Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 455: Khúc nhạc trong đêm khuya



Tư Vũ thật thống khổ, chuyện này làm sao có thể phát triển làm cho người ta lo lắng như vậy, hình như còn có cảm giác mệt mỏi!

Hiện tại chỉ cần cùng Hoan Hoan nhắc tới một chút về Bùi Tạp Tư, Hoan Hoan liền rất bất mãn, hơn nữa còn nói gần nói xa giống như đang nói cô người mẹ này có vẻ 'Không có đàn ông liền sống không được'!

Thật sự là oan uổng, cô cũng không phải là người phụ nữ như vậy! Cô cũng là muốn để cho Hoan Hoan cùng Bùi Tạp Tư có thể nhanh chóng nhận thức lẫn nhau thôi!

Hai tiếng đòng hồ đọc truyện cho Hoan Hoan, đứa nhỏ rốt cục cũng ngủ thiếp đi!

Cô đi vào toilet, sâu khi vệ sinh cá nhân xong, Tư Vũ vươn vươn lưng mỏi, chuẩn bị quây về phòng ngủ!

Leng keng, bỗng nhiên chuông cửa vang lên!

Cô nhanh chóng đi đến hướng trước cửa, xuyên qua mắt mèo cô thấy được một gương mặt tuấn tú mà cô ngày nhớ đêm mong."Trời ạ, như thế nào lại đến đây lúc này?" Kinh ngạc hô lên, cô lập tức khóa cửa laị!

Sau một phút đồng hồ, Bùi Tạp Tư đã đi vào trong nhà trọ nhỏ này!

"Đừng. . . Đừng như vậy. . ." Tư Vũ tránh né giữa cổ đang ẩm nóng ngứa ngứa, dùng âm thanh rất nhỏ để ngăn cản anh!

Mà Bùi Tạp Tư căn bản không nghe cô nói, hôn môi càng ngày càng kịch liệt, động tác cũng bắt đầu càng lúc càng lớn. Hai tay của anh chia nhau bắt được hai bên ~~~ của cô ~~~~

Bắt đầu nắm ở trong tay, nhào nặn linh hoạt

~~~ Xoa nắn, đem ~~~ chơi đùa.

Cơ thể anh nóng bừng, một lớp sóng tiếp theo một lớp sóng phun ở trên cổ cô, cánh môi cực nóng như muốn làm bỏng da thịt cô!

"Tạp Tư, đứa nhỏ ở - -" cô dùng âm thanh cực thấp nói!

"Hư, nếu em không muốn cho con bé nghe được, liền phối hợp với nh, anh bảo đảm nhất định rất nhẹ - -" Bùi Tạp Tư dùng lực ôm lấy cô, đè cô ở trên vách tường!

Rầm - -

Bùi Tạp Tư không quá quen thuộc địa hình ở nơi này, đầu gối đụng vào tủ giầy trên cửa!

"Xuỵt xuỵt, động tác của anh nhỏ một chút, đừng làm con bé tỉnh dậy - -" Tư Vũ sốt ruột thúc giục, hiện tại cô thật sự còn khát khao đụng chạm của anh, lại sợ bị đứa nhỏ nghe được, thật là mệt mỏi!

"OK - -" Bùi Tạp Tư thật cẩn thận nói ra hai chữ, sau đó Tư Vũ dẫn đi vào trong gian phòng!

Mà Tư Vũ đương nhiên lập tức tắt đi tất cả đèn, bên trong cả căn phòng đều là màu đen! Không tồi, tối hôm nay ánh trăng đặc biệt sáng, mượn ánh trăng bọn họ còn có thể nhìn thấy lẫn nhau.

Hai người đã bị ép cấm dục rất lâu, lại đang trộm ~ tình, đương nhiên không có thời gian mà chậm rãi vuốt ve, bọn họ cần bây giờ chính là lấy tốc độ nhanh nhất thỏa mãn lẫn nhau!

Thở hổn hển sau khi cởi sạch quần áo đối phương, anh trực tiếp đè cô ở trên giường, tách đùi ra, trực tiếp tiến thẳng vào cô, mặc dù thô bạo nhưng đây là những gì cô muốn vào giây phút này!

Tư Vũ buông xuống rụt rè, dẫn đường cho anh ~ ~ đi vào chính mình!

Mặc dù vội vàng, nhưng cô cũng sợ đau, hơn nữa thứ kia cũng rất to ~ ~ ~

Mỗi lần tiến vào cũng không phải dễ dàng gì, làm cho cô đau mỏi rất lâu!

Tay cô vẫn để ngang phần bụng dưới, muốn để cho anh ~ ~ tiến vào, nhưng là nhất định phải chậm!

Nhưng đây là làm khó Bùi Tạp Tư, anh một bên dùng thân thể chính mình thân thể cố gắng hết sức ~ ~ chống đỡ ~ ~ ~ ~

Cô, phải cho anh có nhiều khoảng trống hơn!

Một bên vừa hấp dẫn cô, lấy tay mình ra!

Rốt cục ngón tay anh, có cơ hội tiếp xúc cùng cô thân mật.

Anh dùng ngón tay gảy tiểu thạch kia của cô, câu dẫn nơi đó càng thêm ra nước, sau đó anh lại từ từ cố gắng đưa chính mình vào, một tấc một tấc công chiếm hoa viên thần bí kia!

“Uhm - - - - - ” Giữa lúc cô rên lên một tiếng, anh rốt cục hoàn toàn chiếm giữ cô.

“Trời ạ, anh có biết là anh thật sự muốn tra tấn em chết hay không, uhm?” Mới vừa tiến vào, anh lại khống chế không nổi, bắt đầu di chuyển tốc độ càng nhanh ~ ~

Kẽo kẹt - - kẽo kẹt - - xèo xèo cạc cạc –

Theo động tác của anh, giường lớn bắt đầu phụ họa tiếng nhạc đệm mập mờ đầy ái muội, mà động tác của anh càng lúc càng lớn, thì tiếng nhạc kia cũng lớn theo.

“Từ bỏ!” Tư Vũ khẩn trương dùng hai tay đẩy anh ra, ngăn cản động tác của anh!

“Trời ạ, em đây là đang làm cái gì!” Bùi Tạp Tư buồn bực gầm nhẹ.

“Ha ha - -” Tư Vũ thở dốc cười, bụng dưới bắt đầu thần tốc run rẩy!

Bùi Tạp Tư nhịn xuống, cũng không có theo trong cơ thể cô rút khỏi, ôm lấy cơ thể của cô và một cái chăn, đi xuống mặt đất! Mà lúc này anh rốt cục có thể yên tâm lớn mật hành động, mà mỗi một động tác đều tạo ra tiếng ‘bạch bạch’.

Tư Vũ bị anh biến thành thở gấp liên tục - -

Bùi Tạp Tư đã bị cấm dục rất lâu, một lần, hai lần căn bản là không có biện pháp thỏa mãn anh!

Cho nên thời điểm khi anh rốt cục buông tha cô ra, bên ngoài bầu trời đã xám mờ sáng lên! Tư Vũ mệt đến mức đã không biết thời điểm kết thúc cái gì, cũng không biết chính mình thế lên giường thế nào!

Hai người mệt đến mức không có dư thừa khí lực, ôm ấp cùng một chỗ nặng nề ngủ!

Uhm, đã lâu không có thoải mái như vậy, trong lúc ngủ mơ Tư Vũ dùng khuôn mặt nhỏ nhắn đi cọ xát cái ‘gối ôm lớn’ có chút cứng rắn! Có thể là cọ xát được thoải mái, nên cô còn mỉm cười ngọt ngào khi ngủ.

Bùi Tạp Tư cũng là đã lâu không có ngủ an ổn được như vậy, uhm, hạnh phúc này có được quả thật là không dễ dàng chút nào!

Cùm cụp, tiếng mở khóa cửa vang lên, tiếp theo là tiếng dép lê ‘bịch bịch’!

Đang ngủ say Tư Vũ lập tức từ trên giường ngồi dậy, liền bối rối vô cùng. “Không tốt, không tốt rồi!”

“A - - cái gì không tốt, làm sao vậy?” Tiếng kinh hô của cô, làm dọa sợ con sâu ngủ của anh chạy mất.

“Hoan Hoan, Hoan Hoan đã tỉnh!” Tư Vũ hoảng sợ mở to hai mắt, như vậy không giống như là nói Hoan Hoan thức dậy, mà là yêu ma quỷ quái thức dậy, lập tức sẽ lấy mạng của cô! “Làm sao bây giờ đây?”

“Vậy thì để cho con bé biết đi, biết chúng ta cùng một chỗ!” Theo Bùi Tạp Tư như vậy là tốt nhất, đỡ phải về sau giống như ăn trộm phải lén lút!

“Không được, bây giờ còn không phải lúc!”

Hoan Hoan đi vệ sinh xong, theo thói quen đi tới cửa phòng của mẹ. “Mẹ, con có thể đi vào không?” Mỗi ngày sáng sớm bé đều đi lên trên giường của mẹ nằm một lát!

“A... - - không, mẹ mệt mỏi quá, nghĩ muốn ngủ một chút, con nên đi về phòng của mình đi!” Tư Vũ ấp a ấp úng, cuối cùng nói ra một cái lý do miễn cưỡng!

“Vậy được rồi!” Tiếng Hoan Hoan có chút thất vọng, tiếp theo là tiếng ‘Bịch bịch’ về tới phòng chính mình!

Nghe được tiếng đóng cửa ‘Cùm cụp’ - -

“Nhanh lên mặc quần áo, nhanh lên!” Tư Vũ động tác linh hoạt nhảy xuống giường, nhặt quần áo trên mặt đất lên liền hướng trên người anh quăng tới!

“Vì cái gì phải lén lút, trực tiếp giải thích rõ cho con bé không được hả? Hoan Hoan cực kỳ thông minh, chỉ cần nói vợ chồng nhất định phải ngủ chung một phòng!” Bùi Tạp Tư không tình nguyện cầm quần áo, hiện tại cảm giác giống như yêu đương vụng trộm vậy, thật sự rất khó chịu!

Tư Vũ nhanh chóng măc áo ngủ vào. “Đó là chuyện sau này, em không thể để cho con bé nhìn thấy bộ dạng hiện tại của chúng ta, hình tượng của em trong lòng con bé sẽ bị ảnh hưởng, anh hiện tại đi mau đi!” Tư Vũ nhặt áo sơmi lên, chủ động mặc áo cho anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện