Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 216: Thằng nhóc miệng còn hôi sữa !!



Cửa phòng vừa mở ra , môi cô liền bị anh mãnh liệt hôn vào :”Ưm . . . khoan . . . đã . . . anh !”

Nụ hôn vừa ngang ngược vừa một phần cưỡng bức , khiến cô phải chủ động ôm cổ anh mới có thể ổn định thân thể của mình . Ước chừng hôn hít thật lâu , anh mới chịu buông cô ra.

Cô tựa vào đầu vai anh thở hồng hộc , ngón tay mảnh khảnh trắng noãn khẽ vuốt ve trên vai của anh :”Không phải anh nói có chuyện cần nghe ý kiến của em sao ?!” Thế nào lại biến thành như vậy rồi ?! Những lời này cô chỉ dám nghĩ thầm trong bụng , rất ngại phải hỏi ra miệng .

“Khi nãy nhìn em như đang quyến rũ anh , vì thế khi vừa về phòng , anh đương nhiên không thể chờ đợi , muốn thỏa mãn cho em trước rồi tính đến chuyện kia . . .!” Anh chậm rãi nói , vờ như chuyện này là tại ham muốn của cô , chứ không phải là anh nôn nóng .

Vũ Nghê chau mũi , lười phải tranh luận :”Đừng đối tốt với em như vậy , không thì em lại phải yêu anh mất !”

Nghe Vũ Nghê nói vậy khiến Lạc Ngạo Thực nhíu mày lại :”Hoan nghênh em yêu anh !”

“A , đừng đùa em có được không ?! Ha ha , em cũng đã là mẹ của một đứa trẻ sáu tuổi rồi , không còn ở cái thời mười hai , mười ba tuổi xúc động biết yêu nha !” Cô đẩy thân thể anh ra , bước tới một góc của thư phòng , tìm ghế salon , ngồi xuống

“Tình yêu của lứa tuổi mười hai , mười ba chỉ là tình cảm trong sáng , dù có yêu thích ai đi chăng nữa thì cũng chỉ dừng lại ở mức độ ngưỡng mộ !” Lạc Ngạo Thực vuốt trán , nói ra lý luận của mình . Ví như chuyện tình cảm của anh thời đó , trong đầu chẳng còn một chút kỷ niệm . Chính xác mà nói , ngoài người phụ nữ có tên là ‘Phó Vũ Nghê’ , những mối tình đầu , anh chẳng thể nào nhớ nổi . Cho nên có thể kết luận , tình yêu phải được tính theo số tuổi tăng trưởng , càng lớn thì độ chân thành càng thêm tha thiết !

“Ai nói với anh vậy ?! Tình cảm của lứa tuổi này là trong sáng và nhạy cảm nhất . Nếu đã thích một người thì không thể quên được , nó giống như một ký ức độc quyền cho chính bản thân . Sẽ không có suy tính đến hoàn cảnh gia đình cũng như những việc làm sai trái của đối phương !” Thời điểm cô thích anh , cũng chưa từng nghĩ đến việc anh có tiền , cảm giác anh là người đã mang lại ấm áp cho mình !

Vừa nghe Vũ Nghê nói vậy , trong lòng Lạc Ngạo Thực chợt không thoải mái , nói một cách khác chính là đang ghen tị :”Thế nào , khi ấy chắc là em đã biết thích một thằng nhóc miệng còn hôi sữa ?!"

Miệng còn hôi sữa ?! Nghe anh hình dung chính mình như thế , trong lòng cô bật cười thật to :" Cũng có thể xem là vậy !" Khi ấy anh ta chỉ hai mươi tuổi , đúng là cũng còn 'nhỏ' .

“Nói , bộ dáng , đức hạnh của thằng nhóc đó thế nào ?!” Anh ngồi ở một cự ly không quá gần với cô , quá gần , anh sợ là mình lỡ tay bóp chết cô !

Bị chính ‘người trong cuộc’ hỏi han , khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không tự chủ , ửng hồng lên , nhịp tim chợt tăng tốc , hoàn toàn rối loạn :”Đức hạnh à ?! Anh ấy rất tốt !”

Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của người phụ nữ hai mươi bảy tuổi đang đáp trả , Lạc Ngạo Thực càng thêm tức giận , giọng nói hơi chua xót :”Đến bây giờ mà em vẫn còn quyến luyến không quên à ?!”

“Vâng , thường xuyên nhớ tới !” Nhất thời suy nghĩ về quá khứ , cô không hề phát hiện ra lời nói của anh có phần ghen tuông , sau đó còn rất cẩn thận đáp lại :”Dù sao thì anh ấy cũng đã để lại cho em quá nhiều ấn tượng khắc sâu trong đầu !” Mẹ cô mang theo em gái rời đi , về sau bà nội cũng qua đời , chỉ có anh là đối xử tốt với cô

Hơn nữa chính anh còn tổ chức sinh nhật cho cô sau nhiều năm !

Chết tiệt , cô ấy thừa nhận rồi , thừa nhận trong lòng có người đàn ông khác :”Xem ra em cũng rãnh rỗi nhỉ ?! Còn có thời gian nghĩ về tên đó , có cần anh tìm thêm việc cho em , để em không cần nhớ đến ?!” Con mẹ nó , rõ ràng tối nào mình cũng đòi hỏi dục vọng ở cô ấy , thế nào cô ấy còn có thể nghĩ đến tên kia ?! Chẳng lẽ một ngày hai mươi bốn giờ , mình không ngừng nghỉ yêu cầu làm tình với cô ấy , như thế mới khiến cô ấy thôi không mộng tưởng ?!

“A , anh đang giận sao ?!" Sau cùng cô mới nhận thức được , thì ra là anh đang ghen

“Tức giận ?! Anh không dư thừa như thế !" Người tức giận là một thằng ngu

“Giọng điệu của anh hơi lạ ?!” Nghe qua có chút chua chua , có điều cô thật ngượng ngùng nói ra

“Là lỗ tai em có vấn đề !” Anh bắt đầu đổ lỗi cho cô , sắc mặt có chút ảm đạm

“Ra vậy . . .” Vũ Nghê thất vọng , bộ dạng buồn thiu , vốn nghĩ là anh sẽ ghen , xem ra là cô đa nghi . Thật ra cô muốn đem chuyện lúc mình mười hai tuổi , nói thích anh , bật mí cho anh biết :”Khi đó em luôn cảm thấy anh ấy là người con trai đẹp nhất thế giới ——“

Đã nói về người đàn ông khác , lại còn khen ngợi người ta , cô ấy quả thật là không muốn sống ?! Mặc dù trong lòng muốn xé nát Vũ Nghê ra , nhưng mà trên mặt vẫn không biểu hiện , ngược lại còn vờ hứng thú :”Vậy sao ?! Đẹp như thế nào ?!”

Ngồi xếp bằng ở trên ghế salon , Vũ Nghê giống như một cô gái nhỏ ôm chặt chiếc gối vào người , cằm để lên trên , hồi tưởng bộ dạng khi anh hai mươi :”Vâng . . . . Rất thu hút và thân thiện . Tóm lại là anh ấy rất hay cười , nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời , ngoài ra còn rất hài hước . . . . . .”

“Vừa nghe đã biết thứ con nhà giàu ăn chơi lêu lỏng , học thức không bằng ai , bất tài vô dụng , cứ cười hì hì như một kẻ ngốc , không hiểu kiếm tiền là gì , chỉ biết tiêu tiền như rác !” Anh mỉa mai đánh giá , tuyệt đối kết luận này không sai .

“Anh ấy không giống như anh đã nhận xét đâu !” Vũ Nghê ấm ức nâng cằm lên , cô không cho phép người khác nói 'anh đẹp trai' của mình như vậy , cho dù là anh thì cũng không được .

“Làm sao em chắc chắc được ?! Nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời ?! Cái gì là ánh mặt trời ?! Nhất định là cậy nhà có ít tiền , muốn chứng tỏ ta đây , cuộc sống thì đầy áp lực , thế nên mới ở trước mặt người khác giả vờ tạo ra cảm giác ưu việt . Thân thiện ?! Tại sao phải thân thiện ?! Chẳng qua tên nhóc đó đang cố tìm cách lợi dụng em . . ."

“Này , khi đó em chỉ mới có mười hai tuổi . . . . .”

“Mười hai tuổi thì thế nào ?! Mười hai tuổi thì đã bắt đầu biết dục vọng , đã có chu kỳ kinh nguyệt rồi , đúng không ?!”

Gương mặt của cô đỏ bừng , anh không hề che dấu vấn đề , hỏi ngược lại cô , khiến cô im bặt không trả lời được .

“Thấy chưa , anh nói có sai ?! Rõ ràng là tên nhóc đó có mưu đồ với em , cho nên mới tỏ vẻ thân thiện . Tuổi đó con trai muốn gì ?! Chẳng qua là muốn tiếp cận với em . Nói , tên ấy đã có gần gũi em chưa ?!" Anh chợt nghiêng người về phía trước , nheo mắt lại , chất vấn cô

“. . . . . .” Cô nhìn chằm chằm ánh mắt ghen tuông của anh , vẻ mặt có chút hoảng hốt

“Nói !” Anh giống như một con báo đen nguy hiểm , gầm nhẹ một tiếng

Thanh âm của anh có chút lấn lướt , khiến thân thể cô vô thức run rẩy :”Vâng , hình như là có . . . .” Anh từng ôm qua cô rồi , mười hai tuổi cô cũng đã biết mùi vị đàn ông . Khi anh ôm cô vào lòng , thật sự cô rất hạnh phúc , tựa như một nàng công chúa . Cho tới bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác ấy , bị anh bế ngang lên .

“Thấy chưa , anh biết ngay mà , vậy tên ấy có hay nắm tay em không ?!”

“Có !” Điểm này cô có thể khẳng định ngay , anh chủ động nắm lấy tay cô , cô cũng ngượng ngùng nắm trả .

Việc này khiến ánh mắt anh trở nên tức giận , giọng điệu thay đổi hẳn :”Đấy , anh biết ngay , đây chính là lối sống của con nhà giàu . Vậy tên ấy có hôn qua em ?! Ở đâu , gương mặt hay là . . . .”

“Không có , anh ấy rất đứng đắn , không giống như anh , là một tên dê xồm . . . . .”

“Cái gì không giống như anh ?! Là do tên đó chưa tìm được cơ hội ra tay , còn chưa kịp . . . .” Có lẽ Lạc Ngạo Thực cũng không hề phát hiện rằng , anh bây giờ nói chuyện không khác gì gây sự , căn bản không để cho cô chen ngang lời nói . Anh tiếp tục đưa ra ý kiến của mình , nêu ra những ví dụ , lần nữa khẳng định quan điểm của mình chính xác :”Tựa như Bùi Tạp Tư , ngày đầu tiên mua Hamburger cho phụ nữ , ngày thứ hai mua bánh ngọt , đến ngày thứ ba liền hôn vào miệng người ta . . . . . .” (Còn anh LNT nhà ta thì ngày thứ nhất đã lên giường với phụ nữ rồi )

Bùi tạp Tư vừa vặn đi ngang thư phòng , nghe được Lạc Ngạo thực đang bàn luận lịch sử vinh quang của mình , khóe miệng không khỏi nâng lên . Hừ , cậu còn chưa biết được trình độ tán gái của tớ cao cỡ nào đấy ?! Hẳn là phải ghi chép trong lịch sử guiness mới đúng . Không cần Ham­burg cũng không cần phải bánh ngọt , chỉ có mấy xâu đậu hũ thúi đã có thể ôm phụ nữ vào lòng . . . Hơn nữa còn không chỉ một lần cùng nhau lên giường !

Chỉ là ~~ chuyện này anh không thể khoe khoang , trừ phi là anh chán sống , muốn đi du ngoạn vào cõi âm —— Bởi vì cô bé kia chính là em gái của cậu .

Cô quan sát biểu hiện ‘tức giận kèm theo châm chọc’ của anh , trong lòng suy nghĩ muốn cười thật to :”Nhưng mà , em cứ cảm thấy anh ấy không phải dạng người đó , ít nhất là anh ấy không hề có hành động nào xấu !” A , nếu như lúc đó anh mà dám có tư tưởng thế này , em sẽ tôn anh lên làm sư phụ biến thái !

“Em đúng là ngây thơ , khi không lại có người ân cần với mình , dám chắc không phải là hiếp dâm thì cũng là trộm cướp ——” Không được , anh quyết định rồi , phải dùng kỹ năng đặc biệt của mình để tẩy não cô , thấm nhuần tư tưởng cho cô , ‘người đàn ông kia’ nhất định không phải người tốt , là thứ lưu manh giả danh trí thức muốn gài bẫy cô .

“Không đúng , là anh cố tình muốn hạ bệ anh ấy , muốn bôi xấu hình ảnh của anh ấy trong lòng của em . Anh ấy là người tốt , tốt nhất thế giới !” Cô kiên định giữ vững lập trường , đồng thời hét lớn vào mặt anh .

Thấy Vũ Nghê vẫn duy trì ngưỡng mộ 'tên kia' , Lạc Ngạo Thực nhan chóng từ trên ghế sa­lon đứng lên , đi về phía salon đối diện ——

Đôi tay anh nắm lấy bả vai cô , ngón tay dùng sức như muốn bóp nát :”Hãy thành thật nói cho anh biết , bây giờ em còn gặp mặt hắn không ?!”

Vũ Nghê chợt run rẩy , đầu choáng mắt hoa . Vẻ giận dữ của anh khiến cô không biết phản ứng thế nào . Cuối cùng , cô vẫn ngây ngốc nói ra sự thật :"Vâng , vẫn còn . . . . .” Không chỉ còn gặp , mà cô còn trở thành vợ của anh , nhưng sau ly hôn lại cùng sống chung với nhau .

“Tốt . . . . . ra là vẫn còn liên lạc . Hắn cũng đi theo em tới thành phố này ?! Hay là em chạy đến đây chỉ vì muốn gặp mặt hắn ?!” Trên trán anh bắt đầu nổi gân xanh , thậm chí thân thể còn hơi run run .

“Em không có chạy theo anh ấy . . . .” Thật ra thì cô muốn ẩn nấp anh , thế nên mới đi đến đây :”Anh ấy cũng không phải vì em mà tới nơi này , anh ấy tới đây là vì mở rộng thị trường , phát triển công việc . . . .”

“Nói , hắn tên gọi là gì ?! Kinh doanh cái gì . . . .” Anh nhất định phải nghĩ biện pháp thu mua những công ty của người đàn ông kia , để cho hắn ta không thể đặt chân kiếm tiền ở cả thị trường Châu Á lẫn Châu Âu . . . . . Vậy thì đi Nam Cực đi , quản lý chim cánh cụt . Dù cho là thị trường nào ở trên thế giới này , anh cũng sẽ có cách tiêu diệt được đối thủ .

“. . . . . .” Vũ Nghê mở to hai mắt , chớp chớp lông mi , nhìn cô càng thêm quyến rũ :”Tên của anh ấy , nhất định em không thể nói cho anh biết . Anh ấy ở đây chủ yếu mở rộng thị trường bất động sản , ngoài ra còn liên quan bên giới truyền thông . . . . . .”

“Ha ha . . . . thật ngu ngốc . . .” Bô dạng của anh giống như một con sư tử , ngông cuồng cười hai tiếng . ”Đúng là . . . hắn ta quá kém may mắn , dám ở chỗ này phát triển bất động sản ?! Thật không biết thế nào là trời cao đất rộng !”

"Miễn là có mảnh đất nào rao bán , nhất định sẽ do Lạc thị thu mua , trước nay chưa từng thất bại !” Anh hả hê ôm chặt cô , mang theo cảm giác ngang ngược , trên miệng mỉm cười tà ác :”Vũ Nghê , tốt nhất là em sớm nói cho tên kia biết , nên đến Nam Cực đi , xây nhà cho chim cánh cụt ——“

Trong lòng cô không khỏi bật cười , hì hì , đúng thật mà , cô có nói sai bao giờ đâu , anh ta vốn hài hước :”Vâng , khi nào có cơ hội , em nhất định sẽ nói cho anh ấy biết !”

“Shit , em còn định cùng tên kia gặp mặt ?! Kẻ xấu đấy đã dạy hư em rồi có biết không hả ?!” Anh tức giận ép cô nằm ngang trên ghế salon.

Thân thể anh dựa hẳn giữa hai chân cô , một tay kéo quần cô xuống . Không được , bây giờ anh phải đòi hỏi cô , nhất định dạy dỗ cô cho tốt mới được , để trong đầu cô không còn luẩn quẩn hình bóng tên kia !

“Đừng như vậy , quần em sẽ bị anh xé hư mất . . . . . .” Mỗi một động tác của anh vô cùng thô lỗ , dùng lực kéo mạnh chiếc quần cô

“Ừ , anh đang muốn xé rách nó , để em không còn đi ra khỏi nhà . . . . . .” Phụ nữ thì nên ở nhà chăm sóc con cái , ít nhất là phải ngoan ngoãn phục vụ chồng , như thế mới giảm cơ hội làm loạn lung tung . Shit , đợi cô hết đảm nhiệm chức vụ trưởng nhóm của phòng phát thanh , anh nhất định khuyên cô ở nhà ~ giúp chồng dạy con

‘Xẹt' một tiếng , lưng quần của Vũ Nghê lần nữa bị kéo hư . Đồng thời , cô cũng chấp nhận nhắm mắt :”Được thôi , hư thì hư . . . . . .”

Lạc Ngạo Thực sửa sang tư thế , chuẩn bị đưa vật cương cứng ở phía dưới háng đi vào . . . . . .

“Oa . . . . . . Mẹ . . . . . . Mẹ ơi . . . . . . Mẹ mau ra đây giúp con . . . Cô Tư Vũ . . . . . Cô ấy . . . . .” Ngoài cửa phòng chợt vang lên tiếng kêu hoảng sợ của Hoan Hoan !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện