Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 276: Bị kẻ ngốc đùa bỡn



Beta: ShaoranCỏ

Lạc Ngạo Thực sờ sờ đầu, nghiêm túc hỏi: "Yêu cầu này tôi phải suy nghĩ thật kỹ càng..." Đầu óc đơn giản của anh nghĩ cái gì liền nói cái đó.

Vũ Nghê vừa nóng vừa giận, rất muốn cầm lấy gạt tàn đập mạnh vào đầu anh một cái. Nhưng bây giờ đầu óc anh đã có bệnh, bây giờ đập thêm nữa, không phải trí tuệ sẽ càng thấp hơn ?! "Không cần suy nghĩ, em là vợ của anh, anh chỉ có thể sờ ';quả bóng'; của em, không thể sờ của người khác..."

"Tại sao không thể sờ của người khác?" Anh không vừa ý hỏi, bắt lấy bàn tay cô đang đặt trên đầu mình.

"Bởi vì chúng ta là vợ chồng, anh là chồng em, em là vợ anh, sờ soạng chỗ đó là đang làm chuyện thân mật, loại chuyện này chỉ có vợ chồng mới làm, cho nên anh chỉ có thể sờ của em thôi, nếu như sờ soạng người khác, thì anh sẽ có lỗi với hôn nhân của chúng ta, có lỗi với em, hiểu không?" Vũ Nghê dằn lòng giải thích, giọng nói dịu dàng chậm rãi sợ làm anh sợ.

"Hình như đã hiểu!" Anh gật đầu một cái.

Vũ Nghê vui mừng, nở nụ cười vui vẻ: "Hiểu là tốt rồi, sau này phải nhớ kỹ..."

"Vậy chúng ta có thể ly hôn đúng không?" Lạc Ngạo Thực làm vẻ kinh ngạc, giết người không cần đến mạng, nói: "Tôi cũng muốn sờ ';quả bóng'; của chị kia, ly hôn là có thể thoải mái sờ đúng không?" Anh mang vẻ mặt vô tội, cùng tất cả khoái trá biểu hiện trên mặt.

Nụ cười xinh đẹp của Vũ Nghê lập tức biến mất, cô ngây người nhìn anh: "...Lạc Ngạo Thực, anh nói cái gì?"

Anh hời hợt lặp lại: "Nếu tôi muốn sờ ';quả bóng'; của người khác thì chúng ta sẽ lập tức ly hôn. Kết hôn chỉ có thể sờ một người, không kết hôn có thể sờ thoải mái nhiều người, vậy tất nhiên là ly hôn tốt hơn rối!" Nói xong, anh xoay người. "Tôi đi tìm mẹ, bảo mẹ giúp tôi ly hôn..."

"Không được..." Vũ Nghê quát to, ôm chặt lấy anh từ phía sau: "Không được đi..."

"Oa, người xấu, cô buông tôi ra!" Anh lại bắt đầu hoảng loạn gào thét, tưởng cô sẽ lấy kim đâm mình: "Buông tôi ra, cô muốn hại tôi!"

"Tiểu... Thực!" Cô cảm thấy không được tự nhiên với cách xưng hô này. "Tiểu Thực, em không cấm anh nữa, anh thích sờ ai thì sờ!"

"Có thật không?" Lạc Ngạo Thực không tin hỏi lại.

"Thật chứ!" Vũ Nghê nghiến răng nghiến lợi, đau lòng đáp: "Chỉ cần anh không đòi ly hôn với em, không ghét em, anh muốn làm gì cũng được!"

Bây giờ cô chỉ muốn trấn an anh, tất cả đều nghe theo anh. Bằng không mỗi ngày anh đều la hét việc không thích cô, thế thì mặt mũi của cô còn biết để đâu ?! Nhất định sẽ có người ở sau lưng chế giễu chê cười cô, ví như mẹ chồng của cô!

"Vậy... được rồi, nếu như cô không cấm tôi nữa, tạm thời tôi sẽ không ly hôn!" Anh đại nhân đại lượng nói, trên mặt lộ ra nụ cười mãn nguyện.

Nhân lúc tâm trạng của anh vui vẻ, Vũ Nghê thừa thắng xông lên dụ dỗ: "Vậy anh cũng không được nói chán ghét em, phải nói là yêu em, thích em, có được hay không?"

".... Vậy cô có gì tốt cho tôi sao?" Mặc dù bây giờ ngu ngốc nhưng vẫn biết cách nói ra điều kiện.

"Vậy anh muốn em cho cái gì?" Vũ Nghê nghĩ đến nát óc, lấy lòng hỏi: "Em làm cho anh món vịt quay? Bánh ngọt?"

"Không, tôi muốn ';quả bóng';!" Bàn tay to của Lạc Ngạo Thực chủ động sờ lên ngực Vũ Nghê, vuốt ve xoa nắn bầu ngực căng tròn: "Oa, thật là thoải mái, mềm mại mềm mại, thật giống như quả bóng da!"

Cảm giác ngứa ngáy ở ngực khiến gò má Vũ Nghê phút chốc đỏ bừng, tiếp theo là cảm giác trướng nóng. "A, không..." Cô yếu ớt phản kháng.

Trời ạ, tại sao cô có thể có phản ứng với anh lúc này? Chẳng qua anh chỉ là một "đứa trẻ" mà thôi? Có phải cô đang dạy hư bé trai thành niên hay không?

Lạc Ngạo Thực không ngừng tay, cách lớp áo sơ mi dùng sức vuốt ve. "Quả bóng của cô thật lớn, thật tròn! Xoa bóp..." Anh vừa chơi đùa, vừa nói những lời khiến người ta tim đập mặt đỏ. Những chuyện trước đây anh đều quên, nhưng thủ đoạn khiêu khích chưa bao giờ quên.

Chỉ một vài động tác thân mật, nút áo trước ngực của Vũ Nghê đã bị cởi ra, bộ ngực trắng noãn hé lộ, theo nhịp hô hấp phập phồng lên xuống. Khi ngón tay anh lướt qua, làn da trắng mịn từ từ biến thành màu hồng đáng yêu!

"Đừng như vậy, có được không?" Khi cơ thể cô dâng lên một cảm giác tê dại, hơi thở dồn dập, bàn tay cô đã đặt lên bàn tay anh.

"Tất nhiên là không được, nếu như cô không cho tôi sờ, tôi sẽ đi sờ người khác!" Giọng nói non nớt nhưng đầy uy hiếp phát ra.

"Anh... ừm..." Vũ Nghê hết cách ưm một tiếng, tựa vào tủ treo quần áo đón nhận sự đùa bỡn của anh. Đáng chết, rõ ràng là đầu anh ta có vấn đề, tại sao mình vẫn bị uy hiếp? Chẳng lẽ chỉ số thông minh của cô còn thấp hơn của anh hay sao?

Cô lim dim hai mắt, bờ môi mọng khẽ rên.

Anh gấp gáp giống như một đứa trẻ bú sữa, mang theo nụ cười tươi rói, nhanh chóng cởi bỏ những cúc áo sơ mi còn lại. Sau đó lật vạt áo sang hai bên, chiếc áo lót màu da lộ ra hoàn toàn.

Viền đăng ten ôm sát hai bầu ngực to tròn trắng mịn của cô, hơi thở dồn dập khiến nó nhô cao mê người.

"Oa.... thật lớn, giống như bánh bao vậy!" Lạc Ngạo Thực há miệng thật to, nước miếng tích đầy trong miệng sáng lấp lánh, thậm chí khóe miệng còn chảy ra một chút, tí tách, một giọt nước miếng chảy xuống áo, kéo thành một sợi tơ trong suốt thật dài.

Bàn tay to ngang ngược đem áo ngực của cô đẩy lên, hai bầu ngực cực đầy đặn đàn hồi, từ trong áo ngực nhảy ra ngoài. Hai đầu nhũ hoa hồng nhạt đã bị bàn tay to kích thích trở nên cứng rắn, đứng thẳng, nở rộ.

"Tôi thử mút nó nhé, được không?" Anh co gấp hai đầu gối, nửa ngồi ở trước ngực cô, ngẩng mặt, khao khát nói.

"Không được, anh còn nhỏ, chuyện này không nên làm!" Lâm Hiên từng nói Lạc Ngạo Thực bây giờ chỉ như một đứa trẻ năm tuổi. Nếu như cô và anh mập mờ thân mật, vậy thì khác nào cô đang dạy bậy cho anh ?!

"Được, cô không cho tôi thử, vậy tôi đi thử của người khác..."

"Được rồi, được rồi, vậy anh thử đi!" Vũ Nghê thỏa hiệp lần nữa. Càng ngày cô càng hiểu ra, cho dù anh bệnh hay không, chỉ cần đối mặt với anh, cô đều biến thành bộ dạng ngu ngốc.

"Cô, là cô đồng ý cho tôi mút ngực đó nha!" Sau khi nói xong, anh liền há to miệng, ngậm chặt bầu ngực căng đầy, không ngừng dùng sức, nuốt hết nửa bầu ngực của cô. Bàn tay còn lại cũng không nhàn rỗi, cùng với nụ hôn của anh, đồng thời vuốt ve xoa nắn bầu ngực bên kia!

"Ưm....." Vũ Nghê cắn chặt môi, nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ. Mái tóc cô rối loạn, dính lên gò má đỏ hồng, hai tay cô không biết đặt đâu, đặt lên đầu anh, mười ngón tay trắng nõn luồng vào mái tóc đen của anh, cùng với nhịp điệu kích động trong cơ thể mà đay nghiến.

Lạc Ngạo Thực đổi qua hôn lên bầu ngực bên kia, lặp lại nụ hôn ướt át kia, bỡn cợt từng bên một.

Không lâu sau, xung quanh hai đầu nhũ hoa của cô đều dính đầy nước bọt, tràn ngập hương vị của anh.

Ngực cô đỏ hồng, nhiệt độ tăng cao.

Cuối cùng Lạc Ngạo Thực mới nuối tiếc nhả đầu nhũ hoa cương cứng trong miệng ra, ngẩng đầu nhìn Vũ Nghê: "Người cô nóng quá, cởi áo ra được không? Tôi sợ cô bị cảm mất!"

Thấy anh lo lắng cho mình, cô có cảm giác như anh đã bình thường, ngơ ngác đồng ý: "Được . . . chứ!"

"Vậy tôi giúp cô nha!" Lạc Ngạo Thực nóng lòng muốn cởi, sau đó chân tay vụng về cởi áo sơ mi của Vũ Nghê ra: "Áo sơ mi của cô cũng ướt hết rồi, không cởi cũng không được."

"Đó là tại anh quấy phá, coi thường em! Tiểu.... Thực, sau này anh đừng khi dễ em, có được không?" Trời ạ, nghĩ đến việc mình trở thành "chị" của anh, Vũ Nghê thật sự không chịu đựng nổi, trên người nổi đầy da gà! Anh năm nay đã ba mươi lăm tuổi, còn cô chỉ mới hai mươi bảy tuổi.

"Sau này tôi sẽ không lấy bóng nước ném cô nữa... tôi hứa!" Anh vô cùng ngoan ngoãn hứa hẹn, bàn tay dọc theo da thịt bóng loáng, vuốt ve phía sau lưng cô, cởi khuy áo lót. Đầu ngón tay êm ái lại mị hoặc kéo quai áo xuống, thuận lợi cởi ra chiếc áo lót kia.

Lúc này, nửa người trên của Vũ Nghê hoàn toàn lộ ra, cô không tự nhiên vòng tay che ngực.

"Cô có muốn tôi tiếp tục cởi cởi váy ra không?" Anh ';đơn thuần như tờ giấy trắng'; dọc theo tất chân của cô, sờ qua sờ lại.

Mỗi chỗ anh chạm vào, đều khiến cả người cô run lên, rõ ràng là anh đang quyến rũ cô. Đã lâu không cảm nhận được tình yêu của anh, cô nuốt nước miếng, lắc đầu: "Không được, hiện tại trên người anh vẫn đang bị thương, bây giờ không thể!"

"Không thể? Cô lại từ chối tôi, rõ ràng cô nói tôi là chồng cô, nhưng tôi nói gì cô cũng đều từ chối hết!" Lạc Ngạo Thực tức giận quát, vẻ mặt không đồng ý.

"Được rồi... anh đừng quát nữa!" Vũ Nghê thoáng nhượng bộ, bất kể là làm gì đi nữa, cũng tốt hơn việc anh tìm phụ nữ khác.

"Như vậy mới là đối xử tốt với tôi chứ..." Nói xong, Lạc Ngạo Thực cởi váy Vũ Nghê ra.

Vũ Nghê run rẩy, nâng chân trái lên, lại nâng chân phải, để Lạc Ngạo Thực kéo chiếc váy màu đen từ mắt cá chân xuống: "Tiểu Thực, sau này anh không được nói em là người xấu, chuyện gì em cũng sẽ nghe lời anh, được không?" Không thể để anh dễ dàng đạt được, cô cũng muốn có được một chút gì đó.

"Ha ha..." Lạc Ngạo Thực như giành được một món đồ quý, cầm chiếc váy màu đen trước ngực, thậm chí còn giơ lên cao.

Vũ Nghê nhanh chóng giơ tay cướp lại: "Tiểu Thực, trả lại cho em, cái này không thể chơi được, nhanh lên."

Lạc Ngạo Thực tránh né Vũ Nghê, không để cho cô bắt được, mặt liền biến sắc, nhìn cô bằng ánh mắt thù địch: "Hừ, đàn bà xấu, thật là ngốc, tôi đang đùa bỡn cô thôi!"

"Ngạo Thực, anh đang nói gì?"

Không đợi Vũ Nghê có phản ứng, Lạc Ngạo Thực giơ thứ trong tay chạy tới ngưỡng cửa, giống nhưng dâng hiến vật quý nói: "Chị, tôi cởi đồ lót và váy của ';đàn bà xấu'; rồi, có phải chị sẽ cho tôi sờ ';quả bóng'; của chị hay không ?!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện