Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!
Chương 71: Tin tức động trời
Tổng giám đốc, anh đi đi!
Chap 71: Tin tức động trời.
Cao ốc Đại Từ.
Phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Hôm nay Từ Lâm không vội xử lý công việc mà lại ngồi xem những thứ trong hộp mà tiểu Hiên đưa hắn hôm qua.
Đầu tiên là rất nhiều bức tranh vẽ về gia đình gồm ba người, các bức tranh đều rất ngộ nghĩnh và đáng yêu, cứ xem mỗi bức là Từ Lâm lại bật cười trong lòng.
Tiếp theo là những con búp bê bằng vải cũng gồm ba người, là tự tay tiểu Hiên làm ra.
Còn rất nhiều món đồ khác, Từ Lâm đều xem hết, nâng niu rất cẩn thận.
Còn vật cuối cùng, là một bức ảnh!
Từ Lâm cẩn thận cầm bức ảnh đó lên, bàn tay hắn đột nhiên cứng lại, hai mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên cạnh tiểu Hiên, tim hắn đập sai cả nhịp.
Gương mặt đó, nụ cười đó, tất cả đã in sâu trong tim hắn từ rất lâu, đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn, hiện hữu trong đầu hắn mỗi ngày....
Là cô!
Hàn Dĩ Xuyến mà hắn vẫn còn rất yêu, yêu đến tận cốt tủy, nhưng cũng rất hận....
Cô là mẹ của tiểu Hiên?
Vậy tiểu Hiên chính là đứa trẻ năm đó?
Đứa con của người phụ nữ hắn yêu và một người đàn ông khác!
Vậy mà hắn lại có thể quan tâm, chăm sóc đứa trẻ đó!
Lại có cảm tình rất tốt với đứa trẻ đó, yêu quý nó, còn muốn bảo vệ nó!
Cảm giác này là thế nào đây?
Cốc cốc cốc
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ rối tung, tiếng gõ cửa vang lên liên tục mà Từ Lâm cũng không biết, đến khi Triết Liệt đi tới và đặt một tập tài liệu xuống bàn hắn thì hắn mới hoàn hồn.
Triết Liệt nhíu mày nhìn một đóng đồ trên bàn nhưng cũng không hỏi gì, báo cáo với Từ Lâm.
- Đây là hồ sơ bệnh án của tiểu Hiên. Tiểu Hiên tên thật là Hàn Nhược Hiên, mẹ ruột là... Hàn Dĩ Xuyến....
Hai tay Từ Lâm đang cầm tài liệu đột nhiên run lên và lạnh băng, lồng ngực dần trở nên đau nhói.
Tiểu Hiên, Hàn Nhược Hiên, mẹ ruột... Hàn Dĩ Xuyến...
Nhìn tên mẹ trên hồ sơ bệnh án, Từ Lâm có cảm giác lồng ngực bị xé toạc ra.
Đứa trẻ năm đó là tiểu Hiên mà hắn rất yêu quý.
Là con của cô, nó là con của Hàn Dĩ Xuyến!
Đầu óc Từ Lâm muốn nổ tung, cả hàng ngàn câu hỏi cứ móc nối nhau gắn vào não hắn, khiến hắn sắp phát điên rồi!
Xúc động?
Khó tin?
Hoang mang?
Hắn cũng không biết rốt cuộc đó là cảm giác gì nữa, khó chịu đến bứt rứt!
Thật lâu sau hắn mới mở miệng, giọng khàn đục nói
- Tiếp tục đi!
Triết Liệt đương nhiên hiểu được tâm trạng của Từ Lâm hiện giờ, cậu ta hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói
- Tiểu Hiên được đưa vào bệnh viện bốn năm trước vì phát hiện mắc bệnh bạch cầu, nguyên nhân mắc bệnh thì không thể điều tra vì hình như cô Hàn đã cố tình giấu đi. Suốt bốn năm qua, cô Hàn đã cố gắng làm việc để kiếm tiền chữa bệnh cho con.....
Gương mặt Từ Lâm chôn vào lòng bàn tay, giọng mệt mỏi hỏi
- Cậu có tìm hiểu sáu năm qua cô ấy đã sống thế nào không?
Triết Liệt ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục nói
- Sáu năm trước khi rời khỏi Đài Song Khê, cô Hàn vẫn ở Thượng Hải, hai năm sau đó cô ấy cùng mẹ ruột và tiểu Hiên đến New York. Cô Hàn được Tony Ward nhận làm học trò và được đào tạo trở thành nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới, ba năm trước, cô ấy sáng lập ra thương hiệu thời trang OY, từ đó đến nay cô ấy vẫn cố gắng làm việc và còn nổ lực tìm kiếm người có thể ghép tủy cho tiểu Hiên, tiền thì có nhưng người phù hợp mãi không xuất hiện.
Những tin tức này như một quả bom ném vào đầu Từ Lâm và bắt đầu nổ tung, hai tay vuốt mạnh lên mặt rồi mới từ từ ngẩng đầu lên, hắn tiếp tục hỏi
- Bản thân cô ấy không phù hợp để ghép tủy cho tiểu Hiên?
Triết Liệt đưa thêm một bảng danh sách gì đó đến trước mặt Từ Lâm và nói
- Đây là danh sách tất cả những người đã đến kiểm tra để ghép tủy cho tiểu Hiên, cô Hàn cũng nằm trong đây nhưng cô ấy không phù hợp.
Ngừng một lát, Triết Liệt lại đưa cái tablet đang mở sẵn cho Từ Lâm
- Cô Hàn về Thượng Hải lần này là để tham dự Tuần lễ thời trang tại Thượng Hải, tôi đã điều tra loại vé mà cô Hàn đặt, đó là vé khứ hồi! Cô ấy chỉ ở lại Thượng Hải hai tuần. Tuần lễ thời trang lần này Đại Từ cũng được mời đến tham dự.
Từ Lâm cầm lấy chiếc tablet, đó là kênh truyền hình phỏng vấn Hàn Dĩ Xuyến hôm qua.
Từ Lâm nhìn gương mặt quen thuộc đó, nhìn nụ cười ngọt ngào đó, nhìn môi anh đào mấp máy trả lời từng câu hỏi, nghe giọng nói nhẹ nhàng như lông tơ mà đã từ rất lâu hắn đánh mất.
Tinh thần đang rối loạn của Từ Lâm đột nhiên trở nên bình tĩnh lại, gương mặt lạnh băng, ánh mắt ngoan độc và nụ cười nhàn nhạt liền khôi phục.
Cô đang ở đây!
Đang ở rất gần hắn!
Tiểu Hiên rốt cuộc là con của ai thì hắn sẽ từ từ tìm hiểu!
Nhưng còn cô.... hắn muốn thử một lần nữa, muốn một lần dứt khoát không buông tay!
Thu dọn tất cả tài liệu liên quan đến tiểu Hiên và Hàn Dĩ Xuyến để vào ngăn kéo, Từ Lâm lạnh lùng ra lệnh
- Giúp tôi liên hệ với Tony Ward, tôi muốn biết tại sao ông ta lại nhận Dĩ Xuyến làm học trò. Tuần lễ thời trang tôi sẽ tham dự. Giờ cậu có thể lui!
Triết Liệt gật đầu một cái rồi xoay người đi ra.
Từ Lâm cầm bức ảnh của Hàn Dĩ Xuyến lên lần nữa, vuốt ve gương mặt của cô rất lâu, môi mỏng khẽ nhếch.
Hắn sẽ đưa cô trở về lần nữa, lần này hắn không muốn buông tay!
- ----------------------------
Tuần lễ thời trang tại Thượng Hải.
Trong phòng chuẩn bị, tất cả nhân viên của OY đã có mặt đầy đủ, Hàn Dĩ Xuyến kiểm tra lại một lần nữa rồi nói với người đàn ông gốc Âu bên cạnh mình
- Bộ váy chữ A vẫn chưa được đưa đến?
Người đàn ông đó còn chưa kịp trả lời thì trợ lý của Hàn Dĩ Xuyến chạy hồng hộc từ bên ngoài vào và gọi
- Cô Hàn, lớn chuyện rồi!
Tất cả mọi người ở trong phòng và cả Hàn Dĩ Xuyến đều hết sức kinh ngạc, nhìn cô trợ lý đang thở phì phò
- Đã xảy ra chuyện gì?
Trợ lý đã bình tĩnh được một chút, bắt đầu nói
- Bộ thiết kế thứ hai, váy đuôi cá và bộ thiết kế thứ tư, váy chữ A đã bị hỏng rồi!
Hàn Dĩ Xuyến lo lắng hỏi
- Khải Đình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Khải Đình cố gắng bình tĩnh kể lại mọi.
- Bộ váy chữ A không biết bị ai cắt rách cả phần thân váy, bộ váy đuôi cá thì không hiểu tại sao lại mất tích.
Tất cả mọi người đều đang cuống cả lên thì Hàn Dĩ Xuyến bình tĩnh mở lời
- Ann, Kane, Khải Đình, Vỹ Thành, chúng ta đến xem thử. Những người khác chuẩn bị tốt phần giới thiệu.
Tất cả nhân viên đồng loạt nhận nhiệm vụ; những người được Hàn Dĩ Xuyến gọi thì cùng cô đi ra khỏi phòng chuẩn bị.
Hàn Dĩ Xuyến vừa bước vào phòng để trang phục thì thấy tất cả người mẫu của OY đang cuống quýt cả lên, họ nhìn thấy cô như thấy đấng cứu thế, liền đứng gần lại và nói
- Cô Hàn, trang phục đã bị rách mất rồi, còn mất một bộ nữa, chúng ta phải làm sao đây?
Hàn Dĩ Xuyến thuyết phục mọi người bình tĩnh rồi đi tới giá treo váy dạ hội đã bị rách phần thân váy, cô cứ vậy mà ngồi xuống xem xét, vừa xem vừa phân tích tình trạng hiện giờ của bộ váy
- Bị rách mất hai phần ba. Không sao! Chúng ta vẫn có thể giải quyết!
Nói đoạn, cô lấy từ trong túi ra một cây kéo cắt may rồi bắt đầu cắt hết phần thân váy bị rách, phần vải bị cắt bỏ được cô gấp xếp lại thành một hoạ tiết dài rồi lấy thêm kim may ra, gắn phần hoạ tiết đó vào đường vải bị cắt; động tác vô cùng thuần thục và nhanh nhẹn, chỉ chưa đầy mười lăm phút, cô đã có thể sửa chữa lại bộ váy một cách hoàn hảo.
Tất cả những người có mặt ở đây đều đang trầm trồ khen ngợi thì Hàn Dĩ Xuyến đã đứng lên nói
- Khải Đình, hãy nói với ban tổ chức hủy bỏ phần trình diễn thứ tư của OY, tiền bồi thường nhất định tôi sẽ trả; còn phần trình diễn thứ hai sẽ có chút thay đổi nên hãy xin họ cho chúng ta vài phút để sửa lại phần thuyết trình!
Khải Đình gật đầu rồi nhanh chân chạy đi; bước chân và tốc độ nói chuyện của Hàn Dĩ Xuyến thật sự rất nhanh, cô vừa xem đồng hồ vừa nói
- Chỉ còn lại mười phút, chúng ta phải nhanh lên thôi! Bây giờ tôi sẽ sửa lại phần thuyết trình. Ann, giúp mọi người thay đồ. Kane, tìm hiểu xem thử ai đã nhúng tay vào chuyện này!
Dứt lời, Hàn Dĩ Xuyến bắt đầu mở laptop ra, ngón tay thon dài gõ lạch cạch trên bàn phím, tốc độ ánh sáng khiến người ta chưa kịp chớp mắt. Năm phút sau, cô đã hoàn thành một bài thuyết trình mới và nhấn gửi cho ban tổ chức.
Năm phút sau, buổi trình diễn đã chính thức bắt đầu.
Toàn bộ nhân viên của OY chạy thục mạng đến vị trí ngồi của mình. Ninh Diệp ngồi bên cạnh Hàn Dĩ Xuyến, đưa một cặp kính mát cho cô.
- Dù hơi kỳ lạ nhưng vẫn nên đề phòng!
Hàn Dĩ Xuyến cảm động nhận lấy rồi nhỏ giọng nói
- Chị Ninh, cảm ơn chị!
Những tràng pháo tay cứ vang lên liên tục, từng nhà thiết kế đều đi lên thuyết trình và công bố những thiết kế mới của mình.
Hàn Dĩ Xuyến vẫn đang ngồi xem các phần trình diễn, cô không hề biết rằng có một cặp mắt sắc lạnh vẫn đang nhìn về phía cô.
Từ Lâm ngồi ở hàng ghế vip vẫn luôn nhìn về phía Hàn Dĩ Xuyến, nhìn cô nghiêm túc theo dõi những màn trình diễn trên sân khấu, nhìn cô nhíu mày suy nghĩ hoặc gật đầu khi có cấp dưới báo cáo vào tai cô, môi mỏng của hắn khẽ cong lên rất quyến rũ. Đến khi cô bước lên sân khấu thuyết trình, ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi cô mà còn ngang nhiên nhìn kỹ từng chỗ trên cơ thể cô. Từ gương mặt rạng rỡ của cô đến cần cổ trắng ngần, hai vai và toàn bộ cơ thể còn lại của cô đều được che kín bởi chiếc áo voan mỏng nhưng vẫn nhìn được cặp tuyết lê đang phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở của cô, chân váy bút chì bó sát cặp đùi thon dài và đi xuống nữa là bắp chân thon thả, trắng không tì vết của cô..... Tất cả đều gợi cho hắn nhớ về những ngày tháng trước đây khi cô vẫn còn bên cạnh hắn, cùng trải qua những đêm mặn nồng.....
Phần thuyết trình của Hàn Dĩ Xuyến cuối cùng cũng kết thúc, từng tràng pháo tay nồng nhiệt lại vang lên, cô cúi đầu chào khán giả và ban tổ chức rồi đi xuống, dưới sân khấu, có rất nhiều người hâm mộ đã chờ sẵn để xin cô ký tên. Chẳng mấy chốc Hàn Dĩ Xuyến đã bị một đám người bao vây, cô vẫn nở nụ cười rất thân thiện với họ.
Mà ánh mắt của Từ Lâm nãy giờ vẫn chung thủy hướng về phía cô.
- ------------------------------
Hàn Dĩ Xuyến khó khăn lắm mới được người hâm mộ buông tha, cô mệt mỏi và đặt một tay xuống bụng đang đau nhức, đi tới chỗ đậu xe của Khải Đình và mở cửa đi vào, vừa vào trong xe cô đã nhận được điện thoại của Kane
- Cô Hàn, tôi đã tìm hiểu kỹ rồi, sự cố vừa rồi là do nhân viên vận chuyển đã làm hỏng cả bộ thiết kế thứ tư nên họ không dám đưa đến, bây giờ đang được để ở công ty, bộ thiết kế thứ hai cũng là do trong quá trình vận chuyển bị ảnh hưởng, bên phía vận chuyển nói rằng họ sẽ đền bù một phần thiệt hại.
Hàn Dĩ Xuyến một tay xoa xoa vùng cổ phía sau, một tay cầm điện thoại, mệt mỏi nói
- Tôi biết rồi, nói với họ sáng mai đến phòng làm việc của tôi!
Kane nghe xong rồi gật đầu một tiếng, đợi Hàn Dĩ Xuyến cúp máy rồi cũng cúp luôn.
Khải Đình đang lái xe thì nhìn lên kính chiếu hậu, thấy Hàn Dĩ Xuyến đang ôm bụng và trên trán thì đầy mồ hôi, liền lo lắng hỏi
- Cô Hàn,cô sao vậy?
Hàn Dĩ Xuyến vừa xoa xoa cổ tay vừa ôm bụng rồi dựa lưng vào ghế, trước khi chợp mắt ngủ thì nói
- Bây giờ tôi thật sự muốn ngủ một giấc thật ngon!
Xe của Khải Đình dần đi xa. Phía bên kia đường, một chiếc Lamborghini cũng từ từ đóng cửa kính lại, ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông ngồi phía sau xe nãy giờ đang nhìn Hàn Dĩ Xuyến bây giờ cũng đành thu lại, chiếc Lamborghini từ từ lăn bánh.
- --------------------------
Sau khi trở về bệnh viện, Hàn Dĩ Xuyến cho tiểu Hiên ăn xong rồi tắm cho bé, đợi bé ngủ rồi cô mới lên chiếc giường bên cạnh; vì đến tháng nên bụng cô rất đau, đau đớn ôm bụng rất lâu mà cô vẫn chưa thể chợp mắt được.....
Suốt sáu năm qua, mỗi lần cô đau bụng tháng thì lòng lại đau, cô nhớ những lần Từ Lâm vẫn luôn xoa bụng giúp cô, nhớ cử chỉ dịu dàng của hắn, nhớ sự quan tâm của hắn khi cho cô uống từng cốc trà gừng, nhớ sử chu đáo của hắn khi lấy khăn nóng đắp lên bụng cho cô... Nhưng tất cả những ký ức đẹp đẽ đó đã mãi mãi trở thành ký ức rồi....
Hàn Dĩ Xuyến mãi đến khuya mới có thể chìm vào giấc ngủ.
- --------------------------------
Từ lúc trở về Đài Song Khê, Từ Lâm đi thẳng vào phòng ngủ và ngồi trên giường nhìn tất cả những bức ảnh cưới của hắn và Hàn Dĩ Xuyến được đặt khắp phòng và cả bức ảnh lớn được treo trên đầu giường.
Đã sáu năm rồi, sáu năm qua những bức ảnh này vẫn luôn được đặt ở chỗ cũ để đợi cô trở về.
Hàn Dĩ Xuyến!
Từ Lâm hắn sẽ mang cô trở về lần nữa!
- -----------------------------
Từ sáng sớm, Hàn Dĩ Xuyến đã đến công ty và trao đổi về vấn đề bồi thường thiệt hại cho ban tổ chức tuần lễ thời trang với đội vận chuyển trang phục, OY chỉ cần đền bù một phần ba chi phí, phần còn lại sẽ do phía bên vận chuyển chịu trách nhiệm.
Sau khi kết thúc phần trao đổi, Hàn Dĩ Xuyến nhận điện thoại của Khải Đình
- Cô Hàn, có một tập đoàn lớn tại Thượng Hải muốn mời OY quảng bá thương hiệu giúp họ. Có nên đồng ý không ạ?
Hàn Dĩ Xuyến vừa xem tài liệu vừa hỏi
- Là tập đoàn nào?
Khải Đình vui mừng trả lời
- Là Đại Từ ạ!
Bụp
Tập tài liệu trên tay Hàn Dĩ Xuyến bất ngờ rơi xuống, toàn thân cô cứng đờ, đầu óc ong ong mấy tiếng, một câu của Khải Đình như sét đánh ngang tai cô..
Đại Từ!
Từ Lâm thật sự tìm đến cô sao?
Hắn thật sự vẫn chưa chịu buông tha cho cô? Vẫn còn muốn tiếp tục giày vò cô?
Chẳng lẽ những đau đớn, những thương tổn mà cô phải chịu đựng sáu năm trước và sáu năm nay vẫn chưa đủ?
Hắn còn tìm cô làm gì....?
Cả nửa ngày, Hàn Dĩ Xuyến mới tìm lại được giọng nói của mình, cô dứt khoát nói
- Từ chối!
Khải Đình không can tâm nói
- Nhưng họ đã rất có thành ý mà, đích thân chủ tịch đã đến đây đấy ạ!
Hàn Dĩ Xuyến như vừa nuốt phải một quả trứng lớn.
Chủ tịch?
Từ Lâm đã trở thành chủ tịch rồi?
Đích thân đến?
Hắn gấp vậy sao?
Cô vô thức nói một câu qua điện thoại
- Chủ tịch? Là... Từ Lâm?
Khải Đình bật cười rồi lắc đầu
- Không ạ! Là Từ Thiên Tần! Chủ tịch của Đại Từ, Từ Thiên Tần!
Điện thoại trượt khỏi tay Hàn Dĩ Xuyến và rơi xuống bàn. Hàn Dĩ Xuyến suýt nữa thì đứng không vững, quá chấn động, quá bất ngờ đến mức cô không biết phải làm gì tiếp theo.
Từ Thiên Tần trở thành chủ tịch của Đại Từ. Vậy Từ Lâm thì sao? Từ Lâm là gì?
Anh em Từ gia không phải luôn đấu đá nhau để tranh giành vị trí chủ tịch sao?
Bây giờ Từ Thiên Tần có được vị trí chủ tịch nghĩa là Từ Lâm đã thua cuộc!
Với bản tính hiếu chiến hiếu thắng của Từ Lâm thì liệu hắn có thể ở lại Đại Từ?
Vậy thì rốt cuộc Từ Lâm ở đâu? Hắn đang làm gì?
Hai tay Hàn Dĩ Xuyến bám víu lấy bàn để không bị ngã, cô bị sao thế này?
Đau lòng?
Lo lắng?
Từ Lâm thua cuộc!
Nhưng không phải cô nên vui mừng sao?
Vui mừng vì người đến gặp cô không phải Từ Lâm.
Vui mừng vì cuối cùng hắn cũng nhận được báo ứng.
Nhưng sao cô không thể vui được....
Rốt cuộc thì sáu năm qua, Đại Từ và cả Từ gia đã xảy ra chuyện gì?
Không! Không!
Hàn Dĩ Xuyến cảm thấy mình thật sự điên rồi, mất trí rồi!
Từ Lâm dù có xảy ra chuyện gì thì có liên quan gì đến cô!
Thật là bực mình mà.. Cô bị làm sao thế này?
Chap 71: Tin tức động trời.
Cao ốc Đại Từ.
Phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Hôm nay Từ Lâm không vội xử lý công việc mà lại ngồi xem những thứ trong hộp mà tiểu Hiên đưa hắn hôm qua.
Đầu tiên là rất nhiều bức tranh vẽ về gia đình gồm ba người, các bức tranh đều rất ngộ nghĩnh và đáng yêu, cứ xem mỗi bức là Từ Lâm lại bật cười trong lòng.
Tiếp theo là những con búp bê bằng vải cũng gồm ba người, là tự tay tiểu Hiên làm ra.
Còn rất nhiều món đồ khác, Từ Lâm đều xem hết, nâng niu rất cẩn thận.
Còn vật cuối cùng, là một bức ảnh!
Từ Lâm cẩn thận cầm bức ảnh đó lên, bàn tay hắn đột nhiên cứng lại, hai mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên cạnh tiểu Hiên, tim hắn đập sai cả nhịp.
Gương mặt đó, nụ cười đó, tất cả đã in sâu trong tim hắn từ rất lâu, đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn, hiện hữu trong đầu hắn mỗi ngày....
Là cô!
Hàn Dĩ Xuyến mà hắn vẫn còn rất yêu, yêu đến tận cốt tủy, nhưng cũng rất hận....
Cô là mẹ của tiểu Hiên?
Vậy tiểu Hiên chính là đứa trẻ năm đó?
Đứa con của người phụ nữ hắn yêu và một người đàn ông khác!
Vậy mà hắn lại có thể quan tâm, chăm sóc đứa trẻ đó!
Lại có cảm tình rất tốt với đứa trẻ đó, yêu quý nó, còn muốn bảo vệ nó!
Cảm giác này là thế nào đây?
Cốc cốc cốc
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ rối tung, tiếng gõ cửa vang lên liên tục mà Từ Lâm cũng không biết, đến khi Triết Liệt đi tới và đặt một tập tài liệu xuống bàn hắn thì hắn mới hoàn hồn.
Triết Liệt nhíu mày nhìn một đóng đồ trên bàn nhưng cũng không hỏi gì, báo cáo với Từ Lâm.
- Đây là hồ sơ bệnh án của tiểu Hiên. Tiểu Hiên tên thật là Hàn Nhược Hiên, mẹ ruột là... Hàn Dĩ Xuyến....
Hai tay Từ Lâm đang cầm tài liệu đột nhiên run lên và lạnh băng, lồng ngực dần trở nên đau nhói.
Tiểu Hiên, Hàn Nhược Hiên, mẹ ruột... Hàn Dĩ Xuyến...
Nhìn tên mẹ trên hồ sơ bệnh án, Từ Lâm có cảm giác lồng ngực bị xé toạc ra.
Đứa trẻ năm đó là tiểu Hiên mà hắn rất yêu quý.
Là con của cô, nó là con của Hàn Dĩ Xuyến!
Đầu óc Từ Lâm muốn nổ tung, cả hàng ngàn câu hỏi cứ móc nối nhau gắn vào não hắn, khiến hắn sắp phát điên rồi!
Xúc động?
Khó tin?
Hoang mang?
Hắn cũng không biết rốt cuộc đó là cảm giác gì nữa, khó chịu đến bứt rứt!
Thật lâu sau hắn mới mở miệng, giọng khàn đục nói
- Tiếp tục đi!
Triết Liệt đương nhiên hiểu được tâm trạng của Từ Lâm hiện giờ, cậu ta hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói
- Tiểu Hiên được đưa vào bệnh viện bốn năm trước vì phát hiện mắc bệnh bạch cầu, nguyên nhân mắc bệnh thì không thể điều tra vì hình như cô Hàn đã cố tình giấu đi. Suốt bốn năm qua, cô Hàn đã cố gắng làm việc để kiếm tiền chữa bệnh cho con.....
Gương mặt Từ Lâm chôn vào lòng bàn tay, giọng mệt mỏi hỏi
- Cậu có tìm hiểu sáu năm qua cô ấy đã sống thế nào không?
Triết Liệt ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục nói
- Sáu năm trước khi rời khỏi Đài Song Khê, cô Hàn vẫn ở Thượng Hải, hai năm sau đó cô ấy cùng mẹ ruột và tiểu Hiên đến New York. Cô Hàn được Tony Ward nhận làm học trò và được đào tạo trở thành nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới, ba năm trước, cô ấy sáng lập ra thương hiệu thời trang OY, từ đó đến nay cô ấy vẫn cố gắng làm việc và còn nổ lực tìm kiếm người có thể ghép tủy cho tiểu Hiên, tiền thì có nhưng người phù hợp mãi không xuất hiện.
Những tin tức này như một quả bom ném vào đầu Từ Lâm và bắt đầu nổ tung, hai tay vuốt mạnh lên mặt rồi mới từ từ ngẩng đầu lên, hắn tiếp tục hỏi
- Bản thân cô ấy không phù hợp để ghép tủy cho tiểu Hiên?
Triết Liệt đưa thêm một bảng danh sách gì đó đến trước mặt Từ Lâm và nói
- Đây là danh sách tất cả những người đã đến kiểm tra để ghép tủy cho tiểu Hiên, cô Hàn cũng nằm trong đây nhưng cô ấy không phù hợp.
Ngừng một lát, Triết Liệt lại đưa cái tablet đang mở sẵn cho Từ Lâm
- Cô Hàn về Thượng Hải lần này là để tham dự Tuần lễ thời trang tại Thượng Hải, tôi đã điều tra loại vé mà cô Hàn đặt, đó là vé khứ hồi! Cô ấy chỉ ở lại Thượng Hải hai tuần. Tuần lễ thời trang lần này Đại Từ cũng được mời đến tham dự.
Từ Lâm cầm lấy chiếc tablet, đó là kênh truyền hình phỏng vấn Hàn Dĩ Xuyến hôm qua.
Từ Lâm nhìn gương mặt quen thuộc đó, nhìn nụ cười ngọt ngào đó, nhìn môi anh đào mấp máy trả lời từng câu hỏi, nghe giọng nói nhẹ nhàng như lông tơ mà đã từ rất lâu hắn đánh mất.
Tinh thần đang rối loạn của Từ Lâm đột nhiên trở nên bình tĩnh lại, gương mặt lạnh băng, ánh mắt ngoan độc và nụ cười nhàn nhạt liền khôi phục.
Cô đang ở đây!
Đang ở rất gần hắn!
Tiểu Hiên rốt cuộc là con của ai thì hắn sẽ từ từ tìm hiểu!
Nhưng còn cô.... hắn muốn thử một lần nữa, muốn một lần dứt khoát không buông tay!
Thu dọn tất cả tài liệu liên quan đến tiểu Hiên và Hàn Dĩ Xuyến để vào ngăn kéo, Từ Lâm lạnh lùng ra lệnh
- Giúp tôi liên hệ với Tony Ward, tôi muốn biết tại sao ông ta lại nhận Dĩ Xuyến làm học trò. Tuần lễ thời trang tôi sẽ tham dự. Giờ cậu có thể lui!
Triết Liệt gật đầu một cái rồi xoay người đi ra.
Từ Lâm cầm bức ảnh của Hàn Dĩ Xuyến lên lần nữa, vuốt ve gương mặt của cô rất lâu, môi mỏng khẽ nhếch.
Hắn sẽ đưa cô trở về lần nữa, lần này hắn không muốn buông tay!
- ----------------------------
Tuần lễ thời trang tại Thượng Hải.
Trong phòng chuẩn bị, tất cả nhân viên của OY đã có mặt đầy đủ, Hàn Dĩ Xuyến kiểm tra lại một lần nữa rồi nói với người đàn ông gốc Âu bên cạnh mình
- Bộ váy chữ A vẫn chưa được đưa đến?
Người đàn ông đó còn chưa kịp trả lời thì trợ lý của Hàn Dĩ Xuyến chạy hồng hộc từ bên ngoài vào và gọi
- Cô Hàn, lớn chuyện rồi!
Tất cả mọi người ở trong phòng và cả Hàn Dĩ Xuyến đều hết sức kinh ngạc, nhìn cô trợ lý đang thở phì phò
- Đã xảy ra chuyện gì?
Trợ lý đã bình tĩnh được một chút, bắt đầu nói
- Bộ thiết kế thứ hai, váy đuôi cá và bộ thiết kế thứ tư, váy chữ A đã bị hỏng rồi!
Hàn Dĩ Xuyến lo lắng hỏi
- Khải Đình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Khải Đình cố gắng bình tĩnh kể lại mọi.
- Bộ váy chữ A không biết bị ai cắt rách cả phần thân váy, bộ váy đuôi cá thì không hiểu tại sao lại mất tích.
Tất cả mọi người đều đang cuống cả lên thì Hàn Dĩ Xuyến bình tĩnh mở lời
- Ann, Kane, Khải Đình, Vỹ Thành, chúng ta đến xem thử. Những người khác chuẩn bị tốt phần giới thiệu.
Tất cả nhân viên đồng loạt nhận nhiệm vụ; những người được Hàn Dĩ Xuyến gọi thì cùng cô đi ra khỏi phòng chuẩn bị.
Hàn Dĩ Xuyến vừa bước vào phòng để trang phục thì thấy tất cả người mẫu của OY đang cuống quýt cả lên, họ nhìn thấy cô như thấy đấng cứu thế, liền đứng gần lại và nói
- Cô Hàn, trang phục đã bị rách mất rồi, còn mất một bộ nữa, chúng ta phải làm sao đây?
Hàn Dĩ Xuyến thuyết phục mọi người bình tĩnh rồi đi tới giá treo váy dạ hội đã bị rách phần thân váy, cô cứ vậy mà ngồi xuống xem xét, vừa xem vừa phân tích tình trạng hiện giờ của bộ váy
- Bị rách mất hai phần ba. Không sao! Chúng ta vẫn có thể giải quyết!
Nói đoạn, cô lấy từ trong túi ra một cây kéo cắt may rồi bắt đầu cắt hết phần thân váy bị rách, phần vải bị cắt bỏ được cô gấp xếp lại thành một hoạ tiết dài rồi lấy thêm kim may ra, gắn phần hoạ tiết đó vào đường vải bị cắt; động tác vô cùng thuần thục và nhanh nhẹn, chỉ chưa đầy mười lăm phút, cô đã có thể sửa chữa lại bộ váy một cách hoàn hảo.
Tất cả những người có mặt ở đây đều đang trầm trồ khen ngợi thì Hàn Dĩ Xuyến đã đứng lên nói
- Khải Đình, hãy nói với ban tổ chức hủy bỏ phần trình diễn thứ tư của OY, tiền bồi thường nhất định tôi sẽ trả; còn phần trình diễn thứ hai sẽ có chút thay đổi nên hãy xin họ cho chúng ta vài phút để sửa lại phần thuyết trình!
Khải Đình gật đầu rồi nhanh chân chạy đi; bước chân và tốc độ nói chuyện của Hàn Dĩ Xuyến thật sự rất nhanh, cô vừa xem đồng hồ vừa nói
- Chỉ còn lại mười phút, chúng ta phải nhanh lên thôi! Bây giờ tôi sẽ sửa lại phần thuyết trình. Ann, giúp mọi người thay đồ. Kane, tìm hiểu xem thử ai đã nhúng tay vào chuyện này!
Dứt lời, Hàn Dĩ Xuyến bắt đầu mở laptop ra, ngón tay thon dài gõ lạch cạch trên bàn phím, tốc độ ánh sáng khiến người ta chưa kịp chớp mắt. Năm phút sau, cô đã hoàn thành một bài thuyết trình mới và nhấn gửi cho ban tổ chức.
Năm phút sau, buổi trình diễn đã chính thức bắt đầu.
Toàn bộ nhân viên của OY chạy thục mạng đến vị trí ngồi của mình. Ninh Diệp ngồi bên cạnh Hàn Dĩ Xuyến, đưa một cặp kính mát cho cô.
- Dù hơi kỳ lạ nhưng vẫn nên đề phòng!
Hàn Dĩ Xuyến cảm động nhận lấy rồi nhỏ giọng nói
- Chị Ninh, cảm ơn chị!
Những tràng pháo tay cứ vang lên liên tục, từng nhà thiết kế đều đi lên thuyết trình và công bố những thiết kế mới của mình.
Hàn Dĩ Xuyến vẫn đang ngồi xem các phần trình diễn, cô không hề biết rằng có một cặp mắt sắc lạnh vẫn đang nhìn về phía cô.
Từ Lâm ngồi ở hàng ghế vip vẫn luôn nhìn về phía Hàn Dĩ Xuyến, nhìn cô nghiêm túc theo dõi những màn trình diễn trên sân khấu, nhìn cô nhíu mày suy nghĩ hoặc gật đầu khi có cấp dưới báo cáo vào tai cô, môi mỏng của hắn khẽ cong lên rất quyến rũ. Đến khi cô bước lên sân khấu thuyết trình, ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi cô mà còn ngang nhiên nhìn kỹ từng chỗ trên cơ thể cô. Từ gương mặt rạng rỡ của cô đến cần cổ trắng ngần, hai vai và toàn bộ cơ thể còn lại của cô đều được che kín bởi chiếc áo voan mỏng nhưng vẫn nhìn được cặp tuyết lê đang phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở của cô, chân váy bút chì bó sát cặp đùi thon dài và đi xuống nữa là bắp chân thon thả, trắng không tì vết của cô..... Tất cả đều gợi cho hắn nhớ về những ngày tháng trước đây khi cô vẫn còn bên cạnh hắn, cùng trải qua những đêm mặn nồng.....
Phần thuyết trình của Hàn Dĩ Xuyến cuối cùng cũng kết thúc, từng tràng pháo tay nồng nhiệt lại vang lên, cô cúi đầu chào khán giả và ban tổ chức rồi đi xuống, dưới sân khấu, có rất nhiều người hâm mộ đã chờ sẵn để xin cô ký tên. Chẳng mấy chốc Hàn Dĩ Xuyến đã bị một đám người bao vây, cô vẫn nở nụ cười rất thân thiện với họ.
Mà ánh mắt của Từ Lâm nãy giờ vẫn chung thủy hướng về phía cô.
- ------------------------------
Hàn Dĩ Xuyến khó khăn lắm mới được người hâm mộ buông tha, cô mệt mỏi và đặt một tay xuống bụng đang đau nhức, đi tới chỗ đậu xe của Khải Đình và mở cửa đi vào, vừa vào trong xe cô đã nhận được điện thoại của Kane
- Cô Hàn, tôi đã tìm hiểu kỹ rồi, sự cố vừa rồi là do nhân viên vận chuyển đã làm hỏng cả bộ thiết kế thứ tư nên họ không dám đưa đến, bây giờ đang được để ở công ty, bộ thiết kế thứ hai cũng là do trong quá trình vận chuyển bị ảnh hưởng, bên phía vận chuyển nói rằng họ sẽ đền bù một phần thiệt hại.
Hàn Dĩ Xuyến một tay xoa xoa vùng cổ phía sau, một tay cầm điện thoại, mệt mỏi nói
- Tôi biết rồi, nói với họ sáng mai đến phòng làm việc của tôi!
Kane nghe xong rồi gật đầu một tiếng, đợi Hàn Dĩ Xuyến cúp máy rồi cũng cúp luôn.
Khải Đình đang lái xe thì nhìn lên kính chiếu hậu, thấy Hàn Dĩ Xuyến đang ôm bụng và trên trán thì đầy mồ hôi, liền lo lắng hỏi
- Cô Hàn,cô sao vậy?
Hàn Dĩ Xuyến vừa xoa xoa cổ tay vừa ôm bụng rồi dựa lưng vào ghế, trước khi chợp mắt ngủ thì nói
- Bây giờ tôi thật sự muốn ngủ một giấc thật ngon!
Xe của Khải Đình dần đi xa. Phía bên kia đường, một chiếc Lamborghini cũng từ từ đóng cửa kính lại, ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông ngồi phía sau xe nãy giờ đang nhìn Hàn Dĩ Xuyến bây giờ cũng đành thu lại, chiếc Lamborghini từ từ lăn bánh.
- --------------------------
Sau khi trở về bệnh viện, Hàn Dĩ Xuyến cho tiểu Hiên ăn xong rồi tắm cho bé, đợi bé ngủ rồi cô mới lên chiếc giường bên cạnh; vì đến tháng nên bụng cô rất đau, đau đớn ôm bụng rất lâu mà cô vẫn chưa thể chợp mắt được.....
Suốt sáu năm qua, mỗi lần cô đau bụng tháng thì lòng lại đau, cô nhớ những lần Từ Lâm vẫn luôn xoa bụng giúp cô, nhớ cử chỉ dịu dàng của hắn, nhớ sự quan tâm của hắn khi cho cô uống từng cốc trà gừng, nhớ sử chu đáo của hắn khi lấy khăn nóng đắp lên bụng cho cô... Nhưng tất cả những ký ức đẹp đẽ đó đã mãi mãi trở thành ký ức rồi....
Hàn Dĩ Xuyến mãi đến khuya mới có thể chìm vào giấc ngủ.
- --------------------------------
Từ lúc trở về Đài Song Khê, Từ Lâm đi thẳng vào phòng ngủ và ngồi trên giường nhìn tất cả những bức ảnh cưới của hắn và Hàn Dĩ Xuyến được đặt khắp phòng và cả bức ảnh lớn được treo trên đầu giường.
Đã sáu năm rồi, sáu năm qua những bức ảnh này vẫn luôn được đặt ở chỗ cũ để đợi cô trở về.
Hàn Dĩ Xuyến!
Từ Lâm hắn sẽ mang cô trở về lần nữa!
- -----------------------------
Từ sáng sớm, Hàn Dĩ Xuyến đã đến công ty và trao đổi về vấn đề bồi thường thiệt hại cho ban tổ chức tuần lễ thời trang với đội vận chuyển trang phục, OY chỉ cần đền bù một phần ba chi phí, phần còn lại sẽ do phía bên vận chuyển chịu trách nhiệm.
Sau khi kết thúc phần trao đổi, Hàn Dĩ Xuyến nhận điện thoại của Khải Đình
- Cô Hàn, có một tập đoàn lớn tại Thượng Hải muốn mời OY quảng bá thương hiệu giúp họ. Có nên đồng ý không ạ?
Hàn Dĩ Xuyến vừa xem tài liệu vừa hỏi
- Là tập đoàn nào?
Khải Đình vui mừng trả lời
- Là Đại Từ ạ!
Bụp
Tập tài liệu trên tay Hàn Dĩ Xuyến bất ngờ rơi xuống, toàn thân cô cứng đờ, đầu óc ong ong mấy tiếng, một câu của Khải Đình như sét đánh ngang tai cô..
Đại Từ!
Từ Lâm thật sự tìm đến cô sao?
Hắn thật sự vẫn chưa chịu buông tha cho cô? Vẫn còn muốn tiếp tục giày vò cô?
Chẳng lẽ những đau đớn, những thương tổn mà cô phải chịu đựng sáu năm trước và sáu năm nay vẫn chưa đủ?
Hắn còn tìm cô làm gì....?
Cả nửa ngày, Hàn Dĩ Xuyến mới tìm lại được giọng nói của mình, cô dứt khoát nói
- Từ chối!
Khải Đình không can tâm nói
- Nhưng họ đã rất có thành ý mà, đích thân chủ tịch đã đến đây đấy ạ!
Hàn Dĩ Xuyến như vừa nuốt phải một quả trứng lớn.
Chủ tịch?
Từ Lâm đã trở thành chủ tịch rồi?
Đích thân đến?
Hắn gấp vậy sao?
Cô vô thức nói một câu qua điện thoại
- Chủ tịch? Là... Từ Lâm?
Khải Đình bật cười rồi lắc đầu
- Không ạ! Là Từ Thiên Tần! Chủ tịch của Đại Từ, Từ Thiên Tần!
Điện thoại trượt khỏi tay Hàn Dĩ Xuyến và rơi xuống bàn. Hàn Dĩ Xuyến suýt nữa thì đứng không vững, quá chấn động, quá bất ngờ đến mức cô không biết phải làm gì tiếp theo.
Từ Thiên Tần trở thành chủ tịch của Đại Từ. Vậy Từ Lâm thì sao? Từ Lâm là gì?
Anh em Từ gia không phải luôn đấu đá nhau để tranh giành vị trí chủ tịch sao?
Bây giờ Từ Thiên Tần có được vị trí chủ tịch nghĩa là Từ Lâm đã thua cuộc!
Với bản tính hiếu chiến hiếu thắng của Từ Lâm thì liệu hắn có thể ở lại Đại Từ?
Vậy thì rốt cuộc Từ Lâm ở đâu? Hắn đang làm gì?
Hai tay Hàn Dĩ Xuyến bám víu lấy bàn để không bị ngã, cô bị sao thế này?
Đau lòng?
Lo lắng?
Từ Lâm thua cuộc!
Nhưng không phải cô nên vui mừng sao?
Vui mừng vì người đến gặp cô không phải Từ Lâm.
Vui mừng vì cuối cùng hắn cũng nhận được báo ứng.
Nhưng sao cô không thể vui được....
Rốt cuộc thì sáu năm qua, Đại Từ và cả Từ gia đã xảy ra chuyện gì?
Không! Không!
Hàn Dĩ Xuyến cảm thấy mình thật sự điên rồi, mất trí rồi!
Từ Lâm dù có xảy ra chuyện gì thì có liên quan gì đến cô!
Thật là bực mình mà.. Cô bị làm sao thế này?
Bình luận truyện