Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Chương 51: Bắt đầu nghi ngờ (H+)



Tổng giám đốc, anh đi đi!

Chap 51: Bắt đầu nghi ngờ ( H+)

Hôm nay là ngày thứ nhất Từ Lâm đi công tác, Hàn Dĩ Xuyến chưa bao giờ thấy trống rỗng như vậy cả, đôi lúc lại có dự cảm không tốt; nhớ lúc sáng khi cô tiễn Từ Lâm ra khỏi Đài Song Khê, hắn đã ôm cô vào ngực, đặt một nụ hôn tạm biệt lên trán cô.

" Tôi đi rồi về, ngoan ngoãn ở nhà, đừng có chạy lung tung! "

Mới chỉ có một ngày mà trong Đài Song Khê rộng lớn thế này chỉ có một mình cô, từ sáng đến chạng vạng tối, cô chỉ biết quanh quẩn trong nhà, buổi tối cô còn định đợi Từ Lâm, nhưng chợt nhớ ra ba ngày sau hắn mới về, có lẽ đợi hắn đã thành thói quen của cô.

Cô thấy nhớ hắn, cô thật sự rất nhớ hắn...

Trở về phòng ngủ, cô định sẽ đi ngủ ngay nhưng điện thoại chợt đổ chuông, cô thử cầm lên xem.

Tim run rẩy từng đợt...

Là Từ Lâm!

Hắn thật sự gọi điện về cho cô.

Nhận cuộc gọi, cô còn chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng lạnh lùng.

- Tại sao không gọi điện cho tôi?

Hàn Dĩ Xuyến cầm điện thoại ngồi trên giường, lúng túng trả lời

- Em sợ làm phiền anh....

Từ Lâm không truy cứu nữa, hắn hỏi sang vấn đề khác.

- Đã ăn gì chưa?

Hàn Dĩ Xuyến có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào chưa từng có, cô nhẹ gật đầu

- Ăn rồi, anh thì sao? Vẫn còn làm việc?

Từ Lâm khẽ ừ một tiếng, rồi lại hỏi

- Nhớ tôi không?

Hàn Dĩ Xuyến không chút giấu diếm, cô thành thật gật đầu

- Rất nhớ.....

Từ Lâm hài lòng nhếch môi, thấp giọng dặn dò mấy câu rồi cúp máy.

Hàn Dĩ Xuyến còn ôm điện thoại rất lâu mới chịu đi ngủ.

Ngày thứ hai tẻ nhạt lại bắt đầu, cô không muốn ở nhà mãi thế này nên đã ra ngoài tán gẫu nửa ngày cùng Lệ Băng và Thuyên An; buổi tối thì đến dùng bữa cùng mẹ mình, đến gần chín giờ thì cô tạm biệt mẹ và đi về.

- ----------------------------

Mẹ Hàn đang xem TV trong phòng khách thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, bà tưởng con gái mình quay lại để lấy điện thoại mà cô đã bỏ quên, lắc đầu thở dài trách yêu, bà đi ra mở cửa.

Vừa kinh ngạc vừa vui mừng, bà không ngờ người đến lại là Phàm Diệc.

- Phàm Diệc, muộn vậy rồi cháu có việc gì sao?

Phàm Diệc lúng túng cười cười

- Bác gái, thật ra cháu muốn tìm tiểu Xuyến...

Mẹ Hàn cười tươi trả lời

- Nó vừa đi khỏi đấy! Sao cháu không đến chỗ nó?

Phàm Diệc không muốn để mẹ Hàn biết chuyện của Từ Lâm nên lấy đại lý do

- Vừa nãy con có ghé nhưng cô ấy lại không có ở đó!

Mẹ Hàn không chút nghi ngờ, vừa cười vừa nhường đường cho Phàm Diệc vào nhà

- Vào ngồi một lát đã nào!

Phàm Diệc cười khách sáo, lịch thiệp lắc đầu

- Không cần đâu ạ, cũng không còn sớm nữa, bác nghỉ ngơi đi ạ, cháu xin phép!

Mẹ Hàn thấy vậy cũng không làm khó anh nữa, lúc anh vừa xoay người đi được vài bước thì bà liền gọi anh lại, nhờ anh mang điện thoại của Hàn Dĩ Xuyến trả lại cô.

Phàm Diệc vui vẻ nhận lời rồi tạm biệt và rời đi.

- ----------------------

Tạm biệt mẹ xong thì Hàn Dĩ Xuyến đi bộ một đoạn, tự dưng cô lại muốn ăn đậu hũ nước đường nên mới tự đi tới hàng bán đậu hũ.

Từ khu nhà cũ kỹ mà hai mẹ con cô đã sống đến hàng bán đậu hũ phải đi bộ qua một cái ngỏ cũ và tối, vì hàng đậu hũ nằm sâu trong hẻm chứ không phải ở trước đường quốc lộ.

Cái ngỏ này từ nhỏ Hàn Dĩ Xuyến đã đi ngang qua biết bao nhiêu lần, khi còn học tiểu học, có lần cô đã rủ Lệ Băng và Thuyên An băng qua con ngỏ này mà đi ăn đậu hũ. Bây giờ đi lại, cô không khỏi xúc động vì những ký ức lúc nhỏ.

Đang ở giữa con ngỏ, Hàn Dĩ Xuyến bất chợt dừng bước vì có ai đó đang chặn phía trước mình. Cô lịch sự hỏi thử

- Xin lỗi, các anh là ai?

Trước mặt cô hiện giờ là ba gã đàn ông hình xăm đầy mình, gương mặt trông rất dữ tợn nhưng nụ cười lại lưu manh, bọn họ vừa bước lên trước vừa trêu chọc

- Em gái, cùng bọn anh vui vẻ tối nay nào! Bọn anh cam đoan sẽ thật nhẹ nhàng, không làm em gái đau đâu!

Hàn Dĩ Xuyến biết mình gặp phải bọn háo sắc rồi, cô sợ hãi lùi về phía sau, ánh mắt đề phòng nhìn bọn họ, mà phía trước bọn họ vẫn đang dần dần tiến tới; cô cuống quýt xoay người định bỏ chạy nhưng không ngờ phía sau cô còn ba tên khác nữa.

Hình như bọn họ là cùng một băng.

Ba tên phía sau tóm được Hàn Dĩ Xuyến dễ dàng, cười lớn đầy dâm tặc.

- Haha, đại ca, anh xem con nhỏ này đúng là hàng ngon này!

Hàn Dĩ Xuyến liều mạng giãy giụa, cô sợ hãi cùng cực, hét lớn

- Mau thả tôi ra... cứu tôi với....

Nhưng miệng của cô nhanh chóng bị một gã đưa tay bịt chặt, cô chỉ có thể phát ra âm thanh ở cuống họng, tay chân vẫn đang vùng vẫy tứ phía.

Sáu gã đàn ông nhìn cô thống khổ chống cự, nụ cười càng lúc càng dâm ô, gương mặt cực kỳ háo sắc.

Hai tên đang đè chặt cô trên tường đầy rêu mốc, lạnh lẽo; một tên trong đó thì bịt chặt miệng cô; tên được gọi là đại ca đến trước mặt Hàn Dĩ Xuyến, dâm đãng nói

- Người đẹp, ngoan ngoãn theo hầu bọn anh nào!

Hàn Dĩ Xuyến vẫn không hết sợ hãi nhìn hắn, nước mắt đã đầy trên gương mặt xinh đẹp của cô, giờ phút này cô biết mình không thể chạy thoát được nữa, tuyệt vọng cùng sợ hãi....

Từ Lâm....

Anh ở đâu, hãy cứu em...

Tên đại ca trước mặt cô đang dùng bàn tay to béo của mình để vuốt ve gương mặt đầy nước mắt của cô, dọc xuống cổ đến ngực, kéo tuột chiếc áo của cô xuống vai, mặt bựa như mặt heo của gã cúi xuống trước ngực Hàn Dĩ Xuyến, thô bạo hôn lên ngực sữa của cô, tay của gã bóp bóp bả vai gầy guộc, trần trụi của cô, để lại dấu tay đỏ chói.

Hàn Dĩ Xuyến gần như đã khóc cạn nước mắt, cô không thể giãy giụa chứ đừng nói đến chuyện bỏ chạy, hai tay hai chân đều bị giữ chặt, miệng cũng bị bịt kín; có nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ rằng mình lại bị bọn lưu manh này cường bạo ở một nơi thế này!

Tên đại ca hôn hít xong trước ngực Hàn Dĩ Xuyến, gã ngẩng đầu lên ra lệnh cho hai tên đàn em

- Hai đứa mày, kéo dạng chân nó ra!

Hai tên đàn em nãy giờ đã chảy cả nước dãi nhanh chóng cúi xuống kéo hai bên đùi Hàn Dĩ Xuyến ra, vì cô khép chân quá chặt nên chúng tát mạnh lên đùi cô; nhân lúc hai tên nãy giờ giữ chặt chân cô buông lỏng, cô dùng sức nâng chân lên, đầu gối đập ngay đúng vị trí dưới bụng của tên đại ca.

Gã vừa đau vừa tức hạ lệnh cho đám đàn em

- Con mẹ nó, bọn mày lột sạch đồ của nó cho tao.

Hai chân Hàn Dĩ Xuyến tiếp tục bị giữ chặt, cô không thể tiếp tục giãy giụa, nhưng thật may là tên đại ca lại ra lệnh cho đàn em bỏ tay đang bịt kín miệng cô ra. Hàn Dĩ Xuyến nhanh chóng hét lớn lên

- Làm ơn... có ai... cứu...ưm...

Bọn họ thấy cô la lớn như vậy liền tiếp tục bịt miệng cô lại.

Ngay khi hai tên sắp xé bỏ váy trên người cô, ngay khi cô tưởng rằng cuộc đời cô sẽ chấm dứt, ngay khi cô tưởng rằng cả đời này Từ Lâm sẽ không cần cô nữa....

Thì....

Một cây gỗ khô đã ném ngay đến bả vai của một trong hai tên đó. Cả sáu tên đều tức giận quay đầu lại nhìn.

- Mày là thằng nào?

Ánh đèn mờ mờ từ đầu ngỏ chiếu vào và rọi trúng gương mặt anh tuấn của Phàm Diệc. Anh nhìn thấy cô gái nhỏ đang bị giữ chặt trên tường, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, mặt đầy nước mắt; cô gái nhỏ mà anh luôn yêu thương và bảo vệ lại bị một đám cầm thú bắt nạt và định cường bạo!

Gương mặt sắc lạnh hầm hực sát khí của Phàm Diệc phản chiếu trong mắt của sáu tên kia. Loé lên một tia hy vọng cho Hàn Dĩ Xuyến.

Phàm Diệc cởi cúc áo ở cổ tay ra, từ từ xắn tay áo lên.

- Khi tao còn nói chuyện tử tế thì mau thả cô ấy ra! Nếu bọn mày dám đụng đến cô ấy dù chỉ là một cọng tóc, tao sẽ không để bọn mày được chết tử tế!

Tên đại ca bước lên trước mặt Phàm Diệc, lớn giọng hỏi

- Mày là thằng nào mà dám xỏ mũi vào chuyện của tao chứ?

Không đợi Phàm Diệc trả lời, gã liền hung hăng vung nắm đấm lên, nhắm ngay mặt anh mà tấn công, nhưng gã chưa được thực hiện ý định thì đã bị Phàm Diệc một tay chế trụ nắm đấm của gã, bẻ cánh tay gã ra sau; những tên còn lại thấy đại ca của mình bị hạ bệ thì lập tức nhào đến tấn công Phàm Diệc, hai tên bị anh đánh ngã ngay lập tức, một tên khác liền rút dao nhỏ trong túi ra, tiến thẳng tới phía sau Phàm Diệc.

Hàn Dĩ Xuyến đang ngồi xụi lơ dưới đất liền hét lớn lên

- Phàm Diệc, cẩn thận!

Nhờ có cô nhắc nhở mà Phàm Diệc đã kịp xoay người nhưng vẫn bị con dao cắt qua bả vai, anh dùng chân đá văng tên cầm dao rồi nhanh chóng hạ cả những tên còn lại.

Bọn họ dù bị thương nhưng vẫn cố sức bò dậy và chạy trốn.

Phàm Diệc phủi tay, lạnh lùng quát

- Cút ngay cho tao, đừng bao giờ để tao thấy mặt bọn mày lần nào nữa!

Bọn chúng bỏ chạy tán loạn.

Phàm Diệc đi tới góc tường khác và nhặt áo khoác lên, sau đó mới bước tới chỗ Hàn Dĩ Xuyến, khom người xuống và khoác áo lên vai cô, nhẹ nhàng đỡ cô đứng lên, ân cần hỏi

- Tiểu Xuyến, không sao chứ?

Hàn Dĩ Xuyến ngước đôi mắt long lanh nước nhìn anh, giọng nhỏ đến đáng thương

- Phàm Diệc, cảm ơn anh....

Phàm Diệc dịu dàng lau nước mắt cho cô, một tay đặt qua sau lưng cô, nhẹ giọng nói

- Chúng ta đi thôi!

Hàn Dĩ Xuyến im lặng gật đầu, để Phàm Diệc dẫn cô đi.

Ngồi trong xe, Hàn Dĩ Xuyến liên tục lấy tay kéo áo khoác phía sau che hết cơ thể, bây giờ cô vẫn còn sợ hãi!

Phàm Diệc mở cửa xe đi vào, đưa cho cô một hộp sữa nóng, anh dịu dàng nói

- Uống vào sẽ giúp em bình tĩnh hơn!

Hàn Dĩ Xuyến nhận lấy hộp sữa, lại ngước nhìn anh.

- Cảm ơn anh!

Phàm Diệc mỉm cười rồi khởi động xe.

Vừa nãy rời khỏi nhà mẹ Hàn, anh đã lái xe đi vòng vòng quanh khu vực này, chỉ có những con hẻm là anh chưa xem qua, nên đã bỏ xe lại bên ngoài và đi bộ vào, lúc đi qua con hẻm kia, anh đột nhiên nghe được giọng của cô kêu cứu, tất cả dây thần kinh của anh đều trở nên căng thẳng, lồng ngực như bị ép chặt đến khi anh tận mắt nhìn thấy cô, anh chưa từng phẫn nộ như vậy!

Hàn Dĩ Xuyến vừa uống sữa vừa hỏi

- Tại sao anh biết em ở đó?

Phàm Diệc không có ý định che giấu nên nói thẳng

- Lúc nãy anh đã đến nhà bác gái tìm em, bác nói là em vừa rời khỏi, tự nhiên anh có linh cảm em đang ở gần đó nên mới đi tìm xung quanh.

Hàn Dĩ Xuyến dùng ánh mắt biết ơn cùng xúc động nhìn anh, nhẹ giọng nói

- Phàm Diệc, cảm ơn anh.....

Nếu hôm nay anh không đến thì thực sự cô đã xảy ra chuyện rồi, bị cường bạo rồi cô có thể sống tiếp như chưa từng có chuyện gì?

Phàm Diệc chân thành nói

- Đừng nói cảm ơn anh suốt như vậy, cũng không cần phải hậu tạ anh, anh chỉ xin em một điều, đừng bao giờ đi một mình ở những nơi nguy hiểm nữa! Rốt cuộc thì em có mấy lá gan chứ? Lúc học trung học còn dám leo hàng rào vườn nhà người ta để hái trộm đào nữa!

Hàn Dĩ Xuyến đưa tay lau nước mắt, cô không ngờ anh lại nhắc đến chuyện cũ, vừa xúc động vừa buồn cười.

Phàm Diệc thấy cô cười nên tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn, tiếp tục kể nhiều câu chuyện vui cho cô nghe hơn.

Lúc sắp đến Đài Song Khê, Hàn Dĩ Xuyến mới nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu nhìn Phàm Diệc rồi nhìn qua bả vai bên kia của anh

- Phàm Diệc, vai của anh chảy rất nhiều máu, hay là chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi!

Phàm Diệc cười cười nhìn cô, thấy cô quan tâm đến vết thương của mình nên anh thật sự rất hạnh phúc.

- Lát nữa anh sẽ đến bệnh viện nhưng bây giờ em phải về nghỉ ngơi trước đã!, tinh thần của em cần được thư giãn!

Hàn Dĩ Xuyến cảm động nhìn anh, mỉm cười nói

- Phàm Diệc, anh là một người rất tốt!

Phàm Diệc biết cô định nói gì, anh không muốn nghe nên lấy từ túi quần ra một chiếc điện thoại và đưa cho cô

- Đây là điện thoại của em để quên ở nhà bác gái!

Hàn Dĩ Xuyến nhận lấy điện thoại, cười cười rồi cảm ơn anh.

Xe đã đến trước cổng Đài Song Khê.

Hàn Dĩ Xuyến hít thở sâu một hơi rồi nói với Phàm Diệc, có vẻ còn hơi do dự

- Phàm Diệc, em muốn nhờ anh che giấu chuyện hôm nay giúp em! Em không muốn để Từ Lâm biết chút xíu gì về chuyện vừa xảy ra!

Phàm Diệc có chút không hài lòng về yêu cầu này, anh nói

- Anh muốn biết lý do!

Hàn Dĩ Xuyến cắn cắn môi trả lời

- Em hiểu rõ con người anh ấy, Từ Lâm sẽ không giữ lại mạng cho đám người đó! Dù sao bọn họ cũng chưa làm gì em, anh đã dạy dỗ chúng đủ rồi, em không muốn Từ Lâm chỉ vì chuyện này mà giết hết chúng!

Phàm Diệc xót xa nhìn cô, gật đầu một cái

- Anh hiểu rồi, anh sẽ không để anh ta biết được!

Hàn Dĩ Xuyến cười rồi khẽ nói cảm ơn, tạm biệt anh rồi mở cửa đi ra. Đúng lúc ấy Phàm Diệc lại gọi cô lại.

- Dĩ Xuyến, anh vẫn sẽ đợi em! Em cứ đi con đường em đã chọn, nhưng hãy nhớ anh vẫn luôn ở phía sau lưng em, nếu em mệt mỏi, hãy quay đầu lại!

Đôi mắt đẹp của Hàn Dĩ Xuyến ươn ướt nước, cô không biết phải nói gì ngoài việc cảm ơn anh cả.

Đời này kiếp này cô đã nợ anh quá nhiều!

Phàm Diệc lái xe rời đi, Hàn Dĩ Xuyến còn đứng bên ngoài rất lâu mới đi vào trong biệt thự.

Cô không hề biết rằng toàn bộ những gì vừa diễn ra trước cổng đã bị Từ Lâm nhìn thấy, đứng cạnh cửa sổ trước ban công, gương mặt âm hàn cực kỳ lạnh khốc nhìn xuống, một tay hắn bóp nát chiếc cốc thủy tinh trên tay rồi ném xuống sàn.

Hàn Dĩ Xuyến mở cửa phòng bước vào, vừa kinh ngạc vừa xúc động khi cô nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông đang đứng bên cạnh cửa sổ, bước từng bước vào giữa phòng, cô gọi

- Lâm... anh về rồi....?

Từ Lâm từ từ xoay người lại, toàn thân toả ra sát khí nặng nề, gương mặt hệt như quỷ, lạnh lùng cất tiếng

- Vì tôi về sớm hơn dự định nên em sợ?

Hàn Dĩ Xuyến chẳng hiểu hắn đang nói gì cả, cô ngập ngừng nói

- Em có chút bất ngờ....

Từ Lâm cười nhạt, mắt phượng sắc lạnh dán chặt trên người Hàn Dĩ Xuyến, những dấu vết mờ ám trước ngực cô cùng chiếc váy xộc xệch, cộng với chiếc áo khoác tây trang bên ngoài không khỏi khiến lồng ngực hắn nhói lên, như bị rách toạc ra. Hắn từng bước tiến lại gần cô, giọng lạnh đến cực âm

- Tôi chỉ vừa ra khỏi nhà một ngày mà em đã không thể thiếu được đàn ông, Hàn Dĩ Xuyến, tôi thật sự không biết em đã lên giường với bao nhiêu gã rồi!

Hàn Dĩ Xuyến không thể tin nổi vào tai mình nữa, lắc đầu liên tục

- Lâm.. anh đang nói gì vậy?

Từ Lâm bị mất kiểm soát hoàn toàn, hắn thô bạo kéo cổ tay Hàn Dĩ Xuyến và ném cô xuống giường, cơ thể cường tráng lập tức áp lên trên, một tay kéo chiếc áo khoác nam kia giơ lên trước mặt cô, hừ lạnh

- Thật cảm động đấy!

Sau đó ném mạnh xuống giường, hai mắt vẫn tập trung trước ngực Hàn Dĩ Xuyến, hắn xé rách phần áo của cô rồi bóp chặt cằm cô, lạnh lùng hỏi

- Những dấu vết này là của Phàm Diệc hay Từ Thiên Tần?

Hàn Dĩ Xuyến thấy đầu mình cứ ong ong, cô không thể xác định được rốt cuộc Từ Lâm tại sao lại hành động như vậy nhưng vẫn khiến cô thấy sợ, hai tay chống lên ngực hắn muốn thoát

- Lâm.. em mệt lắm....!

Từ Lâm bóp chặt cằm của cô hơn, cơ hồ như muốn bóp nát nó ra thành từng mảnh vụn.

- Mệt? Cùng một lúc phục vụ hai người đàn ông mà không cảm thấy mệt, bây giờ chỉ phục vụ một mình tôi mà đã kêu mệt?

Hàn Dĩ Xuyến càng lúc càng ngửi thấy mùi vị nguy hiểm xung quanh, cô mất kiên nhẫn nói

- Lâm... anh đừng nổi điên nữa!

Từ Lâm hừ lạnh lần nữa, ném cho cô một cái nhìn khinh miệt rồi đứng lên, đi tới bàn và lấy một sấp ảnh tới, ném xuống bên cạnh Hàn Dĩ Xuyến, gương mặt cực kỳ hung ác

Bụp

- Khả năng câu dẫn đàn ông thật sự rất tốt! Hai người bọn họ và tôi, ai làm em sướng hơn?

Hàn Dĩ Xuyến chật vật ngồi dậy, hai tay vụng về cầm đóng ảnh đó lên xem.

Bụp

Cô thật sự không biết lại có người chụp những tấm ảnh này, toàn bộ là cảnh cô ở cùng Phàm Diệc và Từ Thiên Tần.

Có cảnh cô và Phàm Diệc đi dạo ở công viên, lúc hai người đi siêu thị, còn cả cảnh cô dìu Từ Thiên Tần đang say khướt vào nhà riêng của anh ta.

Tất cả các góc chụp đều rất chuẩn, khiến cho khung cảnh trong ảnh trở nên mờ ám.

Hô hấp của Hàn Dĩ Xuyến thật sự không còn bình ổn được nữa, cô ngước mắt lên nhìn Từ Lâm.

- Lâm... anh nghe em nói, em và hai người họ thật sự không có gì cả!

Chát

- Câm miệng!

Vừa vung tay giáng một bạt tai xuống gò má Hàn Dĩ Xuyến xong, Từ Lâm liền quát lớn, tiếp tục đưa tay tháo carvat và ném lên giường; một tay hắn chống xuống giường rồi một tay giữ lấy một bên quai hàm của Hàn Dĩ Xuyến, thô bạo đặt một nụ hôn lên môi anh đào của cô, giống như là đang cắn mút, trừng phạt hơn là hôn.

Nước mắt từ khoé mắt của Hàn Dĩ Xuyến cũng đã trào ra liên tục, đua nhau chảy dài trên gò má, cô đưa tay chống lên ngực hắn như muốn tháo chạy.

Từ Lâm gần như bị kích thích thêm, hắn nhả đôi môi đã rách và sưng tấy của cô ra, dồn hết sự tập trung vào việc xé rách hết bộ váy xộc xệch trên người cô, đôi mắt chạm ngay một mảng đỏ hồng trên đùi cô, lửa giận càng tăng lên hừng hực, mày kiếm nhíu lại, mắt phượng giựt giựt, hô hấp dồn dập; hắn nhích người lên trên, bàn tay giơ lên rồi vung xuống rất nhanh.

Chát

- Tiện nhân!

Nụ cười lạnh lẽo như hàn băng, hắn lấy chiếc carvat bên cạnh tới, một tay túm chặt tóc Hàn Dĩ Xuyến, kéo cô lên đầu giường.

Hàn Dĩ Xuyến vừa khóc vừa cầu xin, hai tay yếu ớt giữ lấy tay hắn

- Lâm... em xin anh.... đừng như vậy... đừng làm em sợ......

Nhưng cô càng cầu xin thì Từ Lâm càng hung bạo hơn, hắn dùng sức kéo cô tới đầu giường, dùng carvat trói hai tay cô trên đó; sau đó bước xuống giường, cởi bỏ thắt lưng rồi cầm nó trên tay, hai tay giật giật thắt lưng, tàn nhẫn phun ra mấy chữ

- Đĩ điếm, thích ra ngoài câu dẫn đàn ông như vậy, hôm nay tôi sẽ đánh gãy chân em để xem em ra ngoài như thế nào!

Vút

Dứt lời, hắn liền vung ngay chiếc thắt lưng xuống ngay bắp chân trắng nõn của Hàn Dĩ Xuyến, để lại một dấu dài và sâu, máu chảy ra từng giọt, từng đợt đánh xuống của chiếc thắt lưng bằng da không hề giảm nhẹ mà còn mạnh hơn.

Hàn Dĩ Xuyến sợ hãi vùng vẫy, cô dùng chút sức lực của mình để giật đứt chiếc carvat nhưng chỉ khiến cổ tay cô đau hơn, hai chân bị đánh đến đau rát, cô thu chân lại thì đòn roi lại rơi xuống bụng, chỉ đành nhẫn nhịn dụi chân ra cho hắn đánh; nước mắt giàn giụa, thảm thiết cầu xin

- Lâm... em xin anh... làm ơn... đừng đánh nữa... xin anh.....

Từ Lâm như ác ma không tim phổi, liên tục vung từng đòn roi xuống chân của Hàn Dĩ Xuyến, vừa đánh vừa mắng

Vút vút vút

- Dĩ Xuyến, cái gì tôi cũng cho em, tôi đối với em như vậy mà em vẫn chưa hài lòng?

Giây phút hắn nhận được những tấm hình kia, tim như bị bóp nghẹn, thực sự rất khó thở nên đã lập tức trở về Thượng Hải, những cuộc họp quan trọng đều cho dời lại, hắn thực sự hy vọng những bức ảnh kia chỉ là hiểu lầm, nhưng khi hắn vừa trở về,Hàn Dĩ Xuyến lại không ở nhà, cô về nhà cùng Phàm Diệc, và trên người còn có những dấu vết mờ ám kia, cô tưởng rằng hắn chưa về nhà nên mới ngang nhiên trở về với bộ dạng đó; tất cả, tất cả đã khẳng định rõ ràng.

Cô thật sự xảy ra quan hệ với người đàn ông khác!

Hàn Dĩ Xuyến không còn sức kêu gào nữa, cô xụi lơ nằm một góc giường; hai tay vẫn đang bị trói chặt, cổ tay đã sưng đỏ và tróc da đến chảy máu, các ngón tay đều đã trắng bệch, tóc tai rối bù, che đi một nửa gương mặt; mặt mũi cô lấm lem nước mắt; quần áo trên người cũng đã bị cởi sạch hoàn toàn....

Đánh được một lúc, đến khi hai chân Hàn Dĩ Xuyến chẳng còn chỗ nào lành lặn nữa, Từ Lâm mới đem chiếc thắt lưng trên tay vứt sang một bên, thản nhiên cởi bỏ hết quần áo trên người rồi leo lên giường, tàn nhẫn nói

- Không có hai chân thì tôi vẫn có cách khác chơi em!

Hàn Dĩ Xuyến lắc đầu như điên, liên tục lùi về phía sau, đau đớn la hét

- Khôngggg! Đừng lại gần đây!

Cô khóc như một đứa trẻ bị ba mẹ phạt, sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt, đau đớn không chỉ về thể xác mà còn về trái tim.

Người đàn ông mà cô đã yêu hết mình lại không hề tin cô, đến nửa câu, hắn cũng không tin!

Chỉ mới hôm qua hai người còn nói chuyện điện thoại, vậy mà bây giờ lại thành ra thế này.....

Từ Lâm như không nghe thấy những gì Hàn Dĩ Xuyến cầu xin, tiến tới trước mặt cô, nhẹ nhàng vén tóc cô ra khỏi gò má, vết máu trên khoé miệng cô hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn; cười lạnh một tiếng, hắn cúi đầu xuống liếm nhẹ lên vết máu đó rồi lại tiếp tục gặm cắn môi cô, hai tay kéo dạng hai chân cô ra, vừa đưa con cự long to lớn, nóng hổi của hắn vào nơi non mềm của cô, liền động mạnh thắt lưng.

- Aaaa!

Hai tay Từ Lâm tàn nhẫn xoa bóp, nhào nặn hai bên ngực Hàn Dĩ Xuyến, tạo ra những hình dạng khác nhau, lưu lại những dấu tay đỏ hồng.

Hàn Dĩ Xuyến kêu khóc không thành tiếng, chỉ có thể nức nở ở cổ họng.

Phía dưới hạ thân không ngừng luật động, Từ Lâm càng lúc càng thở dốc nặng nề, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng vào sâu hơn trong cơ thể Hàn Dĩ Xuyến, như muốn xé rách cơ thể cô.

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, Từ Lâm càng lúc càng điên cuồng, hắn không có ý định sẽ tha cho Hàn Dĩ Xuyến nhưng khi hắn vừa phóng ra một dòng tinh hoa nóng hổi, rót vào nơi sâu nhất của cô thì cô cũng kiệt sức và thiếp đi, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn mà dừng lại.

( PS:Chap này ngược nhẹ thôi nha mấy bạn!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện