Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 335: Người thay đổi giới tính?



Khi Lạc Ngạo Thực đi tới quán bar, đã nhìn thấy Lâm Hiên từ sớm.

"Xin lỗi tôi đến muộn, vừa ra khỏi cửa lại nhận được điện thoại từ Mỹ gọi tới" Ngồi xuống ghế sofa, Lạc Ngạo Thực cho tay vào túi quần như tìm thứ gì đó, khó chịu nhíu mày: "Haiz, quên không mang thuốc lá rồi! Nghiện thuốc đúng là khó chịu! Lâm Hiên, cậu có mang thuốc lá không, cho tôi một điếu"

Trong đáy mắt Lâm Hiên thoáng hiện một tia do dự, nhưng tay vẫn cho vào túi quần bên trái "Anh, loại thuốc của em sợ anh hút không quen, hay là em gọi phục vụ mang tới cho anh một bao"

"không cần, chỗ này rất ít khi bán thuốc lá, hơn nữa toàn là những loại cổ quái, tôi không hút được. Cậu cứ cho tôi một điếu của cậu là được" Lạc Ngạo Thực đưa tay về phía anh ta, trên mặt nở nụ cười thản nhiên.

Lâm Hiên suy nghĩ một hai giây, sau đó cười thành tiếng "Vâng" từ trong túi quần lấy ra một bao thuốc lá đưa cho Lạc Ngạo Thực

Là một bao thuốc lá màu trắng rất đẹp, nhìn rất lạ mắt, phía trên in hình một mỹ nữ, nhìn kỹ thì không phải mỹ nữ, càng không phải là hình người. một bức hình vô cùng trừu tượng, khiến người khác nhìn vào như rơi vào mê cung.

Lạc Ngạo Thực rất tự nhiên rút một điếu thuốc từ trong bao ra, ánh mắt của anh rơi xuống đầu lọc màu trắng, nhìn kỹ...

trên mặt anh không có bất kỳ biểu hiện gì, tiếp đó liền ngậm điếu thuốc vào miệng, nhìn về phía Lâm Hiên.

Anh ta vội vàng rút ra một chiếc bật lửa, "Anh"

Lạc Ngạo Thực dùng sức hít hai hơi, sau đó phả khói thuốc trong miệng vào thẳng mặt anh ta, "Khụ, khụ... " đột nhiên bị khói thuốc phả vào mặt, Lâm Hiên ho khan vài tiếng, mặt mũi đỏ bừng.

"Ha ha" Lạc Ngạo Thực bỏ điếu thuốc xuống, đặt trong tay khẽ vuốt vuốt, ánh mắt anh lại nhìn chằm chằm vào người đối diện, cười nói: "Cậu đó, không phải đã hút thuốc sao? Vẫn bị sặc như vậy, nên luyện tập nhiều hơn"

Lâm Hiên không thoải mái lùi về phía sau, cất chiếc bật lửa: "Em không hay hút thuốc nên đúng là không quen"

Lạc Ngạo Thực lại hút một hơi thuốc lá, từ trong miệng phả ra một làn khói: "Mùi hương của thuốc lá này..."

"không được sao? Loại anh hút thường rất mạnh, nên chắc cảm giác loại thuốc này rất nhạt đúng không?" Dựa lưng vào thành ghế sofa, Lâm Hiên nghiêng nửa người về phía trước. Dường như rất sợ Lạc Ngạo Thực không thích mùi vị thuốc lá này.

Lạc Ngạo Thực nhìn điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay, lắc đầu: "không phải, chỉ là loại này có mùi vị khá kỳ lạ, nhưng hút cũng khá được"

"Vậy sao" Đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, Lâm Hiên chuyển chủ đề: "Hôm nay tại sao anh lại nghĩ tới chuyện tìm em?"

"Haiz..." Lạc Ngạo Thực buồn bã thở dài một tiếng, gẩy tàn thuốc lá: "Bạn bè bên cạnh càng ngày càng ít, tính đi tính lại chỉ còn mỗi cậu"

Nghe nói như thế, Lâm Hiên tự giễu cười một tiếng: "thì ra vì anh không còn người bạn nào, mới nghĩ đến em"

"không, không, cậu hiểu nhầm ý tôi rồi! Bạn thì vẫn có, nhưng có thể thổ lộ tâm sự, có thể uống rượu, bây giờ chỉ có một người duy nhất là cậu" Đôi mắt sắc bén của Lạc Ngạo Thực khẽ nheo lại đầy tà mị nhìn người bên cạnh.

Lâm Hiên nín thở, u mê: "Em là người bạn để anh có thể thổ lộ tâm sự sao? Anh nói thật không?"

"Ha ha...." Lạc Ngạo Thực thản nhiên cười, nhếch môi nói: "thật ra trong nhiều năm qua tình cảm anh em giữa chúng ta không tồi. Nhất là sau khi cậu kết hôn với Tư Vũ, quan hệ giữa chúng ta càng thêm thân thiết"

"Anh, anh còn nhớ hồi em còn nhỏ sao?" Lâm Hiên cảm động nói. Sau khi bản thân gây ra chuyện kia, anh vẫn có thể coi mình là bạn, điều này có thể nói, trong lòng Lạc Ngạo Thực anh vẫn có một vị trí nhất định?

Lạc Ngạo Thực khẽ lắc ly rượu trong tay, "Làm sao tôi có thể quên. Từ nhỏ cậu đã rất đẹp, người khác gặp qua không thể nào quên! Ha ha... tôi vẫn còn nhớ rất kỹ, hồi còn nhỏ mẹ cậu thường cho cậu mặc váy, còn thắt hai bím tóc trên đầu, nhìn rất giống cô bé"

"Ha ha, đúng vậy, hồi em còn nhỏ, mẹ thường cho em ăn mặc giống con gái, mỗi lần đến nhà trẻ đều bị bạn bè chế giễu" Cầm ly rượu lên, Lâm Hiên uống một ngụm rượu đỏ lớn.

"Khi đó mẹ cậu còn cảm thấy làm vậy rất thú vị"

"Nếu bây giờ em là một cô gái, liệu có xinh đẹp không, có làm cho người ta yêu thương không?" Lâm Hiên đột nhiên hỏi.

Đôi mắt của Lạc Ngạo Thực chợt lóe lên tia u ám: "Nếu như cậu là con gái, có lẽ tôi đã sớm lấy cậu làm vợ rồi"

Cơ thể Lâm Hiên rõ ràng cứng đờ trong phút chốc "... Có thật không? Nếu em là con gái, anh sẽ lấy em thật chứ? không phải... Vũ Nghê hả?"

Lạc Ngạo Thực giang hay tay, vẻ mặt đương nhiên nói: "Đây là chuyện rất bình thường, chưa nói đến chuyện tôi biết cậu trước khi quen Vũ Nghê! Chỉ nói đến chuyện hai nhà Lạc, Lâm vốn có quan hệ nhiều đời, hơn nữa trong giới chính trị, chú Lâm và chú hai của tôi luôn ăn khớp hỗ trợ nhau, về chuyện kinh doanh nhà họ Lâm và nhà họ Lạc vẫn luôn hợp tác vui vẻ. Chỉ dựa vào hai điểm này thôi, tôi nghĩ nếu cậu là con gái, chúng ta nhất định sẽ thành vợ chồng... Ha ha, nhưng cậu lại là đàn ông, so với tôi cậu ở cùng Tư Vũ sẽ xứng đôi hơn nhiều"

Những lời Lạc Ngạo Thực nói khiến ánh mắt kích động của Lâm trở nên ảm đạm "...Tư Vũ, cô ấy không yêu em. À... anh biết gì không? Từ nhỏ em đã rất thích anh, em hi vọng có thể biến thành một người phụ nữ để có thể sống bên cạnh anh"

"Ha ha, bây giờ khoa học kỹ thuật rất phát triển, không phải có rất nhiều người thay đổi giới tính đó sao, nam biến thành nữ, nữ biến thành nam... không biết đó có phải là chuyện tốt hay không, nhưng ít nhất có thể hoàn thành tâm nguyện của một số người"

"Đúng vậy, việc phải sống ngược với giới tính của mình là một chuyện đáng tiếc! Anh có thể chấp nhận việc thay đổi giới tính sao?" Lâm Hiên gật đầu đồng tình.

"Có thể" Đôi mày của Lạc Ngạo Thực khẽ nhíu lại, sau đó gật đầu.

Lâm Hiên kích động đến quên cả hít thở, khóe miệng cong lên: "Có thật không? Vậy anh có thể chấp nhận được việc bạn gái mình là người chuyển giới hay không?"

"Tôi là người đã có vợ" Lạc Ngạo Thực dường như mếu máo, trả lời: "Nếu qua lại với người phụ nữ khác, hình như không còn giá trị đạo đức"

"Nhưng không phải anh không yêu Vũ Nghê sao? Nếu như cả đời phải sống cùng người mình không yêu, vậy khác nào bất hạnh?"

Lạc Ngạo Thực cắt ngang lời anh ta "Ha ha, cho dù không yêu Vũ Nghê, tôi cũng không yêu người chuyển đổi giới tính" Lạc Ngạo Thực lắc đầu, "Tôi có thể chấp nhận người chuyển đổi giới tính làm bạn, không có nghĩa sẽ chấp nhận người đó làm bạn gái"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện