Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 222: Chân thành tỏ tình



Biết cô nghĩ sai lệch , anh lần nữa ôm chặt cô từ phía sau lưng :”Đừng nghĩ lung tung , không phải như em nghĩ . Anh chỉ hy vọng Lạc Dật và em sẽ khỏe mạnh hơn , có thể sống hơn trăm tuổi , dĩ nhiên sẽ lâu hơn anh . . . . . .”

Tâm tình rơi từ vực sâu xuống tới địa ngục , nghe được câu nói sâu xa , khiến cô cảm động muốn khóc , dùng sức đánh anh :”Anh mới là người không được nói bây bạ , hy vọng cả nhà chúng ta đều sống khỏe mạnh , riêng em phải đợi anh dắt tay em đưa đến đoạn đường cuối cùng !” Không cách nào tiếp nhận nếu anh không còn trên cõi đời này , làm sao cô có ý chí sống tiếp . . .?!

“Ha ha. . . . . . Anh không nói năng lung tung , tuổi của anh so với em lớn hơn rất nhiều , chết trước là chuyện bình thường ——“

“Cấm anh không được nói nữa , không cho anh nói . Y học cũng đã chứng minh , tuổi thọ của nam giới so với nữ giới thường sống thọ hơn . Không chừng sau này anh sẽ sống hơn trăm tuổi !”

”Cũng không nên !” Anh quả quyết cự tuyệt , không thể nào tưởng tượng sống đến chừng ấy tuổi , bộ dạng lúc đó sẽ ra sao !

“Vì sao không nên ?! Anh phải sống đến hơn trăm tuổi , trở thành lão già có tuổi thọ cao nhất thế giới , phá vỡ kỷ lục Guin­ness !”

Trái tim của cô tự nhiên nổi lên ý nghĩ xấu xa , cô rất hy vọng nếu trong tương lai anh cưới vợ , sau này người đó qua đời , anh lại tiếp tục cùng cô sống chung một chỗ , mãi mãi thuộc về cô

“Cũng không nên , sống đến tuổi đấy , có lượng không chất , không còn ý nghĩa . Cả ngày thấy gái trẻ đi ngang , chẳng làm gì được , càng hơn sống dở chết dở . . . . . .” Anh đùa giỡn nói

“Mặt dày , vậy ra anh chỉ thích sắc , không muốn sống thọ ?!” Vũ Nghê chau lỗ mũi , đánh tay của Lạc Ngạo Thực

“Không không , là em hiểu lầm ý anh !” Cười đùa giải thích , cố gắng minh oan .

“Dê xồm . . . . . .” Đúng vậy , hình dung anh ta thế này rất hợp

“Ừ , anh chính là dê xồm . . . . . .” Chuyện kia khiến anh rối bời , bây giờ tâm trạng thật sự thoải mái , thú tính bắt đầu nổi lên

Lạc Ngạo Thực chủ động đè Vũ Nghê xuống giường :”Đúng vậy , không phải em phát hiện quá muộn sao ?! Để anh chỉ rõ cho em ~~”

Vũ Nghê vừa cười vừa ôm cổ Lạc Ngạo Thực , nói đùa :”Ha ha. . . . . . Thật ra thì tóc bạc trắng cũng không sao , chỉ cần anh dùng V-i-a-g-r-a là được . . . . . .” Câu nói kế tiếp có vẻ gượng gạo , mặt cô đỏ hết đến tận mang tai

“Ha ha , tốt , nếu như đến lúc đó em còn ham muốn , dù là uống thuốc , anh cũng làm em thỏa mãn . . . . . .” Người nào đó không quên giễu cợt

“Ghét . . . . . .” Ưmh , buồn ngủ quá ——

Đang lúc dục vọng lửa nóng hừng hực , chợt phát hiện ‘bạn tình’ chìm vào giấc mộng ? ? ?

“Này , Phó Vũ Nghê , tỉnh lại cho anh . . . . . .”

“. . . . . .”

Đáp lại chỉ là tiếng hít thở đều đều . Người bên trên khẽ cười lắc đầu , sau đó hôn nhẹ lên gương mặt người bên dưới :”Hôm nay tha cho em , tối mai rồi biết tay anh !”

Ừ , tính toán làm gì , dù sao cũng chỉ còn mấy ngày nữa là cô ấy đã hết nhiệm kỳ

Chuyện quan trọng , đương nhiên phải đợi đến đúng thời điểm thích hợp !

Thoáng chốc hai người bọn họ miên man tiến vào mộng đẹp . . . . . .

*************************

Lạc Ngạo Thực giơ ra một cú đấm hướng tới người ở trước mặt :”Khốn kiếp ——”

“Ouch . . . . . .” Bùi Tạp Tư che lại lỗ mũi , máu chảy dọc theo khe hở , cả tay anh cũng bị nhiễm đỏ . Hoảng loạn thực sự chưa từng thấy qua bao giờ.

“Lạc Ngạo Thực , cậu nổi điên gì thế ?! Định đánh chết tớ sao ?!” Bùi Tạp Tư lau máu trên mặt , nhìn người anh em của mình . Trước đó anh vừa lo lắng vừa đề phòng đi vào phòng khách , tâm tình thở phào , chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị ăn đấm

“Cậu còn hỏi tớ thế nào ?!” Lạc Ngạo Thực níu lấy cổ áo của Bùi Tạp Tư , gương mặt ảm đạm chất vấn

Bùi Tạp Tư nghiêm nghị , định thần , trên mặt hiện rõ lúng túng :”Cậu , cậu biết rồi sao ?!"

Nhìn thấy Bùi Tạp Tư thừa nhận , Lạc Ngạo Thực mới buông lỏng cánh tay , quay đầu đi :”Ngày hôm qua , cửa phòng của các người chỉ khép hờ ——“

“Shit , tự mình hại mình !” Sắc mặt Bùi Tạp Tư nhuốm đỏ vì máu , nay còn đỏ hơn . Anh cảm thấy ngại ngùng , bối rối nói :”Jer­ry , tớ thật sự thích Tư Vũ , tớ sẽ chịu trách nhiệm . . . . . .”

Anh nghiêm chỉnh nói , khiến Lạc Ngạo Thực có chút kinh ngạc , hoàn toàn không nghĩ tới bộ dạng bất cần đời từ trước đến nay có thể nói ra những lời này :”Cậu tính phụ trách thế nào ?!”

“Đương nhiên là kết hôn cùng với Tư Vũ !” Bùi Tạp Tư vừa nói , vừa rút khăn giấy chùi chùi máu trên lỗ mũi :”Đúng rồi , chuyện này tớ cần cậu giúp một tay . Giúp tớ khuyên Lâm Hiên đồng ý ly hôn , bao nhiêu tiền tớ cũng có thể. . . . . .” Cướp vợ người ta , ít nhất cũng phải nghĩ đến bồi thường

Nghe lời chân thành của Bùi Tạp Tư , Lạc Ngạo Thực giảm đi cơn giận rất nhiều , chỉ là ——

“Tư Vũ , cậu xác định là Tư Vũ thích cậu sao . . . . . .?!”

“Cậu cho rằng tớ khùng điên làm chuyện táng tận lương tâm ?! Đương nhiên là Tư Vũ yêu tớ , bọn tớ tình nguyện ngủ chung bởi vì yêu nhau . . . . . .” Lập tức tỏ rõ quan hệ.

Trải qua cả đêm suy nghĩ , cuối cùng anh cũng kết luận tin tưởng Bùi Tạp Tư :”Dù biết khó khăn nhưng nhìn phản ứng của cậu , coi như chuyện của Tư Vũ , tớ sẽ thay mặt hai người bàn bạc ổn thỏa , chuyện này không thể kéo dài . . . . . .”

“Còn về phần cha của Tư Vũ , phải nhờ cậu rồi !”

Tư Vũ đứng ngoài cửa nhanh chóng chạy vào , hạnh phúc ôm lấy Bùi Tạp Tư . . . . . .

Cuối cùng thì cô cũng đã chờ được , cuối cùng thì cũng có người chịu ra mặt giúp cô , chống lại cha và chồng !

Thấy nụ cười hạnh phúc của em gái , Lạc Ngạo Thực càng thở phào nhẹ nhõm . Mặc kệ là như thế nào , chỉ cần em gái cảm thấy hạnh phúc , chuyện gì anh cũng sẽ làm

Giông tố qua đi , bão bùng lại đến ——

Có một điều mà mọi người không thể ngờ tới , bỗng dưng trong nhà xuất hiện thêm một vị khách không mời mà tới , khiến mọi người không kịp phản ứng .

Người phụ nữ đang ẩn nấp trong lòng ngực của Bùi Tạp Tư thoáng chốc bất lực như con thỏ nhỏ , nhanh chóng co chân bốn cẳng chạy về phòng

Người phụ nữ khác bất giác không cách nào đối mặt Lâm Hiên , cũng không biết phải làm thế nào , chủ động đứng lên , trở về phòng

Hai người đàn ông trong phòng lặng lẽ nhìn về vị khách kia

Lâm Hiên nhìn xung quanh trong phòng khách , nhiệt tình chào hỏi :”Chào anh rể , không ngờ anh Tạp Tư cũng ở đây ?!”

“Công việc kết thúc ?!” Thân là chủ nhà , anh khó có thể trầm mặc .

“Vâng , nghiên cứu chuyên ngành , hôm nay không cần làm nữa , tiện thể em ghé qua để thăm Tư Vũ . . . . . .” Lâm Hiên thong thả đáp trả

Lạc Ngạo Thực chợt nháy mắt với Bùi Tạp Tư , ý bảo chuyện cậu cần làm , thời cơ đã tới !

Bùi Tạp Tư cong khóe môi , đi tới vỗ vào bả vai Lâm Hiên :”Ha ha . . . . . . Lâm Hiên , có một số việc tôi cần nói riêng với cậu , chúng ta ra ngoài đi . . . . .”

“Có chuyện gì chúng ta cứ nói ở đây , bên ngoài rất lạnh , hai ngày nay em cảm còn chưa hết . . . . . .” Nói chuyện đồng thời nhìn về phía Lạc Ngạo Thực :”Anh rể cũng không phải người ngoài !”

“À . . . . . . Nhưng mà tôi lại thích nói chuyện riêng với cậu !” Bùi Tạp Tư kiên nhẫn chống chế , ít nhất anh cũng không muốn Lâm Hiên mất mặt . Shit , Lạc Ngạo Thực vừa mới lên tiếng bàn bạc giúp đỡ , ai dè hắn đã có mặt nơi đây

“Hai người cứ tự nhiên trò chuyện , tôi có việc cần phải xử lý !” Anh khéo léo nới ra không gi­an riêng cho bọn họ . Mà bản thân anh cũng cần phải đi trấn an người phụ nữ của mình . Khi nãy anh thấy được sắc mặt của cô trở nên trắng bệch

Lạc Ngạo Thực đi thẳng tới phòng ngủ của Hoan Hoan , đẩy cửa , đã nhìn thấy cô thất thần ngồi ở trên giường

“Biết ngay là em ở đây , anh rất hiểu em nhỉ ?!” Lạc Ngạo Thực đùa giỡn nói , xóa tan bầu không khí yên lặng .

“À . . . . . cũng đã đến giờ em phải đi làm rồi . Thời gian trôi qua nhanh quá , không ngờ đã là giữa trưa . . . . . . tình hình này coi như em lỡ mất một bữa trưa rồi , coi như giảm béo vậy !” Nói năng lộn xộn , kỳ thực cô cũng không biết mình nói cái gì , đồng thời đôi tay quơ chỗ này , chạm chỗ kia .

Anh đi tới bên cạnh , lập tức kéo cô vào lòng , dùng sức ôm chặt :”Vũ Nghê , em không nên nghĩ nhiều , chuyện này không quan trọng . . . . . .”

“ . . . . . Thế nào là không quan trọng ?! Bởi vì cậu ta , em đã mất đi rất nhiều thứ , chỉ cần nhìn thấy mặt của cậu ta là em lại nhớ đến quá khứ dơ bẩn của mình . . . . . .” Cô cố gắng kìm chế bản thân không lay động , bật khóc nức nở vì mệt mỏi .

“Nghe anh , Vũ Nghê. . . . . . Dù quá khứ có như thế nào , hiện tại anh vẫn yêu em . . . . . . Nghe rõ chưa ?! Anh yêu em . . . . . . Cho nên , em không được suy nghĩ lung tung !”br />

Cô ngây người , nhớ từng lời anh nói . . . Anh ta nói anh ta yêu mình ?! Là do mình quá sợ hãi , hay do nỗi đau trong lòng chưa nguôi ?! Sợ mình đang nghe nhầm , đôi mắt mở to , nước mắt theo đó chảy xuống . Anh dịu dàng hôn lên gương mặt nhỏ nhắn , lặp lại một lần nữa :”Ừ , anh yêu em , những chuyện khác không cần nhớ tới . . . . . .”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện