Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Chương 86: Tỉnh lại



TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH ĐI ĐI!

Chap 86: Tỉnh lại.

Đã hơn một tuần rồi mà Từ Lâm vẫn chưa tỉnh lại.

Mỗi ngày Hàn Dĩ Xuyến chỉ về chơi cùng tiểu Hiên ba hoặc bốn tiếng, thời gian còn lại đều ở bệnh viện chăm sóc Từ Lâm.

Bên ngoài phòng bệnh của Từ Lâm cũng đã tăng cường bảo vệ vì thân phận của hắn. Cũng vì thế mà Triết Liệt phải rất cẩn thận với bên ngoài, đặc biệt là giới truyền thông, tuyệt đối không được để chuyện Từ Lâm đang hôn mê truyền ra bên ngoài.

........................

Chớp mắt đã hơn hai tuần, Từ Lâm vẫn không có chút tiến triển nào.

Như thường lệ, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong Hàn Dĩ Xuyến lại bắt đầu lau người cho Từ Lâm, cô thường xuyên bỏ cả bữa ăn chỉ để ngồi nói chuyện với Từ Lâm; bây giờ cô không khóc nhiều như những ngày đầu nữa, chỉ là nói chuyện với hắn càng lúc càng nhiều hơn mà thôi.

- Lâm, anh còn nhớ lần anh đến chỗ em làm thêm không? Lúc đó anh chỉ mua một gói thuốc nhưng lại đưa em một tờ trăm tệ, anh còn không thèm nhận lại tiền thừa nữa! Anh có biết lúc đó em đã nghĩ thế nào không? " Đúng là kẻ có tiền, xem thường những đồng tiền lẽ đến vậy sao? ". Lâm, anh có biết lúc đó anh đáng ghét lắm không?

Cô vừa lau nước mắt vừa cười rất ngọt ngào, lại tiếp tục nói

- Lâm, anh còn nhớ lúc anh đến đón em trong căn nhà gỗ đó không? Khi đó em đã muốn hỏi anh, có bao giờ anh nghĩ đến chuyện cưới em chưa? Nhưng không phải chúng ta vẫn kết hôn sao....

Tiếp tục lau nước mắt, cô vừa cười vừa nói

- Không nói chuyện đau lòng nữa, nói về chuyện em yêu anh nhé! Thật ra, em cũng không biết mình yêu anh từ khi nào, từ lần đầu gặp anh? lần anh cứu em? hay lúc anh xoa bụng giúp em? Em cũng không rõ nữa... chỉ biết là mình càng ngày càng yêu anh.

Hàn Dĩ Xuyến nói không ngừng nghỉ, Từ Lâm vẫn nằm im trên giường, hình như là có thể nghe được tất cả.....

...............................

Vườn hoa tử đằng bạt ngàn một sắc tím, Từ Lâm không biết mình đã đi quanh đây bao nhiêu lần rồi, cứ như là mê cung vậy, mà hắn cũng không rõ thật ra đây là giấc mơ hay ảo giác gì, hoặc có phải là thật không? Cứ nghe tiếng khóc và giọng nói mơ hồ bên tai, có chua xót, có ngọt ngào, có cay đắng, nhưng đó rõ ràng là giọng nói rất quen thuộc với hắn, giọng nói đã in sâu vào đầu hắn, vào tim hắn, là giọng của người phụ nữ hắn yêu bằng cả sinh mệnh và cuộc đời....

Là cô.... Hàn Dĩ Xuyến.....

Nhưng cô đang ở đâu?

Khắp nơi đều là hoa tử đằng, chẳng thấy cô đâu cả!

Bước chân của Từ Lâm chậm rãi và đang tiến về phía trước. Vừa đi hắn vừa gọi

- Dĩ Xuyến, Dĩ Xuyến, em ở đâu?

Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cô gái mặc bộ váy cưới trắng tinh và đang nhìn hắn mỉm cười

- Lâm, sao bây giờ anh mới đến?

Từ Lâm đưa tay về phía cô, khẩn trương gọi

- Dĩ Xuyến, Dĩ Xuyến, là em đúng không? Dĩ Xuyến?

Hàn Dĩ Xuyến trong chiếc váy cưới xinh đẹp như thiên sứ, nụ cười trên môi rất tươi nhưng ánh mắt lại đượm buồn; cô nâng váy lên và xoay người bỏ chạy.

Từ Lâm hốt hoảng chạy theo, vừa chạy vừa khẩn thiết gọi

- Dĩ Xuyến, Dĩ Xuyến, anh xin em, đừng đi! Dĩ Xuyến!

..........................

Hàn Dĩ Xuyến cuống cuồng giữ lấy hai bên vai Từ Lâm, hết gọi lại vỗ lên má hắn

- Lâm, anh mau tỉnh lại đi! Em ở đây! Em là Dĩ Xuyến đây! Anh mau tỉnh lại đi!

Từ Lâm vẫn miên man gọi

- Dĩ Xuyến, em đừng bỏ chạy, đợi anh nữa! Dĩ Xuyến!

Hàn Dĩ Xuyến lo lắng và đau lòng đến bật khóc, cô nức nở gọi

- Lâm, anh mau tỉnh lại đi!

Cô hét lớn về phía cửa

- Bác sĩ, làm ơn giúp với....

..............................

Những cành hoa tử đằng vướng trên đường càng lúc càng nhiều, Từ Lâm vừa đuổi theo về phía trước vừa tìm kiếm xung quanh

- Dĩ Xuyến, Dĩ Xuyến à, em ở đâu?

Từ Lâm bước mãi không ngừng nghỉ, cũng chẳng cảm thấy mệt, hắn mãi tìm bóng dáng quen thuộc đó dưới những tán hoa tử đằng

- Dĩ Xuyến, anh sai rồi, Dĩ Xuyến, em đừng trốn nữa, mau ra đây đi!

Hàn Dĩ Xuyến một tay nâng váy lên, một tay, một tay vén những nhánh hoa tử đằng qua một bên, cô bước từng bước đến gần Từ Lâm, nụ cười trên môi cô rất thê lương, nước mắt rơi đầy trên má, cô cứ như vậy mà nhìn Từ Lâm.

Từ Lâm đau đớn từ từ đưa tay lên, đang dần chạm đến má của cô thì cô lại biến mất như ảo ảnh, cánh tay hắn dừng giữ không trung, hốt hoảng gọi

- Dĩ Xuyến, Dĩ Xuyến, em đừng đi!

Vừa gọi hắn vừa xoay vòng để tìm kiếm mọi nơi nhưng vẫn không thấy Hàn Dĩ Xuyến đâu.

- Dĩ Xuyến, Dĩ Xuyến!

Hắn chạy nhanh về phía trước, khi đang đến gần một vực thẳm thì bước chân của hắn đột nhiên khựng lại, hắn nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến đang đứng trước vực và nhìn hắn mỉm cười, nụ cười đầy đau thương, rồi trong một khắc, cô xoay người và nhảy xuống đó......

Từ Lâm hoảng sợ và lo lắng chạy về phía vực thẳm, gọi lớn trong tuyệt vọng

- Không được! Dĩ Xuyến! Đừng!!!!!

..................................

- Lâm, đừng làm em sợ!

Từ Lâm vừa tỉnh dậy và hét lớn, trên trán nhễ nhại mồ hôi thì Hàn Dĩ Xuyến đang ngồi bên cạnh đã lo đến phát khóc

- Lâm, Lâm, anh không sao chứ?

Từ Lâm điều chỉnh lại hô hấp, hắn nhìn Hàn Dĩ Xuyến khóc đến sưng mắt bên cạnh, liền đưa tay gỡ ống thở dưới mũi ra và gọi

- Dĩ Xuyến, là em thật sao?

Hàn Dĩ Xuyến chủ động nắm lấy tay hắn và nghẹn ngào gật đầu liên tục

- Lâm, là em đây! Anh không sao chứ?

Từ Lâm muốn ngồi dậy, Hàn Dĩ Xuyến liền nhìn qua bác sĩ đang đứng cách đó không xa, thấy ông ta gật đầu, cô mới giúp Từ Lâm ngồi dậy và nâng giường lên.

Bác sĩ nhìn qua Từ Lâm một lượt rồi mới yên tâm cùng y tá đi ra khỏi phòng.

Hàn Dĩ Xuyến giúp Từ Lâm điều chỉnh lại gối sau lưng hắn rồi ngồi lại, hai tay vẫn cầm chặt tay hắn, đôi mắt ngập tràn nước mắt ngước nhìn hắn

- Lâm, cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã tỉnh lại!

Từ Lâm đưa tay còn lại lên lau nước mắt cho cô, giọng khàn khàn nói

- Dĩ Xuyến, đừng khóc!

Hàn Dĩ Xuyến vừa cười vừa lắc đầu nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má.

- Em đâu có khóc....

Từ Lâm nhìn cô và nở nụ cười thê lương, hắn hơi cúi người xuống và kéo cô vào lồng ngực ấm áp, hai tay vòng qua sau lưng và gáy cô, ôm chặt; vùi mặt vào hõm cổ cô, thì thầm

- Dĩ Xuyến, anh xin lỗi! Tha thứ cho anh, cho anh một cơ hội nữa được không?

Hàn Dĩ Xuyến mỉm cười trong nước mắt, không chút do dự mà vòng tay ôm qua lưng Từ Lâm, cô nghẹn ngào

- Em sẽ bỏ qua hết, tất cả những chuyện sáu năm trước và cả chuyện anh liều mình làm phẫu thuật cho tiểu Hiên, em sẽ tha thứ tất cả!

Hai tuần qua, cô như sống trong địa ngục, sợ hãi cứ bao vây lấy cô, cô chẳng dám ngủ một giấc yên ổn nào, sợ sau khi mở mắt ra thì người cô yêu nhất sẽ mãi mãi rời bỏ cô. Cô đã mất hắn sáu năm rồi, không thể để mất lần nữa!

Từ Lâm xúc động ôm chặt cô hơn, vừa hôn lên tóc cô vừa hít lấy mùi hương trên cơ thể cô, hắn cúi đầu xuống, một tay nâng lấy quai hàm mặt cô, môi bạc từ từ áp xuống môi anh đào hồng thuận, triền miên day dư....

Cô thật sự đã chịu tha thứ cho hắn, thật sự chịu quay về bên cạnh hắn.

Hắn nhất định sẽ bù đắp lại cho cô tất cả, cho cô những gì tốt đẹp nhất, sẽ không để cô phải khóc nữa!

Hàn Dĩ Xuyến cũng ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi của hắn, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn.....

Nụ hôn thật lâu mới kết thúc, hai người lưu luyến rời khỏi môi của đối phương.

Bàn tay Từ Lâm vẫn đặt trên má Hàn Dĩ Xuyến, dùng ánh mắt đầy nhu tình nhìn cô, giọng khàn khàn nói

- Dĩ Xuyến, anh yêu em!

Hàn Dĩ Xuyến ngước đôi mắt long lanh nước nhìn hắn, nụ cười đầy hạnh phúc và mị mạn, cô nhỏ giọng gọi

- Lâm......

Bàn tay đang đặt trên má cô của Từ Lâm dần di chuyển ra sau gáy, đẩy nhẹ để môi cô áp vào môi hắn lần nữa, tiếp tục một nụ hôn thật dài.....

Nước mắt vẫn lăn dài trên má Hàn Dĩ Xuyến, cô rất sợ đây là mơ, cô sợ mình bị ảo giác, cô sợ chỉ một giây sau Từ Lâm vẫn sẽ nằm bất động trên giường.....

Ôm chặt hơn, hôn sâu hơn để có thể tin rằng đây hoàn toàn là thật!

Nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, bàn tay Từ Lâm dần dần luồn vào trong áo của Hàn Dĩ Xuyến, ngón tay như rắn nước bắt đầu thám hiểm làn da trắng nõn mịn màn sau lưng cô, đang di chuyển lên khoá áo ngực....

Hàn Dĩ Xuyến lúng túng đẩy hắn ra, cô ngượng ngùng nói

- Anh vừa mới tỉnh... anh nằm nghỉ đi....

Vừa nói cô vừa định đứng lên nhưng Từ Lâm đã nhanh tay hơn, kéo cô ngã xuống giường, chính xác rơi vào vòm ngực rắn chắc của hắn.

- Không phải em nói thường ngày anh rất khoẻ mạnh sao?

Vừa nói hắn vừa vén tóc cô, thì thầm vào tai cô, trên môi treo một nụ cười tà mị.

Hàn Dĩ Xuyến vừa ngượng vừa kinh ngạc, không tin nổi mà ngước mắt nhìn hắn.

- Anh nghe thấy hết?

Từ Lâm vừa cười vừa vén tóc cô.

- Anh định ngủ thêm nhưng em ồn ào quá nên anh phải dậy thôi!

Hàn Dĩ Xuyến thấy hắn không có ý định chọc cô nữa mà đang nói chuyện rất nghiêm túc, nhưng câu hắn nói khiến cô hơi tức giận

- Anh dám! Anh mà không sớm tỉnh lại thì em sẽ trở về New York ngay đấy!

Từ Lâm kéo cô ngồi ngay ngắn lại, vừa ôm cô vừa nói

- Em cứ thử đi xem! Anh sẽ tìm được em trong vòng một tiếng!

Hàn Dĩ Xuyến lập tức quay đầu nhìn hắn, theo phản xạ mà hỏi

- Anh định làm gì?

Chụt

Từ Lâm nhanh chóng đặt xuống môi cô một nụ hôn, rồi cười nói

- Sáu năm qua anh không tìm em vì đã quyết định buông tay, nhưng bây giờ, anh sẽ không làm vậy nữa, buông tay em và phải sống không có em, một lần là đủ rồi!

Tim Hàn Dĩ Xuyến đập loạn nhịp theo từng câu từng chữ hắn nói, nước mắt vì hạnh phúc mà tuôn rơi.....

Từ Lâm vừa nói vừa xoay người cô lại, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má cô, dịu dàng nói

- Dĩ Xuyến, mắt của em không tốt nên đừng khóc!

Hàn Dĩ Xuyến mỉm cười nhìn hắn và nói

- Lâm, em xin lỗi......

Nói xong liền nhào vào ngực Từ Lâm, vòng tay qua lưng hắn mà ôm chặt.

Từ Lâm đang cười nhưng trong tim lại khóc, khóc vì quá xúc động, khóc vì quá hạnh phúc, khóc vì cảm giác tội lỗi; hắn ôm lấy cô và vỗ nhẹ lên lưng cô, còn hôn rất lâu trên đỉnh đầu cô.

Sáu năm xa cách, sáu năm phải sống trong thù hận, đau khổ, dằn vặt; bây giờ đã có thể hưởng thụ được vị ngọt của hạnh phúc nên nhất định phải nắm chặt, dù cho sau này có gian nan hay tàn khốc hơn nữa!

- ---------------------------

Sau khi Từ Lâm tỉnh lại, Hàn Dĩ Xuyến đã gọi điện báo với Thuyên An, mẹ Hàn và Ninh Diệp. Nhờ họ chăm tiểu Hiên vài ngày nữa.

Từ Lâm đang đọc văn kiện và gọi điện dặn dò công việc với dưới thì liền bị Hàn Dĩ Xuyến giật lấy điện thoại, đưa điện thoại của cô cho hắn, giận dỗi nói

- Tiểu Hiên tìm anh này!

Từ Lâm liền quên ngay công việc trên tay và cầm điện thoại nói chuyện với tiểu Hiên. Những ngày qua Hàn Dĩ Xuyến đều để hắn nói chuyện với tiểu Hiên thế này, đề phòng hắn lại bắt đầu làm việc trên giường bệnh.

Hàn Dĩ Xuyến vừa bóp chân cho hắn vừa nghe hắn nói chuyện cùng tiểu Hiên, thỉnh thoảng cô lại nhìn thấy nụ cười trên môi hắn, cô bất giác lại cười theo.

Cuộc gọi vừa kết thúc thì Từ Lâm liền cầm văn kiện lên.

- Lâm, anh có tin em bẽ gãy chân anh không?

Từ Lâm nhìn Hàn Dĩ Xuyến đến ngây ngốc rồi lại nghe cô mắng tiếp

- Em trốn việc để ở đây với anh, chẳng lẽ anh không thể để công việc qua một bên sao? Rốt cuộc thì em quan trọng hay công việc quan trọng đây?

Từ Lâm buồn cười nhìn cô giận đến đỏ cả mặt, liền đem hết đóng văn kiện đặt lên bàn và nhích sang phải để lại một vị trí trống rồi vỗ vỗ lên vị trí đó, thấp giọng nói

- Lại đây!

Hàn Dĩ Xuyến hậm hực trừng mắt nhìn hắn, ăn nói cộc lốc

- Không qua! Em đâu phải thú cưng, bảo đến là phải đến sao?

- A!

Hàn Dĩ Xuyến cảm giác thế giới trước mặt đang quay cuồng, chỉ trong chớp mắt cô đã bị Từ Lâm ôm chặt trên giường.

Vì cô hoảng quá nên vô tình đè mạnh vào cổ tay Từ Lâm, lúc cô ý thức được liền cầm tay hắn lên, cuống quýt hỏi

- Có đau lắm không? Em xin lỗi!

Cô vừa xoa cổ tay cho hắn vừa sốt ruột hỏi, đột nhiên cô lại để ý đến vết sẹo trên mu bàn tay hắn, cô thất thần nhìn nó rất lâu, đó là vết sẹo do cô cắn vào ngày đầu tiên họ gặp nhau, cô vô thức lại hỏi

- Lâm, đau lắm phải không?

Từ Lâm vừa cười vừa nhìn cô, hắn thấy cô đang xoa xoa vết sẹo trên mu bàn tay liền vỗ về

- Không đau! Chỉ là nhìn thấy nó lại khiến anh nhớ em.

Hàn Dĩ Xuyến ngước mắt lên nhìn hắn rồi hỏi

- Thật không?

Từ Lâm nhìn thẳng vào mắt cô mà gật đầu.

Hàn Dĩ Xuyến lại hỏi

- Còn ở đâu nữa? Ở đâu khiến anh nhìn vào sẽ nhớ em?

Từ Lâm nghe cô hỏi vậy liền nổi lên hứng thú nói ghẹo

- Cổ tay.

Hàn Dĩ Xuyến nhìn xuống thì biết hắn đang nói về chiếc vòng tay, cô lại đợi hắn nói tiếp

- Môi!

Hàn Dĩ Xuyến bắt đầu xấu hổ nhưng vẫn nghe hắn nói tiếp.

Ý cười trên môi Từ Lâm càng lúc càng đậm, hắn nói bằng giọng trêu đùa.

- Vai, lưng, thắt lưng, còn cả bên dưới nữa!

Những chỗ hắn nói đến đều gợi đến chuyện ân ái giữ hai người khiến Hàn Dĩ Xuyến ngượng chín mặt, cô muốn trốn thoát nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn, giọng nói của hắn chứa đầy sắc dục vang lên bên tai cô.

- Dĩ Xuyến, anh muốn biết thật ra anh "mạnh" đến mức nào theo cảm nhận của em!

Hàn Dĩ Xuyến xấu hổ không dám nhìn hắn, cô lí nhí trả lời

- Em không có ý nói đến chuyện đó!

Từ Lâm lại ghé sát tai cô mà nói, nụ cười đầy mờ ám

- Chuyện gì cơ? Anh có nói gì sao?

Hàn Dĩ Xuyến xấu hổ đến sắp cắn phải đầu lưỡi, dứt khoát đẩy hắn ra và đứng lên, cả quá trình đều không dám xoay người lại nhìn hắn, cứ thế mà đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Nụ cười trên môi Từ Lâm vẫn không hề tắt đi, ánh mắt nhìn cô chứa đầy nhu tình.

- -------------------------------

Từ Lâm ngồi im lặng trên giường, đầu và lưng đều tựa vào đầu giường, hai mắt nhắm lại, hình như hắn đang rất bứt rứt.

Hàn Dĩ Xuyến đi tới với một khay thức ăn và đặt xuống bàn.

- Lâm, ăn cơm thôi!

Từ Lâm vẫn không chịu quay đầu lại.

Một tuần qua, tối nào Hàn Dĩ Xuyến cũng thấy hắn ngủ rất ngon, chẳng lẽ là do cô nằm bên cạnh?

Vì ngủ đầy đủ nên mới có sức để tuyệt thực sao?

Tên đàn ông đáng ghét này, còn dám giận dỗi với cô nữa?

Hàn Dĩ Xuyến gật gật đầu rồi nói

- Anh không muốn ăn thì em cũng không ép! Anh cứ như vậy đi!

Nói xong thì cô bực mình xoay người đi.

Từ Lâm ở phía sau bắt đầu kéo chăn ra và định bước xuống giường

- Anh phải xuất viện!

Hàn Dĩ Xuyến tức đến muốn đấm vào mặt hắn ngay lập tức, xoay phắt người lại và hét

- Sao anh chẳng chịu nghe lời vậy chứ? Anh cứ đâm đầu vào công việc như vậy, không thèm chú ý đến sức khỏe, nếu anh đổ bệnh lần nữa thì em phải làm sao đây? Nghĩ đến cảnh anh bị ốm sáu năm trước mà em không thể tha thứ cho bản thân đây này!

Vừa hét cô vừa khóc lóc như một đứa trẻ. Từ Lâm hoảng loạn bước đến gần cô, vội ôm cô dỗ dành

- Được rồi, được rồi, Dĩ Xuyến, đừng khóc, anh sẽ không xuất viện nữa!

Hắn sợ nước mắt của cô, sợ tiếng khóc của cô, sợ cô khóc sẽ ảnh hưởng đến mắt, mà cô khóc luôn khiến tim hắn đau nhói.

Không biết có phải từ sáu năm trước hay không, nhưng hắn không muốn thấy cô khóc, càng không cho phép cô khóc sau lưng hắn!

- -------------------------------

Hàn Dĩ Xuyến xách một túi trái cây đi đến phòng bệnh của Từ Lâm, hai tên thuộc hạ đứng canh bên ngoài nhìn thấy cô liền cúi chào và mở cửa cho cô.

Vừa bước vào phòng bệnh, cô đã muốn đập ngay túi trái cây trên tay vào mặt Từ Lâm, cô bực bội đi tới.

- Lâm, anh xem em là trẻ con sao? Chỉ cần dỗ dành vài câu rồi lại trốn em xuất viện?

Vừa nói cô vừa ném túi trái cây lên bàn và tức giận nhìn Từ Lâm.

Từ Lâm đã thay một bộ tây trang chỉnh tề và đang định mặc áo khoác vào nhưng vì cô về quá sớm nên hơi bị bất ngờ, tạm cầm chiếc áo trên tay và lựa lời giải thích với cô.

- Dĩ Xuyến, anh thật sự không sao rồi mà, anh không cần phải nằm viện nữa!

Thấy Hàn Dĩ Xuyến kiên quyết như vậy, Triết Liệt nãy giờ đứng bên cạnh mới lên tiếng.

- Cô Hàn, tổ chức xảy ra chuyện lớn, Từ tiên sinh phải đi ngay mới được!

Hàn Dĩ Xuyến trừng cả mắt với Triết Liệt, không vui nói

- Anh giải quyết là đượ, sao phải lôi anh ấy đi chứ?

Triết Liệt chưa biết phải nói gì thì Từ Lâm đã lạnh lùng ra lệnh.

- Cậu ra ngoài trước đi!

Triết Liệt vâng lệnh rồi cung kính cúi chào, đi ra khỏi phòng bệnh.

Hàn Dĩ Xuyến vẫn đứng chắn trước mặt Từ Lâm, nhất quyết không để hắn đi.

Từ Lâm cầm tay cô lên, ôn nhu nói

- Dĩ Xuyến, anh đã khoẻ rồi, nằm trong này cực kỳ khó chịu đấy!

Hàn Dĩ Xuyến lắc đầu và nói

- Em không tin, còn ba ngày nữa anh mới có thể ra viện!

Từ Lâm bước lại gần cô và vòng tay ra phía sau ôm lấy cô, tay còn lại đặt trên cằm cô, trêu chọc

- Có muốn biết anh khoẻ hay không thì thử đi nào!

Hàn Dĩ Xuyến vừa ngượng vừa tức, lắp bắp không thành lời

- Em, em không đùa đâu! Anh, anh không thể xuất viện bây giờ được!

Từ Lâm nâng nhẹ môi cô lên, hôn vào môi cô một lát rồi nghiêm túc nói

- Dĩ Xuyến, anh là ông chủ thì không thể cứ để Triết Liệt xử lý hết mọi chuyện được, em hiểu không?

Hàn Dĩ Xuyến cắn cắn môi nhìn hắn, cô cẩn thận phân tích lời nói của hắn, có sức thuyết phục rất cao, do dự một lúc, cô mới hỏi

- Anh thật sự không sao?

Từ Lâm vén vén tóc trước trán cô, cười cười gật đầu.

Hàn Dĩ Xuyến lại tiếp tục suy nghĩ, hít sâu một hơi, cô đưa ra quyết định

- Được rồi! Anh có thể đi!

Từ Lâm cười dịu dàng, tay giữ sau gáy cô và hôn nhẹ lên trán cô, nói

- Anh sẽ về sớm!

Hai người lưu luyến buông nhau ra, Từ Lâm nhìn Hàn Dĩ Xuyến rất lâu mới xoay người rời đi.

Hàn Dĩ Xuyến nhìn hắn sắp đi ra khỏi phòng thì vội chạy theo sau, vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, cô thì thầm bên tai hắn.

- Đừng để bị thương!

Từ Lâm nhẹ nâng khoé miệng, cảm giác có một dòng nước ấm chảy qua tim, hắn thấp giọng nói.

- Anh sẽ nguyên vẹn trở về!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện