Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi sao?
Chương 7: Cứ từ từ tận hưởng
Biệt thự Trình gia.
Trình Sở Uy và Lâm Nhược Tranh đều hết sức kinh ngạc và lo lắng khi thấy Hứa Vĩ Thành đưa Trình Tố Vi về với bộ dạng nhếch nhác và còn bất tỉnh nữa.
Hứa Vĩ Thành cùng Lâm Nhược Tranh đưa Trình Tố Vi vào phòng nghỉ ngơi rồi mới ra ngoài.
Lâm Nhược Tranh lo lắng hỏi.
- Vĩ Thành, con có thể cho bác biết rốt cuộc Vi Vi đã xảy ra chuyện gì không? Trên người con bé... Vĩ Thành, không phải Vi Vi đã.....
Hứa Vĩ Thành nhanh chóng an ủi bà.
- Bác gái, bác đừng lo, Vi Vi không sao đâu ạ! Chỉ là một chút tai nạn ngoài ý muốn thôi ạ. Bác đừng lo lắng để lỡ ảnh hưởng đến sức khỏe thì không hay đâu ạ!
Lâm Nhược Tranh gật gật đầu nhưng trong lòng vẫn cảm giác bất an.
Hứa Vĩ Thành dìu bà xuống phòng khách thì thấy Trình Sở Uy đã đợi đến nóng cả ruột, ông vừa thấy họ xuống liền đứng lên hỏi.
- Vi Vi thế nào rồi? Con bé không sao chứ?
Hứa Vĩ Thành đỡ Lâm Nhược Tranh ngồi xuống, Trình Sở Uy cũng ngồi vội và vẫy tay bảo Hứa Vĩ Thành cùng ngồi.
- Được rồi Vĩ Thành, cháu nói cho bác biết rốt cuộc Vi Vi đã xảy ra chuyện gì?
Hứa Vĩ Thành nhìn hai người rồi nói
- Hai bác đừng quá lo lắng ạ! Vi Vi không sao đâu ạ. Nhưng mà, cháu nghĩ chuyện này cháu nên nói với hai bác.
Trình Sở Uy khẩn trương hỏi
- Là chuyện gì vậy Vĩ Thành?
Hứa Vi Thành đảo mắt mấy vòng rồi nói.
- Bác trai bác gái, gần đây hai bác có thấy Tố Vi có chút khác lạ không ạ?
Lâm Nhược Tranh nghi hoặc lắc đầu.
- Không có, cháu muốn nói gì sao?
Hứa Vĩ Thành trầm ngâm gật đầu
- Cô ấy hình như đang gặp gỡ một người đàn ông trông rất giống Tô Vận....
Lâm Nhược Tranh trợn tròn mắt và há hốc mồm như vừa nghe được một câu chuyện kinh dị.
- Không thể nào, Tô Vận chẳng phải đã chết từ bốn năm trước rồi sao?
Hứa Vĩ Thành có vẻ suy tư nói.
- Cháu cũng tin là vậy, nhưng Vi Vi cứ một mực khẳng định đó là Tô Vận khiến cháu thật sự lo lắng.
Trình Sở Uy từ nãy đến giờ chỉ im lặng, ông như đang nhớ lại chuyện mà Trình Tố Vi đã hỏi ông lúc ở công ty.
Bên tai, Hứa Vĩ Thành vẫn không ngừng nói, ông thở dài và đưa tay ra hiệu cho anh dừng lại.
- Được rồi Vĩ Thành, hôm nay rất cảm ơn cháu, bác mệt rồi, hôm sau chúng ta sẽ nói đến vấn đề này.
Nói xong ông liền đứng lên và bước vào thư phòng.
Hứa Vĩ Thành ngầm hiểu ông đang đuổi khách nên cũng không ở lại nữa, anh tạm biệt Lâm Nhược Tranh rồi ra về.
- -----------------------------------
Rầm!
Tô Vận gần như sắp đẩy sập cả cánh cửa, hắn tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi đầy trên trán.
- Mẹ kiếp, Trình Tố Vi, cô dám lừa tôi?
Vừa đưa tay cởi vài cúc áo trên cổ ra hắn vừa bước đến bàn làm việc để lấy chiếc hộp nhung đó, hắn đang định ném nó ra cửa sổ thì đầu đột nhiên đau nhức, hắn buông lỏng chiếc hộp nhung để nó rơi xuống dưới sàn, một tay hắn chống lên bàn, tay kia ôm lấy đầu, bên tai hắn cứ văng vẳng giọng một nữ nhân.
"Em yêu anh. Vận, em yêu anh... "
- Aaa!!!
Hắn ôm chặt đầu và ngồi phịch xuống ghế, hắn không còn nghe gì nữa và chỉ một lúc sau cảm giác đau đớn đã biến mất dần.
Hắn lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi nhặt chiếc hộp nhung dưới chân lên, ném lại vào ngăn kéo rồi nhấn máy nội bộ gọi cho trợ lý.
- --------------------------------
Ở khoang hạng nhất, một cô gái với dáng vẻ điềm đạm đang chăm chú vào một quyển tạp chí, thỉnh thoảng cô ta lại uống một ngụm cà phê.
- Xin lỗi, vị tiểu thư này, đây là chỗ của tôi!
Một người đàn ông dùng tiếng anh nói với cô ta.
Cô gái đó nghe được liền quay đầu sang nhìn, cô ta vội cầm túi của mình đang để ở ghế bên cạnh lên rồi cúi đầu xin lỗi bằng tiếng anh.
Người đàn ông cười cảm ơn rồi ngồi xuống.
Cô gái đó đọc xong vài trang tạp chí liền đưa tay lấy tách cà phê của mình, nhưng đột nhiên có một bàn tay chặn tay cô ta lại, người đàn ông bên cạnh tiếp tục dùng tiếng anh nói với cô ta.
- Xin lỗi, đây là cà phê của tôi!
Cô gái đó vội bỏ quyển tạp chí xuống và nhìn sang, cô ta thật sự bất ngờ khi thấy mình đang cầm lấy cốc cà phê của người đàn ông. Người đàn ông không những không tức giận mà còn bật cười.
- Tiểu thư, quyển tạp chí đó hấp dẫn đến vậy sao?
Nghe anh ta nói tiếng trung, cô ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
- Anh là người Trung Quốc?
Người đàn ông cũng bật cười khi nghe cô ta nói tiếng trung.
- Đúng vậy, tôi là người Trung Quốc, cô cũng là người Trung Quốc?
Cô gái mừng rỡ gật đầu
- Phải, tôi cũng là người Trung Quốc, vậy là chúng ta là đồng hương rồi! Rất vui được gặp anh, tôi là Đường Nhã Tịnh, bác sĩ khoa nội ở bệnh viện Giang Hoành.
Vừa nói cô ta vừa đưa danh thiếp của mình cho người đàn ông.
Người đàn ông vui vẻ nhận lấy rồi cũng tự giới thiệu bản thân và đưa danh thiếp của mình ra.
- Cô Đường, rất hân hạnh được biết cô. Tôi là Trương Định Siêu.
Anh ta còn đưa tay ra trước mặt Đường Nhã Tịnh, chờ cô ta bắt lấy tay mình.
Đường Nhã Tịnh vừa đưa tay bắt lấy tay anh ta vừa cầm danh thiếp của anh ta lên xem.
- Vạn Thành? Công ty đá quý Vạn Thành?
Trương Định Siêu cười lịch sự.
- Hẹn gặp cô ở Thượng Hải!
- -------------------------------------
Mặc dù đã hứng chịu rất nhiều sự sỉ nhục của Tô Vận nhưng Trình Tố Vi vẫn quyết không từ bỏ, cô muốn tìm ra được câu trả lời, rốt cuộc thì tại sao Tô Vận lại biến thành như vậy?
Cô lại đến club của Tô Vận để tìm hắn, vừa nhìn thấy cô, nhân viên phục vụ và những cô ả lần trước ở cùng Tô Vận bắt đầu xì xào bàn tán.
Trình Tố Vi chẳng buồn để ý đến bọn họ, cô đi thẳng đến chỗ Tô Vận và không hề có chút sợ sệt gọi.
- Vận, anh có thể cho em chút thời gian không?
Liêu Minh Viễn đang ngồi cùng Tô Vận thật sự bị doạ đến phát hoảng khi thấy Trình Tố Vi vẫn còn bám lấy Tô Vận như vậy.
Lúc nãy Tô Vận đã nói với cậu ta cô là xử nữ, nếu là xử nữ thì không phải cô bị doạ một lần rồi thì nên bỏ chạy đi chứ?
Nhưng cô vẫn mặt dày đến đây tìm Tô Vận nữa, rốt cuộc thì cô gái này là ai đây? Có quan hệ gì với Tô Vận sao?
Tô Vận nghe giọng cô liền đặt cốc rượu xuống bàn rồi quay lại nhìn cô, ánh mắt hắn tỏ rõ sự chán ghét.
- Trình tiểu thư, cô còn chưa thoả mãn sao?
Thấy gương mặt Trình Tố Vi dần biến sắc, hắn liền nhếch môi cười và đứng lên, bước đến gần cô và ghé sát vào tai cô nói.
- Hay cô lại muốn ngủ với tôi?
Trình Tố Vi run rẩy nắm chặt góc váy, cô định nói gì đó liền bị Tô Vận bịt chặt miệng bằng nụ hôn.
Tô Vận say mê hôn cô rất lâu, hắn chưa bao giờ cảm thấy thích thú với nụ hôn với ai như vậy, cảm giác khi hôn cô thật sự rất tuyệt và quen thuộc như đã gặp từ rất lâu.
Hai tay Trình Tố Vi vòng qua cổ hắn và đáp trả lại hắn rất nhiệt tình.
Cảm nhận được sự chủ động của cô, Tô Vận liền dừng lại, hắn lạnh lùng nhìn cô rồi kéo tay cô đi.
- Theo tôi!
Trình Tố Vi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cứ bước theo hắn.
Những người còn lại không khỏi há hốc mồm nhìn theo.
Liêu Minh Viễn vẫy tay cho những người khác ngồi xuống rồi nói.
- Tôi cho mọi người biết, tối qua hai người họ đã ngủ chung đấy!
Tin tức này hầu như chẳng làm ai bất ngờ vì hình như ai cũng đều đã biết.
Liêu Minh Viễn cười cười rồi tiếp tục nói
- Cô ta là xử nữ!
Quả nhiên câu này mới khiến bọn họ giật mình thật sự.
Liêu Minh Viễn nhìn về hướng phòng nghỉ rồi nói tiếp.
- Cô ta là xử nữ đầu tiên ngủ với anh Vận, tôi nghĩ anh ấy bắt đầu thấy hứng thú với xử nữ rồi đấy!
Một cô gái ngồi bên cạnh hừ nhẹ rồi nói.
- Anh Viễn, anh đùa kiểu gì vậy?
Liêu Minh Viễn cười cười và lắc đầu.
- Anh cũng hy vọng mình chỉ đùa. Nhưng rốt cuộc thì tại sao anh Vận lại ghét xử nữ chứa? Đàn ông chẳng ai là không thích xử nữ cả. Các người có ai biết không?
Một gã phục vụ liền chen vào.
- Anh thân với anh ấy như vậy mà cũng không biết thì làm sao bọn em biết được?
Ai cũng biết Tô Vận không thích xử nữ nhưng không ai biết lý do cả.
- ---------------------------------------
Tô Vận lại đưa Trình Tố Vi vào phòng nghỉ đêm đó, hắn ném cô xuống giường rồi khom người xuống, bóp chặt cằm của cô.
- Trình Tố Vi, tôi chỉ muốn bóp chết cô ngay lập tức!
Trình Tố Vi đau đớn nhíu mày, cô nhìn hắn như van xin.
Tô Vận bóp chặt cằm cô nữa, hắn nghiến răng nghiến lợi nói
- Thứ tôi ghét nhất và ghê tởm nhất chính là xử nữ và.... máu trinh, đối với tôi xử nữ mới là loại phụ nữ đê tiện nhất!
Trình Tố Vi thật sự kinh hoàng khi nghe hắn nói ra những lời như vậy, cảm giác đau đớn từ cằm truyền lên khiến cô ứa nước mắt.
Tô Vận đẩy mạnh cô ra khiến cô bị ngã xuống giường, hắn nhìn cô và cười khinh bỉ.
- Trình Tố Vi, cô lại dám lừa tôi?
Trình Tố Vi khó khăn bò dậy, cô khó hiểu mà hỏi.
- Vận, hãy cho em biết tại sao anh lại biến thành như vậy? Anh không nhớ bốn năm trước anh đã từng nói gì với em sao? Anh luôn muốn giữ gìn cho em, anh muốn dành nó cho đêm tân hôn của chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta có vượt rào thì sao chứ? Anh có giận cũng không thể nói như vậy!
Tô Vận nhìn cô mà không nói gì, coi như chưa nghe gì, hắn rút một điếu xì gà ra, vừa châm lửa vừa nói.
- Lần này coi như hình phạt nhẹ! Vào đi!
Hắn vừa dứt lời, năm tên vệ sĩ liền mở cửa bước vào, bọn họ cung kính cúi chào.
- Tô tiên sinh, ngài gọi chúng tôi!
Tô Vận nhìn Trình Tố Vi bằng ánh mắt khinh bỉ rồi bước đến ghế ngồi xuống, nói với năm tên vệ sĩ.
- Cô ta tặng cho các cậu đấy! Cứ từ từ mà thưởng thức!
Năm tên vệ sĩ nghe xong, dáng vẻ nghiêm nghị lúc nãy hoàn toàn tan biến, trên mặt tên nào cũng hiện lên một nụ cười dâm tà, gật đầu lia lịa trước mặt Tô Vận.
- Cảm ơn ngài, bọn tôi sẽ giúp cô ta vui vẻ. Haha!
Trình Tố Vi kinh hãi nhìn sang Tô Vận, khóc lóc hỏi
- Vận, anh đang nói gì vậy? Anh muốn để em cho bọn họ?
Thấy hắn vẫn thản nhiên hút thuốc, cô lại nhìn về phía trước, cô sợ hãi lùi về phía sau khi năm tên đó đang đến gần.
- Các người không được qua đây! Đừng đến gần tôi!
Tên đi trước cười rất dâm và bắt đầu cởi áo ra.
- Cô gái, yên tâm, chúng tôi sẽ thật nhẹ nhàng!
Trình Tố Vi sợ hãi lắc đầu, nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp của cô.
- Không! Tôi không muốn. Các người không được đụng vào tôi!
Tô Vận cho điếu xì gà vào gạt tàn, hắn nói với giọng điệu châm chọc.
- Trình Tố Vi, không phải cô thiếu đàn ông sao? Năm người chắc thoả mãn cô rồi chứ?
Trình Tố Vi liều mạng lắc đầu, cô chưa từng thấy sợ hãi và tuyệt vọng như bây giờ.
Năm tên trước mặt đã cởi trần nửa thân trên.
Trình Tố Vi gào khóc nghẹn ngào.
- Tô Vận, anh là đồ khốn! Em hối hận vì đã yêu anh.....Tô Vận anh là tên khốn, em ghét anh, em ghét anh đến chết!
Tô Vận chẳng thèm để ý đến những câu mắng chửi của cô mà đi thẳng ra khỏi phòng.
- Cứ tận hưởng đi!
Cánh cửa đóng sầm lại phía sau hắn, chỉ còn nghe tiếng khóc đến xé ruột gan và tiếng van xin đến xót xa của Trình Tố Vi.
Bước chân của Tô Vận chợt khựng lại một lúc, ngực hắn không hiểu tại sao lại nhói lên, hắn quay đầu lại nhìn cánh cửa phía sau, nhưng cuối cùng vẫn quyết định rời đi.
Trình Tố Vi vẫn không ngừng gào khóc nhưng năm tên súc sinh kia không hề động lòng mà còn thấy phấn khích thêm, bọn họ cùng giữ chặt cô trên giường, người thì xé áo cô ra, tên thì thoả thích nhào nặn cặp tuyết lê trắng ngần của cô,kẻ thì cúi xuống hôn khắp mặt cô, bọn họ thay nhau giày xéo thân thể cô và không ngừng phát ra những tiếng cười vô sỉ.
Mà bên ngoài cánh cửa, Hàn Tiềm chỉ đợi Tô Vận đi xa rồi mở cửa vào trong.
Đập vào mắt cậu ta là một khung cảnh hết sức hỗn loạn và đau lòng.
Trên người Trình Tố Vi không còn một mảnh vải che thân mà còn đầy rẫy những dấu vết giày xéo của đám súc sinh, cô đã khóc đến tuyệt vọng....
Năm tên đó đều đang bắt đầu cởi bỏ thắt lưng và khoá quần.
Hàn Tiềm giận dữ hét lên.
- Tất cả dừng lại ngay cho tôi!
Năm tên đó kinh ngạc nhìn về phía cậu ta, một gã cười phá lên.
- Anh Tiềm, có phải anh cũng muốn nhập tiệc không?
Hàn Tiềm nhổ một ngụm nước bọt sang một bên rồi trừng mắt nhìn bọn họ.
- Mẹ nó! Đám súc sinh các cậu, còn không mau cút đi!
Nhân lúc bọn họ đang giằng co, Trình Tố Vi nhanh chóng kéo chăn che người, cô nhìn về phía Hàn Tiềm bằng ánh mắt van nài.
Một tên nghe Hàn Tiềm nói vậy liền bất mãn nói
- Anh Tiềm, là Tô tiên sinh đã tặng cô gái này cho bọn em. Anh không có quyền bắt bọn em dừng lại được. Nếu anh không muốn tham gia thì có thể làm khán giả cũng được.
Bốn tên còn lại lập tức phá lên mà cười.
Hàn Tiềm tức giận gầm lên.
- Đó là ý của Tô tiên sinh, ngài ấy đã thay đổi ý định, bảo tôi đưa vị tiểu thư này đến chỗ ngài ấy!
Nghe Hàn Tiềm nói vậy, năm tên vệ sĩ liền thay đổi hẳn thái độ, bọn họ hạ thấp giọng hỏi lại.
- Anh nói thật sao? Tô tiên sinh muốn lấy lại cô gái này?
Hàn Tiềm gật đầu lạnh lùng
- Ngài ấy nói sẽ thưởng cho các cậu những cô gái khác, còn vị tiểu thư này, bây giờ tôi phải đưa đi!
Năm tên đó đành nén dục vọng đang lớn dần trong người lại và bước xuống giường.
Hàn Tiềm bước đến, định giúp Trình Tố Vi ngồi dậy thì cô đã lập tức chạy xuống giường, nhặt vội quần áo và mặc nhanh vào, cô chạy như một người mất trí ra khỏi phòng mà không nói gì.
Hàn Tiềm lạnh lùng nhìn năm gã đó rồi nói
- Chuyện này tôi sẽ xử lí!
...........................
Trình Tố Vi chạy mãi, chạy mãi, cô cũng không ngừng khóc, tim cô đang rỉ máu đến đau đớn.
Bộ dạng cô lúc này khiến ai đi ngang cũng kinh ngạc nhìn lại.
Cô chân trần mà chạy, đầu tóc rối như vừa đánh nhau với ai...
Cô sai rồi, sai thật rồi!
Lẽ ra cô không nên đến tìm Tô Vận, lẽ ra cô không nên gặp lại hắn!
- --------------------------------
Bệnh viện Hear.
Tô Hạ Nhiên vừa ôm một đóng tài liệu từ phòng photo đi ra đã thấy Mẫn Quan đi rất nhanh về phía thang máy.
Anh ta đang vội đi đâu sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, cô tiếp tục phần công việc của mình.
................................
Ở đại sảnh bệnh viện Đường Nhã Tịnh đã đợi sẵn. Mẫn Quan vừa đến là cô ta liền đứng lên. Nở một nụ cười lịch thiệp.
- Mẫn Quan ca, đã lâu không gặp! Anh vẫn khoẻ chứ?
Lúc nghe tin Đường Nhã Tịnh về nước, Mẫn Quan bắt đầu thấy trong lòng bất an. Bây giờ nhìn thấy cô ta càng khiến anh không vui.
- Nhã Tịnh, em còn muốn gì nữa sao? Chẳng lẽ em vẫn còn giày vò Vận thêm nữa? Em đã khiến nó đau như vậy vẫn chưa đủ sao?
Đường Nhã Tịnh vẫn tươi cười, cô ta cố tình gạt đi những gì Mẫn Quan nói.
- Mẫn Quan ca, em vừa mới về nước, anh không thể chào đón em sao?
Mẫn Quan bực nhọc quát
- Vậy tại sao lại đến tìm anh? Em có thể đến tìm Thiên Duật hoặc Lâm?
Đường Nhã Tịnh nhíu mày và cười
- Mẫn Quan ca, anh là quân sự của em cơ mà, em đến tìm bọn họ làm gì chứ?
Mẫn Quan càng lúc càng thấy phiền.
- Đó là trước đây, em nghĩ sau bao nhiêu chuyện em gây ra cho Vận mà anh còn có thể làm quân sư của em sao?
....................................
Lúc Tô Hạ Nhiên ôm một đóng tài liệu vào phòng họp thì một vài y tá liền chạy đến hỏi cô.
- Tiểu Nhiên, cô có biết bác sĩ Mẫn vội đi gặp ai không?
Tô Hạ Nhiên lắc đầu và đặt đóng tài liệu xuống bàn.
Một cô y tá nhanh chóng nói chen vào.
- Là Đường Nhã Tịnh, cô ta về nước rồi! Chắc cô ta muốn quay lại với anh trai cô đấy!
Tô Hạ Nhiên nghe xong thì rất tức giận, cô nhanh chóng nói cảm ơn họ rồi chạy ra khỏi phòng họp, đi về hướng thang máy.
...................................
Đường Nhã Tịnh nũng nịu kéo lấy tay Mẫn Quan.
- Mẫn Quan ca, hai năm qua em thật sự rất nhớ Vận, em biết em có lỗi với anh ấy rất nhiều, lần này em về là muốn nói lời xin lỗi với anh ấy, lúc không có Vận bên cạnh em mới nhận ra em yêu anh ấy nhiều như thế nào, em không thể để mất anh ấy được, anh giúp em được không?
Mẫn Quan xoa xoa vùng thái dương đau nhức.
- Nhã Tịnh, em đủ rồi đấy! Lời xin lỗi phải nói đúng thời điểm thì mới có ý nghĩa. Nếu em thật lòng yêu Vận thì không nên phản bội nó.
Hai người đều không biết những gì nãy giờ họ nói đã bị Tô Hạ Nhiên đứng phía sau nghe hết.
Tô Hạ Nhiên hừ nhẹ một tiếng và cười khinh miệt
- Đường Nhã Tịnh, cô cũng mặt dày thật đấy!
Cả hai người đều kinh ngạc vì sự xuất hiện của Tô Hạ Nhiên.
- Tiểu Nhiên?
- Tiểu Nhiên! Sao em lại ở đây?
Tô Hạ Nhiên bước đến trước mặt Đường Nhã Tịnh rồi đi mấy vòng xung quanh cô ta.
- Tôi không ngờ lại có một người mặt dày như cô đấy! Cô phản bội anh tôi để lên giường với một gã đàn ông khác, bây giờ lại quay về nói là muốn bắt đầu lại. Đường Nhã Tịnh, cô đang đóng phim truyền hình sao?
Đường Nhã Tịnh mặc dù rất tức giận nhưng vẫn cố nén xuống.
- Tiểu Nhiên, tôi tìm anh cô chứ không phải cô.
Tô Hạ Nhiên bật cười
- Vậy thì tôi cũng xin cho cô biết, chị dâu của tôi chỉ có một người duy nhất, và đương nhiên đó không phải là cô rồi. Tôi cũng nói rõ để cô khỏi ảo tưởng. Người mà anh trai tôi yêu là một người khác, không phải là cô!
Cả Đường Nhã Tịnh và Mẫn Quan đều kinh ngạc vì câu cuối cùng của Tô Hạ Nhiên.
Đường Nhã Tịnh nhanh chóng lật ngược tình thế.
- Cô đừng nói bậy, Vận yêu tôi và tôi chính là mối tình đầu của anh ấy?
Tô Hạ Nhiên cười châm chọc
- Mối tình đầu? Thật nực cười! Phải xem đến cuối cùng ai mới là người ở bên cạnh anh trai tôi cả đời! Tốt nhất cô đừng quá ảo tưởng.
Nói đến mối tình đầu thì Trình Tố Vi mới đúng là mối tình đầu của Tô Vận. Chuyện hai người đã từng yêu nhau chẳng ai biết cả vì lúc đó bọn họ chưa từng công khai. Sau vụ tai nạn bốn năm trước, kí ức của Tô Vận về Trình Tố Vi hoàn toàn biến mất, lúc hắn tỉnh lại đã bắt đầu một mối tình mới với một nữ bác sĩ khoa nội - Đường Nhã Tịnh. Kí ức đó không còn ai nhắc lại, người duy nhất biết được chuyện đó chỉ có ba mẹ của hai người họ. Tô Hạ Nhiên sau này mới biết mọi chuyện vì đã nghe lén cuộc nói chuyện của ba mẹ mình.
Rõ ràng Trình Tố Vi mới là người được ở bên cạnh Tô Vận chứ không phải Đường Nhã Tịnh.
Đường Nhã Tịnh nhất định không chịu thua, cô ta bất ngờ lớn giọng
- Cô im ngay cho tôi! Cô đừng có ở đây dậy đời tôi!
Tô Hạ Nhiên tức giận khi bị cô ta quát vào mặt, cô cũng bắt đầu xắn tay áo lên mà chửi.
- Cô đúng là không biết xấu hổ mà, lúc cô lên giường với gã khác có nghĩ đến anh tôi không? Hay cô chỉ lo tận hưởng hả?
- Im miệng cho tôi, con điên này!
Đường Nhã Tịnh thực sự bị cô chọc giận mà quát lên và còn lỡ tay đẩy ngã cô.
Tô Hạ Nhiên vừa ngã xuống liền nhíu mày một cách khó chịu, tuy vậy họng cô vẫn rất lớn.
- Bà chị điên này, cô dám đẩy tôi!
Mẫn Quan hết sức lo lắng mà ngồi xuống đỡ cô lên, anh không vui mà nhìn Đường Nhã Tịnh.
- Nhã Tịnh, em quá đáng rồi đấy, hôm nay đến đây thôi, em về đi!
Rồi dìu Tô Hạ Nhiên đi về phía thang máy để lại Đường Nhã Tịnh tròn mắt nhìn theo.
Trình Sở Uy và Lâm Nhược Tranh đều hết sức kinh ngạc và lo lắng khi thấy Hứa Vĩ Thành đưa Trình Tố Vi về với bộ dạng nhếch nhác và còn bất tỉnh nữa.
Hứa Vĩ Thành cùng Lâm Nhược Tranh đưa Trình Tố Vi vào phòng nghỉ ngơi rồi mới ra ngoài.
Lâm Nhược Tranh lo lắng hỏi.
- Vĩ Thành, con có thể cho bác biết rốt cuộc Vi Vi đã xảy ra chuyện gì không? Trên người con bé... Vĩ Thành, không phải Vi Vi đã.....
Hứa Vĩ Thành nhanh chóng an ủi bà.
- Bác gái, bác đừng lo, Vi Vi không sao đâu ạ! Chỉ là một chút tai nạn ngoài ý muốn thôi ạ. Bác đừng lo lắng để lỡ ảnh hưởng đến sức khỏe thì không hay đâu ạ!
Lâm Nhược Tranh gật gật đầu nhưng trong lòng vẫn cảm giác bất an.
Hứa Vĩ Thành dìu bà xuống phòng khách thì thấy Trình Sở Uy đã đợi đến nóng cả ruột, ông vừa thấy họ xuống liền đứng lên hỏi.
- Vi Vi thế nào rồi? Con bé không sao chứ?
Hứa Vĩ Thành đỡ Lâm Nhược Tranh ngồi xuống, Trình Sở Uy cũng ngồi vội và vẫy tay bảo Hứa Vĩ Thành cùng ngồi.
- Được rồi Vĩ Thành, cháu nói cho bác biết rốt cuộc Vi Vi đã xảy ra chuyện gì?
Hứa Vĩ Thành nhìn hai người rồi nói
- Hai bác đừng quá lo lắng ạ! Vi Vi không sao đâu ạ. Nhưng mà, cháu nghĩ chuyện này cháu nên nói với hai bác.
Trình Sở Uy khẩn trương hỏi
- Là chuyện gì vậy Vĩ Thành?
Hứa Vi Thành đảo mắt mấy vòng rồi nói.
- Bác trai bác gái, gần đây hai bác có thấy Tố Vi có chút khác lạ không ạ?
Lâm Nhược Tranh nghi hoặc lắc đầu.
- Không có, cháu muốn nói gì sao?
Hứa Vĩ Thành trầm ngâm gật đầu
- Cô ấy hình như đang gặp gỡ một người đàn ông trông rất giống Tô Vận....
Lâm Nhược Tranh trợn tròn mắt và há hốc mồm như vừa nghe được một câu chuyện kinh dị.
- Không thể nào, Tô Vận chẳng phải đã chết từ bốn năm trước rồi sao?
Hứa Vĩ Thành có vẻ suy tư nói.
- Cháu cũng tin là vậy, nhưng Vi Vi cứ một mực khẳng định đó là Tô Vận khiến cháu thật sự lo lắng.
Trình Sở Uy từ nãy đến giờ chỉ im lặng, ông như đang nhớ lại chuyện mà Trình Tố Vi đã hỏi ông lúc ở công ty.
Bên tai, Hứa Vĩ Thành vẫn không ngừng nói, ông thở dài và đưa tay ra hiệu cho anh dừng lại.
- Được rồi Vĩ Thành, hôm nay rất cảm ơn cháu, bác mệt rồi, hôm sau chúng ta sẽ nói đến vấn đề này.
Nói xong ông liền đứng lên và bước vào thư phòng.
Hứa Vĩ Thành ngầm hiểu ông đang đuổi khách nên cũng không ở lại nữa, anh tạm biệt Lâm Nhược Tranh rồi ra về.
- -----------------------------------
Rầm!
Tô Vận gần như sắp đẩy sập cả cánh cửa, hắn tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi đầy trên trán.
- Mẹ kiếp, Trình Tố Vi, cô dám lừa tôi?
Vừa đưa tay cởi vài cúc áo trên cổ ra hắn vừa bước đến bàn làm việc để lấy chiếc hộp nhung đó, hắn đang định ném nó ra cửa sổ thì đầu đột nhiên đau nhức, hắn buông lỏng chiếc hộp nhung để nó rơi xuống dưới sàn, một tay hắn chống lên bàn, tay kia ôm lấy đầu, bên tai hắn cứ văng vẳng giọng một nữ nhân.
"Em yêu anh. Vận, em yêu anh... "
- Aaa!!!
Hắn ôm chặt đầu và ngồi phịch xuống ghế, hắn không còn nghe gì nữa và chỉ một lúc sau cảm giác đau đớn đã biến mất dần.
Hắn lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi nhặt chiếc hộp nhung dưới chân lên, ném lại vào ngăn kéo rồi nhấn máy nội bộ gọi cho trợ lý.
- --------------------------------
Ở khoang hạng nhất, một cô gái với dáng vẻ điềm đạm đang chăm chú vào một quyển tạp chí, thỉnh thoảng cô ta lại uống một ngụm cà phê.
- Xin lỗi, vị tiểu thư này, đây là chỗ của tôi!
Một người đàn ông dùng tiếng anh nói với cô ta.
Cô gái đó nghe được liền quay đầu sang nhìn, cô ta vội cầm túi của mình đang để ở ghế bên cạnh lên rồi cúi đầu xin lỗi bằng tiếng anh.
Người đàn ông cười cảm ơn rồi ngồi xuống.
Cô gái đó đọc xong vài trang tạp chí liền đưa tay lấy tách cà phê của mình, nhưng đột nhiên có một bàn tay chặn tay cô ta lại, người đàn ông bên cạnh tiếp tục dùng tiếng anh nói với cô ta.
- Xin lỗi, đây là cà phê của tôi!
Cô gái đó vội bỏ quyển tạp chí xuống và nhìn sang, cô ta thật sự bất ngờ khi thấy mình đang cầm lấy cốc cà phê của người đàn ông. Người đàn ông không những không tức giận mà còn bật cười.
- Tiểu thư, quyển tạp chí đó hấp dẫn đến vậy sao?
Nghe anh ta nói tiếng trung, cô ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
- Anh là người Trung Quốc?
Người đàn ông cũng bật cười khi nghe cô ta nói tiếng trung.
- Đúng vậy, tôi là người Trung Quốc, cô cũng là người Trung Quốc?
Cô gái mừng rỡ gật đầu
- Phải, tôi cũng là người Trung Quốc, vậy là chúng ta là đồng hương rồi! Rất vui được gặp anh, tôi là Đường Nhã Tịnh, bác sĩ khoa nội ở bệnh viện Giang Hoành.
Vừa nói cô ta vừa đưa danh thiếp của mình cho người đàn ông.
Người đàn ông vui vẻ nhận lấy rồi cũng tự giới thiệu bản thân và đưa danh thiếp của mình ra.
- Cô Đường, rất hân hạnh được biết cô. Tôi là Trương Định Siêu.
Anh ta còn đưa tay ra trước mặt Đường Nhã Tịnh, chờ cô ta bắt lấy tay mình.
Đường Nhã Tịnh vừa đưa tay bắt lấy tay anh ta vừa cầm danh thiếp của anh ta lên xem.
- Vạn Thành? Công ty đá quý Vạn Thành?
Trương Định Siêu cười lịch sự.
- Hẹn gặp cô ở Thượng Hải!
- -------------------------------------
Mặc dù đã hứng chịu rất nhiều sự sỉ nhục của Tô Vận nhưng Trình Tố Vi vẫn quyết không từ bỏ, cô muốn tìm ra được câu trả lời, rốt cuộc thì tại sao Tô Vận lại biến thành như vậy?
Cô lại đến club của Tô Vận để tìm hắn, vừa nhìn thấy cô, nhân viên phục vụ và những cô ả lần trước ở cùng Tô Vận bắt đầu xì xào bàn tán.
Trình Tố Vi chẳng buồn để ý đến bọn họ, cô đi thẳng đến chỗ Tô Vận và không hề có chút sợ sệt gọi.
- Vận, anh có thể cho em chút thời gian không?
Liêu Minh Viễn đang ngồi cùng Tô Vận thật sự bị doạ đến phát hoảng khi thấy Trình Tố Vi vẫn còn bám lấy Tô Vận như vậy.
Lúc nãy Tô Vận đã nói với cậu ta cô là xử nữ, nếu là xử nữ thì không phải cô bị doạ một lần rồi thì nên bỏ chạy đi chứ?
Nhưng cô vẫn mặt dày đến đây tìm Tô Vận nữa, rốt cuộc thì cô gái này là ai đây? Có quan hệ gì với Tô Vận sao?
Tô Vận nghe giọng cô liền đặt cốc rượu xuống bàn rồi quay lại nhìn cô, ánh mắt hắn tỏ rõ sự chán ghét.
- Trình tiểu thư, cô còn chưa thoả mãn sao?
Thấy gương mặt Trình Tố Vi dần biến sắc, hắn liền nhếch môi cười và đứng lên, bước đến gần cô và ghé sát vào tai cô nói.
- Hay cô lại muốn ngủ với tôi?
Trình Tố Vi run rẩy nắm chặt góc váy, cô định nói gì đó liền bị Tô Vận bịt chặt miệng bằng nụ hôn.
Tô Vận say mê hôn cô rất lâu, hắn chưa bao giờ cảm thấy thích thú với nụ hôn với ai như vậy, cảm giác khi hôn cô thật sự rất tuyệt và quen thuộc như đã gặp từ rất lâu.
Hai tay Trình Tố Vi vòng qua cổ hắn và đáp trả lại hắn rất nhiệt tình.
Cảm nhận được sự chủ động của cô, Tô Vận liền dừng lại, hắn lạnh lùng nhìn cô rồi kéo tay cô đi.
- Theo tôi!
Trình Tố Vi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cứ bước theo hắn.
Những người còn lại không khỏi há hốc mồm nhìn theo.
Liêu Minh Viễn vẫy tay cho những người khác ngồi xuống rồi nói.
- Tôi cho mọi người biết, tối qua hai người họ đã ngủ chung đấy!
Tin tức này hầu như chẳng làm ai bất ngờ vì hình như ai cũng đều đã biết.
Liêu Minh Viễn cười cười rồi tiếp tục nói
- Cô ta là xử nữ!
Quả nhiên câu này mới khiến bọn họ giật mình thật sự.
Liêu Minh Viễn nhìn về hướng phòng nghỉ rồi nói tiếp.
- Cô ta là xử nữ đầu tiên ngủ với anh Vận, tôi nghĩ anh ấy bắt đầu thấy hứng thú với xử nữ rồi đấy!
Một cô gái ngồi bên cạnh hừ nhẹ rồi nói.
- Anh Viễn, anh đùa kiểu gì vậy?
Liêu Minh Viễn cười cười và lắc đầu.
- Anh cũng hy vọng mình chỉ đùa. Nhưng rốt cuộc thì tại sao anh Vận lại ghét xử nữ chứa? Đàn ông chẳng ai là không thích xử nữ cả. Các người có ai biết không?
Một gã phục vụ liền chen vào.
- Anh thân với anh ấy như vậy mà cũng không biết thì làm sao bọn em biết được?
Ai cũng biết Tô Vận không thích xử nữ nhưng không ai biết lý do cả.
- ---------------------------------------
Tô Vận lại đưa Trình Tố Vi vào phòng nghỉ đêm đó, hắn ném cô xuống giường rồi khom người xuống, bóp chặt cằm của cô.
- Trình Tố Vi, tôi chỉ muốn bóp chết cô ngay lập tức!
Trình Tố Vi đau đớn nhíu mày, cô nhìn hắn như van xin.
Tô Vận bóp chặt cằm cô nữa, hắn nghiến răng nghiến lợi nói
- Thứ tôi ghét nhất và ghê tởm nhất chính là xử nữ và.... máu trinh, đối với tôi xử nữ mới là loại phụ nữ đê tiện nhất!
Trình Tố Vi thật sự kinh hoàng khi nghe hắn nói ra những lời như vậy, cảm giác đau đớn từ cằm truyền lên khiến cô ứa nước mắt.
Tô Vận đẩy mạnh cô ra khiến cô bị ngã xuống giường, hắn nhìn cô và cười khinh bỉ.
- Trình Tố Vi, cô lại dám lừa tôi?
Trình Tố Vi khó khăn bò dậy, cô khó hiểu mà hỏi.
- Vận, hãy cho em biết tại sao anh lại biến thành như vậy? Anh không nhớ bốn năm trước anh đã từng nói gì với em sao? Anh luôn muốn giữ gìn cho em, anh muốn dành nó cho đêm tân hôn của chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta có vượt rào thì sao chứ? Anh có giận cũng không thể nói như vậy!
Tô Vận nhìn cô mà không nói gì, coi như chưa nghe gì, hắn rút một điếu xì gà ra, vừa châm lửa vừa nói.
- Lần này coi như hình phạt nhẹ! Vào đi!
Hắn vừa dứt lời, năm tên vệ sĩ liền mở cửa bước vào, bọn họ cung kính cúi chào.
- Tô tiên sinh, ngài gọi chúng tôi!
Tô Vận nhìn Trình Tố Vi bằng ánh mắt khinh bỉ rồi bước đến ghế ngồi xuống, nói với năm tên vệ sĩ.
- Cô ta tặng cho các cậu đấy! Cứ từ từ mà thưởng thức!
Năm tên vệ sĩ nghe xong, dáng vẻ nghiêm nghị lúc nãy hoàn toàn tan biến, trên mặt tên nào cũng hiện lên một nụ cười dâm tà, gật đầu lia lịa trước mặt Tô Vận.
- Cảm ơn ngài, bọn tôi sẽ giúp cô ta vui vẻ. Haha!
Trình Tố Vi kinh hãi nhìn sang Tô Vận, khóc lóc hỏi
- Vận, anh đang nói gì vậy? Anh muốn để em cho bọn họ?
Thấy hắn vẫn thản nhiên hút thuốc, cô lại nhìn về phía trước, cô sợ hãi lùi về phía sau khi năm tên đó đang đến gần.
- Các người không được qua đây! Đừng đến gần tôi!
Tên đi trước cười rất dâm và bắt đầu cởi áo ra.
- Cô gái, yên tâm, chúng tôi sẽ thật nhẹ nhàng!
Trình Tố Vi sợ hãi lắc đầu, nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp của cô.
- Không! Tôi không muốn. Các người không được đụng vào tôi!
Tô Vận cho điếu xì gà vào gạt tàn, hắn nói với giọng điệu châm chọc.
- Trình Tố Vi, không phải cô thiếu đàn ông sao? Năm người chắc thoả mãn cô rồi chứ?
Trình Tố Vi liều mạng lắc đầu, cô chưa từng thấy sợ hãi và tuyệt vọng như bây giờ.
Năm tên trước mặt đã cởi trần nửa thân trên.
Trình Tố Vi gào khóc nghẹn ngào.
- Tô Vận, anh là đồ khốn! Em hối hận vì đã yêu anh.....Tô Vận anh là tên khốn, em ghét anh, em ghét anh đến chết!
Tô Vận chẳng thèm để ý đến những câu mắng chửi của cô mà đi thẳng ra khỏi phòng.
- Cứ tận hưởng đi!
Cánh cửa đóng sầm lại phía sau hắn, chỉ còn nghe tiếng khóc đến xé ruột gan và tiếng van xin đến xót xa của Trình Tố Vi.
Bước chân của Tô Vận chợt khựng lại một lúc, ngực hắn không hiểu tại sao lại nhói lên, hắn quay đầu lại nhìn cánh cửa phía sau, nhưng cuối cùng vẫn quyết định rời đi.
Trình Tố Vi vẫn không ngừng gào khóc nhưng năm tên súc sinh kia không hề động lòng mà còn thấy phấn khích thêm, bọn họ cùng giữ chặt cô trên giường, người thì xé áo cô ra, tên thì thoả thích nhào nặn cặp tuyết lê trắng ngần của cô,kẻ thì cúi xuống hôn khắp mặt cô, bọn họ thay nhau giày xéo thân thể cô và không ngừng phát ra những tiếng cười vô sỉ.
Mà bên ngoài cánh cửa, Hàn Tiềm chỉ đợi Tô Vận đi xa rồi mở cửa vào trong.
Đập vào mắt cậu ta là một khung cảnh hết sức hỗn loạn và đau lòng.
Trên người Trình Tố Vi không còn một mảnh vải che thân mà còn đầy rẫy những dấu vết giày xéo của đám súc sinh, cô đã khóc đến tuyệt vọng....
Năm tên đó đều đang bắt đầu cởi bỏ thắt lưng và khoá quần.
Hàn Tiềm giận dữ hét lên.
- Tất cả dừng lại ngay cho tôi!
Năm tên đó kinh ngạc nhìn về phía cậu ta, một gã cười phá lên.
- Anh Tiềm, có phải anh cũng muốn nhập tiệc không?
Hàn Tiềm nhổ một ngụm nước bọt sang một bên rồi trừng mắt nhìn bọn họ.
- Mẹ nó! Đám súc sinh các cậu, còn không mau cút đi!
Nhân lúc bọn họ đang giằng co, Trình Tố Vi nhanh chóng kéo chăn che người, cô nhìn về phía Hàn Tiềm bằng ánh mắt van nài.
Một tên nghe Hàn Tiềm nói vậy liền bất mãn nói
- Anh Tiềm, là Tô tiên sinh đã tặng cô gái này cho bọn em. Anh không có quyền bắt bọn em dừng lại được. Nếu anh không muốn tham gia thì có thể làm khán giả cũng được.
Bốn tên còn lại lập tức phá lên mà cười.
Hàn Tiềm tức giận gầm lên.
- Đó là ý của Tô tiên sinh, ngài ấy đã thay đổi ý định, bảo tôi đưa vị tiểu thư này đến chỗ ngài ấy!
Nghe Hàn Tiềm nói vậy, năm tên vệ sĩ liền thay đổi hẳn thái độ, bọn họ hạ thấp giọng hỏi lại.
- Anh nói thật sao? Tô tiên sinh muốn lấy lại cô gái này?
Hàn Tiềm gật đầu lạnh lùng
- Ngài ấy nói sẽ thưởng cho các cậu những cô gái khác, còn vị tiểu thư này, bây giờ tôi phải đưa đi!
Năm tên đó đành nén dục vọng đang lớn dần trong người lại và bước xuống giường.
Hàn Tiềm bước đến, định giúp Trình Tố Vi ngồi dậy thì cô đã lập tức chạy xuống giường, nhặt vội quần áo và mặc nhanh vào, cô chạy như một người mất trí ra khỏi phòng mà không nói gì.
Hàn Tiềm lạnh lùng nhìn năm gã đó rồi nói
- Chuyện này tôi sẽ xử lí!
...........................
Trình Tố Vi chạy mãi, chạy mãi, cô cũng không ngừng khóc, tim cô đang rỉ máu đến đau đớn.
Bộ dạng cô lúc này khiến ai đi ngang cũng kinh ngạc nhìn lại.
Cô chân trần mà chạy, đầu tóc rối như vừa đánh nhau với ai...
Cô sai rồi, sai thật rồi!
Lẽ ra cô không nên đến tìm Tô Vận, lẽ ra cô không nên gặp lại hắn!
- --------------------------------
Bệnh viện Hear.
Tô Hạ Nhiên vừa ôm một đóng tài liệu từ phòng photo đi ra đã thấy Mẫn Quan đi rất nhanh về phía thang máy.
Anh ta đang vội đi đâu sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, cô tiếp tục phần công việc của mình.
................................
Ở đại sảnh bệnh viện Đường Nhã Tịnh đã đợi sẵn. Mẫn Quan vừa đến là cô ta liền đứng lên. Nở một nụ cười lịch thiệp.
- Mẫn Quan ca, đã lâu không gặp! Anh vẫn khoẻ chứ?
Lúc nghe tin Đường Nhã Tịnh về nước, Mẫn Quan bắt đầu thấy trong lòng bất an. Bây giờ nhìn thấy cô ta càng khiến anh không vui.
- Nhã Tịnh, em còn muốn gì nữa sao? Chẳng lẽ em vẫn còn giày vò Vận thêm nữa? Em đã khiến nó đau như vậy vẫn chưa đủ sao?
Đường Nhã Tịnh vẫn tươi cười, cô ta cố tình gạt đi những gì Mẫn Quan nói.
- Mẫn Quan ca, em vừa mới về nước, anh không thể chào đón em sao?
Mẫn Quan bực nhọc quát
- Vậy tại sao lại đến tìm anh? Em có thể đến tìm Thiên Duật hoặc Lâm?
Đường Nhã Tịnh nhíu mày và cười
- Mẫn Quan ca, anh là quân sự của em cơ mà, em đến tìm bọn họ làm gì chứ?
Mẫn Quan càng lúc càng thấy phiền.
- Đó là trước đây, em nghĩ sau bao nhiêu chuyện em gây ra cho Vận mà anh còn có thể làm quân sư của em sao?
....................................
Lúc Tô Hạ Nhiên ôm một đóng tài liệu vào phòng họp thì một vài y tá liền chạy đến hỏi cô.
- Tiểu Nhiên, cô có biết bác sĩ Mẫn vội đi gặp ai không?
Tô Hạ Nhiên lắc đầu và đặt đóng tài liệu xuống bàn.
Một cô y tá nhanh chóng nói chen vào.
- Là Đường Nhã Tịnh, cô ta về nước rồi! Chắc cô ta muốn quay lại với anh trai cô đấy!
Tô Hạ Nhiên nghe xong thì rất tức giận, cô nhanh chóng nói cảm ơn họ rồi chạy ra khỏi phòng họp, đi về hướng thang máy.
...................................
Đường Nhã Tịnh nũng nịu kéo lấy tay Mẫn Quan.
- Mẫn Quan ca, hai năm qua em thật sự rất nhớ Vận, em biết em có lỗi với anh ấy rất nhiều, lần này em về là muốn nói lời xin lỗi với anh ấy, lúc không có Vận bên cạnh em mới nhận ra em yêu anh ấy nhiều như thế nào, em không thể để mất anh ấy được, anh giúp em được không?
Mẫn Quan xoa xoa vùng thái dương đau nhức.
- Nhã Tịnh, em đủ rồi đấy! Lời xin lỗi phải nói đúng thời điểm thì mới có ý nghĩa. Nếu em thật lòng yêu Vận thì không nên phản bội nó.
Hai người đều không biết những gì nãy giờ họ nói đã bị Tô Hạ Nhiên đứng phía sau nghe hết.
Tô Hạ Nhiên hừ nhẹ một tiếng và cười khinh miệt
- Đường Nhã Tịnh, cô cũng mặt dày thật đấy!
Cả hai người đều kinh ngạc vì sự xuất hiện của Tô Hạ Nhiên.
- Tiểu Nhiên?
- Tiểu Nhiên! Sao em lại ở đây?
Tô Hạ Nhiên bước đến trước mặt Đường Nhã Tịnh rồi đi mấy vòng xung quanh cô ta.
- Tôi không ngờ lại có một người mặt dày như cô đấy! Cô phản bội anh tôi để lên giường với một gã đàn ông khác, bây giờ lại quay về nói là muốn bắt đầu lại. Đường Nhã Tịnh, cô đang đóng phim truyền hình sao?
Đường Nhã Tịnh mặc dù rất tức giận nhưng vẫn cố nén xuống.
- Tiểu Nhiên, tôi tìm anh cô chứ không phải cô.
Tô Hạ Nhiên bật cười
- Vậy thì tôi cũng xin cho cô biết, chị dâu của tôi chỉ có một người duy nhất, và đương nhiên đó không phải là cô rồi. Tôi cũng nói rõ để cô khỏi ảo tưởng. Người mà anh trai tôi yêu là một người khác, không phải là cô!
Cả Đường Nhã Tịnh và Mẫn Quan đều kinh ngạc vì câu cuối cùng của Tô Hạ Nhiên.
Đường Nhã Tịnh nhanh chóng lật ngược tình thế.
- Cô đừng nói bậy, Vận yêu tôi và tôi chính là mối tình đầu của anh ấy?
Tô Hạ Nhiên cười châm chọc
- Mối tình đầu? Thật nực cười! Phải xem đến cuối cùng ai mới là người ở bên cạnh anh trai tôi cả đời! Tốt nhất cô đừng quá ảo tưởng.
Nói đến mối tình đầu thì Trình Tố Vi mới đúng là mối tình đầu của Tô Vận. Chuyện hai người đã từng yêu nhau chẳng ai biết cả vì lúc đó bọn họ chưa từng công khai. Sau vụ tai nạn bốn năm trước, kí ức của Tô Vận về Trình Tố Vi hoàn toàn biến mất, lúc hắn tỉnh lại đã bắt đầu một mối tình mới với một nữ bác sĩ khoa nội - Đường Nhã Tịnh. Kí ức đó không còn ai nhắc lại, người duy nhất biết được chuyện đó chỉ có ba mẹ của hai người họ. Tô Hạ Nhiên sau này mới biết mọi chuyện vì đã nghe lén cuộc nói chuyện của ba mẹ mình.
Rõ ràng Trình Tố Vi mới là người được ở bên cạnh Tô Vận chứ không phải Đường Nhã Tịnh.
Đường Nhã Tịnh nhất định không chịu thua, cô ta bất ngờ lớn giọng
- Cô im ngay cho tôi! Cô đừng có ở đây dậy đời tôi!
Tô Hạ Nhiên tức giận khi bị cô ta quát vào mặt, cô cũng bắt đầu xắn tay áo lên mà chửi.
- Cô đúng là không biết xấu hổ mà, lúc cô lên giường với gã khác có nghĩ đến anh tôi không? Hay cô chỉ lo tận hưởng hả?
- Im miệng cho tôi, con điên này!
Đường Nhã Tịnh thực sự bị cô chọc giận mà quát lên và còn lỡ tay đẩy ngã cô.
Tô Hạ Nhiên vừa ngã xuống liền nhíu mày một cách khó chịu, tuy vậy họng cô vẫn rất lớn.
- Bà chị điên này, cô dám đẩy tôi!
Mẫn Quan hết sức lo lắng mà ngồi xuống đỡ cô lên, anh không vui mà nhìn Đường Nhã Tịnh.
- Nhã Tịnh, em quá đáng rồi đấy, hôm nay đến đây thôi, em về đi!
Rồi dìu Tô Hạ Nhiên đi về phía thang máy để lại Đường Nhã Tịnh tròn mắt nhìn theo.
Bình luận truyện