Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư
Chương 365: Trở mặt thành thù
Bùi Tạp Tư âm thầm ra đi! Tư Vũ không nhận ra tâm sự trong lòng con gái của mình. Hoan Hoan ôm mẹ, từ từ nói: "Thấy mẹ khỏe mạnh bình thường , con sẽ chăm sóc.... nói chuyện phiếu với mẹ. Chú tạp đi phải vội đi công tác vì trong những ngày lễ tết mọi người vẫn đi làm bình thường, cho nên mẹ đừng trách chú Tạp Tư"
"Ừm... mẹ không trách chú..." khi nói tới chữ "chú", giọng Tư Vũ trở nên nghẹn ngào.
Hoan Hoan nở nụ cười thích thú, đôi tay nhỏ nhắn của cô bé áp lên hai má Tư Vũ, đôi mắt giống như ngôi sao dạng ngời lấp lánh, "Con từng nói, mẹ khỏe mạnh xinh đẹp như thế này con rất vui mừng. Con yêu mẹ"
"Cảm ơn con, nhưng.... mẹ thấy bản thân không xinh đẹp chút nào, mẹ không nên vứt bỏ con mình" đôi mắt Tư Vũ đỏ hoe, bởi tự trách. Cô học động tác của Hoan Hoan, nâng gương mặt mũm mĩm như trái táo đỏ của cô bé lên, hôn như mưa: "Cục cung, mẹ xin lỗi con..." cảm giác này không thể dùng một câu "xin lỗi" là có thể biến mất, cũng không phải là dùng quan tâm yêu thương là có thể bù đắp được.
"Không, không...." Hoan Hoan vội vàng lắc đầu: "Chuyện này không thể trách mẹ... con hiểu lúc đó mẹ cũng có rất nhiều khó khăn, con..." Hoan Hoan cúi đầu thấp tự trách: "Con biết rõ mình là đứa trẻ không được chào đón, con không nên xuất hiện trên đời này, sự tồn tại của con là... thống khổ" Hiện giờ đã là học sinh tiểu học rồi, có nhiều chuyện cô bé rất rõ, hiểu cái gì là hãm hiếp... hiểu cái gì là bị hãm hiếp, sau đó để lại đứa trẻ!
Nghe được những lời của con gái, trái tim Tư Vũ càng thêm đau đớn và cắn rứt, "Không, không phải là con không được chào đón, con là cục cưng của mẹ"
Hoan Hoan xúc động miệng xị xuống, trong đôi mắt to tròn chảy ra nước mắt trong suốt: "Cảm ơn... mẹ đã nói như vậy! Sau này khi lớn lên con sẽ là một đứa con gái ngoan nhất"
"Ừm... mẹ cũng vậy, mẹ sẽ làm một người mẹ tốt nhất... sẽ bù đắp những thiếu sót trước đây với con gái" Tư Vũ dùng sức ôm chặt cô con gái đáng yêu, ông trời đối xử với cô vẫn rất tử tế, đã cho cô một đứa con gái đáng yêu thông minh như thế này. Cô có thể mất đi tất cả mọi chứ, nhưng không thể tiếp tục đánh mất bảo bối quan trọng này.
Ở một nơi khác trên hành lang, chủ nhân của ngôi biệt thự, anh trai của Tư Vũ, chú của Hoan Hoan không thể tiếp tục giữ bình tĩnh nhìn cảnh tượng đau xót của hai mẹ con cô, anh đi về hướng khác không ngừng gọi một số điện thoại! Trên trán hiện rõ gân xanh, có thể thấy anh tức giận đến mức nào!
Vũ Nghê bưng ly trà tới đưa cho Lạc Ngạo Thực, dịu dàng nói: "Anh đừng có gấp, bây giờ Tạp Tư vẫn chưa xuống máy bay đâu, anh có gọi điện thoại cũng uổng công"
Ném điện thoại xuống ghế sofa, Lạc Ngạo Thực cực kỳ tức giận rít gào: "Tên khốn kiếp. Chỉ cần cậu ta xuống máy bay thôi, anh nhất định sẽ cho người đến giết chết cậu ta"
"Anh thực sự có thể giết chết anh ta sao? Vậy Tư Vũ sẽ thật sự trở thành góa phụ, Hoan Hoan cũng biến thành đứa trẻ không có bố" Vũ Nghê nói. Cô đánh giá con người Bùi Tạp Tư rất cao, tuy anh ta đột nhiên bỏ chạy khiến cô rất kinh ngạc, nhưng vẫn hi vọng Tư Vũ và Tạp Tư có thể tốt đẹp như lúc ban đầu. Giữa họ chắc chắn có hiểm lầm gì đó, bọn họ cần phải tự mình làm rõ.
Trường hợp của hai người không giống như trường hợp của quan tĩnh và tưởng vũ hàng, cô cũng rất hi vọng quan tĩnh có thể tìm được một người đàn ông thật sự yêu thương quan tâm chăm sóc cô ấy.
Sau khi Lạc Ngạo Thực đang uống một hớp trà lớn, cuối cùng điện thoại cũng kết nối dược với điện thoại của Bùi Tạp Tư: "Khốn kiếp, tại sao cậu có thể không nói gì mà cứ lăng lẽ bỏ đi như vậy?"
Điện thoại bên kia truyền tới tiếng gió rít gào, mấy giây sau một giọng nói đứt quãng mới được truyền tới: "Đây là chuyện giữa tôi và Tư Vũ, cậu đừng nhúng tay vào"
"Nó là em gái tôi, chuyện giữa hai người tôi nhất định phải quản. Đừng quên, trước khi cậu kết hôn với Tư Vũ, tôi đã cảnh cáo cậu như thế nào và cậu cũng đã hứa với tôi những gì" Lạc Ngạo Thực quát lên, trong đôi mắt phát ra ánh nhìn kinh người dường như muốn giết chết người nào đó
"Tôi nhớ, tôi đã hứa với cậu nhất định sẽ mang lại hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe cho Tư Vũ! Tôi làm như thế này, cũng là để...." nói tới đây, Bùi Tạp Tư liền dừng lại, không có ý định giải thích nhiều: "Tóm lại, tôi và Tư Vũ ly hôn, cô ấy phải vui mừng mới đúng"
"Cậu là thằng đàn ông vô trách nhiệm" khốn kiếp, anh thật sự muốn đập cho cậu ra một trận.
"Tùy cậu nghĩ thế nào thì nghĩ, Tôi tự thấy không thẹn với lòng là được rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây"
Cơn giận càng hiện rõ trên gương mặt Lạc Ngạo Thực, ánh mắt sắc bén như thanh kiếm muốn đem người khác chém thành trăm mảnh, "Bùi Tạp Tư, nếu như cậu dám gạt sư vũ sang một bên, tôi chắc chắn sẽ đối phó với cậu! Tốt nhất là cậu nên suy nghĩ thật kỹ, đừng phá hỏng tình anh em nhiều năm qua của chúng ta"
"Cậu đang uy hiếp tôi?" Bùi Tạp Tư lạnh giọng nói, qua giọng điệu có thể thấy, anh hoàn toàn không sợ lời uy hiếp của Lạc Ngạo Thực.
Vũ Nghê vội vàng kéo tay chồng, khuyên nhủ: "Ông xã, anh nói như vậy không phải sẽ khiến câu chuyện càng trở nên mâu thuẫn gay gắt hơn sao? Đây là chuyện riên của hai người họ, hãy để họ tự giải quyết với nhau"
Cơn giận khiến giọng nói của Lạc Ngạo Thực to hơn, thu hút sự chú ý của hai mẹ con đang ngồi trên ghế sofa, Tư Vũ vội vàng chạy vào ngăn cản: "Không được..."
Lời đã nói ra, làm sao có thể rút lại, Lạc Ngạo Thực chỉ còn cách tiếp tục cứng choi cứng: "Được, nếu như vậy chúng ra sẽ gặp lại nhau trên thương trường...."
"Không" Vũ Nghê hét lên, "Anh, em không muốn, chuyện Tạp Tư muốn ly hôn đối với em mà nói là một loại... giải thoát"
Bàn tay cầm điện thoại của Lạc Ngạo Thực cứng đờ....
Vũ Nghê ảo não nhíu mày, bây giờ câu chuyện thực sự trở nên phức tạp rồi!
Gương mặt trắng hồng của Hoan Hoan xị xuống, đau khổ biến thành tức giận, xem ra giấc mộng muốn có một người bố của cô bé đã bị vỡ tan.
Ở đầu điện thoại bên kia, Bùi Tạp Tư nghe vô cùng rõ ràng câu nói của Tư Vũ, sau khi ngây người trong mấy giây, nhếch miệng cười tự giễu: "Jrrey, cậu nghe thấy rồi chứ? Chúng tôi ly hôn, cô ấy rất vui mừng! Thật ra tôi không muốn nói nhưng tôi lại không thể không thừa nhận, Tư Vũ vốn dĩ hoàn toàn không yêu tôi... Nếu như cô ấy yêu tôi, vậy tai sao người khiến cô ấy tỉnh lại là người khác, mà không phải là tôi?" Chuyện này thực sự khiến anh cảm giác thất bại đến cực điểm...
Ngoài việc ly hôn, còn có thể làm gì?
"Ừm... mẹ không trách chú..." khi nói tới chữ "chú", giọng Tư Vũ trở nên nghẹn ngào.
Hoan Hoan nở nụ cười thích thú, đôi tay nhỏ nhắn của cô bé áp lên hai má Tư Vũ, đôi mắt giống như ngôi sao dạng ngời lấp lánh, "Con từng nói, mẹ khỏe mạnh xinh đẹp như thế này con rất vui mừng. Con yêu mẹ"
"Cảm ơn con, nhưng.... mẹ thấy bản thân không xinh đẹp chút nào, mẹ không nên vứt bỏ con mình" đôi mắt Tư Vũ đỏ hoe, bởi tự trách. Cô học động tác của Hoan Hoan, nâng gương mặt mũm mĩm như trái táo đỏ của cô bé lên, hôn như mưa: "Cục cung, mẹ xin lỗi con..." cảm giác này không thể dùng một câu "xin lỗi" là có thể biến mất, cũng không phải là dùng quan tâm yêu thương là có thể bù đắp được.
"Không, không...." Hoan Hoan vội vàng lắc đầu: "Chuyện này không thể trách mẹ... con hiểu lúc đó mẹ cũng có rất nhiều khó khăn, con..." Hoan Hoan cúi đầu thấp tự trách: "Con biết rõ mình là đứa trẻ không được chào đón, con không nên xuất hiện trên đời này, sự tồn tại của con là... thống khổ" Hiện giờ đã là học sinh tiểu học rồi, có nhiều chuyện cô bé rất rõ, hiểu cái gì là hãm hiếp... hiểu cái gì là bị hãm hiếp, sau đó để lại đứa trẻ!
Nghe được những lời của con gái, trái tim Tư Vũ càng thêm đau đớn và cắn rứt, "Không, không phải là con không được chào đón, con là cục cưng của mẹ"
Hoan Hoan xúc động miệng xị xuống, trong đôi mắt to tròn chảy ra nước mắt trong suốt: "Cảm ơn... mẹ đã nói như vậy! Sau này khi lớn lên con sẽ là một đứa con gái ngoan nhất"
"Ừm... mẹ cũng vậy, mẹ sẽ làm một người mẹ tốt nhất... sẽ bù đắp những thiếu sót trước đây với con gái" Tư Vũ dùng sức ôm chặt cô con gái đáng yêu, ông trời đối xử với cô vẫn rất tử tế, đã cho cô một đứa con gái đáng yêu thông minh như thế này. Cô có thể mất đi tất cả mọi chứ, nhưng không thể tiếp tục đánh mất bảo bối quan trọng này.
Ở một nơi khác trên hành lang, chủ nhân của ngôi biệt thự, anh trai của Tư Vũ, chú của Hoan Hoan không thể tiếp tục giữ bình tĩnh nhìn cảnh tượng đau xót của hai mẹ con cô, anh đi về hướng khác không ngừng gọi một số điện thoại! Trên trán hiện rõ gân xanh, có thể thấy anh tức giận đến mức nào!
Vũ Nghê bưng ly trà tới đưa cho Lạc Ngạo Thực, dịu dàng nói: "Anh đừng có gấp, bây giờ Tạp Tư vẫn chưa xuống máy bay đâu, anh có gọi điện thoại cũng uổng công"
Ném điện thoại xuống ghế sofa, Lạc Ngạo Thực cực kỳ tức giận rít gào: "Tên khốn kiếp. Chỉ cần cậu ta xuống máy bay thôi, anh nhất định sẽ cho người đến giết chết cậu ta"
"Anh thực sự có thể giết chết anh ta sao? Vậy Tư Vũ sẽ thật sự trở thành góa phụ, Hoan Hoan cũng biến thành đứa trẻ không có bố" Vũ Nghê nói. Cô đánh giá con người Bùi Tạp Tư rất cao, tuy anh ta đột nhiên bỏ chạy khiến cô rất kinh ngạc, nhưng vẫn hi vọng Tư Vũ và Tạp Tư có thể tốt đẹp như lúc ban đầu. Giữa họ chắc chắn có hiểm lầm gì đó, bọn họ cần phải tự mình làm rõ.
Trường hợp của hai người không giống như trường hợp của quan tĩnh và tưởng vũ hàng, cô cũng rất hi vọng quan tĩnh có thể tìm được một người đàn ông thật sự yêu thương quan tâm chăm sóc cô ấy.
Sau khi Lạc Ngạo Thực đang uống một hớp trà lớn, cuối cùng điện thoại cũng kết nối dược với điện thoại của Bùi Tạp Tư: "Khốn kiếp, tại sao cậu có thể không nói gì mà cứ lăng lẽ bỏ đi như vậy?"
Điện thoại bên kia truyền tới tiếng gió rít gào, mấy giây sau một giọng nói đứt quãng mới được truyền tới: "Đây là chuyện giữa tôi và Tư Vũ, cậu đừng nhúng tay vào"
"Nó là em gái tôi, chuyện giữa hai người tôi nhất định phải quản. Đừng quên, trước khi cậu kết hôn với Tư Vũ, tôi đã cảnh cáo cậu như thế nào và cậu cũng đã hứa với tôi những gì" Lạc Ngạo Thực quát lên, trong đôi mắt phát ra ánh nhìn kinh người dường như muốn giết chết người nào đó
"Tôi nhớ, tôi đã hứa với cậu nhất định sẽ mang lại hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe cho Tư Vũ! Tôi làm như thế này, cũng là để...." nói tới đây, Bùi Tạp Tư liền dừng lại, không có ý định giải thích nhiều: "Tóm lại, tôi và Tư Vũ ly hôn, cô ấy phải vui mừng mới đúng"
"Cậu là thằng đàn ông vô trách nhiệm" khốn kiếp, anh thật sự muốn đập cho cậu ra một trận.
"Tùy cậu nghĩ thế nào thì nghĩ, Tôi tự thấy không thẹn với lòng là được rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây"
Cơn giận càng hiện rõ trên gương mặt Lạc Ngạo Thực, ánh mắt sắc bén như thanh kiếm muốn đem người khác chém thành trăm mảnh, "Bùi Tạp Tư, nếu như cậu dám gạt sư vũ sang một bên, tôi chắc chắn sẽ đối phó với cậu! Tốt nhất là cậu nên suy nghĩ thật kỹ, đừng phá hỏng tình anh em nhiều năm qua của chúng ta"
"Cậu đang uy hiếp tôi?" Bùi Tạp Tư lạnh giọng nói, qua giọng điệu có thể thấy, anh hoàn toàn không sợ lời uy hiếp của Lạc Ngạo Thực.
Vũ Nghê vội vàng kéo tay chồng, khuyên nhủ: "Ông xã, anh nói như vậy không phải sẽ khiến câu chuyện càng trở nên mâu thuẫn gay gắt hơn sao? Đây là chuyện riên của hai người họ, hãy để họ tự giải quyết với nhau"
Cơn giận khiến giọng nói của Lạc Ngạo Thực to hơn, thu hút sự chú ý của hai mẹ con đang ngồi trên ghế sofa, Tư Vũ vội vàng chạy vào ngăn cản: "Không được..."
Lời đã nói ra, làm sao có thể rút lại, Lạc Ngạo Thực chỉ còn cách tiếp tục cứng choi cứng: "Được, nếu như vậy chúng ra sẽ gặp lại nhau trên thương trường...."
"Không" Vũ Nghê hét lên, "Anh, em không muốn, chuyện Tạp Tư muốn ly hôn đối với em mà nói là một loại... giải thoát"
Bàn tay cầm điện thoại của Lạc Ngạo Thực cứng đờ....
Vũ Nghê ảo não nhíu mày, bây giờ câu chuyện thực sự trở nên phức tạp rồi!
Gương mặt trắng hồng của Hoan Hoan xị xuống, đau khổ biến thành tức giận, xem ra giấc mộng muốn có một người bố của cô bé đã bị vỡ tan.
Ở đầu điện thoại bên kia, Bùi Tạp Tư nghe vô cùng rõ ràng câu nói của Tư Vũ, sau khi ngây người trong mấy giây, nhếch miệng cười tự giễu: "Jrrey, cậu nghe thấy rồi chứ? Chúng tôi ly hôn, cô ấy rất vui mừng! Thật ra tôi không muốn nói nhưng tôi lại không thể không thừa nhận, Tư Vũ vốn dĩ hoàn toàn không yêu tôi... Nếu như cô ấy yêu tôi, vậy tai sao người khiến cô ấy tỉnh lại là người khác, mà không phải là tôi?" Chuyện này thực sự khiến anh cảm giác thất bại đến cực điểm...
Ngoài việc ly hôn, còn có thể làm gì?
Bình luận truyện