Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi
Chương 108: Cuộc sống có thể có mấy lần vật lộn, đọ sức
Nhan Như Y mượn cơ hội đưa tài liệu, đi vào phỏng tổng giám đốc!
“Khụ khụ… khụ khụ…” Anh dựa vào bàn làm việc, liên tục ho khan!
Thấy cô đi tới, anh nhíu mày, tràn ngập nghi vấn nhìn cô!
Anh không gọi cô vào mà!
Nhan Như Y hiểu nghi ngờ của anh!
“Đây là thuốc chống sưng và thuốc ho, dùng rất tốt, anh dùng thử xem! Đúng rồi, còn có thuốc cảm, chí là uống xong thuốc này sẽ buồn ngủ, nếu không bận, anh nên uống một viên.” Nhan Như Y đặt thuốc lên bàn, cẩn thận nhắc nhở. “Thuốc chống sưng một ngày uống ba lần, mỗi lần ba viên, thuốc ho môi ngày ba lần, mỗi lần hai viên.”
Nói xong, cô mở chai nước đặt lên bàn anh.
“Cảm ơn!” Anh rất nghe lời nhận lấy, uống thuốc.
“Nếu công việc không nhiều, anh nên đến bệnh viện kiểm tra một chút!”
“Ừ, nếu nghiêm trọng anh sẽ đi!” Anh trở lời.
Nhan Như Y lại rất lo lắng nhìn anh, mắt nhìn lên cổ tay anh. Anh lập tức hiểu ý của cô, cười nói. “Anh không hít thuốc phiện, chỉ là trước kia có châm đi châm cứu!”
Mặc dù bây giờ cơ thể anh rất khó chịu, nhưng nhìn cô quan tâm mình, anh rất vui, nguyện ý giải thích hiểu lầm một chút!
“Có thật không?” Nhan Như Y không tin, sau đó chỉ lên cổ tay mình. “Ai lại châm cứu vào chỗ này? Nếu làm thì phải ở sau lưng!”
“Anh nói thật, em có thấy cơn nghiện của anh phát tác lúc nào chưa?” Anh nhắc nhở cô.
Nhan Như Y nghiêm túc nhớ lại, thật đúng là không có.
“Đúng không, cho nên thật sự anh không hít thuốc phiện, đều do em suy nghĩ lung tung!”
Hiện tại, Nhan Như Y cảm thấy mình thật ngu ngốc, vội vã chất vấn anh. “Vậy tại sao từ lúc bắt đầu anh không nói cho em rằng anh không hít thuốc phiện? Là từ lúc bắt đầu anh đã cố ý khiến em hiểu lầm!”
“Anh nói không, là em không chịu tin anh!” Anh tiếp tục nhắc nhở cô. “Sau đó, em lại khuyên anh không nên hít thuốc phiện nữa, anh rất cảm động. Dĩ nhiên, anh cũng đồng ý với em anh không hít nữa, vì anh sẽ không hít, cũng không phải lừa em!”
Mặc dù làm ra một chuyện cực kỳ xấu hổ, nhưng biết anh không hít thuốc phiện, cô rất vui, tảng đã lớn nằm trong lòng cô cuối cùng cũng dời đi.
“Anh thật đáng ghét, hại em khổ sở rất lâu!”
Hoắc Doãn Văn chạy lại gần cô, đứng đối diện với cô. “Cảm ơn đã khổ sở vì anh, lo lắng cho anh, anh rất cảm động!”
“Anh không có chuyện gì là được rồi, em ra ngoài làm việc!” Nói chuyện về cá nhân, Nhan Như Y có chút kháng cự! Nếu cấp trên và nhân viên thì không nên nói về vấn đề riêng tư, vừa rồi là vì cô mất khống chế!
Anh biết cô đang băn khoăn vì điều gì. “Mặc dù em không muốn quan hệ của chúng ta thay đổi lớn, nhưng bạn bè quan tâm nhau cũng là chuyện bình thường. Chúng ta đừng kiêng dè như vậy được không? Luôn luôn chú ý đến giới hạn và quy tắc, rất mệt, cũng hao tổn tinh thần. Cần nghĩ chuyện này nên hay không nên làm, lời này nên hay không nên nói, không phải điều này quá cứng nhắc sao?”
Anh nói cũng có đạo lý, có ý hạn chế rất mệt. Cô gật đầu.
“Vậy được rồi, chúng ta chỉ cần biết rằng nên làm gì với nhau, như vậy là đủ rồi! Bình thường, giống như những người bạn bình thường gặp nhau!” Anh lại nói!
Nhan Như Y gật đầu. “ĐƯợc! Vậy em ra ngoài làm việc trước?”
“Ừ!” Hoắc Doãn Văn gật đầu.
Nhan Như Y ra khỏi phòng làm việc!
Đang lúc ấy thì điện thoại trong phòng Hoắc Doãn Văn vang lên, anh ngồi trên ghế, nhận điện thoại. “Alo…”
***Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người***
“Lão Hoắc, yêu cầu mở công ty của cậu đã được phê duyệt, đều thực hiện theo yêu cầu của cậu!”
“Cảm ơn, tối nay mình làm chủ, đã lâu rồi mọi người chưa uống rượu với nhau! Khụ khụ…” Anh còn chưa nói xong đã tiếp tục ho khan.
Người gọi tới là bạn thân anh, Trịnh Húc Thành.
“Ai u, thân thể như vậy mà còn uống rượu? Thôi để mấy ngày nữa đi! Đúng lúc chiều nay mình phải đi công tác Đông Bắc, đời mình về chúng ta gặp mặt!”
“Cũng được… khụ khụ…” Anh lại ho khan!
“Lão Hoắc, nói thật đi, vì cái gì mà cậu phải làm như vậy?” Trịnh Húc Thành vừa ăn đậu phộng vừa nói.
“Làm cái gì? Làm thế nào rồi?” Hoắc Doãn Văn cố tình không hiểu, hỏi ngược lại anh.
“Ha, cậu có thể giả bộ với tôi à? Chính cậu bí mật lập một công ty, cậu cho rằng cậu nghĩ gì thì mình không biết sao?” Trịnh Húc Thành hỏi trực tiếp, không chút che giấu.
Hoắc Doãn Văn nhờ bạn tốt làm chuyện này, cũng không có ý định giấu diếm với anh, hơn nữa Trịnh Húc Thành là một quỷ tinh, cũng không thể diếm nổi. “Chỉ là…”
Trịnh Húc Thành nhai chậm lại, hơi lo lắng nói: “không phải mình chưa nói với cậu làm vậy hơi mạo hiểm! Nếu như cậu bị ông gài đó biết, làm không tốt sẽ hai bàn tay trắng!”
Hoắc Doãn Văn dựa người lên ghế, tay không cầm điện thoại đập theo tiết tấu lên mặt bàn, vẻ mặt cũng rất nặng nề “…”
Trịnh Húc Thành hiểu Hoắc Doãn Văn rất rõ, biết được hiện tại anh đang gõ mặt bàn, dáng vẻ bất đắc dĩ. “Việc này nếu sẩy tay không chỉ mấy triệu, mà là mấy chục triệu…”
Cuối cùng, Hoắc Doãn Văn nở một nụ cười trêu chọc bạn tốt. “Cuộc sống có mấy lần có thể đọ sức, nếu như lần này mình thua, mình cũng sẽ nhận! Hơn nữa, tuổi mình còn trẻ, không phải sao? Bất kể lần này thắng hay thua, cũng không phải điểm cuối của mình…Mình kết thúc, cũng phải hai mươi ba năm sau mới có thể!”
“Được…” Trịnh Húc Thành vừa nói được, vừa vỗ xuống đùi. “Rất đàn ông, còn đàn ông hơn người Đông Bắc bọn mình!”
“Đến lúc đó có rất nhiều chuyện cần cậu giúp một tay!”
“Yên tâm, chuyện của cậu là chuyện của tôi, đến lúc đó mình sẽ dùng toàn lực để giúp cậu! không còn cách nào khác, việc làm lần này của cậu rất dọa người, sao phải làm vậy, mình không hi vọng sau này cậu sẽ trở thành kẻ nghèo rớt mùng tơi! Nếu không, lúc mình đi chơi ở Macao về, thua đến mức chỉ còn lại chiếc quần lót, cậu lấy đâu ra tiền chuộc mình về?”
Tháng trước anh cầm mười triệu đi Macao chơi, chơi không đến một ngày, đã thua sạch rồi, tiền trong ngân hàng bị ông già đóng băng, cuối cùng Hoắc Doãn Văn phải chi mười triệu ra chuộc anh về!
Cảm giác đánh bạc rất thoải mái!
Chỉ là lúc chơi bị người ta kích thích, mỗi lần đều cược năm vạn!
Sau đó, anh đã thề phải kiếm tiền thật tốt, chơi nửa năm, một năm, ba năm, năm năm, anh phải tiếp tục mang một trăm triệu đến Macao chơi. Có điều tại sao không đi Las Vegas, vì có thua cũng phải thua với nhân dân tổ quốc chứ sao.
“Ha ha, mình tin sẽ không có ngày mình trở nên nghèo rớt mồng tơi đâu!” Anh kiên định nói. Nhưng hiện tại lòng anh cũng rất hoang mang, làm vậy thì nắm chắc được mấy phần.
“Mình còn muốn biết rốt cuộc tại sao cậu phải làm vậy! không phải cậu đã có hôn ước với Tinh Nhiễm sao? Chỉ cần cậu kết hôn với cô ấy, ba cậu sẽ giao công ty cho cậu?” Trịnh Húc Thành lại hỏi.
“Ha ha…ai biết? Vẫn bị người khác quản chế, không bằng đánh một đòn phủ đầu!” Hoắc Doãn Văn tùy tiện đáp.
“không hiểu nổi cậu, dù sao nếu cậu mạo hiểm, mình vẫn sẽ giúp cậu!” Trịnh Húc Thành đã đạt đến trình độ anh em nào đó.
“Tốt!” Hoắc Doãn Văn kết thúc cuộc nói chuyện, sau đó im lặng ngồi trên ghế suy nghĩ về chuyện này.
Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ từng bước thu mua cổ phiếu của Hằng Viễn…
*** Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ***
Mấy ngày nay, hình như Hoắc Doãn Văn rất bận, vì cô không nhìn thấy anh! Nhan Như Y hơi lo lắng, cuối cùng lúc nhìn thấy anh, anh vẫn còn ho khan!
Thừa dịp trợ lý Triệu vào phòng giải khát, Nhan Như Y đi vào, dò hỏi. “Trợ lý Triệu…”
“A, trợ lý Nhan…” Trợ lý Triệu nhìn thấy cô thì nở nụ cười.
“Trợ lý Triệu, hai ngày nay… tổng giám đốc Hoắc khá hơn chút nào chưa? Mấy ngày nay, lúc tôi nhìn thấy anh ấy, anh ấy vẫn liên tục ho khan…” Từ trước đến giờ, cô luôn không phải là người vòng vo, nhất là lúc cô nóng lòng muốn biết, thì càng không vòng vo, cô sẽ đi thẳng vào vấn đề!
“Có thể! Đêm đó, tổng giám đốc mắc mưa, ngày hôm sau lập tức bị cảm…” Trợ lý Triệu oán trách!
“Hả?” Mấy ngày nay trời không mưa, chỉ có đêm cô cô ở Dật Lâm Hiên. “Sao anh ấy lại mắc mưa? không phải lúc đó anh ấy về nhà rồi sao?”
“Ai…” Trợ lý Triệu nhìn Nhan Như Y thở dài. “Tổng giám đốc Hoắc có nhà sao? Cậu ấy đều ở khách sạn. Lúc trước luôn ở Đế Hào, mấy ngày gần đây cậu ấy lại luôn ở Dật Lâm Hiên? Ngày đó cũng không biết vì sao, cậu ấy đột nhiên chạy ra khỏi Dật Lâm Hiên, đứng trong mưa thật lâu… đến lúc cả người ướt nhẹp! Tôi đưa dù cho cậu ấy, cậu ấy lại nói không dùng, nói muốn suy nghĩ một chút chuyện, cậu ấy phải dầm mưa mới nghĩ ra!”
Nhan Như Y bị lời nói của trợ lý Triệu làm cho kinh hãi, anh không có nhà, vẫn luôn ở trong khách sạn, gần đây ở trong Dật Lâm Hiên đến nhà cô rất gần, thì ra…thì ra mỗi ngày anh đều ở gần cô như vậy!
Đêm hôm đó anh ấy mắc mưa, là sau khi kết thúc cuộc gọi, anh chạy vào trong mưa sao?
Tại sao anh lại muốn đứng dưới mưa? Có liên quan tới cô sao?
Nhan Như Y không phải là người ngu ngốc, cô biết điều này nhất định có liên quan tới cô. Lòng cô cảm động mãnh liệt, nước mắt làm ướt mắt cô!
“Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu? hiện tại đã lành chưa?” cô hơi nghẹn ngào hỏi, cũng may, nước mắt không rơi!
“Khụ khụ… khụ khụ…” Anh dựa vào bàn làm việc, liên tục ho khan!
Thấy cô đi tới, anh nhíu mày, tràn ngập nghi vấn nhìn cô!
Anh không gọi cô vào mà!
Nhan Như Y hiểu nghi ngờ của anh!
“Đây là thuốc chống sưng và thuốc ho, dùng rất tốt, anh dùng thử xem! Đúng rồi, còn có thuốc cảm, chí là uống xong thuốc này sẽ buồn ngủ, nếu không bận, anh nên uống một viên.” Nhan Như Y đặt thuốc lên bàn, cẩn thận nhắc nhở. “Thuốc chống sưng một ngày uống ba lần, mỗi lần ba viên, thuốc ho môi ngày ba lần, mỗi lần hai viên.”
Nói xong, cô mở chai nước đặt lên bàn anh.
“Cảm ơn!” Anh rất nghe lời nhận lấy, uống thuốc.
“Nếu công việc không nhiều, anh nên đến bệnh viện kiểm tra một chút!”
“Ừ, nếu nghiêm trọng anh sẽ đi!” Anh trở lời.
Nhan Như Y lại rất lo lắng nhìn anh, mắt nhìn lên cổ tay anh. Anh lập tức hiểu ý của cô, cười nói. “Anh không hít thuốc phiện, chỉ là trước kia có châm đi châm cứu!”
Mặc dù bây giờ cơ thể anh rất khó chịu, nhưng nhìn cô quan tâm mình, anh rất vui, nguyện ý giải thích hiểu lầm một chút!
“Có thật không?” Nhan Như Y không tin, sau đó chỉ lên cổ tay mình. “Ai lại châm cứu vào chỗ này? Nếu làm thì phải ở sau lưng!”
“Anh nói thật, em có thấy cơn nghiện của anh phát tác lúc nào chưa?” Anh nhắc nhở cô.
Nhan Như Y nghiêm túc nhớ lại, thật đúng là không có.
“Đúng không, cho nên thật sự anh không hít thuốc phiện, đều do em suy nghĩ lung tung!”
Hiện tại, Nhan Như Y cảm thấy mình thật ngu ngốc, vội vã chất vấn anh. “Vậy tại sao từ lúc bắt đầu anh không nói cho em rằng anh không hít thuốc phiện? Là từ lúc bắt đầu anh đã cố ý khiến em hiểu lầm!”
“Anh nói không, là em không chịu tin anh!” Anh tiếp tục nhắc nhở cô. “Sau đó, em lại khuyên anh không nên hít thuốc phiện nữa, anh rất cảm động. Dĩ nhiên, anh cũng đồng ý với em anh không hít nữa, vì anh sẽ không hít, cũng không phải lừa em!”
Mặc dù làm ra một chuyện cực kỳ xấu hổ, nhưng biết anh không hít thuốc phiện, cô rất vui, tảng đã lớn nằm trong lòng cô cuối cùng cũng dời đi.
“Anh thật đáng ghét, hại em khổ sở rất lâu!”
Hoắc Doãn Văn chạy lại gần cô, đứng đối diện với cô. “Cảm ơn đã khổ sở vì anh, lo lắng cho anh, anh rất cảm động!”
“Anh không có chuyện gì là được rồi, em ra ngoài làm việc!” Nói chuyện về cá nhân, Nhan Như Y có chút kháng cự! Nếu cấp trên và nhân viên thì không nên nói về vấn đề riêng tư, vừa rồi là vì cô mất khống chế!
Anh biết cô đang băn khoăn vì điều gì. “Mặc dù em không muốn quan hệ của chúng ta thay đổi lớn, nhưng bạn bè quan tâm nhau cũng là chuyện bình thường. Chúng ta đừng kiêng dè như vậy được không? Luôn luôn chú ý đến giới hạn và quy tắc, rất mệt, cũng hao tổn tinh thần. Cần nghĩ chuyện này nên hay không nên làm, lời này nên hay không nên nói, không phải điều này quá cứng nhắc sao?”
Anh nói cũng có đạo lý, có ý hạn chế rất mệt. Cô gật đầu.
“Vậy được rồi, chúng ta chỉ cần biết rằng nên làm gì với nhau, như vậy là đủ rồi! Bình thường, giống như những người bạn bình thường gặp nhau!” Anh lại nói!
Nhan Như Y gật đầu. “ĐƯợc! Vậy em ra ngoài làm việc trước?”
“Ừ!” Hoắc Doãn Văn gật đầu.
Nhan Như Y ra khỏi phòng làm việc!
Đang lúc ấy thì điện thoại trong phòng Hoắc Doãn Văn vang lên, anh ngồi trên ghế, nhận điện thoại. “Alo…”
***Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người***
“Lão Hoắc, yêu cầu mở công ty của cậu đã được phê duyệt, đều thực hiện theo yêu cầu của cậu!”
“Cảm ơn, tối nay mình làm chủ, đã lâu rồi mọi người chưa uống rượu với nhau! Khụ khụ…” Anh còn chưa nói xong đã tiếp tục ho khan.
Người gọi tới là bạn thân anh, Trịnh Húc Thành.
“Ai u, thân thể như vậy mà còn uống rượu? Thôi để mấy ngày nữa đi! Đúng lúc chiều nay mình phải đi công tác Đông Bắc, đời mình về chúng ta gặp mặt!”
“Cũng được… khụ khụ…” Anh lại ho khan!
“Lão Hoắc, nói thật đi, vì cái gì mà cậu phải làm như vậy?” Trịnh Húc Thành vừa ăn đậu phộng vừa nói.
“Làm cái gì? Làm thế nào rồi?” Hoắc Doãn Văn cố tình không hiểu, hỏi ngược lại anh.
“Ha, cậu có thể giả bộ với tôi à? Chính cậu bí mật lập một công ty, cậu cho rằng cậu nghĩ gì thì mình không biết sao?” Trịnh Húc Thành hỏi trực tiếp, không chút che giấu.
Hoắc Doãn Văn nhờ bạn tốt làm chuyện này, cũng không có ý định giấu diếm với anh, hơn nữa Trịnh Húc Thành là một quỷ tinh, cũng không thể diếm nổi. “Chỉ là…”
Trịnh Húc Thành nhai chậm lại, hơi lo lắng nói: “không phải mình chưa nói với cậu làm vậy hơi mạo hiểm! Nếu như cậu bị ông gài đó biết, làm không tốt sẽ hai bàn tay trắng!”
Hoắc Doãn Văn dựa người lên ghế, tay không cầm điện thoại đập theo tiết tấu lên mặt bàn, vẻ mặt cũng rất nặng nề “…”
Trịnh Húc Thành hiểu Hoắc Doãn Văn rất rõ, biết được hiện tại anh đang gõ mặt bàn, dáng vẻ bất đắc dĩ. “Việc này nếu sẩy tay không chỉ mấy triệu, mà là mấy chục triệu…”
Cuối cùng, Hoắc Doãn Văn nở một nụ cười trêu chọc bạn tốt. “Cuộc sống có mấy lần có thể đọ sức, nếu như lần này mình thua, mình cũng sẽ nhận! Hơn nữa, tuổi mình còn trẻ, không phải sao? Bất kể lần này thắng hay thua, cũng không phải điểm cuối của mình…Mình kết thúc, cũng phải hai mươi ba năm sau mới có thể!”
“Được…” Trịnh Húc Thành vừa nói được, vừa vỗ xuống đùi. “Rất đàn ông, còn đàn ông hơn người Đông Bắc bọn mình!”
“Đến lúc đó có rất nhiều chuyện cần cậu giúp một tay!”
“Yên tâm, chuyện của cậu là chuyện của tôi, đến lúc đó mình sẽ dùng toàn lực để giúp cậu! không còn cách nào khác, việc làm lần này của cậu rất dọa người, sao phải làm vậy, mình không hi vọng sau này cậu sẽ trở thành kẻ nghèo rớt mùng tơi! Nếu không, lúc mình đi chơi ở Macao về, thua đến mức chỉ còn lại chiếc quần lót, cậu lấy đâu ra tiền chuộc mình về?”
Tháng trước anh cầm mười triệu đi Macao chơi, chơi không đến một ngày, đã thua sạch rồi, tiền trong ngân hàng bị ông già đóng băng, cuối cùng Hoắc Doãn Văn phải chi mười triệu ra chuộc anh về!
Cảm giác đánh bạc rất thoải mái!
Chỉ là lúc chơi bị người ta kích thích, mỗi lần đều cược năm vạn!
Sau đó, anh đã thề phải kiếm tiền thật tốt, chơi nửa năm, một năm, ba năm, năm năm, anh phải tiếp tục mang một trăm triệu đến Macao chơi. Có điều tại sao không đi Las Vegas, vì có thua cũng phải thua với nhân dân tổ quốc chứ sao.
“Ha ha, mình tin sẽ không có ngày mình trở nên nghèo rớt mồng tơi đâu!” Anh kiên định nói. Nhưng hiện tại lòng anh cũng rất hoang mang, làm vậy thì nắm chắc được mấy phần.
“Mình còn muốn biết rốt cuộc tại sao cậu phải làm vậy! không phải cậu đã có hôn ước với Tinh Nhiễm sao? Chỉ cần cậu kết hôn với cô ấy, ba cậu sẽ giao công ty cho cậu?” Trịnh Húc Thành lại hỏi.
“Ha ha…ai biết? Vẫn bị người khác quản chế, không bằng đánh một đòn phủ đầu!” Hoắc Doãn Văn tùy tiện đáp.
“không hiểu nổi cậu, dù sao nếu cậu mạo hiểm, mình vẫn sẽ giúp cậu!” Trịnh Húc Thành đã đạt đến trình độ anh em nào đó.
“Tốt!” Hoắc Doãn Văn kết thúc cuộc nói chuyện, sau đó im lặng ngồi trên ghế suy nghĩ về chuyện này.
Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ từng bước thu mua cổ phiếu của Hằng Viễn…
*** Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ***
Mấy ngày nay, hình như Hoắc Doãn Văn rất bận, vì cô không nhìn thấy anh! Nhan Như Y hơi lo lắng, cuối cùng lúc nhìn thấy anh, anh vẫn còn ho khan!
Thừa dịp trợ lý Triệu vào phòng giải khát, Nhan Như Y đi vào, dò hỏi. “Trợ lý Triệu…”
“A, trợ lý Nhan…” Trợ lý Triệu nhìn thấy cô thì nở nụ cười.
“Trợ lý Triệu, hai ngày nay… tổng giám đốc Hoắc khá hơn chút nào chưa? Mấy ngày nay, lúc tôi nhìn thấy anh ấy, anh ấy vẫn liên tục ho khan…” Từ trước đến giờ, cô luôn không phải là người vòng vo, nhất là lúc cô nóng lòng muốn biết, thì càng không vòng vo, cô sẽ đi thẳng vào vấn đề!
“Có thể! Đêm đó, tổng giám đốc mắc mưa, ngày hôm sau lập tức bị cảm…” Trợ lý Triệu oán trách!
“Hả?” Mấy ngày nay trời không mưa, chỉ có đêm cô cô ở Dật Lâm Hiên. “Sao anh ấy lại mắc mưa? không phải lúc đó anh ấy về nhà rồi sao?”
“Ai…” Trợ lý Triệu nhìn Nhan Như Y thở dài. “Tổng giám đốc Hoắc có nhà sao? Cậu ấy đều ở khách sạn. Lúc trước luôn ở Đế Hào, mấy ngày gần đây cậu ấy lại luôn ở Dật Lâm Hiên? Ngày đó cũng không biết vì sao, cậu ấy đột nhiên chạy ra khỏi Dật Lâm Hiên, đứng trong mưa thật lâu… đến lúc cả người ướt nhẹp! Tôi đưa dù cho cậu ấy, cậu ấy lại nói không dùng, nói muốn suy nghĩ một chút chuyện, cậu ấy phải dầm mưa mới nghĩ ra!”
Nhan Như Y bị lời nói của trợ lý Triệu làm cho kinh hãi, anh không có nhà, vẫn luôn ở trong khách sạn, gần đây ở trong Dật Lâm Hiên đến nhà cô rất gần, thì ra…thì ra mỗi ngày anh đều ở gần cô như vậy!
Đêm hôm đó anh ấy mắc mưa, là sau khi kết thúc cuộc gọi, anh chạy vào trong mưa sao?
Tại sao anh lại muốn đứng dưới mưa? Có liên quan tới cô sao?
Nhan Như Y không phải là người ngu ngốc, cô biết điều này nhất định có liên quan tới cô. Lòng cô cảm động mãnh liệt, nước mắt làm ướt mắt cô!
“Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu? hiện tại đã lành chưa?” cô hơi nghẹn ngào hỏi, cũng may, nước mắt không rơi!
Bình luận truyện