Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Chương 67: Ly hôn



Tổng giám đốc anh đi đi!

Chap 67: Ly hôn.

Nghe xong câu nói này của Hàn Dĩ Xuyến, thân hình cao lớn của Từ Lâm trong phút chốc liền trở nên cứng đờ, hai mắt hằng lên từng vằn máu đỏ, môi mỏng mím chặt, thật lâu sau mới cất giọng

- Em nói linh tinh gì đấy? Ly hôn?

Hàn Dĩ Xuyến không hề nao núng hay sợ hãi, cô kiên định lặp lại ý định của mình lần nữa

- Em không nói linh tinh, em thật sự muốn ly hôn!

Có trời mới biết cô đã phải trằn trọc suy nghĩ suốt mấy đêm liền mới dũng cảm đưa ra quyết định này, nhưng lúc nãy vừa nói ra, trống ngực cô vẫn đập loạn lên, hai tay rịn đầy mồ hôi, có hồi hộp, có sợ hãi; cô rất muốn cùng tiểu Hiên thoát khỏi Từ Lâm nhưng cô lại sợ giây phút hắn gật đầu ly hôn; cô không biết làm sao, chỉ cảm thấy rối rắm vô cùng!

Thời gian qua, tiểu Hiên đã phải sống trong sự ghẻ lạnh của cha ruột, lúc nào cũng oà khóc lên vì sợ hãi; còn cô, không khác gì một nô lệ tình dục của Từ Lâm, bị hắn dùng tiểu Hiên ép phải thoả mãn hắn.

Hắn không tiếc mạng của con gái mình mà bắt ép cô lấp đầy dục vọng cho hắn.

Một người cha như vậy, tiểu Hiên không cần!

Một người chồng như vậy, cô cũng không cần!

Khoảng thời gian suy nghĩ để đưa ra quyết định, cô đã rơi biết bao nhiêu giọt nước mắt đau thương, hắn biết không?

Nghe xong câu trả lời của Hàn Dĩ Xuyến, Từ Lâm đột nhiên cười lạnh, hắn nhẹ nhàng nói

- Ly hôn, không phải do em quyết định!

Nói xong, hắn bước đến gần Hàn Dĩ Xuyến, túm lấy cổ tay cô và ném cô xuống giường.

Hàn Dĩ Xuyến vùng vẫy muốn đứng lên thì ngay lập tức bị hắn bao vây trong phạm vi của mình, cô vẫn không cam tâm và nói

- Từ Lâm, em muốn đưa tiểu Hiên đi! Không phải anh không thích nó sao? Em sẽ cùng nó rời khỏi đây, sau đó anh có thể đưa Y Bình về đây, không phải quá tốt sao?

Từ Lâm nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khắc nghiệt, một tay hắn giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, tay kia xé rách quần áo trên người cô, môi bạc hung hăng hôn từ môi cô xuống dọc cổ, vai, ngực, tiếp tục cởi bỏ áo ngực của cô mở đường cho môi lưỡi hôn mút lên đôi ngực sữa căng tròn.

Hàn Dĩ Xuyến giơ chân đạp tứ phía đều không trúng người Từ Lâm, cô nức nở gào thét

- Từ Lâm... anh bỏ em ra.... không muốn... mau bỏ em ra....

Từ Lâm mặc kệ cô chống trả, vẫn tiếp tục mơn trớn da thịt cô và hôn khắp xung quanh, để lại những dấu vết vô cùng gợi tình. Một lúc sau, hắn mới ngẩng đầu lên, giọng khàn đục nói

- Muốn tôi tìm Y Bình đến như vậy? Được, tôi sẽ đáp ứng em! Nhưng không phải bây giờ, tối nay em không ngoan chút nào nên phải trừng phạt thôi!

Hàn Dĩ Xuyến cong người lên vì khoái cảm dồn dập, không tự chủ được mà bật ra những tiếng rên rỉ ngâm nga.

- Ân.. ưm... không muốn... ư... ư....

Từ Lâm vẫn không ngừng trêu chọc lên những vùng nhạy cảm trên cơ thể cô, ép cô phải hù theo.

