Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Chương 73: Uống nhầm thuốc



Tổng giám đốc, anh đi đi!

Chap 73: Uống nhầm thuốc.

Hàn Dĩ Xuyến rất muốn quên đi mọi chuyện xảy ra hôm qua nên cô đã đến công ty từ sớm để làm hết tất cả những công việc còn dang dở, như một người máy không biết mệt, từ sáng đến giờ cô đều không nghỉ một phút nào.

Reng reng reng

Chuông điện thoại chợt đổ chuông, cô tạm ngừng việc lại để nhận điện thoại.

- Vâng, giám đốc!

Đầu dây bên kia truyền đến giọng uể oải của một người phụ nữ

- Dĩ Xuyến, cô giúp tôi một việc được không?

Hàn Dĩ Xuyến không do dự mà gật đầu. Người phụ nữ đó nói thẳng vào vấn đề chính

- Tối nay là tiệc sinh nhật của con gái út tập đoàn KBM, lẽ ra tôi sẽ đến tham dự nhưng con gái tôi đột nhiên đổ bệnh nên tôi không thể đến được. Cô và Kane thay mặt tôi đến đó chúc mừng được không?

Hàn Dĩ Xuyến nhìn qua lịch để bàn rồi nói

- Tôi biết rồi, giám đốc cứ yên tâm!

Người phụ nữ thở phào gật đầu rồi cúp máy.

Cuộc gọi vừa kết thúc, Hàn Dĩ Xuyến đã nhấc điện thoại nội bộ và gọi Kane vào, thông báo với cậu ta về bữa tiệc tối nay, xong xuôi, cô lại gọi điện thoại cho Ninh Diệp

- Chị Ninh, tối nay chị có thể ghé qua bệnh viện để chăm tiểu Hiên giúp em không? Đột nhiên giám đốc nhờ em đến dự một tiệc cưới của đối tác!

Ninh Diệp nghe xong thì vui vẻ nhận lời

- Dĩ nhiên là ok rồi, đã lâu rồi chị không được ở cùng tiểu Hiên đấy! Tối nay chị sẽ chơi hết năng lượng với nó luôn!

Hàn Dĩ Xuyến bật cười cảm ơn rồi cúp máy, tiếp tục làm việc.

- ------------------------------------

Bệnh viện Heart.

Con trai trưởng của tập đoàn Hoshi vừa bị ngã cầu thang và chân phải bị thương khá năng, có thể sẽ phải nằm viện suốt một tháng. Hoshi và Đại Từ là đối tác làm ăn đã lâu, mặc dù trên thương trường, hai bên cũng từng là đối thủ nhưng cậu con trai của tập đoàn Hoshi này từng quen biết với Từ Lâm khi Từ Lâm đi công tác tại Nhật,hai người gặp nhau trong một hoàn cảnh khá đặc biệt.

Nhận được thông báo cậu bạn này bị thương nên Từ Lâm đã đến đây thăm hỏi một tiếng.

Mẫn Quan là trưởng khoa bệnh viện Heart nhưng hôm nay cậu ta không có ca mổ hay ca trực nào. Bác sĩ mộ chính cho con trai của tập đoàn Hoshi là một người cùng tổ với Mẫn Quan, cũng trạc tuổi cậu ta.

Khi Từ Lâm ra về, vị bác sĩ đó đã tiễn hắn ra sảnh, vừa đi hai người họ vừa thảo luận về tình trạng hiện giờ của cậu con trai tập đoàn Hoshi và nói về cả Mẫn Quan, vị bác sĩ đó đột nhiên hỏi

- Từ tiên sinh, không biết anh đã từng nghe rằng điện thoại của Mẫn Quan trước đây từng bị nghe lén?

Từ Lâm kinh ngạc nhìn vị bác sĩ trẻ và hỏi

- Nghe lén?.

Vị bác sĩ vừa cười vừa nói

- Đúng vậy, chắc anh không biết vì ngay cả thằng nhóc Mẫn Quan cũng không biết.

Từ Lâm thuận miệng hỏi

- Vậy làm sao anh biết?

Vị bác sĩ nửa đùa nửa thật nói

- Tôi có một người bạn là vua IT nổi tiếng tại Hồng Kông, sáu năm trước, cậu ta tự phát minh ra một loại bút phát hiện tất cả các thiết bị theo dõi, bao gồm camera được ngụy trang, máy ghi âm, hoặc nhiều thứ khác, cậu ta tặng tôi một cái, tôi cũng rất muốn thử xem cái máy đó có thật sự lợi hại như thằng nhóc đó đã nói không nên đã mượn điện thoại hoặc bất kỳ đồ dùng của đồng nghiệp để kiểm tra, hoàn toàn chẳng phát hiện gì, lúc đó thì tôi nghĩ mình đã bị thằng nhóc đó chơi khăm hoặc là những món đồ tôi thử qua không có thiết bị theo dõi, nhưng tôi thật sự bất ngờ khi điện thoại của Mẫn Quan bị người khác theo dõi, điện thoại của cậu ấy đã bị ai đó cài đặt phần mềm nghe lén mà bản thân cậu ấy cũng không biết.

Từ Lâm hơi chấn động vì hình như đang dần phát hiện điều gì đó, tiếp tục hỏi

- Anh có biết là phần mềm nghe lén đó được đặt vào thời gian nào và ở đâu?

Vị bác sĩ suy ngẫm một lúc rồi nói

- Theo định vị mà chiếc máy dò của tôi báo thì hình như là ở Anh, còn về thời gian thì cũng đã sáu năm rồi, tôi cũng không nhớ rõ nữa... Hay là thế này, tôi sẽ giúp anh kiểm tra và liên lạc sau!

Từ Lâm nghiêm túc gật đầu rồi hỏi thêm

- Tại sao lúc anh phát hiện ra chuyện này lại không cho Mẫn Quan biết?

Vị bác sĩ vừa suy nghĩ vừa lắc đầu

- Là bác sĩ thì thông tin liên quan đến bệnh nhân luôn luôn phải được bảo mật, nếu để người khác biết được chuyện này thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến Mẫn Qua, còn về Mẫn Quan, tôi cũng đã định nói với cậu ấy nhưng mãi không tìm được cơ hội thích hợp, sau đó vài tuần tôi lại phải đi công tác hai tuần liền, công việc quá bận rộn nên tôi cũng đã quên mất, dù sao thì ngay lúc phát hiện ra thì tôi cũng đã giúp cậu ấy loại bỏ phần mềm đó rồi. Chuyện xảy ra cũng đã lâu, tôi cũng không nhắc với Mẫn Quan nữa, hôm nay đột nhiên nói đến cậu ấy nên tôi mới buộc miệng nói đến thôi!

Từ Lâm rơi vào trạng thái trầm tư rồi vô thức hỏi

- Rốt cuộc là ai mà lại muốn theo dõi Mẫn Quan?

Vị bác sĩ giật mình một cái rồi trả lời

- Nghe lén điện thoại thì có rất nhiều nguyên nhân, có thể người đó nhằm vào mối quan hệ giữ Mẫn Quan và người nào đó, hoặc là nhằm vào một mình cậu ấy, cũng có thể nhằm vào những người cậu ấy thường xuyên liên lạc.

Từ Lâm đưa tay bóp bóp mi tâm rồi nói với vị bác sĩ

- Cảm ơn anh đã nói với tôi. Tôi xin phép!

Vị bác sĩ nở nụ cười tươi và gật đầu

- Tạm biệt.

.............................

Ra khỏi bệnh viện, Triết Liệt đã đợi sẵn từ bên ngoài, Từ Lâm vừa đi tới xe, đang định bước vào thì ngừng lại rất lâu mới căn dặn

- Xét nghiệm DNA của tôi và tiểu Hiên lần nữa, lần này nhất định phải thực hiện trong im lặng!

Triết Liệt thoáng giật mình nhưng vẫn gật đầu nhận lệnh.

Cả hai người đều đã vào trong xe, chiếc xe dần lăn bánh, ra khỏi bệnh viện.

Ngồi ở hàng ghế phía sau, Từ Lâm không đọc một trang văn kiện nào mà bất động suy tư.

Hắn có cảm giác rất nhiều bí mật được cất giấu sáu năm trước đang dần lộ ra.

Điện thoại của Mẫn Quan bị nghe lén, dù kẻ đó là ai thì có lẽ đã biết được những cuộc gọi mật của Mẫn Quan. Nếu là giữ hắn và Mẫn Quan vào thời điểm sáu năm trước thì chỉ có việc Hàn Dĩ Xuyến mang thai và bị hắn bắt phá, như vậy thì việc đó đã có người nghe được.

Rốt cuộc có phải kẻ đó đang nhằm vào hắn hay không thì đó vẫn còn là một dấu chấm hỏi!

Hơn nữa đó là kẻ nào và tại sao phải làm vậy? Hắn thật sự muốn tìm ra.

Còn về ba của tiểu Hiên, Phàm Diệc chắc chắn không phải ba của tiểu Hiên, vậy thì ba của tiểu Hiên có thể là Từ Thiên Tần hoặc... hắn!

Rốt cuộc thì sáu năm trước đã có những chuyện gì mà hắn không biết?

Triết Liệt vừa lái xe vừa nhìn lên kính chiếu hậu để quan sát biểu hiện của Từ Lâm

- Từ tiên sinh, tiệc sinh nhật tối nay tôi đã chuẩn bị quà rồi ạ!

Tiếng của Triết Liệt làm Từ Lâm khôi phục lại tinh thần và dáng vẻ lạnh lùng, hắn gật đầu một cái rồi bắt đầu đọc văn kiện.

- ---------------------------

Sáu giờ tối, Hàn Dĩ Xuyến kết thúc công việc và vào trong phòng nghỉ thay đồ, trang điểm sơ qua, làm tóc đơn giản và ra khỏi phòng làm việc.

Nhân viên trong công ty đã về gần hết, chỉ còn lại vài người, Kane cũng đã chuẩn bị xong và đang chờ.

Tất cả mọi người nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến thì không khỏi khen ngợi đủ điều.

Cô mặc một bộ váy dạ hội đuôi cá màu xanh, bộ váy do cô tự tay thiết kế, được may chủ yếu từ vải len có đính những viên kim cương nhỏ xung quanh thân váy, vai trệ có thể tôn lên được nét quyến rũ của xương quai xanh và hai vai nhỏ nhắn, đường cong trên cơ thể cô cũng được hiện rõ....

- Cô Hàn, cô thật sự rất xinh đẹp đó, nếu tôi là đàn ông thì sẽ theo đuổi cô ngay lập tức!

- Cô Hàn, sao OY phải cực khổ tuyển người mẫu làm gì chứ? Cô Hàn cũng có thể làm người mẫu mà, có khi còn đè bẹp cả các người mẫu nổi tiếng luôn chứ!

Hàn Dĩ Xuyến cười tươi lắc đầu chịu thua đám cấp dưới của mình.

Khải Đình thì mang một cốc nước và một viên thuốc đến cho Hàn Dĩ Xuyến.

- Cô Hàn, thuốc đây ạ!.

Hàn Dĩ Xuyến cầm viên thuốc lên và nuốt vào rồi uống nước.

Sau khi uống thuốc xong, cô và Kane tạm biệt mọi người rồi đi ra khỏi công ty.

- ---------------------------------

Tiệc sinh nhật được tổ chức trong một nhà hàng lớn tại trung tâm thành phố.

Bữa tiệc được trang trí rất lộng lẫy và hoành tráng, các bàn thức ăn đã được bày lên đầy đủ và đẹp mắt.

Khách khứ đã đông nghẹt trong đại sảnh và bắt đầu chào hỏi, trò chuyện với nhau.

Chủ của bữa tiệc sau khi nói vài câu chào mừng thì tuyên bố bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Hàn Dĩ Xuyến và Kane vừa chào hỏi những nhà đầu tư của OY hay những tiền bối khác trong giới thời trang.... và cùng họ uống một ly rượu.

Cách đó hai bàn tiệc, ánh mắt sắc bén của Từ Lâm vẫn luôn theo dõi mọi hành động, cử chỉ của Hàn Dĩ Xuyến. Bên cạnh hắn có rất nhiều vị giám đốc của những tập đoàn lớn đang cùng bàn chuyện hợp tác làm ăn. Nâng ly rượu đỏ trong tay và lắc nhẹ, nụ cười nhàn nhạt trên môi hắn càng lúc càng đậm.

- ---------------------------

Giờ này trong công ty thời trang OY chỉ còn lại mấy người trợ lý của Hàn Dĩ Xuyến và một số nhân viên phải tăng ca.

Tất cả mọi người đang tập trung làm việc thì nghe tiếng kêu của Khải Đình như báo cháy nhà.

- Xong rồi, tiêu rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!

Mọi người đều ngừng công việc lại và kinh ngạc hỏi cô

- Khải Đình, đã xảy ra chuyện gì?

Khải Đình bộ dạng sắp khóc đến nơi, cầm một viên thuốc trên tay và cuống cuồng giải thích

- Tôi đưa nhầm vitamin cho cô Hàn rồi!

Một người phụ nữ gốc Âu bật dậy và vội cầm viên thuốc đó lên xem

- Khải Đình, ý cô là thuốc lúc nãy cô Hàn uống là vitamin chứ không phải thuốc chống say rượu?

Khải Đình lo sợ gật đầu.

- Ann, bây giờ phải làm sao đây? Tôi đã gọi điện cho cô Hàn nhưng cô ấy không nghe máy.

Ann bực bội vò đầu bứt tai rồi nói

- Gọi cho Kane đi!

Tất cả bọn họ đều biết tửu lượng của Hàn Dĩ Xuyến rất kém,chỉ cần uống một ly rượu vang là sẽ say đến quên cả trời đất nên khi tham dự các bữa tiệc thì cô đều phải dùng phương pháp giải rượu trước; bây giờ cô lại uống vitamin thay vì uống thuốc chống say rượu thì không phải lớn chuyện rồi sao, trong khi cô không biết điều đó thì sẽ uống hết mình.....

Một người đàn ông nghe xong lời của Ann thì liền nhấc máy gọi cho Kane, nhưng mãi không thể kết nối nên chỉ tặng cho mọi người cái lắc đầu bất lực.

- -----------------------------

Hàn Dĩ Xuyến và Kane nãy giờ đều gặp những khách hàng quan trọng của OY nên phải chào hỏi và kính rượu rất nhiều; đến bây giờ thì Hàn Dĩ Xuyến thấy mình thật sự không ổn nữa, đầu óc cô bắt đầu choáng váng, hai mắt nặng trĩu, cô phải cố gắng lắm mới mở nổi, toàn thân mệt lả, hai chân sắp đứng không vững nữa....

Lúc đầu vì cô tin thuốc chống say rượu có tác dụng nên đã thoải mái mà uống, nhưng càng uống thì cô càng không thể tỉnh táo nổi nữa, khách khứ đến bắt chuyện cũng càng lúc càng nhiều, cô chỉ đành cố gắng chống chọi mà uống từng ly....

Kane đứng bên cạnh cảm thấy không ổn nên ghé sát vào tai cô hỏi

- Cô Hàn, cô không sao chứ?

Hàn Dĩ Xuyến cố giữ cho mình thật tỉnh táo và nói nhỏ

- Cậu ra ngoài mua cho tôi một ít thuốc chống say rượu, tôi cảm thấy viên thuốc lúc nãy không đủ tác dụng.

Kane lo lắng rồi gật đầu đi ra.

Hàn Dĩ Xuyến vẫn cố duy trì nụ cười lịch thiệp trên môi, đây là bữa tiệc lớn, khách khứ đến tham gia và chào hỏi đều là những nhân vật quan trọng đối với OY, cô không thể để bộ mặt của OY trở nên khó coi trước mắt nhiều người như vậy được.

Mà cách đó hai cái bàn, Từ Lâm đã sớm nhìn ra dáng vẻ bất thường của Hàn Dĩ Xuyến. Hắn biết cô đã say rồi!

Người đi cùng cô cũng không thấy đâu nữa!

Hắn nhếch môi cười nhạt rồi nói với mấy vị giám đốc bên cạnh, cầm ly rượu hướng phía Hàn Dĩ Xuyến mà đi tới.

Hàn Dĩ Xuyến đang cố gắng tỉnh táo và đứng vững hơn, cô không muốn bày ra dáng vẻ chật vật nên rất khó để tỉnh táo. Cô không hề biết Từ Lâm đã sớm đứng bên cạnh cô và thoả mãn nhìn dáng vẻ sắp ngã xuống, lạnh lùng nhếch môi

- Tửu lượng vẫn không khác sáu năm trước nhỉ, Dĩ Xuyến của anh!

Hàn Dĩ Xuyến đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn ngẩng đầu lên để nhìn Từ Lâm.

Đầu óc mơ màng đã che lấp đi sự kinh ngạc và hoảng loạn vốn dĩ phải có của cô. Chỉ có thể mấp máy môi mấy từ

- Từ tiên sinh! Sao anh lại ở đây?

Từ Lâm bước lại gần cô, không kiêng kỵ gì mà kéo cô vào lồng ngực săn chắc, hai tay vỗ về trên lưng cô, thấp giọng nói

- Dĩ Xuyến, anh đến đưa em về nhà!

Hàn Dĩ Xuyến gian nan đẩy hắn ra rồi loảng choảng bước đi

- Tránh ra, tôi không cần anh lo!

Vì chiếc váy dạ hội quá dài nên bước chân của cô càng trở nên khó khăn, cô lảo đảo suýt ngã nhưng vẫn cố đứng vững và đi ra khỏi đại sảnh.

Từ Lâm nhếch môi cười rồi đút một tay vô túi quần, tao nhã bước theo phía sau cô.

...................

Hàn Dĩ Xuyến vừa ra khỏi nhà hàng đã vội chạy tới một gốc cây và nôn khan kịch liệt.

Từ Lâm đi tới và đưa khăn cho cô nhưng mãi cô không nhận nên hắn liền kéo cổ tay cô, buộc cô phải đứng lên và đối diện với hắn, sau đó mới từ từ lau sạch miệng cho cô.

- Dĩ Xuyến, dạ dày em không tốt sao cứ uống nhiều như vậy?

Hàn Dĩ Xuyến ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn, cô không chống cự hay có hành động gì khác, chỉ im lặng nhìn hắn rất lâu.

Từ Lâm hơi lo lắng vì hành động này của cô đến khi cô đưa tay chạm vào gò má hắn, nước mắt cô trào ra khoé mắt thì hắn hoàn toàn giật mình rồi lại nghe cô nghẹn ngào nói

- Lâm, là anh thật sao....?

Từ Lâm kinh ngạc gọi tên cô và đưa tay muốn cầm tay cô xuống.

- Dĩ Xuyến, là anh....

Hàn Dĩ Xuyến dứt khoát không để hắn kéo tay mình xuống, cô vừa khóc vừa lắc đầu

- Nói dối, Lâm sẽ không dịu dàng với em như vậy, anh ấy sẽ đánh em, mắng em, còn rất lạnh lùng với em, anh ấy không cần em....!

Từ Lâm đau đớn nhìn cô rồi dịu dàng hỏi

- Dĩ Xuyến, vậy anh là ai...?

Hàn Dĩ Xuyến đưa thêm một tay lên má còn lại của Từ Lâm, vui vẻ nói

- Anh là Từ Lâm, là Từ Lâm của em!

Câu nói cuối cùng của cô khiến tim Từ Lâm tan chảy nhưng hành động tiếp theo của cô lại làm hắn không kịp phản ứng.

Hàn Dĩ Xuyến rút hai tay về rồi chỉ thẳng vào mặt Từ Lâm, vừa khóc vừa lắc đầu

- Không phải, anh không phải Từ Lâm, Từ Lâm sao có thể đến tìm tôi chứ? Anh ta không cần tôi!

Nói xong cô liền lao ra khỏi lề đường

Bimm..!

Tiếng còi xe bất ngờ vang lên inh ỏi, đèn xe cũng sáng rực trước mặt Hàn Dĩ Xuyến, nhanh như tia chớp, Từ Lâm liền kéo cô trở lại ngực mình và ôm lấy ôm, để cho xe trên đường tiếp tục chạy. Hắn thì thầm bên tai cô

- Anh cần, anh cần em, Dĩ Xuyến, anh cần em, anh cần Dĩ Xuyến của anh!

Hàn Dĩ Xuyến ngơ ngác nhìn những chiếc xe trên đường, lại chấn động vì lời nói của Từ Lâm. Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì Từ Lâm đã nhẹ nhàng xoay người cô lại, nâng cằm cô lên, đồng thời cúi đầu xuống, môi bạc phủ lên môi anh đào đang run rẩy, bắt đầu triền miên, say sưa...

Hai tay Hàn Dĩ Xuyến đột nhiên bất động, hai mắt cô vô thức nhắm lại, nước mắt mặn chát lại rơi xuống gò má....

Một màn này đã sớm bị Phàm Diệc đang đứng bên cửa xe nhìn thấy, hai mắt anh dần bốc hoả, gân xanh nổi đầy trên trán, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm, hô hấp của anh trở nên kịch liệt...

Vừa nãy khi nhận được điện thoại của Khải Đình, anh đã lo lắng mà chạy như kẻ mất trí đến đây, nhưng thứ anh nhìn thấy lại là một màn ôm hôn thế này.

Hàn Dĩ Xuyến, người phụ nữ mà anh yêu nhất, anh luôn dành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô nhưng tại sao anh lại không thể có được trái tim cô?

Tại sao cô vẫn yêu tên phụ bạc đó? Tại sao cô không thể quên hắn? Tại sao đến cuối cùng anh vẫn không bằng hắn? Tại sao anh cố gắng bao nhiêu nhưng vẫn là người thua cuộc....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện