Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 12: Rợn cả tóc gáy 2



"Ô .." không có gì , xe thả phanh là chuyện rất bình thường.

"Cô gái xuống xe , liền đứng ở phía trước khúc quanh rồi đón xe , hi vọng người đi qua sẽ giúp cô sửa chữa xe . Lúc ấy năm , sáu chiếc xe đi ngang qua nhưng cũng không dừng lại , qua thật lâu rốt cuộc xuất hiện một chiếc xe vận tải . Cô gái kia tiến lên cản lại , nhưng người tài xế kia có thể do uống rượu, cũng có thể là hắn mệt nhọc . Tóm lại , là hắn tránh không kịp , sườn xe quét đến cô , kéo lê cô trên mặt đường rất xa"

Nghe về câu chuyện xưa , Vũ Nghê cảm thấy toát mồ hôi , nhưng là vẫn muốn nghe tiếp . Hai tay đan vào nhau , im lặng không lên tiếng.

Nhìn cánh tôiy nàng đang run run , Bùi Tạp Tư rốt cuộc khống chế không được mà cười , nhưng là rất nhanh thu hồi đi :"Sau đó cô đoán thế nào ?!"

"Không biết !"

"Cô gái kia chết rồi , kéo xa như vậy , còn không chết sao ?!"

"Chết rồi , thì còn có thể ngoắc xe sao ?!" Sau khi hỏi xong , Vũ Nghê lông tơ toàn thân dựng lên , giật mình mà hỏi :"Anh đừng nói là , người con gái kia hồn phách chưa tôin vẫn tới đón xe nhé ?!"

Bùi Tạp Tư không trả lời ... tiếp tục đi nói :"Nghe nói nữ nhân kia sau khi chết , vì muốn trả thù . Cho nên mỗi khi trời mưa vào đêm tối , sẽ mặc chiếc váy màu đỏ đứng ở nơi này giơ tay để đón xe"

Vũ Nghê dừng bước lại , ngắm nhìn bốn phía ở ngã tư đường ."Cứu mạng" Vũ Nghê quát to một tiếng , hất cửa xe , lập tức nhảy vào trong xe ——

*********************************************************

Chiếc xe thể thao màu xám bạc từ từ dừng lại tại dinh thự màu xanh , lúc này cả biệt thự đèn đuốc thắp sáng rực rỡ , thậm chí màu trắng ngoài tường đều là do ánh đèn neon lóe lên, nhìn như một lễ hội

Bùi Tạp Tư đi xuống xe tự hỏi :"Nơi này giống như có chuyện vui , cô là cô dâu sao ?!"

Vũ Nghê gật đầu một cái :"Cám ơn anh đã đưa tôi về , chúc anh nhiều may mắn , hẹn gặp lại !"

Bùi Tạp Tư tựa lưng vào thành ghế trên xe , cười nói :"Tôi cũng thế , chúc cô nhiều may mắn , có lẽ chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại ——"

Vũ Nghê vội vàng đem giầy mang vào , đi vào trong biệt thự.

"Cô chủ , cô khỏe chứ . Tôi là tổng quản của Lạc gia , tôi họ Vương , cô cứ gọi tôi là bà Vương được rồi !"

Thoạt nhìn Vương tổng quản rất khôn khéo , đích thân lãnh đạo hai nhóm người giúp việc xếp thành một hàng , cung kính mà đứng trên lối vào cửa chính để nghênh đón ."Bà Vương , xin chào . bà có thể gọi tôi là Vũ Nghê" Cô gật đầu mỉm cười . Ở nơi xa lạ này , Vũ Nghê có một loại cảm giác không hợp

"Cô chủ" bà Vương khách sáo mỉm cười , vẫn gọi Vũ Nghê bằng ';cô chủ'; . "Cô chủ , cô mau vào nhà đi , tôi đã chuẩn bị xong nước tắm rồi , Lạc tiên sinh bây giờ đang chờ ở thư phòng !"

"Tôi biết rồi !"

Chờ cô ?! Nhắc tới Lạc Ngạo Thực , Vũ Nghê lập tức có cảm giác uất ức . Tối nay là đêm tân hôn của cô , kết quả lại bị hắn ném giữa đường.

Khoác bộ đồng phục người giúp việc vào , bà Vương ý bảo cô đi theo mình tới gian phòng riêng

Ngôi nhà trang trí xa hoa , có phòng khách , thư phòng , phòng giữ quần áo , phòng tắm ..v..vvv... nội thất gần 20 phòng . Có thể so sánh với một căn hộ sang trọng được trang bị đầy đủ.

Mở tủ treo quần áo ra , đủ loại kiểu dáng , các bộ đồ ngủ màu sắc được sắp gọn gàng.

Cô lấy ra một cái áo ngủ tương đối bảo thủ , đi vào phòng tắm.

Toàn thân cô đều cảm thấy mệt mỏi , đặc biệt là hai chân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện