Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư
Chương 338: Thấy tốt mới làm
"Ôi, cục cưng nhẹ một chút, mẹ không thở nổi rồi" Vũ Nghê cười thở hổn hển nói, đồng thời đẩy cơ thể nhỏ bé đang đè lên cơ thể mình.
"Hì hì, yên tâm đi, con không đè lên mẹ đâu, con biết trong bụng mẹ đang có em bé mà" Bàn tay nhỏ bé của Lạc Dật không khách sáo vuốt ve bụng mẹ, lặng lẽ chào hỏi người em của mình.
Lạc Ngạo Thực nhìn chằm chằm con trai, ánh mắt giống như một cây đao không ngừng đâm vào bàn tay nhỏ bé kia, đâm đến bi thảm máu thịt lẫn lộn. Tên nhóc này đang muốn ăn đòn đây mà, dám ở trước mặt anh sàm sỡ vợ anh! Mà người đáng trách hơn lại chính là người phụ nữ ngu ngốc kia, dám để mặc cho "Phái nam khác" sàm sỡ mình, vẻ mặt còn rất thích thú say mê!
Cho dù kẻ "khác phái" này là sản phẩm do anh và cô tạo ra, anh vẫn nổi máu ghen điên cuồng.
"Hì hì... được rồi con trai, tay con đừng cử động nữa, nhột quá" Vũ Nghê bật cười, tóm chặt bàn tay nhỏ bé của Lạc Dật.
"Hì hì, vâng" động tác tay của cậu nhóc dừng lại, yên phận ngồi bên cạnh mẹ, tiếp tục câu hỏi khi nãy, "Mẹ, có phải mẹ rất nhớ bố không?"
"Không nhớ, không nhớ, ngay cả một chút cũng không nhớ" Không thể có biểu hiện quá thân mật trước mặt con trai, như vậy không tốt
Người đứng bên cạnh chuẩn bị để cô tự mình phát hiện ra sự tồn tại của mình, không thể nhịn được nữa, kích động mở miệng: "Lạc Dật, bố cho con năm giây lập tức cút ra ngoài. Nếu con không cút, bố sẽ thẳng tay ném con ra ngoài, có hai lựa chọn, con tự mình chọn đi"
Người nằm trên giường rõ ràng sửng sốt! Đứng dậy, nhìn về phía bên cạnh nơi phát ra giọng nói. Khi ánh mắt chạm vào bóng hình quen thuộc, môi cô kích động không ngừng, không thể nói được lời nào.
Đứa trẻ thông minh tất nhiên hiểu chuyện, biết được cái gì nên làm. Hiện giờ cậu đã kích thích đến giới hạn chịu đựng của bố mình ! Nếu bây giờ tiếp tục, kết quả cuối cùng chính là chết thảm.
"Mẹ, con xuống ăn sáng, bây giờ con đói bụng rồi" Lời còn chưa nói hết, bóng người Lạc Dật đã ở ngoài cửa!
Bớt đi một đứa trẻ ồn ào, nhất thời trong phòng yên tĩnh hơn rất nhiều.
Đôi mắt kích động dần dần trong suốt long lanh, mắt hạnh khẽ chuyển động! Vũ Nghê ngơ ngác nhìn, anh thật sự đã về? Mắt cô có nhìn nhầm hay không? Hay vẫn đang trong giấc mộng?
Hình bóng anh rất chân thật!
Anh còn di chuyển đi về phía cô, ngồi xuống mép giường.
Anh giơ tay, hướng về gương mặt cô!
Bây giờ anh đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, cô có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên từng đầu ngón tay, cảm nhận được những ngón tay thô giáp của anh, cảm nhận được sự dịu dàng của anh! Cô còn có thể ngửi được mùi xạ hương quen thuộc trên người anh, nghe được từng tiếng thở khẽ và nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực anh!
Vũ Nghê khẽ chớp mắt, những suy nghĩ trong đầu vẫn đang giãy giụa trong hiện thực và hư ảo!
Rốt cuộc có phải là mơ hay không?
Cô đưa tay ra, dùng sức nhéo lên đùi mình một cái "Á"!
"Làm gì đó?" Lạc Ngạo Thực bất mãn hỏi, đúng là người phụ nữ ngốc nghếch, điều nên làm lúc này là nhào vào ngực anh mới đúng, tại sao có nhiều động tác thừa thãi như vậy?
Vũ Nghê cong môi, toét miệng cười thật to, ánh mắt nhìn anh dần trở nên ấm ức, "Tại sao anh hung dữ với em? Em chỉ muốn biết mình có đang nằm mơ hay không thôi mà?"
Nghe cô nói, Lạc Ngạo Thực cười lắc đầu, "Đúng là cô nàng ngốc, vậy bây giờ đã chứng minh được gì hay chưa?"
"Ừ" Vũ Nghê dùng sức gật gật đầu.
Anh nắm hai tay cô, hung dữ nói, "Vậy em còn chờ cái gì nữa?"
Cô cười nhào vào trong ngực anh, "Em còn tưởng anh sẽ không về đây cùng đón năm mới với gia đình?"
"Làm sao có thể không về? Đây chính là năm mới đầu tiên chúng ta ở bên nhau, chúng ta đã bở lỡ sáu năm mới rồi. Năm mới thứ bảy này nhất định không thể bỏ lỡ nữa" Giải thích xong, hai tay anh nắm chặt vai cô, "Nói đi, mấy ngày qua em không nhớ anh, thì nhớ ai?"
"Anh ghen sao?" Gương mặt tươi cười đầy vẻ đắc ý của cô hướng thẳng về phía gương mặt tức giận của anh.
"Không được tránh nặng tìm nhẹ, thành thật khai báo cho anh" Ánh mắt sắc bén đầy nguy hiểm của Lạc Ngạo Thực giống như có thể chém đứt cổ cô bất cứ lúc nào.
Biết anh đang trêu chọc mình, cô không thèm trả lời! Hì hì, nhìn dáng vẻ khí thế của anh kìa, cô trêu chọc lại "Gần đây không có anh ở bên cạnh..." Ngừng lại, nhìn nét mặt anh!
Lạc Ngạo Thực làm bộ tức giận nghi ngờ "Nói, sau đó thì sao..."
Ha ha, anh chắc chắn đã tin! Vũ Nghê càng lúc diễn càng hay, nói càng lúc càng giống như thật "Ừ, sau đó em có quen một người trong một cuộc phỏng vần, người này cực kỳ tốt"
Lạc Ngạo Thực im lặng không nói.
Bàn tay nhỏ bé của cô khẽ vuốt ve cổ áo anh, thử nói bừa thăm dò chút xíu, "Người này làm rất nhiều chuyện tốt giúp đỡ người khác.... rất nhiều người yêu thích...."
"Đừng nói với anh, trong đó có cả em" Cắn răng nghiến lợi nói!
"Tất nhiên có cả em rồi" Vũ Nghê nặng nề gật đầu.
"Phó Vũ Nghê, anh cảnh cáo em, bắt đầu từ ngay mai em không được ra ngoài làm việc, em phải ở yên trong nhà cho anh" Người nào đó độc đoán quyết định.
"Việc gì em phải nghe lời anh?"
"Bằng vào việc anh là chồng em"
Vũ Nghê không nhịn được cười, cười đến vô cùng rực rỡ, "Chờ em làm xong chương trình thực tế lần này đã..."
"Hử?" Anh không hiểu
"Ha ha" Vũ Nghê ngã lăn xuống gường cười, "Em đang làm một chương trình thực tế về một bệnh nhân mắc bệnh ung thư máu, sau khi làm xong chương trình này, em mới yên tâm ở nhà được"
Lạc Ngạo Thực càng tức giận hơn, ánh mắt toát lên ngọn lửa cuồn cuộn, "Thành thật nói cho anh biết, em nghe lời như vậy có phải muốn đền bù chuyện gì hay không?" Một người phụ nữ coi trọng sự nghiệp như cô, làm sao có thể tình nguyện nghỉ việc ở nhà?
"Ha ha...." Vũ Nghê phát ra tiếng cười vui sướng, không sợ bị tan xương nát thịt tiếp tục khiêu khích, "Nếu như anh không tin vào sức hấp dẫn của mình, em cũng không còn cách nào khác"
"Ai nói anh không tin vào sức hấp dẫn của mình? Chẳng qua là lo lắng về một số người, mắt có vấn đề chỉ biết dùng để ăn cơm chứ không biết nhìn người" Lạc Ngạo Thực nhéo mũi cô, trừng phạt.
"Mắt ai có vấn đề hả? Thị lực của em càng ngày càng tốt đó nha"
Lạc Ngạo Thực nhắm chặt tay cô trong tay mình, hỏi: "Em thành thật trả lời anh, người đàn ông đó là ai? Làm gì? Anh nghĩ em muốn tạo phản rồi nên trong lòng mới nghĩ tới người đàn đàn khác."
"Hì hì, yên tâm đi, con không đè lên mẹ đâu, con biết trong bụng mẹ đang có em bé mà" Bàn tay nhỏ bé của Lạc Dật không khách sáo vuốt ve bụng mẹ, lặng lẽ chào hỏi người em của mình.
Lạc Ngạo Thực nhìn chằm chằm con trai, ánh mắt giống như một cây đao không ngừng đâm vào bàn tay nhỏ bé kia, đâm đến bi thảm máu thịt lẫn lộn. Tên nhóc này đang muốn ăn đòn đây mà, dám ở trước mặt anh sàm sỡ vợ anh! Mà người đáng trách hơn lại chính là người phụ nữ ngu ngốc kia, dám để mặc cho "Phái nam khác" sàm sỡ mình, vẻ mặt còn rất thích thú say mê!
Cho dù kẻ "khác phái" này là sản phẩm do anh và cô tạo ra, anh vẫn nổi máu ghen điên cuồng.
"Hì hì... được rồi con trai, tay con đừng cử động nữa, nhột quá" Vũ Nghê bật cười, tóm chặt bàn tay nhỏ bé của Lạc Dật.
"Hì hì, vâng" động tác tay của cậu nhóc dừng lại, yên phận ngồi bên cạnh mẹ, tiếp tục câu hỏi khi nãy, "Mẹ, có phải mẹ rất nhớ bố không?"
"Không nhớ, không nhớ, ngay cả một chút cũng không nhớ" Không thể có biểu hiện quá thân mật trước mặt con trai, như vậy không tốt
Người đứng bên cạnh chuẩn bị để cô tự mình phát hiện ra sự tồn tại của mình, không thể nhịn được nữa, kích động mở miệng: "Lạc Dật, bố cho con năm giây lập tức cút ra ngoài. Nếu con không cút, bố sẽ thẳng tay ném con ra ngoài, có hai lựa chọn, con tự mình chọn đi"
Người nằm trên giường rõ ràng sửng sốt! Đứng dậy, nhìn về phía bên cạnh nơi phát ra giọng nói. Khi ánh mắt chạm vào bóng hình quen thuộc, môi cô kích động không ngừng, không thể nói được lời nào.
Đứa trẻ thông minh tất nhiên hiểu chuyện, biết được cái gì nên làm. Hiện giờ cậu đã kích thích đến giới hạn chịu đựng của bố mình ! Nếu bây giờ tiếp tục, kết quả cuối cùng chính là chết thảm.
"Mẹ, con xuống ăn sáng, bây giờ con đói bụng rồi" Lời còn chưa nói hết, bóng người Lạc Dật đã ở ngoài cửa!
Bớt đi một đứa trẻ ồn ào, nhất thời trong phòng yên tĩnh hơn rất nhiều.
Đôi mắt kích động dần dần trong suốt long lanh, mắt hạnh khẽ chuyển động! Vũ Nghê ngơ ngác nhìn, anh thật sự đã về? Mắt cô có nhìn nhầm hay không? Hay vẫn đang trong giấc mộng?
Hình bóng anh rất chân thật!
Anh còn di chuyển đi về phía cô, ngồi xuống mép giường.
Anh giơ tay, hướng về gương mặt cô!
Bây giờ anh đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, cô có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên từng đầu ngón tay, cảm nhận được những ngón tay thô giáp của anh, cảm nhận được sự dịu dàng của anh! Cô còn có thể ngửi được mùi xạ hương quen thuộc trên người anh, nghe được từng tiếng thở khẽ và nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực anh!
Vũ Nghê khẽ chớp mắt, những suy nghĩ trong đầu vẫn đang giãy giụa trong hiện thực và hư ảo!
Rốt cuộc có phải là mơ hay không?
Cô đưa tay ra, dùng sức nhéo lên đùi mình một cái "Á"!
"Làm gì đó?" Lạc Ngạo Thực bất mãn hỏi, đúng là người phụ nữ ngốc nghếch, điều nên làm lúc này là nhào vào ngực anh mới đúng, tại sao có nhiều động tác thừa thãi như vậy?
Vũ Nghê cong môi, toét miệng cười thật to, ánh mắt nhìn anh dần trở nên ấm ức, "Tại sao anh hung dữ với em? Em chỉ muốn biết mình có đang nằm mơ hay không thôi mà?"
Nghe cô nói, Lạc Ngạo Thực cười lắc đầu, "Đúng là cô nàng ngốc, vậy bây giờ đã chứng minh được gì hay chưa?"
"Ừ" Vũ Nghê dùng sức gật gật đầu.
Anh nắm hai tay cô, hung dữ nói, "Vậy em còn chờ cái gì nữa?"
Cô cười nhào vào trong ngực anh, "Em còn tưởng anh sẽ không về đây cùng đón năm mới với gia đình?"
"Làm sao có thể không về? Đây chính là năm mới đầu tiên chúng ta ở bên nhau, chúng ta đã bở lỡ sáu năm mới rồi. Năm mới thứ bảy này nhất định không thể bỏ lỡ nữa" Giải thích xong, hai tay anh nắm chặt vai cô, "Nói đi, mấy ngày qua em không nhớ anh, thì nhớ ai?"
"Anh ghen sao?" Gương mặt tươi cười đầy vẻ đắc ý của cô hướng thẳng về phía gương mặt tức giận của anh.
"Không được tránh nặng tìm nhẹ, thành thật khai báo cho anh" Ánh mắt sắc bén đầy nguy hiểm của Lạc Ngạo Thực giống như có thể chém đứt cổ cô bất cứ lúc nào.
Biết anh đang trêu chọc mình, cô không thèm trả lời! Hì hì, nhìn dáng vẻ khí thế của anh kìa, cô trêu chọc lại "Gần đây không có anh ở bên cạnh..." Ngừng lại, nhìn nét mặt anh!
Lạc Ngạo Thực làm bộ tức giận nghi ngờ "Nói, sau đó thì sao..."
Ha ha, anh chắc chắn đã tin! Vũ Nghê càng lúc diễn càng hay, nói càng lúc càng giống như thật "Ừ, sau đó em có quen một người trong một cuộc phỏng vần, người này cực kỳ tốt"
Lạc Ngạo Thực im lặng không nói.
Bàn tay nhỏ bé của cô khẽ vuốt ve cổ áo anh, thử nói bừa thăm dò chút xíu, "Người này làm rất nhiều chuyện tốt giúp đỡ người khác.... rất nhiều người yêu thích...."
"Đừng nói với anh, trong đó có cả em" Cắn răng nghiến lợi nói!
"Tất nhiên có cả em rồi" Vũ Nghê nặng nề gật đầu.
"Phó Vũ Nghê, anh cảnh cáo em, bắt đầu từ ngay mai em không được ra ngoài làm việc, em phải ở yên trong nhà cho anh" Người nào đó độc đoán quyết định.
"Việc gì em phải nghe lời anh?"
"Bằng vào việc anh là chồng em"
Vũ Nghê không nhịn được cười, cười đến vô cùng rực rỡ, "Chờ em làm xong chương trình thực tế lần này đã..."
"Hử?" Anh không hiểu
"Ha ha" Vũ Nghê ngã lăn xuống gường cười, "Em đang làm một chương trình thực tế về một bệnh nhân mắc bệnh ung thư máu, sau khi làm xong chương trình này, em mới yên tâm ở nhà được"
Lạc Ngạo Thực càng tức giận hơn, ánh mắt toát lên ngọn lửa cuồn cuộn, "Thành thật nói cho anh biết, em nghe lời như vậy có phải muốn đền bù chuyện gì hay không?" Một người phụ nữ coi trọng sự nghiệp như cô, làm sao có thể tình nguyện nghỉ việc ở nhà?
"Ha ha...." Vũ Nghê phát ra tiếng cười vui sướng, không sợ bị tan xương nát thịt tiếp tục khiêu khích, "Nếu như anh không tin vào sức hấp dẫn của mình, em cũng không còn cách nào khác"
"Ai nói anh không tin vào sức hấp dẫn của mình? Chẳng qua là lo lắng về một số người, mắt có vấn đề chỉ biết dùng để ăn cơm chứ không biết nhìn người" Lạc Ngạo Thực nhéo mũi cô, trừng phạt.
"Mắt ai có vấn đề hả? Thị lực của em càng ngày càng tốt đó nha"
Lạc Ngạo Thực nhắm chặt tay cô trong tay mình, hỏi: "Em thành thật trả lời anh, người đàn ông đó là ai? Làm gì? Anh nghĩ em muốn tạo phản rồi nên trong lòng mới nghĩ tới người đàn đàn khác."
Bình luận truyện