Một chút lý trí còn sót lại nhắc Hàn Dĩ Xuyến về chuyện cô cần nói

- Từ Lâm... Anh làm vậy thì có ý nghĩa gì nữa... Em muốn ly hôn......

Từ Lâm vừa hôn lên cần cổ cô vừa thì thầm bên tai cô, bàn tay vẫn đang ngao du dưới bụng cô rồi lên bầu ngực no đủ.

- Dĩ Xuyến của tôi, thu lại những gì em vừa nói, tôi sẽ coi như chưa nghe thấy!

Hai chân Hàn Dĩ Xuyến đạp lung tung nhưng chỉ có thể đá văng được đóng quần áo nam nữ lộn xộn khỏi giường, cô không chút lo sợ mà nói lớn

- Không... Em nhất định phải ly hôn...

Cô không thể tiếp tục nữa, một tờ giấy ly hôn, kết thúc tất cả thôi!

Từ Lâm quả nhiên bị chọc giận, hắn hung hăng tàn phá cơ thể cô, kéo hai chân cô ra và mạnh mẽ đi vào.

- Aaaa!

Nghe Hàn Dĩ Xuyến rên rỉ đau đớn, hắn nhanh chóng luật động, giọng khàn khàn gầm gừ.

- Muốn ly hôn? Nằm mơ đi!

Nói xong lại lần nữa tàn bạo xâm chiếm cô, cả đêm dài không hề ngừng nghỉ.

- ----------------------------------

Những ngày sau đó, Hàn Dĩ Xuyến vẫn ngày thì chơi cùng tiểu Hiên đêm thì phục vụ Từ Lâm; cứ hễ nghe cô nhắc đến chuyện ly hôn thì hắn lại lôi cô ra hành hạ cả đêm.

Đến một tối, Từ Lâm đưa Y Bình về nhà.

Hàn Dĩ Xuyến không muốn để tiểu Hiên chứng kiến bọn họ ở cùng nhau nên vội vã bế nó về phòng, vừa đặt nó vào trong nôi thì đã nghe tiếng gõ cửa cùng giọng lo ngại của thím Vương

- Thiếu phu nhân, thiếu gia gọi con qua phòng cậu ấy!

Hai tay đang cầm đồ chơi cho tiểu Hiên của Hàn Dĩ Xuyến run lên, tim cũng đập sai mấy nhịp, cô run giọng trả lời thím Vương

- Cháu biết rồi ạ!.

Cô không khỏi nhớ đến cảnh trước đây, Từ Lâm đã bắt cô lau người cho Y Bình, còn hại cô suýt nữa thì mất đi tiểu Hiên, bây giờ nghĩ lại, nỗi hận trong lòng cô chỉ có tăng chứ không giảm!

Bây giờ bọn họ còn muốn làm gì nữa đây? Làm tổn thương tiểu Hiên của cô?

Không!

Cô sẽ không để bọn họ đụng đến bé con!

Để món đồ chơi vào bàn tay nhỏ xíu, mập mạp của tiểu Hiên, cô dịu dàng lau sạch nước miếng trên gò má bầu bỉnh của bé rồi nói nhỏ

- Tiểu Hiên ngoan, đừng khóc nhé, mẹ ra ngoài một lát rồi vào với con!

Bé con hai tay ôm lấy món đồ chơi trong tay, hai chân ngắn tủn đá nhẹ lung tung, miệng nhỏ bật cười khanh khách

- Khè.... khè... khè.....

Hàn Dĩ Xuyến mỉm cười với bé một lúc rồi kéo chăn nhỏ đắp lên người bé co, từ từ đứng lên.

Tiểu Hiên ngoan ngoãn chơi đồ chơi trong tay, không hề đá chăn ra, hai mắt to tròn dõi theo mẹ rồi tiếp tục tự chơi.

- --------------------------

Hàn Dĩ Xuyến đứng trước cửa phòng Từ Lâm rất lâu, cô có thể nghe được âm thanh giao hoan từ bên trong truyền ra, tiếng đàn ông gầm gừ thở dốc và tiếng phụ nữ rên rỉ sung sướng; hai chân Hàn Dĩ Xuyến như nặng ngàn cân, không thể nào nhấc lên nổi, tim cũng như ngừng đập rồi, hai tay lạnh cóng, run rẩy, nước mắt tự trào ra và lăn dài trên má......

Hắn gọi cô đến đây làm gì?

Chứng kiến hắn và Y Bình đang làm tình?

Từ Lâm, hắn nhẫn tâm đến mức đó sao?

Dùng cả phương thức này để sỉ nhục cô?

Hình như bên trong, Từ Lâm biết cô đang đứng bên ngoài nên khàn giọng ra lệnh

- Vào!

Hàn Dĩ Xuyến đưa một tay run rẩy của mình lên nắm lấy vặn cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra.

Đập vào mắt cô đầu tiên là quần áo phụ nữ bị ném lung tung trên sàn; còn ở trên giường, chồng của cô đang hung hăng phát tiết lên người của Y Bình.

Từ Lâm chỉ cởi bỏ áo khoác cùng carvat, áo sơmi và quần tây trang vẫn còn chỉnh tề trên người hắn, thậm chí cả thắt lưng; Y Bình thì hoàn toàn trái ngược, cô ta trần truồng như nhộng đang bò trên giường và thở hổn hển, còn nở nụ cười cực kỳ dâm đãng. Hình ảnh tương phản này là gì đây? Một sự sỉ nhục?

Giọng Từ Lâm lần nữa vang lên đầy lạnh lẽo

- Đứng im đó cho tôi!

Toàn thân Hàn Dĩ Xuyến cứng đờ, cô đứng đó lặng nhìn bọn họ đang cùng nhau hưởng khoái lạc, tim cô chết lặng, nước mắt trào ra như suối, môi anh đào bị cắn chặt đến sắp bật máu, hai bàn tay nắm chặt, móng tay cơ hồ sắp cắm sâu vào lòng bàn tay; cô không thể tiếp tục nhìn nữa, quay mặt sang một bên, cô nhắm mắt lại, nước mắt mặn chát lại lã chã rơi xuống gò má trắng mịn.

Hắn không ngần ngại mà lăng nhục cô, không ngần ngại mà bắt ép cô làm theo những gì hắn nói, tất cả chỉ vì hắn cho rằng cô đã phản bội hắn và hắn đang từ từ hành hạ, dày vò cô!

Nếu hắn đã tuyệt tình thì cô cũng không cần phải luyến tiếc nữa!

Ngay lúc này thì cuộc rong đuổi trên giường cũng chấm dứt, Từ Lâm đẩy Y Bình ra như một món đồ bỏ đi, sửa sang lại quần áo rồi đi tới trước mặt Hàn Dĩ Xuyến, giọng nói có phần châm chọc

- Mới như vậy đã không thể nhìn tiếp, vậy mà em luôn miệng bảo tôi gọi cô ta đến! Sao? Hối hận rồi?

Hàn Dĩ Xuyến đưa tay lau sạch nước mắt, quay mặt lại đối diện với hắn, giọng cô nghẹn ngào

- Em nói là sau khi chúng ta đã ly hôn! Anh gấp như vậy thì sao không nhanh chóng ly hôn đi?

Toàn thân Từ Lâm cứng đờ, hắn nhìn cô rất lâu, trong lòng hắn dâng lên một nỗi sợ hãi, đau đớn cùng mất mác.

Hắn sợ, hắn sợ mình sẽ thật sự mất cô mãi mãi!

Cảm giác sợ hãi này cứ bao vây lấy hắn, tấn công vào từng ranh giới trong lòng hắn, chính nỗi sợ hãi này đã không cho phép hắn buông tay.

Hắn biết hắn đã không thể giữ được cô toàn vẹn như trước đây nữa rồi, cuộc hôn nhân này là cách duy nhất mà hắn có thể giữ cô bên mình, nếu ly hôn, hắn thật sự sẽ mất cô....

Hắn không muốn!

Đau đớn cùng sợ hãi liên tục vây quanh khiến Từ Lâm trở nên đáng sợ, hắn lạnh giọng quát về phía Y Bình

- Cút ngay cho tôi!

Y Bình sợ hãi, vội vã nhặt quần áo trên người mặc vào rồi chạy ra khỏi phòng.

Từ Lâm tiếp tục nhìn Hàn Dĩ Xuyến, hắn không muốn tiếp tục chủ đề ly hôn, nhếch môi cười và nhàn nhạt nói

- Còn đứng đó làm gì? Làm việc em nên làm đi!

Hàn Dĩ Xuyến vẫn kiên định nhìn hắn, lần nữa nói

- Em muốn ly hôn!

Lồng ngực của Từ Lâm phập phồng vì tức giận, hắn vừa giơ bàn tay lên cao và đang định giáng xuống thì nghe tiếng khóc của tiểu Hiên

- Oa, oa, oa!

Hàn Dĩ Xuyến bị tiếng khóc của con làm cho giật mình, cô hoàn toàn quên mất lúc nãy mình đã nói gì, miệng lẩm bẩm gọi

- Tiểu Hiên, tiểu Hiên của mẹ....

Sau đó quay sang nhìn Từ Lâm, khẩn thiết cầu xin

- Con đang khóc, em muốn về phòng!

Từ Lâm bỏ tay xuống, liếc nhìn qua Hàn Dĩ Xuyến đang thất thần, tàn nhẫn ra lệnh.

- Cởi quần áo ra, lên giường nằm cho tôi!

Hàn Dĩ Xuyến nhất quyết không nghe lời, cô khóc lóc van xin

- Tiểu Hiên đang khóc, em muốn về với nó!

Từ Lâm nghe xong, lập tức đi tới bàn, nhấc điện thoại gọi trong nhà lên, lạnh lùng nói

- Đến bịt miệng nó lại cho tôi! Đừng để nó làm ồn nữa!

Hàn Dĩ Xuyến đờ người lắc đầu, nước mắt đã giàn giụa chảy xuống, cô gian nan mở miệng

- Anh đang làm gì vậy? Em muốn về phòng!

Từ Lâm đưa tay cởi bỏ từng cúc áo sơmi, vừa đi tới gần Hàn Dĩ Xuyến vừa lạnh lùng nói

- Không phải em chỉ cần nó im lặng thôi sao? Chỉ cần gọi thím Vương là được! Còn về phòng? Đây chẳng phải phòng của em?

Hàn Dĩ Xuyến sợ hãi lùi về phía sau nhưng chỉ mới được hai bước đã bị Từ Lâm vác lên vai và đi vào phòng tắm, cô liều mạng giãy giụa

- Thả em xuống, em muốn quay về với tiểu Hiên, Từ Lâm, anh mau thả em xuống.....

- ---------------------------

Bị ném vào trong bồn tắm khiến Hàn Dĩ Xuyến suýt nữa là sặc nước, cô chật vật đứng lên, thều thào không nên lời

- Từ Lâm, anh còn muốn gì nữa?

Từ Lâm cởi bỏ quần áo trên người rồi bước vào trong bồn tắm, kéo cô gái nhỏ đã sớm bị doạ cho mất hồn vía vào lồng ngực, thuần thục cởi bỏ quần áo trên người cô ra rồi nói nhỏ vào tai cô.

- Dĩ nhiên là tôi muốn em rồi!

Hàn Dĩ Xuyến muốn giãy giụa nhưng đều vô ích, cô bị hắn ôm quá chặt, nên chỉ có thể bất mãn nói

- Chẳng phải lúc nãy anh đã rất vui vẻ rồi sao?

Từ Lâm vừa vuốt ve dọc sống lưng cô vừa nói

- Ghen?

Không đợi cô trả lời, hắn tiếp tục nói

- Cô ta không thể thoả mãn tôi, chỉ có em mới có khả năng đó... THỎA MÃN TÔI!

Hàn Dĩ Xuyến còn chưa kịp giãy giụa thì môi đã bị Từ Lâm chiếm lấy rồi say sưa hôn mút.

- Ưm... không.... không... không muốn....

Nhưng Từ Lâm vẫn tiếp tục làm càn, vừa hôn khắp cơ thể cô vừa dùng tay mơn trớn, xoa nắn khắp nơi.

Chỉ trong giây lát, trong phòng tắm đã bị bao vây bằng một màn kích tình vô cùng ái muội và những âm thanh đầy dụ hoặc.

...........................

Sáng hôm sau khi Hàn Dĩ Xuyến tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trên giường của Từ Lâm, đây là chiếc giường mà tối qua hắn và Y Bình đã cùng ân ái nhưng hắn lại để cô nằm đây cả đêm!

Hoá ra hắn có thể sỉ nhục cô đến mức này!

Mặc kệ đau nhức toàn thân, cô vẫn cố gắng ngồi dậy, lúc nhìn xuống gra, cô thấy nó vô cùng sạch sẽ, giống như chỉ đơn vừa ngủ một giấc, không hề có dấu hiệu kích tình.

Hàn Dĩ Xuyến đang còn mơ màng thì Từ Lâm từ trong phòng tắm đi ra, hắn nhìn cô ngồi lặng lặng trên giường, mí mắt giựt giựt, hắn nhớ tối qua cô đã ngất đi trong phòng tắm, có lẽ là đã quá mệt?

Gọi thím Vương lên thay gra giường gấp và sau đó hắn mới bế cô ra, mặc một bộ đồ ngủ mới vào cho cô, ôm cô ngủ đến sáng; chỉ cần có cô, hắn luôn có cảm giác dễ chịu cùng ấm áp, hắn không muốn mất đi cảm giác đó, mất đi cô!

Hàn Dĩ Xuyến phát hiện mình đã thay một bộ đồ ngủ khác nên liền bước xuống giường, nuốt khan một ngụm nước bọt rồi nói

- Lâm, em muốn ly hôn!

Từ Lâm đang bình thản đột nhiên trở nên căng thẳng cùng tức giận, hắn lạnh lùng nói

- Đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa!

- -----------------------------------

Kể từ hôm đó, Từ Lâm vẫn thường xuyên trở về, vẫn như vậy, hắn không đồng ý ly hôn.

Tiểu Hiên cũng đã được bốn tháng rồi, Hàn Dĩ Xuyến không muốn con phải lớn lên trong một môi trường như vậy!

Thanh xuân của cô đã dành trọn cho một người đàn ông, đã dành cả trái tim để yêu người đó, đã sẵn sàng chôn vùi tương lai của mình vì tình yêu đó, cô đã dành hết tất cả để yêu Từ Lâm, cô đã nghĩ rằng hắn sẽ yêu cô và luôn chờ đợi.

Thế nhưng, điều đó chẳng bao giờ xảy ra..

" Hàn Dĩ Xuyến, mày ngốc lắm! "

Cô thật sự muốn đi, muốn đưa con đi, rời khỏi nơi đau thương này và sống một cuộc sống mới, một cuộc sống đích thực của mẹ con cô.

Đặt tờ giấy ly hôn đã có sẵn chữ ký của cô lên bàn làm việc của Từ Lâm, gương mặt nhợt nhạt của Hàn Dĩ Xuyến vương một tầng nước mắt, cô khàn giọng nói

- Em phải đi, hy vọng anh có thể thành toàn cho em!

Ánh mắt sắc lạnh của Từ Lâm dừng tại đơn ly hôn đang đặt trên bàn, không cần suy nghĩ, hắn tức giận quát

- Cầm về cho tôi!

Lồng ngực đau nhói, hắn chưa từng thấy đau đến như vậy, thật sự rất đau; cô thật sự muốn rời khỏi hắn như vậy sao?

Hắn không muốn!

Không muốn buông tay để cô đi!

Hàn Dĩ Xuyến đưa tay lau nước mắt, mặc dù cô đang rất đau nhưng thà đau một lần còn hơn đau mãi mãi, cô cố gắng kìm nén để nói ra

- Chúng ta đã không thể bắt đầu lại nữa rồi, anh còn muốn tiếp tục đến khi nào nữa đây? Em đã quá mệt mỏi rồi, em không muốn tiếp tục nữa!

Từ Lâm tức đến sắp phát điên, hắn đẩy hết tất cả văn kiện trên bàn xuống, gầm lên đầy giận dữ

- Thu hết những lời em vừa nói lại, cầm tờ giấy chết tiệt này về cho tôi!

Hàn Dĩ Xuyến không hề lung lay, nhìn Từ Lâm nổi điên như vậy, cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, nắm chặt hai tay lại thành quyền.

Bùm bụp

Hai đầu gối của cô lần lượt chạm xuongxuống sàn, hai tay cô vẫn nắm chặt, giọng nghẹn ngào, run rẩy nói

- Lâm, em xin anh, hãy để em đi!

Từ Lâm không ngờ cô sẽ quỳ gối cầu xin hắn, cầu xin hắn ly hôn, cầu xin hắn buông tay, cầu xin hắn để cô đi. Lồng ngực bị xé toạc đến đau đớn, tim đang không ngừng rỉ máu, hắn chưa từng thấy việc hít thở lại khó khăn đến như vậy, đây là lần thứ hai Hàn Dĩ Xuyến quỳ gối cầu xin hắn, lần đầu tiên là sự bắt đầu, lần thứ hai lại là sự kết thúc, chẳng lẽ đoạn tình cảm giữ cô và hắn lại chỉ mang lại cho cô sự đau đớn cùng nhục nhã?

Hắn thật sự vô dụng đến vậy sao? Thật sự không đáng để cô ở lại?

Đưa bàn tay đang run bần bật cầm tờ đơn ly hôn lên, Từ Lâm nhìn Hàn Dĩ Xuyến đang quỳ gối và rơi lệ.

Hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng này của cô, hắn sợ nước mắt của cô, hắn sợ cô đau đớn, hắn sợ tất cả!

Nếu hắn buông tay, cô thật sự hạnh phúc? Nếu hắn buông tay, cô có thể mỉm cười?

Nếu hắn buông tay, cô sẽ sống thật tốt?

Nếu hắn buông tay, cô sẽ trở lại như Hàn Dĩ Xuyến trước khi chưa từng gặp hắn?

Nếu vậy thì hắn sẽ buông tay.

Sẽ trả lại tự do cho cô!

Thật khó khăn để mở miệng, giọng Từ Lâm nặng như chì

- Em thật sự muốn đi đến vậy?

Hàn Dĩ Xuyến ngậm ngùi gật đầu

- Phải!

Từ Lâm gian nan gật đầu, cũng gian nan nói ra được vài chữ.

- Được! Tôi ký!

Một tay hắn cầm bút lên, tay kia để tờ giấy ly hôn xuống bàn, hắn do dự rất lâu, cuối cùng cũng đặt bút xuống và ký tên.

Như một dấu chấm kết thúc hạnh phúc ngắn ngủi trong cuộc đời hắn, kết thúc đoạn tình cảm đau thương này!

" Dĩ Xuyến, chúng ta kết thúc thật sao....? "

Khó khăn lắm hắn mới có thể đứng lên và đi tới bên cạnh Hàn Dĩ Xuyến, ngồi xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng đặt tay vào một bên má của cô, môi bạc dần dần tiến lại gần môi anh đào đang run rẩy, dịu dàng đặt xuống một nụ hôn, nụ hôn đầy máu và nước mắt, chỉ chạm nhẹ nhưng không hôn sâu.

Hãy xem như đây là nụ hôn tạm biệt của cô và hắn, nụ hôn chấm dứt tất cả!

- -----------------------------

Ngày hôm sau, Hàn Dĩ Xuyến bắt đầu dọn dẹp đồ đạc; quần áo của cô và tiểu Hiên đã được xếp hết vào trong vali, đồ chơi và nôi của bé con được để sang một túi riêng; Hàn Dĩ Xuyến đang ngồi trước bàn trang điểm để dọn dẹp tư trang cuối cùng.

Cô lấy từ trong ngăn kéo ra một cuốn sổ kẹp rất nhiều tờ giấy nhớ, cầm từng tờ lên xem, đều là những lời nhắn mà trước đây Từ Lâm đã để lại cho cô vào buổi sáng, cố kìm nén không rơi lệ, cô cất nó vào trong một chiếc hộp lớn rồi đến một chiếc hộp nhỏ đựng vòng tay da, cô cũng cất vào trong, một quyển album nhỏ để hình chụp của cô và Từ Lâm, chiếc hộp khác để sợi dây chuyền và chiếc nhẫn kim cương, cô đều cất tất cả vào trong một chiếc hộp lớn, sau đó đậy nắp lại và cất vào vali.

Sắp xếp xong mọi thứ, cô sang dỗ tiểu Hiên vài câu rồi đi ra khỏi phòng.

.......................

Phòng của Từ Lâm không khoá cửa, chỉ che lại một chút, Hàn Dĩ Xuyến đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy hắn đang ngồi trên giường, quay lưng về phía cô, dáng vẻ hình như rất suy sụp.

Là cô nhìn lầm sao? Làm sao hắn có thể suy sụp chứ? Cô và tiểu Hiên rời đi thì hắn phải đánh trống ăn mừng mới phải.

Đứng cách giường vài bước, Hàn Dĩ Xuyến nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc này, đây là nơi đã chứ đựng bao nhiêu kỷ niệm đẹp giữ cô và Từ Lâm, cũng là nơi chứ đầy đau thương và oán hận giữ hai người, là nơi bắt đầu tình yêu ngây ngô của cô dành cho hắn, cũng là nơi đã chôn vùi nó; ảnh cưới của hai người vẫn còn treo trên đầu giường và những bức ảnh khác vẫn đặt khắp nơi....

Cô đứng im lặng hồi lâu mới nhẹ nhàng cất giọng

- Lâm, anh còn nhớ trước đây đã từng nói sẽ khiến em yêu anh, yêu đến ngu ngốc không? Anh thắng rồi, em đã thua và phải mang theo vết sẹo này cả đời. Dù biết rất khó nhưng em vẫn sẽ cố gắng, sẽ tập quên anh dần dần, tập cách sống không còn anh. Anh đã từng hỏi em có hối hận vì đã yêu anh không? Trước đây em đã nói là không hối hận. Nhưng... Lâm, bây giờ em hối hận rồi! Hối hận vì đã yêu anh hèn mọn, ngốc nghếch như vậy. Nếu có thể chọn lại lần nữa, em ước gì chúng ta không gặp nhau, em ước gì mình đừng yêu anh. Em mệt lắm rồi, không thể tiếp tục nữa. Thế giới anh cho em chỉ là một bầu trời tối đen, em muốn đi tìm ánh sáng riêng cho mình. Chúc anh hạnh phúc, tạm biệt!

Lau sạch nước mắt trên gò má, trước khi xoay người cô nói thêm một câu

- Còn về vấn đề phân chia tài sản, anh không cần phải cho em bất cứ thứ gì cả. Anh đã cho mẹ con em đủ ăn đủ mặc rồi, em sẽ không mang theo một xu nào của anh cả. Tạm biệt anh, người em từng rất yêu!

Cô cắn chặt môi, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, cô dứt khoát xoay người rồi đi ra khỏi phòng.

Từ Lâm nãy giờ vẫn duy trì một tư thế ngồi, hai bên cùi chỏ chống hai bên đùi, gục đầu xuống để gương mặt chôn vào hai tay; từng câu từng chữ mà Hàn Dĩ Xuyến nói khi nãy như từng mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim hắn, cô hối hận vì đã yêu hắn, những gì hắn cho cô chỉ là một cơn ác mộng dài!

Hắn chưa từng thấy bản thân thất bại cùng thảm hại như vậy!

Những ngày tháng tiếp theo, hắn phải sống tiếp thế nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện