Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 499: Đại kết cục (phần 3)



Sau khi cấp cứu xong, Hoàng Mai Diễm được đưa vào trong phòng điều trị!

Khi Bùi Tạp Tư và Tư Vũ đến nơi, Hoàng Mai Diễm nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, vẫn đang cắm ống thở ôxy!

Vũ Nghê đang khóc ở trong lòng Lạc Ngạo Kiệt, Bùi Chấn Lương ngồi ở cạnh giường bệnh nắm chặt lấy tay bà.

Bùi Tạp Tư bước đi chậm rãi, trong lòng cực kỳ phức tạp, đi về phía giường bệnh!

Hoàng Mai Diễm nhìn con cái đang vây quanh bên mình, ánh mắt mỏi mệt song lộ ra vẻ vui mừng, nhưng lại cảm thấy xấu hổ với các con!

Mà Bùi Tạp Tư khi nhìn thấy ánh mắt rắc rối phức tạp của bà, những ý nghĩ kiên định lúc trước cũng đã buông hết rồi. Hoàng Mai Diễm là mẹ đẻ của anh, người mẹ đã mang anh đến với thế giới này, cho dù anh không chấp nhận đi chăng nữa, bà cũng vẫn là mẹ anh!

Những giọt lệ đầy kích động từ trong mắt Bùi Tạp Tư trào ra. Anh ngồi xuống bên kia giường bệnh, cầm lấy bàn tay yếu đuối không còn sức của mẹ mình. “... Mẹ, mẹ hãy nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt, phối hợp với điều trị của bác sĩ, nhất định sẽ khá hơn!"

Giọng nói của anh cực kỳ nghẹn ngào, giờ đây anh đã trưởng thành, không ngờ đây lại là lần đầu tiên anh có biểu hiện sa sút như vậy, nhưng mà, anh đã không thể cố kìm nén được nữa!

Hoàng Mai Diễm cũng khóc, nhưng lại là những giọt nước mắt vui sướng. Bà yếu ớt mở môi khô khốc."Đừng... Đừng gọi ta là 'Mẹ', Bùi phu nhân mới là mẹ của con! Con đã có thể tha thứ cho ta, ta cũng đã rất vui rồi ... "

"Mẹ hãy cố gắng lên, sức khỏe phục hồi tốt, con sẽ đưa mẹ đi an dưỡng, được không?"

"Ha ha... Được..." dღđ。l。qღđ Hoàng Mai Diễm thở dài, sau đó tiếp tục nói; "Chỉ sợ rằng, ta không có cách nào để tham gia hôn lễ của con được, nên ta đặc biệt chúc phúc trước cho con và Tư Vũ trăm năm hoà hợp. Ta đã mua một phần quà tặng dự định tặng cho các con, vẫn đang để ở ngăn tủ trong phòng của ta! Đến lúc đó các con hãy tự mình qua đó để lấy mang đi, nhất định phải nhận lấy, đây là quà tặng mà mẹ Hai tặng cho các con... "

Nước mắt của Bùi Tạp Tư dâng ngập ở trong mắt, rốt cục trào ra dọc theo mũi chảy xuống dưới!

Hoàng Mai Diễm đưa ánh mắt chuyển sang tới gương mặt Vũ Nghê, lại nhìn con rể ở bên cạnh."Ngạo Kiệt, ta là một người mẹ không có trách nhiệm, để cho Vũ Nghê từ nhỏ đã phải chịu không ít khổ sở, sau này con nhất định phải đối xử tốt với nó nhé... "

"Mẹ, người yên tâm, con hiểu mà, nhất định sẽ không để cho Vũ Nghê phải chịu một chút uất ức nào hết, con sẽ luôn luôn yêu Vũ Nghê, còn yêu cô ấy hơn chính bản thân mình nữa!" Lạc Ngạo Kiệt nói cam đoan!

"Tốt lắm..." Hoàng Mai Diễm cố gắng gật đầu."Còn có điều này nữa, về Vũ Thường, các con phải chiếu cố đến em nhiều hơn một chút nhé, hiện giờ em nó còn chưa thành gia thất (chưa lấy chồng), nhất định các con phải chiếu cố em nhiều hơn!"

"Mẹ, con sẽ làm theo lời mẹ!" diễn-đàn-lê-quý-đôn Vũ Nghê ra sức gật đầu, vừa rồi cô cũng đã gọi điện thoại cho Vũ Thường, lúc này em cô cũng đang trở về bên này, hi vọng sẽ tới kịp để có thể được gặp mặt mẹ một lần sau cùng!

Sau khi Hoàng Mai Diễm dặn dò các con dứt lời, bà mới hướng ánh mắt nhìn về phía Bùi Chấn Lương."Thật sự... Đời này, em thật có lỗi với anh! Em đã làm hại gia đình của anh... không được hoàn mỹ... Có lẽ đây là sự trừng phạt của ông trời đối với em..."

"Không phải, nếu có lỗi, anh mới là người có lỗi nhiều nhất...”

"Là lỗi của em, là của em!" Chính xác, bà thật sự không phải là một phụ nữ tốt, thật sự không phải! "Mọi người đều hãy đi ra ngoài hết đi, để mình Vũ Nghê ở lại, ta còn có chút việc muốn nói với Vũ Nghê, con gái của ta ... "

Bà vẫn còn có một bí mật, phải nói ra...

Trong phòng bệnh, mọi người đều đã lục tục rời đi, Vũ Nghê lẳng lặng ngồi ở bên cạnh mẹ mình!

Hoàng Mai Diễm ra đi cực kỳ nhanh, bà nói mấy câu với Vũ Nghê, dặn dò lại vài lời khiêm tốn, sau đó, thuận tiện buông tay nhân gian...

Về sau, trong một lần khi ngồi tán gẫu với nhau, Tư Vũ hỏi Vũ Nghê lúc lâm chung mẹ đã nói với cô điều gì. Hoá ra Vũ Thường là con gái của chú Bùi, Vũ Thường và Tạp Tư là anh em ruột cùng cha mẹ!

Mà khi nói ra chuyện này, lời đầu tiên mẹ cô dặn lại là không được cho Vũ Thường biết, bởi vì bà không muốn để con gái mình sẽ lại phá hoại hạnh phúc của chú Bùi và Bùi phu nhân!

Hôn lễ của Tạp Tư và Tư Vũ được tổ chức cực kỳ long trọng, cực kỳ xa hoa, làm rất nhiều nam nữ thanh niên ghen chết đi được! Sau khi kết hôn được hai năm, Tư Vũ lại sinh ra một đứa con trai!

Nhưng Lạc Ngạo Kiệt thì lại thèm muốn đến đố kỵ, đến độ nước mắt nước mũi cũng đã phun ra phì phì. Mọi thứ của anh nếu so với tên hỗn đản Bùi Tạp Tư kia đều mạnh mẽ không kém, thế nào mà hắn lại được song toàn một nam một nữ, còn anh lại là hai thằng nhóc thối cơ chứ? Nói anh có hai nhóc thối, quả thật một chút cũng không quá lời!

Lạc Dật là đứa trẻ bàn chân to không cần nói, nhưng bé con của anh bất quá mới hơn một tuổi thôi..., bây giờ chân nó cũng đã cực kỳ thối tha. Hai đứa trẻ này một khi mà cởi giày, mùi chân thối bay sực nức khắp cả căn phòng, xông thẳng vào mũi!

Mà Vũ Nghê, vợ anh, khi tan tầm trở về, chuyện đầu tiên phải làm là xem xét hai đứa con đã rửa chân chưa đã!

Kế tiếp, trong phòng là tiếng binh binh bàng bàng và cảnh mẹ đuổi con trốn. Mẹ lũ trẻ nói bọn chúng là hai nhóc thối đều không chịu rửa chân, còn hai đứa trẻ đều nói đã rửa rồi, lại còn rửa bằng xà phòng thơm hẳn hoi!

Nhưng cho dù có nói như thế nào đi nữa, chân vẫn còn rất thối. Cho nên hai đứa trẻ tất nhiên là phải đi rửa chân lại do không biết cách dùng xà phòng để rửa cho sạch sẽ!

Sinh con xong, Vũ Nghê trở lại với công việc của mình, có thể nói giá trị con người cô đã tăng gấp bội, nhất là MBS sáp nhập liên kết nơi này với bên truyền hình, mà vừa khéo ở bên truyền hình Vũ Nghê lại đảm nhận trách nhiệm làm nữ chủ biên. Ngày đầu tiên phát chương trình, tỉ lệ người xem TV tăng cao đến điên cuồng!

Lạc Ngạo Kiệt đương nhiên là tiếp tục công việc kiếm tiền của mình, hiện tại sản nghiệp của anh đã thuộc nhóm người ở bảng “có phục hay không” ~~ a..., không phải, là có tên trong bảng xếp hạng những người giàu có của Forbes! (tác giả chơi chứ: Forber – âm đọc theo tiếng Trung là “Phúc bố tư” - gần giống với âm đọc từ “phúc bất”- phục không)

Còn cô cô của anh, Lạc Bình, việc làm ăn của gia đình đã thất bại hoàn toàn, bị phá sản! Con của bà ta hiện tại đang kinh doanh bán sỉ hoa quả, thật không ngờ lại rất có lãi! Âu cũng là một chuyện tốt, ít nhất cũng ổn định được cuộc sống!

Mà Bùi Tạp Tư và Tư Vũ đã thành công trong việc phát triển công ty của mình càng ngày càng lớn. Đúng như lời thề âm thầm với chính mình của Bùi Tạp Tư, trong hai năm anh đã thuận tiện xây dựng được toà nhà văn phòng rộng lớn cho mình. Tất cả các lĩnh vực, hễ có lợi nhuận là anh đều nhanh nhạy nắm bắt ngay (nguyên văn: thò chân rất nhanh)!

Tư Vũ đúng là một thư ký khá xuất sắc cho tổng giám đốc, mọi thứ đều được cô chuẩn bị gọn gàng ngăn nắp!

Cấp dưới cũng khó hiểu từng hỏi cô, cô cứ làm phu nhân của tổng giám đốc có phải là tốt hơn không, công việc hàng ngày chỉ là quẹt thẻ đến điên cuồng để lo cách ăn mặc của mình!

Tư Vũ chỉ cười cười nói rằng, đó không phải là mục đích sống của cô. Đúng là có trời mới biết, đây mới đúng là sở thích của cô. Sở dĩ cô trở thành một người đẹp “cổ cồn trắng” (cách nói bóng bẩy đối với thành phần trí thức hoặc lãnh đạo cấp cao), hoàn toàn là do sợ chồng mình lại không chịu nổi sự quyến rũ, cho nên cô không thể không đi theo anh!

Nhân dịp ngày nghỉ, Vũ Nghê và Lạc Ngạo Kiệt, dẫn hai đứa con về biệt thự nhà họ Phó. Từ khi mẹ cô qua đời, sau này Vũ Nghê càng hiểu rõ phải quý trọng những người thân ở trước mắt mình thế nào. Phó Quảng Nguyên cũng đã già rồi, nhưng được quan tâm rất nhiều, có lẽ là bởi vì trong tay con gái ông đã nắm chặt chẽ những mối liên hệ của Lạc Ngạo Kiệt!

Tóm lại, cuối cùng ông cũng đã có bộ dáng của người cha rồi!

"Ba ..." Vũ Nghê lên tiếng chào!

"Ba ..." Tiếng của Lạc Ngạo Kiệt vang lên tiếp sau!

Phó Quảng Nguyên gật đầu, gương mặt hồng hào vẻ mãn nguyện, sau đó đón nhận những thứ Lạc Ngạo Kiệt đưa đến."Người đến là tốt rồi, lần sau đến đây con không cần phải mua gì đâu, lần trước những thứ con mua mang tới ba vẫn còn chưa ăn đến mà!"

"Đây là việc con nên làm!" Lạc Ngạo Kiệt nói rất ra dáng con rể!

Hiển nhiên Vũ Nghê cảm thấy rất có mặt mũi, mỉm cười kéo

cánh tay chồng mình, đi vào trong phòng khách!

Mà lúc này, từ trên lầu vang lên tiếng xuống thang đinh đinh đang đang rất nhanh."Hi, Lạc đại ca, nhiều năm không gặp, anh còn nhớ em không?"

Lạc Ngạo Kiệt và Vũ Nghê cùng lúc nhìn hướng lên trên lầu!

Ánh mắt Lạc Ngạo Kiệt nheo lại, cảm thấy cô gái này nhìn cực kỳ quen mắt ...

"Chu Nhạc San..." Vũ Nghê mở to hai mắt, nhíu mày, đồng thời càng ra sức nắm chặt cánh tay chồng mình hơn.

Sao lại thế này? Chẳng phải cô ta đã ra nước ngoài, lại còn thề sẽ không quay trở về nữa đó sao? Vì sao hiện giờ lại xuất hiện, hơn nữa lại nhìn Lạc Ngạo Kiệt giống như là một món ăn ngon vậy!

Trời ạ, cô mới yên tĩnh được vài ngày, vì sao tới đây lại gặp trận đánh ác liệt nữa rồi?

Ánh mắt cô quét sang bên cạnh, Lạc Ngạo Kiệt lại bày ra vẻ mặt ôn tồn nho nhã khi đối mặt với những cô gái khác, điểm này... thật sự không thể nào làm cho người ta yên tâm được chút nào!

Điên lên mất... không có cách nào cả, ai bảo chồng của cô, Vũ Nghê này, lại là một người đàn ông cực kỳ hấp dẫn chứ! Cả đời này, e rằng cô đều phải luôn ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị đánh nhau với tất cả yêu tinh, bạch cốt tinh, cộng thêm yêu tinh ở nước ngoài mới hồi hương nữa rồi đây!

Hoàn chính văn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện