Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư
Chương 558: Cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn 2
Hừm, sau lưng nóng quá, tại sao cô lại có cảm giác có ai đó nhìn cô vậy nhỉ?
Quan Tĩnh theo cảm giác nóng rực xoay người lại...
Một bóng người lập tức lui về phía sau, được đám lá màu xanh biếc che giấu thành công!
Do dự mấy giây, mũi giày liền di chuyển đi về phía bóng người vừa lẩn đi!
Ai vậy? Là anh sao?
Trái tim Quan Tĩnh đập cuồng loạn không ngừng, bước chân cũng nhanh hơn!
Tưởng Vũ Hàng không ngừng trốn tránh, anh không thể để cô nhìn thấy anh được. Anh đã đồng ý với cô vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trước mặt cô nữa rồi. Anh không thể mang tính mạng của cô ra nói đùa được! Anh nghe thấy tiếng bước chân của cô càng ngày càng gần, nhưng cũng không biết làm như thế nào, đành lui vào trong bụi cây!
Anh đã nhìn thấy rõ mũi giày nhòn nhọn của cô, xong rồi, anh sắp bị cô phát hiện mất rồi!
"Tĩnh Tĩnh..." một giọng nam giới vang lên ở trong không trung!"Sao em lại xuống lầu một mình vậy? Thím Vương đâu?"
Mũi giày màu lam đậm liền thay đổi hướng đi, tiếng của cô vang lên vẫn ngọt ngào như cũ: " Con trai và con dâu thím Vương cãi nhau, thím ấy đã đi về nhà xem một chút, lát nữa sẽ trở lại!"
Lý Sấm vội vàng đỡ Quan Tĩnh, không khỏi lo lắng trách cứ. "Nghe em nói đấy, em cũng thật là, nếu như quả thật muốn ra khỏi nhà em phải gọi điện thoại cho anh chứ, anh sẽ đi cùng với em, em làm như vậy khiến người khác phải lo lắng, biết không?"
"Anh yên tâm, không có chuyện gì đâu! Đúng rồi, sao anh đến có việc gì không?"
"Cố ý tới thăm em thôi ... "
Cô luôn làm phiền người ta, đã không biết bao nhiêu lần định nói lời cảm tạ với anh, nhưng chính Quan Tĩnh cũng không dám nói ra: "Anh đã tới rồi, vậy hãy đi cùng em đến siêu thị trước mặt mua một ít đồ nhé?"
"OK!"
"Em muốn đi tới cái nhà phía xa xa kia kìa, mọi thứ đồ ở đó có khá đầy đủ!" Cô nói như đòi hỏi: "Nếu như anh không đến, em sẽ chỉ đi đến cái nhà tương đối gần kia thôi!"
"Được, vậy chúng ta hãy đi đến nhà xa hơn một chút ở bên kia đi!" Đối với người bạn này Lý Sấm chỉ có thể không ngừng nói linh tinh như “OK, tốt” mà thôi. Thật ra thì anh cũng tương đối nghe lời cô! Ai, không biết làm thế nào khác được, ai bảo anh không thể nào nói lời từ chối với cô được cơ chứ!
Ngay cả lúc cô khóc nói không thể chấp nhận qua lại với anh trên cương vị là quan hệ “bạn bè trai gái” với nhau, anh cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý!
Nếu như anh thực sự yêu thích cô, chỉ có thể làm cô thêm vướng mắc, bối rối, khổ sở, rơi lệ. Vì vậy anh đã nhanh chóng thu hồi lại tình cảm yêu mến của mình là xong!
Tưởng Vũ Hàng từ trong bụi cây đi ra, nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, than thở một tiếng khổ sở, sau đó đi về phía chiếc xe của mình đang đỗ nơi đó!
Trong lòng cảm thấy thật chua xót, thật quá chua xót!
Chăm sóc cô và con rõ ràng là trách nhiệm của anh, hiện giờ anh lại chỉ có thể chắp tay dâng tặng cho người ta!
Hôm nay công việc trong cũng không bận lắm, nhưng thật ra mọi người cũng đã chia sẻ bớt những công việc của cô rồi, nên cô cũng có thể đi ra ngoài, vì thế cô mới không bận rộn!
Có thể tan việc sớm hơn một chút cô bắt đầu chuẩn bị bữa ăn cho buổi tối hôm nay! Hì hì, tối hôm nay nhưng rất quan trọng đấy, bởi vì cô đã hẹn Lý Sấm và Hàn Băng cùng đến nhà mình. Hàn Băng còn chính bác sĩ nữ làm ở khoa phụ sản nữa!
Không thể nghi ngờ gì việc Hàn Băng có cảm tình với Lý Sấm nữa rồi, chỉ còn xem Lý Sấm mắt nhìn tốt nữa hay không mà thôi!
Sau khi phác ra vài nét bút trên trang giấy, cô quyết định những đồ ăn của bữa tối hôm nay! Vừa vặn đến giờ tan sở,cô xách chiếc ví da chào đồng nghiệp chung quanh vẫn đang bận rộn, hẹn gặp lại, sau đó đi ra khỏi phòng làm việc!
Cách không xa đài truyền hình nơi cô làm việc có một đại siêu thị, Quan Tĩnh đi thẳng đến nơi này để chọn mua đồ!
Cô tới trước khu gia vị, nhặt thêm hai túi muối tinh, thêm một túi gà sạch, tiếp đó đi dọc theo dãy hàng hóa tùy tiện đi về phía trước, xem lại một chút còn có gì cần mua nữa không! Vô tình, cô đi tới khu vực hàng hóa vật dụng hàng ngày !
Đối diện với cô chợt vang lên giọng nói nũng nịu của một cô gái.
"Loại sữa tắm ấy có mùi vị không thích lắm, em thích loại này cơ... Này, anh ngửi xem, có phải rất thơm hay không..." Một cô gái tóc buộc đuôi ngựa mở nắp hộp sữa tắm ra, dùng sức bóp một cái, nặn ra một chút bọt sữa tắm để ngửi mùi,!
"Được rồi, được rồi, em thấy thích là được tốt rồi!" Người đàn ông nói có chút phục tùng: "Xem thêm một chút còn muốn mua cái gì nữa hay không ... "
Giọng nói cực kỳ quen thuộc, Quan Tĩnh nhạy cảm ngẩng đầu lên, một người trong suy nghĩ của cô là không có ở đây, bỗng nhiên thấy bóng dáng của anh đập vào mắt!
"Anh rất vội sao?" Cô gái rất bất mãn nhìn người đàn ông đi giày Tây bên cạnh."Chúng ta ở đây lâu lắm mới chừng độ năm phút đồng hồ, anh đã sốt ruột, rốt cuộc anh có thành tâm đi theo em tới mua đồ hay không vậy? Anh bắt nạt em..." nói xong, cô gái liền khóc!
Người đàn ông vò đầu, thật là đau đầu nhức óc: "Được rồi... Được rồi... em cứ từ từ chọn đi, anh không sốt ruột nữa, được chưa?"
"Hì hì ..." Cô gái gần như thay đổi luôn sắc mặt, nín khóc, cười xòe: "Như vậy mới được chứ..."
"Em thật đúng là bà cô tổ của anh!" Tưởng Vũ Hàng bất đắc dĩ nói, cố nén xuống cơn tức giận khó chịu, đẩy xe đi về phía trước! Mà khi ánh mắt của anh chạm đến một cái bụng nổi gồ cao lên, chính xác là một bà bầu đang đứng bất động ở đàng kia đầy căng thẳng, thì nụ cười trên mặt anh trong nháy mắt đã cứng đờ!"Tĩnh Tĩnh ... "
Quan Tĩnh theo cảm giác nóng rực xoay người lại...
Một bóng người lập tức lui về phía sau, được đám lá màu xanh biếc che giấu thành công!
Do dự mấy giây, mũi giày liền di chuyển đi về phía bóng người vừa lẩn đi!
Ai vậy? Là anh sao?
Trái tim Quan Tĩnh đập cuồng loạn không ngừng, bước chân cũng nhanh hơn!
Tưởng Vũ Hàng không ngừng trốn tránh, anh không thể để cô nhìn thấy anh được. Anh đã đồng ý với cô vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trước mặt cô nữa rồi. Anh không thể mang tính mạng của cô ra nói đùa được! Anh nghe thấy tiếng bước chân của cô càng ngày càng gần, nhưng cũng không biết làm như thế nào, đành lui vào trong bụi cây!
Anh đã nhìn thấy rõ mũi giày nhòn nhọn của cô, xong rồi, anh sắp bị cô phát hiện mất rồi!
"Tĩnh Tĩnh..." một giọng nam giới vang lên ở trong không trung!"Sao em lại xuống lầu một mình vậy? Thím Vương đâu?"
Mũi giày màu lam đậm liền thay đổi hướng đi, tiếng của cô vang lên vẫn ngọt ngào như cũ: " Con trai và con dâu thím Vương cãi nhau, thím ấy đã đi về nhà xem một chút, lát nữa sẽ trở lại!"
Lý Sấm vội vàng đỡ Quan Tĩnh, không khỏi lo lắng trách cứ. "Nghe em nói đấy, em cũng thật là, nếu như quả thật muốn ra khỏi nhà em phải gọi điện thoại cho anh chứ, anh sẽ đi cùng với em, em làm như vậy khiến người khác phải lo lắng, biết không?"
"Anh yên tâm, không có chuyện gì đâu! Đúng rồi, sao anh đến có việc gì không?"
"Cố ý tới thăm em thôi ... "
Cô luôn làm phiền người ta, đã không biết bao nhiêu lần định nói lời cảm tạ với anh, nhưng chính Quan Tĩnh cũng không dám nói ra: "Anh đã tới rồi, vậy hãy đi cùng em đến siêu thị trước mặt mua một ít đồ nhé?"
"OK!"
"Em muốn đi tới cái nhà phía xa xa kia kìa, mọi thứ đồ ở đó có khá đầy đủ!" Cô nói như đòi hỏi: "Nếu như anh không đến, em sẽ chỉ đi đến cái nhà tương đối gần kia thôi!"
"Được, vậy chúng ta hãy đi đến nhà xa hơn một chút ở bên kia đi!" Đối với người bạn này Lý Sấm chỉ có thể không ngừng nói linh tinh như “OK, tốt” mà thôi. Thật ra thì anh cũng tương đối nghe lời cô! Ai, không biết làm thế nào khác được, ai bảo anh không thể nào nói lời từ chối với cô được cơ chứ!
Ngay cả lúc cô khóc nói không thể chấp nhận qua lại với anh trên cương vị là quan hệ “bạn bè trai gái” với nhau, anh cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý!
Nếu như anh thực sự yêu thích cô, chỉ có thể làm cô thêm vướng mắc, bối rối, khổ sở, rơi lệ. Vì vậy anh đã nhanh chóng thu hồi lại tình cảm yêu mến của mình là xong!
Tưởng Vũ Hàng từ trong bụi cây đi ra, nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, than thở một tiếng khổ sở, sau đó đi về phía chiếc xe của mình đang đỗ nơi đó!
Trong lòng cảm thấy thật chua xót, thật quá chua xót!
Chăm sóc cô và con rõ ràng là trách nhiệm của anh, hiện giờ anh lại chỉ có thể chắp tay dâng tặng cho người ta!
Hôm nay công việc trong cũng không bận lắm, nhưng thật ra mọi người cũng đã chia sẻ bớt những công việc của cô rồi, nên cô cũng có thể đi ra ngoài, vì thế cô mới không bận rộn!
Có thể tan việc sớm hơn một chút cô bắt đầu chuẩn bị bữa ăn cho buổi tối hôm nay! Hì hì, tối hôm nay nhưng rất quan trọng đấy, bởi vì cô đã hẹn Lý Sấm và Hàn Băng cùng đến nhà mình. Hàn Băng còn chính bác sĩ nữ làm ở khoa phụ sản nữa!
Không thể nghi ngờ gì việc Hàn Băng có cảm tình với Lý Sấm nữa rồi, chỉ còn xem Lý Sấm mắt nhìn tốt nữa hay không mà thôi!
Sau khi phác ra vài nét bút trên trang giấy, cô quyết định những đồ ăn của bữa tối hôm nay! Vừa vặn đến giờ tan sở,cô xách chiếc ví da chào đồng nghiệp chung quanh vẫn đang bận rộn, hẹn gặp lại, sau đó đi ra khỏi phòng làm việc!
Cách không xa đài truyền hình nơi cô làm việc có một đại siêu thị, Quan Tĩnh đi thẳng đến nơi này để chọn mua đồ!
Cô tới trước khu gia vị, nhặt thêm hai túi muối tinh, thêm một túi gà sạch, tiếp đó đi dọc theo dãy hàng hóa tùy tiện đi về phía trước, xem lại một chút còn có gì cần mua nữa không! Vô tình, cô đi tới khu vực hàng hóa vật dụng hàng ngày !
Đối diện với cô chợt vang lên giọng nói nũng nịu của một cô gái.
"Loại sữa tắm ấy có mùi vị không thích lắm, em thích loại này cơ... Này, anh ngửi xem, có phải rất thơm hay không..." Một cô gái tóc buộc đuôi ngựa mở nắp hộp sữa tắm ra, dùng sức bóp một cái, nặn ra một chút bọt sữa tắm để ngửi mùi,!
"Được rồi, được rồi, em thấy thích là được tốt rồi!" Người đàn ông nói có chút phục tùng: "Xem thêm một chút còn muốn mua cái gì nữa hay không ... "
Giọng nói cực kỳ quen thuộc, Quan Tĩnh nhạy cảm ngẩng đầu lên, một người trong suy nghĩ của cô là không có ở đây, bỗng nhiên thấy bóng dáng của anh đập vào mắt!
"Anh rất vội sao?" Cô gái rất bất mãn nhìn người đàn ông đi giày Tây bên cạnh."Chúng ta ở đây lâu lắm mới chừng độ năm phút đồng hồ, anh đã sốt ruột, rốt cuộc anh có thành tâm đi theo em tới mua đồ hay không vậy? Anh bắt nạt em..." nói xong, cô gái liền khóc!
Người đàn ông vò đầu, thật là đau đầu nhức óc: "Được rồi... Được rồi... em cứ từ từ chọn đi, anh không sốt ruột nữa, được chưa?"
"Hì hì ..." Cô gái gần như thay đổi luôn sắc mặt, nín khóc, cười xòe: "Như vậy mới được chứ..."
"Em thật đúng là bà cô tổ của anh!" Tưởng Vũ Hàng bất đắc dĩ nói, cố nén xuống cơn tức giận khó chịu, đẩy xe đi về phía trước! Mà khi ánh mắt của anh chạm đến một cái bụng nổi gồ cao lên, chính xác là một bà bầu đang đứng bất động ở đàng kia đầy căng thẳng, thì nụ cười trên mặt anh trong nháy mắt đã cứng đờ!"Tĩnh Tĩnh ... "
Bình luận truyện