Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Chương 7: Bí mật Từ gia



Tổng giám đốc, anh đi đi!

Chap 7: Bí mật Từ gia

Biệt thự Từ gia

Chiếc Lamborghini tiến thẳng vào cổng biệt thự và dừng lại ở trước sân. Triết Liệt nhanh chóng bước xuống xe để mở cửa cho Từ Lâm sau đó thì một mình lái xe vào gara.

Từ Lâm một thân biếng nhác đi vào trong đại sảnh của biệt thự, những người làm trong biệt thự cùng lúc cung kính cúi chào. Từ Lâm không nói gì mà đi thẳng lên cầu thang

Vừa ngay lúc hắn mới bước lên được vài bước thì một người phụ nữ trung niên có gương mặt rất đanh đá được trang điểm rất kỹ xảo, quần aó trên người toàn bộ đều thuộc hàng hiệu, vừa nhìn qua là đã thấy hình ảnh phù thủy rồi dù trên người bà ta vẫn toát lên khí chất của một phu nhân cao quý mà nhiều người thường thấy. Bà ta nhìn thấy Từ Lâm chỉ hừ lạnh mà không có ý định hoang nghênh, ngược lại còn cố tình gây sự

- Tôi đầu tư xây dựng trường học là để kinh doanh chứ không phải là xây kỹ viện cho cậu đến trêu hoa ghẹo nguyệt!

Từ Lâm hình như đã quen với bộ dạng thích chọc tổ ong này của bà ta rồi nên cũng chẳng rỗi hơi đau mà để ý, hắn tiếp tục bước lên cầu thang. Nhưng người phụ nữ đó lại chắn trước mặt hắn

- Đừng có mà mở miệng xin xỏ ba cậu cái ghế chủ tịch! Một thằng con hoang mà lại có thể ngồi vào cái chức giám đốc điều hành thì đã là miếng cơm tốt nhất cho một đứa con hoang ăn xin như cậu rồi!

Quả nhiên!

Hai từ " con hoang " đã khiến Từ Lâm bắt đầu tức giận, hắn xoay mặt lại nhìn người phụ nữ trước mắt, lửa giận đã cháy lên hừng hực trên gương mặt tuấn mỹ của hắn; hắn nhả ra từng chữ như rất nhẹ nhàng nhưng lại là lời cảnh cáo đáng sợ

- Nếu cái miệng điếm của bà còn không chịu ngậm lại thì tôi sẵn sàng tặng bà vài viên kẹo đồng đấy!

Người phụ nữ bị ánh mắt muốn giết người của Từ Lâm làm cho khiếp sợ, nhưng vừa nghĩ đến thân phận của Từ Lâm, bà ta lại lấy khí thế tiến lên, tiếp tục châm chọc

- Sao nào? Định giết tôi? Cho dù cậu có giết tôi thì người mẹ dâm đãng của cậu cũng chẳng thể trở thành phu nhân chính thức đâu! Bà ta chết rồi kia mà, một con đàn bà lẵng lơ đã chết rồi sao còn để lại một đứa con hoang như vậy chứ?

Tính nhẫn nại của Từ Lâm đã hoàn toàn tan theo mây khói khi nghe người phụ nữ đó phỉ báng mẹ mình. Hắn không chút do dự mà đưa tay ra bóp chặt cổ bà ta, dùng sức dồn ép bà ta về vịn cầu thang, hai mắt hắn hừng hực lửa giận, chiếc cằm cương nghị giật giật vì tức giận, giọng nói của hắn cất lên như Diêm La gọi hồn

- Một con điếm già đã hết giá trị thì đừng bao giờ mở miệng ra chửi mẹ tôi! Bạch Sính Đình, tôi cũng không ngại nói cho bà biết, chiếc ghế chủ tịch mà bà muốn con trai bà ngồi lên, tôi rất có hứng thú với nó! Nếu không muốn con trai bà trở thành một thằng trai bao thì tốt nhất nên ngậm miệng mà sống cho tử tế đi!

Bạch Sính Đình, phu nhân của Từ lão gia và cũng là cổ đông của Đại Từ. Bà ta là con gái rượu của Bạch lão cố, một trong những doanh nhân có máu mặt trong thương trường. Bà ta có một đứa con trai với Từ lão gia là Từ Thiên Tần.

Từ Thiên Tần, em trai cùng cha khác mẹ của Từ Lâm, luôn có tham vọng với chiếc ghế chủ tịch Đại Từ.

Khắp trên dưới Đại Từ và tổ chức ngầm của Từ lão gia lập nên - BAMs, tất cả mọi người đều chỉ biết hai anh em Từ gia là cùng cha cùng mẹ sinh ra nhưng họ không biết Từ Lâm chính là con riêng của Từ lão gia với một cô tình nhân bí mật. Đại thiếu gia của Từ gia thật ra là con riêng! Bí mật này chỉ mỗi quản gia và vài người thân tính bên cạnh chủ nhà, trong đó có cả Triết Liệt được biết.

Bị Từ Lâm bóp chặt cổ đến mức sắp tắt thở, Bạch Sính Đình dùng hết sức để vùng vẫy, hai mắt bà ta đã ươn ướt nước, gương mặt đỏ lên vì khó thở, răng miệng lưỡi ú ớ lung tung chẳng nói được gì, hai tay dùng chút sức lực mèo cào của mình để kéo tay Từ Lâm ra

- Từ.... Từ... Từ Lâm... bỏ tay.... bỏ ra... Dù sao... tôi cũng là.. là mẹ trên danh nghĩa của cậu!

Hai tay Từ Lâm vẫn bóp chặt cổ bà ta, gương mặt vẫn hừng hực lửa giận không hề có dấu hiệu giảm bớt, hắn chợt hừ lạnh

- Mẹ trên danh nghĩa? Nếu bà hiểu rõ như vậy thì tốt!

Bạch Sính Đình biết rõ bây giờ không nên chọc giận con sói này nữa, nhìn vào ánh mắt của Từ Lâm, bà ta biết hắn không hề nói đùa, có thể sẽ bóp chết bà ta ngay lập tức hoặc ném bà ta từ trên cầu thang xuống. Từ Lâm lại được huấn luyện đặc biệt từ nhỏ, sử dụng súng đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ nên người như hắn càng không thể chọc vào lúc hắn đang mất kiểm soát.

Nhưng không đợi đến khi Bạch Sính Đình hạ thấp giọng xin lỗi thì Từ lão gia không biết đã đứng đó từ lúc nào. Chứng kiến hành vi vô lễ của con trai, ông không kìm được tức giận quát lớn

- Tiểu Lâm! Con đang làm gì đó? Còn không mau bỏ dì con ra!

Từ Lâm nhẹ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi để đè nén cơn phẫn nộ trong người sau đó đẩy mạnh Bạch Sính Đình sang một bên rồi sải bước đi lên cầu thang.

Bạch Sính Đình đứng không vững, lảo đảo suýt té thì may có quản gia chạy đến đỡ lại. Bà ta hít thở phì phò, vừa đưa tay xoa dịu vùng cổ đau rát vừa tức giận mắng Từ Lâm

- Thật sự nó muốn giết tôi mà, đúng là về đây thì chẳng có gì tốt đẹp mà!

Từ lão gia - Từ Ngự Phong đứng trên cao nhìn xuống người vợ vừa bị doạ đến mất hồn vía của mình phía dưới, gương mặt đã già dặn của ông lộ rõ vẻ bất mãn, ông lên tiếng nhắc nhở nhưng rõ ràng đó là mệnh lệnh của một vị tướng quân

- Đừng suốt ngày rãnh rỗi không có gì làm mà gây sự lung tung!

Dứt lời, ông xoay người bước về phía phòng sách trước mặt. Tuy không nói rõ ràng ý muốn bảo vệ cho Từ Lâm nhưng Bạch Sính Đình biết rõ Từ Ngự Phong trước giờ vẫn rất yêu thương Từ Lâm, người phụ nữ duy nhất mà ông đem lòng yêu thương của chỉ có mỗi mình mẹ ruột của Từ Lâm. Còn đối với mẹ con bà ta, ông chỉ là đang làm tròn nghĩa vụ của một người cha, người chồng mà thôi!

Cả đời Bạch Sính Đình tìm mọi cách để có được Từ Ngự Phong và trở thành phu nhân chính thức của ông, nhưng, trái tim của ông, bà ta không bao giờ có được bởi nó đã thuộc về mẹ của Từ Lâm.

Bạch Sính Đình tức giận giẫm chân rồi không can tâm trở về phòng.

Tại phòng sách của Từ Ngự Phong.

Từ Lâm tự nhiên ngồi xuống sofa đối diện với ba mình, hắn lười biếng tựa lưng lên ghế, hai chân thì gác lên chiếc ghế bên cạnh, không nhanh không chậm hỏi

- Ba gọi con về có chuyện gì sao?

Từ Ngự Phong rót hai ly whiskey rồi đưa một ly cho Từ Lâm, ông nhìn hắn rồi thở dài

- Tiểu Lâm! Ta vừa nhận được thông báo của hiệu trưởng, ông ta nói là con cùng với Thiên Duật và tiểu Vận đến trường để đánh một đám nam sinh. Tiểu Lâm, gia đình đám sinh viên đó vừa gọi điện đến đòi Từ gia phải bồi thường thiệt hại về tinh thần và thể lực cho con họ đấy! Tiểu Lâm, sao con suốt ngày...

Từ Lâm lười biếng đưa tay gãi gãi mi tâm rồi thản nhiên trả lời

- Tô Vận là bạn của con, lũ phế vật đó gây sự ở địa bàn của cậu ấy nhưng chúng lại ở địa bàn của con nên con giúp anh em mình ra mặt, vậy thì có gì không đúng? Nếu chúng muốn tiền thì cứ bố thí cho chúng vài đồng, tiền thì ba đâu có thiếu, ba cũng đừng nhỏ mọn như vậy chứ? Năm xưa, mẹ con còn chưa nhận được một cắc nào của ba để lo tang lễ kia mà!

Nghe những lời vô lễ của con trai mình mà Từ Ngự Phong chỉ biết đau lòng thở dài, trong đôi mắt già nua của ông ẩn chứa sự xót xa khôn cùng

- Tiểu Lâm, ba biết là ba đã nợ mẹ con con! Ba không thể làm gì cho mẹ con nên bây giờ ba thật lòng muốn bù đắp lại cho con!

Ánh mắt Từ Lâm vẫn tĩnh lặng không chút cảm xúc gì, hắn nghiêng đầu vài cái rồi đưa tay day day lỗ tai, nhìn ba mình mà cười nhạt

- Con phải đi rồi!

Nói xong, chẳng chờ ba mình có ý kiến gì không mà hắn đã đứng lên, một tay đút trong túi quần.

Từ Ngự Phong luống cuống đứng lên, ông nói ngập ngừng

- Tiểu Lâm, chuyện đó... nếu con không muốn ta nhắc đến mẹ con... vậy, Đại Từ và BAMs.... ta thực sự muốn trông cậy vào con!

Từ Lâm không quay đầu lại nhìn mà chỉ trả lời ngắn gọn rồi rời đi.

- Con sẽ lãnh đạo tốt Đại Từ và BAMs.

- ----------------------------

Rời khỏi biệt thự Từ gia. Từ Lâm nói với Triết Liệt lái xe về Đài Song Khê.

Ngồi ở hàng ghế phía sau, nãy giờ Từ Lâm chỉ trầm mặc mà không nói gì. Vốn dĩ, sự trầm mặc này, Triết Liệt đã rất quen thuộc từ lúc đi theo Từ Lâm đến giờ. Nhưng hôm nay, hình như tâm trạng Từ Lâm rất tệ.

- Từ tiên sinh, anh không sao chứ?

Từ Lâm đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe Triết Liệt hỏi bất ngờ như vậy, hắn chỉ thờ ơ đáp

- Cô gái đó đang ở đâu?

Triết Liệt thở dài một hơi rồi tiếp tục lái xe.

Mười lăm phút sau, chiếc Lamborghini đã dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi.

Kính xe phía sau dần hạ xuống, đôi mắt thâm thúy của Từ Lâm cứ nhìn thẳng vào cô gái đang ở bàn thu ngân.

Hàn Dĩ Xuyến đứng bên bàn tính tiền cho khách rồi lại tươi cười chào họ, cứ liên tiếp như vậy nhiều lần đến khi không còn khách nữa thì cô ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi, cô xoa xoa hai tay đau nhức rồi đến cái cổ thanh mảnh. Có vẻ cô rất mệt nhưng trên gương mặt cô không có chút bực nhọc hay oán thán gì cả, vẫn rất tươi tắn như một đứa trẻ được nhận kẹo.

Từ Lâm giống như bị thôi miên, hồn vía của hắn không biết đã bay đi lúc nào, hắn cứ mãi nhìn Hàn Dĩ Xuyến bên trong cửa hàng. Sự hoạt bát của cô, sự yêu đời của cô, vẻ đẹp thuần khiết không chút son phấn của cô, nụ cười chân thành không chút giả tạo của cô.... tất cả đều khiến Từ Lâm bị cuốn hút vào.

Triết Liệt chưa từng thấy Từ Lâm lại nhìn ai đến xuất thần như vậy, cậu ta có chút kinh ngạc hỏi

- Từ tiên sinh, ngài có muốn tôi mời cô ấy đến không?

Từ Lâm thu ánh mắt si mê của mình về rồi nhàn nhạt ra lệnh

- Để xe ở đây, cậu về trước đi!

Triết Liệt vâng lệnh rồi mở cửa xuống xe, rất nhanh sau đó một chiếc xe khác của thuộc hạ đã đến đón cậu ta.

Trong xe chỉ còn lại một mình Từ Lâm. Hôm nay tâm trạng hắn rất tệ, người duy nhất mà hắn muốn nhìn thấy lại là Hàn Dĩ Xuyến. Không hiểu tại sao, hắn rất muốn nghe giọng nói của cô.

Từ Lâm mở cửa bước xuống xe, hắn đi vào trong cửa hàng tiện lợi.

Hàn Dĩ Xuyến chỉ biết là khách vào nên cô nhanh chóng nói lớn

- Xin chào quý khách!

Từ Lâm ngay sau đó đã đến đứng trước mặt cô, hắn cầm một gói thuốc lá để trên bàn.

Hàn Dĩ Xuyến nghiêng đầu một chút rồi cầm gói thuốc lên tính tiền, sau đó giọng nói êm dịu như suối của cô cất lên

- Của anh là 5 tệ!

Từ Lâm rút từ trong vía tiền ra một tờ 100 tệ và để lên bàn cho cô, sau đó cầm gói thuốc đi.

Hàn Dĩ Xuyến vội gọi lớn, và tăng nhanh tốc độ cầm tiền thừa chạy ra khỏi bàn thu ngân

- Từ tiên sinh, xin anh đợi một chút! Anh còn chưa nhận lại tiền thừa.

Từ Lâm dừng bước và xoay người lại, ngay lập tức, gương mặt non nớt đến đáng yêu và thân hình nhỏ bé như công chúa của Hàn Dĩ Xuyến đập vào lồng ngực cứng rắn như thép của hắn; hắn vươn tay ra đỡ phía sau lưng cô, nhìn gương mặt đã đỏ ửng và ánh mắt mất tự nhiên của Hàn Dĩ Xuyến, cô còn ngượng nghịu cúi đầu cắn môi. Từ Lâm nở nụ cười tà mị sau đó từ từ cúi đầu xuống bên tai của Hàn Dĩ Xuyến, môi áp lên vành tai nhạy cảm của cô, giọng nói trầm ấm như rượu rót vào tai cô, cùng với hơi thở nam tính trầm ổn cứ quẩn quanh khắp cổ và gáy của cô.

- Với số tiền thừa này dĩ nhiên chưa đủ để mua đêm đầu tiên của em. Em ra giá đi! Em muốn bao nhiêu để ngủ với tôi một đêm?

Vừa dứt lời, hắn khẽ hé miệng và ngậm nhẹ vành tai của cô vào, dùng răng cắn nhẹ.

Hàn Dĩ Xuyến không hiểu tại sao cả người mình cứ run lên bần bật, nhiệt độ cơ thể đều bắt đầu tăng lên, hít thở cũng dồn dập hơn, cô chẳng ý thức được lời nói vừa rồi của Từ Lâm nữa, chỉ còn biết rằng người đàn ông này đang ở rất gần mình, rất gần, gương mặt anh tuấn của hắn đã kề bên cổ cô rồi dần dần di chuyển đến áp sát vào gương mặt nhỏ nhắn như thiên xứ của cô; hơi thở có lẫn mùi rượu, thuốc lá và mùi hương đặc trưng trên cơ thể hắn cứ phả vào mặt và mũi cô, hình như còn một mùi hương khác biệt nữa.

Là một mùi hương rất khó chịu vì nó khiến cô thấy nghẹt mũi.

Phải rồi! Là mùi nước hoa được chiết xuất từ hoa nhài, đó là một loại nước hoa của phụ nữ!

Trái tim.... Không hiểu tại sao lại đau râm ran, một cảm giác mất mát đến khó tả!

Hàn Dĩ Xuyến gian nan nuốt một ngụm nước bọt, cô lấy lại tỉnh táo để đẩy người đàn ông trước mặt ra.

Cô không biết nếu còn gần gũi với hắn thế này thêm một lúc thì tâm tình sẽ rối loạn thế nào.

Người đàn ông này, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ngay từ ánh mắt đầu tiên hắn nhìn cô, cô đã nảy sinh một cảm giác sợ hãi, đề phòng nhưng vẫn muốn được nhìn thấy hắn, được gặp hắn!

Cô không rõ bản thân mình đã mắc bệnh gì nữa!

Thấy người con gái trong lòng bắt đầu có dấu hiệu bài xích sự tiếp xúc của mình, Từ Lâm vẫn bình thản buông tay ra, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cô, nụ cười trên môi càng thêm phần tà mị

- Tôi sẽ trả cái giá cao nhất để mua đêm đầu tiên của em, tôi đợi câu trả lời của em!

Dứt lời, hắn cầm một cái danh thiếp và nhét vào trong áo của cô, danh thiếp hình như cũng đang mắc ở rãnh ngực của cô.

Hàn Dĩ Xuyến như vừa bị đoạt mất linh hồn, cô đứng bất động rất lâu nhìn Từ Lâm cười thoả mãn rời khỏi cửa hàng. Khi hắn đã lái xe rời đi, cô mới dần ý thức lại mọi chuyện.....

Từ Lâm vừa nói gì cơ? Hắn mua đêm đầu tiên của cô!

Không hiểu tại sao, cô có cảm giác bị sỉ nhục nặng nề và lòng lại quặn đau.

Còn nữa, vẫn thói quen đó, hắn thích để đồ vào trong ngực của cô.

Ở đâu ra một kẻ biến thái, lưu manh như vậy chứ?

Hàn Dĩ Xuyến lắc lắc đầu coi như mình xui xẻo, cứ quên chuyện này đi!

Nhưng vừa nhìn lại số tiền thừa trên tay và cái danh thiếp sáng bóng một màu vàng cô vừa lấy ra, cộng với chiếc nhẫn kim cương lần trước.

Không lẽ cô phải đến gặp Từ Lâm?

- ---------------------------

Phòng thực hành học viện nghệ thuật và thiết kế Thượng Hải

Tất cả sinh viên trong phòng thực hành đều đang tập trung tạo sản phẩm thiết kế của mình theo hướng dẫn của giảng viên phụ trách.

Hàn Dĩ Xuyến, Lệ Băng và Thuyên An cũng đang rất chú tâm vào bài vẽ của mình.

Đúng lúc này, có giáo viên trực ban đến gọi

- Hàn Dĩ Xuyến, đến phòng hiệu trưởng có việc cần bàn!

Lệ Băng, Thuyên An kinh ngạc nhìn nhau rồi lại nhìn Hàn Dĩ Xuyến như đang tìm kiếm lời giải thích; Hàn Dĩ Xuyến nhún vai tỏ vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra rồi đi ra khỏi phòng thực hành.

Tại phòng hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng đã vào độ tuổi hơn năm mươi, râu tóc cũng đã dần ngả sang trắng; nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến đi vào, ông cười hiền hoà rồi mời cô ngồi.

Hàn Dĩ Xuyến ngồi xuống đối diện với thầy hiệu trưởng. Cô lễ phép hỏi

- Thưa thầy, thầy gọi em có việc gì ạ?

Thầy hiệu trưởng nhìn cô một lượt rồi lại nhìn xuống bảng điểm trong sổ theo dõi, ông thở dài nặng nề

- Hàn Dĩ Xuyến, em thật sự không định đi du học sao? Điều kiện hiện giờ của em...

Hàn Dĩ Xuyến nhìn hiệu trưởng bằng ánh mắt biết ơn, đã nhiều lần ông thuyết phục cô đi du học nhưng cô đều kiên quyết từ chối, thầy hiệu trưởng đối với cô thật sự rất tốt, ông làm cô nhớ đến người ba đã mất của mình.

- Thưa thầy, thầy cũng biết rõ bệnh tình của mẹ em hiện giờ....

Không đợi cô nói hết câu, thầy hiệu trưởng đem một sấp ảnh đặt trước mặt cô.

Hàn Dĩ Xuyến kinh ngạc nhìn đóng ảnh trước mặt rồi cầm lên xem thử, cô thật sự bị doạ đến dựng tóc gáy.

Những bức ảnh này đều chụp cô và Từ Lâm đứng cạnh nhau rất mờ ám trong Club. Hình như là đêm cô mang quà của Doãn Thiên Duật đến cho hắn.

Thầy hiệu trưởng nhìn sắc mặt khó coi của cô, đau lòng nói

- Tiểu Dĩ Xuyến, có lẽ em biết rõ ba ngày nữa là cuộc họp phụ huynh, em lại càng phải biết rõ học viện này là của Đại Từ.

Hàn Dĩ Xuyến để những bức ảnh xuống rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Những gì thầy hiệu trưởng nói, cô đều biết rõ. Nhưng nó có liên quan gì đến đóng ảnh này?

Thầy hiệu trưởng gian nan nói tiếp

- Từ thiếu đã cho người gửi những bức ảnh này đến, cậu ấy còn dặn là nếu em không đến tham gia tiệc rượu của cậu ấy thì những bức ảnh này phải được đem ra cho mẹ em xem vào cuộc họp phụ huynh sắp tới!

Hàn Dĩ Xuyến kinh sợ đến run lẩy bẩy.

Không được!

Mẹ cô mắc bệnh tim, nếu để bà nhìn thấy những bức ảnh này, biết con gái mình đến Club thì cô chưa kịp giải thích gì bà đã ngất xỉu rồi! Hơn hết, cô không muốn mẹ phải đau lòng và thất vọng về mình!

Từ Lâm!

Rốt cuộc là hắn muốn như thế nào?

Chỉ là một bữa tiệc rượu mà thôi, có cần phải đe dọa cô như vậy không?

Thật đúng là ấu trĩ!

Vậy thì cô sẽ đến gặp hắn!

- ----------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện