Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư
Chương 391: Anh thật sự
"Anh lên lầu thay đồ trước, sau đó xuống dùng cơm!" Tư Vũ ôm bó hoa hồng to, lui về sau một bước.
Mà lúc này Bùi Tạp Tư mới chú ý tới, hôm nay cô mặc một cái váy kiểu Hàn màu hồng nhạt tươi đẹp làm nổi bật lên phong cách cao quý của cô rất nhiều, lại mất hồn cười khẽ. Giống như xuất hiện một thiếu nữ tuổi mới đôi mươi, hoàn toàn không giống phụ nữ đang thai nghén.
Mà còn một mảnh ngực như tuyết trắng hơi lộ ra, căng đầy, làm cho tất cả đàn ông đều say mê, mất hồn bởi khe rảnh thần bí kia.
Phía dưới của Bùi Tạp Tư bắt đầu thắt lại, ánh mắt kinh ngạc cũng nhịn ở phía trên, lập tức anh huýt sáo một cái, "Vợ à, em mặc cũng quá gợi cảm đó. Như vậy làm cho anh chịu không nổi, em có biết không? Hiện tại em thật sự rất mê người!"
Nếu như trước đây cô nhất định sẽ rất cao hứng không thôi, cũng sẽ ngại ngùng, nhưng hiện tại ít nhiều có phần sầu bi. Cô cố gắng nở một nụ cười. "Thật vậy sao? Anh thật sự cho rằng em rất đẹp sao?"
"Em không chỉ đẹp, căn bản chính là mê hoặc anh, là quyến rũ anh không ngừng hành động!" Bùi Tạp Tư đến gần cô, theo quán tính muốn tiến lên đem cô ôm chặt.
Tư Vũ tự động tránh ra, lại khiến cho hai người trong lúc đó có khoảng cách nhất định, "Ha ha, thật vậy sao? Em không tin, hiện tại bên cạnh anh nhất định có rất nhiều cô gái đẹp đúng không? Hiện tại bất quá em là một thai phụ, cùng với những cô gái bên ngoài hoàn toàn không thể so sánh được!"
"Nói gì đó? Lạc Tư Vũ tuyệt đối là mỹ nữ trong các mỹ nữ, nếu không lúc đó anh làm sao có thể nhịn được sự hấp dẫn của em? Em phải biết rằng, anh cũng hao phí sức chín trâu hai hổ, hơn nữa còn mạo hiểm thiếu chút nữa là Ngũ Mã Phanh Thây, mới cưới được em!" Bùi Tạp Tư nhắc đến chuyện kết hôn với Tư Vũ, không khỏi mỉm cười! "Đó chỉ là anh sợ cả đời này, chỉ biết liều mạng làm việc!" Chuyện của anh căn bản không cần liều mạng, lúc còn ở trường anh học rất tốt, căn bản chính là gà mờ học tập, nhưng mà lúc cuối kỳ thi anh đều có thể lấy được thành tích tốt. Đến đi làm anh cũng thuận buồm xuôi gió, bởi vì anh giao thiệp tốt, mà còn đối mặt với người trưởng bối càng không biết vuốt mông ngựa, cho nên rất nhiều chuyện căn bản anh không cần tiêu hao quá nhiều khí lực cũng có người trợ giúp anh hoàn thành. Điểm này, anh với Lạc Ngạo Kiệt hoàn toàn không giống nhau. Lạc Ngạo Kiệt ôn hòa hiểu biết lễ nghĩa hơn, nhưng mà anh ấy luôn luôn cao quý, liền có rất nhiều người cũng dám chủ động đi giúp đỡ anh, cho nên có rất nhiều chuyện anh phải cố gắng trả giá đến 8% thậm chí là 10%.
CHo nên nói cưới Tư Vũ thật sự là giày vò anh quá!
"HA ha, vậy bây giờ nhớ lại, anh hối hận sao? Hối hận vì đã liều mạng cưới em sao? Hiện tại anh cho rằng đáng sao?"
Bùi Tạp Tư không suy nghĩ, trực tiếp nói: "Đương nhiên không hối hận!"
Mặc kệ anh nói là thật hay giả, nhưng mà những lời này của anh làm cho cô cực kỳ cảm động, cực kỳ vui vẻ. "Nhưng mà anh không cảm thấy được bản thân mình cực kỳ ủy khuất sao? Lấy điều kiện căn bản của anh không cần phải cưới một cô gái đã kết hôn một lần, thậm chí còn có con riêng."
"Không thể nói như vậy, hiện tại anh không muốn nghe đến mấy chuyện này!" Bùi Tạp Tư bỗng nhiên ngắt lời cô, không cho cô nói thêm những lời nào. Rốt cuộc anh cũng không để ý sự phản đối của cô mang cô ôm vào trong lòng, sau đó ở bên tai cô ôn nhu bá đạo nói: "Tư Vũ, trong lòng anh em là một châu báo vô giá, anh không cho phép em tự hạ thấp bản thân mình, mọi chuyện trước kia tốt nhất em nên quên hết đi, không cho em nhắc đến nữa, cũng không phải là anh không tiếp thu, mà là anh không muốn có một chút chuyện không vui luôn luôn làm em vướng mắc! Anh hy vọng em khỏe mạnh, mỗi ngày đều vui vẻ!" Buổi nói chuyện, không có tăng nhiều lo lắng trực tiếp từ trong miệng anh nói ra. Bởi vì anh thật sự không đành lòng nhìn cô đau khổ sầu bi!
Muốn để cho cô vui vẻ, hạnh phúc, anh nói cũng thật tốt, nhưng mà anh không biết những chuyện anh làm đã làm cho cô đau tâm hay không? Làm cho cô thật sự muốn một đầu đâm chết. Anh không cho cô thương tổn chỉ sợ so với Lâm Hiên anh đã cho cô thương tổn lớn hơn, bởi vì căn bản cô không có yêu Lâm Hiên! "Được, em hy vọng anh vẫn yêu em, hẳn sẽ không làm cho em chịu nhiều đau khổ, sẽ không làm chuyện có lỗi với em!"
"Tư Vũ, có phải em nghe được chuyện gì hay nào? Vì sao anh cứ cảm thấy trong lời nói của em có chuyện gì." Bùi Tạp Tư tỏ vẻ bình tĩnh, khó hiểu, hỏi cô.
"Không có, như thế nào? Chẳng lẽ anh thật sự làm chuyện có lỗi với em?" Ánh mắt thẳng tắp nhìn thẳng mặt anh!
"Làm sao có thể? "Anh cười hỏi lại. Tuy nhiên trên mặt anh đang cười, nhưng mà trong lòng lại tự mắng bản thân mình. Chết tiệt, bởi vì có tật giật mình sao? Cho nên căn bản anh không dám nói 'Không có', mà lần nữa lại khéo léo nói tránh đi!
Tư Vũ làm bộ như không biết mỉm cười, trêu ghẹo hỏi: "Chẳng lẽ thật sự trong lòng anh đã làm chuyện có lỗi với em rồi sao? Tóm lại trong lòng anh có ý giấu giếm, nếu không sao anh lại cho rằng em nói có ý khác chứ?"
"Em cái cô nhóc này loạn không chịu nổi muốn anh nói được nguyên nhân, là cái chuyện quái quỷ gì, em mới vui vẻ có phải hay không?" Bùi Tạp Tư muốn hôn môi của cô.
Tư Vũ lập tức né tránh, xoay người liền bắt đầu nôn. "Ọe... Ọe..." Đáng ghét, cô thật sự không thể chịu được nụ hôn của anh.
"Làm sao vậy? Không phải hiện giờ em đã hết nôn nghén rồi sao?" Bùi Tạp Tư quan tâm tiến lên, chuẩn bị đỡ cô.
"Đừng đụng vào em, tay anh thật bẩn, làm cho em ghê tởm!" Tư Vũ dùng lực đẩy anh ra, sau đó chán ghét rút khăn ướt ra lau mạnh tay của mình. Dường như làm cái gì cũng thấy khó khăn, cô thật sự cần được phát tiết."Van xin anh để cho bản thân mình có chút sạch sẽ có được không? Anh vào cửa cả tay đều không rửa, vậy mà còn đụng vào em, ôm ấp em, có phải anh muốn hại em bệnh không? Cho dù anh không nghĩ đến em, cũng phải nghĩ đến con có được hay không? Anh cứ như vậy đem vi khuẩn lây cho con!"
Cô nói một loạt ghét bỏ, cùng ghét bỏ vẽ mặt của anh, làm cho một chút mặt mũi của Bùi Tạp Tư có chút không nhịn được. "Thật xin lỗi, anh đi rửa tay ngay--"
"Nên đi lắm rửa đi? Trên thân của anh chắc là không sạch sẽ?"
"Sáng sớm anh đi ra ngoài đều có tắm rửa, ban ngày lại ở công ty, trong công ty có máy điều hòa, trên thân anh một chút mồ hôi cũng không có, sẽ không bẩn!" Bùi Tạp Tư tự giễu, hy vọng phá vỡ không khí cổ quá bây giờ!
"Trừ công việc, anh có làm chuyện khác hay không?" Tư Vũ đưa lưng về phía anh hỏi, sau đó ngồi trên ghế sofa.
"Hôm nay công việc bận rộn, anh không rảnh làm chuyện khác!"
"Ha ha! Vậy cũng nên tắm rửa đi, sau đó chúng ta cùng ăn bữa tối!" Cô biết hôm nay anh chỉ ở công ty, cũng không có chuyện gì phát sinh trong phòng làm việc, bởi vì bên cạnh anh, cô có dấu một người theo dõi!.
Mà lúc này Bùi Tạp Tư mới chú ý tới, hôm nay cô mặc một cái váy kiểu Hàn màu hồng nhạt tươi đẹp làm nổi bật lên phong cách cao quý của cô rất nhiều, lại mất hồn cười khẽ. Giống như xuất hiện một thiếu nữ tuổi mới đôi mươi, hoàn toàn không giống phụ nữ đang thai nghén.
Mà còn một mảnh ngực như tuyết trắng hơi lộ ra, căng đầy, làm cho tất cả đàn ông đều say mê, mất hồn bởi khe rảnh thần bí kia.
Phía dưới của Bùi Tạp Tư bắt đầu thắt lại, ánh mắt kinh ngạc cũng nhịn ở phía trên, lập tức anh huýt sáo một cái, "Vợ à, em mặc cũng quá gợi cảm đó. Như vậy làm cho anh chịu không nổi, em có biết không? Hiện tại em thật sự rất mê người!"
Nếu như trước đây cô nhất định sẽ rất cao hứng không thôi, cũng sẽ ngại ngùng, nhưng hiện tại ít nhiều có phần sầu bi. Cô cố gắng nở một nụ cười. "Thật vậy sao? Anh thật sự cho rằng em rất đẹp sao?"
"Em không chỉ đẹp, căn bản chính là mê hoặc anh, là quyến rũ anh không ngừng hành động!" Bùi Tạp Tư đến gần cô, theo quán tính muốn tiến lên đem cô ôm chặt.
Tư Vũ tự động tránh ra, lại khiến cho hai người trong lúc đó có khoảng cách nhất định, "Ha ha, thật vậy sao? Em không tin, hiện tại bên cạnh anh nhất định có rất nhiều cô gái đẹp đúng không? Hiện tại bất quá em là một thai phụ, cùng với những cô gái bên ngoài hoàn toàn không thể so sánh được!"
"Nói gì đó? Lạc Tư Vũ tuyệt đối là mỹ nữ trong các mỹ nữ, nếu không lúc đó anh làm sao có thể nhịn được sự hấp dẫn của em? Em phải biết rằng, anh cũng hao phí sức chín trâu hai hổ, hơn nữa còn mạo hiểm thiếu chút nữa là Ngũ Mã Phanh Thây, mới cưới được em!" Bùi Tạp Tư nhắc đến chuyện kết hôn với Tư Vũ, không khỏi mỉm cười! "Đó chỉ là anh sợ cả đời này, chỉ biết liều mạng làm việc!" Chuyện của anh căn bản không cần liều mạng, lúc còn ở trường anh học rất tốt, căn bản chính là gà mờ học tập, nhưng mà lúc cuối kỳ thi anh đều có thể lấy được thành tích tốt. Đến đi làm anh cũng thuận buồm xuôi gió, bởi vì anh giao thiệp tốt, mà còn đối mặt với người trưởng bối càng không biết vuốt mông ngựa, cho nên rất nhiều chuyện căn bản anh không cần tiêu hao quá nhiều khí lực cũng có người trợ giúp anh hoàn thành. Điểm này, anh với Lạc Ngạo Kiệt hoàn toàn không giống nhau. Lạc Ngạo Kiệt ôn hòa hiểu biết lễ nghĩa hơn, nhưng mà anh ấy luôn luôn cao quý, liền có rất nhiều người cũng dám chủ động đi giúp đỡ anh, cho nên có rất nhiều chuyện anh phải cố gắng trả giá đến 8% thậm chí là 10%.
CHo nên nói cưới Tư Vũ thật sự là giày vò anh quá!
"HA ha, vậy bây giờ nhớ lại, anh hối hận sao? Hối hận vì đã liều mạng cưới em sao? Hiện tại anh cho rằng đáng sao?"
Bùi Tạp Tư không suy nghĩ, trực tiếp nói: "Đương nhiên không hối hận!"
Mặc kệ anh nói là thật hay giả, nhưng mà những lời này của anh làm cho cô cực kỳ cảm động, cực kỳ vui vẻ. "Nhưng mà anh không cảm thấy được bản thân mình cực kỳ ủy khuất sao? Lấy điều kiện căn bản của anh không cần phải cưới một cô gái đã kết hôn một lần, thậm chí còn có con riêng."
"Không thể nói như vậy, hiện tại anh không muốn nghe đến mấy chuyện này!" Bùi Tạp Tư bỗng nhiên ngắt lời cô, không cho cô nói thêm những lời nào. Rốt cuộc anh cũng không để ý sự phản đối của cô mang cô ôm vào trong lòng, sau đó ở bên tai cô ôn nhu bá đạo nói: "Tư Vũ, trong lòng anh em là một châu báo vô giá, anh không cho phép em tự hạ thấp bản thân mình, mọi chuyện trước kia tốt nhất em nên quên hết đi, không cho em nhắc đến nữa, cũng không phải là anh không tiếp thu, mà là anh không muốn có một chút chuyện không vui luôn luôn làm em vướng mắc! Anh hy vọng em khỏe mạnh, mỗi ngày đều vui vẻ!" Buổi nói chuyện, không có tăng nhiều lo lắng trực tiếp từ trong miệng anh nói ra. Bởi vì anh thật sự không đành lòng nhìn cô đau khổ sầu bi!
Muốn để cho cô vui vẻ, hạnh phúc, anh nói cũng thật tốt, nhưng mà anh không biết những chuyện anh làm đã làm cho cô đau tâm hay không? Làm cho cô thật sự muốn một đầu đâm chết. Anh không cho cô thương tổn chỉ sợ so với Lâm Hiên anh đã cho cô thương tổn lớn hơn, bởi vì căn bản cô không có yêu Lâm Hiên! "Được, em hy vọng anh vẫn yêu em, hẳn sẽ không làm cho em chịu nhiều đau khổ, sẽ không làm chuyện có lỗi với em!"
"Tư Vũ, có phải em nghe được chuyện gì hay nào? Vì sao anh cứ cảm thấy trong lời nói của em có chuyện gì." Bùi Tạp Tư tỏ vẻ bình tĩnh, khó hiểu, hỏi cô.
"Không có, như thế nào? Chẳng lẽ anh thật sự làm chuyện có lỗi với em?" Ánh mắt thẳng tắp nhìn thẳng mặt anh!
"Làm sao có thể? "Anh cười hỏi lại. Tuy nhiên trên mặt anh đang cười, nhưng mà trong lòng lại tự mắng bản thân mình. Chết tiệt, bởi vì có tật giật mình sao? Cho nên căn bản anh không dám nói 'Không có', mà lần nữa lại khéo léo nói tránh đi!
Tư Vũ làm bộ như không biết mỉm cười, trêu ghẹo hỏi: "Chẳng lẽ thật sự trong lòng anh đã làm chuyện có lỗi với em rồi sao? Tóm lại trong lòng anh có ý giấu giếm, nếu không sao anh lại cho rằng em nói có ý khác chứ?"
"Em cái cô nhóc này loạn không chịu nổi muốn anh nói được nguyên nhân, là cái chuyện quái quỷ gì, em mới vui vẻ có phải hay không?" Bùi Tạp Tư muốn hôn môi của cô.
Tư Vũ lập tức né tránh, xoay người liền bắt đầu nôn. "Ọe... Ọe..." Đáng ghét, cô thật sự không thể chịu được nụ hôn của anh.
"Làm sao vậy? Không phải hiện giờ em đã hết nôn nghén rồi sao?" Bùi Tạp Tư quan tâm tiến lên, chuẩn bị đỡ cô.
"Đừng đụng vào em, tay anh thật bẩn, làm cho em ghê tởm!" Tư Vũ dùng lực đẩy anh ra, sau đó chán ghét rút khăn ướt ra lau mạnh tay của mình. Dường như làm cái gì cũng thấy khó khăn, cô thật sự cần được phát tiết."Van xin anh để cho bản thân mình có chút sạch sẽ có được không? Anh vào cửa cả tay đều không rửa, vậy mà còn đụng vào em, ôm ấp em, có phải anh muốn hại em bệnh không? Cho dù anh không nghĩ đến em, cũng phải nghĩ đến con có được hay không? Anh cứ như vậy đem vi khuẩn lây cho con!"
Cô nói một loạt ghét bỏ, cùng ghét bỏ vẽ mặt của anh, làm cho một chút mặt mũi của Bùi Tạp Tư có chút không nhịn được. "Thật xin lỗi, anh đi rửa tay ngay--"
"Nên đi lắm rửa đi? Trên thân của anh chắc là không sạch sẽ?"
"Sáng sớm anh đi ra ngoài đều có tắm rửa, ban ngày lại ở công ty, trong công ty có máy điều hòa, trên thân anh một chút mồ hôi cũng không có, sẽ không bẩn!" Bùi Tạp Tư tự giễu, hy vọng phá vỡ không khí cổ quá bây giờ!
"Trừ công việc, anh có làm chuyện khác hay không?" Tư Vũ đưa lưng về phía anh hỏi, sau đó ngồi trên ghế sofa.
"Hôm nay công việc bận rộn, anh không rảnh làm chuyện khác!"
"Ha ha! Vậy cũng nên tắm rửa đi, sau đó chúng ta cùng ăn bữa tối!" Cô biết hôm nay anh chỉ ở công ty, cũng không có chuyện gì phát sinh trong phòng làm việc, bởi vì bên cạnh anh, cô có dấu một người theo dõi!.
Bình luận truyện