mẹ con đại thiếu gia, mà vẫn có một người, đó chính là lão phu nhân! Đài Song Khê này chính là lão phu nhân tặng cho thiếu gia vào sinh nhật lần thứ mười tám của cậu ấy, vườn hoa này cũng là lão phu nhân cho người trồng tặng cho mẹ của thiếu gia. Năm đó lão phu nhân rất hài lòng với người phụ nữ mà lão gia đưa về nhưng vì không thể làm trái được ý kiến của lão cụ tổ nên đành phải chấp nhận để mẹ con thiếu gia đi, vì chuyện này mà lão phu nhân đã gây rối cả Từ gia mấy tháng, sau đó bỏ đi du lịch khắp thế giới, lão phu nhân rất ít khi về Từ gia, ngày lão cụ tổ mất và ngày sinh nhật đại thiếu gia, bà ấy mới trở về. Lão phu nhân rất thương đại thiếu gia, đại thiếu gia chính là cháu cưng của bà ấy, cũng là đứa cháu duy nhất của bà ấy; ở Từ gia, lão phu nhân là người thân duy nhất của đại thiếu gia!

Hàn Dĩ Xuyến cảm thấy quý mến và kính trọng Từ lão phu nhân, bà vì bảo vệ một người phụ nữ bất hạnh như mẹ Từ Lâm mà ngay cả nhà cũng không muốn ở; cô cảm thấy ngưỡng mộ Từ Lâm vì có một bà nội như bà tiên trong truyện cổ tích!

Cô hỏi tiếp những điều cô chưa rõ

- Từ Lâm rốt cuộc là con người như thế nào ạ?

Thím Vương lại thở dài, bà tươi cười nói với Hàn Dĩ Xuyến

- Thật ra thím đã từng ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ của đại thiếu gia khi bà ấy còn là người tình bên ngoài của lão gia, khi phu nhân biết tin mình mang thai, thím đã vui cùng bà ấy. Vì vậy mà sau khi thiếu gia trở về được một năm thì lão phu nhân liền gọi thím đến Đài Song Khê chăm sóc cho thiếu gia. Đứa trẻ năm xưa mà thím tưởng sẽ được đón nó chào đời đã trưởng thành rồi, thiếu gia trở về thì phu nhân cũng đã mất từ lâu, cậu ấy lạnh lùng với mọi người xung quanh, rất ít tâm sự, ít cười nói, có lẽ là vì cậu ấy đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ khi lưu lạc bên ngoài; mười bảy năm sống xa nhà, tuổi thơ của thiếu gia chắc đã bị vùi lấp rồi! Có lẽ vì chuyện của mẹ mình mà thiếu gia có thành kiến rất nặng với lão gia, những buổi họp mặt, cậu ấy chưa bao giờ đến! Thiếu gia sống rất phóng túng nhưng cậu ấy chưa bao giờ quan tâm đến người phụ nữ nào cả!

Trái tim Hàn Dĩ Xuyến như bị ai bóp chặt, nhói từng cơn!

Từ Lâm từ nhỏ đã phải cùng mẹ lưu lạc bên ngoài,cô có thể tưởng tượng một đứa trẻ sẽ sợ hãi thế nào khi phải đối mặt với một thế giới đáng sợ như vậy.

Nhưng... Từ Lâm!

Hắn có một người mẹ để yêu thương, có một người mẹ tuyệt vời trong ký ức.

Cô cũng có mẹ của mình!

Cũng là một đứa con luôn muốn bảo vệ mẹ mình, luôn muốn đem lại những điều tốt đẹp cho mẹ mình.

Nhưng tại sao, hắn lại có thể lấy tính mạng của mẹ cô ra chơi đùa như thế?

Thím Vương tưởng Hàn Dĩ Xuyến đang dần xiêu lòng nên tiếp tục nói

- Thiếu gia đã từng đưa rất nhiều phụ nữ về đây nhưng chưa từng có ai được ngủ qua đêm ở đây cả, càng không có chuyện thiếu gia quan tâm chăm sóc họ như đang đối với cháu. Con người thiếu gia đã cô độc lâu như vậy rồi, thím thật sự hy vọng có một ngày cậu ấy tìm được hạnh phúc cho mình, thiếu gia cũng như con trai của thím, chỉ cần cậu ấy có thể hạnh phúc thì thím đã thấy ấm lòng rồi!

Vừa nói bà vừa nắm lấy bàn tay trắng nõn, nhỏ bé của Hàn Dĩ Xuyến, nở nụ cười ấm áp

- Dĩ Xuyến, cháu có thể ở lại bên cạnh thiếu gia không?

Hàn Dĩ Xuyến ái ngại rụt tay về, cô đưa tay lên vén vén tóc, khó xử nói..

- Thím Vương, là thím quá nhạy cảm rồi ạ, cháu chỉ là tình nhân của Từ Lâm, cháu thật sự hy vọng anh ta sẽ sớm chán ghét cháu, như vậy cháu có thể rời đi, bởi vì đối với cháu, Từ Lâm rất đáng sợ!

Thím Vương không ngờ cô sẽ nói vậy, nhất thời không biết phải khuyên như thế nào.

Hàn Dĩ Xuyến cắn cắn môi rồi đứng lên, cúi đầu xin lỗi

- Thím Vương, cháu xin lỗi! Về những gì bác nói với cháu, cháu đảm bảo sẽ không nói ra bên ngoài!

Sau đó xoay người bỏ chạy vào trong. Thím Vương buồn bã nhìn theo.

- ---------------------------

Buổi tối ở Đài Song Khê rất yên tĩnh, sau khi dùng cơm tối xong thì Hàn Dĩ Xuyến và Từ Lâm đều cùng về phòng.

Hai người họ, Từ Lâm tắm trước rồi đến Hàn Dĩ Xuyến.

Sau khi Hàn Dĩ Xuyến từ trong phòng tắm đi ra thì cô thấy Từ Lâm chuẩn bị ra khỏi phòng, cô cảm giác mình sắp bị bỏ rơi, liền lấy can đảm hỏi

- Anh không ngủ ở đây sao?.

Từ Lâm mặc một bộ đồ ngủ khá thoải mái, đầu tóc còn chưa khô hẳn, xoay người lại nhìn cô, nụ cười ngàn nhạt nở trên môi

- Muốn tôi ở đây "xâm phạm" em?

Gò má Hàn Dĩ Xuyến trong phút chốc đỏ ửng lên, cô e thẹn cúi đầu, mái tóc còn dính đầy nước che đi nửa khuôn mặt, đẹp đến lạ thường, cộng với chiếc váy ngủ màu trắng rất mỏng, quả là một điểm hấp dẫn trí mạng, lôi kéo người khác phạm tội!

Từ Lâm nhếch môi cười, giọng trầm thấp nói

- Lau khô tóc rồi hãy ngủ! Tôi còn có việc phải làm!

Sau đó dứt khoát xoay người, mở cửa đi ra khỏi phòng.

Căn phòng rộng lớn bây giờ chỉ còn có một mình Hàn Dĩ Xuyến, cô vô lực ngồi xuống giường, cầm máy sấy lên sấy khô tóc.

Một cỗi cảm giác lạc lõng cứ quẩn quanh lấy cô.

Từ Lâm không nói nhưng cô vẫn biết rõ, mấy ngày qua hắn đều ra ngoài tìm phụ nữ, bọn họ đều xảy ra quan hệ xác thịt, điều đó cô biết rõ vì Từ Lâm trở về cô đều ngửi được mùi nước hoa phụ nữ trên người hắn!

Từ lúc cô chấp nhận trở thành tình nhân của hắn, hắn đã không hề chạm vào cô!

Hắn vẫn chê cô bẩn, nên mới khinh thường việc đụng vào cô như vậy, thậm chí cùng ngủ trên một chiếc giường hắn vẫn không muốn!.

Từ Lâm chán cô thật rồi!

Lẽ ra cô phải vui vì sắp được tự do, nhưng tại sao cô lại khó chịu đến như vậy?

Bực bội ném chiếc máy sấy vào ngăn kéo, Hàn Dĩ Xuyến chui vào trong chăn, cô kéo chăn che kín cả gương mặt.

Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau chảy ra rồi thấm hết cả vào gra giường.

Đã bảy ngày rồi, Từ Lâm ngoài việc cùng cô ăn cơm ở nhà thì chẳng còn gì!Những ngày đầu hắn ân cần chăm sóc cô, để cô từ từ khỏi bệnh, cô đã luôn cho rằng, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời hắn thì hắn không đáng sợ như vậy!

Nhưng đã bảy ngày rồi, ngay cả việc ngủ cùng một giường với cô, hắn cũng khinh thường, hắn không cần cô tắm giúp hay cùng tắm.

Hắn chưa từng tin cô trong sạch, hắn đã nghĩ cô bẩn rồi!

Vậy thì tại sao hắn vẫn không để cô đi?

Trằn trọc đến nửa đêm mà Hàn Dĩ Xuyến vẫn chưa ngủ được, cô thấy cổ họng khô rát nên kéo chăn ra và bước xuống giường, đi ra khỏi phòng.

Khi đi ngang qua phòng sách, bước chân cô đột nhiên dừng lại, nhìn qua khe hở ở cánh cửa, cô thấy đèn bên trong vẫn sáng, nhưng lại không thấy Từ Lâm đâu!.

Có lẽ hắn ra ngoài rồi!

Hàn Dĩ Xuyến định bước đi nhưng chưa kịp nhấc chân thì đã nghe được âm thanh gì rất lạ, giống như tiếng khóc vậy, mà không phải tiếng khóc bình thường, tiếng khóc đau đớn cùng vật vã.

Bây giờ tất cả người làm cùng quản gia đều đã ngủ hết, đèn trong biệt thự cũng tắt gần hết, chỉ còn chút đèn tường màu vàng, tiếng khóc đó vẫn tiếp tục....

Hàn Dĩ Xuyến không khỏi kinh hãi, cô nhớ đến những bộ phim kinh dị về ma trong biệt thự. Hai chân cô lạnh cóng, cánh môi run rẩy, hai tay đầy mồ hôi.

Cô thật sự gặp ma sao?

Có lẽ những người bị Từ Lâm giết nhiều quá nên âm hồn của họ trở về tìm hắn báo thù!

Nhưng Phật tổ Như lai ơi!

Cô đâu có làm gì sai trái, nếu những con ma kia muốn tìm thì cứ đi tìm Từ Lâm đi!

Phản ứng đầu tiên của cô là lập tức bỏ chạy!

Nhưng ngay lúc đó lại nghe giọng đàn ông khàn khàn vang lên, không rõ đang cầu xin hay la hét.

Tóc gáy Hàn Dĩ Xuyến dựng hết cả lên.

Con ma đó đang gọi cô!

Ôi thần linh ơi!

Cô sắp điên mất rồi, chẳng lẽ cô phải chết ở đây sao?

Cô còn chưa tốt nghiệp cao đẳng mà, chưa được thực hiện ước mơ của mình, cô chưa muốn chết đâu!

Hai chân càng lúc càng lạnh, cô nhẹ nhàng xoay người, mồ hôi đã túa ra dòng dòng trên trán, lạy trời lạy đất, đừng có con ma nào xuất hiện sau lưng cô!

Không!.

Cô không muốn xoay người lại nữa, trước mặt cô hiện giờ là phòng sách, không cần suy nghĩ, cô liền chạy một mạch vào trong đó. Nhưng vào đến phòng sách, tiếng khóc và tiếng nói đó càng rõ hơn.

Hàn Dĩ Xuyến muốn chết đi cho rồi!

Đây là nơi Từ Lâm thường đến, chắc chắn đã giết bao nhiêu người ở đây nên đám âm hồn đó mới đến tìm hắn!

Cô vào sai chỗ rồi!

Hàn Dĩ Xuyến cắn chặt môi, nín cả thở nhìn xung quanh phòng sách.

Hình ảnh ở góc tường làm cô giật thót cả tim!

Tiếng khóc hình như vọng ra từ đó.

Là một người đàn ông, người đó đang ngồi co gối lại, đầu gục xuống, hai tay ôm chặt gối và khóc.

Hàn Dĩ Xuyến nhìn qua bộ đồ người đó mặc và vóc dáng của người đó, cô dần dần bình tĩnh lại!

Là Từ Lâm!

Cô bước từng bước về góc tường, nhẹ giọng gọi

- Từ Lâm, anh làm gì ở đây vậy?

Nhưng Từ Lâm vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục khóc và nói bằng giọng đứt quãng

- Không được...! Các người đừng đụng vào mẹ tôi! Tất cả cút hết cho tôi...! Dừng lại.....!

Hàn Dĩ Xuyến lúc này mới nhìn rõ tình hình.

Từ Lâm đang nói và khóc trong ác mộng!

Trái tim cô treo lơ lửng, không hiểu sao chợt nhói đau!

Cô từ từ ngồi xuống trước mặt hắn, đưa tay đẩy đẩy vai hắn, giọng nhẹ nhàng êm dịu gọi

- Từ Lâm, anh đứng lên đi, dưới sàn lạnh lắm!

Tiếng khóc và nói vẫn không dừng lại.

Hàn Dĩ Xuyến tiếp tục kéo kéo cánh tay Từ Lâm.

Đột nhiên hắn có phản ứng và ôm chặt lấy cô, vừa khóc vừa nói

- Mẹ... con xin mẹ đừng đi... mẹ.... mẹ đừng bỏ tiểu Lâm...!

Hàn Dĩ Xuyến bị hắn làm cho ngớ ngẩn, cô dùng hết sức để kéo tay hắn ra nhưng đều vô dụng

- Từ Lâm, là tôi, tôi không phải mẹ anh!

Nhưng Từ Lâm càng ôm chặt hơn và cứ gọi cô là mẹ.

Thành trì kiên cố trong lòng cô đã dần dần sụp đổ. Cô để yên cho Từ Lâm ôm mình, không giãy giụa nữa mà còn vỗ đều lên lưng hắn.

Cô nhớ đến những gì thím Vương từng nói vài ngày trước, có lẽ hắn thật sự đã cô độc quá lâu rồi!

Một lúc sau, Từ Lâm đã tỉnh lại, hắn thả tay ra và mở mắt nhìn người con gái trước mặt, nhẹ nhàng đưa tay vén tóc cô, hắn nói bằng giọng khàn khàn

- Dĩ Xuyến....

Hàn Dĩ Xuyến nhẹ gật đầu, giọng nói êm dịu lần nữa vang lên

- Là tôi, không phải mẹ anh!

Từ Lâm đưa một tay giữa sau ót cô, tay kia tiếp tục vén tóc cô; môi bạc dần áp tới, phủ lên cánh môi anh đào, nhẹ nhàng mút lấy chút dư vị ngọt ngào, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, chuyển sang mãnh liệt, cuồng dã....

- Ưm....

Hàn Dĩ Xuyến không phản kháng mà còn trầm luân, nghênh đón; hai tay cô bấu chặt cổ áo Từ Lâm, làm nó bung gần hết các cúc áo.

Nụ hôn dần dần chuyển sang khơi mào dục vọng, môi lưỡi của Từ Lâm hôn xuống khắp cổ và vai của Hàn Dĩ Xuyến, đến chỗ đặn đầy của cô, hắn chợt ngừng lại và bế cô đứng lên, đi ra khỏi phòng sách, hướng về phía phòng ngủ và đi tới.

Hàn Dĩ Xuyến mê muội nhìn hắn, ngay thời khắc này, dù Từ Lâm không hề tỉnh táo, không hề ý thức được hành động của mình, ngày mai khi tỉnh dậy, dù hắn chỉ xem đây là giấc mơ thì cô cũng tình nguyện đón nhận tất cả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện