Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 436: Gặp phải phiền toái



Anh không phủ nhận, trong ngực cô lại ngập tràn sự chua xót một lần nữa."Ha... ha, ánh mắt của anh thật chính xác... cô ấy thật mê người, thật xinh đẹp... hai người cực kỳ xứng đôi. Nếu anh kết hôn, lúc ấy đừng quên gửi thiếp cưới cho tôi nhé, nhất định tôi sẽ tặng hai người một món quà mừng thật lớn!" Nói tới câu này, Tư Vũ đã lệ nóng doanh tròng, cô khẩn trương cúi đầu.

Cô vẫn mong chờ anh kết hôn sao? Còn muốn tặng quà cưới nữa sao? Trái tim Bùi Tạp Tư như chìm sâu thêm vào nơi tận cùng của sự lạnh lẽo, xem ra, anh đã thật sự không còn chỗ đứng ở trong trái tim cô nữa rồi. "Tôi cũng không nghĩ đến việc kết hôn lần nữa, cuộc đời này một lần kết hôn là đủ rồi! Nếu khi nào em tái giá, nhất định tôi sẽ tặng em một phong bao tiền mừng cực lớn!"

Nước mắt càng dâng đầy lên trong đôi mắt của Tư Vũ, cô đã không còn nhìn thấy rõ đôi giầy của mình nữa rồi, nước mắt cũng đã nghẹt ở trong mũi của cô. Tưởng tượng nếu như cô gả cho Ryan thật , nghĩ đến cảnh anh tiến đến chúc mừng, cô lại muốn khóc, không sao kiềm chế nổi."Sau này có cơ hội chúng ta lại tán gẫu tiếp, tôi đi trước tránh để cho bạn trai phải lo lắng!" Nói xong, cô bèn chạy đi thật nhanh!

Trong không khí truyền đến tiếng gót giầy gõ xuống đất đầy hỗn độn, Bùi Tạp Tư tựa người vào vách tường nhìn cô đi xa dần, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa...

Lau sạch nước mắt, Tư Vũ vừa trở lại chỗ ngồi thì vừa hay nhìn thấy Ryan đang nói chuyện điện thoại, hình như có chuyện gì đó đã xảy ra?

"A... một lũ ăn hại, gặp phải chuyện này thì phải báo cảnh sát chứ, đã báo cảnh sát chưa?" Trán của Ryan nhăn lại thành một đường rất sâu, có thể thấy hiện giờ anh đang rất bực bội!"Được... được... bây giờ tôi sẽ qua xem sao!"

Ryan nhanh chóng cúp điện thoại rồi đứng lên :"Tư Vũ, em ở đây chờ tôi nhé, tôi có chút công việc cần phải đi xử lý! Nếu như tôi vẫn chưa trở lại, em có thể tự gọi xe về nhà được không?"

"Vậy để em đi cùng với anh nhé?"

"Không cần đâu, chuyện này chỉ cần mình tôi giải quyết là đủ! Em ở chỗ này chờ tôi một lát, có lẽ tôi giải quyết công việc sẽ rất nhanh thôi ! Tôi còn muốn ăn thêm vài thứ nữa, món ăn ở đây có hương vị rất lạ!" Ryan cố gắng nghĩ cách sao cho mọi việc đều vẹn toàn. Anh không muốn để cô lo lắng, nên chỉ muốn một mình anh đơn độc đi giải quyết công việc, lại muốn chính mình có thể đưa cô về nhà!

"Vậy cũng được, em sẽ ngồi chờ anh một lát!" Tư Vũ ngồi về vị trí của mình!

"Anh xin lỗi, tạm biệt em!" Ryan cúi đầu hôn vào má Tư Vũ rồi xoay người bước đi!

Cách...cách

Đôi đũa ở trong tay Tạp Tư chợt rơi xuống đất."Thật xin lỗi ..." Bùi Tạp Tư xấu hổ hướng về người khách ở đối diện, gật gật đầu, sau đó nhận đôi đũa mới mà người hầu vừa đưa tới. Một lần nữa anh lại tham gia vào câu chuyện phiếm với mọi người, nhưng không sao nhập câu chuyện vào đầu được, hầu như chỉ ậm ừ trả lời!

Không lâu sau, tất cả mọi người đều đã ăn xong, những cái cần khai thông đương nhiên cũng đã giải quyết xong xuôi, nhóm người liền rời khỏi phòng ăn!

Ngồi ở bên cạnh, Tư Vũ lưu luyến nhìn theo bóng lưng của anh càng ngày càng xa, đầy mất mát, dựa người vào lưng ghế sofa. 

Bây giờ cô chẳng còn lý do gì để trói buộc anh nữa rồi, cho dù nhìn thấy anh và những người con gái khác ở cùng một chỗ, cô cũng không có lý do gì để quản anh nữa !

Nước mắt lại giống như đứa trẻ không biết nghe lời, càng muốn khống chế sự bướng bỉnh của nó thì nó lại càng bướng bỉnh cứ thế tuôn rơi, không sao kiềm chế nổi!

Bỗng nhiên chuông điện thoại để ở trên mặt bàn vang lên, hơn nữa tiếng nhạc chuông lại rất lớn:"A lô... "

"Thư ký Lạc, đã có chuyện xảy ra với tổng giám đốc , ngài bị người của Phủ Đầu bang bắt giữ lại rồi." Vệ sĩ của Ryan nói, lòng như lửa đốt !

"Cái gì mà Phủ Đầu bang , tôi chẳng hiểu gì hết cả!"

"Đây là người của Xã Hội Đen!"

"Anh ấy sao lại có thể chọc tới nhóm người này thế? Bọn chúng muốn cái gì vậy? Tiền bạc chăng?" Nhưng nếu cái mà băng nhóm thuộc giới Xã Hội Đen này muốn không phải là tiền bạc thì sao?

"Không phải là tiền bạc, cái bọn chúng muốn chính là muốn chỉnh đốn tổng giám đốc, muốn tổng giám đốc giúp bọn chúng vận chuyển vài thứ ... đối phương là loại người “tâm ngoan thủ lạt” (lòng dạ ác độc), tôi cũng không biết nên làm như thế nào, nếu báo cảnh sát, có lẽ vấn đề lại càng gặp nguy hiểm hơn..."

Nghe vệ sĩ của Ryan nói xong, Tư Vũ đã hiểu được đại khái chuyện đã xảy ra. Cô cũng đã biết bọn người tới công ty làm loạn buổi chiều nay là người của Phủ Đầu bang. Hôm nay bọn chúng muốn lợi dụng công ty vận chuyển của Ryan vận chuyển một chút những thứ gì đó trái pháp luật, nhưng Ryan không quan tâm đến việc ấy. Vừa rồi đối phương đã trực tiếp đi gây phiền toái, muốn bắt buộc anh phải vận chuyển những thứ gì đó ra ngoài, Ryan gạt đi nên đã chọc giận tới Phủ Đầu bang, bọn chúng liền bắt Ryan rồi giam lại !

Nếu báo cảnh sát, nhất định Ryan sẽ bị nguy hiểm hơn, bây giờ phải đi tìm người mới có thể cứu được Ryan!

Trời ạ, lúc này cô biết tìm ai để hỗ trợ đây? Phải gọi điện thoại cho ai đây? Số điện thoại người nhà của Ryan cô không có, hơn nữa người nhà của anh cũng đều ở nước ngoài, đến ngay cả cậu của anh bây giờ cũng đang ở nước Pháp!

Tư Vũ ngồi vào trong xe của Ryan, gọi điện thoại cho anh trai xin giúp đỡ...

Đang nằm tán gẫu đầy hưng phấn với bà xã về Đại Bảo bảo ở trong bụng, Lạc Ngạo Kiệt nhấc đầu lên nghe điện thoại."... Phủ Đầu bang? Sao hai người lại dính vào bọn chúng thế? Tư Vũ, chuyện này anh không muốn em nhúng tay vào, đây là chuyện của Ryan!"

"Anh, Ryan cũng là người Trung Quốc mình mà, làm sao có thể thấy chết mà không cứu được chứ? Anh có cách nào không ạ, trước tiên cứ cứu người ra đã!"

"Anh cũng không có người ở trong giới hắc đạo, trước kia gặp phải những vấn đề này đều do Tạp Tư đi giải quyết. Nhưng anh biết nhóm người Phủ Đầu bang này thủ đoạn cực kỳ ác độc, Tư Vũ em đang ở nơi nào, anh đến đón em trở về!" Ý của Lạc Ngạo Kiệt cực kỳ rõ ràng, chính là không cho em gái mình đi lội vũng nước đục này!

"Anh, em hiểu rồi, em đã về nhà trọ rồi, anh không phải lo lắng cho em đâu!" Nói xong, cô ngắt điện thoại luôn. Cô không muốn làm người không có tình nghĩa, cho dù Ryan có phải là bạn trai của cô hay không, chỉ đơn giản Ryan là thủ trưởng của cô, anh đã giúp đỡ cô rất nhiều, cô không thể nào thấy chết mà không cứu được!

Trong lúc bối rối cô biết người duy nhất có khả năng giúp đỡ cô chính là Tạp Tư. Tạp Tư , nhất định anh ấy sẽ có cách..."Đi “Kim úc phủ đệ” !" Tư Vũ ra lệnh cho lái xe ở phía trước!

Đường đến “Kim úc phủ đệ” mất khoảng 20 phút, cuối cùng cũng tới nơi!

“Kim úc phủ đệ” đã không còn như ngày trước. Sắc đen bao trùm đã thay thế cho ánh sáng rực rỡ của bức tường vàng. Đèn cũng không còn sáng nữa, trong sân chỉ có mấy ngọn đèn đường, tòa nhà chính chỉ có phòng lớn ở lầu một có đèn sáng, còn các phòng khác ở trên lầu đều tối đen!

Vì có việc gấp nên Tư Vũ chỉ nhìn lướt qua một chút, tuy cảm thấy nơi này có vẻ hơi hiu quạnh, nhưng cũng không rảnh để bận tâm đến những thứ này.

Cô vội vã chạy về phía cửa chính của tòa nhà. Trong sân nhỏ yên tĩnh vang lên rõ ràng tiếng gót giầy liên tục gõ xuống đất ...

Ầm ...

Cô đẩy cửa phòng ra!

"Tiên sinh có ở đây hay không?" Cô vừa bước vào cửa đã hỏi luôn!

Nhìn thấy một mỹ nữ tóc dài xông vào, người hầu trong biệt thự kinh ngạc tiến lên chào hỏi."Phu nhân, người đã về rồi sao?"

"Tiên sinh ... tiên sinh đang cùng người khác ở trên lầu sao?" Tư Vũ nhìn lên lầu ám hỏi!

"Phu nhân, lâu nay tiên sinh không trở lại đây, ngài sống ở trong công ty luôn!"

Nghe nói vậy, Tư Vũ lập tức quay đầu, chạy về phía công ty của anh...

Trợ lý Đại Lợi kỳ quái nhìn một mỹ nữ lúc này đang đi tới trước mặt anh: "... Chị dâu, có phải là chị dâu không?”

Tư Vũ nghe thấy giọng nói của đối phương , cô biết người nọ là Đại Lợi! "Đại Lợi, Tạp Tư... anh ấy có ở công ty không?" Tư Vũ thở hổn hển hỏi!

Lúc này, tiếng mở cửa phòng làm việc lại vang lên, Bùi Tạp Tư đầy thay đổi, bước vào. Khi anh nhìn thấy bóng dáng mỹ lệ mê người kia, kích động mở to hai mắt ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện