Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 26: Chờ cửa



"Lạc tiên sinh thật sự bất tiện để trả lời điện thoại" . Trợ lý Lưu cắt đứt lời nói của Vũ Nghê , ngữ điệu nhẹ nhàng nhất có thể

"Nhưng tôi có chuyện rất quan trọng , phiền cậu giúp tôi được không ?!" . Hắn là năm ngày không có về nhà rồi

Trợ lý Lưu dừng lại mấy giây , tựa hồ đang do dự . "Được rồi , để tôi thử một lần"

"Cám ơn cậu" . Biết mình làm người khác khó chịu , Vũ Nghê tự đáy lòng cảm kích hắn

Đợi một hồi thật lâu , máy nội bộ chuyển tới

"Alô" đầu dây bên kia im lặng gần nửa phút . Vũ Nghê cơ hồ cho là không có ai , cô chần chờ mở miệng hỏi

Ống nói như bị che lại , ba giây sau , rốt cuộc cũng có tiếng trả lời – "Em có chuyện gì sao ?!" thanh âm thờ ơ , lạnh lùng hỏi

"Thật xin lỗi , tôi không muốn quấy rầy anh , nhưng là ––––"

"Có gì em cứ nói thẳng , hiện tại tôi bề bộn nhiều việc" . Hắn ngắt lời , giọng nói rất lạnh.

Vũ Nghê do dự , tự dưng điện thoại đến công ty hắn , đột nhiên cảm thấy bất an :"Tôi , tôi là muốn hỏi anh , hôm nay có về nhà không ?! Buổi tối anh muốn ăn cái gì ?!"

Thật ra thì cô muốn nói là hắn nên về nhà , nhưng lời vừa đến khóe miệng lại thôi

"Tôi cũng chưa biết" Hắn dừng lại hai giây , sau đó lãnh đạm mà nói.

Câu trả lời của hắn , cộng với giọng nói lạnh lùng , khiến Vũ Nghê muốn kêu hắn về nhà , cuối cùng lại không thốt ra được

"Không có chuyện thì em cũng đừng gọi điện thoại đến công ty !"

Vũ Nghê ngây người . "Ừ , tôi biết rồi , thật xin lỗi anh"

Không đợi Vũ Nghê nói xong , Lạc Ngạo Thực đã cúp điện thoại . Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ‘bíp bíp';

Cô nói những lời không nên nói thành ra lại nói nhảm . Vũ Nghê nhìn chằm chằm điện thoại trong tay , cười nhạo mình.

Đêm đã khuya , gió lạnh từ cửa sổ mở ùa vào phòng khách tráng lệ , làm lật ngược mấy trang sách . Người nằm ở trên sô pha nghỉ ngơi , thân thể khẽ cuộn lên , mấy phút sau liền mở mắt.

Quản gia Vương đi đến phía cửa sổ , chuẩn bị kéo rèm cửa thì thấy . "Cô chủ , cô nên trở về phòng . Ban đêm ở đây lạnh lắm !"

"Bà Vương , bà cứ ngủ trước đi . Tôi đang tìm một cuốn sách !" . Vũ Nghê cầm lên cuốn tiểu thuyết nhìn vào đó

Một lúc sau , bà Vương lại trở về phòng khách . Trong tay cầm một tấm chăn , trùm lên người Vũ Nghê . "Cậu chủ nếu giờ này còn chưa có mặt ở nhà , thì chắc sẽ không trở về rồi !"

Lâu rồi chưa được ai đắp chăn , Vũ Nghê tỏ vẻ xúc động . "Cám ơn bà Vương . Tôi biết rồi mà , bà cứ đi ngủ trước đi !"

"Vâng cô chủ !" . Bà Vương đau lòng nhìn Vũ Nghê một cái , mới rời khỏi phòng khách.

Trước giờ cô xem tiểu thuyết mãi vẫn không chán , nhưng bây giờ cũng đã gần 20 phút , mà ngay cả một tờ cô cũng không có đọc hết . Vũ Nghê dứt khoát đặt sách xuống , nhìn lên ánh sáng mờ ảo của trần nhà ——

Rõ ràng là hắn đã từng nói , hắn sẽ không quan tâm đến cuộc hôn nhân này . Dù cô là vợ của hắn , cô vẫn phải chấp nhận sự thờ ơ tàn nhẫn đó , đáng ra cô không nên cảm thấy đau lòng , khổ sở mới đúng . Hay do cô quá ngu ngốc . Vẫn biết kết cục là thế , nhưng cứ trơ mắt nhảy vào vòng xoáy . Mặc cho cơn đau tiếp tục tàn phá cơ thể của mình , lại không biết làm cách nào để thoát khỏi nó ——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện