Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 224: Cảm giác như muốn giết người



“Khốn kiếp , vì sao anh lại làm vậy ?!” Con người lịch sự như Lâm Hiên cũng phải nổi cơn thịnh nộ —— tức giận hô to , hiện tại anh rất muốn đánh người , giới hạn đã đi quá xa cực điểm .

”Rất xin lỗi cậu , nhưng mà . . . !” Bùi Tạp Tư vô cùng thành khẩn nhưng trong mắt anh thản nhiên không xem Lâm Hiên là đối thủ lớn . Anh thích Tư Vũ , điều này không thể chối cãi . Tên kia cũng đã chiếm đoạt Tư Vũ gần mười năm , cần gì anh phải khách sáo với loại người này ?!

Lâm Hiên không chịu được đả kích , tay nắm thành quyền , lần nữa la to :”Các người sao lại đối xử với tôi như vậy ?! Nhiều năm qua chẳng lẽ tôi không đủ tốt với cô ấy sao ?! Tại sao còn bị cắm sừng . . . . . ”

“Lâm Hiên ——” Bùi Tạp Tư kéo áo Lâm Hiên , không chút sợ hãi nói :”Có gì thì cậu cứ nhằm vào tôi , đừng khó dễ Tư Vũ , cậu biết rõ bệnh tình của cô ấy mà , đúng không ?!”

“Tại sao hai người có thể làm nhục tôi như thế , so với những người đàn ông khác , tôi dễ bắt nạt vậy ư ?! Bùi Tạp Tư , từ nhỏ đến lớn tôi đều ngưỡng mộ anh . . . . . . Trên thế giới này có rất nhiều phụ nữ , vì sao phải chọn ngay vợ của tôi ?! Rõ ràng là anh biết tôi rất yêu Tư Vũ . . . . . .” Nói đên đây , hắn liền ngừng lại , tựa hồ như một con thú đang bị trọng thương , nhỏ giọng quát um lên :”Lần trước cô ấy mất tích gần đến một năm , đã thế còn sinh em bé , những chuyện này tôi có bao giờ so đo ?! Bây giờ lại muốn tổn thương tôi . . . . . .”

“Tình cảm là điều không thể nói trước , có một việc tôi muốn nói rõ , chỉ cần cậu chịu nhường Tư Vũ cho tôi , muốn tôi bồi thường cái gì , tôi nhất định cũng sẽ đồng ý . . . . . .” Tiền tài là vật ngoài thân , anh không quá coi trọng , chỉ hi vọng Tư Vũ và Lâm Hiên mau sớm ly hôn.

Vũ Nghê và Lạc Ngạo Thực đi xuống lầu , vừa lúc nghe được bọn họ nói chuyện .

Tâm tình của cô lần nữa trở nên khó chịu , vợ của mình cùng người đàn ông khác ở chung , bất luận là như thế nào , người chồng cũng khó chấp nhận .

Lạc Ngạo Thực chợt ôm Vũ Nghê vào lòng , kéo cô rời đi với ý định không để cho cô nghe tiếp cái đề tài này .

Ngay khi bọn họ đi tới cửa , chuẩn bị đẩy cửa , Lâm Hiên chợt quay đầu , nhìn về phía Lạc Ngạo Thực :"Anh rể , bây giờ em mới biết thế nào là mất mặt , ai bảo lúc xưa em làm chuyện có lỗi với anh . . . . . .”

Một câu nói mang theo uy lực mạnh mẽ , nhanh chóng cuồng quét vào đầu ba người có mặt tại đó . Bùi Tạp Tư không hiểu rõ , nhìn chằm chằm Lâm Hiên , vội vàng suy tư những lời nói này ——

Câu nói ấy khiến Vũ Nghê shock nặng , bước châm chậm lại , vừa lúc áp vào ngực Lạc Ngạo Thực , nếu không cô đã ngã nhoài

Anh chợt nheo mắt , chết tiệt , Lâm Hiên rõ ràng khơi lên cơn giận cũ của anh . Có điều anh vẫn tỏ ra bình tĩnh , không muốn để cô nghi ngờ càng thêm khổ sở .

“Cám ơn cậu , nếu như cậu đã đồng ý , vậy thì phiền cậu mau chóng ly hôn với Tư Vũ . . . . . .” Bùi Tạp Tư vội vã ngắt lời , trước là vì bản thân , sau là để giải cứu người anh em của mình . Mặc dù không biết giữa Lâm Hiên và Lạc Ngạo Thực xảy ra chuyện gì , nhưng anh có thể đoán được có điều uẩn khúc ——

Hai tay Lâm Hiên nắm chặt , từ từ buông lỏng , tức giận nói :”Hôm nay tôi sẽ cố gắng kết thúc công việc , ngày mai mang Tư Vũ trở về , sau đó sẽ làm thủ tục ly hôn !”

“Tốt !” Bùi Tạp Tư cường điệu hạ giọng , ngược lại bộ dạng rất giống ra lệnh .

“Thât ra anh không cần phải bồi thường bất cứ thứ gì , tôi chỉ hy vọng anh đối xử tốt với Tư Vũ . Mặc dù cô ấy từng bị người khác hãm hiếp , từng sinh em bé , cũng đừng vì thế mà ghét cô ấy . . . . . . Cô ấy theo tôi mười năm nay , không một chút sung sướng , nhưng vẫn mong là sẽ hạnh phúc hơn ở bên cạnh anh !”

Lâm Hiên nói ra những lời tràn đầy yêu thương , nhưng nghe qua rất chói tai , khiến người ta có cảm giác khó chịu . Nếu như không phải để Lâm Hiên sớm ly hôn với Tư Vũ , anh nhất định đấm vào mặt hắn .

Nếu như không phải sợ Vũ Nghê đau lòng , Lạc Ngạo Thực cũng rất muốn giết người ngay trước mặt :”Vũ Nghê , chúng ta đi thôi !” . Vì phòng ngừa mình mất khống chế , trước hết phải mang cô rời khỏi đây .

“Yên tâm , trên thế giới này , tôi là người duy nhất tốt với Tư Vũ . . . . . .”

Thời điểm hai người bọn họ đi ra khỏi phòng , vừa lúc nghe được Bùi Tạp Tư nói những lời này . . . . . .

************************

Bùi Tạp Tư mang Tư Vũ rời đi , trước cũng chưa muốn công khai thân phận Hoan Hoan , tốt hơn là nên giải quyết những chuyện trước mắt .

Chưa kịp hết phiền lòng , Vũ Nghê đành than thở một tiếng .

“Thế nào ?! Lạc Ngạo Thực lại bắt nạt cậu ?! Nhìn cậu sao cứ thở dài . . . . . .” Quan Tĩnh ngồi đối diện , hết sức quan tâm nói

“Không có . . . . . .” Vũ Nghê lắc đầu , thấy mặt Quan Tĩnh lại khiến cô suy nghĩ tới chuyện bị ép trở về cạnh anh , trong lòng trở nên thảm hơn !

“Không có là được rồi , nếu như hắn ta dám bắt nạt cậu , cứ nói cho tớ biết , tớ sẽ cho hắn ta một trận . . . . . .”

“Lạc Ngạo Thực rất nghe lời cậu , có đúng không ?!” Hỏi xong , cô mới phát hiện ra mình sai lầm . Gương mặt lo lắng ửng hồng , là do cô ghen tỵ sao ?!

“Dĩ nhiên , tớ chính là cô của hắn , hắn không nghe tớ , khác nào vô lễ với người lớn tuổi . . . . . .” Quan Tĩnh giả dạng giọng nói của người bề trên , khóe miệng khẽ cười .

Hô ~ thấy phản ứng của bạn tốt , Vũ Nghê thở phào nhẹ nhõm , hoàn toàn quên mất bỗi buồn trước đó :”Ha ha . . . . . . Xem ra dạo gần đây tâm tình của cậu rất tốt , cậu và Tưởng Vũ Hàng . . . . . .”

“Ầy , ầy , tớ không muốn đề cập tới hắn ta . . . . . .” Quan Tĩnh khôn khéo đổi chủ đề , hỏi thăm một số công việc liên quan .

Chợt điện thoại của Vũ Nghê reo lên , vội vàng nhấn nghe :“Alô . . . . . Cho hỏi là ai đầu dây . . . . . .”

“Xin chào , nữ phát thanh viên Phó Vũ Nghê . . . . .” Thanh âm quen thuộc truyền đến , cho dù đến chết cô cũng nhận ra giọng nói này là của ai .

”Vâng , xin chào , bà Lạc !”

“Ha ha . . . . . . không ngờ cô còn nhớ giọng của tôi ?! Thât quá vinh hạnh , bây giờ tôi muốn gặp mặt cô để nói chuyện , quán cà phê lầu một , có thể không ?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện