Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 267: Em là vợ của anh



Đằng sau xe là vách núi sâu thẳm. Mà nửa thân xe phía sau lại đang lơ lửng giữa không trung.

Rắc rắc ...

Chiếc xe bị kẹt vào cây cổ thụ, phát ra tiếng rắc rắc, càng làm xe trôi về phía vách núi, may mắn thay chiếc xe vẫn giữ thăng bằng không bị rơi xuống. Nhưng bất cứ lúc nào chiếc xe cũng có thể rơi xuống, nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn, kết quả chỉ có một, chính là tan xương nát thịt.

"A....Không...." Vũ Nghê ngừng thở nhắm chặt hai mắt, nước mắt không ngừng trào ra. Cô cố gắng ngồi im không dám nhúc nhích, run rẩy nói: "Ngạo Thực, em yêu anh, em chỉ yêu một mình anh, nếu như... nếu như có kiếp sau, em vẫn muốn gả cho anh, anh có nguyện ý lấy em không ?!"

Lạc Ngạo Thực bỗng nhiên bật cười, nhẹ nhàng nói: "Tất nhiên, bất kể là kiếp sau, hay kiếp sau sau nữa, em vẫn là vợ của anh. Nhưng mà lúc này anh không muốn nói đến kiếp sau, chỉ muốn nói đến kiếp này. Phó Vũ Nghê, nói cho em biết, sau này em và Tưởng Vũ Hàng có đi Hàn Quốc, thì cách xa hắn ta một chút. Nếu em và hắn ta có bất kỳ một tin đồn nào, thì em đừng nghĩ tới chuyện đi làm nữa, mỗi ngày ở nhà nấu cơm giặt quần áo, chăm con cho anh !"

Vũ Nghê khóc đến hai mắt đỏ ửng, mím môi nói: "Em biết anh đang muốn chọc em, để em vui lên, nhưng mà em thực sự không vui nổi. Em không sợ, chỉ cần có thể ở chung với anh, thì nơi nào cũng đều là thiên đường, em không sợ chết, em rất vui, chúng ta có thể chết cùng nhau !"

"Im ngay, toàn nói bậy bạ, ai bảo chúng ta sẽ chết ?! Chúng ta sẽ không chết, tin anh !" Lạc Ngạo Thực cười khích lệ, vẻ mặt ung dung như không có chuyện gì.

"Thật không ?! Chúng ta thật sự không có chuyện gì sao ?!" Vũ Nghê không tin hỏi, trong mắt tràn ngập chờ đợi, hy vọng điều anh nói là sự thật.

"Nghê, tin anh, em từ từ mở cửa xe ra, rồi bước xuống trước !"

Vừa nghe xong, cô liền lắc đầu: "Không, chúng ta cùng ra !"

"Nghe lời anh, nếu chúng ta cùng ra, xe sẽ bị mất thăng bằng, em đi ra trước, cường độ dao động sẽ rất nhỏ !" Lạc Ngạo Thực ngồi sát bên cạnh vách núi sâu, mà giống như đang ngồi trong phòng làm việc, thoải mái trò chuyện vui vẻ.

"Không, anh gạt em, chúng ta phải cùng nhau ra !" Vũ Nghê kiên quyết lắc đầu, sống cùng sống, chết cùng chết.

"Xuống ngay !" Lạc Ngạo Thực nổi giận, giọng nói uy nghiêm không để cô nghi ngờ hay phản đối. "Chúng ta ai cũng phải sống, anh sẽ không chết, em không nghe thấy sao ?! Xin em đừng lãng phí thời gian nữa, em nhẹ nhàng bước xuống trước, anh mới có thể lập tức nhảy ra khỏi xe !"

"Không phải như anh nói, anh nói vậy chỉ là để em xuống xe, sau khi em xuống, xe sẽ lập tức bị mất thăng bằng !" Những giọt nước mắt nóng bỏng từ trong đôi mắt đỏ ửng không ngừng rơi xuống, ướt đẫm hai gò má cô.

Cô khóc không phải vì sợ hãi, mà vì cảm động, trong lúc cận kề giữa sống và chết, anh vẫn có thể chuyện trò vui vẻ lừa cô, lừa cô xuống xe, đem cơ hội sống sót nhường lại cho cô.

"Phó Vũ Nghê, em hãy nhớ đến Lạc Lật của chúng ta, con trai chúng ta còn chưa đủ đáng thương sao ?! Nếu em định để con anh trở thành cô nhi không người chăm sóc, xuống âm phủ anh nhất định sẽ không quan tâm đến em, nhất định sẽ tìm người đàn bà khác, nếu thực sự có kiếp sau, anh cũng sẽ không lấy em làm vợ, anh sẽ hận em mãi mãi !" Lạc Ngạo Thực nghiêm túc nói.

"Không, đừng hận em !" Vũ Nghê khẽ lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Vậy bây giờ em mở cửa xe, từ từ bước xuống, xe sắp không chịu nổi nữa rồi !" Lạc Ngạo Thực lên tiếng thúc giục. "Anh vẫn muốn sống tiếp, em nhanh đi, đừng làm chậm trễ thời gian của anh !"

"Lạc Ngạo Thực, em sẽ đi ra, anh nhất định phải đi ra với em, nếu không em cũng sẽ hận anh cả đời !" Nói xong, cô đầm đìa nước mắt, mở cửa xe, sau đó nhẹ nhàng bước xuống...

Động tác của cô rất nhẹ, cẩn thận đặt một chân xuống mặt đất làm trọng tâm, trong nháy mắt toàn bộ cơ thể đã ra khỏi xe, nhanh chóng rút một chân còn lại trong xe ra.

Khóe miệng Lạc Ngạo Thực khẽ nâng lên. "Nghê, anh thích người nâng lên được thảxuống được, trong giây phút quan trọng này, người vợ sẽ không làm vướng chân người chồng, em mãi mãi là vợ của anh !"

Cô đã ra khỏi chiếc xe, đứng ở bên ngoài, mà xe vẫn giữ được thăng bằng lơ lửng trong không trung, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, có chút vui vẻ nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, kêu to với người trong xe: "Lạc Ngạo Thực, anh xuống xe nhanh lên..."

Câu nói còn chưa dứt, cảnh tượng bi thương đã xảy ra.

Phần đuôi xe từ từ nghiêng xuống khe núi....

"Không..." Vũ Nghê quỳ sụp xuống bên vách núi, nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn: "A.... Lạc Ngạo Thực......"

Sau đó toàn bộ chiếc xe rơi xuống vách núi, đầu xe lập tức va vào vách đá, tóe ra ánh lửa, một màu đen như mực. Chiếc xe không ngừng đập vào vách núi, tiếp tục rơi xuống, cho đến khi đập vào một mỏm đá to, phát ra tiếng nổ rất lớn, những ngọn lửa đỏ rực bắn ra bốn phía, khói đen lập tức bay lên.

"A...." Quỳ sụp bên vách núi, Vũ Nghê phát ra tiếng thét đau khổ, ngoại trừ tiếng thét cô không còn phát ra được bất cứ âm thanh nào...

Tiếng xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe cảnh sát không ngừng reo lên trên con đường quốc lộ nằm giữa rừng. Trên sườn núi, chân núi, có rất nhiều bác sĩ, nhân viên phòng cháy, cảnh sát và cả đám đông tò mò ngó nghiêng...

"Các người bỏ tôi ra, để tôi đi tìm anh ấy, anh ấy sẽ không chết, anh ấy vẫn còn sống !" Vũ Nghê khóc sưng hai mắt, hai chân yếu ớt dùng sức đẩy người đỡ mình.

"Vũ Nghê, chúng ta chỉ có thể ở yên đây, để nhân viên cứu hộ xuống đó tìm kiếm, bọn họ nhất định sẽ tìm được Ngạo Thực, sẽ tìm được !" Thím hai của Lạc Ngạo Thực nắm chặt tay Vũ Nghê, không ngừng khuyên nhủ.

"Thím hai, thím để con đi tìm anh ấy, hức... chỉ cần anh ấy nghe thấy tiếng của con, nhất định sẽ bước ra !" Cả cơ thể cô không còn chút sức lực, đột nhiên quỳ sụp xuống đất, khàn giọng kêu gào: "Lạc Ngạo Thực, tại sao anh có thể bỏ lại em, anh vừa mới đối tốt với em, anh còn chưa yêu thương em hết lòng, anh đã muốn bỏ đi ?! Anh cho rằng anh làm xong nhiệm vụ rồi sao ?! Không, như vậy không đủ, năm mười hai tuổi em đã bắt đầu thích anh, yêu anh, khó khăn lắm mới gả được cho anh, nhưng em lại bị anh coi thường, anh đem tất cả lòng tự tôn của em giẫm nát dưới chân, anh có biết em bị tổn thương thế nào hay không ?! Em yêu anh, nhưng không dám đến gần anh. Em cẩn thận từng li từng tí để bảo vệ niềm hạnh phúc không dễ có này. Chia tay sáu năm, anh biết không, không lúc nào em không nhớ tới anh ?! Từng tối từng tối em đều nhớ tới anh..."

Những lời này khiến người xung quanh cũng không kìm được mà chảy nước mắt, sau khi xảy ra chuyện, người đầu tiên đáp máy bay tới là Quan Tĩnh, cũng đang đỏ mắt không ngừng an ủi Vũ Nghê: "Cậu đừng khóc, Lạc Ngạo Thực muốn cậu sống, không phải là để nhìn thấy cậu khóc, hiểu không ?!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện