Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 186: Điểm nào để em thích anh ?!



"Oa , hôm nay trông mẹ rất vui nha !" Lạc Dật đứng trước cửa phòng bếp , nhìn người vừa ca hát , vừa làm bữa ăn tối

"Tại sao cậu lại nói vậy ?! Tâm trạng mỗi ngày của mẹ đều tốt . Không nhớ ngày hôm kia , mẹ cũng đâu có giận gì chúng ta !" Hoan Hoan không phát hiện mẹ mình kỳ lạ , với cô bé thì mẹ ngày nào cũng rất dịu dàng

"Nhưng hôm nay mẹ đang làm bữa ăn tối , làm bữa ăn tối đó !" Lạc Dật trợn to hai mắt , nói chuyện đồng thời làm ra bộ dạng đang xắc thức ăn

"Đúng nha. . . . . . Hình như là vậy , trước kia mẹ đâu có nấu ăn !" Sau khi Lạc Dật nhắc nhở , Hoan Hoan mới chợt gật đầu.

Sau khi thao tác từng bước , thức ăn cuối cùng cũng làm xong . Trên miệng Vũ Nghê vẫn còn ngâm nga bài hát tiếng Anh , như có thần giao cách cảm , cô nhìn ra ngoài cánh cửa , ánh mắt chăm chú quan sát cả hai đứa bé

"Các con làm bài tập xong chưa ?!" Cô mặc tạp dề màu vàng nhạt , đôi tay chống nạnh bên hông , rất ra dáng người mẹ đang quản giáo con cái

Hai đứa bé gật đầu , hơn nữa còn phát ra âm thanh ‘uh huh’

"Vậy còn không mau đi tập đàn ?!" Lạc Dật từ nhỏ đã học đánh Piano , trong phòng vừa hay có đến hai cái đàn , vì thế cô cũng cho Hoan Hoan đi theo học chung , để hai đứa bé có thể cùng nhau luyện tập , đồng thời hòa hợp với nhau

Lạc Dật như con khỉ nhỏ chợt biến đổi 180 độ thành con cừu non , cái đầu tí hon cạ cạ trên bụng Vũ Nghê :"Mẹ , hôm nay mẹ có chuyện vui hay sao ?!"

Chuyện vui ?! . "Làm gì có . Sáng sớm mẹ đi phỏng vấn còn bị một người khó chịu tạt một chậu nước lạnh vào người . Sờ mẹ xem , bây giờ hai tay của mẹ vẫn còn lạnh này !" Vũ Nghê cầm lấy bàn tay nhỏ bé , muốn con trai cảm nhận nhiệt độ của đầu ngón tay

"Oa , thật sự rất lạnh . Vậy sao mẹ lại hớn hở ca hát như vậy ?!" Cặp mắt tinh ranh nghi ngờ

Bị con trai lần nữa tra hỏi , Vũ Nghê tự hỏi bản thân . Mình rất vui vẻ sao ?! Ha ha , được rồi , mình thừa nhận là trong lòng của mình bây giờ có chút vui sướng . Sáng sớm gặp xui xẻo , đến chiều lại trở nên tốt đẹp , tương phản quá lớn , nên mình mới vui sướng đây . . . . . .

Đang lúc ấy thì bên ngoài nhà chính truyền tới tiếng xe lái vào , chậm rãi dừng lại

"Là chú trở về ?!" Hoan Hoan xoay thân thể , tràn đầy mong đợi nhìn về phía cửa chính , đồng thời chuẩn bị bước ra . Mỗi ngày tan sở chú đều mang quà về cho cô bé , vì thế cô bé luôn rất mong đợi , hôm nay không biết là quà gì đây ?!

"Mẹ , sao con cứ cảm thấy ba đối xử tốt với Hoan Hoan hơn con !" Lạc Dật nhăn nhíu cái mũi , ghen tỵ nói

Vũ Nghê sờ đầu con trai , nhẹ nhàng mỉm cười . Cô biết thằng bé chỉ là oán trách mà nói !

"Dì Quan Tĩnh , sao dì lại tới đây !" Hoan Hoan kinh ngạc

Quan Tĩnh cong người xuống , sờ vào gương mặt cô bé , dịu dàng nói :"Vài ngày không nhìn thấy Hoan Hoan , cho nên dì rất muốn gặp con nha . Con có nhớ dì không . . . . . ."

Lạc Dật chạy về phía phòng khác , vây quanh ‘dì’ xinh đẹp , lại đi xoay vòng vòng . Chậc , dì này trông rất quen , hình như đã gặp ở đâu , hơn nữa còn có thể nhìn thấy hàng ngày , đã thấy ở đâu ta ?!

Thấy ánh mắt tò mò của Lạc Dật , Hoan Hoan lập tức giới thiệu :"Lạc Dật , dì này chính là bạn của mẹ , cũng là phát thanh viên của đài MBS !"

"Oa. . . . . ." Lạc Dật hét lên một tiếng , hưng phấn nhảy dựng . "Hèn gì tớ thấy quen mặt ghê đi , ra là xuất hiện hàng ngày ở trong TV . Chào dì , dì khỏe chứ , con tên là Lạc Dật , năm nay sáu tuổi , học sinh tiểu học của trương Minh Tinh !"

Nhìn thấy người đẹp , khiến cậu bé đùa giỡn quá lố , xoay tròn nhiều vòng xung quanh Quan Tĩnh , chỉ mới hai ba giây sau , trên mắt nổi đầy đôm đốm , nhìn một mà hóa thành hai ——

Từ một chú khỉ tinh ranh , phút chốc biến thành một hoàng tử nhỏ

"Ha ha. . . . . ." Quan Tĩnh cười to , ngắt mũi cậu bé . "Lạc Dật , con không thể gọi dì bằng dì nha chưa . . . . . ."

"Tại sao ?!" Lạc Dật không hiểu nháy mắt . "Hoan Hoan có thể gọi được , còn con vì sao không thể ?!" Lạc Dật thắc mắc , đòi hỏi công bằng

"Bởi vì. . . . . . Dì và ba của con . . . . . ."

Lạc Ngạo Thực từ ngoài nhà đi vào , hung hăng liếc Quan Tĩnh , ý bảo không muốn nghe tiếp lời phía sau . Anh lướt qua hai đứa bé , hướng cửa phòng bếp , gương mặt anh tuấn mơ hồ nở lên nụ cười

Nhìn người đàn ông chậm rãi đi về phía mình , đôi mắt xinh đẹp trở nên khẩn trương , tránh né nhìn về chỗ khác.

Anh đi tới bên cạnh , một tay khoác lên vai cô :"Ha ha , em không phải đang tức giận chứ ?!"

"Mắc gì em phải tức giận ?! Thật chẳng ra làm sao !" Cô cứng họng vì biết mình bị lừa , tiếp tục quay mặt chỗ khác

Cách nói chuyện của anh cứ như cô đang ghen tuông ?! Cho dù anh ta cùng với Quan Tĩnh không có gì xảy ra , cho dù anh ta không thích Quan Tĩnh. . . . . .

"Không có sao ?!" Lạc Ngạo Thực đè thấp gương mặt , chóp mũi thẳng tắp cọ vào mái tóc bóng mượt , hơi thở ái muội hòa với nhiệt độ nóng bỏng hướng vào chiếc cổ trắng tuyết . . . . . .

Vũ Nghê tránh né , kiên quyết phủ nhận :"Tất nhiên không có , em có nói là em thích anh sao ?! Chưa từng đúng không ?!"

Cô . . . khiến tâm trí anh nhất thời hoảng hốt . Nhớ kỹ lại , đúng là cô ấy chưa hề nói rằng cô ấy thích mình . "Em thật không thích anh sao . . . . . ."

"Ha ha. . . . . ." Vũ Nghê đẩy cánh tay đang gác trên vai mình xuống , ánh mắt chăm chú nhìn :"Trên người của anh có chỗ nào đáng giá để em thích anh ?!"

"Chỗ nào ?!" Vấn đề của cô khiến anh mù tịt

Vũ Nghê mở to đôi mắt :"Không thể nào , Lạc Ngạo Thực , không phải anh luôn cho rằng nữ nhân trên toàn thế giới này đều thích anh chứ ?!"

"Chẳng lẽ không đúng ?!" Bắt đầu chau mày

"Ha ha. . . . . ." Vũ Nghê cười mỉa , thân thể lui về phía sau . "Có đúng hay không , anh cứ từ từ đứng đây suy nghĩ . Cũng đã muộn rồi , em phải dọn bữa tối lên đây , bọn nhỏ chờ lâu lắm rồi !"

Đang lúc Lạc Ngạo Thực lâm vào tình cảnh ngỡ ngàng , mọi người đã ngồi vào trong bàn ăn.

Món ăn khá ngon miệng , khiến ai cũng gắp ăn liên tục . Hai đứa bé ăn xong liền đứng ngồi không yên , phải ra bên ngoài phòng khách tản bộ

"Hỏng bét , ăn xong bữa cơm này , chắc tớ mập lên hai cân !" Quan Tĩnh để đũa xuống , ảo não hô . "Thiệt là , chúng ta quen biết đã lâu , bây giờ tớ mới biết được cậu nấu ăn ngon đến như vậy !"

Cô chỉ mỉm cười không nói

Ngồi ở vị trí đầu bàn , anh nhìn về phía cô :"Đây là lần thứ hai anh được thưởng thức món ăn do em nấu . Trước kia hình như là món ăn trung quốc em mang thẳng đến công ty ?!"

Trí nhớ ùa về , khiến cô đỏ mặt , không lâu sau lại trắng bệch . Mang bữa ăn đến để dụ dỗ mượn tiền , kết quả lại bị anh ta trêu ghẹo , tinh thần còn chưa hồi phục , ở đâu xông ra một người phụ nữ còn muốn đánh mình , miệng bảo mình là hồ ly tinh

Vốn là muốn trêu chọc cô , nhưng là sau khi nói xong , anh mới nhớ tới ‘bữa trưa’ này . Tư thái vốn đang bình tĩnh , phút chốc đứng dậy :"Hai người cứ việc tán gẫu , anh đi hút thuốc một chút !"

Hút thuốc lá là giả , mượn cớ chạy trốn mới là chủ đề chính

Quan Tĩnh không rõ ‘ẩn tình’ , hâm mộ nhìn về phía Vũ Nghê :"Bây giờ cậu và Jerry sống chung với nhau , tớ thật sự rất vui !"

Vui mừng sao ?! Bọn họ có thể ở cùng với nhau , chẳng qua chỉ để chăm sóc con trai . Giữa bọn họ , thiếu đi yếu tố tình cảm quan trọng . Chỉ là , cô không muốn oán trách kể lể với Quan Tĩnh :"Ừ , cảm giác thật hạnh phúc . Tớ không hề nghĩ rằng con trai của mình còn sống , có Lạc Dật ở đây , còn có thêm một Hoan Hoan , tớ cảm thấy thế giới này vẫn còn thứ để mình lưu luyến !"

Ánh mắt Vũ Nghê xa xăm , trên mặt tràn đầy mong đợi , mỉm cười :"Sẽ không giống như ngày trước , không hiểu mình đang sống vì cái gì ?! Hiện tại sáng sớm mở mắt , đã nhìn thấy con trai , con gái yêu quý . Một ngày làm việc cứ luôn trông mong về sớm , lại còn muốn dạy dỗ con mình bằng lời , giáo dục chúng nó hành động gương mẫu , ha ha , nói đến đây thật thấy hổ thẹn , tớ đã hai mươi sáu tuổi rồi , vậy mà còn chưa biết cách chăm sóc con mình , mọi chuyện trải qua rất mơ hồ . . . . . ." Nói xong , hai mắt cô ngấn lệ , tâm tình tiếc nuối . "Đáng tiếc Lạc Dật bây giờ đã sáu tuổi rồi , có những công việc người mẹ nên làm khi con còn nhỏ , tớ lại không thể thực hiện , tắm rửa , thay tả , cho con bú sữa , thời gian trôi qua thật nhanh , tớ nợ thằng bé nhiều quá . . . . . ."

Quan Tĩnh từ trên ghế đứng lên , ngón tay trắng noãn dùng sức đè lại đầu vai Vũ Nghê :"Đừng nên nhớ về quá khứ . . . . . . tớ nghĩ cậu cần phải biết quý trọng thời gian hiện tại , như thế mới đáng trân trọng . . . . . ."

"Đúng vậy , quý trọng tương lai trước mắt , sẽ khiến chúng ta thêm vui vẻ . Những gì đã qua , dù có bỏ lỡ cũng không thể nào cải biến , cũng không thể đắm chìm mãi quá khứ đau khổ !" Cánh môi cô run run

Quan Tĩnh đưa mắt nhìn Vũ nghê , chợt trở nên ảm đạm :"Cậu có thể suy nghĩ được như thế là tốt rồi . So với thời đất nước còn chiến tranh , chúng ta bây giờ hạnh phúc dường nào !" Đạo lý này gần đây cô mới hiểu được

"Đúng vậy , trước đây Lạc Dật dù thiếu tình thương của tớ , nhưng vẫn hạnh phúc hơn Hoan Hoan rất nhiều . Ít nhất thằng bé có nhà, có ba bên cạnh !" Nghĩ đến Hoan Hoan , cô lại cảm thấy đau lòng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện