Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 14: Chú ý vệ sinh cá nhân



Vũ Nghê vội vàng mở ra đồ dùng của mình , móc ra một hộp giấy nhỏ hình vuông , xoay người đưa cho hắn :"Hy vọng anh cùng nữ nhân kia có thể sử dụng nó , chú ý kỹ vệ sinh cá nhân !"

Lạc Ngạo Thực cầm hộp nhỏ , khóe môi mỉm cười :"Bà xã của mình thật chu đáo , có bao nhiêu cái trong đây ?! Đủ cho đêm nay sao ?!"

Hắn giả bộ móc cái túi nhỏ ra , nghiêm túc đếm :"Ha ha. . . . . . Là có mười cái , chuẩn bị cho tôi đây sao !"

Vũ Nghê cắn chặt môi dưới !

"Em không phải ';xử nữ'; , nên gia đình em đang bồi thường cho tôi ư ?!" Hắn cúi đầu nhìn cô , cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘xử nữ’

"Ừm , đúng thế !" Tâm đã đau , còn bị câu nói của hắn nặng nề đâm tới.

Lạc Ngạo Thực nhìn vào đôi mắt của Vũ Nghê , dùng giọng điệu nhục nhã cô :"Nếu cô ấy vẫn còn ';xử nữ'; , thì tôi cũng không cần vật này !" Hộp giấy nhỏ rơi vào trong ngực của Vũ Nghê ."Vậy thì em cứ giữ lại , phòng khi tôi muốn chạm đến em , thì lấy ra mà ~~ sử dụng !"

Vũ Nghê bị hắn làm nhục không nói nên lời , không ngốc đầu lên được , nước mắt ấm áp chậm rãi chảy xuống , hắn là đang trách mắng cô bẩn thỉu.

"Tôi đã nói gì đâu chứ . Thế nào còn khóc lên ?!" Lạc Ngạo Thực không hiểu lắc đầu một cái.

"Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta. . . . . . tôi ...." Quá sức thống khổ Vũ Nghê có chút nói năng lộn xộn , cũng không biết muốn biểu đạt cái gì.

Dáng vẻ cô rơi lệ , làm cho hắn rùng mình một cái

"Vậy ý của em là , là để cho tôi muốn em , đúng không . Tốt lắm , đừng khóc . Tôi liền thỏa mãn em , sử dụng một cái vậy !" Hắn giống như là gắng gượng , như là muốn ban ân cho cô , một tay chặn ngang ôm lấy cô

"Không , đừng . . . . . ." Vũ Nghê theo bản năng kêu lên một tiếng.

"Đừng quên chúng ta là vợ chồng , cũng đừng nói với tôi chữ ‘không’ !" Lần này đến phiên Lạc Ngạo Thực có chút cấp bách kỳ lạ , hôm nay hắn thế nhưng lại kích động đối với cô , từng tế bào trong thân thể đều la lên muốn cô

Lạc Ngạo Thực tự hào đứng cạnh giường bùng nổ mạnh mẽ lắc lư thân thể , hai bàn tay màu đồng vững chắc nắm chặt người phía trước . Hắn dùng sức hành động , rất nhanh cơ thể liền run rẩy trong sự phấn khích

Thật lâu sau , hắn giống như một con sư tử đã thoả mãn , rồi tự mình rút ra . Nhu cầu qua đi , ngay sau đó hướng về phía khác

Hắn mới vừa rồi yêu cầu quá kịch liệt , làm cho Vũ Nghê mệt mỏi co quắp trên giường

Sửa sang lại bộ dạng chỉnh tề , hắn liếc Vũ Nghê một cái , nửa đùa nói :"Em còn không đi dọn dẹp sao ?! Một đêm làm những hai lần , chẳng lẽ tôi còn chưa đáp ứng đủ sự ham muốn của em ?!"

"Không , không phải vậy , tôi thật sự mệt mỏi , đứng lên cũng không nổi !" Kết hôn cả ngày , lại chạy một đoạn đường về nhà , thật khó khi cô phải đảm nhiệm một buổi tối có đến hai lần hoan ái.

"Xem ra cha vợ nói đúng , cơ thể em thật đúng là yếu kém !" Lạc Ngạo Thực chuyện trò vui vẻ nói , trong giọng nói lại tràn đầy lãnh khốc vô tình ."Ha ha , cũng may . Còn một người nữa phải chia sẻ công việc với em . Tôi muốn một lát nữa tôi ở giữa hai chân nàng ấy , không cần mang bao cao su , chơi đùa nàng ấy thỏa thích !"

Trái tim Vũ Nghê vừa đau khổ vừa chua xót nhìn hắn đi ra gian phòng ——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện