Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 241: Lần đầu tiên của Lạc Ngạo Thực



Chiếc xe hạng sang chợt gia tăng tốc độ , cảnh sắc ngoài cửa sổ chỉ kịp nhìn thoáng qua , không thể hình dung khung cảnh là gì ——

"Ớ . . . . . ." Nhịp tim cô đập liên hồi , nắm chặt cổ áo và vịn tầm ngang cửa sổ xe , Vũ Nghê cố gắng la to để thức tỉnh người kia . "Lạc Ngạo Thực , anh lái xe như vậy nguy hiểm lắm , chậm lại ——"

"Sợ ?! Ha ha , yên tâm , kỹ thuật lái xe của anh tuyệt đối cừ khôi !" Lại nói , người đang cầm tay lái lần nữa gia tăng chân ga , tốc độ nhanh hơn !

"Không sợ , em không hề sợ ——" Cố làm vẻ tỉnh táo gạt người bên cạnh , nhưng gò má cô phút chốc trắng bệch , nhìn qua không lừa được ai , trên mặt còn chảy cả nước mắt . "Nếu như có chuyện gì xảy ra , chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ . Chỉ cần có anh bên cạnh , dù cho có là thiên đường . . . . . ."

Vào giờ khắc này , cô lại vô cùng lãng mạn .

Câu nói này , vô tình trấn tỉnh con người cuồng loạn

Nắm chặt tay lái , mười đầu ngón tay trở nên trắng bệch , từ từ buông lỏng xuống . Đồng thời tốc độ cũng dần chậm lại . "Ha ha. . . . . ." Tự nhiên anh cười thật to . "Em thật biết cách an ủi anh !"

Vũ Nghê âm thầm thở dài , cũng may , tốc độ xe đã chậm rồi !

Lúc này cô cũng hạn chế la to , sợ bộ dạng của mình sẽ càng chọc giận anh ta , hoặc giả càng thêm nguy hiểm .

Toàn thân cô run rẩy , nuốt nước miếng xuống cổ , nói . "Bởi vì anh thích điều đó , nếu không , câu nói đó thật uổng công !"

Anh cười , đột nhiên cảm thấy mình rất ngu ngốc , chẳng qua chỉ là quá khứ , cần gì phải quan tâm ?!

Cô rất muốn hỏi anh , vì sao anh lại tức giận , là vì anh ‘ghen' có đúng hay không ?! Nhưng mà cô lại không dám , sợ rằng , sợ anh phát bực ——

Trong lòng có chút do dự , suy đi tính lại còn chưa kịp nghĩ , đã tính kể hết ra . Thật sự muốn nhìn vẻ mặt ngây ngốc của anh ta . "Ngạo Thực , em có một chuyện muốn nói với anh !"

"Nói !"

Thân thể Vũ Nghê nghiêng về một bên , nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc . "Thật ra , thật ra khi em ở tuổi mười bảy . . . . . ."

"Anh đối với mối tình đầu của em cảm thấy không hề hứng thú !" Lạc Ngạo Thực hững hờ ngắt ngang , hơn nữa toàn thân như giận run lên .

"Vào ngày sinh nhật của Chu Lạc San , năm đó em mới có mười bảy tuổi . . . . . ."

"Ha ha , anh biết em muốn nói đến cái gì , ý em là em đã thể nghiệm thế nào là yêu ?! . . . . . . Lần đầu tiên của anh là năm anh mười lăm tuổi , em có biết khi ấy anh cùng với người nào hay không ?!"

Vũ Nghê kinh ngạc há hốc mồm , mười lăm tuổi . . . . . . "Anh , anh gạt em , mười lăm tuổi còn là một thằng nhóc !"

"Từ đó đến bây giờ anh chưa bao giờ gạt em , cùng lắm thì không nói thôi . Nếu muốn chứng minh lời nói của anh có thật hay không , em cũng có thể tìm hiểu cuốn sách sinh lý về con trai , mười lăm tuổi có gì là không thể ——"

". . . . . ." Rụt rè im lặng quan sát biểu tình của đối phương .

"Không muốn biết anh cùng với ai sao ?!"

Trong lòng thì nằng nặc không quan tâm , trên miệng thì ngây ngốc hỏi . "Người nào ?! Là bạn học của anh sao ?!"

"Lần đấy là cùng với cô giáo dạy thêm . . . . . . Cô ấy rất đẹp , dáng người hấp dẫn , lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh . . . . . ."

Suy nghĩ không ngừng hình thành chua xót , nhanh chóng giấu đi kinh ngạc , mang về là cảm giác hơi đau ở phía ngực trái , sống mũi cay cay , bao hàm cả chút tức giận . "Ghê tởm . . . . . . anh thật ghê tởm . . . . . ."

Hừ , chuyện trước kia cô không muốn nhắc tới , ai bảo ai kia ghê tởm . Mười lăm tuổi ?! Mười lăm tuổi căn bản chỉ là một thằng nhóc .

"Ha ha , xem ra mười bảy tuổi của em không còn sớm nhỉ , nếu mà so sánh với anh , còn bị phê bình quá muộn . . . . . ."

Mặc dù ngoài miệng bảo rằng không hề dối trá , nhưng mà đã có chỉnh sửa đôi chút . Cô gái kia căn bản có xinh đẹp hay không , bản thân anh năm ấy cũng không nhớ rõ !

Nói đi thì phải nói lại , tính ra thì lần đầu tiên của anh rõ ràng là bị cô gái kia lừa đảo mà ra . . .

Lạc Ngạo Thực đàm luận chuyện này , khiến Vũ Nghê hoàn toàn câm nín . . . . . .

Hơn nữa ngay cả buổi tối khi về đến nhà , cô cũng không chủ động nói chuyện với anh .

Mà lúc này đây , người nào đó mới chợt phát hiện ra tính nghiêm trọng của vấn đề . Ngồi ở phòng khách trên ghế sofa , cầm trong tay tờ báo , ánh mắt vẫn quan sát quanh quẩn vợ mình

Từ lúc ăn xong bữa tối , kiểm tra bài tập về nhà của các con , sau đó cô đi thẳng vào phòng ăn để gọt trái cây . Ba bốn phút sau , người mặc tạp dề màu hồng bưng mâm đựng trái cây đi ra , kêu réo các con tới ăn ——

Vũ Nghê mặc một chiếc tạp dề màu hồng trông rất quyến rũ , khiến người nào đó không thể chịu nổi , trong đầu suy nghĩ lung tung , muốn cùng cô làm chuyện ấy ngay tại phòng ăn . Tưởng tượng thấy một bóng dáng trần truồng , trên người chỉ có một chiếc tạp dề , nằm ngửa ở trên bàn ăn , dùng ánh mắt thẹn thùng lóe lên khát vọng ngưng mắt nhìn anh , động thái vừa muốn cự tuyệt , nhưng lại ra vẻ mời chào , rồi thì cô ấy giang hai cánh tay mượt mà ôm lấy thân thể cường tráng , cuối cùng dịu dàng đem hai chân kia vòng chặt cái hông rắn chắc của anh ——

Còn anh , bắt đầu điên cuồng , đưa vào rút ra ——

"Haiz . . . . . ." Âm thanh phát ra khô khốc , bụng dưới căng thẳng khiến yết hầu liên tục dao động , ngay cả tư thể khi ngồi cũng phải điều chỉnh lại

"Vũ Nghê , em lên lầu một chút , anh có chuyện quan trọng muốn nói với em !"

Ngồi trên sofa đối diện với Lạc Ngạo Thực , mắt cô nhìn vào TV , nghe tin tức của đài MBS . Kiểu tóc rối bù của Quan Tĩnh xuất hiện ở trên tivi xem chừng cũng không tệ lắm , nó khiến tác phong cô ấy trông chuyên nghiệp hơn , khiến cho người xem không khỏi thán phục . Từ nữ phát thanh tin tức thể dục thể thao chuyển qua bản tin chính trị như thể hai người khác hẳn ——

Lạc Ngạo Thực chợt đứng lên , sờ sờ lỗ mũi đi tới bên cạnh Vũ Nghê , thân thể hơi chủ động ngồi xuống , vừa vặn như có như không đụng vào người cô . Vũ Nghê giả vờ không để ý tới , nhích thân thể qua một bên , tiếp tục nhìn màn hình tinh thể lỏng .

Ra vẻ lơ đãng , đem thân thể của mình lần nữa dựa vào người cô , cố ý cọ xát . . .

Cô dùng sức giãy dụa , lại càng khiến anh có thêm phản ứng

Anh cười , bàn tay bắt được cô , sau đó nghiêng người , nỉ non vào tai cô . "Ừ , trở về phòng , có được hay không !"

"Đừng đụng vào em , ghê tởm . . . . . ."

"Được rồi , anh thừa nhận là anh ghê tởm . . . . . . Này thì trở về phòng , mặc em xử trí anh thế nào , mặc em hả giận anh ra sao , có được hay không ?!"

Khi anh không ngừng đeo bám dai dẳng , nhẹ giọng trên mềm giọng dưới , biểu tình của cô bỗng dưng biến thành ‘hết giận’

Từ trên ghế sofa ngồi dậy , hững hờ quay qua hỏi . "Có thật là em xử anh thế nào cũng được đúng không ?!"

"Anh tuyệt đối không có ý kiến !"

"Được rồi !" Đẩy người nào đó ra , đi lên cầu thang một bước

Hừ , ít nhất phải do mình quyết định chứ ?!

Nhìn bóng lưng đẹp đẽ đứng ở một bên cửa phòng , Lạc Ngạo Thực đực mặt như ngây dại . Không phải anh chưa từng gặp qua mỹ nhân , nhưng lại không hề chán nản vẻ đẹp của cô . Bất luận là ở góc độ nào , cô ấy cũng đều mê người như vậy ——

Vũ Nghê chợt xoay người lại , trên mặt tươi cười như hoa , ngón tay trắng noãn giơ lên ngoắc ngoắc . "Tới đây ——"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện