Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 443: Trêu ghẹo con gái nhà lành



Đại Cương cùng Đại Lợi âm thầm quan sát họ đi xuống cầu thang, sau tất cả những gì đại ca họ làm thì cả hai trở nên tức giận.

“Làm gì thế? Hiện tại đại ca của chúng ta hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, mà bọn họ lại hạnh phúc như vậy sao. Con mẹ nó, hiện giờ là loại sự thể gì thế này? Để cho đại ca của chúng ta chịu ấm ức sao? Chị dâu làm như vậy không phải là cho đại ca chúng ta đội nón xanh (cắm sừng) hay sao?” Đại Cương từ trước đến nay cách nói chuyện đều không hề tỏ ra chừng mực, trực tiếp mang đại ca của mình vào luôn, nhao nhao ầm ĩ….

Đại Lợi vỗ vỗ đầu Đại Cương lạnh giọng cảnh cáo. “ Ngậm miệng lại, cái gì mà nón xanh (cắm sừng)? Hiện giờ đại ca cùng chị dâu đã ly hôn, người ta có người khác theo đuổi thì người ta cùng ai một chỗ đều bình thường thôi. Hơn nữa, cậu nhìn thấy bọn họ lên giường rồi sao? Nón xanh (cắm sừng)? làm gì mà có nhiều nón xanh (cắm sừng) như vậy….? trước đây anh ta cho người theo dõi chị dâu,à…phải nói là chị dâu củ cho nên anh biết rõ chị dâu củ của mình cùng người đàn ông ngoại quốc này đã phát triển đến giai đoạn nào rồi.

Hiện giờ mối quan hệ của Tư Vũ và Ryan vẫn ở giai đoạn như củ, tối đa cũng chỉ là nắm tay, ôm nhau hoặc là hôn má. Hôn môi, lên giường, loại chuyện này bảo đảm không hề có.

“vậy cậu gì cớ gì mà khi nhìn thấy họ là nổi giận, nếu ngay cả đại ca cũng không để ý đến chuyện của bọn họ thì cậu giận gì chứ.” Đại Lợi luôn luôn bị Đại Cương “giáo huấn”, xoa xoa đầu mình và hỏi Đại Lợi.

Lập tức Đại Lợi lại vỗ đầu Đại Cương. “Tức giận là vì cái tên Ryan kia kìa, toàn bộ đều là do đại ca đi làm, đại ca chúng ta cứu đại tẩu từ tay trên Nhị, thế mà cuối cùng hắn ta lại trở thành anh hùng cứu mỹ nhân.”

“Đúng rồi, thật sự nghĩ đến chuyện này tôi cũng tức muốn nín thở.” Đại Cương gật đầu thật mạnh, tỏ thái độ đồng ý với Đại Lợi.

Đại Lợi nheo lại ánh mắt, sau đó hướng Đại Cương ngoắc ngón tay. “Vậy thì chúng ta nên….”

************************

Ryan giống như thói quen hàng ngày, ngồi trên ghế đá dưới một gốc cây, nhìn Tư Vũ đi về. Sau năm sáu giờ, ánh mặt trời xuyên thấu qua bóng cây, ánh lên trên người rất thoải mái, Ryan hưởng thụ sự yên lặng hiếm có này. Ha ha, bị thương mà đổi được sự quan tâm của Tư Vũ xem ra anh ta đúng là kiếm được món hời rồi.

Tuy anh ta biết Tư Vũ không thích mình, nhưng anh ta tin tưởng, chỉ cần cô trở thành vợ của mình, sau đó anh ta sẽ làm cho cô quên Bùi Tạp Tư, làm cho cô không có cơ hội tiếp xúc với Bùi Tạp Tư nữa, thêm một loại hành động lãng mạn anh dành cho cô thì chắc chắn anh ta sẽ có được lòng của Tư Vũ.

Lúc này, một cô gái trẻ tuổi trong bộ trrang phục bó sát người, cánh ta mảnh khảnh và vùng bụng thon thả lộ ra bên ngoài đang đi về phía Ryan.

“Vị tiên sinh này, anh có thể chỉ cho em biết khu nội trú ở đâu không vậy? ở đây nhiều toà nhà quá.” Cô gái cất lên giọng nói nhẹ nhàng mền mại hỏi Ryan. Cô ta cố ý cúi thấp ngực, để cho lộ ra vòng một tròn đầy phơi bày trước mắt người đàn ông này.

“Tiểu thư, khu nội trú ở bên kia...” Ryan giơ tay lên, muốn chỉ cho cô gái này đường đi đến đó.

Nào ngờ, tay anh ta vừa giơ lên, cô gái này lập tức ngã nhào vào trên người Ryan mà tay anh ta vô tình vói vào trong cổ áo cô gái.

“Á.... anh dám sàm sở sao?” cô gái thất kinh từ trên người Ryan đột ngột đứng lên, sau đó khóc sướt mướt. “Anh là tên lưu manh, dê xòm...”

“Bà xã, em làm sao vây?” Bỗng nhiên, Đại Cương từ đâu đi tới, đem vợ mình ôm vào lòng, “có chuyện gì thì nói với chồng nào, anh cho em trút giận.”

“Chồng ơi, tên này sàm sở em, vừa rồi nah ta kéo em té ngã trên bắp đùi của hắn, sau đó tay hắn vói vào cổ áo của em, chồng à, anh ta dám sờ soạn ngực em...” Cô gái khóc rống lên. “dì à, chị ơi, các anh các chị đều đã thấy phải không?”

Mọi người xung quanh lập tức gật đầu.

Ryan hiện giờ có 100 cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng được. “Không, sự việc không phải như các người nói.”

“Con mẹ nó, mày ỷ là người ngoại quốc cũng dám sàm sỡ vợ ông à, xem ra hôm nay ông phải cho mày một trận mới được.” Đại Cương rống lên một tiếng, sau đó bỗng xuất hiện thêm hai người nữa, đồng thời nhắm vào Ryan.

Trên người vốn bị thương cho nên Ryan tự nhiên đánh không lại ba người này, do đó anh bị người ta hung hăng đánh.

Ba người này một bên đánh, một bên chất vấn: “Nhìn mày về sau còn dám làm loạn đụng chạm vợ người khác nữa không, nếu vẫn còn tái phạm thì kết cục sẽ thảm hơn thế này nhiều.”

Ryan vì đùa giỡn con gái nhà lành dẫn đến ẩu đã rất nhanh lan truyền khắp nơi, hình tượng của anh ta nhanh chóng bị sụp xuống. Tư Vũ đương nhiên cũng sẽ không thể nào không nghe không thấy cho được.

“Tư Vũ, em tin tưởng anh không? Anh thật sự không làm chuyện đó.” Ryan nằm trên giường bệnh ảo não.

“Em tin anh, anh cũng không cần suy nghĩ nhiều, cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Hiện tại loại chuyện đụng chạm này nhiều lắm, bình thường anh cũng nên cẩn thận một chút.” Tư Vũ đem văn kiện vừa mới được ký bỏ vào trong cặp hồ sợ, đau lòng vì Ryan bị đánh đồng thời cảm giác được bản thân đang ảo não, lần này anh ta bị đánh như thế càng thêm nghiêm trọng, rõ ràng chỉ cần thêm một ngày là có thể xuất viện, hiện tại phải nằm thêm 1 tuần.

“Anh biết rồi.”

“Đám người đánh anh thường xuyên xuất hiện trong bệnh viện sao? Xem ra em nên báo cảnh sát, để họ bắt lại đám người này, nếu không bọn họ vẫn sẽ hại người.”

“Khôgn cần đâu, chuyện này thật sự là anh không muốn nhắc lại nữa. Nhưng mà có một người hinh như tên là Đại Cương, anh nghe có người kêu hắn như vậy.” Ryan bỗng nhiên nói cho Tư Vũ biết chuyện này, kỳ thật tại cô gái kia cố ý nói anh ta “Sàm sở” nên nah ta nghĩ tới là ai muốn đánh anh ta, cho nên anh cố ý để cho đối phương đánh nặng như vậy và cố ý không đi báo cảnh sát.

“Đại Cương?” Tư Vũ nheo lại ánh mắt, Bùi Tạp Tư, Bùi Tạp Tư có một người anh em hình như tên là Đại Cương.

Chẳng lẽ là nah ta....

Nghĩ tới đây, Tư Vũ khẩn trương cầm lên cặp đựng hồ sơ, nói lời tạm biệt Ryan và đi ra khỏi phòng bệnh.

Cô muốn đi tìm Bùi Tạp Tư hỏi cho rõ ràng, anh ta làm sao có thể đánh người như thế.

Tư Vũ buốc đi trong sân bệnh viện, trên người là bộ trang phục cô sở, sau sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu xuống hắt lên người cô trông rất đẹp, nhất là mái tóc đen bay nhẹ trong gió tựa như đang nhảy mũa.

Không biết do cố tình hay vô ý mà ba ngày liên tiếp vào lúc này Bùi Tạp Tư đều đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm phong cảnh.

Anh nhìn đến hình bóng của Tư Vũ, khi thấy cô muốn rẽ ngoặt, lúc này cô đang đưa điện thoại di động áp vào tai. Cô muốn gọi điện cho ai? Ryan sao?

Ha ha, xem ra cô ấy đúng là rất lo cho hắn ta, vừa chia tay liên gọi điện thoại.

Bùi Tạp Tư vừa mới nghĩ như vậy thì điện thoại của anh bỗng dưng rung lên....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện