Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Chương 80: Không muốn nhận sự giúp đỡ của hắn



TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH ĐI ĐI!

Chap 80: Không muốn nhận sự quan tâm của hắn.

Đóng sầm cánh cửa phòng làm việc lại phía sau, Hàn Dĩ Xuyến vô lực dựa lưng vào đó, nước mắt không ngừng rơi xuống, một tay cô bịt chặt miệng để không phát ra tiếng khóc, tay kia ôm chặt ngực trái.

Đau đớn....

Tuyệt vọng.....

Căm phẫn.....

Uất hận......

Tất cả mọi cảm xúc đều đan xen cắm rễ trong lòng cô.

Sáu năm......

Từ Lâm nói đã yêu cô sáu năm, là từ lúc bắt đầu hắn đã yêu cô?

Nhưng tình yêu của hắn được định nghĩ thế nào?

Chiếm đoạt? Từ từ chặt đứt từng tia hy vọng của cô? Tàn nhẫn dày vò cô? Đẩy cô xuống địa ngục? Khiến cô mang đầy vết thương trong tim lẫn thân xác? Xây một cái nhà tù cho cô? Hành hạ, lăng nhục cô?.....

Tình yêu đó của hắn quá khắc nghiệt và xa xỉ đối với cô!

Thật xin lỗi vì cô không nhận nổi!

Bất lực trượt tấm lưng đang run rẩy xuống theo đôi chân đang ngã khụy, cô ngồi phịch xuống đất mà nức nở trong cổ họng.

- ---------------------------

Trong phòng họp đang nhốn nháo cả lên, Lisa cùng hai trợ lý đang cố gắng hoà giải hai bên thì cửa phòng họp bị đẩy ra, Hàn Dĩ Xuyến với gương mặt nhợt nhạt đi vào, cô cúi đầu xin lỗi các ban giám đốc của Đại Từ rồi ngồi vào vị trí của mình.

Nhân viên của OY đều kinh ngạc nhìn nhà thiết kế của công ty, nhưng không ai dám hỏi gì.

Ban giám đốc của Đại Từ thì bắt đầu mất kiên nhẫn mà truy hỏi Lisa.

Lisa cũng cuống cả lên.

Mọi người đều đã có mặt đầy đủ nhưng Tổng giám đốc thì chẳng thấy đâu!

Cửa phòng lần nữa được mở ra, ai cũng mừng rỡ nhưng không ngờ lại là Triết Liệt. Cậu ta cúi chào mọi người trong phòng rồi nói dõng dạc

- Từ tiên sinh có chỉ thị, cuộc thảo luận hôm nay sẽ được dời lại vào ngày mai!

Nói xong, cậu ta liền đi khỏi.

Ban giám đốc của Đại Từ khó hiểu nhìn nhau rồi cũng lần lượt ra khỏi phòng họp.

Lisa nhìn Hàn Dĩ Xuyến một lúc rồi cũng cùng hai trợ lý đi ra.

Hàn Dĩ Xuyến vẫn còn ngồi thẩn thờ ở đó, những người khác ngoại trừ Ninh Diệp đều kinh ngạc nhìn nhau.

Ninh Diệp bảo họ ra ngoài trước rồi ở lại cùng Hàn Dĩ Xuyến

- Dĩ Xuyến, cậu ta đã nói gì với em?

Hàn Dĩ Xuyến mệt mỏi vuốt gọn tóc ra sau, quay sang nói với Ninh Diệp

- Chị Ninh, em mệt lắm, em muốn về với tiểu Hiên!

Ninh Diệp nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô rồi giúp cô cầm túi, đỡ cô đứng lên rồi cùng ra khỏi phòng họp.

- ------------------------------

Từ Lâm ngồi trên ghế xoay, trên tay kẹp một điếu xì-gà đang cháy dở, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng ngậm, hút lấy một hơi rồi nhả khói,tay kia cầm một chiếc bật lửa để chơi đùa.

Trên bàn đặt chiếc gạt tàn đã đầy tàn thuốc, còn có một gói xì-gà đã gần hết.

Từ lúc Hàn Dĩ Xuyến rời khỏi phòng này, hắn đã ngồi đây và hút hết bao nhiêu điếu xì-gà, mùi khói thuốc đặc quánh trong căn phòng làm việc này, tạo cảm giác vô cùng khó thở và ngột ngạt nhưng vẫn không thể so với cảm giác đau đớn, trống rỗng của Từ Lâm.

Hắn yêu cô nhiều như vậy, suốt sáu năm qua vẫn không ngừng yêu cô.

Nhưng tại sao cô không hiểu?

Cách hắn yêu cô là sai sao?

Hắn chỉ muốn cô ở bên cạnh hắn, toàn tâm toàn ý yêu hắn!

Như vậy là sai sao?

Hắn biết mình đã gây ra rất nhiều thương tích và đau đớn cho cô.

Nhưng không có nghĩ là hắn chưa từng yêu cô hay đã hết yêu cô!

Hắn phải làm sao đây?

Phải làm sao mới có thể khiến cô trở lại bên cạnh hắn?

Phải làm sao thì hai người mới quay về được như lúc đầu?

Phải làm sao mới có thể khiến cô tha thứ?

Phải làm sao để cô không đau đớn thêm nữa?

Nếu có thể trọn lại lần nữa, hắn vẫn muốn giữ chặt cô bên mình, vẫn muốn cô yêu hắn, vẫn muốn cô sinh con cho hắn...

Nhưng,

Hắn không muốn tổn thương cô, hiểu lầm cô, nghi ngờ cô...

Không muốn khiến cô phải khóc....

Không muốn cô hận hắn....

Tại sao hắn càng yêu thì cô lại càng đau?

Chẳng lẽ cách hắn yêu cô là sai?

Từng điếu xì-gà được rút ra, châm lửa rồi chẳng mấy chốc đã nằm trong gạt tàn.

- Chủ tịch, chủ tịch, anh không thể vào được!

Giọng Lisa hốt hoảng ngăn cản Từ Thiên Tần, giọng Từ Thiên Tần đuổi Lisa; tiếng giày cao gót vang lên không đều, lúc nhanh lúc chậm, tiếng giày da dứt khoát, dồn dập, tiếng lôi lôi kéo kéo, tiếng đẩy hất..... tất cả hợp lại đã đánh tan sự tĩnh lặng trong phòng làm việc.

Rầm

Cửa phòng bị Từ Thiên Tần đá văng, anh ta mang theo bộ mặt hầm hầm mà đi vào, trên tay cầm một tập tài liệu gì đó, vừa đi tới bàn làm việc của Từ Lâm vừa chửi

- Từ Lâm, rốt cuộc mày còn giở trò gì sau lưng tao nữa hả? Thằng khốn!

Từ Lâm dụi tắt điếu xì-gà vào gạt tàn, biếng nhác quay đầu nhìn anh ta ném tập tài liệu xuống bàn và chửi

- Khu đất xây dựng ở Hồ Nam là do mày giở trò đúng không?

Đứng ở cửa, mặt Lisa sớm đã biến sắc nhưng không ngờ Từ Lâm lại ra hiệu cho cô ra ngoài làm việc. Cô như được ban đặc xá mà cúi chào rồi đi ra, đóng cửa lại.

Từ Lâm cầm tập tài liệu đó lên xem vài trang rồi thờ ơ nói

- Khu đất vẫn đang được tiến hành khai thác từ đầu tháng trước, bây giờ đột nhiên cậu rót một đống tiền vào đó và muốn xây dựng chung cư? Cậu xem quyết định của ban quản trị là đùa?

Từ Thiên Tần tức đến mặt mũi xám xịt, anh ta chống hai tay lên bàn, gầm gừ mà hét

- Từ Lâm, mày đừng tưởng tao không biết mày bất mãn với vị trí chủ tịch của tao.

Từ Lâm lạnh lùng nhìn anh ta rồi cầm chiếc bật lửa trên tay, bật lên và châm lửa đốt từ góc của tập tài liệu.

Từ Thiên Tần nhìn hành động không xem ai ra gì này của Từ Lâm mà sự phẫn nộ trong lòng càng tăng vụt lên, anh ta định giật lại tập tài liệu thì Từ Lâm đã ném xuống sàn cẩm thạch. Hắn hài lòng nhìn tập tài liệu dần biến thành tro bụi.

Từ Thiên Tần phẫn nộ đi tới túm lấy cổ áo của Từ Lâm, ánh mắt đầy lửa giận, giọng khàn khàn nói

- Từ Lâm, mày đừng ép người quá đáng!

Từ Lâm không vội hất tay anh ta ra, nhàn nhạt nói

- Nóng như vậy làm gì? Trên dưới Đại Từ không ai là không biết cậu chỉ là một chủ tịch bùa nhìn?

Câu nói khiêu khích cùng chế nhạo của Từ Lâm đã khiến hai tay Từ Thiên Tần tự giác buông lỏng ra, anh ta lùi về sau một cách vô thức.

Từ Lâm nói đúng, Từ Thiên Tần mặc dù đã ngồi vào vị trí chủ tịch từ sáu năm trước nhưng các dự án lớn đều do Từ Lâm triển khai, các hợp đồng lớn đều do Từ Lâm mang về cho tập đoàn, lợi nhuận hằng năm của tập đoàn cũng có được từ những phiên dao dịch mà Từ Lâm đứng ra.....Trong mắt các cổ đông, thành viên hội đồng quản trị thì Từ Lâm giống với chủ tịch hơn!

Nhìn Từ Thiên Tần thẩn thờ như người mất hồn, Từ Lâm vẫn không thấy hài lòng vì anh ta vẫn còn nợ hắn một món nợ rất lớn!

Đó là hạnh phúc của hắn, cuộc đời của hắn!

Sáu năm trước, hạnh phúc đối với hắn có lẽ đã rất gần trong gang tấc nhưng chỉ vì Từ Thiên Tần nhúng tay vào mà cuộc đời hắn hoàn toàn rơi vào trong hố đen, hạnh phúc đối với hắn trở nên quá xa vời, hư ảo.

Món nợ này hắn nên tính thế nào đây?

Đẩy Từ Thiên Tần sang một bên, Từ Lâm vừa chỉnh lại Tây trang vừa đứng lên, lạnh giọng nói

- Từ Thiên Tần! Bản thân cậu làm gì thì nên tự biết rõ.

Dứt lời, hắn ném cho anh ta cái nhìn lạnh khốc rồi hướng bàn tay về phía cửa, giọng nói có vài phần bỡn cợt

- Muốn tự đi hay để tôi giúp cậu?

Từ Thiên Tần hừ lạnh, nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh cáo rồi xoay người bước đi, ra khỏi phòng làm việc.

- ----------------------------

Tâm trạng của Hàn Dĩ Xuyến không được ổn nên từ lúc ra khỏi Đại Từ cô liền về thẳng bệnh viện cùng tiểu Hiên.

- Mẹ, có phải mẹ mệt lắm không ạ?

Tiểu Hiên vừa vẽ tranh vừa nhìn sang Hàn Dĩ Xuyến đang ngồi trên giường.

Hàn Dĩ Xuyến nở nụ cười yếu ớt nhìn con gái rồi đưa tay véo nhẹ lên má bé.

- Mẹ không mệt chút nào cả! Mẹ chỉ cần nhìn thấy tiểu Hiên thì sẽ không còn mệt nữa!

Tiểu Hiên bỏ màu vẽ xuống và đi tới ôm ngang cổ mẹ, giọng nhí nhảnh nói

- Tiểu Hiên sẽ luôn ở bên cạnh mẹ!

Hàn Dĩ Xuyến cảm thấy như vậy đã quá đủ rồi, như vậy đã quá hạnh phúc rồi, cô chỉ cần tiểu Hiên là đủ rồi!

Hai mẹ con rất lâu mới buông nhau ra và nhìn nhau cười rất vui vẻ.

Cạch

Cửa phòng bị đẩy ra, Ninh Diệp cùng Phàm Diệc bước vào.

- Tiểu Hiên, chú Diệc đến rồi đây!

- Dĩ Xuyến, em đỡ hơn rồi chứ?

Mỗi người một câu và bước đến gần giường bệnh, Phàm Diệc vừa bế tiểu Hiên vừa nhìn Hàn Dĩ Xuyến.

- Anh nghe chị Ninh nói em không khoẻ, không sao chứ?

Hàn Dĩ Xuyến gượng cười nhìn anh, nhẹ giọng nói

- Cảm ơn anh, em không sao!

Ninh Diệp đi tới gần Phàm Diệc, đón lấy tiểu Hiên rồi ra hiệu cho anh.

- Tiểu Hiên, cô cô vẽ tranh với cháu nhé!

Tiểu Hiên vui vẻ gật đầu rồi cùng bà ngồi xuống giường.

Hàn Dĩ Xuyến nở nụ cười dịu dàng nhìn con gái đang chơi đùa cùng Ninh Diệp, bỗng dưng nghe Phàm Diệc hỏi

- Tiểu Xuyến, em có muốn ra ngoài một lát không?

Hàn Dĩ Xuyến quay đầu nhìn anh, tuy có chút do dự nhưng do tâm trạng của cô không tốt nên cũng muốn ra ngoài đổi chút không khí.

Hai người tạm biệt tiểu Hiên và Ninh Diệp rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

- -----------------------------

Cửa hàng tiện lợi.

Ngồi ăn một tô mì gói trước cửa hàng tiện lợi, Hàn Dĩ Xuyến chỉ cặm cụi mà ăn. Còn Phàm Diệc thì chỉ ăn được vài miếng rồi lại nhìn cô.

- Tiểu Xuyến, em định sẽ ở lại Thượng Hải?

Hàn Dĩ Xuyến ăn nốt vài cọng mỳ đang được gắp trên đũa rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, nghiêm túc nói

- Sau khi ký được hợp đồng đầu tư thì em sẽ cùng tiểu Hiên trở về New York.

Ánh mắt Phàm Diệc tràn đầy vẻ ưu thương, tiếp tục hỏi

- Còn người ghép tủy cho tiểu Hiên thì sao?

Gương mặt Hàn Dĩ Xuyến trùng xuống, cô buồn bã nói

- Em vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm!

Rồi cúi đầu xuống ăn tiếp.

Chỉ một lúc, Hàn Dĩ Xuyến đã ăn xong, cô nhìn Phàm Diệc và nói

- Em no rồi, sao nãy giờ anh không ăn?

Phàm Diệc cười cười và nhìn xuống tô mì đã nguội trước mặt, thấp giọng nói

- Mục đích của anh là nhìn em ăn mà!

Hàn Dĩ Xuyến lườm anh một cái rồi cười.

Phàm Diệc nhìn cô rồi lấy khăn ăn trên bàn, đưa tới khoé miệng cô và nói nhỏ

- Vẫn còn dính đây này!

Hàn Dĩ Xuyến khó xử nhìn anh cẩn thận lau khoé miệng cho cô, định đưa tay cản lại

- Để em tự làm....

Phàm Diệc nhất quyết không để cô như ý, từ từ lau sạch khoé miệng cho cô.

........................

Hai người không biết rằng ở phía bên kia đường,toàn bộ màn ngọt ngào vừa rồi đã bị Từ Lâm nhìn thấy.

Hắn ngồi ở vị trí lái chính, cửa kính được hắn hạ xuống để có thể nhìn rõ ra bên ngoài; những gì hắn nhìn thấy như một loạt tia hồng ngoại bắn vào mắt hắn, vô cùng khó chịu, đau nhức; nụ cười của Hàn Dĩ Xuyến, bộ dạng e thẹn, dịu dàng của cô đối với Phàm Diệc như hàng ngàn con dao nhọn đâm thẳng vào tim hắn, rất đau. Cô có thể cười với người đàn ông không phải hắn, có thể trở nên dịu dàng như vậy nhưng lại không phải trước mặt hắn....

Nụ cười của cô thật sự rất đẹp, ấm áp cùng thanh thuần.

Nụ cười đó đã từng dành cho hắn, nhưng bây giờ đã không phải nữa rồi.

Cô hận hắn, cô sợ hắn, cô đề phòng hắn.

Nhưng dù vậy thì sao, hắn không can tâm nên nhất định sẽ không buông tay.

Đóng cửa kính lại, Từ Lâm bắt đầu khởi động xe, lái xe rời khỏi.

.............................

Trên đường trở về bệnh viện, Hàn Dĩ Xuyến chỉ trầm mặc mà không nói gì.

Phàm Diệc đi bên cạnh cũng không làm phiền đến cô nhưng cả hai cứ im lặng như vậy thì thật tình anh không chịu nổi nên mới hỏi

- Tiểu Xuyến, em đã gặp anh ta?

Hàn Dĩ Xuyến chợt dừng lại và xoay người nhìn anh, ra vẻ không hiểu gì.

Phàm Diệc cố nén bi thương mà hỏi lại

- Là Từ Lâm, em đã gặp anh ta?

Hàn Dĩ Xuyến chột dạ, khẽ gật đầu một cái rồi vội vã né tránh.

Lồng ngực Phàm Diệc đau lên từng hồi, anh khàn giọng nói

- Tiểu Xuyến, em nhìn anh đi!

Hàn Dĩ Xuyến vẫn không ngẩng đầu lên, cũng chẳng nói gì.

Phàm Diệc thở dài rồi trực tiếp hỏi

- Tiểu Xuyến, tại sao nhiều năm như vậy mà em vẫn không thể chấp nhận anh? Tại sao em không chịu cho anh cơ hội để anh chăm sóc em và tiểu Hiên?

Hàn Dĩ Xuyến nghe xong mới từ từ quay đầu sang đối diện với Phàm Diệc, cô có chút áy náy cùng không thoải mái nói

- Phàm Diệc, những năm qua anh đã rất tốt với em và tiểu Hiên, em rất biết ơn anh về những điều đó!

Phàm Diệc vội vã lên tiếng phản bác

- Anh không phải muốn chăm sóc mẹ con em với tư cách một người bạn, mà với tư cách một người đàn ông, một người cha một người chồng!

Câu cuối cùng của Phàm Diệc thật sự làm cho Hàn Dĩ Xuyến đứng hình, cô không ngờ anh lại muốn nói với cô những lời như vậy.....

- Phàm Diệc, anh.....

Phàm Diệc bước lại gần cô hơn, hai tay đặt lên hai vai cô, hai mắt trực tiếp đối diện với mắt cô, kiên định nói

- Tiểu Xuyến, hãy để anh trở thành ba của tiểu Hiên, thành chồng của em, được không?

Hàn Dĩ Xuyến khó xử nhìn anh rồi nhẹ kéo tay anh ra, bất lực nói

- Phàm Diệc, em xin lỗi, nhưng mà.....

Phàm Diệc vừa thất vọng vừa đau đớn, anh đột nhiên lớn giọng

- Tiểu Xuyến, rốt cuộc thì tại sao chứ? Anh có gì không bằng Từ Lâm? Anh cố gắng suốt bao năm nay nhưng vẫn không thể thay thế được vị trí của anh ta trong lòng em, có phải em vẫn chưa quên được tên khốn đó?

Hàn Dĩ Xuyến mệt mỏi thở dài, cô chán nản nói

- Phàm Diệc, anh đừng như vậy được không? Sau này chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa! Chắc tiểu Hiên đang đợi em, em phải về đây!

Vừa nói cô vừa xoay người bước đi, mặc cho Phàm Diệc có gọi cô cũng không dừng bước.

Phàm Diệc nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô đang đi xa dần, đau đớn bao vây lấy anh, bực tức đá vào chiếc lon dưới chân.

Sáu năm trước, Từ Lâm vừa mới xuất hiện vài tháng đã khiến Hàn Dĩ Xuyến điên đảo, còn người đã yêu cô suốt mấy năm trời lại chỉ được cô xem như bạn bè. Sáu năm sau, cô vẫn luôn yêu người đàn ông đã từng khiến cô tổn thương, người luôn bên cô, yêu cô hết mình, lại chỉ nhận được cái lắc đầu của cô.....

- ----------------------------------

Lần thảo luận thứ hai bị dời lại vào hôm qua, hôm nay vẫn tiếp tục được diễn ra tại phòng họp của Đại Từ.

Những gì cần chuẩn bị đã được chuẩn bị hết từ hôm qua, nên vừa bắt đầu thì hai bên sẽ trực tiếp đi vào thảo luận một số vấn đề chưa thể khiến Đại Từ hài lòng, chính xác là vấn đề chia lợi nhuận.

- Cô Hàn, 17% đó là mức cao nhất rồi đấy!

Một vị giám đốc không vui đưa ra yêu cầu.

Hàn Dĩ Xuyến mỉm cười lắc đầu, thành thạo nói

- 15%, đó cũng là giới hạn cuối cùng của tôi rồi!

Một vị giám đốc khác cẩn thận phân tích rồi nói

- Cô Hàn, cô thực sự rất biết làm khó đối phương đấy!

Hàn Dĩ Xuyến vẫn duy trì nụ cười lịch thiệp, tiếp tục nói

- 15%,hy vọng các vị có thể đồng ý đầu tư!

Tình hình hai bên đều đang rất căng thẳng thì Từ Lâm nãy giờ chỉ nghe và nhìn Hàn Dĩ Xuyến, lúc này mới đưa ra quyết định.

- 20%,cô Hàn, nếu đồng ý thì chúng ta sẽ ký hợp đồng!

Tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc khi mà vị Tổng giám đốc của bên đầu tư lại đẩy lợi nhuận của nhà đầu tư lên cao như vậy, đây rõ ràng là cắt cổ!

Ban giám đốc của Đại Từ thì mừng thầm trong bụng, còn nhân viên OY thì bắt đầu thấy bất an.

Hàn Dĩ Xuyến ngước mắt nhìn Từ Lâm thì thấy hắn nhìn cô và nở nụ cười mờ ám; cụp mắt xuống, cô bắt đầu phân tích.

Mà hai mắt Từ Lâm vẫn còn rơi trên đầu ngón trỏ có dán một miếng băng cá nhân, cô lại bị thương sao?

Sau một hồi suy tính, Hàn Dĩ Xuyến đột nhiên ngẩng đầu lên, tươi cười gật đầu.

- 20%, tôi đồng ý!

Ban giám đốc của Đại Từ đều cười hài lòng, nhân viên OY thì tưởng mình gặp ma, không tin nổi mà nhìn Hàn Dĩ Xuyến.

Hợp đồng được chuyển đến trước mặt Từ Lâm, hắn đọc sơ qua rồi cầm bút ký tên, xong lại ngước mắt nhìn Hàn Dĩ Xuyến bằng ánh mắt đầy sủng nịch, đẩy nhẹ bảng hợp đồng đến trước mặt cô.

Tim Hàn Dĩ Xuyến đập nhanh mấy nhịp, kéo bản hợp đồng vào vị trí ngay ngắn hơn, cô cầm bút định ký tên vào thì chợt ngừng lại vì miếng băng cá nhân trên ngón tay hình như bị hở ra, cô dùng tay kia xé miếng băng ra rồi tiếp tục ký tên cho xong.

Từ Lâm nhìn vào vết thương trên ngón tay cô, rồi ngoắc tay gọi Lisa đến, nói vào tai cô ấy điều gì đó, Lisa liền gật đầu rồi đi ra khỏi phòng họp. Một lát sau cô ấy lại đi vào và đưa một vật gì đó vào tay Từ Lâm.

Hợp đồng được ký xong, Hàn Dĩ Xuyến và Từ Lâm cùng đứng dậy, những người khác cũng lần lượt đứng theo.

Từ Lâm nhìn Hàn Dĩ Xuyến bằng đôi mắt tràn ngập ôn nhu nhưng Hàn Dĩ Xuyến lại tỏ ra bình thản và dùng thái độ cứng cáp của một nhà thiết kế mà bắt tay với hắn.

- Từ tiên sinh, cảm ơn đã đầu tư!

Hai người vừa bắt tay nhau thì những người khác đều đồng loạt vỗ tay.

Cuộc thảo luận kết thúc, hợp đồng đã được ký kết xong, các ban giám đốc của Đại Từ lần lượt ra khỏi phòng họp, nhân viên OY cũng thu dọn tài liệu rồi đi ra từng người, ở sau cùng là Hàn Dĩ Xuyến, cô không buồn để ý đến Từ Lâm mà xách túi đứng lên.

Từ Lâm ngồi trên ghế nhìn cô rồi thấp giọng gọi

- Dĩ Xuyến!

Thấy cô không có ý định đứng lại, hắn mới chỉnh lại áo khoác và đứng lên, đi nhanh tới bên cạnh cô và kéo cổ tay cô, ép cô xoay người lại.

Hàn Dĩ Xuyến đang định phản kháng thì nhìn thấy hắn lấy ra một miếng băng cá nhân, cẩn thận gỡ ra rồi dán vào ngón trỏ của cô thật nhẹ nhàng. Vừa dán hắn vừa quan tâm hỏi

- Có đau lắm không?

Hàn Dĩ Xuyến sắp trầm luân rồi, cô không biết Từ Lâm đã có miếng băng dán này bằng cách nào, chẳng lẽ là do Lisa mang vào lúc nãy? Cô im lặng nhìn hắn đang cẩn thận từng li từng tí với vết thương của cô nhưng rất nhanh cô liền rụt tay lại, lúc này miếng băng dán đã được dán gọn trên ngón trỏ của cô rồi!

- Cảm ơn anh, nhưng đừng bao giờ lặp lại hành động như thế này nữa! Từ Lâm, tôi có đau hay là không cũng sẽ không ảnh hưởng đến anh nữa!

Dứt lời, cô liền xoay người bước ra khỏi phòng họp.

Từ Lâm nhìn cô bước đi, muốn giữ cô lại nhưng không đủ can đảm.

Hắn muốn nói với cô kể từ bây giờ, nỗi đau của cô hắn muốn gánh vác hết.

Hắn muốn nói với cô dù cô lạnh nhạt hay khước từ hắn thế nào thì hắn vẫn sẽ chăm sóc cô, bảo vệ cô, và... sẽ không bao giờ buông tay cô lần nữa!

- ---------------------------------

Khải Đình vừa lái xe vừa nhìn lên kính chiếu hậu để đoán sắc mặt Hàn Dĩ Xuyến, do dự mãi mới dám hỏi

- Cô Hàn, tôi có thể hỏi tại sao cô lại chấp nhận chia cho bên đầu tư lợi nhuận lớn như vậy được không?

Hàn Dĩ Xuyến ngồi ở hàng ghế phía sau nãy giờ cứ nhìn xuống miếng băng cá nhân trên ngón trỏ, nghe Khải Đình hỏi, cô mới trầm tư trả lời

- Hiện tại chúng ta đang cần vốn đầu tư gấp, nếu từ chối Đại Từ thì rất khó tìm kiếm nhà đầu tư đáng tin cậy trong một thời gian ngắn. Hơn nữa, Đại Từ là một tập đoàn toàn cầu lớn nên dĩ nhiên họ sẽ không dễ dàng chấp nhận lợi nhuận thấp như vậy.

Ngoài ra vẫn còn một lý do nữa mà cô không thể nói ra chính là cô muốn trong thời gian nhận đầu tư của Đại Từ thì sẽ tìm kiếm một nhà đầu tư khác thay thế, vì cô không muốn day dư với Từ Lâm thêm nữa..

Thở dài cúi xuống nhìn miếng băng dán trên tay lần nữa, cô còn đưa tay kia vuốt nhẹ lên đó. Im lặng như vậy một lúc, cô ngẩng đầu lên, mở cửa sổ và nhìn ra bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện