Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 537-3: Ngoại truyện: Nếu anh thực sự thích, tôi sẽ cho anh (3)



Hai ngày nay tâm tình của Tưởng Vũ Hàng lộ rõ sự thất vọng, anh không thể nghĩ tới việc mình lại bị nốc - ao quá nhanh như vậy. Mặc dù Vũ Nghê cũng không hề nói muốn nối lại tình xưa với Lạc Ngạo Kiệt, nhưng sự thu hút lẫn nhau giữa bọn họ lại tuyệt đối không lừa được người khác!

Cũng chỉ vì có liên quan đến Lạc Ngạo Kiệt, mà nhiều lần Vũ Nghê đã cự tuyệt anh!

Hơn nữa tình thế thay đổi giữa Lạc Ngạo Kiệt và Vũ Nghê càng làm cho anh có cảm giác bị uất nghẹn. Dù sao Lạc Ngạo Kiệt thật sự là một đối thủ rất mạnh, tài lực của Lạc Ngạo Kiệt còn hơn anh rất nhiều, rất nhiều!

“Chết tiệt”, anh đi đi lại lại trong tòa nhà MBS, trong lòng buông một câu tối nghĩa!

Nhưng mắng xong, sự buồn bực trong lòng anh vẫn không giảm bớt đi chút nào!

Tĩnh Tĩnh ...

Giống như mọi lần, sau mỗi lần bị tổn thương anh lập tức lại nghĩ tới cô, anh nghĩ rằng khi vùi đầu vào ngực cô, nhất định cô sẽ cho anh sự an ủi!

Anh nhớ sự dịu dàng ấm áp của cô, mỗi khi tâm hồn của anh khổ sở, cô độc anh lại cần có sự dịu dàng ấm áp của cô vỗ về!

Anh không tự chủ nổi nữa, tiếp đó liền tùy tiện đi tuần sát đến tổ thể thao...

Buổi sáng hôm nay ở tổ thể thao khá náo nhiệt, sao thế nhỉ, ai cũng nhặt được tiền sao?

Tưởng Vũ Hàng nhăn trán lại, nhìn người khác vui vẻ, trong lòng anh lại càng thấy khó chịu. Tại sao lại thế chứ, tại sao cả thế giới này lại dường như chỉ duy nhất có mình anh là có tâm trạng không tốt như vậy?

Hồng Đậu, cô gái xinh xắn có mái tóc ngắn cũng chính là người vừa yên lặng mở cửa cho Tưởng Vũ Hàng, giờ đang cười đùa, bộ dáng ăn người, giơ tay dáng vẻ như muốn bắt chẹt chạy đến bên cạnh Quan Tĩnh, khuyên nhủ."Tĩnh Tĩnh này, chị xem lãnh đạo đẹp trai Lý Sấm của chúng ta thật có lòng đối với chị, chị đồng ý đi, như vậy hàng ngày cái miệng của chúng tôi sẽ đều được gặp may mắn!"

" Đúng vậy, đúng vậy đấy, không những là bạn trai của Tĩnh Tĩnh mà lãnh đạo sẽ còn giúp đỡ chúng ta rất tuyệt nữa đấy... "

Lý Sấm thoáng mỉm cười, vừa mỉm cười vừa sờ sờ cái mũi của mình, nhìn thiên sứ trong lòng anh."Thế nào, em có đồng ý cho anh cơ hội này không?" Giọng của anh cũng không quá lớn, không phải là anh không có dũng khí, mà là anh không muốn đẩy cô vào tình thế khó xử!

Đại tổng giám đốc đột nhiên giá lâm khiến mọi người trong tổ thể thao trước sau yên tĩnh trở lại, mà “nhân vật chính” của “bữa ăn sáng” lại đang “anh nhìn tôi, tôi nhìn anh”, hoàn toàn không hề phát hiện ra sự xuất hiện của tổng giám đốc!

Tưởng Vũ Hàng vẻ mặt lạnh lẽo, hai tay đặt ở hai bên quần âm thầm nắm chặt thành quả đấm!

Một mối tình câm thật đáng ngưỡng mộ!

"Có chuyện vui lớn gì sao? Hình như mọi người cũng rất hưng phấn thì phải?" Rất nhanh, Tưởng Vũ Hàng đã thả lỏng nét cau có trên gương mặt mình, cũng buông lỏng hai quả đấm ra, dường như đã trở lại thành một tổng giám đốc trẻ tuổi, đẹp trai lại dễ gần, toàn thân đang căng tràn sức sống!

"Chào Tổng giám đốc Tưởng!"

"Chào Tổng giám đốc Tưởng!"

Tất cả mọi người cùng rối rít chào hỏi Tưởng Vũ Hàng, sau đó bưng bữa ăn sáng đầy hương vị thơm ngon trở lại vị trí của mình! Khi Quan Tĩnh nhìn thấy Tưởng Vũ Hàng, chẳng qua là ánh mắt chỉ dừng lại một hai giây đồng hồ ở trên người anh, sau đó liền trở về vị trí của mình!

Lý Sấm đi về phía Tưởng Vũ Hàng, thừa nhận rất tự nhiên: "Tôi đang theo đuổi Tĩnh Tĩnh ... "

Một cơn tức giận như muốn giết người ngay lập tức vọt lên từ trái tim của anh lan ra khắp toàn thân, tới từng mỗi lỗ chân lông. Đáng chết, người phụ nữ này thật đúng là luôn thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Tưởng Vũ Hàng cười mà mắt không cười, tựa như hỏi Lý Sấm."Vậy sao, người đẹp của chúng ta đã bằng lòng, đồng ý chưa thế?"

Lý Sấm xấu hổ vuốt vuốt cái cổ của mình, vẻ mặt tỏ ra khó khăn."Cách mạng chưa thành công ... "

"Ha ha... vậy thì hãy tiếp tục cố gắng!" Tưởng Vũ Hàng vỗ vỗ bả vai Lý Sấm, lại liếc nhìn về phía Quan Tĩnh đang cúi đầu ở trên bàn làm việc một cái!

Quan Tĩnh cúi đầu cố gắng muốn gạt đi ý nghĩ của mình, cô có cảm giác da đầu mình đã tê dại, cố gắng mượn công việc để không phải nghĩ đến người này nữa!

Tưởng Vũ Hàng gật đầu chào Lý Sấm một cái, sau đó đi ra khỏi tổ thể thao

********************************* phân chia tuyến **********************************

Cái mà Tưởng Vũ Hàng không thể cho cô, sự quan tâm dịu dàng thật tỉ mỉ mà Tưởng Vũ Hàng dành cho Vũ Nghê, thì cô, Quan Tĩnh này, lại được nhận từ trên người Lý Sấm!

Anh vẫn sẽ luôn chờ cô tan việc, sau đó sẽ lôi cô đi ăn bữa ăn tối, sau đó lại tiếp tục đưa cô về nhà!

"Cảm ơn anh lại đưa tôi về nhà!" Quan Tĩnh tháo dây an toàn, vẫn không quên khuyên nhủ."Thật ra thì anh cũng không cần thiết phải lãng phí thời gian với tôi đâu... "

Lý Sấm nghiêng mặt nhìn cô: "Bởi vì em vẫn còn chưa quên được hắn, đúng không?"

"Với người đó, tôi thực sự đã chết tâm rồi!"

"Tôi cũng vậy!" Cô chết tâm đối với Tưởng Vũ Hàng, mà anh, Lý Sấm cũng chết tâm đối với Quan Tĩnh! "Tôi đã nói rồi, thật ra thì chúng ta đều rất giống nhau, trong tình cảm đều là người rất cố chấp nhất, tôi đối xử tốt với em, cũng không phải điều gì phi pháp mà là muốn nhất định phải lấy được em!"

Cô đã hiểu!

"Để tôi đưa em lên lầu!" Lý Sấm chuẩn bị tháo dây an toàn ra!

"Không cần đâu, tự tôi đi là được rồi! Hẹn gặp lại!" Quan Tĩnh vội vàng xuống xe, sau đó mở cửa chính khu nhà trọ đi vào!

Lý Sấm đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cô cho đến khi cánh cửa lớn mở ra rồi đóng lại, sau đó mới lái xe rời đi!

Trở lại trong phòng, Quan Tĩnh cũng không có bật đèn, ngồi luôn vào trong ghế sa lon, cô buồn bã mất mác cũng không biết đang suy nghĩ gì nữa!

Một hồi chuông điện thoại vang lên rất to, Quan Tĩnh nghĩ là Lý Sấm đã về đến nhà, gọi điện thoại tới cho cô, nên cô cũng không buồn nhìn số ấn nút trả lời luôn: “A lô, đã về đến nhà rồi sao?"

“... Thật quan tâm đến hắn nhỉ...” Âm thanh giễu cợt vang lên ở trong điện thoại!

Ngực Quan Tĩnh lập tức căng thẳng, người cũng ngồi thẳng lên: “... Anh gọi nhầm số rồi!"

"Ha ha, thật sự cô đang ước bây giờ không còn có một chút quan hệ gì với tôi nữa, phải không?"

"Tôi đang mệt chết người, tôi cúp ..." Bây giờ anh còn gọi điện thoại đến cho cô để làm gì đây? Nếu đã chia tay thì hãy chia tay cho gọn ghẽ mới phải chứ !

"Cô thật là gấp gáp nhỉ, vừa mới chia tay với tôi được mấy ngày mà đã tìm được niềm vui mới rồi nhỉ !"

"Nếu đã chia tay rồi thì anh cũng chẳng có quyền gì mà để ý đến tôi nữa!"

"Không cho phép cô và hắn lui tới với nhau..." một câu ra lệnh được ném ra từ trong điện thoại!

Quan Tĩnh bị chấn động mạnh mẽ."Chuyện này không tới lượt anh quan tâm đâu!"

"Đừng có nghĩ đến việc cãi lại tôi, tôi nói cho cô biết, tôi không cho phép cô qua lại với người khác, càng không cho phép cô qua lại với bất kỳ người đàn ông nào!" Khẩu khí của anh càng ngày càng điên cuồng, không thể nghi ngờ ,hoàn toàn giống hệt bọn lưu manh, trong giọng nói tràn đầy sự dọa nạt và cảnh cáo!

Quan Tĩnh tức giận đến run người, mãi sau mới đáp lại được."Tại sao ? Anh hoàn toàn không hề yêu thích gì tôi, tôi cũng không phải là người gì đó của anh, vì sao anh cứ phải khống chế tôi? Anh làm như vậy, tôi lại lầm tưởng là anh quan tâm đến tôi đấy?"

"Ha ha...” Anh cười một tiếng đầy châm chọc."Quan tâm cô sao? Không nghiêm trọng đến vậy đâu, chỉ là tôi cảm thấy thân thể của cô cũng tạm được, thỉnh thoảng có thời gian tôi còn muốn gặp gỡ cô một chút, cho nên tôi muốn cô phải giữ cho thân thể của mình được sạch sẽ...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện