Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 484: Cho một chút nắng đã sáng rực rỡ



"Cái gì, anh vậy mà lại không thích con của chúng ta sao?"

"Sao có thể như vậy được?" Bùi Tạp Tư cao giọng nói."Là vì anh sợ em sẽ bị mệt, bị đau đớn chứ sao nữa? Quá trình sinh nở thật cực kỳ vất vả, hơn nữa sinh con xong cũng mệt chết đi, nửa đêm phải dậy cho con bú không nói, lại còn phải thay tã không ngừng cho đứa trẻ... "

Oa, chỉ cần nghĩ một chút thôi cũng đã rất nhức đầu! Hơn nữa, anh thật sự không muốn biến thành bộ dáng như đồ ngốc Lạc Ngạo Kiệt kia!

"Có thật là anh không muốn chấp nhận quá trình vất vả này phải không? Chúng ta đều chưa từng phải chịu quá trình vất vả này..." nói tới đây, đôi mắt Tư Vũ không nén nổi lại đỏ lên, cô bụm miệng."Tạp Tư, anh nói xem, lúc ấy Hoan Hoan làm sao có thể sống đây? Chỉ nghĩ đến việc con bé còn nhỏ như vậy đã bị đùn đẩy, khi đói không ai quan tâm, lúc lạnh không người để ý, ị đái cũng không có người chăm sóc, trái tim của em như muốn vỡ tan ra... em thật là một người mẹ yếu đuối, em đã không làm tròn phận sự của người mẹ!"

"Không phải, không phải... chuyện này không thể trách em được! Việc này có lẽ đối với con của chúng ta mà nói, cũng là một sự rèn luyện khó mà có được. Em xem, hiện tại Hoan Hoan hiểu chuyện biết bao, kiên cường biết bao. Đem con mình so với lũ trẻ khác rõ ràng con nó hiểu đạo lý hơn rất nhiều. Với lại việc này chỉ có người lớn chúng ta thấy cảm giác đau lòng, nhưng đối với con bé lúc ấy chưa hề biết một cái gì... Có lẽ chính con bé không đến nỗi khổ sở lắm như chúng ta vẫn nghĩ đâu... Hơn nữa, anh biết, con của Bùi Tạp Tư anh nhất định sẽ luôn may mắn..." tuy miệng nói như vậy, nhưng trái tim anh cũng đã bị co rút lại!

Năm đó, cô và đứa trẻ nhất định phải chịu nỗi đau khổ rất lớn!

"Tạp Tư, em yêu anh, hiện tại có thể được anh ôm vào trong ngực, thật sự em cảm thấy rất hạnh phúc!"

"Anh cũng yêu em, Tư Vũ!" Bùi Tạp Tư không có thói quen, nhưng vẫn nói ra mấy chữ này! "Tư Vũ, anh có một thứ này muốn tặng cho em!" Bỗng nhiên anh đẩy cô ra, nói!

"Cái gì vậy... "

Tư Vũ tràn ngập tò mò, nhìn anh mở khóa an toàn chiếc két dưới bàn làm việc của anh! diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

Rất nhanh, từ bên trong, anh lấy ra một chiếc hộp nhung!

Đó là một chiếc hộp đựng đồ trang sức, anh muốn tặng quà cho cô sao? Nhìn chiếc hộp kia cô chợt nghĩ tới chiếc dây chuyền “Ánh sao đêm”! Mà nhớ đến Ánh sao đêm”, trong lòng cô có cảm giác như đang đánh bạc vậy, rất khó chịu! Nhưng cô cũng biết chính mình phải khống chế lại cảm giác này, cũng như là cô đã tha thứ cho anh, cũng chỉ có thể coi như là chuyện ngoài da vậy thôi!

Quà anh tặng cô, cho dù cô không thích, cũng cần phải biểu hiện ra bộ dáng rất thích!

Bùi Tạp Tư lấy ra từ bên trong một sợi dây chuyền, đưa đến trước mắt Tư Vũ."Đây là sợi dây chuyền mà anh đã cầu xin nữ sĩ Thang Hàm Lôi đặc biệt thiết kế ra, tên của nó là “MY­SUN” ! Anh biết có lẽ chiếc dây chuyền này không thể khiến cho em có cảm giác giống như nhìn thấy chiếc dây chuyền “Ánh sao đêm”, nhưng đây cũng là tâm ý của anh đối với em!"

Trong lúc lơ đãng, chợt một luồng ánh sáng màu lam nhạt rơi vào mắt cô, trong khoảnh khắc, ánh mắt Tư Vũ bị luồng ánh sáng mê người này thu hút.

Thật là một chiếc dây chuyền hoàn hảo!

Hình dáng chiếc dây chuyền uốn lượn như làn sóng, xô từng đợt vào tận nơi sâu thẳm trong lòng, khiến trái tim cô như ngứa ngứa lại có chút tê dại giống như dòng điện xuyên qua chạy dọc suốt cơ thể cô vậy.

Tư Vũ như mê muội, giơ tay cánh tay, chủ động cầm lấy sợi dây chuyền, đặt lên trên tuyết bàn tay mềm mại tuyết trắng của mình! "Tên sợi dây chuyền là gì vậy anh?"

"MY­SUN (Mặt trời của tôi)! Tư Vũ, cả đời này, em là của anh, vĩnh viễn là của anh. Cả cuộc đời anh, anh nguyện ý mãi mãi gần gũi, xoay chuyển quanh em, cho dù em có chán ghét anh...” Bùi Tạp Tư thâm tình khẩn thiết nói!

Tư Vũ cảm động rơi nước mắt, cách một làn nước mắt nhìn anh: "Không, không bao giờ em chán ghét anh... anh đeo dây chuyền lên cho em đi?"

"Được!" So với Tư Vũ Bùi Tạp Tư vẫn còn đang kích động, hai tay anh vẫn đang run run, lòng bàn tay đầy mồ hôi, anh cầm lấy chiếc dây chuyền, vòng qua cần cổ tuyết trắng của cô, từ từ đeo lên cho cô!

Tư Vũ chạy tới trước gương, cực kỳ thưởng thức cảnh tượng đẹp đẽ nơi cổ của mình."Em rất thích sợi dây chuyền này, cám ơn anh!"

Nếu “Ánh sao đêm” làm cho cô muốn chiếm đoạt về mình, thì lúc này, sợi dây chuyền này lại khiến cô cảm thấy toàn thân trở nên run rẩy, tóc gáy dường như bị dựng đứng lên! Mà loại cảm giác này, chính là do cô đã bị sợi dây chuyền làm cho rung động đến tận nơi sâu thẳm!

"Em thích là tốt rồi, anh cũng cám ơn em đã cho anh có cơ hội để tặng em sợi dây chuyền này. Anh cứ nghĩ rằng anh sẽ không còn có cơ hội để tặng cho cho em nữa!" Nói tới chỗ này, trong ánh mắt Bùi Tạp Tư hiện lên vẻ đau thương hiếm có!

Bỗng nhiên, cô nhớ lại buổi tối ngày hôm đó, trước khi đi anh đã hỏi cô một câu: “Nếu như anh tặng cho cho em một thứ khác còn quý giá hơn chiếc dây chuyền “Ánh sao đêm” kia, em có tha thứ cho anh không?'

Thứ mà anh nói ngày ấy, liệu có phải là sợi dây chuyền này hay không?

"Sợi dây chuyền này, anh đã sớm chuẩn bị sẵn từ lâu rồi, nghĩ định mang tặng cho em phải không?" Cô hỏi khi nhìn thấy ở trong gương, anh đang đứng ở đằng sau lưng cô!

"Đúng vậy!" Anh cúi đầu, tinh tế gặm cắn nơi gáy của cô, đồng thời nhìn tư thế thân mật của hai người ở trong gương! Cặp môi mỏngcủa anh đi tới bên tai cô, vừa liếm láp, vừa nói : "Bà xã, anh rất muốn em!...”

Mấy ngày vừa qua tâm tình của cô rất không tốt, bất cứ là ban ngày hay là buổi tối sắc mặt đều không hề hoà nhã với anh, mà anh đương nhiên là không dám có hành động gì thiếu suy nghĩ rồi. Hì hì, không sai, anh đúng là kiểu người cho một chút ánh nắng, anh sẽ trở nên sáng rực rỡ!

"Chán ghét, anh đã đồng ý với em rồi mà..., ở trong công ty không được đâu!" Tư Vũ hờn dỗi đẩy anh ra, đồng thời kháng cự lại bàn tay hiện tại đã sờ loạn ở trên người mình!

"Uh`m, nhưng mà mấy ngày hôm nay em đối xử với anh thiếu nhân đạo quá mức rồi. Anh rất khó chịu, hiện giờ đã trở nên đau rồi !" Bùi Tạp Tư để vật cứng rắn của mình, kề sát ở đằng sau của cô, để cô cảm nhận thấy anh đã hoàn toàn chuẩn bị tốt cho cô rồi !

Tư Vũ bị anh trêu đùa đến đỏ bừng cả gương mặt, hơi thở gấp gáp không ngừng: "Nhưng mà văn phòng của anh không kín đáo chút nào!"

"Ai nói không nghiêm mật (“kín đáo” và “nghiêm mật” là hai từ đồng âm khác nghĩa, Bùi Tạp Tư chơi chữ, cố ý hiểu sai nghĩa ý Tư Vũ muốn nói), em xem, anh đã để đồ quý giá như vậy ở trong văn phòng đều không sao mà! Nơi này trị an thật sự rất tốt, sao lại có thể nói không nghiêm mật được!"

"Hai cái đó khác nhau” !" Cô khom người xuống, ý muốn cự tuyệt hành vi sắc lang của anh, nhưng mà nơi ấy của cô lại càng gần sát với anh hơn!

Bùi Tạp Tư dứt khoát nắm chặt vào nơi ấy của cô, xoay một cái, đặt cô lên trên bàn làm việc, để cho hai chân của cô chống lên trên bàn! Tiếp đó anh thần tốc kéo chiếc quần lót của cô...

"Này, nếu như có người đi vào thì làm sao đây? Anh đừng có quên, bọn họ trở về để ăn cơm trưa cực kỳ nhanh đấy!"

"Ha ha, từ ngày đó Đại Lợi đã đặc biệt cho người tới sửa chữa lại cửa rồi, sử dụng rất tốt, ngay cả bản thân anh nếu không có chìa khóa cũng không thể mở được cửa ra! Hơn nữa, đám người này đều đã đói đến chết rồi, lúc trở về nhất định trước tiên sẽ đến thẳng phòng ăn đã, làm gì có thời gian rảnh để nghĩ đến chúng ta... "

Vừa nói, anh đã giải phóng chính mình ra khỏi chiếc quần nhỏ, chuẩn bị sắp xếp!

Không lâu sau, trong văn phòng đã vang lên âm thanh ái muội!

Mà những viên chức quay về tới nơi, quả nhiên đúng như lời của Bùi Tạp Tư đã nói, trước tiên đến thẳng phòng, bắt đầu ăn như hùm! Nhìn thấy thư ký kiêm bà chủ không ngồi ở trên ghế, vài người lại bắt đầu cùng một chỗ mắng ông chủ lòng dạ hiểm độc mắt, hu hu, thừa dịp lúc này không đề nghị được tăng lương, thì còn chờ đến khi nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện