Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 387: Cho anh cơ hội hay không?



Cái gì Bùi Tạp Tư cũng không biết, anh tiếp tục trấn an cô vợ đơn thuần của mình."Được, được, đừng mãi nghi thần nghi quỷ nữa, như vậy sẽ làm cho Bảo Bảo của chúng ta sẽ rất lo lắng, ảnh hưởng tới tâm tình của con! Anh bảo đảm về sau đều về nhà sớm một chút, hoặc có một số trường hợp chúng ta cùng đi với nhau, như vậy em ở bên cạnh canh giữ anh, như vậy an tâm rồi chứ?"

Lần này là Tư Vũ dùng lực ôm chặt anh, không cho anh đẩy ra, bởi vì cô sợ anh thấy vẻ mặt nước mắt chính mình."Chồng, anh nói yêu em lại lần nữa đi, có được không?"

"Anh yêu em! Yêu em!" Bùi Tạp Tư cực kỳ nghe lời nói!

"Vì cái gì yêu em? Anh có thể nói ra ưu điểm của em không ? Chí ít em còn biết mình hấp dẫn anh chỗ nào." Cô cố gắng khống chế nước mắt đừng tiến vào trong lỗ mũi, nhưng vẫn là vào một chút, chính cô cũng có thể nghe được giọng mũi rất nặng

"Yêu cầu của em thật đúng là rất khó đó!" Anh cười nhạo một câu.

"Có phải là không có ưu điểm gì để nói không?" Cô cực kỳ khẩn trương hỏi, nếu không có ưu điểm nào cuả cô để nói nên lời, kia cô thật sự hoài nghi mình còn có cái gì để có thể giữ chân trái tim của người đàn ông này.

Bùi Tạp Tư nheo ánh mắt lại, ánh mắt phóng xa, trong đầu hiện lên đều là Tư Vũ ngày thường một cái nhăn mày, một nụ cười xinh."Nếu nói ưu điểm của em, đó chính là em rất xinh đẹp, rất thẳng thắng, rất đơn thuần, lương thiện, hiểu được hiếu kính cha mẹ! Nhưng nếu là hỏi cái gì hấp dẫn anh đó? Anh còn thật nhất thời không thể trả lời, nếu anh trả lời là vì xinh đẹp của em, như thế có phải anh cực kỳ giống kẻ nông cạn không? Nhưng là quả thật anh rất thích nhìn em! Chỉ cần có em ở đâu, anh sẽ không kìm lòng nổi đưa ánh mắt tập trung ở trên người em!"

Tư Vũ lại lần nữa khép ánh mắt lại, cô vẫn là muốn vui mừng, ít nhất anh nói một câu, chỉ cần cô ở đây, ánh mắt của anh chỉ nhìn đến cô thôi.

Chỉ bằng một câu như vậy, cô quyết định vẫn lại cho anh cơ hội một lần, ít nhất, cô không thể để cho người phụ nữ kia được như ý.

Cô ở trong lòng không ngừng lẩm nhẩm vài chữ, để cho chính mình mau chóng bình tĩnh trở lại. Rất nhanh, nước mắt không hề chảy theo dòng nữa, mà trên mặt nước mắt cũng chậm chậm toả ra biến mất -

Rốt cục, cô đẩy anh ra, sau đó rất bình tĩnh đối mặt với anh! Ngón tay tuyết trắng, chậm rãi sờ lên mặt anh, cô vẫn lại rất dùng lực nhìn anh."Tạp Tư, vừa rồi em nói nếu anh không thích em, nhất định phải nói cho em biết, nhưng anh tức giận, nói em không cần anh!"

"Đúng, anh nghĩ muốn quan tâm em!" Bùi Tạp Tư gật đầu!

Khóe miệng cô cong lên , ôn nhu cười."Tốt lắm, em đây hiện tại hi vọng anh, về sau đừng làm chuyện có lỗi với em, anh có thể làm được không?"

Anh mắt cô nhìn chằm chằm, khiến Bùi Tạp Tư không thể không tránh trốn, mà tiếng của cô tuy rằng ôn nhu nhưng lại để cho tim gan anh run sợ."Uh`m!" Anh gật đầu! Đáng chết, anh hiện tại có thể rời khỏi người phụ nữ kia sao? Diệp Chức Nhân quả thật rất hấp dẫn anh!

Có thể là bởi vì cô cùng Tư Vũ là hai người hoàn toàn khác nhau? Tư Vũ giống như một đứa trẻ còn người phụ nữ kia là một người phụ nữ thành thục. Mà trong lúc công tác Diệp Chức Nhân, tương đối có sức quyến rũ, thủ đoạn trong xã giao lại rất giỏi!

“Cái gì mà ‘Uhm’? Anh lo lắng không làm được sao?” Tư Vũ cố ý hờn dỗi, ép hỏi.

“Ha ha, làm sao có thể?” Bùi Tạp Tư nở nụ cười. “Anh bảo đảm trong lòng anh chỉ có một người là Tư Vũ, cả đời này chỉ yêu Lạc Tư Vũ!” Anh không có nói sai, tâm của anh thật chỉ có một người là cô, chỉ là thân thể không phải!

đã sáng tỏ toàn bộ, Tư Vũ làm sao có thể nghe không hiểu câu trả lời của anh. “Em muốn chồng của em, không chỉ là trong lòng có em một người này, liền ngay cả thân thể cũng là…”

Bùi Tạp Tư cố ý mở miệng vui đùa nói. “Oa, kia thì không được. Tư Vũ, anh đây chỉ có thể có lỗi với em. Anh có thể giống em bây giờ thành thật khai báo, thời điểm anh mười mấy tuổi cũng đã không phải xử nam, về sau cũng từng quen rất nhiều bạn gái!”

Anh lần nữa ngắt lời, thực sự làm tan nát lòng cô, nhưng đã quyết định cho hai bên cơ hội này, cô vẫn lựa chọn nhịn xuống, nhỏ giọng tiếp tục nói. “Em không phải cùng anh thảo luận trước kia, em là nói sau này. Tạp Tư, anh hãy nghe cho kỹ, anh nhất định phải cẩn thận nghe. Em muốn xin anh từ hôm nay về sau, không thể ở bên ngoài làm bậy, nếu anh còn dám cùng với người phụ nữ khác phát sinh, em nhất định sẽ không tha thứ cho anh!” cô cố nén xúc động muốn khóc, lại một lần nhắc nhở: “Em cũng không nói gì trước kia, em nói từ hôm nay về sau…”

“Hôm nay về sau này bốn chữ, Tư Vũ dùng sức nói làm tiếng rất lớn! Mỗi câu nói, từng chữ đều đã giống như cây búa nhỏ vậy, gõ vào tâm Bùi Tạp Tư. Anh tựa hồ cảm giác được trong lời nói của cô có chút ẩn ý, có một lần anh cho rằng cô đã biết tất cả mọi chuyện!

Nhưng, điều đó không có khả năng xảy ra được!

Trong lúc đang còn hoài nghi, anh lại nhìn thấy nét mặt đơn thuần, vui vẻ của cô, tâm trạng đang sợ hãi của anh yên ổn trở lại. Xem ra chỉ là nỗi ám ảnh do anh có tật giật mình mà thôi. Suốt ngày cô chỉ quanh quẩn ở trong nhà, hơn nữa anh từ trước đến nay cũng chưa bao giờ công khai ở công cộng cùng Diệp Chức Nhân…

Ha ha. cô nhất định sẽ không biết!

Do dự của anh, đối với cô mà nói là sự hành hạ lớn nhất. “Anh có phải thật sự làm không được không, xem ra, anh thật sự chuẩn bị muốn ở bên ngoài phải hay không?”

“Anh bảo đảm, nhất định sẽ không ở bên ngoài xằng bậy, về sau chỉ có một người phụ nữ là Tư Vũ này!” Anh làm ra một cái bảo đảm!

Tư Vũ an lòng! “Được, nếu là anh đã nói, nhất định phải làm được…!”

Bùi Tạp Tư chỉ nghĩ muốn sớm một chút kết thúc loại đề tài giày vò này, lôi kéo Tư Vũ lên giường. “Vợ tốt của anh, chúng ta nhanh đi ngủ được không? Tuy em không mệt, nhưng con anh cũng mệt đó!”

“Được!” Miệng nói được, nhưng tối hôm nay Tư Vũ biết nhất định là một đêm không ngủ rồi!

Hai người lên giường đều có tâm tư, chui vào trong chăn, Bùi Tạp Tư cực kỳ thân mật, vẫn ôm Tư Vũ, môi mỏng hôn lên gương mặt cô!

Nếu là hồi trước, Tư Vũ nhất định cực kỳ hưởng thụ phần thân mật này. Nhưng hiện tại, cô chỉ muốn tránh khỏi. “Đừng như vậy, sẽ rất ngứa, cũng nặng nữa!” cô lấy cánh tay anh ra, cũng né tránh nụ hôn của anh. cô có thể cho hai bên cơ hội này, cho anh cơ hội, nhưng hiện tại cô không thể dễ dàng tha thứ đụng chạm của anh…

Nghĩ đến cái miệng của anh vừa mới hôn qua người phụ nữ khác, tay anh vừa mới vuốt ve qua người phụ nữ khác, cô liền nhịn không được buồn nôn…

Có lẽ, cô phải đợi thêm một thời gian, mới có thể khắc chế loại cảm giác ghê tởm này!

Trong lòng Bùi Tạp Tư rất rối loạn, không có nói ra dị nghị, an phận ngủ ở bên kia. Nhưng là trong lòng, vẫn không ngừng ngập tràn lo lắng, nghĩ có phải cô đã biết rồi không! Muốn anh chấm dứt quan hệ cùng Diệp Chức Nhân sao? Có lẽ…

Tư Vũ ngủ ở bên kia, trong lòng lần lượt nói cho chính mình, cô nhất định phải cố gắng giành Bùi Tạp Tư trở về, dù sao cô thương anh nhiều năm như vậy rồi! Hơn nữa, cô nhất định phải chứng minh bản thân mạnh hơn người phụ nữ khác, ít nhất cũng mạnh hơn người phụ nữ này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện